Chương 46
Bác sĩ Kim không ngờ trước thềm năm mới, món quà chúc mừng tân niên đầu tiên mà anh nhận được lại là một văn bản luật sư. Quả đúng là rất có sáng ý... Hai người giải quyết xong quay lại bàn ăn, Kai tiếp tục phát huy khả năng tỉnh bơ nói xằng. Jennie kinh ngạc nhìn anh, anh bèn hơi nhấc tay lên, cô lập tức ngoan ngoãn gật đầu vâng lời, suốt cả bữa cơm đôi mắt đều đỏ như mắt thỏ. Ra khỏi phòng ăn, bà Kim đứng ở cửa an ủi Jennie: "không sao đâu cháu gái, để ông nội thằng bé xem giúp cháu, sẽ chữa được mà."
Ông Kim đứng cạnh cười gật đầu. Hai người già đi rồi, mẹ Kai lại kéo tay Jennie, đối xử với cô như con gái: "không sao đâu, sau này nếu bị Kai bắt nạt, cháu cứ nói với bác, bác sẽ mắng nó hộ."
Nói xong, bà cầm tay bố KI ra ngoài: "cô bé Jennie này thoạt nhìn hơi lạnh nhạt, không ngờ lại là người nặng tình."
Cuối cùng là Xiumin đi qua Kai , nhìn anh không chớp mắt, vừa đi vừa khinh bỉ: "Hừ, diễn giỏi thế mà làm bác sĩ đúng là phí tài."
Lisa liên tục kéo tay Jennie hỏi: "Chị họ, vừa rồi sếp em kể chuyện sếp với chị đấy à?"
Jennie cố kìm lửa giận, mãi sau mới thở hồng hộc gật đầu: "Ừ!"
Mọi người ra nhà chính xem chương trình cuối năm đón Giao thừa Kai cố ý giữ Jennie ở phía sau, thủ thỉ vào tai cô: "Chốc nữa em mặc áo ấm vào, gặp anh ở cổng."
Jennie còn đang nhìn anh khó hiểu, Nayeon đã gọi cô: " Jennie tới ăn tráng miệng này!"
cô còn chưa kịp phản ứng, Lisa đã vọt tới như cơn gió: "Em ăn, em ăn!"
Trong nhà chính, người lớn đang xem tivi, Nayeon hớn hở đề nghị: "Chúng ta chơi mạt chược đi?"
D.O. đương nhiên đồng ý. Lisa cũng hào hứng: "Em chơi với."
Sau đó ba người đồng loạt nhìn về phía Jennie và Kai: "Ba người, thiếu một, hai người ai chơi?"
Jennie nghĩ đến lời Kai vừa nói, lắc đầu dối lòng: "Tôi... Tôi đau bụng, hơi khó chịu, có lẽ phải vào nhà vệ sinh."
Ba người lại nhìn Kai mong đợi. Ai ngờ anh chẳng cả buồn nghĩ lý do, chỉ nhìn Jennie "anh cũng thế."
"..."
Mọi người nhìn anh khinh bỉ. Kai ngoảnh đầu gọi: "Xiumin , ba thiếu một."
Xiumin mỉm cười, vẻ mặt hờ hững ung dung: "Cháu trai, cháu quên chú là người xuất gia à?"
Kai nói: "Thắng thì tính cho chú, thua tính cho tôi."
Ngay giây sau Xiumin đã ngồi trước bàn, bộ dạng sẵn sàng chiến đấu: "nói rồi đấy nhé."
Mẹ Kai gọi: "Kai, Jennie, mau tới ăn hoa quả."
Hai người ăn hoa quả cùng với người lớn, sau đó Kai đứng lên trước, "Con ra xe lấy sạc pin điện thoại." nói rồi quay người nhìn Jennie.
Jennie lén gật đầu, ngồi thêm năm phút mới nói với người lớn đang xem tivi: "Cháu vào nhà vệ sinh một lát."
Lúc Jennie ôm áo khoác và khăn quàng cổ chạy đến cửa, Kai và Nini đã đứng đó đợi cô. Trong tay Kai có một cái thùng giấy. Thấy cô hổn hển chạy tới, anh bèn đặt thùng xuống đất, cười đón lấy áo khoác và khăn quàng mặc lên giúp cô: "không phải vội, mặc ấm vào đã."
Jennie điều hòa hơi thở, hỏi anh: "Chúng ta đi đâu?"
Kai đá thùng giấy bên chân: "Đi đốt pháo hoa, chốc nữa còn có thêm người."
Jennie tò mò cúi đầu nhìn:"Luật cấm đốt pháo cơ mà?"
Kai một tay ôm thùng giấy, một tay nắm tay cô: "Nội thành thì cấm, ngoại thành không sao cả."
Jennie nghi hoặc: "Chỉ là đốt pháo thôi, làm gì mà lén lút thế. Em còn tưởng đi làm chuyện xấu gì."
Khóe miệng Kai khẽ cong lên, nở nụ cười lưu manh: "Em nghĩ sẽ đi làm chuyện xấu gì?"
Kai dẫn cô đi đến một bãi đất trống. Khi họ tới nơi, ở đó đã có mấy nhóm người. Theo từng tiếng nổ lớn, trên bầu trời đen kịt thỉnh thoảng bừng lên ánh sáng chói lòa, bên tai vang lên tiếng nổ lách tách, sôi động vui vẻ, rất có không khí năm mới. Jennie xung phong cầm bật lửa đi đốt dây dẫn pháo, nhưng giữa làn gió đêm lạnh buốt, cô không sao đốt được, đành ngồi bất lực nhìn Kai. Kai cười cười, quay người đi tới phía đám người, lúc trở lại trong miệng đã ngậm một điếu thuốc. anh lấy bật lửa trong tay Jennie, nghiêng đầu hơi cúi, kéo cao cổ áo chắn gió, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Sau khi đốt thuốc, anh hít sâu, nhả một vòng khói tuyệt đẹp rồi mới đưa cho cô. Jennie nhìn thẳng mặt anh, chợt phát hiện người đàn ông trước mắt này có rất nhiều chuyện khôngmuốn để người khác biết, giống như chuyện anh hút thuốc, cũng giống như dáng vẻ gợi cảm đến chết người của anh khi nghiêng đầu châm lửa.
Tiếng cười của Kai trở nên mơ hồ trong làn gió: "Sao không nhận?" Jennie nhận lấy, lòng đầy những suy nghĩ lan man. Sau khi đốt vài cây pháo, cô trả thuốc lá cho Kai.
Kai nhận nhưng không hút lại: "không đốt nữa à?"
Vẻ mặt Jennie phức tạp, gật đầu, thầm trả lời trong bụng Vô vị. Pháo hoa còn chẳng đẹp bằng anh. Chợt một luồng pháo hoa nở bừng trên đỉnh đầu họ, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời. Hai người bị tiếng vang thu hút, ngẩng đầu lên xem. Lisa không biết từ đâu đi tới, đưa điện thoại ra: "Xem này! Hình em chụp đấy có đẹp không?"
Jennie ghé đầu nhìn. Trong ánh sáng lung linh, hai người nhìn nhau cười. Pháo hoa nổ thật đúng lúc, chiếu rạng nụ cười của anh và cô. Tuy chỉ là góc nghiêng, khuôn mặt đôi bên đều không rõ nét, nhưng qua màn hình vẫn có thể cảm nhận được tình ý nồng nàn.
Kai hiếm khi khen ngợi :"Ừ, được đấy. Gửi cho tôi"
D.O. và Nayeon cũng ghé đầu nhìn, vui vẻ trêu chọc: "Tình cảm quá..."
Kai ném bật lửa cho D.O. "Đốt pháo đi."
Nayeon hớn hở kéo D.O.đi đốt pháo hoa, còn Lisa chơi pháo thăng thiên.
Kai và Jennie đứng nhìn cách đó không xa. Bỗng dưng anh lấy ra một con chó bông, đưa cho cô: "Quà mừng năm mới"
Jennie nhận lấy xem "Gì đây?"
Kai chỉ Nini đang hớn hở chạy vòng quay: "nói ra thì cũng có liên quan đến em đấy. Làm từ túm lông em bứt ra khỏi người Nini lần trước, thấy giống nó không?"
"Giống..."
Jennie đờ đẫn gật đầu: "Nhưng anh coi em là trẻ con hay sao mà tặng em cái này?"
Mặt Kai rõ ràng muốn nói "Em chính là như vậy mà".
Thế nhưng anh lại lắc đầu, miễn cưỡng giải thích: "Coi như Nini tặng em đi."
Jennie không so đo với anh, ngoảnh đi gọi Nini : "Em cũng có quà cho Nini!"
cô đeo một cái mũ tai thỏ màu hồng lên đầu chú chó: "Đây là lông thỏ thật đấy."
nói xong quay sang hỏi Kai: "Có đẹp không?"
Kai nhìn một lúc mới khó xử mở miệng: "đẹp"
Sắp mười hai giờ, điện thoại Kai không ngừng vang lên, liên tục có sinh viên gọi cho anh chúc Tết. Jennie nghe một lúc thấy chán, liền đi tới chỗ Lisa cùng chơi pháo thăng thiên, chơi mộthồi chẳng biết sao lại sực nhớ ra hỏi câu: "Ở khoa các em có đồng nghiệp nhận con nuôi đúng không?"
Lisa không hiểu ra sao: "Đâu có, sao tự nhiên chị hỏi thể?"
Tim Jennie thót lại, nhưng vẫn làm như bình thản hỏi tiếp: "Là không có hay em không biết?"
Lisa vênh mặt: "Sao em lại không biết tin đồn trong khoa chứ? không có thật mà."
Jennie sốt ruột, "Nhưng thầy em đã nói..." nói được một nửa, cô bỗng dừng lại. Có lẽ khi ấy anh muốn trấn an cô nên mới nói dối, vậy mà cô tin thật.
Lisa gãi đầu: "Sếp em? Chị nói em mới sực nhớ ra, hình như anh ấy có hỏi thăm y tá trưởng về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện. Sao vậy ạ?"
Jennie quay phắt lại, sững sờ nhìn Kai. Khoảnh khắc ấy, những tâm tư rối ren dâng đầy trong lòng cô, bao cảm xúc dịu dàng luân chuyển. Có thứ gì đó từ từ lên men nơi lồng ngực, khiến cả trái tim căng phồng. Kai đang quay lưng về phía cô nghe điện thoại, dáng lưng thẳng tắp. cô chợt lên tiếng gọi: "Kim Kai!"
Giữa tiếng ồn ào huyên náo, anh vẫn nghe được giọng cô, lập tức xoay người nhìn, nói vào di động mộtcâu rồi mau chóng cúp máy đi đến:"Sao vậy?" thật ra vừa nãy cô chỉ nhất thời xúc động, cũng không có gì muốn nói với anh. Giờ anh cứ lặng yên nhìn như vậy, cô bỗng dưng luống cuống, ấp úng mãi mới nảy ra một ý, kai càng trở nên quái lạ, nhìn chằm chằm Jennie không nói gì, bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngập. Jennie cúi đầu vỗ trán, rốt cuộc cô nói cái quái gì vậy, thà không nói còn hơn! một lúc sau, giọng cười khe khẽ của anh chợt vang lên: "Chúc mừng năm mới!"
Jennie ngẩng đầu nhìn. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh tĩnh lặng, thẳm sâu, có nét dịu dàng cô chưa bao giờ thấy. Bao xao động bất an nơi đáy lòng bỗng chốc tan biến, dường như thời gian đã quay ngược về buổi chiều họ gặp nhau lần đầu tiên, anh cũng cười như vậy, nói với cô, Jennie, chúng mình từng gặp nhau rồi. Mọi người đốt hết một thùng pháo mới về chúc Tết người lớn, nhận lì xì rồi mãn nguyện đi ngủ.
Trước khi ngủ, Jennie vào mạng xã hội, hầu hết đều đăng lời chúc Tết, ảnh chụp cơm tất niên và ảnh đôi lứa tình tứ. cô lơ đãng lướt lướt, đột nhiên dừng lại, quay ngược về một bài đăng vừa vuốt qua.
Mấy mươi phút trước, có lẽ là vào lúc đang đốt pháo, Kai đã đăng tấm ảnh Lisa chụp lên mạng xã hội, viết kèm một câu đơn giản.
"Bên em nửa đời, hạnh phúc của anh."
Đêm Giao thừa của mấy năm trước, khung cảnh không khác lắm, cùng một bóng lưng, có thể thấp thoáng nhận ra cô gái trong tấm ảnh với người ở bài đăng "Đâu phải không nhớ em" kia là cùng mộtngười.
Đốt pháo đêm Giao thừa, mấy năm trước là một người, giờ là một đôi. Hạnh phúc không chỉ riêng anh. Tình anh sâu đậm, hạnh phúc của em. Jennie không còn nhớ năm xưa mình đã nghĩ gì khi đốt pháo hoa trên gác mái. Giờ lòng cô ngập tràn hạnh phúc, anh nói đúng, bắt đầu đủ tự tin, kết thúc mới êm đẹp. Jennie bình thường quen ngủ nướng, nhưng đến chơi nhà người khác thì không tiện dậy quá muộn nên đã cố ý đặt báo thức. Đầu sáng mùng một, cô ngáp dài bò dậy, rửa mặt xong mới phát hiện có một chiếc túi treo ở cửa, vừa mở ra nhìn liền ngây ngẩn. Là chiếc áo sơ mi lần trước cô bỏ lại nhà anh. Kai thật sự đã thêu hình lên trên, chẳng qua không phải tranh uyên ương như Xiumin nói, mà là mấy nhánh cây, một mảng lớn màu xanh dịu trải dài từ vai phải đến bên hông trái, trông dạt dào sức sống, trong sắc xanh còn điểm xuyết mấy bông hoa nhỏ rất độc đáo. Jennie nghĩ lần trước là Xiumin nói đùa, không ngờ Kai thật sự biết món này. Cô xúc động, về phòng thay rồi mới đi ra ngoài, ai ngờ vừa ra đến cửa đã gặp Kai. Anh mặc đồ thể thao, hẳn là mới đi tập thể dục buổi sáng về, toàn thân như phả ra hơi nóng giữa cái giá lạnh mùa đông.
Kai nhìn cô đầy bất ngờ: "Sớm thế cơ à? anh còn đang định đi gọi em dậy đây."
Jennie chột dạ xoay xoay cổ, ngại không dám nói là mình muốn gây ấn tượng tốt với gia đình anh nên nói bừa: "Lạ giường, ngủ không ngon."
Cũng may Kai không hỏi nhiều, nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng ánh mắt rơi vào hoa thêu trên áo sơ mi, anh nở nụ cười: "Cũng đẹp đấy."
Jennie cúi đầu xem, cố gắng nín cười: "Tay nghề của bác sĩ Kim tốt thật, lúc khâu vết mổ cho bệnh nhân không biết sẽ thêu hoa gì?"
Hiếm khi thấy Kai giận, quay người định đi. Jennie thức thời không trêu nữa, giữ lấy anh đổi chủ đề: "Đùa thôi. Đây là hoa gì vậy?"
Biểu cảm trên khuôn mặt Kai như ngưng lại, khí thế cũng hạ xuống, lời nói mang theo vẻ mập mờ: "Tên gì không quan trọng."
Jennie cảm thấy quái lạ, "Rốt cuộc tên là gì?"
Kai nhả ra hai từ: "Nhục quế."
Jennie thấy quen tai, cau mày ngẫm nghĩ rồi hỏi: "một loại gia vị ấy hả?"
Kai gật đầu: "Cũng tương tự. Nhưng cành non của nó là một vị thuốc Đông y, gọi là quế chi. Quế chi là đồ tốt, vị ngọt và đắng, có tác dụng đối với phổi, tim, bàng quang, là thuốc có tính ấm, thường dùng trong việc điều trị cơ thể bị lạnh trong. Trong phần một cuốn Thương hàn luận của Trương Trọng Cảnh có viết, phương thuốc tốt nhất là canh quế chi, được xưng là "thiên hạ đệ nhất phương". Dùng một lượng quế chi phối với lượng thược dược tương đương, bỏ thêm gừng, táo, cam thảo rồi đun lửa nhỏ, có thể giúp tiêu độc ngoài da, điều hòa khí huyết trong ngoài lòng mạch, giúp trị chứng ra mồ hôi trộm khi trúng gió."
Jennie vẫn cảm thấy không thoải mái, "Em không nói nó không tốt, nhưng tên..."
Ai lại đi mặc gia vị lên người? Gói gia vị di động à?
Kai nhắc khéo cô: "Đông y tinh tế thâm sâu, tên thuốc dễ nghe chưa hẳn..."
Jennie nhìn anh, vẫn thấy kỳ quặc: "Nhưng anh học Tây y mà!"
"anh biết rồi."
Kai thu bớt biểu cảm: "Lần sau sẽ thêu thêm mấy con dao phẫu thuật lên."
Tốt xấu gì đây cũng là tấm lòng của anh, không biết đã tốn bao nhiêu công sức. Jennie không dám chê, cười lấy lòng: "Nhưng trông rất đẹp."
Kai nhìn lướt qua hình thêu kia: "anh chọn nó không phải vì đẹp."
Jennie tò mò: "Vậy thì vì sao?"
Kai nhìn cô, cười đầy ẩn ý: "Nở hoa thì sẽ kết quả, quả của nó gọi là quế tử, có ngụ ý tốt."
Jennie cau mày, khẽ lặp lại: "Ngụ ý? Quế tử?"
Kai nắm lấy vạt áo cô: "Đúng vậy, quế tử quế tử, sớm sinh quý tử."
Jennie giật lại vạt áo từ tay anh, quay người định về phòng thay ra. Kai ngăn cô lại: "Sao vậy?"
Jennie lườm anh: "Em muốn thay áo."
Kai không hiểu:"Đẹp mà, sao lại thay?"
Jennie hậm hực: "anh nói xem?"
Kai mặc cho Jennie vùng vẫy, kéo tay cô đi ra ngoài: "Đi nào, cả nhà đang đợi chúng ta tới ăn điểm tâm đấy."
Đến phòng ăn mới biết câu "Cả nhà đang đợi chúng ta tới ăn điểm tâm" của Kai rõ là bịa đặt. Trong phòng ăn không có ai, Jennie bắt đầu bày bát đũa, Kai vào bếp bưng cháo ra. Kai thì lại tỉnh bơ hỏi thăm khẩu vị củaD.O. và Nayeon : "Dì làm tào phớ, giờ tôi đi bưng về, hai người ăn ngọt hay ăn mặn?"
Nayeon nghe vậy thì sáng mắt, tung tăng chạy đến: "Mặn, mặn, sáng sớm ăn ngọt sẽ mập!"
Kai liếc cô nàng: "Lượng thay đổi thì chất cũng thay đổi."
Nayeon ôm mặt, hỏi giọng đáng yêu: "Đàn anh thân yêu, ý anh là em ăn ít quá, chút đồ đó sẽ khônglàm em mập lên, đúng không?"
"Ý anh là..."
Kai bắt đầu độc mồm ác miệng: "Em đã ăn nhiều như vậy, dù có ăn mặn cũng sẽ mập."
"A!"
Nayeon nhào vào lòng D.O. : "Chúng ta vừa trông thấy cảnh không nên thấy, đàn anh chuẩn bị diệt khẩu!"
D.O. cười không ngừng nổi. Có lẽ do kỹ thuật thêu của Kai quá xuất sắc, Nayeon vừa thấy Jennie liền tiến sát đến hỏi: " Jennie, áo này cô mua ở đâu thế, độc đáo quá."
"Ấy..."
Jennie bình tĩnh nói dối: "Đặt làm."
"Ồ!"
Nayeon gật đầu: "Cho tôi địa chỉ nhé, tôi cũng đặt một chiếc."
Jennie vừa định nói thì bị Kai chặn lại: "Thợ thêu đó giàu rồi nên đã rửa tay gác kiếm, không nhận việc nữa."
Nayeon tiếc nuối: "Thế à? Thôi vậy."
Xiumin vào sau Kai, nhìn thoáng qua hình thêu kia, hơi nghiêng đầu nở nụ cười bí hiểm với anh. Kai cũng không chịu yếu thế, đáp trả bằng ánh mắt. Hai chú cháu đang so tài thì bốn người lớn tới, mọi người bắt đầu ăn sáng. Bà Kim cười với Jennie và Lisa :"Ở nhà trệt không quen đúng không?"
Lisa hớn hở ăn cháo: "không ạ, cháu thích nhà tứ hợp viện lắm."
Jennie cũng gật đầu cười.
"Thích là tốt rồi."
Bà Kim cười hỏi: "Cơm trưa muốn ăn gì?"
Kai liếc Jennie, nói với bà Kim: "Cô ấy ham ăn lắm, gì cũng thích."
Bà Kim hơi bất ngờ, hết nhìn Jennie lại nhìn Nayeon vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. nói Nayeon ham ăn thì bà đồng ý, nhưng Jennie... không giống chút nào.
"cô ấy giấu kỹ lắm ạ."
Kai xích lại nhìn Jennie chăm chú: "Tối hôm qua ăn hơi ít, chắc chưa no đúng không?"
Jennie bị vạch trần, thẹn quá hóa giận, nhưng trước mặt bà Kim lại không dám làm gì Kai , cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt ngồi yên ở đó. Lúc sau Lisa nhìn thấy cũng hỏi: "Chị họ, áo này của chị đẹp quá, chưa thấy chị mặc bao giờ."
Mặt Jennie biến sắc, lườm Lisa . Mọi người trên bàn ăn này đều biết về thuốc Đông y, sao lại không biết hình này? Sao lại không biết ngụ ý của "quế tử" chứ? Quả nhiên bố mẹ Kai trao đổi ánh mắt với nhau rồi cười nhận xét: "Đẹp lắm."
Ông bà Kim đã chung sống với thuốc Đông y cả đời, lại nhận ra cách thêu kia là của Kai, cũng nở nụ cười tương tự "Đúng là đẹp thật."
Jennie tự nhiên bị trêu chọc, thật sự cảm thấy quá oan uổng. cô quả thật không sốt ruột chuyện "sớm sinh quý tử" mà...
Ăn sáng xong, ông cụ Kim gọi Kai đến phòng đọc sách. Nayeon từ lâu đã hứng thú với khu vườn đầy thảo dược Đông y của nhà họ Kim, liền kéo D.O đi tham quan. Jennie định về phòng ngủ. Cô vừa về tới phòng thì Lisa chậm hiểu đột nhiên lao đến, tóm lấy Jennie: "Đây là do sếp em thêu ạ?"
Jennie khinh bỉ: "Cung phản xạ của em dài đến mức có thể quấn quanh trái đất thắt một cái nơ đấy!"
Biểu cảm trên khuôn mặt Lisa chuyển từ kinh ngạc sang hưng phấn: "Chị họ! Chúng ta rao bán cái áo này lên diễn đàn bệnh viện đi! Hàng do giáo sư Kim chế tác, chắc chắn có thể bán được giá cao!"
Jennie kệ Lisa, đổi tư thế ngồi trên sofa chơi điện thoại. Lisa suy nghĩ cả buổi, đột nhiên lại kêu lên: "Khoan đã! Sếp em mà lại thêu thùa á?"
Jennie ngẩng đầu cảnh cáo: "không được nói cho người khác biết!"
Lisa ôm bụng lăn lộn trên sofa: "Ối, chuyện để buôn hay thế mà không được nói, bụng em nghẹn sắp nổ rồi!"
Lisa lăn một lúc lại ngồi dậy, tiến đến trước mặt Jennie: "Chị họ, chị họ! Chị mau cưới sếp em đi được không? Sếp là nam thần của em!"
Jennie chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục nghịch điện thoại, dửng dưng trả lời: "Anh ấy là nam thần của em chứ không phải của chị, em cưới anh ấy là được rồi."
Lisa hoảng sợ, "không được, sếp là của chị, em mà lấy sếp mẹ sẽ đánh chết em mất."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip