Chương 14

Mà lần này anh đi Scotland là để thăm mẹ, bà ấy đột nhiên ngã bệnh phải vào bệnh viện nằm. Không nghĩ đến chuyến bay ngày mai anh đi lại là Kim Jennie lái. Nhưng anh đã mua vé, sẽ không trả vé, cũng sẽ không bởi vì cô lái mà anh lại đi trả vé.

Huống chi, anh mua vé ngồi ở khoang phổ thông, mà cô thì lại ở buồng lái, có thể sẽ không gặp mặt. Kim Jennie mặc đồng phục cơ trưởng màu trắng, kéo hành lý, cùng với các nhân viên phi hành đoàn cũng bay cùng cô đi London xếp hàng lên máy bay. Vào buồng lái, cô tự mình kiểm tra từng loại máy móc, khóe miệng nói nhẩm: “Đồng hồ đo khí áp — bình thường, đĩa phanh — bình thường, tốc kế — bình thường, la bàn — bình thường..”
Sau khi ngồi lên ghế lái, cô và Mino người hỏi người đáp, nhắc lại nội dung chính khi bay.

“Tính trước thứ tự máy móc.”

“Đã thiết lập.”

“Điều kiện bay trực quan?”

“Đầy đủ.”

“Tầm nhìn?”

“Khoảng chừng 15 cây số. Ít mây, mây cao khoảng 5800 thước Anh.”

“Sau khi cất cánh một dặm Anh thì rẽ phải, duy trì liên lạc với mặt đất, tốc độ giới hạn 200 đoạn…”

Kim Jennie nói: “Xác định rõ những chi tiết nhỏ chưa?”

Mino : “Đã xác định rõ.”

Trước khi cất cánh hai mươi phút, tiếp viên trưởng vào buồng lái báo cáo với Kim Jennie: “Cơ trưởng Kim tất cả hành khách đều đã lên máy bay.”

Cô quay đầu nhìn về phía tiếp viên trưởng nói: “Tất cả các hành khách nhìn qua đều bình thường sao?”

“Bình thường.”

“Đưa danh sách của tất cả hành khách cho tôi.”

“Dạ?”

Cô nàng tiếp viên trường này vừa mới lên chức, không biết tác phong làm việc của cô. Có rất nhiều cơ trưởng cũng không xem qua danh sách hành khách, dù sao thì các hành khách cũng đã được kiểm tra passport ở cửa khẩu rồi, cô ấy không nghĩ đến Kim Jennie lại muốn xem toàn bộ danh sách. Yêu cầu duy nhất của Kim Jennie là biết về thông tin của từng hành khách, nhất là trong các chuyến bay quốc tế. Vì hành khách đến từ khắp nơi trên thế giới, nếu muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến bay thì cô phải thật hiểu rõ bọn họ.

“Danh sách.” Kim Jennie nói lại một lần nữa.

“Cơ trưởng Kim cô muốn danh sách cụ thể à?”

Cô nhìn tiếp viên trường vài giây. Cô ấy cuống quít nói: “Để tôi đi lấy.” Nói xong nhanh chóng ra khỏi buồng lái.

Một lát sau, Kim Jennie nhận được danh sách hành khách. Cô nhìn nhanh, lúc đang kiểm tra tên từng người, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại.

“Kim Jongin”

Không kìm lòng được, tim cô bất thình lình đập nhanh. Lại là anh sao? Anh sẽ ngồi máy bay cô lái? Cô không dám tin.
“Anh ta là cơ trưởng Kim bên hãng hàng không Shinha sao?” Kim Jennie hỏi tiếp viên trưởng.

Cô ấy lắc đầu: “Tôi không biết ai bên Shinha hết.”

“Dáng dấp anh ta ra sao?”

Tiếp viên trưởng miêu tả một phen, cuối cùng kết quả là: Mặc áo thun xám, tính tình điềm tĩnh, khuôn mặt dễ nhìn, rất đẹp trai và rất đẹp trai. Cô hơi nâng khóe môi, quả nhiên là một người. Anh vậy mà lại ngồi máy bay cô lái. Hôm qua anh còn không chịu trả lời tin nhắn của cô, bây giờ ngồi đây gây bất ngờ cho cô sao?

“Tiếp viên trưởng , một hồi phiền cô thay tôi chăm sóc anh ta một chút, thỉnh thoảng nói với tôi

Tiếp viên  gật đầu: “Được.”

“Cơ trưởng Kim cô là lấy việc công làm việc tư.”

Thấy tiếp viên trưởng ra khỏi buồng lái, Mino nhanh chóng nói đùa.“Vậy thì sao?”

Hanbin hỏi: “Cơ trưởng Kim, cô để ý cơ trưởng Kim bên Shinha à?”

Cô nhướng mày: “Đúng!”

“Oa….”

“Tình yêu trên không?”

Mino và Hanbin cùng cười rộ lên. Kim Jennie lên tiếng: “Được rồi, nghiêm túc lại!”

Đèn xanh hạ lệnh cho xuất phát, cô điều khiển máy bay chạy, cất cánh. Đến khi bay đến độ cao ổn định, vững vàng, Kim Jennie mở chế độ lái tự động. Lúc này mọi người trong buồng lái mới có thể nói chuyện.
Vừa đúng lúc tiếp viên trưởng đến. Cô vội hỏi: “Anh ta đang làm gì?”

Dĩ nhiên là cô hỏi về Kim Jongin
“Anh Kim đang nhìn ra ngoài cửa sổ.”

“Được, tôi biết rồi.”

Tiếp viên vừa rời đi, một lát sau trở lại. Kim Jennie hỏi: “Bây giờ anh ấy đang làm gì?”

“Dựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.”

“À.”

Năm phút sau, cô ấy lại đến. Kim Jennie hỏi: “Anh ta mở mắt sao?”

“Đúng vậy cơ trưởng Kim. Anh Kim mở mắt.”

Cô hơi suy nghĩ: “Tại sao? Vừa mới ngủ có vài phút sao lại tỉnh ngủ nhanh đến thế?”

“Bởi vì bên cạnh anh Kim có một vị khách đang xem báo, đột nhiên báo rơi xuống trên người anh ấy. Lúc đó anh Kim mở mắt, nhặt báo trả lại cho vị khách ấy.”

“Bên cạnh là một hàng khách ngồi kế?”

Kim Jennie suy nghĩ lại danh sách ban nãy, nhớ một cái tên. Cô chậm rãi nói: “Là nữ sao?”

“Đúng vậy, cơ trưởng Kim.”

“Đẹp không?”

Tiếp viên cẩn thận nhớ lại, trả lời: “Cô ấy rất xinh.”

“Cô gái ngồi cùng hàng với anh kim, còn lấy cục sạc từ trong túi xách ra thì cục sạc rơi xuống cạnh chân anh ấy, nên cô ta nhờ anh Kim nhặt hộ.”

“Emma Billie.” Kim Jennie đọc thẳng họ và tên của vị khách hàng kia: “Đến từ Hà Lan.”

Tiếp viên  suy nghĩ một chút: “Hình như có một vị khách tên này.”

Kim Jennie xụ mặt: “Không phải là hình như, mà đây chính là tên của vị khách hàng đó.”

“Trí nhớ của cơ trưởng Kim thật tốt.”.

Mino và Hanbin cười không ngớt. Cô hơi liếc mắt nhìn hai người, sau đó hướng người về phía tiếp viên nói: “Cô đi hỏi anh ấy, có muốn uống nước táo không?”

“Được.”

Còn chưa tới thời gian phục vụ đồ ăn và thức uống. Mà nước táo lại là loại nước trái cây mà Kim Jennie thích nhất, mỗi lần bay, phi hành đoàn lúc nào cũng đặc biệt vì cô mà chuẩn bị. Tiếp viên trưởng vừa đi, buồng lái nhanh chóng truyền đến một tràng cười lớn.

Mino nói: “Cơ trưởng Kim, tôi cũng muốn một ly nước táo.”

Hanbin nói: “Có thể cho tôi một ly luôn được không?”

Bên trong khoang máy bay, Kim Jongin đưa hành lý cho vị khách nữ ngồi ở ghế bên cạnh, sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếp viên trưởng đi tới bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: “Chào anh, anh có muốn một ly nước táo hay không?”

Kim Jongin nghe thấy thế lại mở mắt, nhìn bốn phía. Cũng chưa phải lúc phục vụ bữa ăn trên máy bay. Anh nói: “Không cần, cảm ơn.”

Sau khi Kim Jennie nghe lại những gì tiếp viên trưởng kể, đưa mắt nhìn xuống đồng hồ: “Hồi nữa đến giờ ăn, cô cứ đem đùi gà của tôi đưa cho anh ấy.”

Đến giờ phục vụ bữa ăn, như đã được dặn dò trước, tiếp viên Vương đã đem phần đùi gà của Kim Jennie đưa cho anh ấy. Cô gái ngồi bên cạnh khi nhìn thấy, mặt nhanh chóng sáng lên, dùng tiếng anh không lưu loát hỏi tiếp viên đưa phần ăn cho Kim Jongin rằng, có còn phần nào giống vậy nữa không, cô ấy cũng muốn.

Tiếp viên chỉ mỉm cười trả lời: “Thật xin lỗi, đùi gà chúng tôi chỉ có duy nhất một phần thôi.”

Anh nghi ngờ nhìn vào phần đùi gà trước mặt, nhưng không lên tiếng, im lặng cúi đầu ăn.

“Anh ta có ăn hết cái đùi gà đó không?” Một lúc sau, Kim Jennie hỏi tiếp viên trưởng.

“Đã ăn xong rồi.”

Cô cười: “Cô cứ tiếp tục chú ý anh ta.”

Máy bay đã tiến vào không phận của Nga, Kim Jennie nói chuyện với nhân viên kiểm soát không lưu, kế tiếp hạ độ cao xuống theo yêu cầu của họ rồi tiếp tục vững vàng lái máy bay.

“Cơ trường, cô đi nghỉ đi.”

Thời gian bay của cơ trưởng không được vượt quá tám giờ, lúc bay đường dài thì bắt buộc phải nghỉ ngơi. Kim Jennie đứng ra khỏi chỗ lái, Mino theo đó mà ngồi lên. Cô đi ngang, nhìn lướt vào khoang máy bay. Bên ngoài cabin trời đã tối, bên trong khoang máy bay mở vài ánh đèn ảm đạm. Các hành khách dường như đang chìm vào giấc ngủ, một vài người đang đeo tai nghe nhìn vào màn hình phía trước ghế, ngoài ra còn có người ngáy ngủ. Kim jongin ngồi gần cuối máy bay, cũng đang ngủ, bên cạnh là chỗ trống. Vị khách nữ bên cạnh anh, cũng đang dựa lưng vào thành ghế, ngủ thiếp đi. Cô liếc nhìn vị khách nữ người Hà Lan kia, tóc nâu sẫm, làn da trắng mịn, mũi cao, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đủ thấy cô ấy xinh đẹp đến mức nào. Nhưng theo cô xinh đẹp cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi. Kim Jennie đi đến chỗ trống, ngồi xuống, quay đầu nhìn anh. Kim Jongin ngủ không sâu, nhanh chóng mở to mắt cảnh giác. Dưới ánh đèn lờ mờ, bốn mắt nhìn lấy nhau.

Cô nâng môi lên, nhỏ giọng nói: “Cơ trưởng Kim, chào mừng anh đã bay chuyến bay của hãng hàng không Minjun do nữ cơ trưởng người Hàn Quốc trẻ tuổi nhất và xinh đẹp nhất, Kim Jennie điều khiển.”

Kim Jongin thản nhiên nói: “Đến giờ nghỉ rồi thì đừng chạy lung tung.”

Kim Jennie nhẹ cong khóe mắt: “Anh đang quan tâm tôi sao?”

“Tôi đang vì sự an toàn của tất cả mọi người.”

“Cơ trưởng Kim thật là có một trái tim nhân hậu nha.”

“Anh đúng là tốt bụng nha, còn giúp người khác nhặt đồ và xách hành lý nữa chứ.”

Kim Jennie: “Cô ấy đẹp không?”

Kim Jongin nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy như tỏa sáng trong đêm tối. Anh biết người cô hỏi đến là ai, nhìn cô vài giây, nhắm mắt lại, cứ thế mặc kệ cô.

“Anh không nói, tức là anh ngầm thừa nhận là cô ấy không đẹp bằng tôi.”

Kim Jennie lại tiếp tục nói nhỏ bên tai anh..
“Anh đối xử với những người khác lúc nào cũng lịch sự, nhưng chỉ riêng với tôi, anh lúc nào cũng lạnh như băng.”

Anh mở mắt nói: “Tôi đối xử với ai cũng như thế cả.”

“Nhưng tôi không cảm giác được cách cư xử ga-lăng của anh dành cho tôi?”

“À không, lúc ở Rome anh có chở tôi, ở Toronto cứu tôi từ trong đám người ka ra, lại còn cõng tôi, còn cho tôi ngủ qua đêm ở phòng anh nữa.”

Cô nhỏ giọng nói: “Tạm thời có thể coi là ga-lăng…”

Nhưng điều cô muốn không phải là những thứ này.
“Có phải là anh không thích gần phụ nữ không?”

“Về phòng cô nghỉ ngơi đi.” Anh hạ giọng nói.

“Tôi không muốn.”

Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại: “Tôi nghỉ ngơi ở đâu cũng như nhau thôi.”

Anh nhìn cô một hồi, quay đầu lại, nhắm mắt, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip