Chương 59 The End
Hai tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay nước G. Hàng trăm hành khách được sắp xếp chuyến bay khác trở về Hàn Quốc. Jennie cùng với hai mươi nhân viên khác của đội bay vẫn còn nhiệm vụ, bọn họ mở một cuộc họp tại nước G, để bàn cách đưa đoàn đại biểu về lại Seoul. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Jennie lấy điện thoại gọi cho Jongin, nhưng lại gọi không được. Cô muốn lên mạng kiểm tra tình hình ở sân bay quốc tế H, nhưng lại mất mạng internet, cô đành phải xuống máy bay. Máy bay hạ cánh, Jennie vừa đi vừa xem điện thoại. Phía trước truyền đến tiếng ồn ào nhưng cô không ngẩng đầu bởi vì điện thoại có mạng rồi, cô nói một câu “ Sân bay quốc tế H”, điện thoại tự động mở ra một trang web, bắt đầu tìm kiếm.
“Cơ trưởng Kim mọi người đang đợi cô.”
Jennie nhìn chằm chằm vào điện thoại đợi tìm kiếm tin tức. Đi trước cô vài bước, Key bỗng dừng lại hô lớn với cô, phía trước tiếng ồn ào quả là rất lớn. Cô ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện ra có một vài vị khách chờ đợi máy bay đang tụm lại, xì xào bàn tán.
“Cơ trưởng đến rồi.” Trong đám người bỗng có người hô lên, mọi người lập tức nhìn về phía Jennie. Jennie dừng bước, trên mặt mọi người lộ ra tia cảm kích.
“ Cảm ơn cơ trưởng đã đem chúng tôi trở về.”
“ Cơn động đất ở sân bay H, đã khiến cho nơi đó chịu thiệt hại nặng nề.”
“ Máy bay đậu ở chỗ đó bị động đất làm hư luôn.”
“ Chuyện xảy ra trước khi chúng ta cất cánh vài phút.”
“ Cơ trưởng đã cứu mạng chúng tôi.”
“ Cơ trưởng, cô tên gì thế?”
Lúc này, đối với bọn họ, ai cũng đều biết ơn Jennie, trong lòng cô rối như tơ mù. Sân bay quốc tế H bị thiệt hại hoàn toàn? Mà cô lại không liên lạc được với Jongin. Lòng cô càng hoảng loạn hơn, anh ở đâu? Kim Jongin đang ở đâu? Cơ trưởng Kim ở đâu?
Những tiếng cảm ơn vẫn cứ tiếp tục vang lên, sắc mặt Jennie càng lúc càng tái nhợt, cô nhìn về phía mọi người nói: “ Người mọi người nên cảm ơn không phải tôi, mà là Kim Jongin. Nếu như không nhờ anh ấy, máy bay sẽ không thể cất cánh, chúng ta cũng không thể thoát khỏi chỗ kia một cách an toàn.
“ Kim Jongin?” Mọi người nghi hoặc nhìn Jennie.
Trong mắt Jennie tràn đầy lo lắng, âm thanh ngập tràn khí phách nói: “ Đúng vậy, là Kim Jongin anh ấy cũng chính là cơ trưởng giỏi nhất.”
“ Em đi trước đi. Anh theo ngay đằng sau.”: Lần này trước khi rời đi, anh nói với cô như vậy.
Jennie nhắm mắt lại, nói xong mấy câu đó liền tiếp tục xem điện thoại. Trên điện thoại toàn là tin tức sân bay quốc tế H thiệt hại nặng nề, tình trạng vô cùng thê thảm. Key,Mira, Joohyun cùng toàn bộ nhân viên quay đầu nhìn Jennie, chỉ thấy cô đứng giữa đám đông, ai nấy đều không ngừng thốt ra lời cảm ơn …. Nhưng vẻ mặt cô lại trở nên càng lúc càng hoảng loạn.
Sau khi trở về từ sân bay quốc tế H, mọi người nhanh chóng tìm chuyến bay trở về Seoul. Jennie và mọi người trong tôt bay cũng về khách sạn. Đến ngày hôm sau, mọi người theo lịch trình, đưa đoàn đại biểu trở về Seoul . Mà trong thời gian đó, cô vẫn không liên lạc được với Jongin. Trở về phòng chuẩn bị cuộc họp, Jennie không lên tiếng, nhưng bởi vì sắp cất cánh nên cô phải chấn chỉnh lại tinh thần.
“Jongin không ở đây, chúng ta bị thiếu một đội.” Cô nhìn vào ghế lái của cơ phó, ánh mắt dừng lại trên người Kang Mira, thản nhiên nói “ Một đội do Kang đảm Kang Mira hiệm.”
Kang Mira kinh ngạc nhìn Jennie, bản thân mình không thể tin được là Jennie dám giao cô đảm nhiệm một đội. Mà Jennie nói xong vấn đề chính của cuộc hội nghị rồi, cũng không để ý tới cô ta nữa. Về sau khi ngồi trong khoang điều khiển, Kang Mira quay đầu hỏi Jennie “ Tại sao lại để tôi phụ trách đội một?”
Jennie nghiêng đầu nhìn cô ta:“ Vì an toàn của hành khách, không thể thiếu cơ phó. Mà vị trí này cô có thể đảm nhiệm.”
Cô ta cuối cùng cũng biết mình với Jennie chênh lệch như thế nào. Cô ta lầm bẩm: “ Với tư cách là cơ trưởng, an toàn của hành khách là số một.”
Jennie quay đầu trở lại, cô nói “ Tiến hành kiểm tra đơn, chuẩn bị cất cánh.”
Kang Mira lập tức hoàn hồn, trong lòng cô ta đối với Jennie trước kia là bội phục, nhưng bây giờ lại là kính nể. Cô giữ vững tinh thần, trả lời “Được”
Máy bay xuất phát từ sân bay nước G và hạ cánh ở Hàn Quốc. Jennie cùng với nhân viên đội bay hoàn thành nhiệm vụ lần này một cánh thuận lợi. Nhưng cô không nhận được tin tức của Kim Jongin. Mừng thọ bà nội Jongin, cô có một mình nên không đi. Mỗi ngày cô đều chú ý đến tin tức động đất ở sân bay H, so với động đất ở Vấn Xuyên còn lớn hơn. Ba ngày rồi, số người gặp nạn đều gia tăng. Sân bay H tổn thất nghiêm trọng, vẫn còn trong hời gian đóng cửa. Cuộc sống của Jennie không thể nào yên ổn được. Joohyun tới chung cư thăm cô.
“ Tớ không sao. Anh ấy bảo sau khi trở lại Seoul thì đợi anh ấy.”
“ Chuyện kia, lỡ như Kim Jongin không quay về …”
Jennie “ Thì mình cũng sẽ quên anh ấy.”
Joohyun nhìn Jennie hồi lâu, tâm tình cũng đã ổn định lại, dặn dò cô phải giữ tinh thần cho thật thoải mái, sau đó rời đi. Jennie vẫn ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn rất lâu.
Ngày hôm sau Jennie đi tới cầu Thất Xảo. Cô rất thích đi tới đó. Chỗ đó một mặt là chung cư nhà cô, một mặt là chung cư nhà Jongin. Cô cùng Jongin đi qua chiếc cầu kia vô số lần. Rất nhanh, cô đã đến bên đầu cầu Thất Xảo. Trên cầu xe cộ như nước, người đến người đi, ồn ào náo nhiệt như trước. Cô tựa mình lên lan can nhìn xuống mặt sông. Nhớ tới lần đó trời mưa, cô và Jongin ở trên cầu, cũng là lần đầu tiên anh chủ động hôn cô. Cơ vẫn đang chìm vào trong hồi ức đẹp đẽ ấy, mãi vẫn không thoát ra được. Trong đầu cô hiện lên đủ loại hình ảnh.
Bắt đầu từ Rome, qua Toronto, đến Luân Đôn, rồi Venice, lại đến Cairo…
Khi cả hai cùng nhau đứng trên thuyền, sau đó là nụ hôn trong buồng lái; Tiếp theo đón lễ tình nhân của người đồng tínhở Toronto, anh ở trong biển người đưa cô ra ngoài ; Cùng nhau uống rượu nhìn bầu trời đêm ; Khi ở Venice, cô đã nhảy vào lồng ngực anh; Còn lúc ở London thì anh vạch trần khuôn mặt vốn có của cô; Anh đã lái xe đến đón cô ở sa mạc Cairo nóng bức, cũng vì cô mà anh lại nóng giận lên tiếng phản bác tại hội cuộc họp lớn nhất của Seoul, theo tới tận Nga; Anh dùng tay che mắt cô lại để hôn, sau đó cho cô đứng ở buồng lái ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Nụ cười khẽ hiện lên từ khuôn mặt thanh tú của cô, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
“ Đợi anh, anh rất yêu em.”
Cô nhất định sẽ đợi anh đến lúc ấy. Mà hôm nay khi đứng trên cầu Thất Xảo, Jennie không đợi tới Jongin đến. Bốn ngày sau, sân bay H đã không còn thương vong, Jongin cũng không có tin tức. Jennie nhận được điện thoại, bọn họ nói sẽ không lấy lại danh hiệu kia của cô, hy vọng cô có thể tiếp nhận. Mà cô một lần nữa từ chối, một lòng đợi Jongin trở về. Buổi tối đi ngủ cô lại nằm mơ. Mơ thấy anh đứng ở đài không lưu, hướng dẫn cô các thao tác chuẩn bị cất cánh.
Anh nói “ Chuẩn bị trượt ra, đường băng 16L”
Cô trả lời “ Đã trượt.”
Anh còn nói “ Có thể cất cánh, hướng gió 290, tốc độ gió cấp 6.”
Anh còn nói “ Tiếp tục bay lên độ cao kế tiếp, tầng …”
“ Đợi anh, anh rất yêu em.”
Cuối cùng anh nói “ Anh có thể dùng cả tính mạng này để bảo vệ em.”
Jennie đột nhiên bừng tỉnh. Cô ngồi dậy, gọi điện thoại cho Jongin, vẫn không liên lạc được. Ngày thứ năm, Jennie nhận được điện thoại của chủ nhiệm nói bên trên muốn mở một cuộc họp, mời cô tới tham dự. Cô trực tiếp cúp điện thoại.
Điện thoại lại vang lên lần nữa, là của Key .“ Kim Jennie, Shinha toi rồi. Tổng giám đốc Kim Jongin trách cô thì làm thế nào bây giờ?”
Jennie lại cúp điện thoại. Cô nghĩ: anh không trở lại, Shinha có gì thì kệ.
Cô xuống lầu ăn điểm tâm. Ăn xong bữa sáng, cô đứng trên đường, trên đường sương mù mờ mịt, gió thổi vù vù, cô cứ như không biết lạnh là gì, đứng im một chỗ không nhúc nhích. Người đi đường thấy cô như vậy liền nhìn cô một cách kỳ lạ. Đứng yên một lúc, cô đưa tay vẫy taxi.
“ Đến công ty hàng không Shinha .” cô nói với tài xế. Anh là tổng giám đốc Kim của Shinha , nếu anh không trở lại, chuyện công ty cô cũng không thể lười biếng được, ban nãy chỉ là nhất thời nghĩ vậy. Rất nhanh xe dừng trước cổng công ty. Jennie trả tiền đẩy cửa xe xuống, vội vàng bước vào công ty, chạy nhanh tới phòng họp. Cô đẩy cửa phòng họp, thở hồng hộc nói: “ Thật xin lỗi, tôi đến muộn.”
Vừa nói xong cô liền ngây người. bởi vì trong phòng họp chỉ có một người. Người kia ngồi ở ghế chủ tịch, mỉm cười nhìn cô.
“ Đúng vậy, Cơ trưởng Kim, cô đến muộn. Hội nghị đã kết thúc rồi.”
Jennie ngạc nhiên nhìn người đang ngồi ở chiếc ghế chủ tịch kia. Jongin đứng dậy, đi tới trước mặt Jennie Nini: “Anh đã trở về.”
Jennie muốn khóc nhưng không được, muốn cười cũng không xong. Jongin kéo cô vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi: “ Anh đã trở về, Nini em không cần lo lắng nữa.”
"Kim Jennie à chúng ta kết hôn đi. Anh muốn cùng em ở cùng một mái nhà. Cả đời này gặp em là điều tuyệt vời nhất. Anh muốn có em làm bạn, cùng em đi đến những chân trời. Anh sẽ dùng cả đời này để yêu em, mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh em, chúng ta sẽ không rời xa nữa."
Jennie bật khóc, khóc trong hạnh phúc:
"Kim Jongin, em đồng ý"
Không có hoa hồng, không có rượu vang, không có bàn tiệc và ánh nến lung linh nhưng đối với Jennie, như thế là quá đủ. Cầu hôn thế nào không quan trọng, địa điểm cầu hôn lãng mạn hay không cũng không quan trọng, người cầu hôn là ai mới quan trọng. Quan trọng hơn cả là: Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu tôi.
The end
26112020
🐻🐻🖤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip