/ᐠ。ꞈ。ᐟ\

1.

"Chào mừng đến Thượng Hải."

Tiếng loa phát thanh vang vọng cả một khoang tàu, cuối cùng cũng đến. tôi chỉnh lại balo đeo trên vai sau đó nâng tay cầm vali bước ra khỏi toa tàu, hòa cùng dòng người tấp nập qua lại.

Sau bao nỗ lực vùi đầu vào sách vở cuối cùng tôi cũng đã đổi đời rồi. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận coi không khí của thành phố có khác với thôn quê như thế nào. Sau đó thì ho sặc sụa vì hít vào toàn là khói bụi.

Tôi vẫy tay bắt một chiếc taxi, đưa địa chỉ cho bác tài rồi trở về phòng trọ. Lúc chuyển đến Thượng Hải tôi không có quá nhiều tiền để có thể thuê một phòng trọ đơn, vì vậy tôi chỉ có thể ở ghép. Tuy nói là phòng trọ thì nghe có vẻ khá nhỏ nhưng thực ra lại là một căn hộ gồm 1 phòng khách, 4 phòng ngủ, 1 bếp và 1 phòng tắm. Giá cả cũng phù hợp với một thằng sinh viên muốn có một không gian riêng tư nhưng sạch đẹp như tôi.

Lúc quản lý tòa nhà dẫn tôi đi nhận phòng, tôi còn được tặng kèm cho cái nhìn soi mói từ trên đầu xuống dưới chân. Bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hay gì mà nhìn dữ vậy má!

Bước vô trong là phòng khách cùng gian bếp chữ I, phòng tắm thì đằng sau gian bếp, có 3 phòng ngủ bên phải và cái còn lại thì kế bên nhà tắm.

Có vẻ như hôm nay mọi người trong nhà đều không đi ra ngoài nên quản lý gõ cửa bảo mọi người ra gặp mặt nhau. Tôi ở chung với ba đàn anh, hai người hơn tôi một tuổi và một người hơn tôi hai tuổi.

Ực. Tôi vừa mới nuốt nước bọt khan, sao mấy đàn anh cùng phòng đều toàn là soái ca thế này. Lên thành phố liền thay đổi phong thủy hay gì mà đời nó tươi đẹp đến như thế.

Sau đó tôi nhận chìa khóa phòng ngủ của mình bên góc trái cạnh phòng tắm. Chào hỏi đến đây thôi, tôi cũng không phải là một người nhiệt tình, kéo thẳng vali của mình về phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi không thích bọn trai thẳng theo nghĩa bóng lẫn đen vì tôi có bóng ma tâm lý của bản thân mình. Ba người cùng phòng hồi nãy vừa nhìn đã biết toàn là trai thẳng. Càng là trai thẳng, tôi càng ghét tiếp xúc.

2.

Ừ đúng rồi. Quên chưa kể về bản thân tôi nhỉ!

Tôi không phải trai thẳng, tôi là một thằng cong. Tôi có chút thích lâu lâu ngồi làm đẹp cho bản thân, cùng có một thế mạnh đó là gu ăn mặc cực kỳ thời trang. Tôi không có sở thích để tóc dài nhưng lại cực kỳ thích nhuộm tóc theo tâm trạng.

Ba mẹ tôi có tới hai người con trai, tôi là đứa út đầy tự hào của họ. Tôi chưa bao giờ giấu ai về tính hướng của bản thân, chỉ riêng gia đình là tôi hoàn toàn triệt để. Vì tôi chưa sẵn sàng.

Nhưng đúng là giấu đầu thì lòi đuôi, năm lớp 11 khi đang đi lên trung tâm cùng đám bạn gái đi chơi halloween thì bị ba mẹ phát hiện. Lúc ấy tôi còn đội một bộ tóc giả hai màu hồng xanh ngọt ngào theo hình mẫu nhân vật Harley Quinn, trang điểm đậm, bận áo croptop lộ vòng eo mềm mại. Tất nhiên tôi không thể nào mặc chiếc quần ngắn như nhân vật hóa trang được, nó chỉ qua đầu gối một chút.

Thế là tôi bị túm cổ về nhà, ăn một cái tát của ba và nghe những tiếng nức nở của mẹ. Tôi có thể nghe bao nhiêu lời chì chiết của người ngoài cũng được. Tôi còn có thể đánh những thằng khốn nạn bảo tôi là nam không ra nam mà nữ không ra nữ. Tôi cũng chưa một lần khóc.

Nhưng hôm đó tôi khóc.

Cũng là lần đầu ông ấy đánh tôi.

Ba tôi hỏi tôi là có phải tôi đang mắc bệnh gì không hay là tôi bị ai đó dụ dỗ. Sao một đứa trẻ ngoan, học hành giỏi giang lại có thể quái gở như vậy.

Nhưng tôi chỉ nấc lên từng cơn rồi nói rằng tôi không có bệnh, cũng không bị ai lôi kéo. Tôi không thể nói với họ rằng tôi thích đàn ông, cũng thích làm điệu cùng các bạn nữ. Tôi chỉ có thể trả lời như thế rồi bỏ về phòng.

Từ lần đó mối quan hệ giữa tôi và gia đình như có vết rạn. Tôi biết mẹ thương tôi nên bà vờ như chẳng nhớ đến sự tình ngày hôm ấy. Anh trai khi biết chuyện chỉ bảo anh đứng về phía tôi, vậy thôi mà tôi cảm giác phòng tuyến nhỏ nhoi của mình như có thêm sức mạnh.

Còn tôi và ba mình thì dường như không thể nào vãn hồi. Những cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn về những đề tài như việc học, ước mơ trong tương lai. Gia đình là chỗ dựa vững vàng nhất, vậy mà cuối cùng vì tôi mà cuộc sống của mọi người lại đảo lộn lên hết cả.

Sau đó tôi tìm hiểu rồi đăng ký thi vào trường mỹ thuật tuyến đầu của Thượng Hải. Ba mẹ tôi không cản, tôi biết dù giữa tôi và họ có khúc mắc khó nói nhưng họ vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của bản thân tôi.

Ngày tôi kéo vali ra bến tàu, ba tôi không ra tiễn tôi, chỉ có anh hai cùng mẹ. Mẹ khóc cho tới tận lúc tôi đã ngồi lên khoang tàu, căn dặn tôi hãy tự lo lắng cho chính bản thân mình, đừng để bị ốm.

Cuối cùng thì tôi cũng thoát ra được khỏi chiếc lồng giam của bản thân. Mang một tâm hồn đầy méo mó và cô độc đến Thượng Hải chỉ vì muốn tìm lại chính mình.

3.

Ngay ngày hôm sau ở Thượng Hải, tôi đi tới tiệm làm tóc. Tẩy tóc làm da đầu tôi rát muốn trào nước mắt. Nhưng càng đau thì tôi lại càng cảm thấy mọi thứ trở nên chân thực chứ không còn là một giấc mơ mà mỗi đêm tôi hằng khao khát.

Cùng quả đầu mới tôi bước ra khỏi cửa tiệm, tôi liền bắt taxi đến thẳng trung tâm thương mại gần đó. Để làm gì ư? Tất nhiên là đi mua sắm rồi.

Lần đầu tiên đi mua mỹ phẩm mà không bị nhân viên làm phiền. Thượng Hải đúng là số một trong lòng tôi. Nếu là tôi cách đây hai năm về trước, đi mua còn phải bịt mặt mũi, nói lớn cũng không dám sợ bị phát hiện là một thằng con trai tự nhiên chui vô một cửa hàng mỹ phẩm đứng thử son.

Lúc tôi về tới nhà đã là chập tối, vừa bước vô cửa ánh mắt của ba tên thẳng nam đang ngồi tán dóc ở phòng khách trố mắt nhìn tôi.

Cái miệng hỗn của tôi đúng là lâu ngày không được vận dụng liền nói "Coi kìa, mắt sắp nhảy ra khỏi hốc mắt luôn rồi. Mẹ nó, bộ chưa thấy con trai để tóc hồng bao giờ hay gì."

Cảm thấy cơn nóng giận sắp trào ra ngoài, tôi đi một mạch về phòng rồi đóng cửa cái rầm đầy thái độ.

Đúng là ở đâu thì vẫn tồn tại những người kỳ thị giới tính. Vậy thì càng tốt, tôi càng không có lý do gì để làm thân với bạn cùng phòng, cũng không cần phải tỏ ra thái độ hòa nhã. Dập ngọn lửa trong lòng bằng cách sắp xếp đồ đạc ở trong vali ra ngoài, mang tấm poster của Stephen Curry ra ngoài treo lên phía đầu giường ngủ.

Sáng ngày hôm sau đi nộp hồ sơ báo danh, lần đầu tiên tôi cảm thấy chọn học ngành mỹ thuật quả không sai. Lúc tôi đứng xếp hàng cũng không hề có một ánh mắt nào xăm soi, cũng không có những lời ra tiếng vào khó nghe lọt vào tai. Ở đây tôi gặp được "đồng loại" của mình, cảm giác bản thân lạc đàn cuối cùng tìm được tổ.

Có nhiều bạn nam còn xinh đẹp hơn tôi, họ để tóc dài, làm móng. Đầu xanh đầu đỏ, bảy sắc cầu vồng cũng có, tôi vẫn chả là gì so với mọi người ở đây. Đi báo danh cứ ngỡ đang đi dự tuần lễ thời trang vậy.

"Đây mới chính là tuổi trẻ."

Tôi nói nhỏ trong lòng đầy sảng khoái, lúc đến bàn báo danh còn nở một nụ cười tươi như hoa khiến bạn nữ nhìn tôi đỏ bừng cả mặt. Lúc hoàn thành xong định đứng lên, bạn nữ vẫn còn thẹn thùng nói "Bạn gì ơi, đẹp trai lắm."

Được khen nở toét cả lỗ mũi, tôi đá lông nheo với bạn nữ một cái rồi toe toét ra về.

Là một người sạch sẽ về nhà liền chui vào phòng tắm. Cứ như vậy mở điện thoại bật nhạc rồi ngân nga theo giai điệu của tuổi trẻ. Khi mở cửa bước ra vậy mà lại gặp phải tên thẳng nam Lý Đế Nỗ.

Mới ở đây có năm ngày mà ngày nào tôi cũng phải chạm trán tên thẳng nam này, cứ gặp anh ta thì cái nhìn của anh ta khiến tôi phát bực. Cái lúc mà tôi còn đang tính nói mấy câu thì tên họ Lý này lại mở miệng trước.

"Hát hay lắm."

Gì vậy? Tự nhiên tên họ Lý này nay bị chập mạch hay úng nước vậy. Tự nhiên khen người ta một cái còn đỏ mặt. Sao hôm nay nhiều người nhìn tôi đỏ mặt nhiều thế?

"Cám ơn."

Khen thì cũng khen rồi, nhận vậy. Người đàng hoàng thì phải biết cám ơn, đó là ba mẹ dày công chỉ dạy từ tấm bé. Sau đó tôi bỏ về phòng nằm xem trận đấu của idol.

Lúc đang lim dim ngủ thì lại có tiếng gõ cửa phòng. Tôi cực kỳ ghét những kẻ phá hỏng giấc ngủ của tôi. Hậm hực nhấc chân mở cửa tính mắng tên đầu sỏ làm phiền người khác.

"Thần Lạc, em có rảnh không. Tối nay anh có mua lẩu với chút bia, được thì em ra ăn cùng mọi người cho vui nhé. Coi như là một buổi giao lưu."

Là đàn anh tên Lý Minh Hưởng, đàn anh mà tôi thấy thoải mái nhất trong nhà. Lý Minh Hưởng khá nhiệt tình hỏi han cũng như vui vẻ mỗi lần chúng tôi gặp mặt nhau, nên coi như trong ba tên thẳng nam thì tôi thấy đàn anh này là có thể kết bạn được. Nghe đàn anh nói một hơi dài cũng quên đi việc mắng người. Sau đó tôi đóng cửa lại, rồi không biết vì lý do gì lại mở cửa ra.

"Được rồi, chờ tôi một chút."

Rồi lại đóng cửa lại.

Lúc tôi bước ra một đàn anh khác ở cùng phòng tên La Tại Dân đang bưng nồi lẩu bắt từ bếp ra phía phòng khách. Lý Minh Hưởng đang trải giấy báo lót dưới sàn còn Lý Đế Nỗ thì đang cầm mấy cái ly bỏ đá vào. Tôi chả biết phải phụ cái gì nên ngây ngốc đứng một chỗ, mãi cho đến khi Lý Minh Hưởng gọi tên bảo ngồi xuống phía Lý Đế Nỗ đang ngồi.

Cả một buổi ăn chỉ có mình Lý Minh Hưởng thao thao bất tuyệt, tôi cũng ngại nên ăn uống cũng không được tự nhiên. Sau đó mọi người bắt đầu khui bia mà uống, tôi cũng là lần đầu uống cái thứ đắng nghét như vậy.

Thì ra Lý Đế Nỗ với La Tại Dân là bạn từ nhỏ, còn Lý Minh Hưởng hồi xưa sống ở Canada sau này gia đình chuyển về đây công tác. Bỗng La Tại Dân lên tiếng gọi tên tôi làm đang gắp miếng thịt vào bát mà giật mình làm rớt.

"Chuyện hôm bữa tụi anh có hơi lỗ mãng, tại lúc sáng em đi còn tóc đen mà về thì tóc hồng nên có hơi bất ngờ. Vì vậy mới hành xử như vậy."

Tôi cũng không phải là một con sâu hẹp hòi nhưng lại muốn rạch ròi mọi chuyện. Tôi bảo không có gì, không để tâm. Sau đó cũng nói về bản thân mình, tôi nói tôi thích đàn ông, mọi người thấy khó chịu hay có nhạy cảm khi sống với tôi hay không. Nếu là thật sự gây ảnh hưởng tới mọi người tôi sẽ tìm chỗ khác để ở.

Lý Minh Hưởng nghe xong bảo thời buổi nào rồi còn kỳ thị, thế giới văn minh phát triển hội nhập như vậy mà vẫn còn tư tưởng lỗi thời như vậy sao. Sau đó, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ cũng đồng thời bảo thấy bình thường. Là gay thì cũng là con người, có phải virus gây hại đâu mà tránh. Sau đó Lý Minh Hưởng còn bảo tôi là "báu vật" của phòng 825 trân quý không hết nào ghét bỏ.

Lần đầu tiên có người công nhận bản thân mình, tôi có chút ngượng nhưng lòng lại tràn ngập hạnh phúc. Đúng là Thượng Hải mới chân chính là ngôi nhà của tôi mà.

4.

Từ đợt đó tôi cũng dần thân thiết với các đàn anh cùng phòng hơn. Còn phát hiện ra các đàn anh cũng có chút đam mê bóng rổ giống với mình. Thế là cứ lâu lâu cuối tuần lại cùng mọi người ra sân tập mà chơi.

Nhưng có vẻ là cuộc sống sinh viên không như tôi tưởng tượng, tôi không phải quá giỏi giao tiếp để có thể bắt chuyện được với người khác. Nên mặc dù đã học được gần nửa học kỳ rồi mà vẫn chả kết thân được với ai.

Quá tẻ nhạt, tôi quyết định mở kênh youtube chia sẻ cuộc sống thường nhật của sinh viên Mỹ Thuật ở Thượng Hải. Tôi có tham khảo ý kiến của anh La Tại Dân về một số máy quay cầm tay cỡ nhỏ nhưng độ phân giải chất lượng cao.

Những video được tôi đăng đa số thiên về nào là các tiết học ở trường, những buổi tập bóng ở sân bóng rổ, phối quần áo theo mùa, các tips học tiếng anh hiệu quả, cũng có một số về làm đẹp như trang điểm hay chăm sóc da và cả những hôm nổi hứng tự thu âm một vài bài hát đăng lên mạng.

Cuối tuần thì Lý Minh Hưởng cùng La Tại Dân hay đi làm thêm vào buổi sáng. Vì vậy nên tôi thường tận dụng khoảng thời gian này để quay những tập hướng dẫn mọi người phối đồ.

Lúc đầu setup các góc quay có hơi vất vả vì chỉ có mình tôi làm, vừa trang điểm rồi thay đồ rồi lại bấm máy nên nhiều khi quay từ sáng cho tới tận chiều tối mới xong. Dần dà tôi phát hiện mỗi lần tôi quay những video như thế là Lý Đế Nỗ sẽ luôn ngoan ngoãn ngồi ở một góc phòng yên lặng nhìn tôi, làm đôi lúc tôi có chút ngại vì có người cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Không mở lời nhờ vả nhưng Lý Đế Nỗ lại xung phong chỉnh máy quay giúp tôi. Thế là tự nhiên tôi được hẳn một anh cameraman đẹp trai mà không tốn đồng nào. Rồi tôi bắt đầu để ý đến Lý Đế Nỗ, hình như anh ta thích xem mấy kiểu video giống vậy. Nên tôi còn giới thiệu rất nhiều kênh youtube khác cho anh xem nhưng Lý Đế Nỗ lại bảo tôi rằng "Chỉ thích xem của Thần Lạc."

Tôi còn tưởng tôi nghe nhầm nhưng thực sự hôm đó Lý Đế Nỗ nói với tôi là như vậy.

Lúc đầu chỉ suy nghĩ làm cho vui, coi như là một ký sự của cuộc đời Chung Thần Lạc để sau này già thì lại mở lên xem. Được mọi người đón nhận cực kỳ dễ dàng, có rất nhiều người để lại bình luận dưới video khen ngợi cũng như thích cách tôi tận hưởng tuổi trẻ của mình.

Dần dà tôi bắt đầu để ý tới Lý Đế Nỗ nhiều hơn chút, anh ấy có vẻ là một người kiệm lời, lối sống còn tẻ nhạt hơn cả tôi. Nếu như trong nhà không ai rủ anh ta đi ra ngoài thì anh ta cũng chỉ có rúc ở trong nhà cho hết một ngày dài. Chả lẽ dân IT nào cũng là người hướng nội sao?

Hầu hết thời gian tôi giáp mặt với Lý Đế Nỗ đa phần là anh ấy đi theo tôi để quay video. Nên có thể xem là giữa tôi và anh ấy cũng gọi là "đối tác" đi ha.

5.

Vậy mà năm nhất rồi năm hai đại học chớp mắt trôi qua một cái vèo, tôi đã tiến tới nửa học kỳ đầu của năm ba lúc nào chả hay.

Kênh youtube của tôi cũng sôi nổi hơn bao giờ hết. Cũng có những bình luận ác ý miệt thị bảo là con trai thì hướng dẫn phối đồ nữ làm gì. Tôi không rảnh cãi lại những kẻ ngu như thế. Cứ cho một vé block ra khỏi kênh của mình. Rác thì phải bỏ vô thùng chứ có ai giữ để trong phòng bao giờ phải không.

Chung sống hòa thuận cùng ba đàn anh hai năm, tôi cũng dần cởi mở hơn, trở lại là Chung Thần Lạc của ngày trước. Anh trai biết tôi mở kênh youtube cũng không phản đối, chỉ nói sẽ không kể cho bố mẹ biết, có dịp thì lại về nhà ba mẹ cũng nhớ tôi nhiều lắm. Nhưng khúc mắc giữa tôi với gia đình vẫn chưa hóa giải, nên nghĩ tới việc về nhà đối mặt với ba mẹ cũng khiến tôi khổ não nhiều hơn.

Không biết có được gọi là nổi tiếng dần lên hay không nhưng dạo gần đây rất hay nhận được lời tỏ tình, chọc ghẹo vô cùng khiếm nhã. Có một hôm tôi đang đi ăn cùng với Lý Đế Nỗ, lúc đứng trên tàu điện ngầm về nhà thì bị một tên biến thái bóp mông mình.

Bình thường cái miệng hỗn hoạt động dữ lắm nhưng lúc gặp nạn tôi như bị tê liệt vậy. Miệng cứng như ngậm phải đá không thể thốt lên lên lời nào. Hình như do tôi không phản ứng nên tên biến thái được đà sờ soạng thêm lần nữa. Vậy mà trong tôi còn đang hoảng sợ, Lý Đế Nỗ quật tên biến thái trong một đòn nằm sõng soài trên đất.

"Có bệnh hay gì mà dám đi làm bậy ở nơi công cộng."

Lý Đế Nỗ hét vào mặt tên biến thái đang nằm trên sàn, lúc hắn định đánh trả thì Lý Đế Nỗ bẻ ngoặt tay hắn lại khiến hắn phải hét lên, lại giáng thêm cú đấm lên mặt hắn. Sau đó vì sợ mọi chuyện càng rối tung hơn tôi liền ôm lấy Lý Đế Nỗ can ngăn. Tên biến thái thì hoảng sợ lồm cồm bò dậy chạy trối chết.

Lý Đế Nỗ dường như muốn mắng tôi, tôi thấy anh ấy cứ mở miệng lại thôi rồi lại thở một hơi dài rồi lại nhìn tôi day trán. Lần đầu tiên tôi thấy Lý Đế Nỗ tức giận, cho dù tôi có hay móc mỉa anh đi chăng nữa Lý Đế Nỗ chỉ cười ngu ngốc. Tôi vẫn còn hoảng sợ muốn nói cám ơn cũng không thể lên tiếng, hốc mắt lại cảm thấy cay xè.

Cuối cùng Lý Đế Nỗ nắm tay tôi kéo vào lòng anh ấy còn lấy tay xoa xoa lưng tôi như đang dỗ trẻ nhỏ, chưa bao giờ tôi cảm thấy tủi thân đến như vậy. Đến khi cảm thấy hình như có quá nhiều ánh mắt đang dán về phía mình thì tôi lại ngượng ngùng tách ra mà đứng nép sang một bên.

Lý Đế Nỗ thấy vậy liền cởi áo khoác của bản thân vòng qua eo tôi buộc lại che đi chiếc quần short bó sát chân tôi. Hành động đột ngột khiến tôi nóng ran hết cả mặt nhưng lại rất ngoan ngoãn để anh tùy ý.

Lúc về tới nhà hình như Lý Đế Nỗ vẫn còn giận tôi nên đi thẳng một mạch về phòng. Tôi còn không kịp ú ớ để trả lại áo cho anh. Lý Minh Hưởng đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách thấy bọn tôi như vậy liền hỏi có chuyện gì xảy ra à. Nhưng tôi lại lắc đầu bảo không ạ rồi cũng lẳng lặng ôm áo anh đi về phòng của mình.

Hình như tôi bị Lý Đế Nỗ bơ rồi.

Ba ngày nay tôi luôn cố gắng bắt chuyện với anh ấy nhưng đều bị người ta bơ sạch. Gặp mặt nhau buổi sáng thì lướt thẳng qua tôi. Nhìn thấy tôi ở canteen trường cũng vờ như không quen biết đi một mạch. Buổi tối tôi còn cố ý làm đồ ăn rủ mọi người cũng bị Lý Đế Nỗ từ chối.

Nếu đã giận thì ông đây cũng mặc kệ, lòng tự trọng của bản thân không cho phép tôi vì một tên thẳng nam mà phải hạ thấp mình đến như vậy. Chúng tôi chính thức chiến tranh lạnh với nhau, mà La Tại Dân cùng Lý Minh Hưởng cũng đánh hơi được sự tình không nên dây vào.

6.

Vì tâm tình khó chịu, tôi cũng không cập nhập bất kỳ một video nào mới lên kênh của mình. Một phần đã quen ỷ lại vào việc có luôn có Lý Đế Nỗ kè kè theo sau giúp tôi cầm máy, một phần đầu óc cũng chả nghĩ ngợi được ý tưởng nào mới để làm. Thế là, cứ tạm thời nghỉ ngơi đi vậy.

Mà cũng không thể ở nhà rồi lại thấy tên mặt than đó, đành ra có nhà không ở, tôi ôm máy tính ra cà phê ngồi làm việc. Quen được một số đàn anh cùng khóa dễ thương giới thiệu cho mấy công việc dành cho freelancer như tôi kiếm chút tiền tiêu vặt. Tất nhiên dù là công việc nhỏ hay lớn thì tôi vẫn luôn làm hết phần trách nhiệm của mình.

Nhưng khổ nỗi dạo này tâm trí của tôi cứ lửng lơ đâu đó ở trên mây chẳng thể tập trung làm việc gì cho ra hồn. Cứ chốc chốc lại chẳng hiểu sao nghĩ về Lý Đế Nỗ. Tiếp xúc với nhau hơn một năm rưỡi rồi mà tôi vẫn không thể nào nắm bắt được con người này.

Lý Đế Nỗ đối xử La Tại Dân thì bá vai kẹp cổ, đối với Lý Minh Hưởng thì có phần kính nể. Nhưng với tôi thì có phần khó hiểu lắm, tôi không thể nào giải thích được.

Lúc tới phiên tôi nấu bữa thì luôn sẵn sàng đứng một bên phụ làm những chuyện lông gà vỏ tỏi. Lúc tôi quay video trang điểm thì lại ngây ngốc ngồi bên cạnh nhìn, lâu lâu lại cười cười chả hiểu lý do vì sao lại cười. Những hôm thu âm bài hát thì lại xoa đầu tôi khen tôi làm rất tốt. Đồ án trên trường cũng nhào vô phụ tôi mà tô tô vẽ vẽ.

Thực ra những chuyện đó cũng không có gì to tát mà đúng chứ. Anh hai tôi cũng thường giúp tôi làm bài tập về nhà, cũng luôn khen ngợi rồi xoa đầu tôi mỗi lần tôi được học sinh giỏi.

Rốt cuộc là khác nhau chỗ nào mà tôi không nhận ra chứ?

Cuối cùng bài tập cũng không thể hoàn thành xong kịp nhưng nhìn đồng hồ thì đã quá trễ, lại bỏ máy vào cặp rồi đi bộ về nhà. Lúc ra khỏi cửa tôi liền chỉ muốn chui lại vào trong quán. Cuối năm thời tiết thất thường không đoán được. Hồi chiều trước khi đi còn mát mẻ nên tôi cũng chỉ bận áo thun quần lửng ra bên ngoài, vậy mà buổi tối lại lạnh đến run người.

Y như rằng hai hôm sau tôi không thể rời khỏi phòng vì bị cảm. Mũi thì cứ sụt sùi không thôi, cổ họng thì râm ran ngứa rồi khó chịu. Bình thường cảm mạo vặt như vậy thì chừng ba bốn hôm là tôi sẽ tự khỏi thành ra tôi cũng không buồn uống thuốc.

Cho đến lúc khát khô cả họng tôi rời giường bước ra khỏi phòng để lấy nước. Đi tới cạnh bàn bếp rồi bỗng dưng hai mắt hoa hết cả lên. Trong lúc mơ màng chỉ cảm thấy bản thân mình được ai đó đỡ lấy ôm vào lòng.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã là tám giờ tối, thấy trên trán còn dán miếng hạ sốt còn cổ họng thì khô khốc chả thể cất thành lời. Đúng lúc đó Lý Đế Nỗ mở cửa phòng bước vào, còn cầm theo một tô cháo và một ly nước.

Thấy tôi đang mơ màng muốn ngồi dậy, Lý Đế Nỗ lại bỏ đồ đang cầm lên cạnh tủ đầu giường rồi lại đỡ lưng tôi ngồi dậy. Sau đó lại lấy mu bàn tay áp lên má tôi. Chắc là do bản thân đang sốt thành ra mệt mỏi, nên lúc Lý Đế Nỗ áp tay lên má tôi khiến tôi cực kỳ dễ chịu.

Lý Đế Nỗ ngồi xuống sàn nhà bên cạnh mép giường, tay với lấy tô cháo đầu giường nói với tôi.

"Em đói chưa? Ăn chút cháo rồi uống thuốc này."

"Em muốn uống nước."

Vừa ngồi dậy còn chưa nói hết câu, Lý Đế Nỗ đã đưa ly nước tới trước mặt tôi. Uống nước xong liền ngồi ngoan ăn cháo của anh đưa, sau đó lại nhận thuốc từ tay Lý Đế Nỗ.

"Đỡ sốt hơn hồi nãy rồi. Ngủ thêm một chút nữa liền khỏe."

Lúc đón lấy ly nước từ tay tôi, Lý Đế Nỗ còn kéo lại mền cho tôi. Tôi lại nhớ mấy lần hay ốm vặt còn ở nhà, anh hai vẫn luôn bảo tôi giống một chú mèo muốn được yêu chiều, cực kỳ làm nũng.

Trước khi Lý Đế Nỗ toang đứng dậy, tôi níu lấy tay anh mà nói.

"Chuyện hôm bữa, cám ơn anh. Cả hôm nay nữa, cám ơn anh."

Nhưng mãi một lúc sau Lý Đế Nỗ mới đáp lại lời tôi vừa nói.

"Thực ra anh không giận em."

"Anh chỉ cảm thấy mình hơi vô dụng. Rõ ràng em đứng cạnh bên anh nhưng anh lại chẳng để ý sớm hơn. Để tên kia lợi dụng mà..."

"Nhưng mà anh cũng đã giúp em rồi mà."

Không để Lý Đế Nỗ nói hết tôi đã cắt ngang, nói xong còn cười tít cả mắt với anh.

"Được rồi. Ngủ đi mèo nhỏ."

"Cần gì thì gọi anh. Không thì nhắn tin cũng được."

Tôi gật đầu ngoan ngoãn, ngại ngùng mà kéo chăn lên che cả nửa mặt. Lý Đế Nỗ xoa đầu tôi rồi bật đèn ngủ, tắt điện đi ra khỏi phòng. Tự nhiên hạnh phúc ở đâu, ấm áp mà len lỏi qua từng tế bào khiến tôi có cảm giác như ăn phải kẹo đường, nhẹ nhàng như bông đưa tôi vào trong giấc ngủ.

7.

Sau lần cảm mạo đó mối quan hệ của tôi và Lý Đế Nỗ lại quay về bình thường. Tôi lại bắt đầu quay các video về đời sống thường nhật của mình đều đặn trở lại.

Tài khoản mạng xã hội của tôi cũng có rất nhiều người theo dõi và cập nhập. Lâu lâu vẫn đăng vu vơ những bức ảnh được La Tại Dân chụp giúp mình, không thì là tôi tự chụp nếu vô tình bắt gặp rồi đăng lên.

Có một lần vô tình đang livestream ngoài phòng khách. Rõ ràng hôm đó tôi đã hỏi mấy anh là buổi sáng mọi người có ở nhà hay không. Vì các anh không ở nhà nên tôi mang đồ nghề ra ngoài để livestream tán dóc trên tài khoản của mình.

Vậy rồi mà thật không ngờ, cả ba tên đó không biết là cố tình hay vô tình rồi lại canh đúng lúc tôi đang khua tay múa chân mà về nhà. Lý Minh Hưởng thì bảo để quên bài luận của giáo sư ở nhà nên về lấy. La Tại Dân thì mang máy ảnh nhưng lại để quên con lens ở nhà. Còn Lý Đế Nỗ chả phải anh ấy bảo là đi phỏng vấn tới buổi chiều hay sao, lúc tôi đang cầm điện thoại chào tạm biệt mọi người rồi tắt phát sóng. Lý Đế Nỗ từ đâu bước tới choàng hai tay qua cổ tôi mà mè nheo.

"Thần Lạc ơi, đói bụng quá đi."

Trong một phút hoảng sợ cũng may mà tôi đã ấn nút tắt trước khi tình huống quái gỡ này lọt vào màn hình. Sau đó liền lấy tay đẩy khuôn mặt của Lý Đế Nỗ đang gác trên vai ra mà lườm nguýt anh.

Dạo này Lý Đế Nỗ rất dính người, nói rõ ràng hơn là dính lấy tôi hay là do tôi tự ảo tưởng như thế thì cũng không biết nữa. Lúc chúng tôi xem phim ngoài phòng thì cũng nhất quyết đòi ngồi kế tôi, ăn cơm cũng vậy. Ngoại trừ những lúc phải cầm máy quay giúp tôi thì tôi thấy tần số chung đụng một chỗ của anh ấy với tôi hình như tăng đến chóng mặt.

Lý Đế Nỗ bảo buổi sáng lúc đi phỏng vấn xong được nhận rồi, thành ra về sớm rủ tôi đi ra ngoài ăn trưa. Tôi bảo tôi thèm ăn lẩu, Lý Đế Nỗ giục tôi mau đi thay quần áo, tôi lại chỉ vào bộ đồ mình đang bận, anh cũng hiểu ý là tôi lười thay. Đợi đến khi Lý Đế Nỗ thay một bộ quần áo thoải mái hơn đi ra tôi đã thoa xong một lớp son mỏng làm nổi bật đôi môi căng mọng của chính mình rồi đi ra cửa đứng đợi.

Ăn một nồi malatang no nê, nói chuyện đến rôm rả liền phấn chấn tinh thần. Buông đũa rồi ngước lên lại thấy Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm mình đến phát ngốc.

"Anh nhìn gì vậy?"

Bộ trông tôi ăn kỳ lạ lắm hay gì?

Bất giác Lý Đế Nỗ vươn tay về phía trước mặt làm tôi đông cứng không dám nhúc nhích. Sau đó lại thấy ngón tay anh miết nhẹ nơi khóe môi của mình. Chả hiểu sao tôi nghe trái tim của mình kêu "Thịch" một tiếng rõ to.

"Mèo con ăn quên chùi mép này."

Nói xong liền cười khoái chí, mắt cười còn cong lên thành mảnh trăng khuyết nhìn đến mê người. Lúc đó tôi thấy Lý Đế Nỗ cực kỳ đẹp trai chỉ muốn bỏ vô túi của mình rồi giấu cho thật kỹ. Hình như tôi bị chơi một vố thật rồi, cả người bỗng chốc biến thành quả hồng chín, tự bản thân mình còn cảm thấy hai má nóng rực.

Lý Đế Nỗ hình như quên mất tôi không phải là trai thẳng rồi thì phải, có biết đây là phạm quy đối với tôi không hả?

8.

Cuộc đời suôn sẻ quá thì sẽ không tốt hay sao, dạo gần đây tôi phát hiện có một tên biến thái đang quấy rầy cuộc sống của tôi. Không biết làm sao hắn có tài khoản cá nhân của tôi, luôn gửi những bức ảnh như tôi đang ngồi học trên lớp, lúc tôi chơi bóng rổ ướt đẫm áo, những hôm tôi bận đồ nữ tính đi học, khi tôi đi vào nhà vệ sinh của trường và còn có cả ảnh chụp chung cư tôi mà tôi đang ở.

Một hai lần tôi cho là trò đùa phá phách của mấy tên dở người nhưng dần dà tôi cảm giác như mình đang bị theo dõi. Hắn hỏi tôi một tên gay như tôi vậy mà sống chung nhà với tận ba anh chàng đẹp trai như vậy có ổn không. Hay tôi đã bán thân cho bọn họ rồi nên được hưởng phước phần như vậy. Tôi cứ chặn hết tài khoản này thì hắn lại lấy một tài khoản khác. Những lời nhục mạ chửi rủa cứ tới tấp gửi tới khiến tôi ghê tởm.

Tôi bị nỗi sợ hãi bao quanh nên tinh thần cũng trở nên ảm đạm. Lúc ăn cơm tối với ba đàn anh cùng phòng, nhìn con tôm hấp trên bàn khiến tôi phải buông đũa chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Lý Đế Nỗ vỗ lưng tôi hỏi tôi không khoẻ chỗ nào có cần đi bệnh viện hay không, anh Minh Hưởng thì lại nói để anh lấy xe chở tôi đi.

Nhưng tôi đều lắc đầu bảo tôi không có bệnh, chỉ là dạo gần đây hơi lo lắng một chút. Sau đó lại lùa mọi người quay về bàn ăn cơm ngoài phòng khách.

Nhìn các anh lo lắng cho một kẻ lạ mặt như tôi khiến tôi bất giác cảm thấy ấm áp vô cùng. Giống một gia đình nhỏ thứ hai của tôi vậy. Cuối cùng vì không thể giữ nỗi sợ hãi này thêm nữa, tôi giải bày với các anh từ đầu tới cuối. Lý Minh Hưởng liền nói tôi báo cảnh sát, La Tại Dân cũng lên tiếng đồng ý.

Sau đó Lý Đế Nỗ mới là người lên tiếng cuối cùng, nói vẫn chưa biết hắn là ai nhưng lại là kẻ theo dõi tôi sát sao như vậy. Nếu đi báo cảnh sát chính là bức dây động rừng. Có hai trường hợp có thể xảy ra, một là hắn sợ hãi liền từ bỏ, hai là sẽ hoá rồ lên và khiến mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Mấy ngày này khuyên tôi ở trong nhà hạn chế ra ngoài. Các anh sẽ luân phiên chú ý xem coi có kẻ tình nghi nào hay không.

Ba ngày cuối tuần không có tiết tôi thành ra trốn ở trong phòng chơi game. Lý Đế Nỗ cứ chốc chốc lại vào tôi kiểm tra xem tình trạng tôi như thế nào. Cuối cùng không chịu được bí bách tôi lại lôi mớ thuốc nhuộm tóc ở nhà ra chọn màu.

Tự bản thân nhuộm quả đầu màu cam lè cam lét bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau khô tóc tiến tới phòng khách. Lý Đế Nỗ đang làm bếp thì chợt dừng lại nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Bộ trông em dị lắm hay gì mà anh nhìn dữ vậy."

Tâm trạng vui vẻ liền thích chọc ghẹo người khác, nhất là Lý Đế Nỗ. Mỗi lần trêu anh ấy đều rất vui.

"Không."

"Nhìn em. Vì em đẹp."

Đại não không xử lý được tình huống nên cứ đứng trố mắt nhìn Lý Đế Nỗ đứng vừa cười vừa rửa chén. Sau một hồi mới hiểu rõ Lý Đế Nỗ đang nói gì. Tôi liền tức tốc chạy về phòng đóng cửa cái rầm. Lúc đi ngang còn nhìn vào gương, thấy cả mặt mình đều đỏ bừng vì ngại.

Chết thật càng ngày càng thích Lý Đế Nỗ mất rồi.

9.

Ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau mãi cho đến khi điện thoại réo không ngừng, thì mới lồm cồm cáu gắt tung chăn bật dậy.

"Alo."

"Thần Lạc, Lý Đế Nỗ đánh người bị cảnh sát túm cổ lên đồn rồi. Em dậy rồi thì lên địa chỉ anh gửi ngay nhé."

Dù chưa tỉnh ngủ nhưng vừa nghe thấy Lý Đế Nỗ đánh người tôi như không tin vào tai mình liền hỏi lại.

"Dạ, sao anh ấy đánh người?"

"Em cứ lên đây trước rồi anh kể sau. Vậy nhé, bọn anh làm việc với bên này một chút."

Cuộc gọi vừa kết thúc, tôi liền phi như bay vô nhà vệ sinh, rồi lại thay vội vàng bộ quần áo cầm theo đồ dùng thường mang bên mình. Ngồi trên xe taxi mà lòng bồn chồn lo lắng. Lý Đế Nỗ không phải người lỗ mãng, anh cực kỳ trầm tĩnh, tỉ mỉ cùng chu đáo, luôn là người suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhờ sự dịu dàng của Lý Đế Nỗ mà dần dà tôi phát hiện bản thân dường như đã đắm chìm vào, không thoát ra được.

Lúc đến đồn cảnh sát nghe La Tại Dân kể lại sự việc, tôi mới biết là sáng nay tên biến thái vẫn thường hay quấy rối tôi ở dưới sân của khu chung cư. Lúc ban đầu La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ đi đạp xe đạp vào buổi sáng sớm nên mới để ý. Tên biến thái tưởng cả ba đàn anh đều rởi nhà trọ nên đi lên tới tận cửa phòng trọ chúng tôi. Vì không thể bẻ được khóa cửa phòng nên hắn cứ loay hoay mãi. Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân đã ở một bên quay lại mọi sự tình. Đến khi hắn phát hiện thì vội vàng chạy trốn, chạy đến dưới sân chung cư thì vừa hay đụng mặt Lý Minh Hưởng. Thế là Lý Đế Nỗ hét lớn bảo Lý Minh Hưởng tóm hắn lại, Lý Minh hưởng lúc đó còn không hiểu chuyện gì chỉ làm theo bắt lấy tên biến thái. Lúc Lý Đế Nỗ chạy đến liền áp chế hắn nằm xuống đất, nói La Tại Dân báo cảnh sát.

Bình thường Lý Đế Nỗ tính tình ôn hòa vậy mà trong lúc tên biến thái nói những lời dung tục về tôi liền bị kích động. Giáng liên tiếp những cú đấm lên mặt tên kia, vậy mà tên kia dù bị đánh vẫn tiếp tục nói khích thành ra lúc cảnh sát đến tên biến thái cũng bất tỉnh. Mà cả bốn người đều bị áp giải về đồn.

Tôi có hỏi hắn đã nói những gì khiến anh ấy kích động đến vậy. La Tại Dân chỉ bảo toàn những lời khiếm nhã tôi không nên nghe để làm gì. Sau đó lại bảo tôi yên tâm đi, Lý Minh Hưởng đã gọi cho anh trai của anh ấy đến rồi, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi thôi.

Buổi trưa lúc đi mua cơm với La Tại Dân tôi còn ghé cả tiệm thuốc mua chút bông băng y tế mang về. Ban sáng chỉ vừa kịp gặp mặt Lý Đế Nỗ một chút, liền thấy anh khóe môi bị đánh trầy đến đau lòng không kìm được.

"Thực ra anh cũng không muốn xen vào chuyện của hai đứa." La Tại Dân đi song song với tôi bỗng lên tiếng đánh tan bầu không khí ủ dột.

"Em nhận ra Lý Đế Nỗ có tình cảm với em mà phải không?"

Tự vấn lòng mình xem, liệu tôi có biết Lý Đế Nỗ thích mình không?

Có lẽ là tôi biết nhưng cũng vờ không biết. Lý Đế Nỗ anh ấy vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành nhất, cũng đối xử với tôi bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất. Làm sao tôi có thể không biết được chứ.

Nhưng tôi không trả lời câu hỏi của La Tại Dân mà anh ấy cũng không hề lặp lại câu hỏi. Cứ thế lúc bọn tôi trở về đồn cảnh sát gặp Lý Minh Hưởng, anh ấy bảo tình huống đã được anh của Lý Minh Hưởng giải quyết, bây giờ Lý Đế Nỗ có thể ra về rồi.

Tên biến thái là một sinh viên trong trường đại học của tôi, hắn theo dõi kênh youtube của tôi rồi từ đó nung nấu ý định làm càn. Tôi không biết hắn có vấn đề về thần kinh hay không nhưng tự hắn lại tưởng tượng ra tôi và hắn cùng yêu nhau. Nhưng tôi thề là tôi còn không biết tới hắn thì lấy đâu ra để mà yêu đương ở đây?

Sau đó lại phát hiện ra hắn là người vốn có tiền sự gây án, đã có rất nhiều người báo cáo với cảnh sát về tội hành vi quấy rối tình dục nhưng do không có bằng chứng cụ thể nên không được thi hành án. Thành ra hắn cứ ẩn mình một thời gian rồi lại tác oai tác quái ở bên ngoài.

Lý Đế Nỗ với sự giúp đỡ của anh trai Lý Minh Hưởng nên được cho là phòng vệ có chính đáng, dù sao tên biến thái rình mò tới tận nhà của chúng tôi cũng là nhà của Lý Đế Nỗ mà.

10.

Bọn tôi được anh trai Lý Minh Hưởng lái xe đưa về phòng trọ. Lý Đế Nỗ từ lúc lên xe ngồi cạnh tôi thì càng trầm hơn bao giờ hết, ánh mắt không nhìn tôi mà trông về nơi xa xăm nào đó.

Về tới nhà mọi người cũng không nhắc lại chuyện cũ, ai nấy về phòng người đó. Tôi cũng về phòng của chính mình thay đồ, nằm trên giường đắn đo suy nghĩ một hồi, lại đứng dậy cầm lấy bịch thuốc ban trưa vừa mới mua.

Đứng trước cửa phòng Lý Đế Nỗ gõ cửa tôi nói khẽ "Là em, Chung Thần Lạc." Mất một lúc lâu sau đó cửa phòng anh mới mở ra.

Hình như đang làm việc, tôi thấy Lý Đế Nỗ đeo kính còn bàn học thì màn hình đang phát sáng. Sau lại nhớ việc mình cần làm tôi liền nói "Em vô trong được không?" Lý Đế Nỗ hình như suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng hé cửa cho tôi bước vào.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi vào phòng của Lý Đế Nỗ nhưng là lần đầu tiên tôi ngồi lên giường của anh. Lý Đế Nỗ ra ngoài rồi trở lại mang theo hai ly nước, đưa cho tôi một ly còn một ly đặt lên bàn làm việc.

"Lại gây rắc rối cho anh." Tôi nghẹn ngào lên tiếng, hết lần này tới lần khác đều là Lý Đế Nỗ giúp tôi.

"Không rắc rối. Là anh muốn cho tên đó một bài học." Lý Đế Nỗ ngồi xuống bên cạnh tôi làm cho phần nệm giường lún xuống.

"Để em-để em xử lý phần vết thương cho anh." Tôi mở bịch thuốc cầm ở tay ra, lấy bông gòn đổ một ít phần thuốc sát trùng cho ngấm vào. Rồi lại cẩn thận chấm nhè nhẹ nơi gần khóe môi Lý Đế Nỗ. Chắc do hơi xót nên mặt Lý Đế Nỗ bất giác nhăn lại nhìn rất đáng yêu khiến tôi muốn ghẹo.

Sau đó tôi lại nói "Cám ơn anh." Lý Đế Nỗ cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn tôi. Lúc đó tôi mới phát hiện ra, Lý Đế Nỗ thích tôi thật không phải là ảo mộng mỗi ngày tôi tự tưởng tượng ra nữa. Sâu bên trong ánh mắt của anh, bây giờ đã phủ hoàn toàn hình bóng tôi mất rồi.

"Lý Đế Nỗ, tại sao anh lại thích em?" Đáng lý ra phải tôi phải hỏi anh rằng có thích tôi không hoặc có phải anh cũng có tình cảm giống như tôi. Nhưng tôi lại nhìn Lý Đế Nỗ câu hỏi đó vốn dĩ đã có câu trả lời hết rồi.

"Tại sao lại không được thích em?" Vậy mà Lý Đế Nỗ còn hỏi ngược lại tôi. Thứ tôi tìm kiếm là một câu trả lời chứ không phải là một câu nghi vấn.

"Em là con trai."

"Anh biết."

"Em là thích đàn ông."

"Thì có liên quan gì?"

"Nhưng anh đâu thích con trai?"

Lý Đế Nỗ không lên tiếng nữa, tôi lại thấy ánh nhìn tôi sâu hơn một phần.

Lý Đế Nỗ vẫn là không trả lời chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi cũng không bất ngờ là bao, tôi cũng đã đoán trước được tình huống này có thể xảy ra. Tôi không trách Lý Đế Nỗ, tôi cũng không trách ba mẹ mình khi sinh tôi ra trong thân xác này. Tôi vẫn yêu thân thể của chính mình, giới tính của mình, tôi chấp nhận sống với nó vì nó là một phần của cuộc đời tôi. Nhưng tôi không chấp nhận sống sai với tính hướng của bản thân mình. Tôi không thể.

Lý Đế Nỗ hình như thật sự bận tâm tới lời tôi nói vẫn đăm chiêu mà suy nghĩ. Tôi đứng dậy bỏ về phòng của mình. Đứng trước gương chỉnh lại mái tóc cam của bản thân, thay quần áo của bản thân, lấy chiếc áo croptop mà tôi thích bận nhất, cũng chọn cho mình một cái quần da bóng ôm sát bận vào. Rồi lại đi sang phòng của Lý Đế Nỗ, đứng trước mặt anh rồi hỏi.

"Anh nhìn đi."

"Anh thích em như thế này thật sao?"

"Là thích một thằng con trai ăn mặc bệnh hoạn như thế này sao?"

Tôi nhìn Lý Đế Nỗ moi hết mọi tim gan để mà hỏi anh. Hốc mắt cay xè nhưng lại phải kìm lại. Lý Đế Nỗ vẫn là không nói gì. Thà anh nói tôi còn có thể mà tự trấn an bản thân, vì tôi đều đã nghĩ tới tình huống này hàng trăm lần, ít nhất trái tim đã đau hàng trăm lần rồi cũng sẽ quen dần với cảm giác ấy. Nhưng anh không nói, nó như một con dao vô hình lướt ngang cấu vào trái tim tôi.

Và rồi trước khi tôi đầu hàng trước số phận, buông bỏ mọi kìm nén ở trong lòng. Tôi thấy môi mình được bao phủ đầy ấm nóng bởi môi anh. Lý Đế Nỗ ôm lấy mặt của tôi, chậm rãi hôn lên khóe mắt tôi, rồi hôn lên chóp mũi, cuối cùng lại đặt một nụ hôn lên môi tôi.

"Anh không thích con trai là sự thật. Anh chỉ thích em."

"Chung Thần Lạc hình như anh bị bệnh. Lần đầu tiên gặp em anh đã nghĩ mình bị bệnh. Anh thích nhìn em trang điểm, cũng thích em bận áo croptop đầy tinh nghịch, thích em thay đổi màu tóc cũng sợ tóc em bị hư tổn. Thích em hát cũng thích em cáu kỉnh, mè nheo rồi làm nũng. Anh quan tâm những lời bàn tán làm em bị tổn thương, vì anh biết Chung Thần Lạc sẽ đau lòng. Anh không để tâm chuyện giới tính là rào cản hay gì đó tương tự, anh chỉ thích em, Chung Thần Lạc."

Lý Đế Nỗ nói rất nhiều rất nhiều lời giải bày với tôi. Tôi khóc rất nhiều, ướt đẫm một mảng trên vai áo của anh. Nước mắt bây giờ không phải vì nỗi buồn ập tới, không phải sợ hãi cũng phải do đau lòng mà khóc. Bây giờ tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi không thể ngừng rơi lệ. Lý Đế Nỗi tới nhấc từng tảng đá đè nặng trong lòng tôi đi, giúp miệng vết thương ngừng rỉ máu mà đóng vảy.

Bóng của chúng tôi trải dài trên sàn dính chặt vào nhau, từng tấc da tấc thịt trên người chúng tôi bao phủ lấy nhau, mò mẫm khai hoang tiến vào vùng đất cấm. Tôi chưa từng nghĩ về một ngày mình được yêu và cho đi tình yêu của chính mình. Tôi thấy ánh trăng rọi qua ô cửa sổ tỏa sáng rực rỡ, lại thấy ánh mắt người in hình bóng tôi sáng ngời trong màn đêm. Ấm áp chậm rãi len lỏi vào từng tế bào vỗ về trái tim mình. Người trước mặt là đàn anh chung nhà, là người tôi yêu và là hạnh phúc cho mãi sau này của tôi.

11.

Chúng tôi bây giờ xem như đã là một cặp. Lý Đế Nỗ mỗi ngày đều nói thích tôi, yêu tôi. Tôi cũng không ngại giấu diếm phần tình cảm của mình mà viết đầy hết lên mặt. Lý Minh Hưởng đi về thấy chúng tôi cứ thể hiện tình cảm nồng nàn lại làm ra vẻ cẩu độc thân bị ép ăn cơm chó.

Từ sau sự việc xảy ra lần trước, tôi cũng không còn cập nhập bất kỳ video mới nào lên. Có lẽ là do tôi bận yêu đương tình nồng ý thắm với Lý Đế Nỗ đến nỗi tôi quên bén đi chuyện làm video. Sau khi đắn đo một hồi, tôi bảo rằng muốn đóng kênh của mình, Lý Đế Nỗ chỉ nói tôi muốn làm gì anh đều ủng hộ. Thế là tôi bắt tay vào quay một video kết thúc, cám ơn và chào tạm biệt với người theo dõi của mình. Trong video tôi còn bảo, hiện tại tôi đang rất bận rộn vì chuẩn bị bước vào năm cuối, cũng bận rộn vì hạnh phúc. Lúc tôi quay còn thấy Lý Đế Nỗ nhìn tôi bằng nụ cười mà tôi thích nhất, đôi mắt cong mảnh trăng non mang đầy ấm áp rọi vào lòng tôi.

Chúng tôi yêu nhau chậm rãi, cùng nhau tạo nên kỷ niệm từng chút một. Thời gian thoáng một cái vậy mà Lý Đế Nỗ cũng tốt nghiệp. Còn tôi cũng bắt đầu rục rịch bước vào năm cuối cùng của đời sinh viên.

Ngày Lý Đế Nỗ tốt nghiệp tôi vinh dự được anh mời tham gia buổi lễ tốt nghiệp của anh. Lý Đế Nỗ bảo "Sau này, mỗi bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời anh ấy đều muốn có tôi ở bên". Lúc nghe xong tôi còn giả bộ bảo không thèm nhưng lại ngại ngùng mà ôm thật chặt rúc đầu vào lòng anh mà cười hạnh phúc.

Hôm anh tốt nghiệp không chỉ có tôi ở đó mà còn có ba mẹ anh. Vậy mà chuyện không ngờ nhất là Lý Đế Nỗ đứng trước mặt ba mẹ anh ấy, kéo tôi lại rồi giới thiệu với họ "Đây là bạn trai con."

Lúc nghe Lý Đế Nỗ giới thiệu trong đầu tôi liền nhớ tới bộ phim mà hồi đó tôi thường xem. Sau khi diễn viên nam chính giới thiệu người yêu của mình cho hai vị phụ huynh, mẹ của nam chính liền òa lên khóc còn ba của nam chính thì tát cho anh ấy một bạt tai. Hai người bị gia đình ngăn cản, sau đó thì nữ chính chọn lấy kết cục tự tử mà chết.

Thấy tôi không phản ứng, Lý Đế Nỗ liền xoa eo tôi rồi nói "Thần Lạc đây là ba mẹ anh."

"Con chào cô chú. Co-con tên Chung Thần Lạc" Ý thức được bản thân đang hành xử thô lỗ, tôi liền cúi gập người chín mươi độ mà nói.

Chân tôi như mún rã rời, lòng bàn tay đổ mồ hột mà lo lắng. Chúng tôi chỉ vừa mới yêu nhau, anh ấy rất tốt với tôi, tôi cũng rất yêu anh ấy. Thực sự không muốn cùng anh ấy tách ra.

Thấy mặt tôi tái mét vì lo lắng, Lý Đế Nỗ còn cười tít mắt hơn nữa. Tôi không hiểu lý do vì sao anh lại cười trong tình huống này như vậy, thật khiến tôi bực mình. Trong khi tôi còn phải suy nghĩ hàng trăm cách để năn nỉ ba mẹ anh ấy.

"Ôi, Lý Đế Nỗ nhà bác vẫn hay nhắc về con nhiều lắm."

"Không ngờ thằng nhóc khù khờ nhà cô lại có bạn trai đẹp trai như này." Mẹ của Lý Đế Nỗ một bên dựa vào ba của anh nhìn tôi rồi nói.

Hả? kịch bản này hình như không nằm trong tính toán của tôi, nên làm gì bây giờ.

"Mẹ khen em kìa. Mèo nhỏ lại phát ngốc gì đấy." Lý Đế Nỗ ghé sát tai tôi nói.

Sau khi đại não dường như thông suốt được tình huống, tôi ngại ngùng nhìn mẹ Lý Đế Nỗ "Lý Đế Nỗ đối xử với con rất tốt. Là con may mắn gặp được anh ấy." Nói xong tôi vì ngại nên càng nép sát vào người anh hơn.

Ngày hôm nay không chỉ có mình Lý Đế Nỗ mà còn có cả La Tại Dân cùng Lý Minh Hưởng tốt nghiệp. Sau đó La Tại Dân chụp giúp chúng tôi một bức ảnh kỷ niệm. Ngay khi chuẩn bị bấm máy, tôi còn đang ôm bó hoa hướng dương cầm giúp Lý Đế Nỗ vào lòng cười rạng rỡ, vậy mà lúc La Tại Dân hô đếm tới số hai thì Lý Đế Nỗ cúi xuống hôn lên má tôi.

Tách.

"Hình đẹp lắm." La Tại Dân còn giơ ngón tay cái giơ lên. Má tôi nóng ran bừng bừng vì quá đột ngột quay sang nhìn Lý Đế Nỗ "Dám ghẹo em" rồi nhéo vào eo của anh.

Tôi dùng bữa trưa cùng với gia đình Lý Đế Nỗ, rồi lại cùng Lý Đế Nỗ tiễn hai bác ra sân bay. Ngồi trên taxi đi về Lý Đế Nỗ cứ nắm tay tôi xoa xoa rồi cười ngu ngốc.

"Nhìn em hoài vậy?"

"Tại em đẹp."

Dạo gần đây Lý Đế Nỗ da mặt dày hơn trước rất là nhiều, ở nơi công cộng cũng không biết tém lại một chút.

Lại hỏi Lý Đế Nỗ từ khi nào ba mẹ anh biết chuyện hai đứa. Lý Đế Nỗ chỉ nói từ khi thích em liền nói cho họ biết. Tôi thấy ba mẹ Lý Đế Nỗ thật tuyệt vời, lại thấy Lý Đế Nỗ thật dũng cảm. Anh ấy cũng chưa hề che giấu việc yêu tôi đối với bất kỳ ai.

Nghĩ về gia đình của mình tôi có chút chạnh lòng. Tuy rằng anh hai biết tôi có bạn trai cũng chỉ chọc ghẹo tôi đừng làm khó con người ta. Vẫn là anh hai hiểu tôi nhất, che chở cho tôi nhất. Còn về phần ba mẹ mình, đã lâu rồi tôi ít khi chia sẻ về chính bản thân tôi cho họ nghe. Tôi biết mặc dù mẹ đã dần chấp nhận nhưng về ba tôi, tôi nghĩ nếu ông ấy còn biết tôi quen con trai, chắc chắn sẽ từ mặt tôi, gạch tên tôi ra khỏi gia phả nhà mình.

Vậy mà sáng vừa nghĩ đến ba mẹ đến buổi tối liền nhận được tin nhắn từ mẹ gửi đến hỏi tôi nghỉ hè này có về nhà hay không, ba mẹ rất nhớ tôi. Ngay khi đọc xong tin nhắn của mẹ, tôi liền nhận được tin nhắn của anh trai bảo ba đi ra đường bị người ta tông trúng, gãy chân phải bó bột, đã về nhà được ba hôm.

Nói sợ tôi lo lắng nên bây giờ mới kể cho tôi biết mọi sự tình. Sau đó anh hai lại nói thực ra ba mẹ có theo dõi kênh youtube của tôi đều đặn. Tuy ba ngoài mặt có vẻ khó chịu thôi nhưng khi ông đọc được những bình luận ác ý chửi mắng tôi trên mạng xã hội, ông còn chửi mắng ngược lại những người đó. Song anh hai lại nhắn bảo, ba mẹ hỏi anh có phải em đang có người yêu rồi không, nếu có thì hỏi xem anh ấy có rảnh nghỉ hè hai đứa cùng nhau về nhà một chuyến.

Tôi đem chuyện này kể cho Lý Đế Nỗ nghe trong lúc anh cứ như con bạch tuột đeo lên người mình. Cũng đem cả ưu tư trong lòng ra nói hết với anh, những khúc mắc giữa tôi và gia đình mình. Vậy mà Lý Đế Nỗ chẳng nghĩ gì nhiều chỉ nói "Anh về cùng em."

Thế là năm ngày sau tôi cùng đã đứng trước cửa nhà của mình, tóc cũng nhuộm về đen trở lại. Lúc mẹ mở cửa Lý Đế Nỗ còn chào hỏi nhiệt tình hơn tôi. Ba của tôi vì chấn thương ở chân nên chỉ có thể ngồi sẵn ở ngoài phòng khách. Chưa bao giờ tôi thấy mặt ba tôi còn hầm hầm hơn lúc tôi phạm lỗi nghịch sai, ánh mắt của ông nhìn Lý Đế Nỗ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.

Lúc Lý Đế Nỗ cùng mẹ tôi vào bếp, tôi ngồi ở ngoài phòng khách cùng ba. Bầu không khí giữa tôi và ông ấy vẫn luôn nặng nề như vậy từ lần đó.

"Thằng mặt trắng đó, nó có bắt nạt con không?" Ba tôi là người lên tiếng trước khi tôi đang có ý định bước vào bếp cùng mẹ. Có phải ông ấy hỏi Lý Đế Nỗ?

"Dạ, sao ạ?" Tôi ngạc nhiên mà ngước nhìn ông, sau đó ông cũng quay sang mà nhìn tôi như kiểu "Không hỏi lại lần nữa."

"Anh ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với con ạ. Lý Đế Nỗ chăm sóc con rất tốt, anh ấy cũng không làm con buồn lòng bao giờ."

"Không làm chứ không có nghĩa là không bao giờ." Ba tôi nhìn tôi mà nói. Nếu anh hai không nói trước với tôi, thì chắc bây giờ tôi sẽ càng ngạc nhiên khi ba nói với mình như thế.

"Nếu nó làm con đau lòng. Thì về đây, ba sẽ xử lý nó cho con."

Bất giác tôi cảm thấy mọi nút thắt trong lòng như được tháo gỡ. Ba tôi ông ấy tuyệt sẽ không bao giờ nói những lời như vậy với tôi. Tính tình của ông ấy tôi cũng là hiểu rõ nhất. Vậy mà giờ đây lại đứng về phía tôi mạnh mẽ như thế. Hạnh phúc đến đột ngột mà mọi muộn phiền trong một khắc liền như hạt bụi được gió cuốn đi. Sau đó tôi rưng rưng nhoài về phía người ông mà ôm chầm lấy.

"Ba phải mau chóng khỏe mạnh. Sau này đừng giấu con chuyện gì. Con cũng sẽ lo lắng."

Lúc mẹ ra gọi hai ba con tôi vô ăn cơm chứng kiến cảnh tượng ấy, bà cũng nghẹn ngào mà ôm lấy tôi. Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm khiến tôi hạnh phúc nhất, cũng là bữa cơm khiến tôi khó quên nhất.

12.

Sau khi ba đàn anh cùng phòng tốt nghiệp cũng là lúc chúng tôi không còn sống chung một phòng trọ với nhau nữa. La Tại Dân thì trở về nhà còn Lý Minh Hưởng thì dọn ra ở riêng. Chỉ còn tôi với Lý Đế Nỗ ở lại Thượng Hải, chúng tôi cũng tìm một căn hộ khác sống cùng với nhau. Lý Đế Nỗ thì bận rộn với công việc, còn tôi cũng vùi đầu vào đồ án tốt nghiệp.

Mặc dù bận rộn là thế nhưng vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Rồi mỗi năm sau đó lại cùng Lý Đế Nỗ trải qua xuân hạ thua đông cùng nhau. Chúng tôi cùng nuôi một em cún xinh xắn trong nhà. Tuy là lúc ban đầu tôi có hơi dành nhiều thời gian ở bên cún con khiến Lý Đế Nỗ giận hơn. Những lúc như vậy tôi chỉ bật cười bảo anh lớn như vậy rồi còn ghen với một con cún.

Mãi cho tới sau này khi đã chính thức về chung một nhà với nhau, tôi vẫn không ngờ chúng tôi vậy mà đã ở bên cạnh nhau bảy năm có lẻ. Cuối cùng tổ chức hôn lễ trên một bãi biển mịn cát trắng. Cùng nhau đi hưởng tuần trăng mặt ở đảo Bali, cùng nhau nhận nuôi một bé gái xinh xắn đáng yêu. Một nhà bốn người lúc nào cũng toàn tiếng cười đầy rạng rỡ.

Cầm lấy tấm ảnh để đầu giường của tôi mà ngắm nghía, là tấm ảnh tôi cùng Lý Đế Nỗ chụp hôm anh làm lễ tốt nghiệp. Bỗng có một vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau mà hỏi "Lời hứa năm ấy anh nói, em làm chứng cho anh xem liệu có đúng không mèo nhỏ?"

Năm đó Lý Đế Nỗ bảo tôi rằng "Sau này, mỗi bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời anh ấy đều muốn có tôi ở bên" Không chỉ là tôi góp mặt vào cuộc đời của anh ấy, mà anh ấy cũng trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của tôi.

Ánh mắt của chàng trai năm nào nhìn tôi đều tràn ngập ý tình đến bảy năm sau ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn về phía tôi rực rỡ.

Đáp lại Lý Đế Nỗ tôi nói "Em yêu anh."

Thượng Hải thay đổi vận mệnh của tôi, cũng se duyên kết tóc cho tôi. Thượng Hải là nhà, mà anh ấy cũng là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip