oneshot

Ai ai cũng cho rằng Lee Donghyuck sẽ yêu một cô gái kỳ dị như cậu ta, một cô gái có thể ngồi sau con xe moto thích nghiêng qua lệch lại và lúc nào kim chỉ km/h cũng ở mức cao ngất ngưỡng, một cô gái ngông cuồng hệt như Lee Donghyuck và có thể chịu nổi những cơn nóng giận thất thường của cậu ta. Nhưng không ai nghĩ rằng Lee Donghyuck cũng có ngày sẽ không còn kỳ quái như vậy.
Lần đầu tiên Park Jisung gặp Lee Jeno, thằng bé suýt nữa thốt lên một câu "Đm" trước cổng trường. Lee Donghyuck liếc xéo thằng bé, ném cho thằng bé mấy đồng bạc lẻ và một câu: "Tự về."
Park Jisung tận mắt nhìn đại ca mình, cái người nhìn đám hot girl theo đuổi mình với nửa con mắt, cái người từng cười dài bảo rằng cả đời này sẽ không yêu ai, chỉ yêu moto là đủ rồi, cái người ấy, Park Jisung nuốt nước miếng, đang chạy từ từ bên cạnh một cậu học sinh và nhìn là biết học sinh chăm ngoan. Chứ đừng nói. Park Jisung nhét tiền vào túi bên trái, móc điện thoại từ túi bên phải ra gọi một cuộc điện thoại.
"Đù má, Huang Renjun, anh biết em vừa thấy gì không?"
Chứ đừng nói, đó là Lee Jeno, là hội trưởng hội học sinh, thành tích đứng đầu toàn trường trung học A.
*
Có lần Lee Donghyuck uống say bét nhè đã lớn tiếng nói rằng xe moto của cậu ta chỉ dùng trên đường đua nếu không thì người xung quanh sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhưng bây giờ cậu ta đang điều khiển chiếc xe moto của mình bằng tốc độ của xe đạp để đi bên cạnh cậu học sinh đó. Lee Jeno nhìn mái đầu nhuộm đủ màu xanh đỏ của người đi bên cạnh mình, thở dài: "Cậu đừng đi theo tôi nữa được không? Nhà cậu đâu có ở hướng này?"
Lee Donghyuck cười: "Ai bảo với cậu nhà tôi không ở hướng đó? Từ hôm nay nhà tôi ở hướng này đấy."
Lee Jeno hết nói nổi, mím môi đi tiếp.
Mãi đến khi đưa Lee Jeno về nhà xong, Lee Donghyuck quay xe ra thì thấy một đám bạn bè xấu của cậu ta đang đứng chật con hẻm nhà Lee Jeno. Huang Renjun là người dẫn đầu đám người nọ, híp mắt nhìn Lee Donghyuck: "Muốn tự nói hay tụi tao ép cung mày?"
Lee Donghyuck sờ mũi: "Tự tao nói được chưa? Tụi mày giải tán đi được không, ngày mai Jeno lại giận tao bây giờ."
Huang Renjun đương nhiên cũng biết Lee Jeno là ai. Nó và Lee Donghyuck đều bằng tuổi Lee Jeno, tuy rằng hai đứa không hay đến trường nhưng chỉ cần là học sinh ở thành phố này đều ít nhiều từng nghe qua tên của Lee Jeno. Ba mẹ của đám học sinh năm 2000 sẽ suốt ngày lải nhải bên tai bọn họ rằng con nhìn thằng bé Lee Jeno kìa, học trường trọng điểm của thành phố, là học sinh gương mẫu ba tốt, hội trưởng hội học sinh, đi thi Olympic Toán Quốc Tế, vân vân và mây mây. Huang Renjun nghe đến mòn lỗ tai, nhưng có chết nó cũng không ngờ nổi có ngày nó sẽ nghe cái tên đó thốt ra từ miệng của thằng bạn xấu chí cốt Lee Donghyuck của mình.
Huang Renjun và Lee Donghyuck cũng không thân nhau, hai thằng tự nhận như thế. Nhà Huang Renjun có điều kiện, ba mẹ cũng bình thường nhưng không hiểu sao ba mẹ nó lại đẻ ra nó vô pháp vô thiên như thế, suốt ngày đòi ra ngoài đánh nhau, gây sự, đua xe, uống rượu, có lần bị hội đồng suýt chết thì gặp Lee Donghyuck, sau đó đi theo Lee Donghyuck làm bạn-không-thân đến giờ. Lee Donghyuck thảm hơn Huang Renjun nhiều chút, ba rượu chè, mẹ bỏ đi, tự mình kiếm tiền đóng học phí. Nhìn hai đứa đứa nào cũng giống giang hồ thế thôi nhưng thành tích trong lớp thì cũng rất khá, nói chung có hy vọng thi vào một trường đại học tầm trung. Huang Renjun và Lee Donghyuck đã hẹn nhau sẽ rời khỏi thành phố này, đến một nơi khác ấm áp hơn để học đại học. Huang Renjun bảo không muốn nhìn thấy tuyết vào mùa đông nữa. Lee Donghyuck uống nốt ngụm bia cười Huang Renjun sến súa quá, sau này chắc sẽ yêu một cô nàng khoa Văn nhỉ. Huang Renjun cười nửa miệng giễu cợt Lee Donghyuck có chó mới yêu. Thế là hai thằng đuổi đánh nhau. Nhưng có một điều Lee Donghyuck khá là đồng tình, đó chính là có chó mới yêu mình, mình cũng chẳng dám yêu ai. Tuổi trẻ ấy à, nên tự do một chút. Nhưng Lee Donghyuck không biết rằng có ngày mình lại bị vả cho đau mặt thế này.
"Vì thế, mày thích nó luôn?" Huang Renjun nhìn Lee Donghyuck bằng ánh mắt như nhìn chú hề.
Park Jisung ngồi bên cạnh cũng bị nghẹn khô mực, thằng bé nhìn Lee Donghyuck trân trối: "Gì vậy ông anh, không phải chứ, anh ta chỉ đưa cho anh một miếng bánh mì thôi mà."
Lee Donghyuck đưa lon bia lên miệng, khựng lại một chút rồi bỏ xuống. Huang Renjun và Park Jisung nhìn nhau.
"Mày thật lòng à?"
Lee Donghyuck nhướn mày nhìn Huang Renjun: "Coi như thế đi."
Huang Renjun: "Quát đờ phắc, coi thế là sao? Mày có thích nó không?"
Lee Donghyuck đặt lại lon bia chưa hớp miếng nào xuống: "Thích thì sao mà không thích thì sao? Tao đi về đây."
Huang Renjun ngẩn người: "Ơ đêm nay không đua à?"
"Đêm nay mệt."
Thích thì sao mà không thích thì sao. Dù sao cũng không thể thuộc về mình được.
Đã nhiều ngày qua, Lee Jeno quen với việc có một người nằm ngủ bên cạnh mình khi mình học bài trong thư viện. Mái đầu xanh xanh đỏ đỏ đã được nhuộm lại thành màu nâu, hai bên tai lúc trước đeo đầy khuyên cũng không còn nữa, trông cậu ta mặc đồng phục học sinh như một học sinh bình thường vậy. Lee Jeno hơi mất tập trung nhìn người đang gục trên bàn ngủ say. Gương mặt cậu ta nấp sau cánh tay thon dài, chắc nhiều người biết sức mạnh đằng sau cánh tay nhìn có vẻ yếu ớt đó lắm rồi. Những tia nắng thưa thớt lọt qua rèm cửa sổ ở thư viện chiếu lên mắt Lee Donghyuck, lông mi cậu dài hơn nhiều so với đám con trai bình thường, sống mũi cao, làn da trắng trẻo, gương mặt khi ngủ của cậu ta bình yên như một đứa trẻ vô hại. Lee Jeno giơ tay lên che bớt nắng chiếu vào, nhìn mi tâm đã giãn ra của Lee Donghyuck, đột nhiên nghĩ về buổi tối hôm đó.
Lee Jeno đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình, từ nữ có mà từ nam cũng có luôn. Nhưng mãi cho đến bây giờ, lời tỏ tình kỳ quặc nhất anh được nhận chính là một lời tỏ tình trong cửa hàng tiện lợi. Đêm đó Lee Jeno học thêm về muộn, tiện đường ghé qua cửa hàng tiện lợi ở gần đó mua bánh mì để ăn. Nhân viên làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi đó đang bận bịu kiểm kê lại hàng vừa mới nhập đến hôm nay. Cậu ta quay lưng lại với Lee Jeno, uể oải cất tiếng chào đầy máy móc. Lee Jeno đi lướt qua quầy, lấy hai chiếc bánh mì ngọt và một hộp sữa đến quầy tính tiền. Cậu nhân viên nọ gãi gãi mái tóc được nhuộm đủ màu xanh đỏ, nhưng không hiểu sao Lee Jeno lại thấy quả đầu tròn vo đó ngốc nghếch một cách đáng yêu, hệt như tiếng kêu nhỏ xíu từ bụng cậu nhân viên đó khi Lee Jeno đi ngang qua cậu. Cậu nhân viên cúi gằm mặt tính tiền hai chiếc bánh mì và một hộp sữa, báo giá bằng giọng nói không chút cảm xúc. Lee Jeno trả tiền, lấy hóa đơn, sau đó đẩy chiếc bánh mì và hộp sữa kia lại quầy.
"Tặng cậu đó, ăn đi kẻo đói."
Cậu nhân viên đó khựng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn Lee Jeno. Lee Jeno cười với cậu. Anh đang định cầm bánh mì đi thì cậu nhân viên hỏi một câu: "Tại sao?"
Lee Jeno ngạc nhiên, cười: "Cậu đói mà? Ăn đi. Tôi thích nhãn hiệu này lắm đó, hơi bị ngon."
Lee Jeno nói xong thì cầm bánh mì rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Có điều anh vừa đi được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng cậu nhân viên kia gọi anh lại. Giọng nói ấy không còn lạnh lẽo và máy móc như ban nãy nữa mà lẫn một chút hoảng hốt và vội vàng.
"Này cậu!"
Lee Jeno quay người.
"Tôi, tôi ăn xong cái bánh mì này thì chúng ta yêu nhau nhé?"
Lee Jeno ngẩn người. Cậu nhân viên cười, khóe miệng nhỏ nhắn của cậu nhếch lên, đôi mắt tràn đầy ý cười vui vẻ: "Cậu tên gì?"
"Lee Jeno."
Khi ấy anh nhìn thấy ánh sáng nhỏ vụn trong đôi mắt đen láy của cậu nhân viên vụt tắt. Lee Jeno hắng giọng, hỏi: "Cậu thích tôi chỗ nào? Tôi sẽ sửa."
Câu từ chối quen thuộc của Lee Jeno.
Cậu nhân viên ngơ ngẩn nhìn Lee Jeno. Ánh đèn đường phủ lên mái đầu xanh xanh đỏ đỏ của cậu ấy, không hiểu sao lại khiến Lee Jeno cảm thấy có chút đáng thương. Anh chợt hối hận vì đã nói câu kia. Lee Jeno còn đang định nói xin lỗi thì cậu nhân viên đó đã gật gật đầu.
Sau đó cậu quay lại cửa hàng tiện lợi.
Đêm đó Lee Jeno chưa kịp hỏi tên của cậu nhân viên, nhưng sang ngày hôm sau anh đã biết cậu tên gì.
Đại ca của trường bên cạnh Lee Donghyuck, nổi dang nguyên cả khu trường cấp ba ở thành phố này, ai mà chưa từng nghe qua chứ. Lúc bạn cùng bàn bảo anh là cậu bé đang đứng đợi anh trước cổng trường là đại ca Lee Donghyuck của trường bên cạnh đấy, Lee Jeno chợt nghĩ đến khoảnh khắc ánh sáng trong mắt của cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi vụt tắt ngay dưới ánh đèn đường. Một người ngoan ngoãn như thế mà lại là đại ca sao?
Sự thật chứng minh Lee Donghyuck chẳng phải là người ngoan ngoãn gì. Lee Jeno mỉm cười nhìn chỏm tóc vểnh lên của Lee Donghyuck. Anh cố gắng kiềm chế không vuốt xẹp nó xuống, tiếp tục tập trung vào bài vở của mình. Lee Jeno nhìn trang sách nâng cao chi chít công thức toán học của mình. Anh mím môi, đặt bút xuống.
Cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng vuốt lại chỏm tóc vểnh lên của cậu nhóc bướng bỉnh kia.
Lee Donghyuck mở mắt ra, ngay lúc Lee Jeno đang thu tay mình lại. Lee Jeno thản nhiên cúi xuống đọc sách tiếp. Lee Donghyuck nhìn đồng hồ, cậu dọn dẹp sách vở bày trên bàn vào cặp, định đứng dậy.
"Đi đâu thế?" Lee Jeno hỏi.
"Đi làm." Lee Donghyuck đáp. Tuy rằng khi nói chuyện với Lee Jeno, Lee Donghyuck không dùng giọng điệu lạnh lẽo như máy móc nữa nhưng vẫn ăn nói cụt lủn, Lee Jeno không nhìn ra cậu thích mình chỗ nào ngoại trừ lần tỏ tình ngay trước cửa hàng tiện lợi đó. Suốt ngày cứ bám lấy anh giống một kẻ quấy rối hơn là người yêu đơn phương anh.
Lee Jeno lấy một chiếc móc khóa hình Shin-chan ra, móc lên dây kéo balo của Lee Donghyuck. Lee Donghyuck nhìn nhìn chiếc móc khóa có vẻ trẻ con đó một hồi, nhếch miệng: "Thẩm mỹ cậu tầm thường thế, thảo nào không thích tôi."
Lee Jeno cũng cười theo: "Quà tặng của cô giáo vì đứng nhất kỳ thi thử đấy, thấy giống cậu, nhớ giữ kỹ nhé."
Lee Donghyuck liếc Lee Jeno, cậu lầm bầm, vẽ chuyện thật, lần nào chả đứng nhất? Lee Donghyuck tháo chiếc móc khóa hình Shin-chan ra.
"Trẻ con lắm, tôi không dùng đâu."
Lee Donghyuck nói như thế nhưng cũng không trả nó lại cho Lee Jeno. Cậu vẫy tay tạm biệt Jeno rồi rời khỏi thư viện.
*
Suốt một tuần sau đó Lee Jeno không gặp lại Lee Donghyuck nữa. Bạn cùng bàn Lee Jeno bảo nhiều khi đại ca chán anh rồi, người ta dù sao cũng là đại ca nổi danh các trường cấp ba mà, số người ngưỡng mộ cậu ta chắc cũng chỉ thua Lee Jeno một ít thôi. Không hiểu sao Lee Jeno nghe bạn cùng bàn nói vậy lại không vui, nhưng anh không thể hiện ra mà chỉ cười cười với bạn cùng bàn.
Chiều hôm ấy Lee Jeno thấy một chiếc moto đậu trước cổng trường mình. Phong cảnh đó quen thuộc như thế, nhưng người đang đứng tựa bên xe máy đợi anh không phải là cậu bé anh chờ.
Huang Renjun híp mắt nhìn cái người đứng ở rất xa cũng mang theo mùi con ngoan trò giỏi, nó không hiểu vì sao Lee Jeno lại trúng độc của kẻ này nặng như thế. Trước đây Lee Donghyuck không yêu đương với ai, cậu cũng không bao giờ nói về hình mẫu lí tưởng với nó nên Huang Renjun không có ai để so sánh. Nhưng trong mắt của Huang Renjun, người tên Lee Jeno là kiểu chỉ có thể nhìn chứ tuyệt đối đừng nên dây vào, không ngờ Lee Donghyuck là tên thích chọc vào phiền phức như thế. Huang Renjun cười mỉa, cũng đúng, Lee Donghyuck đúng là thằng thích lo chuyện bao đồng nhất trên đời.
Lee Jeno thấy không phải là Lee Donghyuck nên đi lướt qua Huang Renjun luôn.
"Đến bệnh viện nhìn nó một cái đi." Huang Renjun nói.
Lee Jeno khựng người, anh nhíu mày quay đầu lại: "Cậu nói cái gì?"
Huang Renjun cười cười: "Vì thích lo chuyện bao đồng mà thằng đó vào viện rồi. Nhà nó không ai quan tâm đến nó, đang tự kỉ ở phòng 1314 bệnh viện thành phố đấy."
Huang Renjun nói xong thì lên moto phóng đi luôn. Lee Jeno nhìn mái tóc màu tím đang tung bay trong gió của nó, đột nhiên cảm thấy bạn bè của Lee Donghyuck đúng là giống cậu ta thật.
Màu mè.
Lee Jeno nghĩ vậy rồi quay người đi thẳng. Nhưng hướng anh đi không phải về nhà mà là đến bệnh viện thành phố. Lee Jeno đứng trước cửa phòng 1314, anh tính đẩy cửa đi vào, nhưng sau khi nghe giọng nữ vang lên trong phòng thì anh đột nhiên cảm thấy có lẽ hôm nay mình không nên đến đây.
"Anh Donghyuck. nếu không nhờ anh thì em đã bị tụi nó cưỡng hiếp rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm."
"Anh Donghyuck, thật ra em thích anh từ lâu lắm rồi. Em cứ tưởng tình cảm của em mãi không được đáp lại chứ. Em không ngờ anh cũng..."
Lee Jeno đứng dựa vào tường, nghe hết trọn vẹn lời tỏ tình chân thành trong phòng bệnh. Anh không biết sự khó chịu trong lòng mình lúc này là gì, anh chỉ muốn đi khỏi nơi này, bịt tai lại, không muốn nghe những gì cô gái kia nói nữa. Nhưng đôi chân anh như bị đóng lại ở đó, không thể di chuyển đi đâu, anh chỉ còn cách sững người ở đó nghe cô gái kia nói từng câu thích anh với Lee Donghyuck.
Thích?
Thích là cảm giác thế nào nhỉ? Trước giờ Lee Jeno chưa từng thích ai. Anh có thể thương hại con mèo, con chó hoang trên đường, có thể tạt qua công viên mỗi ngày sau khi tan học cho chúng nó thức ăn và nước uống. Anh có thể giúp đỡ các bạn nữ trong lớp làm những việc nặng nhọc, có thói quen nở nụ cười dịu dàng với tất cả mọi người. Anh cũng có thể tiện tay mua chiếc bánh mì cho cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi trạc tuổi mình. Anh có thể tốt tính với tất cả mọi người như thế, nhưng Lee Jeno hiểu rằng trái tim mình chưa bao giờ đập rộn ràng trước bất kì ai. Cái cảm giác như có một ngọn lửa cháy hừng hực trong lồng ngực mình khiến huyết quản sục sôi, khiến mình chỉ muốn chiếm giữ lấy người này, Lee Jeno chưa từng cảm nhận được điều đó. Mãi đến lúc này.
Lee Jeno thở dài một cái, anh đang định quay người rời khỏi đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Jeno?"
Lee Donghyuck đứng ở cửa phòng bệnh nhìn Lee Jeno bằng ánh mắt kinh ngạc. Lee Jeno cũng nhìn lại cậu. Chỉ có một tuần không gặp nhưng mặt cậu lại có thêm vài vết thương, mái tóc nâu dường như đã dài hơn một tuần trước, nhìn cũng gầy đi. Lee Jeno mím môi ừ một cái.
"Cậu đến đây làm gì thế? Trong nhà có ai bị bệnh à? Hay cậu bị bệnh?"
Tôi đến thăm cậu.
Lee Jeno ậm ờ mãi mà không nói được câu đấy. Lee Donghyuck nghi ngờ: "Chẳng lẽ cậu đến thăm tôi?"
Lee Jeno gật đầu.
"Ôi, cái thằng Renjun này. Cậu vào phòng đi."
Lee Jeno chần chừ một hồi mới bước vào phòng. Trong phòng không còn ai nữa cả, cô gái ban nãy không biết đã đi đâu rồi. Lee Jeno nhìn cánh tay được băng kín mít của Lee Donghyuck, trên cánh tay ấy chi chít những chữ viết nguệch ngoạc màu xanh màu đỏ.
"Đại ca, nhanh khỏe lại nha."
"Mày không khỏe lại thì tao cướp con xe của mày luôn đó."
"Đại ca, trong họa có phúc, lần này không chết, thọ được tới trăm tuổi."
...
Lee Jeno phì cười. Đám bạn xấu này của Lee Donghyuck đúng là đặc sắc. Lee Donghyuck thấy Lee Jeno nhìn tay mình cười thì hơi xấu hổ. Dù sao trò này cũng quá mức trẻ con, cái đám nhức đầu kia thừa dịp cậu đang bị thương nên đè cậu ra viết. Lee Donghyuck dùng một tay cầm ấm đun nước.
"Uống nước nhé? Trong này hết cái khác rồi."
Lee Jeno gật gật đầu.
"Uống xong rồi về đi thôi. Tôi không sao đâu, đừng làm uổng phí thời gian của cậu, lớp 12 rồi." Lee Donghyuck đẩy ly nước cho Lee Jeno, cậu ngồi trên giường nhìn anh. Một tuần rồi không gặp anh, anh vẫn hệt như trước chẳng có thay đổi gì nhiều lắm. Áo sơ mi trắng muốt không một vết nhăn, gọng kính đen nghiêm chỉnh trên mắt che bớt gương mặt đẹp trai bao người nhớ mong nhưng lại tăng thêm cảm giác nghiêm túc và sạch sẽ. Từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không giống học sinh gương mẫu cả. Lee Donghyuck chậc lưỡi một tiếng rồi thầm nghĩ, thảo nào Park Jisung và Huang Renjun hùa nhau bảo rằng cách xa cả cây số mà vẫn ngửi được cái mùi đáng ghét của học sinh ngoan trên người Lee Jeno.
Lee Jeno cúi đầu, hàng lông mi dài phủ xuống gương mặt anh, anh im lặng trông có chút đáng thương, dù Lee Donghyuck không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy.
"Câu đó còn hiệu lực không?"
"Câu gì cơ?" Lee Donghyuck chớp chớp mắt.
Lee Jeno ngồi đối diện Lee Donghyuck, quay lưng về phía cửa sổ. Ánh nắng ban trưa chiếu vào phòng bệnh 1314 khiến Lee Donghyuck có ảo giác rằng xung quanh Lee Jeno đang phát sáng, thứ ánh sáng kỳ lạ mà lần đầu tiên gặp anh cậu đã nhìn thấy được. Từ trước đến giờ vẫn luôn thấy.
Lee Jeno cười: "Chúng ta yêu nhau nhé?"
Lee Donghyuck lại chớp mắt. Cậu cũng cười theo: "Không được."
Lee Jeno im lặng. Một lúc sau anh mới hỏi lại: "Cậu thích cô bé kia à?"
Donghyuck suy nghĩ mãi mới nhận ra Jeno đang nói đến cô bé nào: "Không phải, tôi không thích cô ấy."
"Thế thì tại sao?"
"Vì cậu là Lee Jeno."
Cậu là Lee Jeno, tôi là Lee Donghyuck, thế nên không được. Tôi không xứng. Tôi không phải là người sinh ra và lớn lên trong ánh nắng như cậu, tôi là kẻ luôn kiếm tìm ánh sáng le lói ở tận cùng con đường tối tăm, tôi khao khát sự ấm áp trên người cậu nhưng cậu tuyệt đối không thể động lòng với tôi. Vì tôi không có tư cách độc chiếm ánh sáng.
*
Ngày hôm sau, Lee Donghyuck dọn dẹp đồ xuất viện. Huang Renjun và Park Jisung càu nhàu tại sao cậu không nằm thêm ít ngày nữa, người ta thường nói thương gân động cốt một trăm ngày mới khỏi, Lee Donghyuck vừa mới nằm chưa được mười ngày đã ồn ào đòi ra viện. Lee Donghyuck cười liếc tụi nó, nằm hoài lấy tiền đâu ra mà năm hoài. Người ta cũng có câu rằng, có tiền thì không có tội, không có tiền chính là có tội. Lee Donghyuck nhìn Huang Renjun nhăn nhó đứng ở cửa phòng bệnh.
"Mày sao thế? Sáng giờ cứ giật lên giật xuống như thằng bệnh ấy."
Huang Renjun cãi: "Mày mới bị tật ấy."
Park Jisung nhìn Lee Donghyuck bằng ánh mắt kỳ quái.
"Chìa khóa xe tao đâu?"
Huang Renjun móc chìa khóa xe trong túi quần ra đưa cho Lee Donghyuck: "Mày kiếm đâu ra cái móc vừa quê vừa trẻ con thế? Đã thế còn sống chết đòi cái móc này từ tay mấy thằng đầu gấu, nếu không phải liều mạng lấy cái đồ quỷ này thì mày làm gì dính vào cái con nhỏ phiền phức kia chứ."
Lee Donghyuck nhếch miệng, bóp mặt Shin-chan trên móc chìa khóa: "Renjun à, sống lương thiện một chút giùm tao đi."
Huang Renjun há mồm: "Tao? Tao không lương thiện á? Tao mà không lương thiện thì mày và con nhỏ kia bị hiếp cả đôi rồi đấy."
Lee Donghyuck ỡm ờ liếc Huang Renjun một cái rồi rời khỏi phòng bệnh.
Lee Donghyuck ra đến cửa bệnh viện thì đã hiểu lý do vì sao hôm nay Huang Renjun và Park Jisung nhìn cậu thật kỳ lạ. Ngoài cửa bệnh viện là Lee Jeno. Mà không, hay là người giống người nhỉ? Lee Donghyuck nhìn người nhuộm tóc đỏ, mặc áo jacket đen và quần jeans rách tựa vào chiếc moto phân khối lớn, tự nhủ chắc người này có gương mặt giống với Lee Jeno thôi.
"Này Lee Donghyuck!" Người đó lên tiếng đánh nát ảo tưởng của Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck nhìn Lee Jeno dừng xe moto trước mặt mình với vẻ mặt không cảm xúc.
"Yo! Bảo trẻ con thế mà móc hẳn vào chìa khóa xe máy cơ đấy?" Lee Jeno cười híp mắt nhìn Lee Donghyuck. Đôi mắt cười cong lại thành đôi vầng trăng nhỏ, ấy từng là nụ cười ngập tràn cảm giác trong sáng mà Lee Donghyuck mê muôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Lee Donghyuck nhìn hình thập tự trên vị trí mà trước đây là nốt ruồi của Lee Jeno, cảm thấy ngứa mắt đến mức muốn lấy khăn lau sạch thứ mực đen rẻ tiền đó đi.
"Cậu đang làm cái quái gì thế?" Lee Donghyuck cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.
Không phải như thế này. Lee Jeno không nên như thế này, anh nên mặc đồng phục học sinh thơm mùi bột giặt, gài cúc áo cao đến tận cổ, đeo đôi kính gọng đen nghiêm túc, được bao bọc trong vầng sáng sạch sẽ nhất, ấm áp nhất. Chứ không phải bắt chước theo đám bạn xấu bên cạnh Lee Donghyuck, ngày nào cũng đối mặt với tốc độ và cồn, với bóng tối và nguy hiểm luôn chực chờ nuốt chửng lấy bọn họ.
"Tôi không còn là Lee Jeno mà mọi người biết rồi." Lee Jeno cúi đầu lục lọi trong balo. Anh lấy ra một chiếc bánh mì ngọt.
"Ăn đi. Ăn xong cái bánh mì này thì chúng ta yêu nhau nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip