chương 24

Đêm Giáng sinh này của Jennie trôi qua trong sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô trằn trọc trên giường mãi mà không ngủ được, lúc trở mình lại bị đồ dưới gối làm vướng. Cô lần tay xuống, lấy khung hình kia ra. Trong đêm khuya thanh vắng, khi bình tĩnh lại Jennie mới ý thức được hành động này của mình hoang đường đến mức nào. Lúc ấy không biết cô đã uống nhầm thuốc gì mà lại bị ma xui quỷ khiến đi trộm thứ này. Cô học luật, vậy mà lại cố ý phạm pháp. Cô lấy ảnh ra, tiện tay vứt khung hình vào ngăn kéo tủ đầu giường, cầm tấm ảnh ngắm rất lâu. Khi đó, sau khi Kai chụp xong, cô vốn định bảo anh gửi cho mình, nhưng lúc ấy anh chẳng hề nhắc đến, sau đó cô cũng không tiện xin. Có lẽ chính nỗi tiếc nuối ấy đã thôi thúc cô trộm nó về. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bề mặt tấm ảnh, nơi ấy dường như vẫn mang theo hơi ấm quen thuộc. Hơi ấm ở đầu ngón tay anh khi nâng cằm cô, hơi ấm trong lòng bàn tay khi anh đặt tay lên gáy cô và che đi đôi mắt, hơi ấm của ngón tay anh khi nắm lấy cổ tay cô dịu dàng...

Hơi ấm mơ hồ ấy như đi xuyên qua đầu ngón tay đến nội tâm cô, vỗ về trái tim đang hoang mang bối rối. Chẳng bao lâu sau, Jennie mơ màng ngủ thiếp đi. Đêm ngủ không ngon, sáng hôm sau ắt sẽ không dậy nổi. Trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng người gõ cửa, Jennie chỉ trở mình, chẳng buồn để ý. Đợi đến khi mở mắt lần thứ hai đã là chín rưỡi, cô vội rời giường đi rửa mặt, xong xuôi vừa mở cửa định đi ra ngoài liền thấy một chiếc hộp giữ nhiệt được treo trên tay nắm cửa, bên trong là bốn chiếc bánh táo được làm rất khéo léo xếp gọn gàng. Jennie cầm lên cắn một miếng. Tiếng gõ cửa lúc nãy cô nghe thấy hẳn là của Kim Kai?

Jennie nhanh chóng ăn xong, rửa sạch hộp giữ nhiệt rồi treo ở cửa nhà đối diện. Nhìn chiếc hộp, cô lại nhớ tới chiếc cốc thủy tinh hoa anh đào kia, cảm thấy lấy đồ của anh là không tốt, thế mà còn trộm tấm hình, cũng nên trả lại cái gì đó mới yên tâm được. Cô nghĩ mãi, tới lúc ngồi trong phòng làm việc rồi vẫn không nghĩ ra nên tặng cái gì. Cô tự nhận mình là người biết thăm dò đoán ý, có bản lĩnh nhìn người quyết chuyện, nhưng Kai không hề có kẽ hở nào, hoàn toàn không thể phán đoán sở thích của anh, thật sự rất đáng sợ.

Jennie bận rộn cả ngày, lúc ngẩng đầu lên thì trời đã tối. Cô thu dọn đồ đạc, sau khi tan làm đi thẳng đến nhà Yeri. Yeri đang đắp mặt nạ, đem khuôn mặt màu xanh lá đậm ra mở cửa. Jennie quá quen nên không hề tỏ ra bất ngờ hoảng hốt, chỉ cất tiếng chào rồi vào trong. Hai người ngồi trên sofa vừa xem ti vi vừa tán gẫu. Ban đầu Jennie rất qua loa, yerim nói ba câu cô mới đáp nửa câu, mà hầu hết là từ đơn, còn ánh mắt thì liên tục đảo qua đảo lại khắp các ngóc ngách.

Lúc yeri đứng dậy đi rửa mặt, Jennie đi một vòng khắp các phòng trong nhà cô ấy nhưng không thu hoạch được gì, bèn cất giọng chê bai: "Nói gì đi nữa nhà cậu cũng là dòng tộc sưu tầm nổi tiếng, sao ở chỗ cậu chẳng có đồ gì hay ho mới mẻ vậy?"

Yeri không phục, lao vào phòng ngủ chỉ chiếc giường: "Sao lại không có? Chính là cái giường này! Đây là giường ngày xưa Quý phi nằm đấy! Còn cả hộp trang sức này nữa, mang đi đấu giá ít nhất cũng được..."

Cô ấy còn chưa nói xong đã bị Jennie cau mày ngắt lời: "Những đồ này của cậu tốt thì tốt, nhưng đàn ông không dùng đến..."

Yeri sáng mắt, bám lấy Jennie: "Đàn ông? Đàn ông nào? Nini , cậu có bạn trai rồi à?"

Ánh mắt Jennie như tan ra, "Không... Một người bạn thôi, nhận quà của người ta, muốn đáp lễ."

Yeri nghe xong ỉu xìu, nói: "Nếu cậu không vội thì lần sau mình về nhà bố và mấy ông anh vơ vét một chút, để xem có đồ dùng cho đàn ông không."

Jennie cười: "Món gì nho nhỏ là được rồi, đồ nhà cậu đắt quá mình không trả nổi tiền."

Jennie từng được tận mắt tham quan nhà Yeri. Khi xưa cô quen Yeri ở nước ngoài, luôn cảm thấy cô ấy có tính cách đơn giản trong sáng, lại hoạt bát, bình thường tiêu tiền khá thoải mái, cô chỉ cho rằng hoàn cảnh gia đình cô ấy cũng được. Nhưng đến khi về nước, lúc được Yeri mời đến nhà chơi, nhìn thấy những đồ vật sưu tầm kia cô mới bắt đầu cẩn thận đánh giá cô gái vô tư phóng khoáng này.

Yeri lườm: "Không cần tiền của cậu! Cho cậu! Toàn là mấy thứ vớ vẩn, không biết họ nhặt về nhà nhiều thế làm gì!" 

Jennie nhếch miệng, người lớn nhà họ mà nghe thấy những lời này chắc sẽ tức hộc máu mất? Yeri hớn hở kể với Jennie về mấy vụ án lạ gần đây rồi mới thả cô về nhà. Vừa vào đến nhà đã nhận được điện thoại của mẹ, nghe được mấy câu, Jennie liền gào lên: "Xem mắt? Mẹ, con không đi có được không?"

"Không được."

Mẹ cô từ chối, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết: "Xem mắt thì đã sao? Bố và mẹ cũng quen nhau nhờ người ta giới thiệu thế mà vẫn sống với nhau cả đời đấy thôi."

Jennie yếu ớt phản đối: "Giáo sư à , thời đại khác nhau mà... Mẹ ngày ngày giao tiếp với các sinh viên sức trẻ dạt dào, sao tư tưởng lại không bắt kịp thời đại thế?"

Mẹ cô bật cười: "Giờ đi xem mắt cũng là trào lưu mà. Thử đi, không hợp thì thôi, coi như kết bạn."

Mẹ Jennie dịu dàng nhưng sắc bén, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy mẹ to tiếng, nhưng vẫn có thể khiến cô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vì vậy cô quyết định không vùng vẫy nữa:

"Vậy thì đi, mẹ gửi cho con thời gian với địa điểm nhé."

Chiều hôm sau, Jennie bình tĩnh ngồi trong tiệm bánh ngọt nhìn người đàn ông ngồi đối diện nói chuyện. Người này từ khuôn mặt, khí chất đến điều kiện đều bình thường. Cô nhìn miệng anh ta cử động, dòng suy nghĩ từ từ bay xa, nhớ tới một câu mà yerim từng nói: "Nhìn đối tượng xem mắt là biết ngay trong mắt người giới thiệu mình là mặt hàng thế nào."

Trước khi đến cô còn tự khuyên mình rằng đối phương có lẽ cũng bị ép đi mà thôi. Nếu đều là không tình nguyện thì chẳng việc gì phải làm khó nhau, cùng ngồi uống trà, ăn bánh, giải quyết hết quy trình căn bản, cũng không cần trao đổi số điện thoại, bước ra khỏi cửa tiệm này là nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi là được.Nhưng tình huống thực tế lại khác xa dự đoán của cô. Người đàn ông này rõ ràng chẳng có vẻ gì là bị ép buộc, thậm chí còn đầy hứng thú.Cô không có dự định tìm bạn trai thông qua lần xem mắt này, lãng phí nhiều thời gian với một người như vậy khiến cô hơi bực. Cô muốn về khuyên mẹ nhanh chóng chặn luôn người giới thiệu này đi. Người đàn ông đối diện nói một mình mãi, có lẽ cảm thấy vô vị, bèn dừng lại hỏi với Jennie: "Cô Kim là luật sư đúng không? Luật sư rất khéo ăn nói cơ mà, sao luật sư Kim lại không nói gì thế?"

Jennie trả lời: "Nghe tôi nói là phải trả tiền."

"Ha ha."

Người đàn ông kia cười gượng: "Luật sư Kim tính toán rõ ràng thật. Vậy nếu sau này chúng ta ly hôn, có phải đến cái quần tôi cũng sẽ không được chia cho đúng không?"

Khóe môi Jennie giật nhẹ: "Sao có thể, đó là tài sản cá nhân của anh. Với lại tôi cũng không có ý định kết hôn với anh."

Không biết chạm phải dây thần kinh nào, người đàn ông kia bỗng dưng nói đến chuyện kết hôn: "Thật ra cá nhân tôi cảm thấy rất cần phải công chứng tài sản trước hôn nhân. Để tôi nói về tình hình của tôi trước nhé. Tôi có một căn nhà, giờ vẫn đang thanh toán khoản vay, nhưng trong vòng mười năm chắc chắn có thể trả hết. Tôi còn có một chiếc xe: Xe này tôi mua đứt, chính là chiếc màu đen kia đấy. Cô thấy chiếc xe màu trắng bên cạnh xe tôi có đẹp không? Tôi vẫn luôn thích nó, nhưng lúc mua không đủ tiền nên đành từ bỏ. Đợi sau này chúng ta kết hôn rồi thì có thể mua một chiếc, tôi dùng thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, cô dùng thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, Chủ nhật thì thôi khỏi ra ngoài. Đúng rồi, cô Kim là luật sư. Luật sư là nghề nghiệp có thu nhập cao, trông cô có vẻ cũng không còn ít tuổi, hẳn là có chút vốn chứ?"

Jennie nghe thấy câu "không còn ít tuổi" kia, nguýt thầm, mưa đạn bắn tới tấp trong lòng, cười giả tạo trả lời: "Tôi có hai căn nhà, một căn ở quê, một căn ở thành phố này, không phải vay. Với lại, chiếc xe rất đẹp mà anh nói kia là của tôi, cũng là mua đứt. Có cần nói đến tiền lương và tiền tiết kiệm nữa không? Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy công chứng tài sản trước hôn nhân là việc rất cần thiết, nếu không tôi sợ anh sẽ làm chất lượng cuộc sống của tôi bị hạ thấp."

Jennie nói không hề khách khí, đối phương nghe mà sững sờ. Sau lưng chợt vang lên một tiếng cười rất khẽ, giọng cười ấy khá quen thuộc, cô vừa định nghe thêm để xác nhận thì âm thanh lại im bặt. Các bàn được ngăn cách bởi chậu hoa xanh, cô cũng không tiện trực tiếp đi xem nên đành bỏ qua, chỉ coi như cho người ta nghe một trò cười miễn phí.

Người đàn ông đối diện nhìn chiếc xe bên ngoài, lại nhìn Tùng Dung, biểu cảm khó tin: "Rốt cuộc năm nay cô bao nhiêu tuổi?"

Jennie lập tức tinh ý tóm được điểm chí mạng, ngạc nhiên hỏi: "Sao, người giới thiệu không nói cho anh biết à?"  

"Nói cho tôi biết cái gì?"

Cô thản nhiên nói dối: "Năm nay là năm tuổi của tôi đấy, ba mươi sáu tuổi."

"Ba mươi sáu? Trông... đâu giống..."

Cô vờ sờ mặt mình: "Chăm sóc tốt ấy mà. Con trai tôi lên tiểu học rồi, nhưng suy cho cùng năm tháng cũng không tha cho ai."

Người đàn ông kia trợn mắt: "Cô có con trai rồi!"

"Đúng thế."

Jennie lại tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao vậy, người giới thiệu cũng không nói cho anh à? Nhưng bây giờ nói cũng chưa muộn. Con trai tôi rất hiểu chuyện, sẽ không phiền anh chăm sóc đâu."

Đối phương lập tức trở mặt, đứng bật dậy: "Phí thời gian của tôi!" Nói xong tức giận bỏ đi.

Jennie vừa thở dài vừa vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ tính tiền, miệng còn lẩm bẩm: "Thật chẳng phong độ gì, để phụ nữ trả tiền. Đáng ra phải chia đôi chứ?"

Thanh toán xong, Jennie xách túi đi được vài bước lại lùi về, cố ý đi vòng qua chậu hoa to kia nhìn lướt về bàn phía sau, sau đó kinh ngạc chào hỏi: "đàn anh?"

Người đó đứng dậy gật đầu chào: "Tôi cũng đi xem mắt, đối phương vừa mới đi."

Vì lý do công việc, Jennie từng tiếp xúc với Đàn anh vài lần. Anh là kiểm sát viên trẻ tuổi nhiều tiềm năng, có khuôn mặt thanh tú. Theo cô được biết, anh cũng không thiếu người theo đuổi. Anh đã dùng từ "cũng", vậy chứng tỏ anh chính là người vừa nghe lén rồi cười trộm. Jennie không hề để bụng, chỉ cười cười thấu hiểu. Anh cầm lấy chìa khóa và điện thoại trên bàn: "Tôi cũng xong rồi, cùng đi chứ?"

Jennie gật đầu. Hai người cùng bước ra, lúc sắp đến cửa chợt nghe thấy có người gọi: "Chị họ Kim!"

Jennie ngoảnh lại, trông thấy một nhóm người quen ngồi kín bàn. Cô xin phép đàn anh, cười đi tới chào hỏi: "Bạn học của Lisa đấy à?"

Nhóm sinh viên ngoan ngoãn gọi cô là chị họ, Jennie nghe vậy cũng thấy vui. Cô cười hỏi: "Sao Lisa không ở đây?"

Có người cười trả lời: "Hôm nay sếp Kim phẫu thuật, cô ấy làm trợ lý."

Jennie gật đầu: "Ồ, vậy sao? Chị còn có việc, các em ăn thong thả nhé. Tạm biệt."

Nhóm sinh viên lại ngoan ngoãn chào. Jennie đi đến quầy thu ngân chỉ vào bàn đó, thanh toán cho họ rồi mới cùng đàn anh ra khỏi tiệm bánh ngọt. Hai người đều đi xe nên vừa ra khỏi cửa là chào nhau luôn, không ai để ý đến những ánh mắt cực nóng phía sau lưng.

Hôm sau Lisa vừa kiểm tra phòng xong, lập tức bị một đám người vây lấy: "Lisa , hôm qua chúng tôi đi ăn bánh ngọt gặp chị họ cậu. Chị ấy trả tiền cho chúng tôi, ngại thật đấy. Cảm ơn chị ấy giúp chúng tôi nhé."

Lisa ngơ ngác, "Chị họ tôi?"

Cả đám người lập tức nhao nhao bàn tán.

"Đúng vậy, chị ấy đi cùng một người mặc trang phục kiểm sát viên. Anh kiểm sát viên đó đẹp trai lắm."

"Đúng thế đấy! Cao cao gầy gầy, mặc trang phục kiểm sát viên trông rất đường hoàng đứng đắn, tôi thích lắm."

Lisa gãi đầu, "Chị họ tôi đi ăn bánh ngọt với đàn ông? Các cậu không nhìn lầm chứ?"

"Làm gì có, chúng tôi còn chào chị ấy mà."

Lisa nghĩ ngợi, kiểm sát viên? Chị họ không thích sếp mình nữa rồi sao? Không thích cũng được, sếp đã thích người khác, hẳn sẽ không đón nhận chị họ đâu. Nghĩ vậy, cậu lấy điện thoại ra, quay người: "A lô, bác ạ? Cháu đây. Hình như dạo này chị họ đang hẹn hò đấy, đối tượng là kiểm sát viên thì phải..."

Lời đồn đã được tạo ra như thế. Động tác của Lisa quá nhanh nên không chú ý tới Kai đang bước ra từ một phòng bệnh. Anh cắm chiếc bút đang cầm trong tay vào túi áo trước ngực, nheo mắt. Kiểm sát viên?
Jennie bị mẹ dùng biện pháp mềm mỏng tấn công suốt một ngày, vừa tan làm đi vào thang máy lại nhận được điện thoại của mẹ. Cô vốn đã chuẩn bị xong lời giải thích cho việc sử dụng đòn tâm lý để giải quyết đối tượng xem mắt hôm qua, thế nhưng mẹ không hề nhắc tới việc ấy, mà lại tỏ ra hứng thú với một chuyện mập mờ khác. Trong thang máy không có ai, cô nói thẳng: "Mẹ nghe ai nói vậy? Lisa đúng là đồ lắm chuyện. Đã hay hóng hớt lại còn chuyên thêm mắm thêm muối, mẹ tin nó làm gì? Lát nữa con sẽ đi lột da nó! Thật sự không có gì! Chỉ là một người bạn, con gặp anh ấy lúc mẹ bảo đi xem mắt thôi. Không phải bạn trai thật mà!"

Jennie nghe mẹ càu nhàu, chỉ hận sao ở trong thang máy mà tín hiệu không bị mất. Mẹ nghe nói cô không có bạn trai, chợt nhớ ra chuyện gì đó, lo lắng hỏi: "Lần trước Lisa bảo mẹ là con thích phụ nữ, vốn mẹ không tin, nhưng bao năm rồi mà con cứ mãi chẳng có bạn trai, với lại hồi đi học vẫn luôn có con gái theo đuổi con đúng không? Chắc con không..."

Jennie không chịu nổi nữa, gào lên: "Con không thích phụ nữ!"

Đúng lúc ấy thì đến tầng. Thang máy mở ra, Kai dắt Nini xuất hiện trước mặt cô. Đôi mày hơi nhướng lên của anh rõ ràng có ý muốn nói, anh phát hiện ra bí mật của cô rồi. Jennie ngoảnh sang một bên. Sao lần nào nói đến chủ đề này cũng bị anh bắt được? Nini trông thấy Jennie, lập tức muốn nhào đến, cô liền cản nó lại: "Ở yên đấy!"

Dường như mẹ cô lại nói gì đó. Jennie áp điện thoại vào tai: "Con không nói mẹ. Con nói con chó."

Người ở đầu dây bên kia lại nói gì đó. Jennie bất lực giải thích: "Con không bảo mẹ là chó! Con đang nói con chó thật mà! A lô? Mẹ? Mẹ? Mẹ!"

Điện thoại cúp rồi.Jennie thở dài bất lực, bước ra khỏi thang máy. Lúc đi quaKai , quả nhiên anh lại ác miệng trêu chọc: "Luật sư Kim dạo này đang gặp đợt sao Thủy nghịch hành[3] hả?"

[3] Sao Thủy nghịch hành (retrograde): Trong vòng một năm, cứ cách ba đến bốn tháng, do tốc độ và quỹ đạo di chuyển quanh Mặt trời của các hành tinh khác nhau, từ góc nhìn Trái đất ta sẽ có cảm giác sao Thủy "đi ngược" một lần, mỗi lần khoảng hai mươi ngày. Trong chiêm tinh học, việc sao Thủy nghịch hành sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, giao tiếp, giao thông, thông tin, khiến mọi việc không thuận lợi, làm con người bị sa sút tinh thần.

Jennie ngoảnh lại, phóng ánh mắt về phía anh: "Anh là bác sĩ mà lại tin mấy cái đó sao?"

Kai vuốt cằm ngẫm nghĩ một lát: "Không tin, nhân viên y tế bọn anh chỉ tin vào thần ca đêm thôi."

Jennie không phản bác được, tiếp tục đi về hướng căn hộ của mình. Đi được vài bước, cô dừng lại: "Rảnh thì quản lý học trò của anh cho cẩn thận! Khi không cứ đồn đại linh tinh, não lớn như thế sao không đi mà viết truyện ấy?"

Kai hỏi: "Liên quan gì đến học trò của anh?"

Jennie hơi cáu: "Nếu hôm em đi xem mắt không gặp phải học trò của anh thì làm gì có những chuyện này chứ?"

Kai luôn rất giỏi nắm bắt trọng điểm: "Xem mắt?"

Jennie cứng người. Cô cảm thấy hôm nay đã quá mất mặt, gượng gạo dịu giọng: "Không có gì, anh đi đi, em về trước đây."

Kai ở phía sau thản nhiên lên tiếng: "Xem ra luật sư Kim không thích mấy tình tiết sáng tạo trong câu chuyện luật sư và kiểm sát viên của học trò anh cho lắm."

Jennie sững người, quay lại nhìn anh:"Sao anh biết?"

Đôi mắt Kai thẫm lại: "Tình cờ nghe thấy."

Jennie mấp máy môi: "Chuyện đó không có thật!"

Kai nở nụ cười giễu cợt, hỏi ngược lại: "Xem mắt cũng là chuyện không có thật hả?"

Jennie nghe đến đây thì bùng nổ. Cô xem mắt thì đã sao nào? Cô đâu có làm phiền ai, việc gì anh phải ra vẻ châm chọc khiêu khích như thế? Anh có thể đăng lên mạng xã hội mấy thứ sến rện gì mà "Đâu phải không nhớ em", còn cô lại không được đi xem mắt sao? Mà họ có quan hệ gì chứ? Anh dựa vào đâu mà tỏ thái độ này với cô?

Jennie càng tức thì vẻ mặt càng bình tĩnh. Cô gắt lên: "Tất nhiên là không! Em đi xem mắt đấy! Thì đã sao?"

Nụ cười trên môi Kai nhạt dần, nhưng vẻ giễu cợt lại đậm hơn: "Vừa nói thích một người lại có thể đi xem mắt người khác ngay được. Hóa ra tình cảm của luật sư Kim cũng chỉ thế mà thôi."

Bỗng nhiên bị tạt một gáo nước lạnh, lần này Jennie không chỉ bình tĩnh ngoài mặt, mà trái tim cũng tỉnh táo, một luồng khí lạnh trào lên trong lòng. Cô chẳng nói gì thêm, nhanh chóng quay người đi về nhà, không nhìn Kim Kai nữa. Khoảng cách từ cửa thang máy đến nhà chỉ có mấy bước ngắn ngủi, vậy mà Jennie đi rất khó khăn. Tim cô dần nguội lạnh. Vì cô động lòng trước, nên bị anh châm chọc chế giễu là đáng đời sao?

Kai đứng yên nhíu mày, những cảm xúc đảo lộn nơi đáy mắt, như hả hê, cũng như ảo não. Mãi cho đến khi Nini dụi vào người, anh mới hoàn hồn, quay lại xoa đầu nó. Sao họ lại cãi nhau cơ chứ? Vì lòng kiên nhẫn của anh đã trở nên ít ỏi rồi sao? Anh chẳng còn tâm trạng dẫn Nini đi dạo nữa, cũng trở về nhà. Nini không được ra ngoài chơi, bắt đầu chạy khắp các phòng. Lát sau, nó ngậm một chiếc dây buộc tóc đến, đặt xuống bên chân Kai. Kai đang ngồi đọc sách trong phòng, cúi đầu nhìn thoáng qua, nhặt lên, "Ở đâu ra vậy?"

Nini quay đầu chạy về phòng ngủ cho khách. Kai nhìn về cửa phòng, chắc là rơi khi Jennie bị đập đầu, ngủ lại nhà anh. Anh cũng đứng dậy đi vào phòng ngủ cho khách, lúc ngồi bên giường thì phát hiện có mấy sợi tóc dài dính trên gối. Anh cúi đầu nhìn Nini, bắt đầu vu oan: "Sao mày lại lên giường? Đã bảo mày không được lên giường cơ mà? Mày bị rụng lông đen từ lúc nào vậy? Hóa đen rồi à? Hay mày định tiến hóa thành gấu trúc?"

Anh vừa nói vừa vò lông khắp người Nini, chú chó kêu hai tiếng phản đối. Tối nay anh cãi nhau với Jennie g, tâm trạng không thoải mái, liền hành hạ Nini lấy dây buộc tóc buộc một túm lông trên đỉnh đầu nó.Nói xong anh lại giơ máy ảnh lên: "Cười cái xem nào."

Quả nhiên Nini đã thè lưỡi, cong miệng cười trước ống kính. Kai chụp xong đưa cho nó nhìn: "Xem có được không?"

Nini chẳng để ý đến anh, anh lại tự quyết định,:"Tao thấy cũng được, rất giống chủ nhân của cái dây buộc tóc."

Vì vậy anh tiện tay đăng lên trang cá nhân, đồng thời cài đặt tấm ảnh thành ảnh màn hình.

Jennie chẳng còn lòng dạ lên mạng nên không thấy được bức ảnh này. Từ nhỏ lòng tự tôn của cô đã rất cao, tối nay Kai châm chọc cô lẳng lơ, cô vừa tức giận vừa thấy oan ức, mà càng đau lòng hơn là những lời ấy lại được thốt ra từ miệng Kai, độ thương tổn tăng lên đến mấy lần. Thực ra Kai cũng không có ý đó. Điều anh để tâm không phải là việc cô có đi xem mắt hay không, mà là vị kiểm sát viên kia. Thực ra công việc của anh và Jennie chẳng liên quan gì đến nhau, trong đời sống cũng vì là hàng xóm nên mỗi ngày có thể gặp nhau một lần, thỉnh thoảng thì ăn chung, chẳng có tiến triển gì thực tế. Công việc của hai đều bận rộn, không có mấy thời gian ở nhà. Mà cô thì cứ mãi ngây ngô chậm hiểu vô cùng. Nhưng kiểm sát viên thì khác. Thường xuyên gặp gỡ nhau trong công việc, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bằng chứng rõ ràng nhất là, trong bệnh viện anh có bao nhiêu bác sĩ y tá đã nên duyên với nhau. Tóm lại, anh không giận Jennie, mà anh đang chán chính mình. Dù ai đúng ai sai, rõ ràng là quan hệ ngoại giao của Kai và Jennie đã tan vỡ, chính thức đi vào giai đoạn chiến tranh lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip