Chương 37

Hôm nay Jennie mang xe đi sửa nên cô lại được trải nghiệm cảm giác chen chúc trên xe bus, mãi mới đến trạm. Vừa bị dồn xuống xe liền trông thấy Kai .Trên áo khoác lông cừu màu đen của anh có vết nước mưa bắn lên, kết hợp với khăn quàng màu xám, lại thêm chiếc ô xanh đậm trong tay, tất cả đều là sắc trầm, vậy mà lại khiến đôi mắt cô tỏa sáng. Cô đi nhanh tới trước mặt anh: "Đến đón em à?"

"Ừ."

Kai thuận thế nắm lấy tay Jennie kéo cả người vào dưới chiếc ô, ôm vai cô đi vào chung cư.

Jennie quay đầu hỏi: "Sao không nói với em một tiếng, không sợ em đi tàu điện à?"

"Mưa mà, từ chỗ tàu điện đến chung cư còn phải đi một đoạn, luật sư Kim sẽ không ngốc thế đâu."

Jennie cúi đầu cười, chợt nghe Kai hỏi: "Hôm nay không có chuyện gì chứ?"

Biết anh đang lo lắng điều gì, Jennie cười: "Không có gì, chắc là em đa nghi thôi."

"Cẩn thận không thừa."

Kai ngoảnh sang nhìn cô: "Bao giờ thì xe sửa xong?"

"Mấy hôm thôi. Vài ngày trước Lisa lái xe còn bị va quệt xước đầu, nhân tiện sửa luôn."

"Mấy hôm tới có cần anh đưa đón không?"

"Thôi, không tiện đường. Em đi tàu điện ngầm hay xe bus đều tiện."

Kai chợt hỏi: "Có một tệ không?"

"Tiền xu? Để em tìm xem."

Đúng lúc tới siêu thị gần đó, Jennie nghĩ anh muốn mua gì, liền cúi đầu tìm ví: "Không có tiền xu, tiền giấy được không?"

Kai gật đầu: "Cũng được."

Sau đó anh đưa cho cô một cái túi cầm trên tay từ lúc ban đầu. Jennie nhận lấy: "Cái gì đây?"

Kai cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của cô: "Giày thể thao. Về sau vào giờ làm việc em đi giày cao gót, tan tầm thì đổi giày thể thao."

"Tại sao?"

"Như vậy nếu có gặp phải người xấu em cũng có thể chạy nhanh hơn một chút."

"..."

"Chẳng lẽ em định đánh nhau với đối phương? Hay là dùng điều luật nào đó để thuyết phục hắn tha cho em?"

"Không. Nhưng anh không biết là không được tặng giày cho người khác à?"

"Anh bảo tặng em bao giờ? Vừa rồi em trả tiền anh rồi đấy thôi."

"Một tệ?"

"Nếu em ngại quá thì có thể tặng lại anh một đôi, anh trả em hai tệ."

"Sao anh biết cỡ của em?"

"Anh mà muốn biết thì ngay cả việc bộ phận nào đó của em nằm ở khoảng cách từ xương sườn số mấy đến xương sườn số mấy trước ngực cũng có thể biết, em muốn thử không?" Vừa nói, anh vừa lướt mắt qua ngực cô.

Jennie nhìn ngón tay Kai, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh ngón tay đó sờ lên xương của mình. Cô vội dời mắt, mặt nóng lên. Kai nghiêm mặt: "Em có thể về thử kiểm tra, thường là số ba đến số sáu, xem xem có bị xệ không."

Jennie g nổi đóa: "Tránh ra!"

Buổi tối khi tắm xong, Jennie chẳng biết sao lại nảy ra một ý, chạy đến đứng trước gương đếm xương sườn, đếm xong mới hài lòng tắt đèn đi ngủ.

Cách một ngày, Jennie nhận được giấy báo nhận xe của trung tâm dịch vụ ô tô. Cô đang vừa nhìn hóa đơn vừa mắng thầm Lisa thì chủ nhân của số điện thoại đưa gọi tới. Jennie thở dài một hơi rồi mới nhận, đi thẳng vào vấn đề: "Xin lỗi, em họ tôi quệt vào xe anh, nếu sửa xong xe rồi thì anh cứ chụp hóa đơn gửi cho tôi là được, tôi sẽ chuyển tiền trả."

Jennie nói xong, bên kia không có ai trả lời. Cô gọi một tiếng, đầu dây kia vẫn im lặng. Cô nhìn điện thoại, thấy sóng vẫn đầy, vậy nên lại gọi thêm một tiếng, bên kia cuối cùng cũng có giọng nói vang lên: " Jennie."

Lần này đến lượt Jennie im lặng. Giọng nói ấy là... đàn anh Mino.Mười mấy phút sau, hai người ngồi cùng nhau trong một quán cà phê. Vào cửa chào hỏi qua loa xong, đôi bên lại ngồi nói chuyện nhạt nhẽo.Jennie chủ động mở miệng: "Không ngờ trùng hợp vậy, em họ em lại quệt vào xe anh."

Mino cười hờ hững: "Ừ!"

Trong ấn tượng của Jennie, Mino là người hết sức vui vẻ rạng rỡ, nhưng người đang ngồi trước mắt cô đây... trong lời nói và cử chỉ đều thấp thoáng sự xa cách. Mấy năm không gặp, anh điềm đạm trầm lắng hơn trước rất nhiều. Mất đi sự thân thiết vui đùa ngày xưa, hai người ngồi lặng ở đó, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Jennie cố mãi cũng không tìm được chủ đề nói chuyện, đưa tay thoáng nhìn đồng hồ: "Muộn thế này rồi, em mời anh ăn tối nhé."

Mino cũng không từ chối: "Được."

Jennie cảm thấy bữa cơm này hết sức vô vị, nhưng chẳng tỏ vẻ gì khác thường, từ đầu đến cuối đều yên lặng ăn. Cô nói gì anh cũng phối hợp trả lời đôi câu, nhưng chung quy vẫn rất ngượng. Lúc ra khỏi nhà hàng, Jennie chợt nhớ: "Đúng rồi, sửa xe hết bao nhiêu tiền? Em trả anh."

Mino lắc đầu:"Nếu biết chủ xe là em thì từ đầu anh đã không gọi cú điện thoại này."

Lòng Jennie khó chịu. Hồi ấy cô mới từ Seoul đến đây, không quen người không quen đất, Mino đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nếu năm xưa không xảy ra chuyện kia, hẳn đến bây giờ họ vẫn là bạn tốt. Cô vốn cho rằng anh sẽ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra giống cô, tránh cho đôi bên xấu hổ, nhưng rõ ràng Mino không định thế.

Jennie gượng cười: "Vậy chúng ta... gặp lại sau nhé."

Mino liếc nhìn cô: "Em lái xe đến à?"

"Không, em tự bắt xe về được."

"Đi, anh đưa em về."

Jennie thật sự không muốn tiếp diễn sự lúng túng này, lắc đầu từ chối: "Không cần, anh đi trước đi."

Mino nhìn cô: "Đưa phụ nữ về nhà là lễ nghi căn bản."

Trông thái độ lạnh nhạt của anh, Jennie không muốn lằng nhằng thêm. Sau khi ngồi vào xe, cô trộm liếc Jennie thì thấy anh bình tình cầm lái, dường như không định mở miệng nói chuyện.

Cô hắng giọng: "Đàn anh về từ bao giờ thế?"

Mino lãnh đạm trả lời: "Đầu tuần."

"Vậy xe này..."

"Nhà anh có người ở đây, anh mượn xe."

Mino dừng đèn đỏ, quay người hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Jennie thầm đáp trong lòng, bản thân xe không có vấn đề gì, mà anh lái thì có vấn đề. Biết là anh với Kai quan hệ tốt, nhưng cũng không đến mức lái cùng một loại xe, cùng một màu chứ? Cô không nói ra miệng, trả lời cứng nhắc: "À, em tưởng đây là xe của anh, còn tưởng anh mua xe là có dự định về nuớc phát triển."

Mino nhanh chóng nổ máy:"Tạm thời anh không có kế hoạch đó."

Jennie lẳng lặng thở dài, ngoảnh đầu nhìn ra cửa xe không nói gì thêm nữa. Khoảng im lặng giữa họ kéo dài cho đến khi xe dừng trước tòa nhà mà Jennie sống. Lúc cô đang đứng cạnh xe chào tạm biệt, anh Mino dưng đờ người, biểu cảm trên khuôn mặt như đóng băng. Jennie quay đầu nhìn theo ánh mắt anh, thấy Kai đang dắt Nini đi ra khỏi tòa nhà. Anh bước tới, vẻ mặt bình thản, nhìn Jennie rồi cười hỏi Mino : "Về rồi đấy à? Lên nhà ngồi một lát nhé?"

Sau khi liếc mắt qua người Jennie và Kai mấy lượt, Mino không trả lời mà hỏi: "Hai người ở cùng nhau?"

Kai tỉnh bơ nói: "Đúng thế."

Jennie phản bác: "Không hề!"

Hai người nhìn nhau, Jennie giải thích: "Chúng em ở nhà đối diện nhau."

Mino cười giễu: "Nhà đối diện?"

Kai phớt lờ vẻ quái dị của Mino, tiếp tục đề nghị: "Lên nhà ngồi nói chuyện một lát nhé?"

"Tôi không rảnh." Dứt lời, Mino quay người chuẩn bị lên xe.

Kai nhìn chiếc xe quen mắt, cất giọng ẩn ý: "Xem ra gu của chúng ta vẫn rất giống nhau."

Mino nhìn chiếc xe rồi lại nhìn Jennie, cau mày, giọng điệu khô khốc: "Xe này không phải của tôi."

Kai mỉm cười: "Tôi không nói cái xe này."

Trong một thoáng, Mino dường như muốn bùng nổ. Nhưng nhìn đến Jennie, anh lại cố gắng kiềm chế: "Đàn em, em về trước đi."

Jennie vẫn luôn yên lặng quan sát. Trước bầu không khí thù địch giữa hai người, cô có chút bận lòng, có chút áy náy. Giờ tình hình hết sức căng thẳng, cô càng không muốn đi. Vừa định mở miệng, Kai đã đưa dây trong tay cho cô: "Em đưa Nini lên trên đi!"

Jennie nhận lấy dây, nhìn Kai . Kai cười một tiếng, nghiêng người thì thầm: "Trong lò có súp vừng đen, em tự lấy nhé."

Mino ngoảnh đầu đi, rõ ràng là không nhìn nổi nữa. Anh châm chọc: "Tình tứ cho ai xem chứ..."

Jennie đang định giải thích, Kai lại nắm chặt tay cô, lặng lẽ lắc đầu. Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng gật nhẹ, đi thẳng vào tòa nhà. Hai người lẳng lặng nhìn bóng dáng kia đi khuất. Kai phá võ sự yên lặng:"Nhìn đi, có thấy cô ấy dứt khoát hơn hẳn phụ nữ thông thường không? Bảo đi là đi, không quay đầu lấy một lần. Cô ấy đã nói không thích là không thích, có dụ dỗ bắt ép thế nào cũng vô dụng."

Mino không thèm nhìn anh: "Có gì cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng cho ai nghe?"

Sắc mặt Kai cũng không dễ nhìn: "Hóa ra một số người lại không thích lòng vòng quanh co cơ đấy. Mấy năm nay ai đó cứ rụt rè trốn tránh, chẳng đường hoàng chút nào, tôi lại tưởng người ta thích phong cách này chứ?"

Từ thuở quen biết, hai người chưa bao giờ so đo đấu võ miệng như vậy. Mino không ngờ hôm nay sẽ gặp phải Kai , nhìn ánh mắt vào động tác của hai người, e rằng không chỉ đơn giản là hàng xóm nhà đối diện, lòng anh cũng có cảm giác, cũng bị kích thích. Từng có một thời, anh và Kai thân như anh em. Mấy năm nay anh chủ động cắt đứt tất cả liên lạc giữa đôi bên, nhưng vừa gặp mặt liền biết cả hai vẫn là bạn thân, dù lúc nãy lời qua tiếng lại không chút khách sáo, anh vẫn nhận ra Kai không sử dụng hết bản lĩnh ác mồm độc miệng vốn có. Còn anh là luật sư, xét chuyện cãi vã, ai có thể trên cơ anh được? Hai người đều ngầm hiểu ý nhau, cũng không thật sự muốn làm tổn thương đối phương. Chính vì lý do ấy mà anh sợ gặp Kai , không biết làm sao đối mặt vói hai chữ "anh em" này...

Mino vờ lạnh lùng suốt cả buổi tối, lúc này cuối cùng cũng thả lỏng. Anh tựa vào cửa xe, đôi mắt hơi cụp xuống không biết đang nghĩ gì, mãi sau mới yếu ớt lên tiếng: "Tôi không hề muốn tranh với cậu. Khi trước cô ấy nói thích cậu, sau khi tôi nói cho cậu nghe, cậu không từ chối, thậm chí còn nói... Hồi còn đi học, bao nhiêu cô gái thổ lộ với cậu đều bị mấy lời độc miệng của cậu ép phải rút lui. Ngay lúc ấy, tôi đã từ bỏ rồi."

Kai khinh thường: "Từ bỏ gì mà bao năm nay cứ khăng khăng phiêu bạt ở ngoài không trở lại?Mino, có gì mà cậu không nói được với tôi? Sao phải như thế? Làm như tôi và Jennie có lỗi với cậu lắm vậy?"

Mino cũng nổi giận, giọng nói cao vút: "Tôi chẳng khăng khăng cái gì cả! Hai người không có lỗi gì với tôi hết! Là tự tôi đáng đời! Tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào! Kim Kai, tôi nể tình cậu nên mới từ bỏ, nếu là người khác thì có chết tôi cũng không nhường!"

Kai đứng trong gió lạnh, giọng cũng lạnh nhạt: "Thích một người mà dễ dàng nhường cho người khác như thế? Vốn dĩ cậu không thích đến vậy, việc gì phải nói nghe rõ to tát?"

Mino thoáng giật mình. Điện thoại của Kai bỗng vang lên, thấy là Chanyeol anh bèn mở loa ngoài. Giọng Chanyeol nhanh chóng truyền tới: "Hôm nay Mino ở đây, hay là hẹn tối nay gặp đi? Tôi gọi Suho đến?"

Kai nhìn Mino , đáp bằng giọng kỳ quặc: "Được."

"Vậy tôi hẹn xong sẽ gửi tin nhắn cho cậu, đến lúc đó cậu với Suho đến cứ coi như là tình cờ gặp, đừng nói là tôi sắp xếp." 

Chanyeol hớn hở cúp máy, điện thoại của Mino nhanh chóng đổ chuông. Anh nghe máy, cũng mở loa ngoài: "Muốn gặp tôi à?"

Chanyeol giật mình: "Sao cậu biết? Cậu từ nhà về rồi chứ hả? Tối nay gặp nhau đi."

"Được."

Mino cũng đáp với giọng kỳ quái: "Không thành vấn đề."

Chanyeol thầm nhủ trong lòng, sao giọng điệu của hai tên này giống nhau vậy. Mãi sau anh ta mới lên tiếng: "Thế hẹn ở đâu?"

Mino cười, nhẹ nhàng trả lời: "Hẹn ở dưới chung cư nhà Kim Kai đi. Dù sao cậu ta cũng ở đây, không cần viện cớ tình cờ gặp gì hết."

Nói xong liền cúp máy. Chanyeol,nắm chặt điện thoại, sửng sốt một lúc lâu mới nhớ ra phải gọi cho Suho . Người ở đầu dây bên kia nghe máy, anh ta đau khổ lên tiếng: "Em họ của cậu chẳng nghĩa khí gì cả. Nghe điện thoại lại đi mở loa ngoài!"

Đầu dây bên kia im lặng, giọng Jisoo vang lên: "Anh Chanyeol, anh ấy đang rửa tay, không tiện nghe máy. Em cũng mở loa ngoài.."

Chanyeol than vãn, giờ người ta bị gì vậy chứ? Sao cứ thích mở loa ngoài vậy? Than xong mới hạ giọng mềm mỏng: "Suho, Mino với em họ cậu đã gặp nhau dưới nhà em họ cậu rồi. Giờ tôi qua đó, cậu rửa tay xong cũng đến đi, chúng ta gặp nhau ở đó."

Mino nắm chặt điện thoại, ngập ngừng mãi mới đề nghị: "Hay là chúng ta đánh một trận đi?"

Kai nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Khi Chanyeol và Suho đến nơi, hai người đang đánh hăng, mà cũng vô cùng ăn ý, đôi bên đều không nhẹ tay. Bác sĩ biết đánh vào đâu đau, luật sư biết đánh thế nào để giành được lợi thế lớn nhất.

Chanyeol nhìn một lúc, hỏi Suho : "Có cần can thiệp không?"

Suho vẫn ung dung nhàn nhã, chậm rãi nói: "Can thiệp kiểu gì? Đây là tranh chấp giữa quân nhân và dân thường, đi tìm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ấy, chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của chúng ta."

Chanyeol cau mày: "Cứ đánh thế là cả hai bên đều tổn thương đấy!"

"Cậu nói xem..."

Suho chợt dừng lại, ngẫm nghĩ cẩn thận rồi ngoảnh sang nhìn Chanyeol. Chanyeol cho rằng anh muốn đóng góp ý kiến nên im lặng đợi, đợi mãi mới được nghe một câu: "Hai người họ ai sẽ thắng?"

Chanyeol nhìn anh: "Thắng thua có ý nghĩa gì trong chuyện này không?"

"Thì cũng rảnh mà."

Suho kiên trì hỏi: "Cậu thấy ai sẽ thắng?"

Chanyeol nhìn hai người đánh đấm qua lại: "Mino đi, Kai đã giành được người đẹp, thế mà còn muốn dồn ép Mino bằng nắm đấm, quá đáng rồi đấy. Người hoặc mặt mũi, dù gì cũng phải cho cậu ấy một thứ chứ?"

Suho vừa lắc đầu vừa nhìn Chanyeol: "May mà cậu không phải tình địch của Kai , nếu không, ôi..."

Chanyeol ngẩn ra: "Là sao?"

Nét mặt Suho khó dò: "Để mà xem, trò vui này chưa xong đâu."

Quả nhiên giống như Chanyeol đoán, Kai dần rơi vào thế yếu, cuối cùng bị Mino tóm lấy tay khống chế, ấn xuống mặt đất. Mino dùng sức khá mạnh, nghe thấy tiếng lên của Kai mới thu tay, đẩy anh ra đất. Hai người đều bị thương, ngồi trên mặt đất thở hồng hộc, chẳng còn chút hình tượng nào. Kai xoa khóe miệng, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, đột nhiên lên tiếng: "Cô ấy vẫn luôn ở đó."

Mino cử động cổ tay sưng phồng: "Ai?"

"Jennie."

Anh bình thản nhìn Mino , ánh trăng sáng dịu phản chiếu trong đôi mắt, thong thả cất lời: "Cô ấy ở trong đôi mắt tôi, ngự trị nơi trái tim tôi."

Anh hơi ngừng lại, dường như cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung thêm: "Vẫn luôn ở đây."

Jennie đứng nơi góc tối, chẳng biết đã khóc từ lúc nào. Cô cúi đầu nhìn Nini, môi mím lại thật chặt. Có lẽ Nini cũng cảm nhận được lòng cô đang dậy sóng liền dụi nhẹ vào Jennie, đưa chân trước khoác lên chân cô, dường như đang vỗ về an ủi. Mino ngây ngẩn nhìn Kai, mãi sau mới đứng dậy chỉnh trang: "Mai tôi còn có việc, tôi đi về nghỉ trước đây."

Kai đứng lên, nhìn theo bóng lưng anh, chậm rãi nói: "Song Mino, tôi yêu cô ấy, rất yêu, rất yêu. Cậu có dám nói câu này không?"

Mino quay lại nhìn Kai. Tình bạn thân thiết bao năm giờ đây lại trở nên thế này. Bàn tay anh đặt trong túi quần cuộn thành nắm đấm: "Tôi không dám nói, đó là vì vào lúc còn chưa quá yêu, vào lúc biết hai người thích nhau, tôi đã bóp chết suy nghĩ này rồi. Kim Kai nếu đối phương không phải cậu, có lẽ tôi cũng có thể yêu cô ấy, yêu rất nhiều, rất nhiều."

Lạ một nỗi, Kai vẫn tiếp tục khiêu khích Mino . Anh nhướng mày giễu cợt, lên tiếng: "Có lẽ? Có thể?""

Chanyeol ngớ người, quay sang hỏi Suho : "Sao Kai cứ nhất quyết chọc tức cậu ấy thế?"

"Vì muốn cậu ấy xả giận."

Suho rất giỏi đoán ý người. Anh ngẩng đầu lên nhìn, chợt như hiểu ra gì đó, cúi đầu vừa nói chuyện với Jisoo qua điện thoại, vừa trả lời Chanyeol : "Mino đã kìm nén cơn bực tức trong lòng quá lâu, thời gian dài thành nội thương, thế nên mới mưa nắng thất thường. Kai buộc cậu ấy trút giận lên mình, tinh thần thoải mái rồi, chuyện gì cũng dễ nói."

Chanyeol tiếp thu chiêu này, về sau sử dụng lúc xin ai đó tha thứ mới nhận ra đúng là tốt thật. Mino quả nhiên bị kích thích, hung hăng xông đến chỗ Kai . Lần này anh không nương tay, đòn nào cũng là đòn hiểm. Kai vốn không có ý ngăn cản, chỉ vờ đỡ đôi đòn, tự nhiên sẽ rơi vào thế yếu, có bao nhiêu cú đều lãnh trọn rồi lại ngã ra đất. Chanyeol và suho đứng xem, không ai có phản ứng gì, nhưng lại có người không nhìn nổi. Cả hai chỉ thấy một bóng dáng chạy tới như gió, chặn trước Kai, đỡ anh dậy, xem xét cánh tay anh cẩn thận, mới ngẩng đầu trách móc Mino: "Anh ra tay nặng thế làm gì? Tay anh ấy bị thương còn chưa khỏi hẳn, sau này còn phải cầm dao phẫu thuật đấy!"

Chanyeol sững người, thấp giọng hỏi Suho: "Cô gái này là ai vậy?"

Suho cười ẩn ý: "Chính là người thích bác sĩ mà không thích luật sư đấy."

Chanyeol sực hiểu ra, lúc này mới đánh giá Jennie kỹ lưỡng: "Vừa rồi tôi còn chưa nói xong."

Suho cất điện thoại, nhìn kẻ đang tỏ vẻ yếu ớt nép sau lưng người khác: "Một mặt là để ai đó trút giận, một mặt là khiến cho ai đó đau lòng. Quan tâm ắt loạn, cảm xúc chân thực sẽ được bộc lộ trọn vẹn trong tình thế cấp bách. Tình cảm ấy mà, áy náy và không nỡ đều vô dụng, cứ lằng nhằng dây dưa thì ai cũng bị tổn thương, chỉ có giải quyết dứt khoát mới là cách tốt nhất. Nhưng bị nhát dao này đâm vào thật sự không dễ chịu, nghĩ mà xem, có gì đau hơn thấy người mình thích thiên vị tình địch của mình? Cho nên tôi mới nói, may mà cậu không phải tình địch của Kai."

Chanyeol nhìn Kai , lại nhìn Suho rõ ràng là không tán thành: "Tôi thấy không phải tình địch của Suho cậu mới là may ấy. Đúng là anh em họ, cả nhà xấu tính..."

Mino thở hổn hển tựa vào trước mui xe, vẻ lạnh lùng lúc gặp cô buổi tối đã được gỡ bỏ toàn bộ, anh bực bội trừng mắt: "Đàn ông đánh nhau, phụ nữ xen vào làm gì?"

Jennie nghẹn lời: "Anh..."

Mino phớt lờ cơn giận của cô, hất cằm nheo mắt nhìn Kai: "Sao? Đánh nữa không?"

Kai hờ hững, nhướng mày nhìn đáp trả: "Tùy cậu."

"Đối thủ quá yếu, chán chết." Mino mang bộ mặt khinh bỉ lên xe.

Xe đi được vài mét chợt dừng lại, Mino ló đầu ra khỏi cửa xe:"Lên xe, đấu solo, tôi chọn địa điểm. Dám không?"

Kai gật đầu: "Theo đến cùng."

Jennie nhìn một lúc, cũng biết ý Kai nên không ngăn cản:" Đi đi, đi sớm về sớm."

Mười mấy phút sau, bốn người xuất hiện trong một quán internet. Mino nhìn màn hình đăng nhập trò chơi quen thuộc, quay sang Kai: "Một ván quyết định thắng thua."

Kai bắt đầu nhập tài khoản và mật khẩu: "Được"

Hai người trong game đánh hết sức khí thế, hai người đứng ngoài ngán ngẩm nhìn nhau.Năm xưa khi trò chơi này thịnh hành, bốn người chơi cùng nhau. Nhưng Suho cứ như thần, xuất hiện ở đâu là người khác bị chèn ép đến triệt để, thế nên anh bị cấm chơi lại trò này. Chanyeol thì vốn không ham, cứ chơi được ba ngày lại nghỉ hai bữa, sau đó bị người đẹp nào đó quấy rầy đến mức không rảnh mà chơi, về sau nữa lại bị người đẹp đánh bại, ngày ngày đều phải ở bên cô bạn gái nũng nịu, càng chẳng có thời gian. Vậy là chỉ còn lại Kai và Mino cô độc chiến đấu trong game, thành lập tình bạn cách mạng. Hơn một tiếng sau, Mino bỏ tai nghe xuống, sung sướng kêu lên: "Thắng rồi!", nói xong nhìn Kai cười đắc ý.

Kai mỉm cười,:"Tôi đi vệ sinh đã."

Mino khoe khoang với suho và Chanyeol , hai người kia lại lắc đâu thở dài. Nụ cười của Suho khiến anh chỉ muốn đánh người: "Ừm, quả thật phải khen trình độ em họ tôi tốt thật, làm gọn ghẽ như vậy, cậu cũng không nhận ra."

Mino ngây người:"Cậu có ý gì?"

Suho nhướng mày, không giải thích nữa. Mino cũng bó tay: "Không biết cậu vui cái gì, người cuối cùng có được người đẹp là cậu ta chứ không phải cậu. Nếu cậu thua, còn có thể nói là tài nghệ không bằng người ta, nhưng giờ thì sao, thắng rồi còn xấu hổ hơn, chỉ có thể công nhận là bản thân cậu có vấn đề, sức hấp dẫn không bằng người ta."

Nụ cười trên mặt Mino cứng đờ, không thốt nổi một câu. Sau đó Mino lại nổi khùng, mua rất nhiều rượu rồi kéo Kai đến sân tập thể thao trường đại học Seoul uống, Suho và Chanyeol đi uống cùng. Mino là người có tửu lượng tốt nhất trong bốn người, lúc nào cũng uống rất giỏi, còn Kai thì vốn không sở trường món này. Bia, rượu trắng và rượu vang trộn vào nhau, dù cho tình trường không như ý, tâm trạng không vui thì cũng sẽ rất thoải mái nếu uống thắng Kai. Hai người ồn ào mãi mới yên tĩnh lại. Lúc này mọi người mới nhận ra Chanyeol vốn luôn mỉm cười, giờ lại đang ngơ ngẩn, tự rót tự uống hết hơn nửa chai rượu trắng, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Hai ngưòi ra hiệu với nhau bằng mắt rồi cùng nhìn về phía Suho. Suho nhận được tín hiệu xong, trầm mặc một chút, cũng không có hành động, chỉ lấy điện thoại ra, chẳng biết là định làm gì. Một lát sau anh mới đổi chỗ ngồi cạnh Chanyeol, không nói gì, đưa di động tới trước mặt anh ta. Chanyeol máy móc ngẩng lên nhìn, ánh mắt rời rạc, nhìn một lúc mới hoàn hồn, sau đó ngây ngẩn nhìn ảnh chụp trên màn hình. Đó là một tấm ảnh chụp màn hình video. Cô gái trong ảnh( Rose) có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, đang cười rạng rỡ với ống kính, miệng hơi hé không biết đang nói gì, khí chất rực rỡ cứ thế xông thẳng đến mặt Chanyeol, khiến anh ta tỉnh rượu mấy phần. Anh ta đưa ngón tay vuốt khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong, mãi sau mới thấp giọng hỏi: "Cô ấy hay liên lạc với Jisoo lắm à?"

Suho gật đầu: "Tình cảm của họ xưa nay luôn rất tốt."

Chanyeol nhìn thêm một chút, chợt nở nụ cười, đẩy tay Suho ra, ngoảnh đi nhắm mắt lại: "Nhìn nữa sẽ chết mất..."

Mino lèm bèm đi tới, ôm vai Chanyeol, liếc Kai và Suho: " Chanyeol, hai người thất tình chúng ta uống với nhau, mặc kệ họ, cứ để họ đi mà hạnh phúc."

Chanyeol nhận rượu, cụng chén với Mino , ngửa đầu uống mấy ngụm. Đến cuối cùng, hai người ban đầu chủ định uống thì vẫn còn chút thần trí, nhưng Chanyeol lại bất tỉnh. Là người duy nhất còn tỉnh táo, Suho đành phải lái xe đưa ba người về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip