hết yêu

lee donghyuck có một thói quen mà trong mắt jeno là dễ thương, đó là ôm người để "nạp năng lượng"

jeno thấy rất thích thú về việc này, cảm thấy hạnh phúc vì cứ mỗi lần đi học về mệt là lại được nằm kềnh ra giường ôm chặt lấy ai đó, cù bằng những cái chọt vào người để rồi người kia lại cười khanh khách, đôi mắt díp lại cuộn theo cả bầu trời sao giấu bên trong, rồi lại được "vận động" một xíu..

nhưng có một cái cậu không bằng lòng, là việc lee donghyuck dính lấy người, ai cũng ôm, ôm cả mấy anh jaehyun taeyong đến jisung chenle. mỗi lần đi với donghyuck, đang vui vẻ nói chuyện bỗng bạn rời vòng tay mình chạy ra ôm chầm lấy các anh mặt mày nảy nở. ừ thì biết là xã giao, biết là ôm tình anh em, nhưng mà biết làm sao được, ghét ghê cơ. có vài lần jeno phụng phịu, nói cho hyuck tâm tư, thì cậu chỉ cười rồi đáp.

"chừng nào hết yêu jeno thì mới quay sang ôm các anh tiếp nhé !"

rồi một hôm, jeno bị phạt đi lau cầu thang trường vì lý do ất ơ, chạy đi chạy lại lên 5 tầng toà nhà tối thui thủi chưa xong, về nhà lại thấy cảnh người yêu hoá koala, ôm chặt anh minhyung. lee jeno là đang sôi máu hay đang ghen, dẫm chân thình thình vào phòng đóng sập cửa lại, quăng cặp sách xuống đất, mở máy tính chơi game.

các anh em đang chơi vui, thấy jeno vậy, cũng im lặng đi đôi chút, đặc biệt là lee donghyuck. một lúc sau, các anh lớn chào donghyuck về ký túc xá, một mình hyuck cặm cụi dọn dẹp.

cậu đang lau sàn ngoài phòng khách thì thấy jeno bước ra, mặt mày lầm lì tiến đến bê chồng bát đĩa vào bếp, rửa sạch sẽ gọn gàng. mỗi lần jeno đặt, hay đúng ra là đập bát xuống, tim hyuck lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"quái lạ, người yêu sáng còn vui vẻ làm thịt mình, giờ về lại như này ?"

xong việc, úp hết bát lên chạn, lai dọn bếp từng li, jeno lại lầm lì bước trở vào phòng, đóng sập cửa lại, kệ cho donghyuck ngồi ngơ ngác trên sofa. cậu khó hiểu, đi theo jeno vào phòng.

jeno đang ngồi trước bàn game, hai tay như muốn giã nát cái bàn phím, thua game tức lại đập uỳnh uỳnh xuống bàn.
donghyuck kéo ghế cậu lại gần bạn, xoay người bạn lại đối diện mình.

"này, sao cậu lại cư xử như vậy với mình"

jeno im lặng, nhìn thẳng vào donghyuck thở dài, mắt còn hơi tần ngần trĩu xuống. cậu ôm lấy jeno, kéo bạn đứng dậy, ngả cả hai lên giường. nằm trọn trong vòng tay bạn lớn, hyuck mới khẽ.

"cậu không vừa ý mình cái gì à, nói đi để mình sửa"

jeno bỗng như tỉnh sau câu nói hyuck, nửa muốn nói lý do cáu bẩn, nửa muốn giấu vì sợ bạn buồn.

"hyuck có còn yêu mình không"

jeno nhìn bạn, như tìm kiếm sự chân thành ẩn sau đôi mắt chứa cả bầu trời sao ấy, lóng lánh như tia nắng mặt trời. hyuck cười nhẹ, như đoán được ra suy nghĩ đối phương. bất chợt cậu rướn người lên, hai tay chạm má jeno, kéo jeno lại vào một nụ hôn. jeno bất ngờ, nhưng rồi cũng cùng chìm vào nụ hôn bạn trao, say mê không muốn tách rời.
khi buông nhau ra, hyuck véo má jeno.

"ngốc ạ, hết yêu thì vẫn hôn được hả, hết yêu thì chiều mưa vẫn ra quán lấy bằng được cốc ôlong mang gửi cho cậu ở phòng bảo vệ hả, hết yêu thì tối nào về cũng nhớ jeno mà mang kẹo ngậm ho cho cậu hả, hết yêu thì 24/7 nghĩ về cậu làm cái quái gì chứ, mình còn tưởng cậu giận mình vì cái gì, hoá ra là vì thế"

jeno nam nhi quân tử nhất ngôn đây chưa bao giờ hôn xong mà mặt mày đỏ bừng như quả cà chua vậy, hai mắt trợn tròn, hai má phồng lên nhìn hyuck đầy tội lỗi làm bạn cười lớn.

"aigoo bao giờ người yêu tôi mới chịu lớn đây !!"

"cho mình xin lỗi, nãy mình trẻ con quá.."

donghyuck nhếch mép vòng hai tay ôm chặt lấy jeno, ấm áp rúc sâu vào hõm cổ bạn.

"thế thì chứng tỏ cậu vẫn yêu mình nên tha cho, lại còn tự động rửa bát, nay ăn gì mà ngoan thế"

jeno nhíu mày nheo mắt cười, thì thầm vào tai hyuck.

"ăn cậu ban sáng đó, hay giờ ăn tiếp cho có sức khoẻ nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip