Chương 48
Jennie xem xong tư liệu mà Key đưa cho, sau đó mới rời khỏi văn phòng. Joohyun đang đứng trước cổng lớn của Shinha, vừa thấy Jennie từ trong thang máy đi ra lập tức cười lên, “Jennie trở thành tổng đội trưởng luôn nha! Quá ngầu! Hai tổng đội trưởng khác của Shinha đều là đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi hết đó!”
Jennie nhếch môi lên “Vậy mình chính là tổng đội trưởng trẻ tuổi xinh đẹp nhất đúng không?”
“Đúng! Chúng ta đi ăn uống chúc mừng thôi. Mình đã gọi cho Jinyoung rồi. Cơ trưởng Kim Jongin đâu? Cậu gọi anh ấy đi chung luôn đi! Nhắc mới nhớ, giờ anh ấy đã là cấp dưới của cậu rồi!” Joohyun vô cùng vui vẻ kích động.
Jennie nói: “Ba người chúng ta là được rồi.”
“Không kêu thêm cơ trưởng Kim Jongin à?”
“Ừm. Bọn mình tách ra rồi.”
“Chia tay?”
Jennie nghĩ“Có thể nói là tạm thời tách ra nhưng cũng có khả năng là chia tay luôn.”
“Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ…”
Jennie ngắt lời “Nói ra thì dài lắm, nhưng không phải là nguyên nhân mà cậu nghĩ đâu.”
Joohyun suy nghĩ một chút, nói: “Xem ra cậu rất thích cơ trưởng Kim Jongin. Thế nhưng nói chính là khả năng xem như chia tay.”
“Đừng nói cái này, đi thôi, đi chúc mừng.”
Jongin có chuyến bay. Anh ngồi ở chỗ điều khiển, các hành khách còn đang lên máy bay. Trong tay anh cầm di động, cúi đầu gửi một tin nhắn: Chúc mừng em trở thành tổng đội trưởng.
Không có tin nhắn trả lời như trong dự đoán, Jongin để điện thoại qua một bên, nghe thông báo cần lưu ý của sân bay. Một lát sau, tiếp viên trưởng đi tới báo hành khách đã lên máy xong. Jongin gửi chỉ thị xin bay tới đài quan sát. Máy bay trượt vào đường băng, cuối cùng cất cánh. Key vừa mới bay xong thì nhận được điện thoại của Jennie: “Khóa huấn luyện định kỳ của máy bay A380, lần này tới đội mình, anh sắp xếp ngồi trong đội một chút, sau khi bơi xong thì tiếp thu huấn luyện. Nửa giờ sau đem danh sách gửi cho tôi.”
“Cơ trưởng Kim, đội trưởng Kim, tôi mới vừa tới sân bay Seoul thôi, nửa giờ sao mà kịp được?”
“Anh tự nghĩ cách đi.”
Vì thế, Key ngồi trên xe gọi điện cho từng phi công, rồi gọi điện cho bộ điều hành. Đúng nửa giờ sau đem danh sách và thời gian biểu gửi cho Jennie. Jennie ngồi trên ghế, xem danh sách trong bưu kiện, Key là người đầu tiên có thời gian huấn luyện, nhưng danh sách thiếu mất Kim Jongin
“Còn một người nữa đâu?”
“Còn một người? À, cô đang hỏi cơ trưởng Kim Jongin à? Anh ấy còn đang bay, tôi không liên hệ anh ta được. ?”
“Đội viên của anh, anh gọi.”
Jongin vừa đáp xuống sân bay thì nhận được điện thoại của Key , hỏi anh thời gian để sắp xếp kỳ huấn luyện định kỳ A380. Jongin xác nhận thời gian với Key . Sau khi huấn luyện xong, ai cũng phải viết báo cáo tổng kết, sau đó sao lại cho đội trưởng của mình. Key bước vào văn phòng của Jennie, đầu tiên biến ra một đóa hoa hồng đỏ, sau đó đặt đóa hoa hồng đỏ lên phần báo cáo của mấy phi công kia. “Mỗi lần nhìn thấy cơ trưởng Kim, lúc nào tôi cũng cảm thấy hoa hồng rất thích hợp với cô.”
“Lúc không bay thì vui lòng kêu tôi là đội trưởng Kim.” Jennie chậm rãi nói, cô vừa nói vừa cầm đóa hồng kia lên, ném vào thùng rác bên cạnh.
Cô cầm một xấp báo cáo tổng kết kia lên, ngẩng đầu nói: “Cơ trưởng Key , bảng tổng kết của anh làm là ít nhất, hơn nữa viết rất qua loa.”
“Bảng tổng kết của cơ trưởng Kim Jongin còn ít hơn tôi mà.”
Ngón tay Jennie cong lại, ngay sau bảng tổng kết của Key là một tờ giấy, hay đúng hơn là bản tổng kết của Kim Jongin . Lúc nãy cô bỏ qua Ki Jongin chưa xem. Kim Jongin chỉ viết vài đoạn, một trang giấy thì chỉ viết được nửa trang. Cô đọc qua một lần, nói: “Bản báo cáo này lời ít ý nhiều.”
“Bất công.”
Jennie liếc nhìn Key một cái, “Tôi nói thật. Còn nữa, anh phải viết thêm một bài báo cáo tổng kết của đội trưởng.”
Key nhíu mày, “Tôi chưa từng biết qua bản tổng kết như thế bao giờ!”
“Viết liền ngay lập tức.”
“Đội trưởng Kim, cô muốn chơi tôi đúng không? trời cũng sắp tối rồi!”
Jennie ngẩng đầu nhìn anh ta, cười, “Nếu sáng mai mà còn chưa xong thì anh sẽ viết thêm một bài nữa.”
Key vừa đi, lại có người gõ cửa. Jennie ngẩng đầu, người đứng ở chỗ cửa Jongin
“Chuyện gì?”
Jongin nói: “Phần báo cáo tổng kết kia là của đợt trước, đưa nhầm rồi.” Trong tay anh cầm hai tờ giấy A4.
“Sau này cứ đưa mấy thứ này cho đội trưởng của các anh, để đội trưởng của các anh giao cho tôi.” Jennie xử lý công việc theo đúng trình tự.
Jongin trầm mặc nhìn cô.
“Nếu lỡ tới rồi thì để đấy cho tôi đi, lần sau nhớ kỹ là được.” Jennie nói. Nói xong chỉ chỉ chỗ bên tay trái của cô, ý bảo anh để bản báo cáo ở đó, sau đó cô tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính.
Kim Jongin đem bản tổng kết báo cáo trên tay đặt sang bên tay trái của cô. Trời bên ngoài đã có chút tối, Kim Jongin xoay người, đi mở đèn, anh vừa ấn nút một cái, đèn trong văn phòng lập tức sáng lên. Anh bật xong, rời khỏi văn phòng của Jennie. Chờ viết tổng kết xong, trời đã tối đen, ánh đèn chiếu bên ngoài phi dương bông tuyết.
Tuyết lại rơi rồi. Jennie cầm ô dự phòng của công ty ra ngoài. Chung cư cô ở cũng không xa mấy, đi bộ chỉ khoảng hai mươi phút. Cô cầm ô đợi xe trong chốc lát, đợi một hồi cũng không thấy chiếc nào, vì vậy quyết định đi bộ về. Jongin vẫn luôn đứng chờ bên ngoài, anh đứng cách chỗ đèn đường rất xa, thế nên Jennie không thấy anh. Thấy Jennie đi, anh cũng đi theo từ đằng xa. Đợi tới khi cô bước vào cửa lớn của chung cư, anh mới xoay đi về chung cư của mình.
Anh không bung dù, cũng không gọi xe, đi bộ về chung cư. Từ nơi Jennie ở về đến chung cư của anh, phải đi qua cây cầu Thất Xảo.Tuyết mùa đông rơi xuống, trên cầu cũng rất người. Lúc Jongin đang đi trên cầu, khó tránh khỏi nhớ tới cảnh anh đã từng đứng ở đây cầm tay Jennie, hôn môi cô. Trong đầu dần hiện ra một vài hình ảnh. Cô dựa lưng lên thành cầu, giơ tay sờ cằm anh, cười nói: “Anh cạo râu rồi à?”
Tuyết rơi lên cằm anh, anh giơ tay sờ một chút, tuyết lập tức liền tan mất. Thời điểm gần Tết là lúc lượng khách ở các hãng hàng không tăng nhiều nhất, hãng hàng không Shinha cũng vậy. Chuyến bay từ Seoul đến London cũng có hai chuyến. Một chuyến cất cánh lúc mười một giờ mười lăm phút sáng, một chuyến là bốn giờ hai mươi lăm chiều. Jennie bay buổi sáng,
Trong phòng họp, người của tổ thừa vụ đều ở bên trong, tổ bay thì chỉ có cơ phó hai tới, còn cơ phó một vẫn chưa thấy đâu.
“Còn một người nữa đâu?” Jennie ngồi ở vị trí “chủ tịch” trên bàn hội nghị, nhíu mày hỏi.
“Không biết nữa, chắc cũng sắp tới rồi.” Cơ phó hai nói.
Đúng lúc này, người bên điều hành gọi điện thoại tới, nói với cô cơ phó một lần trước sắp xếp hôm qua đã tụ hợp với bạn bè, lỡ uống rượu, không thể bay lần này.
“Mau gọi những người khác!”
“Bây giờ không còn ai hết. Có hai cơ phó xin nghỉ bệnh, một cơ phó trong nhà có tang, một cơ phó thì vợ sinh em bé… Tóm lại, sợ không có ai hết.” Bên điều hành nói.
Chân mày của Jennie nhíu sâu hơn, đọc lại một lần “Không có cơ phó một”. Sau khi đọc xong, cô quyết đoán nói: “Nếu không có cơ phó một, nhân viên đội bay không đủ, vậy hủy chuyến bay đi!”
“Ai, chỉ có thể làm vậy thôi, còn phải đi giải thích với hành khách bên kia nữa.” Bên cục điều hành nói.
“Để anh.”
Một âm thanh trầm thấp mà giàu từ tính bỗng nhiên truyền đến, âm thanh đó Jennie rất quen thuộc. Cô quay đầu, chỉ thấy Jongin đang mặc đồng phục cơ trưởng đứng ở chỗ cửa phòng. Jennie nhìn Jongin, biểu tình của cô nghiêm túc như đang giải quyết công việc “Thiếu cơ phó.”
“Anh tình nguyện làm cơ phó của em.”
Giọng nói của Jongin trầm thấp mà nhẹ nhàng. Jennie nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, cô ngây người. Sau một lúc lâu, cô mới nói với mọi người: “Lần này cơ phó một để Jongin làm.”
Jongin vào phòng họp, tìm chỗ ngồi xuống. Jennie nói với mọi người: “Mọi người tự giới thiệu một chút đi.”
Mỗi lần bay thì nhân viên đội bay cũng không nhất định, mọi người cũng không phải đều quen biết nhau. Thế nên trước khi họp mọi người đều sẽ tự giới thiệu, để khi bay có thể hoàn thành công tác tốt nhất. Người của tổ tiếp viên đang ngồi bên trái giới thiệu trước, sau đó là tổ bay ngồi bên phải. Kim Jongin ngồi bên cạnh cơ phó hai. Sau khi cơ phó hai giới thiệu xong thì tới lượtKim Jongin. Lúc nãy mỗi khi có ai giới thiệu Jennie đều nhìn người đó, nhưng tới lượt Jongin thì cô lại cúi đầu xem bảng kế hoạch.
Đôi mắt của Jongin nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói: “Tôi là Kim Jongin là cơ phó thứ nhất của chuyến bay này.”
Trên thực tế, sau những tiếp viên hàng không mới vào, những người khác đều biết Kim Jongin, bởi vì Kim Jongin là cơ trưởng anh tuấn nhất của hãng hàng không Shinha , cũng là người có kỹ thuật tốt nhất. Kim Jongin giới thiệu rất đơn giản. Mà anh vừa nói xong, vị tiếp viên hàng không mới vào kia lập tức quay qua nói với người kế bên: “Đẹp trai quá đi.”
Thính lực của Jennie rất tốt, nghe được lời của tiếp viên hàng không mới, ngẩng đầu nhìn quét qua vị tiếp viên hàng không kia, nói: “Lúc mở họp không cho phép nói chuyện riêng.”
Tiếp viên hàng không kia lập tức cúi đầu. Jennie nhìn hai mươi mấy người đội bay nhân viên, bắt đầu chính thức chuẩn bị hội nghị. Cô nói: “Lần này bay đi London, dự tính phi hành mười một tiếng đồng hồ mười lăm phút, trải qua không vực có Kazakhstan, Nga, Ukraine, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Đức, Bỉ, Anh. Thời tiết ở các không vực rất khác nhau, thời tiết ở Nga…”
Lúc Jennie nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn Jennie, nghiêm túc nghe, Jongin cũng nhìn Jennie. Mà đường bay từ Bắc Thành tới London là đường bay mà Jongin rất quen thuộc, bất kỳ chỗ nào có thể xin bay thẳng anh đều khá quen thuộc. Còn London thì khác, anh đã nhiều lần bay tới đó, mà cô cũng thế. Khi đó cô vẫn còn đang ở Minjun, anh thì ở Shinah , hai chuyến bay của hai hãng hàng không khác nhau, nhưng anh và cô vẫn nhiều lần gặp nhau ở đó, hoặc có thể nói lúc ở London, lúc nào cô cũng chủ động đi tìm anh. Đó là thành phố có nhiều hồi ức đẹp của cả hai người họ. Jennie trình bày kế hoạch bay xong, nói tiếp về đường hàng hải, notam*, sau đó phân phó công tác cho nhân viên, cuối cùng mới tan họp.Sau khi tan họp, vtới công ty lấy một bộ đồng phục của cơ phó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip