Chương 05
"Cậu là ai..." A Nỗ chợt cười, nghiêng đầu lại hai mắt lấp lánh sáng ngời: "Cậu là Chung Thần Lạc."
Ở đây lâu rồi, A Nỗ nhảy xuống trước, duỗi tay ra, Chung Thần Lạc lại nhìn thấy hình xăm của hắn, lần này A Nỗ không giấu không tránh, cậu muốn nhìn thì cứ để cậu nhìn.
Cuối cùng cậu không giơ tay ra, tự mình nhảy xuống, hai chân đạp vào trong cát, A Nỗ thu tay về không nói gì, không giận cũng không mất mát, rất bình thản vai kề vai cùng cậu bước đi.
Chung Thần Lạc đang nghĩ gì đó, chân trần giẫm trên con đường đá sỏi cũng không hé răng nửa lời, A Nỗ nói để hắn cõng cậu về, đường vẫn còn xa lắm, Chung Thần Lạc dừng bước quay sang nhìn như muốn nhìn thấu hắn.
Vẫn không trả lời.
Không hỏi không nói, cũng không cần câu trả lời của A Nỗ. Trận cháy quá chân thực, như hiện ra ngay trước mắt cậu, ngay bên cạnh cậu.
Vậy thì, rốt cuộc A Nỗ là ai? Tại sao biết những chuyện này?
Dê mặt hoa đã trở về chuồng từ khi nào không biết, an ổn say giấc, như thể nó chưa từng rời khỏi chuồng dê.
Cuối cùng A Nỗ đi múc nước ngâm chân, chẳng rõ đã cho thêm thuốc gì vào trong chậu, thơm thơm đắng đắng.
Cậu ngồi A Nỗ đứng, hai người nhìn nhau, bầu không khí còn khó tả hơn cả hồi vừa mới quen, cậu cúi đầu trước, đạp vào túi thuốc trong chậu, một tay nắm chặt áo choàng bên tay, đến khi ngẩng đầu lên A Nỗ đã đi ra ngoài, im lặng, cũng không biết hắn đang làm gì.
Để khô chân rồi tự đi đổ nước, ống quần xắn cao bước vào phòng, A Nỗ đang rải chăn đệm rồi, áo choàng bị cậu giũ tung cũng được gấp gọn gàng đặt bên gối, lá bùa nằm trên áo choàng, A Nỗ lấy chăn đệm của mình ra xoay người lại phát hiện cậu đứng ở cửa, cười cười bảo cậu mau vào nghỉ ngơi đi, đã muộn lắm rồi.
Cười cái gì thế? Chung Thần Lạc không biết mình đang tức cái gì, siết chặt nắm tay đứng trước mặt hắn ngẩng đầu cắn răng hỏi hắn, cười cái gì thế?
A Nỗ thôi cười, dáng vẻ lạnh lùng nhưng vì đuôi mắt hướng xuống làm tăng thêm chút mềm mại, có chút tủi thân không thể nói rõ, Chung Thần Lạc chịu thua trước, nắm chặt bàn tay.
"Rốt cuộc anh là ai?"
"Là A Nỗ." A Nỗ quay người đi quỳ xuống tiếp tục rải chăn đệm cho mình: "Là người Tây Cách."
Chung Thần Lạc hít sâu một hơi túm vai hắn lật lại đẩy vào cửa tủ, duỗi tay ra túm cổ áo hắn, A Nỗ tóm cổ tay cậu, hơi hơi run rẩy.
"Anh là thần sứ Tây Cách."
"Tôi không phải."
Tay dùng sức mở rộng vạt áo, đúng như cậu đoán, chỗ cuối xương ức có một dấu ấn trông như hình xăm, màu đỏ như chiếc áo choàng bên cạnh.
Thắt lưng A Nỗ không chịu được lực khẽ trượt xuống, Chung Thần Lạc cúi người theo hắn, ánh mắt dán chặt trên dấu ấn.
Còn nói không phải...
"Tôi không phải." A Nỗ dựa vào cửa tủ lắc đầu, muốn chống người dậy lại bị Chung Thần Lạc ấn xuống, cúi nhìn hắn.
"Thế đây là cái gì?" Đang hỏi dấu ấn trên xương ức của hắn.
"Tôi không phải." Trượt xuống đất từng chút một, Chung Thần Lạc không có ý định đứng dậy.
Cắn chặt răng nuốt một hơi.
Vậy tôi là ai... Vì sao tôi lại nằm mơ thấy trận cháy... Tôi và Tây Cách có quan hệ gì...
Tôi và anh... có quan hệ gì...
Rối rắm bực bội, không tìm được lời giải thích, cúi đầu là dấu ấn như lửa trên xương ức A Nỗ, lại làm cậu nhớ đến trận cháy trong giấc mơ, trận cháy thiêu rụi toàn bộ Tây Cách.
A Nỗ nói, cậu chính là cậu, cậu là Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc lắc đầu, không biết vì sao nghẹn ngào, cậu có bố mẹ họ hàng, sinh ra trong một gia đình hòa thuận, lớn lên trong sự cưng chiều, cậu chắc hẳn là Chung Thần Lạc, mà dường như lại không chỉ là Chung Thần Lạc.
A Nỗ một mực phủ nhận, Chung Thần Lạc buông tay, nhưng vẫn không định rời khỏi người hắn, có chút thất vọng, nhấp nhấp vị đắng trong miệng, hỏi A Nỗ, thế tôi và anh có quan hệ gì?
Khóe mắt liếc thấy bấc đèn lay động, hình thành giả tưởng lập lòe trong đôi mắt ai, A Nỗ chầm chậm chớp chớp mắt, chống cánh tay ngồi dậy dựa vào tủ quần áo, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Không có quan hệ gì." Cậu là du khách đến từ dưới núi xa xôi, tôi là A Nỗ sinh ra lớn lên tại Tây Cách, chúng ta... không có quan hệ, chưa từng gặp nhau.
Nhưng trong lời nói có vẻ tiếc nuối, vì tiếc nuối nên Chung Thần Lạc không tin, từng bước áp sát.
Nhưng vừa rồi, anh đã hôn tôi.
Câu hỏi này rất dễ trả lời. A Nỗ lại cong mắt lên cười.
Vì tôi thích em.
Chung Thần Lạc ngừng thở trong thoáng chốc, chậm rãi chớp mắt, có một chút bất ngờ, khôi phục tinh thần lại thấy chẳng có gì bất ngờ.
Không có gì bất ngờ... A Nỗ thích cậu, cậu biết A Nỗ thích cậu, A Nỗ nên thích cậu... Nhưng đây là suy nghĩ là ý kiến gì vậy. Chung Thần Lạc vẫn lắc đầu, nắm chặt áo lại buông ra, A Nỗ đến sát trước mặt nhìn cậu chằm chằm, lại là khoảng cách rất gần rất gần, Chung Thần Lạc khó tránh khỏi mím môi lùi về sau, A Nỗ híp mắt cười: "Trốn cái gì?"
Chung Thần Lạc lùi ra đứng lên, A Nỗ lập tức nắm cổ tay cậu, vẫn đang cười: "Sợ cái gì?"
Một bước nhảy qua chăn đệm rụt vào giường, A Nỗ cũng ghé vào mép giường: "Vừa rồi lột áo tôi sao không sợ?"
"Lúc này sợ thì có ích gì?"
Chung Thần Lạc cảm giác như có thứ bao phủ, một cái bóng ập xuống.
"Anh ở trên giường tôi ấy..." Hắn thật sự đè trên người cậu.
Chung Thần Lạc vươn mình ngồi dậy, cũng không biết câu nói đó đã kích thích đến hắn phải há miệng thở hổn hển.
"Anh ngủ đi. Tôi ngủ dưới đất."
Nói rồi vén chăn định xuống giường nhưng nửa người dưới bị đè nặng hoàn toàn không nhúc nhích được, hơi bực mình muốn đạp hắn, A Nỗ bỗng ngoắc tay cậu đan ngón tay vào mà không hề do dự, nét mặt cũng mềm mỏng hơn nhiều.
Hít một hơi thật sâu trước mặt cậu.
Trước khi đứng dậy hôn lên môi cậu một cái cực nhanh, Chung Thần Lạc không kịp phản ứng đèn trong phòng đã tắt.
"Ngủ đi." Người dưới giường nói thì thào.
Làm gì thế... Nếu như, nếu như đổi thành người khác, nhất định cậu sẽ tẩn cho thằng đó một trận, như thế này là cưỡng hôn đúng không, đã cưỡng hôn hai lần rồi.
"Vô liêm sỉ..."
Nhưng là A Nỗ, luôn khiến cậu không cách nào nổi giận, nhìn vào mắt hắn là lại mềm lòng. Giống việc không hề bất ngờ sau khi biết được lòng hắn, cậu cũng ngầm chấp nhận hành động này.
Chỉ mắng một câu, kéo chăn chui vào trùm qua đầu, trêu ghẹo chấm dứt, cậu cũng quên phải truy cứu điều gì, ngủ say.
Có A Nỗ bên cạnh cậu sẽ không nằm mơ, suy nghĩ đầu tiên khi tỉnh giấc chính là không nằm mơ, cho dù tối hôm qua đã nghe một đoạn chuyện xưa thì đêm ngủ cũng không rơi vào giấc mơ.
Điện thoại đi động đã hoàn toàn tắt nguồn, nhìn mặt mình trên màn hình tối đen, A Nỗ đẩy cửa đi vào gọi cậu dậy ăn sáng, lát nữa đi đuổi dê, Chung Thần Lạc buông điện thoại ra vẫn không muốn ngồi dậy, chống cằm nói tôi không đi.
A Nỗ buồn cười, đặt bánh bao và sữa xuống, vậy một mình em ở lại đây?
Cũng không phải không được. Chung Thần Lạc chống nửa người dậy.
Không được. A Nỗ gạt bỏ lời cậu.
"Vì sao?"
"Không yên tâm."
Bị đẩy ra ngoài cửa đi vệ sinh cá nhân, ngồi trên sườn núi nhìn xuống hồ nước đằng xa, khi vào nhà vẫn nói muốn đi dạo một mình, đương nhiên A Nỗ không cho.
Cậu muốn đi đâu, cậu muốn đến vương thành cổ, cậu muốn đến suối Trăng Khuyết, A Nỗ biết cả, A Nỗ sẽ không để cậu đi.
Như vậy càng kích thích tính phản nghịch trong cậu, vương thành cổ có cái gì, suối Trăng Khuyết lại có cái gì, A Nỗ vẫn luôn kiêng kị điều gì.
"Chỉ không yên tâm để em đi một mình, không kiêng kị điều gì hết." Vẫy vẫy tay bảo cậu ngồi xuống.
Chung Thần Lạc lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, nét mặt nghiêm túc, nhấc tay lên cuối cùng vẫn túm cổ áo hắn, A Nỗ cũng nắm chặt cổ tay cậu.
"Lại nữa?" Thế rồi nghiêng người đến gần bên tai hắn: "Em thật sự tin tưởng... tôi sẽ không làm gì em sao?"
"Sao anh lại!"
"Sao lại vô liêm sỉ như thế."
A Nỗ dừng tay, nhích ra một chút, ngoài mắng vô liêm sỉ còn biết nói gì khác không.
Biết nói nhiều lắm, hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh. Chung Thần Lạc hậm hực cắn bánh bao.
Cũng không phải cậu không muốn đi thả dê với hắn, nhưng A Nỗ cứ không chịu nói cho cậu biết, cậu cũng chẳng có ai để hỏi, bèn nghĩ tự đi xem tự đi tìm, xem có chút manh mối nào không.
Vung roi da thẫn thờ, ngồi bên bờ suối ngâm tay, dê đang uống nước ngay cạnh cậu, gợn sóng lăn tăn rồi lắng lại, A Nỗ đưa cho cậu hai quả dại, thả xuống nước rửa.
Mặt nước soi bóng hình ảnh hai người vỡ vụn.
Dường như cậu đã cho rằng A Nỗ chính là thần sứ, toàn bộ tâm tư đổ dồn vào dấu ấn trên người A Nỗ, bắt được cơ hội phải kéo lại xem, quả dại rửa sạch lại lăn xuống cát, A Nỗ thở dài.
"Chung Thần Lạc."
"Anh nói anh không phải thần sứ mà?"
"Tôi không phải."
"Thế anh sợ cái gì?"
"Tôi sợ cái gì?"
"Nếu anh không phải thần sứ thì đương nhiên không cần tuân thủ quy củ phép tắc của thần sứ." Đương nhiên không cần quan tâm một thân thánh khiết gì cả.
A Nỗ thấy buồn cười, dứt khoát thả tay, để mặc Chung Thần Lạc đẩy hắn ngã xuống.
"Em nói đúng."
Dê mặt hoa vốn định đi tới, bỗng phì một tiếng quay đầu chạy đi, là bỏ chạy, chuông kêu lanh lảnh, hai người cùng nhìn ra.
"Ầy, em dọa dê chạy rồi..." A Nỗ vỗ vỗ hông cậu.
"Là anh dọa nó chạy." Hai tay Chung Thần Lạc kéo vạt áo hắn ra.
Là hình ngọn lửa đỏ rực. Chung Thần Lạc rít lên một tiếng, hình như... hình như không đúng, cậu nhớ dấu ấn của thần sứ là nước, hình thêu trên áo choàng là nước, trong câu chuyện A Nỗ kể cho cậu nghe cũng là nước.
Là nước suối chứa đựng linh hồn Tây Cách.
Nhưng A Nỗ... Chung Thần Lạc có hơi thất vọng.
A Nỗ để mặc cậu túm cổ áo mình như thế, nhìn cậu lại nhíu mày thì hỏi: "Có câu trả lời chưa?"
Chung Thần Lạc vừa không hiểu vừa không tin, há miệng nói: "Rõ ràng anh là..."
"Tôi không phải." Nói xong A Nỗ vươn người lên đẩy cậu xuống dưới thân mình, cổ áo vạch ra trống không, dấu ấn màu đỏ sáng loáng.
A Nỗ túm lấy bàn tay định đẩy ra của cậu, cũng bắt chước cậu sờ đến cổ áo.
"Đến lượt tôi?" Chung Thần Lạc luôn mặc quần áo của hắn, vốn rộng hơn người cậu, khẽ kéo một cái cổ áo đã mở rộng.
Chung Thần Lạc đột ngột thẳng eo lớn tiếng ngăn hắn, sau đó đụng vào chóp mũi, A Nỗ khẽ nói: "Nhỏ tiếng thôi, cẩn thận dọa dê sợ."
Bàn tay sờ đến lưng quần, Chung Thần Lạc vội vàng giữ tay hắn, hốt hoảng thấy rõ.
"Tôi không phải thần sứ, không cần giữ một thân thánh khiết."
"Không phải, tôi, anh..." Chung Thần Lạc ngước mắt nhìn trời, sức lực trên tay không dám mảy may buông lỏng: "Giữa ban ngày ban mặt anh..."
"Giữa ban ngày ban mặt em lột áo tôi thì được, tôi thì không thể động vào em?"
"Anh anh cả vú lấp miệng em!"
Lần thứ ba hôn cậu dừng lại lâu hơn một chút, rời ra cũng không tránh né mà vươn tay kéo cậu đứng lên, Chung Thần Lạc gạt hắn ra nằm sấp bên bờ suối giơ tay vốc nước rửa mặt, lau đến đỏ bừng, giọt nước nhỏ xuống phá tan mặt nước bình lặng.
A Nỗ phía sau khẽ cắn môi, nhẹ nhàng nắm cổ tay.
Trong thành đã trang trí gần xong, những thứ ngày thường không thấy bán cũng lấy hết ra, khi đi qua chỗ bán kẹo hồ lô hai người đưa mắt nhìn nhau.
"Muốn."
"Không muốn!"
Cuối cùng vẫn muốn, cậu không có tiền, dùng tiền của A Nỗ, A Nỗ muốn mua thì mua, cậu không có tư cách phản bác.
Nhưng cậu có thể không ăn.
Vì thế cậu bắt được vẻ mất mát trên khuôn mặt A Nỗ, kẹo hồ lô cầm trên tay bị phơi dưới ánh nắng, đàn tế đã được dựng xong, công nhân ra vào tháo dỡ giàn giáo, Chung Thần Lạc chợt dừng bước chân, A Nỗ quay đầu sang.
Có lẽ... cậu nên hỏi, A Nỗ và thần sứ có quan hệ gì.
Câu hỏi này A Nỗ không lảng tránh mà trả lời cậu rất thẳng thắn.
Tôi thích thần sứ.
"Nhưng thần sứ không thể nhận lời anh." Chung Thần Lạc nhìn về phía đỉnh đàn tế: "Thần sứ không thể động lòng."
A Nỗ phì cười thành tiếng, dắt tay cậu: "Đi thôi. Nghiêm túc thế làm gì."
Đổi một quán khác ăn sườn dê nướng, ngồi xuống bình tĩnh rồi mới muộn màng nhận ra A Nỗ nói gì, Chung Thần Lạc nhíu mày, còn nói thích mình cơ mà, giờ lại thích thần sứ rồi.
Nhìn cậu nghiêm túc ghen tuông thực sự thú vị nên cố tình muốn trêu cậu, dáng vẻ giận dỗi của cậu quả thực đáng yêu.
Sườn dê được bưng lên, trà rượu cũng rót đầy, Chung Thần Lạc vẫn giận dỗi, bấy giờ A Nỗ mới giải thích, mỗi một người sống trong thành đều thích thần sứ.
Hừ.
"Được rồi, được rồi. Tôi thích em, thích em nhiều hơn thích thần sứ."
Chung Thần Lạc vùi đầu đọ sức với sườn dê, không muốn nghe hắn nói dối hết bài này đến bài khác.
Chẳng biết từ khi nào cậu cũng ngầm chấp nhận chuyện A Nỗ thích cậu, thậm chí còn yên lòng thoải mái.
"Nhưng em lại không thích tôi." Đi đến dưới chân núi chùa Đại Chung, Chung Thần Lạc vẫn không muốn đi lên.
Lần này đến lượt Chung Thần Lạc lảng tránh, ngoảnh đầu bước đi, A Nỗ phía sau nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, này này, em nói một câu đi chứ.
Thích, hay không thích?
Chung Thần Lạc, đừng đi, ngay dưới mắt thần, em trả lời đi.
Tiếng chuông trong chùa đúng giờ gõ vang, lại làm đàn chim giật mình bay đi, Chung Thần Lạc chẹp một tiếng.
"Tôi mới quen anh... bốn ngày..."
"Ừ."
"Tôi không trả lời được."
A Nỗ nhìn cậu, đang mong đợi điều gì, Chung Thần Lạc lại mím môi.
"Tôi thấy anh rất quen, rất quen. Nhưng anh cứ phủ nhận suốt."
A Nỗ tiến lên một bước cậu lùi lại một bước, lùi đến dưới gốc cây cổ thụ, trên cành cây có treo tâm nguyện do người dân viết, đây là cây nhân duyên, A Nỗ nói với cậu, có hơn chín trăm năm rồi.
"Mới quen bốn ngày... nói thích quá sớm..." Chung Thần Lạc ấp úng.
Nhưng cậu và A Nỗ đã tiếp xúc thân mật nhiều lần mà cậu đều không bài xích.
"Thế tức là cũng thích?" A Nỗ bắt được tay cậu.
"Bình bình bình bình thường..."
Cậu lại nói người như A Nỗ chắc hẳn có rất nhiều người trong tộc thích, còn có thần sứ, không phải anh thích thần sứ đó sao, tôi...
Chúng ta chỉ là duyên bèo nước.
Cơn gió mát thổi lay thẻ nhân duyên treo trên cây, A Nỗ hít sâu một hơi, kéo tay cậu.
Ai bảo chúng ta chỉ là duyên bèo nước?
Cứ một hỏi một đáp như thế, đến tối trước khi đi ngủ bốn mắt nhìn nhau, trong mắt ai cũng có ánh lửa chập chờn.
A Nỗ ngửa mặt, Chung Thần Lạc cụp mắt đứng dậy thổi tắt đèn dầu, trong bóng tối bị ai đó ngoắc ngoắc ngón tay kéo mạnh xuống, chóp mũi sượt qua gò má nhưng cũng không có hành động nào khác.
Kéo cậu xuống ngủ cùng mà thôi.
Tim Chung Thần Lạc đập nhanh dữ dội, có vẻ vô cùng nổi bật trong đêm đen.
"Ngủ đi." Cánh tay A Nỗ vắt qua.
Ngủ đi. Trong giấc mơ đừng có tôi.
Ngủ đi. Đừng quên, cũng đừng nhớ lại.
Một đêm bình yên không mộng mị, hiếm khi mở mắt A Nỗ còn bên cạnh.
Bên người, trên gối, ở nơi cậu có thể hít thở.
Đang nhìn cậu, không biết cười cái gì. Chung Thần Lạc lại nhắm mắt xoay người tiếp tục ngủ, sau lưng sáp tới, buộc chặt vòng tay quanh eo cậu khiến cậu lập tức tỉnh táo, chợt mo to mắt ra ngồi dậy.
Làm cái gì thế này.
Vẻ giật mình hốt hoảng của cậu rơi vào mắt A Nỗ chỉ thấy buồn cười, bật cười haha, làm cho Chung Thần Lạc ngượng ngùng, kéo chăn trùm lên đầu hắn.
Cười gì mà cười.
Cười đủ rồi mới ngồi dậy, A Nỗ khôi phục nghiêm chỉnh, nói với cậu, xem xong lễ tế thần thì về đi, giờ Chung Thần Lạc mới nhớ ra mục đích cậu đến Tây Cách.
Mỗi ngày ở cùng A Nỗ, việc cần làm thì chưa làm, việc không nên quên lại quên hết.
Chung Thần Lạc cúi đầu. Ồ, được. Cậu nên đi, nhưng không hiểu vì sao mình lại thấy mất mát, tiếc nuối.
Sao thế, không nỡ đi à?
Không.
Ngồi bên thùng nước chống cằm thừ người ra, có lẽ cậu rời nhà quá lâu nên A Nỗ qua tìm cậu, ngồi xuống với cậu cùng nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
Có một chút xíu không nỡ đi. Cậu nói Tây Cách rất tốt, người dân rất tốt.
"Anh cũng... Anh cũng rất tốt."
A Nỗ không cười, nghiêng đầu sang: "Là không nỡ rời khỏi đây hay là không nỡ rời xa tôi?"
"Ôi trời. Chán chết."
Chung Thần Lạc đứng lên, đi được hai bước lại bị ôm chặt, lưng dựa sát ngực đối phương, tim đập thình thịch, của cậu, của A Nỗ.
Tôi cũng... không nỡ rời xa anh. Câu này chỉ nghĩ thầm trong đầu, không muốn mà cũng không dám nói ra. Chung Thần Lạc phải đi, Chung Thần Lạc không thể ở lại nơi này.
Cứ quay lưng về phía hắn như thế, Chung Thần Lạc hỏi, hay là, theo tôi xuống núi chơi đi? Đến nhà tôi, ra bên ngoài.
Một câu nói đùa không suy xét đến bất cứ nhân tố nào, hắn cũng cười nhận lời.
"Được thôi."
Trong thành đã trang trí xong hoàn toàn, hoa tặng cho thần sứ cũng đã nở rộ, Chung Thần Lạc càng tò mò dáng vẻ thần sứ hơn, A Nỗ nói vào ngày làm lễ tế thần là được gặp rồi, sau đó chỉ đường cho cậu, thần sứ từ chùa Đại Chung tới, đi về phía đàn tế phía đông thành.
"Em phải đến sớm, nếu không là không chen vào nổi đâu, bị rớt phía sau sẽ không nhìn thấy được."
"Tôi cầm máy ảnh theo được không?"
"Được chứ."
Nhất thời quên luôn chuyện vương thành cổ, cũng không nhận ra A Nỗ nói là cậu phải đến sớm chứ không nói "chúng ta".
Có những suy nghĩ mông lung không nên làm rõ, cậu và người dưới giường đưa mắt nhìn nhau, không thể an ổn ngủ trên giường của cậu, lăn xuống dưới đất, đè lên A Nỗ.
"Nhìn gì mà nhìn?"
"Nhìn em."
"Nhìn tôi làm gì?"
"Thích em."
Cảm giác cháy bỏng trên cổ tay dấy lên từng cơn nhưng vẫn ôm lấy eo Chung Thần Lạc kéo cậu về phía mình xoay người đè cậu xuống, dấu ấn của hắn lại lộ ra, Chung Thần Lạc duỗi tay sờ, cổ tay bị nắm chặt, cúi người hôn chóc một cái lên môi cậu.
Run rẩy trên cánh tay quấn quanh eo mình bị Chung Thần Lạc hiểu thành hắn cũng căng thẳng giống cậu, chủ động rướn người lên hôn mới phát hiện A Nỗ cắn chặt răng, biểu hiện không phải căng thẳng, thế nên khẽ hỏi hắn làm sao thế.
Không trả lời được, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, chỉ khi buông Chung Thần Lạc ra nét mặt mới dịu lại, nhưng vẫn run lẩy bẩy.
Nét mặt thoáng chút đau đớn. Cứ thử như thế vài lần, hôn thì không sao, nếu hắn có tâm tư khác thì cảm giác cháy bỏng trên cổ tay sẽ càng mạnh, cho đến khi hắn buông tay, cho đến khi hắn và Chung Thần Lạc cách nhau một khoảng.
Không khỏi gượng cười một tiếng, Chung Thần Lạc chẳng hiểu gì cả.
"Không sao..."
Nói không sao nhưng vẫn gục xuống vai cậu, Chung Thần Lạc giơ hai tay ôm hắn.
"Khó chịu chỗ nào sao?"
Cái đầu dựa trên vai lắc lắc, cánh tay nhẹ nhàng ôm quanh eo cậu, nói chúng ta ngủ thôi.
Ngủ thôi. Ngày mai có lễ tế thần, em đừng quên tới.
"Không sao thật chứ?" Chung Thần Lạc lo lắng, sờ trán rồi lại sờ cổ.
Mỉm cười lắc đầu, nắm bàn tay cậu cùng ngã xuống đất, Chung Thần Lạc vẫn thấy bất ổn, đôi môi mím chặt, ánh mắt lo lắng.
Tới khi tên vô liêm sỉ lại sáp đến, nhưng không dính sát mà chỉ hờ hững, rõ ràng là đang cố tình trêu cậu, Chung Thần Lạc tức mình đụng mạnh vào trán hắn, một tiếng đập vang dội sau đó quay đi co người lại.
"Đau đấy..." Người phía sau xoa trán bất mãn.
"Cho anh đau chết đi." Lại co người, cuộn thành quả bóng.
"Thật sự rất đau..." Người phía sau vây đến gục trán sau cổ cậu, cánh tay không còn run nữa, hơi thở quanh quẩn bên vai.
Thật sự rất đau, Thần Lạc. Eo được ôm chặt, Chung Thần Lạc nhắm mắt, sờ đến mu bàn tay hắn nắm lấy.
Ngủ.
Mọi người ăn mặc lộng lẫy đang quỳ lạy, Chung Thần Lạc sờ thấy chuông đồng dắt bên hông, đi một bước, không có âm thanh, không có ai nhìn thấy cậu.
Lại là mơ.
Thế nên cậu bước nhanh hơn xuyên qua đám đông đuổi theo đoàn người đang đi về phía trước, người dẫn đầu nhảy xuống khỏi ngựa, chỉ thấy cả người mặc lễ phục đen tuyền, khi sắp sửa nhìn thấy một bên mặt người đó thì đám đông đang quỳ đứng lên che mất tầm nhìn của Chung Thần Lạc, sau đó người mặc lễ phục đi đến dưới đàn tế quỳ lạy.
Chung Thần Lạc cố gắng nghĩ nỗ lực nghĩ, đây là lễ tế thần ư, đây là lễ tế thần sao, đó là, thần sứ à...
Sau ba cái dập đầu chỉ có một mình người mặc đồ đen chậm rãi bước lên bậc thềm, mọi người đều ngước mắt nhìn theo, Chung Thần Lạc xuyên qua kẽ hở chen vào đi theo lên bậc thềm, ngẩng đầu thấy trên bục cao nhất của đàn tế có một bóng người đỏ sẫm, người mặc đồ đen bước từng bước một đi lên, không biết vì sao cậu bắt đầu run sợ.
Người mặc đồ đen không bước lên bậc thềm cao nhất, đằng xa có tiếng vó ngựa, một người đi xuống, trên tay cầm thánh chỉ.
Là câu chuyện Chung Thần Lạc biết, là lễ Đội Mũ của Thế tử.
Người mặc đồ đen là Thế tử.
Chung Thần Lạc không nghe thấy họ nói chuyện nhưng cậu biết bầu không khí lúc này rất căng thẳng.
Thế tử chậm chạp không bước lên đàn tế, thần sứ bước mấy bước xuống, ngón tay chấm nhanh một nốt mực đỏ vuốt qua trán Thế tử, khi cúi người xuống chuỗi hạt trên cổ đong đưa nhưng cũng không ảnh hưởng Chung Thần Lạc bên cạnh nhìn thấy dấu ấn ngay dưới cổ áo.
Cậu biết câu nói này.
Ngươi là Vương tương lai của Tây Cách.
Tỉnh lại quả nhiên A Nỗ không ở trong nhà, trời vẫn sớm nhưng cũng đã sáng, bánh bao và sữa dê đặt bên cạnh đã nguội, thời gian A Nỗ rời đi không ngắn.
Chung Thần Lạc đánh răng rửa mặt xong mà A Nỗ vẫn chưa về, cậu đẩy cổng, dê mặt hoa nằm bên ngoài, thấy cậu đi ra mới đứng lên, nhấc chân đi xuống núi.
"Đi đâu thế!" Chung Thần Lạc gọi nó.
Thấy cậu không dịch bước, dê mặt hoa chạy lại giơ chân đá cậu, Chung Thần Lạc tránh được đang định mắng nó, tiếng chuông trên chùa Đại Chung đằng xa gõ vang, tiếng hoan hô trong thành vượt qua núi đồi truyền đến căn nhà gỗ, dê mặt hoa đẩy cậu, chuông đồng trên cổ kêu lanh lảnh.
Hỏng rồi. Là lễ tế thần, cậu đến muộn rồi.
Chắc chắn A Nỗ đi tham gia lễ tế thần rồi. Vì sao A Nỗ không gọi cậu đi cùng.
Vội vàng chạy theo dê mặt hoa, bánh bao không ăn, máy ảnh không cầm, tiếng chuông gõ vang mười hai tiếng, cổng thành mở rộng, nhưng không một ai canh gác. Dê mặt hoa đưa cậu đến đây thì không đi nữa, dõi mắt nhìn cậu vào thành.
Từ chùa Đại Chung tới, đi về phía đàn tế phía đông thành. A Nỗ đã nói với cậu như thế.
Càng đến gần đường phía đông thành càng nghe rõ tiếng reo hò huyên náo, như lời A Nỗ nói, cậu bị ngăn bên ngoài không chen được vào trong, nhảy lên nhìn cũng bị cánh tay giơ lên cao của người đằng trước che khuất tầm mắt.
Lại có chốc lát yên tĩnh trở lại, người ngăn cản cậu quỳ xuống hành lễ từ hàng này nối tiếp hàng nọ, Chung Thần Lạc vẫn đứng, một chú bên cạnh ngẩng đầu nói gì đó với cậu, Chung Thần Lạc trợn tròn mắt, nghe không hiểu. Chú đó kéo mạnh cậu quỳ xuống, người khắp bốn phía xung quanh đều chắp tay trước ngực, để mình không có vẻ lạc loài Chung Thần Lạc cũng bắt chước chắp tay lẩm nhẩm.
Nhưng tiếng chuông đồng khiến cậu mở mắt, lần này không phải cảnh tượng mông lung trong mơ, cũng không phải đột nhiên vang lên, mà nghe vô cùng chân thực từ xa đến gần.
Cậu không kiềm lòng được ngẩng đầu, tiếng chuông đồng đến từ chiếc kiệu bốn góc, quanh kiệu thả đầy hoa của người dân trong tộc tặng, trong kiệu có một người ngồi ngay ngắn.
Hẳn là thần sứ.
Rèm che lay động vì đi lại, khi đi ngang qua chỗ Chung Thần Lạc gió to nổi lên, mọi người đều cúi đầu nhắm mắt, chỉ có mình cậu nhìn thẳng về phía thần sứ trong kiệu.
Lễ phục đỏ trắng, chuỗi hạt leng keng.
Thần sứ nhận ra ánh mắt của cậu thì nghiêng đầu sang, ánh mắt hai người giao nhau trong phút chốc.
Chung Thần Lạc chấn động đồng tử. Mặt nạ, Chung Thần Lạc đứng bật dậy, chú bên cạnh lại kéo cậu.
Là mặt nạ của A Nỗ. Là A Nỗ.
A Nỗ thật sự là thần sứ. A Nỗ lừa cậu.
Người dân trong tộc đứng lên, cùng vây đến dưới đàn tế theo bước chân của thần sứ, chú kia lo sợ cậu phá hỏng lễ tế thần nên thà rằng đứng bên ngoài kéo cậu lại chứ không tiến lên, cổ tay bị túm chặt không giãy ra được.
Chỉ ở bên ngoài cậu cũng biết thần sứ lên đàn tế phải làm những gì, có những mẩu chuyện A Nỗ kể dường như đang hóa thành ký ức của chính cậu.
Phải rạch lòng bàn tay nhỏ máu vào đàn tế, dùng tấm thân thần sứ linh hồn thần sứ máu của thần sứ để cầu nguyện thần linh phù hộ bảo vệ tộc ta.
Thần sứ phải giữ một thân thánh khiết.
Còn chưa kịp bôi thuốc mỡ đã chợt nghe thấy tiếng mặt nạ nứt ra, vốn không nên tháo mặt nạ xuống ở đây, nhưng mặt nạ này tu sửa mấy lần chỗ nào cũng có vết rạn, quả quyết cởi dây buộc tháo mặt nạ xuống, Đại sư phụ nhíu mày không hiểu ý hắn nhưng vẫn nhận lấy.
Thở ra một hơi, chỉ cần hắn quay người, Chung Thần Lạc sẽ nhìn thấy hắn.
Không thể tránh được. Dù sao cũng phải gặp nhau.
Hòa thượng đi xuyên qua lớp lớp người đến trước mặt cậu, hành lễ, nói gì đó bằng một thứ tiếng cậu không hiểu, sau đó làm động tác tay "mời", cùng đi với cậu còn có bốn người nữa
Cậu đứng cuối hàng, thấy một người trên đàn tế đi xuống từng bước từng bước, từng người trước mặt cậu cúi người quỳ gối.
Người được chọn trong lễ tế thần sẽ nhận được lời chúc của thần sứ.
Mắt của A Nỗ, mũi của A Nỗ, khóe môi hơi cong lên của A Nỗ. Chung Thần Lạc không có lòng thành kính, chỉ muốn xông lên tóm lấy hắn ra sức chất vấn, vì sao phải lừa cậu.
Người được chọn nhận được những món quà khác nhau đến từ thần sứ, A Nỗ cố tình, Chung Thần Lạc nghĩ, cố tình lừa cậu, lại cố tình để cậu đến xem lễ tế thần, cố tình chọn trúng cậu, cố tình phơi bày thân phận cho cậu thấy.
Nhưng vì sao thế?
Cậu là người cuối cùng, đến trước mặt thần sứ vẫn đứng thẳng tắp, không cúi đầu cũng không quỳ gối, hòa thượng bên cạnh đến khuyên cậu, nghe không hiểu mà cũng không muốn nghe, cảm xúc xuyên qua ánh mắt đâm thẳng vào mắt thần sứ.
Thần sứ, không, A Nỗ đưa mắt ra hiệu, cậu không quỳ thì không quỳ, A Nỗ nói với hòa thượng dâng khay.
Hòa thượng dâng khay quà, dải cờ cầu nguyện đậy lên món quà thần sứ chuẩn bị cho cậu.
"Anh lừa tôi..."
A Nỗ bước xuống một bậc, duỗi tay ấn đỉnh đầu cậu: "Không phải người tộc ta, không thờ thần tộc ta."
"Quỳ xuống đi." Khẽ dùng sức một cái đầu gối Chung Thần Lạc khuỵu xuống, chống tay muốn đứng lên lại bị ấn xuống.
Thử nắm lấy cổ tay A Nỗ nhưng chỉ nắm được lông dê trên ống tay áo hắn, đang định mở miệng thì nắm tay cậu rơi vào lòng bàn tay hắn, A Nỗ buộc thứ gì đó lên cổ tay cậu.
Vòng tay bện chỉ vàng, cách bện đặc biệt chỉ Tây Cách mới có, nhìn thấy món quà của cậu mấy người trước đó cũng không tránh được cảm thán một phen.
"Là quà tôi muốn tặng cậu."
Chung Thần Lạc chợt sững người.
"Là quà mừng lễ Đội Mũ ta muốn tặng ngươi."
A Nỗ vẫn đang nắm tay cậu, có những ký ức không thuộc về cậu bắt đầu hiện ra, A Nỗ buông cậu ra từ khi nào, rời khỏi đàn tế từ khi nào, cậu đều không có cảm giác, dường như một mình cậu quỳ ở đó rất lâu rất lâu, lâu đến mức trải qua từ đầu đến cuối câu chuyện một lần.
Khuôn mặt luôn mơ hồ không rõ đã có hình dáng cụ thể.
"A Lạc, theo ta xuống núi chơi đi."
"A Lạc, đợi ta trở về."
"Ta đi xin Đại sư phụ, xin ông ấy cho phép ngươi gả cho ta."
"Vậy ta hỏi lại lần nữa, gả cho ta, ngươi đồng ý không?"
...
Chú kia đỡ cậu đứng dậy, vẫy vẫy tay trước mắt cậu.
Cậu không người trong tộc chúng ta?
Khó chịu chỗ nào sao?
Thần sứ đã đi rồi, đừng quỳ nữa mau đứng dậy đi.
Lúc đứng lên có một khoảnh khắc choáng váng, lấy lại bình tĩnh mới vuốt mắt một cái rồi hất tay chú kia.
Vương tộc Tây Cách được Hoàng đế Trung Nguyên ban cho họ Lý.
Chung Thần Lạc chạy một mạch lên chùa Đại Chung, gạt hết hòa thượng cản cậu ra, lớn tiếng hô to tên của người đang quỳ giữa chính điện.
Lý Đế Nỗ.
Hết chương 05.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip