Mỗi ngày
Lý Đễ Nỗ chẳng nhắc đến chuyện cũ, trong lòng Thần Lạc vẫn mong muốn có được bút tích đẹp đẽ kia nhưng cũng cảm thấy anh ta tránh nhắc đến chuyện đó lại khiến cậu dễ chịu hơn vô cùng.
Vậy là mỗi ngày cậu đều đặn đi học, thấy cậu chăm chỉ đèn sách mỗi tối, lại hào hứng đi học đều đặn mỗi sáng, Chung lão gia cùng Chung phu nhân mừng rỡ hơn bao giờ hết. Mẫu thân mỗi ngày đều tận tay chuẩn bị những món ăn ngon bồi bổ cho cậu, phụ thân vất vả việc riêng nhưng mỗi lần về nhà đều mua tặng cậu giấy bút mới tốt nhất, ca ca cũng thường mua cho cậu sách hay để đọc, một nhà yên ổn vui vẻ.
Thần Lạc không nghĩ học hành lại vui đến vậy, mỗi buổi lên lớp cậu đều được gặp Nhân Tuấn trò chuyện vui đùa, gặp được Từ lão sư nhẫn nại dạy dỗ từng chút một, kể những câu chuyện kì thú mà cậu chẳng thể nghe được ở bất cứ đâu ngoài kia. Mỗi ngày như vậy cậu cũng quen dần với sự hiện diện của Lý Đế Nỗ ngồi sau. Hai người không trò chuyện nhiều, nhưng ít ra cảm giác kì lạ, ngượng ngùng giữa hai người cũng bị thời gian làm cho phai nhạt. Mỗi buổi trưa, ba người sẽ lại ngồi chung một bàn đá để ăn cơm, vị trí dường như đã được cố định, có muốn thay đổi cũng chẳng còn chỗ để mà di chuyển hay trốn chạy.
Hôm nay, Từ lão sư có nhắc đến chuyện "Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân báo oán." ông kể về chuyện một người đi hái thuốc cứu một con rắn nhỏ bị đá đè. Những ngày sau, khi cả làng bị dịch bệnh, người chết rất nhiều mà không tìm được phương thuốc cứu chữa thì con rắn nhỏ này lại gặm một thân cây thuốc đem đến cho người hái thuốc, thuốc này chữa được bệnh dịch, cứu được nhiều người.
Chuyện xong, ông dừng lại một chút, không gian lớp học nhưng có khoảng thời gian để mọi người ngẫm nghĩ về câu chuyện. Đây vốn là một chủ đề chẳng mới, chuyện ông kể hôm nay cũng chẳng quá mới lạ, Chung Thần Lạc đã từng được nghe rất nhiều câu chuyện với nội dung tương tự như vậy rồi. Thế nhưng học viên ở đây rất biết cách mở rộng chủ đề, mỗi người một ý bắt đầu nói lên quan điểm của mình.
"Câu nói này vốn luôn như vậy, chuyện kể lại những nhân vật chính đều bình an vô sự nhận được sự giúp đỡ của vật mình cứu. Nhưng sự thật có phải như vậy hay không thì lại chẳng có nhân chứng sống nào ở đây đứng lên nói cả. Ngoài kia, ta chẳng nghe được ai khoe rằng ta đã cứu được vật này con kia, vài hôm sau chúng mang lễ đến trả ơn cho ta. Thứ ta nghe được luôn là thợ săn bắt được loài vật hung dữ này, săn được thú vật kia, hay trên núi có rất nhiều động vật hoang dã mỗi ngày đều nhận được tin tiều phu hay thợ săn lên đó kiếm củi xui xẻo mà thành bữa mồi ngon cho đám thú vật ăn thịt." - Công tử ngồi gần màn che lên tiếng, có vẻ hắn ta không tin vào chuyện cứu vật thì sẽ được trả ơn.
"Nói tới lòng dạ con người, ha ha đây vốn là thứ không nên tin tưởng nhất trên đời." - Vị công tử ấy lại tiếp lời.
Trong góc có vị công tử hay ngủ gật, hôm nay kể đến chuyện này lại hứng thú đến lạ.
"Ta không biết có ai kể cho mọi người về chuyện cứu vật, vật trả ơn hay chưa, nhưng đã có người kể cho ta việc con vật có thể tu luyện thành loại yêu quái, chúng thường hay hóa thành hình người ở thể đẹp đẽ nhất, mê hoặc lòng người làm chuyện độc ác."
Nghe xong thì vài người ngồi trong lớp khẽ cười phá lên vì câu chuyện. Công tử hay ngủ gục hơi xấu hổ nhưng vẫn lên tiếng bao biện cho chính mình:
"Ta nói thật đó, kinh thành mấy nay rộ tin đồn bắt gặp yêu quái khắp nơi. Bằng hữu của ta cũng đã có dịp tận mắt chứng kiến một lần rồi kể lại cho ta hay. Các người không tin cuộc đời thiên biến vạn hóa chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng ta thì hoàn toàn tin tưởng. Vốn có rất nhiều chuyện mà sách vở hay một vĩ nhân nào không thể hiểu biết tường tận và giải thích."
Từ lão sư trầm ngâm nghe hết thảy những tranh luận của học trò mình, ông hơi gật gù đầu mình rồi chống gậy đứng lên tiếp tục đi lại quanh sân chòi:
"Quan điểm của con cũng khá hay ho, việc yêu quái mấy ngày nay bị đồn khắp kinh thành không ai là không nghe ngóng đến. Thế nhưng các con có tự hỏi rằng có phải chăng chuyện gì được kể đến tai mình thì đều là sự thật không? Như trước đó, các con nói không tin việc vật trả ơn người vì không ai kể lại, sau đó lại nói tin việc có yêu quái vì được đích thân người quen kể lại. Lý Đế Nỗ, còn con thì sao?"
Đế Nỗ vẫn ngồi thẳng lưng nghe hết câu chuyện nãy giờ, anh cũng chẳng có ý kiến gì bởi mỗi người có mỗi quan điểm và suy nghĩ khác nhau. Nhưng bởi vì Từ lão sư chỉ điểm đích danh bản thân anh, ông muốn nghe ý kiến của anh nên anh cũng thoải mái nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
"Con tin mọi vật, mọi nhân đều có hai mặt của mình, một tốt và một xấu. Như hai thái cực âm dương đã được phân rõ từ lâu. Vậy nên dù cứu vật hay cứu người là phúc hay họa vẫn phải đợi ý trời định đoạt." - Dừng lại như suy nghĩ thêm, anh tiếp tục nói.
"Con nghĩ yêu quái cũng vậy, con chưa gặp họ nhưng con nghĩ họ cũng sẽ có hai mặt như vậy. Tốt xấu phân định, rõ như ban ngày không liên quan đến lời nói của bất kì ai mà có thể xoay chuyển được cục diện."
Như nhận được câu trả lời vừa ý, khóe môi Từ lão sư khẽ nhếch lên, đầu gậy gù như tán thành, thế nhưng ông vẫn còn muốn nghe thêm nhiều quan điểm hơn từ những học trò của mình. Đi đến bàn học của Thần Lạc ông khẽ vỗ vai cậu dò hỏi:
"Con nghĩ sao Thần Lạc?"
Cậu học ở đây luôn muốn nói ra tất thảy quan điểm chân thật nhất xuất phát từ những suy nghĩ đầu tiên của mình, nên khi được gọi tên cậu liền nói ngay mà chẳng cần suy nghĩ vòng vo:
"Con tin rằng cứu vật thì ắt vật sẽ trả ơn, con vật đơn thuần hơn những gì con người nghĩ nhiều. Chúng sẽ được thuần hóa bởi tình cảm chân thành mà con người mang lại. Nhà chú con nuôi rất nhiều động vật, con nào con nấy đều rất hiền lành, đều rất quấn người. Đặc biệt là chú chó lớn tên Đại Ngố, nó to ngang một đứa con nít, cái miệng rất to, răng cũng rất sắc, tiếng sủa hay gầm gừ khiến rất nhiều người sợ hãi. Thế nhưng trước giờ nó chưa từng cắn người, lại thích ăn rau hơn ăn thịt, ở nhà hay chạy chơi cùng mấy đứa nhỏ chẳng tỏ ra vẻ có thể gây hại gì cả. Nếu vậy... con người cũng vậy, khi họ được đối xử với tất cả tình yêu thương, quan tâm, đầy đủ và ấm no, vậy thì họ phải ác nghiệt để làm gì?"
Từ lão sư cười lớn thành tiếng xoa lấy đầu đứa nhóc này. Ông khen cậu ngây thơ, lương thiện, sau này ắt hẳn sẽ luôn nhận được yêu quý và may mắn. Cứ thế tiếp tục, từng người nối tiếp từng người nói qua lý luận, quan điểm của mình, bắt đầu tranh luận đến hăng say, phút chốc đã đến giờ nghỉ. Từ lão sư xua tay ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi thư giãn đầu óc, ông cũng rời đi lên nhà trước kiếm trà uống, tiện thể ngồi nghỉ luôn.
Chung Thần Lạc chờ mãi mới tới giờ nghỉ này, cậu lấy từ trong ngực áo một chiếc cầu lông vũ nhỏ, kéo tay Hoàng Nhân Tuấn chạy vội ra sân thi đá cầu. Chung Thần Lạc thích nhất là mấy hoạt động thể chất vui vẻ như này. Cậu có thể đá cầu, thả diều, bắn bi,... cả ngày hăng say đến quên ăn quên uống.
Cầu lông vũ được cậu và ca ca Nhân Tuấn chuyền qua chuyền lại rất nhịp nhàng, bỗng từ đâu Lý Đế Nỗ cũng chạy đến góp vui, anh nhanh chóng bắt được cầu bay lơ lửng về phía mình sau đó lại nhịp nhàng chuyền cầu đi. Vòng chuyền được nối rộng ra, càng đông càng vui, tiếng đế cầu nện vào mũi giày vang đến là vui tai. Ba người họ chơi cười đến khi cả người phủ một lớp mồ hôi mỏng. Thần Lạc nhìn Lý Đế Nỗ, không khỏi cảm thán người này cái gì cũng giỏi, tướng mạo được ông trời ưu ái, lớn lên tốt đẹp như vậy, chữ nghĩa lại đẹp, tư chất thông minh luôn được Từ lão sư hết mực khen ngợi, đến cả mất trò chơi hoạt động thân thể cũng linh hoạt, dẻo dai.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, cậu đón mặt trời đỏ rực nhô lên từ sau mái nhà mỗi sáng sớm, chiều tà lại tạm biệt các bạn học cùng Nhân Tuấn dưới ánh hoàng hôn vàng cam ấm áp. Những ngày đi học trong lòng cậu đều bình yên đến lạ. Bởi lẽ không gian ở đây, Từ lão sư đã xây được một ngôi nhà quá tốt với thiên nhiên nồng nhiệt, bởi con người ở đây, những công tử chăm chỉ học tập, phấn đấu tiến tới kiến thức và tương lai, bởi sự quan tâm của gia đình cho con đường học tập của cậu. Tất thảy đúc kết thành những ngày tháng đủ đầy hạnh phúc mà Chung Thần Lạc có được.
Thời vận đưa đẩy ra sao, càng ngày cậu càng thân thiết hơn với Lý Đế Nỗ. Gặp nhau nhiều cũng hiểu anh ta là một người tốt, đôi lúc cũng sẽ ngây ngô, khờ khạo một chút. Vài lần, cậu còn cảm thấy họ Lý này trông rất giống chú cún Đại Ngố mà chú cậu nuôi. Vào mỗi giờ nghỉ, Thần Lạc đều bày trò để chơi cho thật đã. Hôm nay cậu đặc biệt mang theo một cánh diều thêu hình chuồn chuồn rất đẹp. Chiều tối qua lúc chạy xe về phủ, Thần Lạc đã nhận ra mấy ngày nay gió đã nổi lên rồi, rất thích hợp cho hoạt động thả diều.
Tính ngược tính xuôi chẳng tính được sáng nay Nhân Tuấn trong người không khỏe nên khi được cậu rủ đi thả diều anh liền từ chối, nói muốn ngồi trong chòi nghỉ ngơi nói chuyện cùng với vị công tử họ La. Vậy là chỉ còn cậu cùng Lý Đế Nỗ đi thả diều cùng nhau. Để thả được diều, hai người phải đi một đoạn khá xa nhà Từ lão sư, đi đến một bãi đất trống lớn, cỏ mọc thưa thớt mới có đủ chỗ để chạy nhảy.
Chung Thần Lạc quen thuộc trò này nên cậu muốn Đế Nỗ bắt gió thả diều, ngạc nhiên thay tên này lớn tướng như vậy lại chưa từng được chơi thả diều bao giờ. Thần Lạc còn tưởng anh ta nói dối trêu ghẹo mình nhưng khi nhìn anh ta lúng túng với con diều cậu đưa trên tay thì cậu xác nhận rằng anh ta hoàn toàn không làm bộ làm tịch.
Thần Lạc nhìn người kia loay hoay một lúc lâu trông ngố cực kì, lòng tốt nổi lên, cậu hướng dẫn anh cách chạy đón gió, chỉ anh cách tung cánh diều lên. Hai người cùng nhau cầm lấy dây diều, cùng nhau chạy trên sân cỏ giúp diều đón gió. Gió thu thổi lớn, chẳng mấy chốc diều đã bay lên. Thần Lạc vui vẻ cười lên vang như tiếng phách, Lý Đế Nỗ lần đầu nhiên tự tay thả diều, nhìn cánh diều no gió, bay cao cũng hết sức ngạc nhiên. 18 năm anh bị nhốt trong Lý gia, mỗi dịp gió to cũng chỉ có thể nhìn thấy cánh diều được người ta thả ở ngoài kia chao lượn từ khoảng mái trống trong nhà lớn.
Thần Lạc nhắc anh giữ chặt dây diều, dạy anh cách giật dây đón gió. Diều càng bay, càng cao, cánh diều một màu cam vàng nổi bật, bắt mắt chao lượn giữa nền trời không mây xanh thẳm. Con diều khiến Đế Nỗ như được bay lượn tự do, nhìn nó cứ bay lên cao mãi như chẳng gì có thể cản được, vô tư, tự tại, hồn nhiên hệt như tiếng cười của người bên cạnh anh, lanh lảnh, dễ chịu.
Lý Đế Nỗ lớn lên trong nhà lớn không có lấy một người bạn đồng trang lứa, mỗi ngày của anh chỉ có mỗi học tập. Anh phải học rất nhiều thứ từ văn chương, thơ ca, lại học viết chữ, vẽ tranh, nhạc cụ cũng phải biết chơi. Học chữ từ sáng đến trưa, buổi chiều lại phải rèn luyện sức khỏe học võ nghệ, tối đến phải ôn lại bài học buổi ban sáng, có hôm còn phải đọc thêm sách về binh lược đến tối khuya đến khi hai mắt không chịu được nỗi mà đóng xuống mới được tắt đèn cho đi ngủ. 18 tuổi mới được ra ngoài, anh như được mở rộng tầm nhìn, như nhìn thấy thế giới ở ngoài có đầy đủ màu sắc.
Chiều hôm đó, canh thấy được cậu nhóc 17, 18 tuổi trong bộ y phục trắng tinh khôi tay vẫn cầm chặt một thanh kẹo hồ lô kì kèo một cách vô lý với anh. Rằng từ khi được sinh ra cho đến bây giờ anh chưa từng được sống đúng với lứa tuổi của mình, anh chưa từng bao giờ là một cậu nhóc muốn vui vẻ liền có được vui vẻ, muốn buông thả, vô tư không lo nghĩ liền có thể phá phách, ngang ngược một lần. Thần Lạc lại như vậy, cậu có tất cả hồn nhiên, vui vẻ mà một cậu nhóc đáng ra phải có. Cậu có một thế giới toàn là đồ chơi hay những trò phá phách trong người, cậu thích ăn bánh kẹo ngọt, cậu nhìn thế giới ngoài kia với đôi mắt ngây thơ, đơn thuần nhất, cậu đối xử với mọi người nồng hậu như nhau mà chẳng chút toan tính.
Lý Đế Nỗ để suy nghĩ của mình miên man trải dài theo sợi dây cước nối với thân diều, anh như muốn buông tay cho cánh diều được tự do bay mãi, cũng càng muốn tháng ngày trước đây được cười đùa vui vẻ những tiếng lanh lảnh, vang vọng như Thần Lạc. Thấy được anh xuýt làm vụt mất dây diều, Thần Lạc liền nhanh chóng giữ nó lại, tay hai người chạm nhau, vai cũng sát bên nhau.
"Tên ngốc này, anh mà không cầm cho chắc là diều của tôi sẽ bay đi mất!"
Thần Lạc nhăn mày nhìn người cao hơn mình một chút như trách móc, Lý Đế Nỗ nhìn xuống, chỉ thấy được bóng anh ngược nắng hắt đổ lên gương mặt bướng bỉnh của người nhỏ hơn kia. Nhìn hai đầu mày đang cau lại giận giữ Đế Nỗ khẽ mỉm cười một cái thật đậm, nụ cười đẹp đẽ hút hồn. Thần Lạc không hiểu sao tên hâm này lại cười với mình, cậu chẳng quan tâm mà quay lại tiếp tục giật dây diều giúp nó bay vững đón gió. Diều bay cao hết cỡ, từ đây cậu chỉ còn nhìn thấy cánh diều như nhỏ xíu, là một cánh chuồn chuồn nhỏ bé thật sự chao đảo trên nền trời xanh.
"Bay cao quá, ngươi nhìn kìa, giờ trông chẳng khác gì con chuồn chuồn bé tẹo."
"Hồi bé ngươi có bắt chuồn chuồn cho nó cắn rốn mình không?" - Cậu quay sang bắt chuyện.
"Bắt chuồn chuồn cắn rốn ?" - Lý Đế Nỗ ngu ngơ hỏi lại.
"A chuyện này mà ngươi cũng không biết hả? Ngươi cũng quá là công tử rồi đi."
Chung Thần Lạc kéo dây diều về lại một gốc cây có bóng mát, cậu cắm cán diều xuống dưới đất thật chắc, kiểm tra lại kĩ càng rằng nó sẽ không dễ dàng bật ra, bay đi mới phủi tay ngồi xuống một cái rễ cây trồi lên khỏi mặt đất.
"Hồi nhỏ, cứ mỗi lần đến hè ta lại cùng đám bạn chạy đi bắt chuồn chuồn khắp cánh đồng. Người lớn nói rằng để chuồn chuồn cắn rốn là sẽ biết bơi. Bọn con nít ai nghe cũng tin răm rắp, ta cũng không ngoại lệ, bắt được một con chuồn chuồn ớt cả thân đỏ rực đến đẹp mắt, cũng vạch áo lên để cho nó cắn rốn mình."
"Vậy kết quả thế nào? Cậu thật sự biết bơi sao?" - Đế Nỗ thực sự bị thu hút bởi chuyện nhảm này, anh cao hứng chờ đợi câu trả lời.
"Ha ha ha, anh ngốc hệt như ta lúc đó vậy, Lý công tử ngây thơ quá đi thôi. Năm đó ta cũng nghĩ rằng bản thân mình sau khi bị cắn liền biết bơi, có thể đi lội suối hay tắm hồ với những người anh lớn hơn. Thế nhưng ngoại trừ kết quả bị chuồn chuồn cắn một cái đau điếng thì ta về nhà gội đầu vẫn bị sặc nước."
"Ha ha ha." - Lý Đế Nỗ cười lớn thành tiếng.
Thần Lạc tự nguyện kể ra chuyện này, nhưng khi thấy Lý Đế Nỗ dám cười nhạo mình thì liền bực tức, hậm hực. Cậu đưa tay đánh lên bắp tay anh một cái thật mạnh như trút giận:
"Ai cho ngươi cười ta? Có gì đáng cười sao? Rõ ràng là nhà người cũng không biết, cũng tin là chuồn chuồn cắn rốn liền có thể biết bơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip