Thu đến muốn đi học
Lý Đế Nỗ nhìn cậu thiếu niên với loại vải lụa đắt tiền trên thân, gương mặt ngang bướng, da dẻ trắng nõn, chỉ nhìn qua thôi liền biết được đây là loại công tử nhà giàu, ngang ngược, được gia đình nuông chiều sinh hư.
Anh trước giờ chưa từng tiếp xúc trực tiếp qua loại người như vậy nhưng cũng đã được học hành, dặn dò qua đủ cả, biết được nếu gặp người như vậy tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, tránh dây dưa vào chỉ thêm thiệt thân. Lý Đế Nỗ trịnh trọng đáp lời:
"Chữ này ta viết không có ý định bán, chỉ là để thử mực cùng loại giấy thượng hạng của ông chủ đây. Chữ ta viết cũng chẳng hay ho đẹp đẽ gì, hay là công tử để cho họa sư viết giúp người mấy chữ."
Chữ của vị thợ họa chữ này Thần Lạc thấy rất đẹp, nhưng cậu đã xem chúng đến chán rồi, cậu cũng đã mua hai ba bức treo đầy phòng. Lần này bị thu hút chính là nét bút của vị công tử bận y phục xanh lam kia, thế nhưng người ta lại chẳng có ý muốn bán nó. Đó giờ thứ cậu thích luôn thuộc về cậu, Chung Thần Lạc chắc chắn phải có được hai câu thơ đó để treo lên tường phòng, cậu muốn là chủ nhân của nét chữ rồng bay đó, muốn là người canh giữ chúng không thể hóa rồng thật mà bay thoát thân.
"Ngươi ra giá đi, bao nhiêu ta cũng mua! Đổi cho ngươi một mảnh đất hay thửa ruộng? Ban cho ngươi một cửa tiệm trên phố này ta cũng làm được." - Chung Thần Lạc hống hách kêu to.
Chẳng phải vì cậu phô trương gia thế, chẳng qua là đối với những món đồ yêu thích cùng cực, cậu chẳng nỡ để mất nó khỏi tầm tay. Hai câu thơ này cũng vậy, chúng đơn giản chỉ là hai câu thơ viết tay trên nền giấy gió trắng đơn thuần, nhưng khi chỉ vừa nhìn thấy nét mực đen nối thành chữ trên tấm giấy ấy tim cậu đã đập lên bình bịch khiến cả chính cậu cũng không hiểu lý do.
"Tạ thực sự không thể bán nó cho công tử." - Lý Đế Nỗ tỏ ra bất lực trước khí thế của người trông có vẻ còn trẻ tuổi, non nớt hơn anh.
Người hầu thân cận đi theo anh thấy chủ nhân của mình không nỡ nặng lời nên cũng nói đỡ:
"Trước giờ công tử nhà ta không hành nghề bán chữ, chữ nghĩa công tử cũng chẳng đến mức tiền của vị công tử đằng kia có thể mua được. Lý gia vốn không thích vật nhà mình trong nhà người khác, cũng không thích chuyện nhà mình cứ phân bua, đôi co mãi ở chốn đông người. Mong vị công tử đằng ấy thông cảm mà hiểu cho."
Đồng loạt mọi người ở đó liền có trận xôn xao, nhốn nháo. Hai chữ Lý gia rõ ràng, mạch lạc như phô trương khí thế đủ để đạp đổ mọi mảnh đất, thửa ruộng hay bất cứ cửa, quán nào trên phố kinh thành. Mọi người cũng vội vàng nhận ra vị công tử thân áo chỉnh chề, mặt mũi khôi ngô đang đứng trước mặt đây chính là công tử Lý gia luôn được đồn thổi suốt 18 năm ròng. Thấy được người thật rồi cũng ngầm xác nhận những lời đốn đoán chẳng lời nào là nói quá hay sai sót.
Chung Thần Lạc nhận được một vó này cũng nghe hiểu được địa vị của Lý gia có tiếng như thế nào khắp kinh thành. Thế nhưng tính cậu vốn thích hơn thua không chịu nhường nhịn, nể nang ai, đây lại còn chỉ là một tờ giấy gió viết hai câu thơ. Cậu muốn mua lại, sao lại khó khăn đến vậy?
Đầu óc còn chưa suy nghĩ cho thấu đáo, câu chữ đã từ miệng nhảy vọt ra ngoài:
"Đây còn chẳng phải chỉ là hai câu thơ ghi tay thôi sao? Ta đem lòng ngưỡng mộ yêu thích mới muốn mua lại nó, vị Lý công tử này chẳng lẽ lại hẹp hòi như vậy? viết được lần này chẳng viết được lần sau? Thì ra, Lý gia giàu mạnh như vậy đều là do keo kiệt mà đắp lại thành!"
Trẻ con ăn nói không suy nghĩ, Thần Lạc còn chẳng biết mình đã xảy miệng đụng đến thế lực ghê gớm thế nào. Hầu nhân thân cận đựng cạnh Lý Đế Nỗ nghe được người khác chê bai Lý gia keo kiệt thiếu điều tức đến muốn lao ra đánh nhau, cũng là Lý Đế Nỗ không muốn lời qua tiếng lại quá lớn, dân chúng vây xem cũng nhiều, chiều nay là lần đầu tiên anh rời khỏi nhà lớn xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ, không thể để chuyện bé xé ra to lại khiến dân chúng đồn chuyện chẳng hay đi khắp nơi mà ngăn người lại.
Lý Đế Nỗ hạ giọng như xoa dịu người thiếu niên đã muốn giở ra mọi sự bướng bỉnh, nghênh ngang công tử của mình:
"Được rồi, được rồi, gặp được vị công tử này coi như là hữu duyên. Chẳng biết hay tên họ là gì?"
"Ngươi muốn biết tên ta để làm gì? Để tạc hận ghi thù hay sao?" - Nói đoạn, cậu đưa hai tay chống lên eo, một tay trong số đó vẫn còn cầm một xiên kẹo hồ lô đang ăn dở.
"Muốn biết tên họ ta, ta đây có ngu mới nói." - Chung Thần Lạc đáp lại, dứt câu, cậu khoanh tay xoay người qua một bên không thèm nhìn thẳng mặt người kia vờ như giận dỗi.
Lý Đế Nỗ vội đưa một tay lên trước khua lung tung:
"Không có ý đó, chỉ là do ta thấy tuổi hai ta hình như có chút ngang bằng, gặp nhau hôm nay là duyên, chi bằng kết giao một phen."
Thần Lạc ăn mềm không ăn cứng, nghe được lời ngon ngọt, êm tai cậu liền muốn quay lại tiếp tục trò chuyện. Lúc quay lại nhìn kĩ hơn vị Lý công tử kia thật sự thấy được nét mặt ôn hòa, dịu dàng mỉm cười, hai mắt anh híp lại, cong như hai cung trăng lưỡi liềm trưng ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng, cuốn hút bất kì tấm lòng thiếu nữ nào đang đứng tại đó.
"Kết bằng hữu? Vậy thì khi hai ta kết bằng hữu rồi có phải ngươi sẽ tặng ta hai câu thơ kia không? Ta thích chữ của ngươi lắm, muốn treo ở nhà cố gắng luyện theo."
Giọng điệu bắt thân của người nhỏ hơn khác hẳn giọng điệu của cậu lúc đốp chát lại hầu nhân thân cận của anh, khiến cho Lý Đế Nỗ không khỏi vì sự thay đổi nhanh chóng này mà bật cười thành tiếng. Anh lấy xuống tờ giấy gió đang treo để hong khô mực, bàn tay lớn khẽ lướt qua mặt giấy có hơi nhám, cảm nhận được mực trên giấy đã khô đều, thấm sâu vào từng thớ giấy mới gật nhẹ đầu vừa lòng. Anh cuộn lại ngay ngắn, dùng một cọng chỉ đỏ cột lại gọn gàng, từng động tác thuần thục, nhanh nhẹn, uyển chuyển, vốn là việc mà ai cũng có thể làm nhưng với bàn tay này từng khớp xương ngón tay, từng cử động dù là nhỏ nhất lại cuốn hút vô cùng. Xong xuôi, anh gửi cho thợ vẽ chữ một ít bạc vụn sau đó lách qua đám đông tiến lại gần phía cậu.
Lý Đế Nỗ lớn tiếng cảm ơn người dân, bà con đến xem anh viết chữ, lại cúi người thì thầm bên sát tai cậu ngỏ ý muốn cùng đi dạo đến chỗ vắng vẻ hơn để tiện nói chuyện.
Không biết là bởi vì lỗ tai Thần Lạc quá mẫn cảm, hay bởi vì giọng của Lý Đế Nỗ quá nhẹ mà lúc anh ghé xuống nói qua, hơi thở của ảnh cùng luồn khí hô hấp có hơi nóng khiến cho tai cậu thấy ngột cực kì, người bất chợ rụt lại theo phản xạ, da gà cũng bất giác nổi lên một mảng, khẽ rùng mình.
Nhận lời đi đến chỗ vắng vẻ hơn để nói chuyện, trong lòng Chung Thần Lạc có chút sợ hãi, bởi vì cậu tự bổ não rằng có khi nào hai tên này muốn hẹn mình đến chỗ vắng người sau đó hội đồng đánh mình hay không? Dù sao hôm nay cậu cũng một thân một mình, bên kia lại có hai người, trông mặt vị Lý công tử vó vẻ dịu dàng, hiền lành nhưng chắc gì bên trong anh ta cũng là người như vậy. Cha cậu có dạy rằng đi ra ngoài không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong được. Mọi người đều rất đáng sợ, đều phải để ý thật kĩ càng. Thế nhưng cuộn giấy kia vẫn luôn nằm trong tay Lý Đế Nỗ, cậu vẫn còn muốn lấy hai câu thơ kia về treo nên cũng đành đánh liều đi theo.
"Tôi tên là Lý Đế Nỗ, cậu cứ gọi tôi là Đế Nỗ thôi là được. Để tiện xưng hô có thể cho tôi biết công tử tên họ là gì không?"
"Ta tên là Chung Thần Lạc." - Dù vẫn còn nghi ngờ nhưng Thần Lạc vẫn nói ra tên họ của mình.
"À thì ra là Chung công tử, tôi vốn không bán chữ của mình, nhưng lần gặp gỡ này đúng là cái duyên của hai họ, công tử lại thích chữ của tôi như vậy, tặng cho người một bức đúng là không khó. Thế nhưng tôi muốn thử thách công tử một chút, công tử hãy đối lại hai câu thơ ghi trên này của tôi đi." - Lý Đế Nỗ dừng bước, anh quay người nhìn thẳng về phía người đang đi bên cạnh, hai mắt sáng lên như mong chờ.
Chung Thần Lạc muốn chửi thề, cậu quay phắt lại nhìn gương mặt Lý Đế Nỗ, vốn là một nét ôn hòa giữ mãi, nhưng trong mắt Thần Lạc lại là một vẻ mặt khinh khỉnh, vô cùng thiếu đánh. Thử thách gì chứ? tên này là muốn làm khó dễ cậu. Không cho chữ thì thôi còn nghĩ ra cách này để hạ bệ cậu, muốn cười nhạo cậu sao? Anh ta nhìn hiền lành như vậy thì ra bên trong lại ghê gớm như thế. Đúng là lời phụ thân nói chẳng bao giờ sai, không thể tin tưởng một người mà chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của người ta được.
Cơn nóng giận của cậu tăng lên trong bụng mỗi lúc một lớn dần, khiến cho thân cậu khẽ run, anh ta dám lấy nỗi đau lớn nhất của cậu là văn chương, chữ nghĩa kém mà một cú đánh chết cậu. Tức giận là thế nhưng cậu lại chẳng thể nổi cơn mắng chửi hay đánh đập anh ta được. Tại sao chứ? sao tên này lại biết bản thân cậu thơ văn không tốt đánh trúng điểm yếu duy nhất này của cậu? Họ Lý này có thể bắt cậu đá cầu trăm cái, bắt cậu tính nhanh tiền bạc, đố cậu chuyện đầu tư hàng hóa, xây dựng cửa hàng,... bao nhiêu thứ để thách như vậy, rốt cuộc lại chọn đối thơ để thách cậu.
Đầu nghĩ gì, mặt ngoài hiện rõ, hai mắt cậu muốn trợn hẳn lên, cơn nóng giận như bình nước đã đun đến lúc sôi, hai tai giận đỏ bừng bừng, nhịp thở cũng vội hơn, hai nắm tay siết chặt kìm nén cơn giận.
Cuối cùng Chung Thần Lạc chịu thua, cậu bỏ chạy...
Cậu chạy về Chung phủ, cơn tức và xấu hổ chạy cả đoạn đường cũng chẳng vơi bớt đi chút nào. Cậu tức muốn khóc luôn, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình xấu hổ đến như vậy. Thần Lạc vừa vào đến nhà lớn đã oang oang làm nũng mẫu thân:
"Mẫu thân, con muốn đi học thầy, con muốn sáng mai phải lên lớp đi học, phải đi học thầy mà các công tử mấy phủ bên hay đi học gì đó. Thầy nổi tiếng dạy hay, con quan ai cũng muốn được học người đó í... Mẫu thân ơi!"
"Sao cơ? Con muốn bái sư đi học? Còn là học chung với mấy công tử?" - Chung mẫu thân đang được một tiểu nha đầu sửa lại trâm cài nghe được cậu nói như nghe được chuyện cười mà cười phá lên nhìn con trai mình.
"Mẫu thân người cười con!" - Thần Lạc phụng phịu, cậu thấy được mẫu thân là đang cười nhạo cậu trước giờ không chịu học hành chăm chỉ. Cậu ngồi xuống lại tiếp tục năn nhỉ ỉ ôi.
"Đi mà, con nói thật đó, con sẽ nói chuyện này với cả phụ thân nữa, con muốn đi học, con đã quyết tâm rồi, con phải thông thạo thơ văn, phối đối được thơ cổ."
Cả một buổi chiều cậu cứ nằng nặc xin đi học, đến cả bữa ăn cơm tối cũng đều nói muốn sáng sớm mai được đi học sớm. Chung lão gia cùng Chung phu nhân được một phen bàng hoàng, sững sờ, ông bà không biết con trai út ham chơi của ông bà có phải uống nhầm thuốc gì rồi hay không. Nhưng dù vậy cũng vì cậu quá ồn ào nên hai người cũng đành chấp thuận và vui mừng với quyết định gấp rút này của con trai. Chung lão gia nói sẽ mang thư ngỏ lời đến thầy giáo ngay tối này, mẹ Chung cũng gắp thêm đồ ăn vào chén con trai mình rồi khen cậu lớn, đã hiểu chuyện hơn nhiều. Hai người cũng dò hỏi lý do tường tận nhưng Thần Lạc cậu nhất quyết không muốn nói ra nên hai người cũng không làm khó cậu thêm mà tiếp tục bữa tối ngon miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip