pink color

Lee Donghyuck ngẩng đôi mắt đầy ngờ vực lên nhìn người lạ mà mình thậm chí còn không biết tên. Hạn chế của thị lực khiến cậu không nhìn rõ gương mặt hắn, nhưng cậu có thể lờ mờ nhìn thấy khóe miệng hắn đang nhếch lên đầy giễu cợt, đôi mắt hắn biến thành màu đỏ của rượu vang. Lee Donghyuck còn chưa kịp ngạc nhiên thì một giây sau hắn đã áp sát về phía cậu. Lúc này Lee Donghyuck đã có thể nhìn rõ gương mặt người nọ. 

Donghyuck nín thở, phải nói là cậu chưa từng được gặp người nào đẹp hơn người nọ. Nước da hắn trắng bệch, gương mặt góc cạnh, đôi đồng tử đỏ như máu tràn đầy dụ hoặc, khóe miệng hắn nhếch lên nở nụ cười trêu tức, Donghyuck có thể lờ mờ nhìn thấy được răng nanh nho nhỏ đằng sau bờ môi ấy. Lee Donghyuck đột nhiên nhớ đến viên kẹo ngọt ngào trong mộng. Môi của người nọ, có ngọt như vậy không?

Lee Jeno cúi người xuống cần cổ trắng nõn của Lee Donghyuck, thì thầm: 

"Chỉ cần em cho ta cắn một cái, ta sẽ cho em sức mạnh đánh lại đám người đó, thế nào?"

Trong lòng Donghyuck hơi hoang mang, không phải ban nãy anh ta bảo không tha thiết gì máu của loài người à? Đầu mũi của Donghyuck ngửi thấy mùi trên cơ thể người nọ. Đó không phải là mùi nước hoa nồng nặc mà ba mẹ cậu hay xài, cũng không phải mùi bột giặt thơm ngát trên đồng phục học trò của đám bạn trong trường, lại càng không phải thứ mùi từ bất cứ sữa tắm, dầu gội nào, một thứ mùi lạnh lẽo mà đầy mê hoặc. Donghyuck nuốt nước miệng, hỏi:

"Anh tên là gì?"

Lee Jeno ngẩn người, đến mức này rồi mà còn hỏi tên à? 

"Jeno." Hắn đáp cụt ngủn. Đang chuẩn bị nếu tên nhóc này không đồng ý thì sẽ cắn quách nó luôn cho rồi, đỡ rách việc. 

"Được, Jeno giúp tôi đi." Donghyuck nhắm nghiền mắt lại, nhỏ nhẹ đáp.

Lee Jeno phì cười, hắn hôn nhẹ một cái lên cần cổ của Donghyuck như một nghi thức chào đón con mồi. Đoạn, nhe răng nanh ra thưởng thức món ăn hôm nay của hắn. 

Lee Donghyuck từ từ cảm giác được máu trong cơ thể cậu đang đổ dồn về cần cổ nơi Lee Jeno đang cắn vào. Điều kì lạ là cậu không cảm thấy lạnh lẽo như cậu tưởng tượng, trái lại người cậu đang ngày càng nóng lên, cái nóng như thiêu như đốt khiến Donghyuck suýt chút nữa vươn tay xé áo mình ra để bớt nóng. Nhưng cậu lại không có cơ hội làm thế.

Vì Donghyuck đã ngất xỉu. 

Lee Jeno buông cậu nhóc bé xíu trong lòng ra, liếm môi nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, tặc lưỡi một tiếng: "Chậc, yếu quá." 

Hắn vuốt ve gương mặt bé nhỏ, ngón tay thon dài mân mê hàng mi dài rũ xuống của cậu nhóc như suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, hắn phì cười, bế cậu bé đi về phòng ngủ của mình. 

Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn nấp ở trong bóng tối bỗng đứng ra, thắc mắc hỏi Jeno: "Chủ nhân, ngài bế cậu ấy đi về phòng của mình sao?"
Phải biết, lãnh địa của ma cà rồng quý tộc không phải là nơi ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra. Suốt mấy trăm năm nay, ngay cả ông chủ, bà chủ cũng không được phép bước vào căn phòng ấy. Lee Jeno cho ông ta một cái liếc mắt hằn học. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, quát: "Đừng nhiều chuyện."

Hắn đưa con mồi của mình về cất giấu thì có gì sai chứ?

Lee Jeno đặt thiếu niên bé nhỏ nằm lên giường. Dẫu cho có nhìn cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa hắn vẫn không hiểu nổi, vì cớ gì mà máu của cậu lại thu hút hắn như thế? Có phải là do đã quá lâu hắn không hút máu con người, hay là dòng máu của cậu ẩn chứa thành phần kì lạ nào đó. Tựa như độc dược. Lee Jeno vươn tay sờ lên vết cắn nhỏ xíu trên động mạch cổ của Lee Donghyuck. Dường như tất cả mọi thứ của Lee Donghyuck đều nhỏ yếu và vô hại như thế, hắn chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể bẻ gãy cổ cậu, búng một ngón tay là có thể khiến cậu hóa thành tro bụi. Thiếu niên nằm trên giường hoàn toàn không biết tính mạng mình bị tên ma cà rồng quý tộc đe dọa. Cậu vẫn nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt tái nhợt vì suy dinh dưỡng, hơi thở đều đều tựa như đang chìm trong giấc ngủ, đôi mày nhíu chặt theo thói quen, dáng ngủ có vẻ không được yên lành cho lắm. Bàn tay Lee Jeno chuyển từ cổ sang gương mặt Lee Donghyuck, hắn vuốt ve mi tâm nhíu chặt của cậu, dịu dàng tựa như tình nhân. Lee Jeno cúi người thì thầm bên tai Donghyuck,

"Ngủ ngon, bé con ngọt ngào."

Khi Donghyuck tỉnh lại, Lee Jeno đã rời khỏi đó. Cậu mờ mịt ngồi dậy giữa đống chăn đệm. Căn phòng này không phải căn phòng mà cậu tỉnh dậy lần đầu, nó lạnh lẽo hơn và trông xa xỉ gấp mười lần. Donghyuck mím môi, đi chân trần xuống giường. Mất kha khá thời gian để cậu tìm ra cửa phòng giữa không gian rộng lớn này, Donghyuck mở cửa ra ngoài.

"Cậu đã tỉnh rồi sao?" Bên ngoài, người đàn ông trung niên Donghyuck gặp hôm qua đã đứng sẵn đợi đó.

Donghyuck nghi ngờ nhìn người đàn ông trung niên, cậu ngập ngừng: "Chú là ai?"

Người đàn ông trung niên vẫn cười: "Tôi là quản gia ở đây."

Mỗi lần Lee Donghyuck nhớ lại lần đầu tiên gặp quản gia khi ấy, cậu đều cảm thán hóa ra sự tồn tại của quản gia nhà Lee Jeno luôn luôn thấp như thế, nếu như ông ta không lên tiếng thì người xung quanh mãi mãi không biết ông ta đứng ở đó. Điều này vừa có lợi, mà cũng vừa có hại. Lee Donghyuck mơ màng nằm trong vòng tay của Lee Jeno, thầm suy nghĩ không biết quản gia có đứng ở góc nào đó đang nhìn bọn họ âu yếm nhau không.

Âu yếm?

Lee Donghyuck bị suy nghĩ này của mình tự chọc cười bản thân. Kể từ sau khi bị Lee Jeno hút máu, dường như trong người cậu được tiếp thêm một nguồn sức mạnh kì dị. Cậu có thể dễ dàng đẩy đám người đã bắt nạt cậu, mà trên thực tế bọn người từng đánh cậu trong con hẻm nhỏ ngày trước cũng đã biến mất không chút tung tích. Donghyuck không còn sợ đám người cô lập cậu trong trường nữa, mà thỉnh thoảng vì nguồn sức mạnh kì lạ này cậu còn lỡ tay phá hủy một vài thứ trong quá trình sinh hoạt. Sau khi gặp lại Lee Jeno, Donghyuck mới biết rằng sức mạnh đó có được sau lần bị Lee Jeno hút máu.

Lee Donghyuck nhìn vào lòng bàn tay non mịn của mình. Dường như những thay đổi sau khi bị Lee Jeno hút máu không dừng lại ở nguồn sức mạnh kì lạ ấy. Da thịt cậu dần trở nên mềm mại hơn, cậu bắt đầu thích những nơi lạnh lẽo, thích ăn đồ sống, bắt đầu không giống bản thân ngày xưa. Và cũng bắt đầu...

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn Lee Jeno đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bắt đầu si mê người này.

Lee Jeno từng ví von máu cậu như thuốc phiện với hắn, nhưng cậu nghĩ rằng hắn mới chính là thuốc phiện chân chính. Lee Donghyuck không biết mối giao cảm giữa những giọt máu của hai người có thể khiến cậu yêu hắn không, hay chính người đàn ông này đã là sự mê hoặc trí mạng. Dù gì thì từ ngày mà con người cao ngạo này xuất hiện trong cuộc đời cậu, ý nghĩa của sự tồn tại vốn đã nhạt nhòa dần dần trong cậu lại bắt đầu trở nên rõ nét. Chính hắn là người đã cứu cậu ra khỏi cơn ác mộng giày vò mỗi đêm, cho cậu tự do mà cậu luôn khao khát, cho cậu sức mạnh có thể làm chủ bản thân mình, cho cậu can đảm để tiếp tục sống tiếp cuộc đời này. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cuối cùng Lee Donghyuck cũng làm được một chuyện gì đó mà bản thân mình mong muốn. Đêm hôm đó hắn ngồi cạnh cậu, Donghyuck nhờ hắn bôi thuốc tẩy tóc ở phần sau tóc của mình. Jeno khịt mũi bảo bàn tay cao quý của hắn không phải để làm những thứ này, nhưng một lúc sau vẫn cầm lấy tô thuốc tẩy nhẹ nhàng bôi lên tóc cậu. Donghyuck nghe người ta nói rằng khi tẩy tóc sẽ khá là đau rát da đầu, nhưng Donghyuck nghĩ mình vẫn ổn với cơn tê dại nơi da đầu cậu mỗi khi được Jeno chạm đến.

Đêm hôm đó Donghyuck nhuộm tóc mình thành màu hồng.

Jeno nói rằng cậu hợp với màu đỏ hơn, nhưng Donghyuck không thích màu đỏ. Donghyuck bảo màu đỏ quá rực rỡ, còn cậu vốn không hợp với những thứ rực rỡ. Jeno cười, làm gì có ai rực rỡ bằng em.

Đó là lần đầu Jeno dỗ ngọt cậu. Donghyuck nghĩ thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip