6

Chenle bắt đầu công việc của mình bằng việc chuẩn bị các outfit dành cho Jeno trong chương trình talkshow sắp tới. Bởi vì là chân thay thế trong lúc công ty thiếu nhân lực nên deadline cũng cực kì gấp rút. Cậu chỉ có khoảng một tuần để đưa ra sáu outfit phù hợp với concept cũng như hình tượng Jeno vẫn luôn đang theo đuổi, và cuối tuần này buổi fitting sẽ diễn ra. 

Zhong Chenle được một nhân viên dẫn đến vị trí làm việc của mình trong công ty, là một bàn nhỏ xinh xắn được xếp nối gọn gàng phù hợp với không gian làm việc của một tổ năm thành viên. Phía sau cậu là một cửa sổ kính sát đất, nhìn ra chính là toàn cảnh của toàn thành phố với những tòa nhà cao vút, còn thấy được một vài mái nhà nhỏ xíu phía dưới cùng dòng đường xe cộ qua lại tấp nập.

Chenle cảm ơn cậu nhân viên, sau đó chào hỏi với các thành viên cùng tổ, cậu vốn chỉ đem theo mỗi cái laptop cùng vài cuốn sổ nên cũng đành lấy nó ra rồi bắt đầu làm việc. Chenle tìm kiếm tài liệu của những bộ đồ lần trước Jeno đã từng diện để tham gia những chương trình tương tự, giống như kiểu talkshow lần này rồi cậu sẽ liệt kê ra những phong cách phù hợp với Jeno cũng như những mẫu đồ khi mặc sẽ tôn lên dáng dấp cùng khí chất của vị người mẫu này. 

Là ngày đầu tiên đi làm nên cậu cũng muốn thể hiện bản thân là một người chăm chỉ, hết mình vì công việc nên cậu gần như làm việc một cách tập trung nhất, năng xuất nhất, mong rằng sẽ đem lại hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp cho một khởi đầu của công việc mới lần này... 

Tưởng rằng buổi làm việc đầu tiên ngày hôm nay sẽ như vậy nhẹ nhàng trôi qua, cho đến cuối ngày khi tất cả mọi người dọn dẹp bàn làm việc của mình thì cậu cũng sẽ cất lại đồ đạc chẳng có bao nhiêu vào trong cặp sách rồi cùng nhau chào tan làm.

Nhưng không, mới vào đầu giờ chiều Lee Jeno đã bước những sải chân thật dài trong chiếc quần bó màu đen cùng đôi giày da cao cổ với phần đế được làm bằng gỗ, nện từng tiếng thật vang xuống nền nhà lát đá đã được lau đến sáng bóng. Phía sau hắn còn có một người nữa cố gắng đuổi theo, người này thấp hơn Jeno, có da có thịt, tuổi tầm 35,  tay cầm theo giấy bút, gương mặt như thể năn nỉ hắn thỏa hiệp một điều gì đó cực kì khó chịu khiến cho Lee Jeno ghét bỏ ra mặt. 

Vị người mẫu nổi tiếng bên ngoài với những sải chân đẹp mắt như thể những bước catwalk trên sân khấu tất thảy thu hút hết toàn bộ ánh nhìn của toàn thể nhân viên trong phòng làm việc lúc bấy giờ. Cánh cửa thủy tinh bị một lực kéo không hề nhẹ mở ra, Lee Jeno đứng chắn ngay cửa, dáng hắn dong dỏng cao, hai chân dài mở rộng, khuôn mặt không biến sắc nhưng giọng nói trầm thấp với âm lượng vừa đủ vang lên khiến cả phòng ai cũng có thể nghe rõ: 

"Người mới đảm nhiệm vị trí Stylish đâu rồi? Tôi cần làm việc với cậu ấy ngay bây giờ!"

Chenle ngồi im tại ghế, cậu vẫn còn hoang mang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? đây vẫn là ngày đầu tiên mà cậu đi làm thôi mà, cậu còn chỉ mới nhận được công việc của mình vài tiếng trước thôi. Buổi đầu đi làm thì việc phải nhẹ nhàng chứ, rốt cuộc là còn việc làm nào nữa? Để mà nghiêm trọng đến độ ngôi sao có tiếng của công ty phải đích thân đến mời gọi cậu???

Chưa kịp để những câu hỏi trong đầu có câu trả lời thích đáng, Chenle theo phản xạ đứng lên trước những ánh mắt đổ dồn về mình của những đồng nghiệp. Cậu đi ra về hướng cửa phòng nơi Lee Jeno vẫn cao ngạo mà đứng im tại đó.

Cậu hỏi, có chút rụt rè nhưng mắt vẫn cố hướng nhìn thẳng trực diện:

"Vâng.... là tôi là stylish mới đây, chúng ta có việc gì sao thưa... anh?"

Lee Jeno thậm chí còn không dừng ánh mắt nơi cậu quá năm giây, hắn hận không thể vội hơn trực tiếp xoay người rời đi cũng không quên ngoắc tay ra hiệu bắt cậu đi theo hắn. Nam nhân viên vẫn luôn hớt hải đuổi theo hắn liền nhanh nhạy tiến tới chỗ cậu sau đó phân giải:

"Xin chào, tôi là quản lí riêng của cậu Jeno, hẳn cậu cũng biết Jeno là ngôi sao lớn nhất mà công ty sở hữu, vị trí của cậu là Stylish riêng cho cậu ấy, mà tối nay cậu ấy lại có một cuộc hẹn với một giám đốc có hợp đồng rất quan trọng với công ty cho nên công việc của cậu bây giờ là hãy đi kiếm những bộ đồ sao cho phù hợp và ấn tượng để Jeno thật sự tỏa sáng trong buổi gặp mặt chung lần này. Nghe nói mỗi công ty sẽ mang theo một đại minh tinh của công ty mình để giao lưu, trao đổi văn hóa gì đó. Jeno như là bộ mặt của công ty chúng ta vậy nên sự kiện gấp rút lần này không thể làm ăn qua loa được, cậu Chenle hiểu không?"

Chenle dường như hiểu ra vấn đề, cậu cũng chẳng kịp để mà giật mình khi quản lí riêng của Jeno có thể tường tận mà biết được tên của cậu bởi bây giờ trong đầu cậu đã tràn ngập những suy nghĩ về việc phối đồ cho Jeno rồi.

Ba người cùng nhau nhanh chóng lên xe con riêng của Jeno. Anh quản lí là người chạy xe, Chenle ngồi ghế phó lái còn Jeno thì ngồi ở ghế sau. Anh quản lí gương mặt đã giãn ra đôi chút, hiền từ nhìn qua hướng của Chenle chờ cậu ra lệnh. Chenle cũng nhanh chóng đưa ra lựa chọn:

"Bởi vì thời gian gấp rút cho nên chúng ta không thể đến từng cơ sở của các cửa hàng để thử đồ được, chỉ còn cách đến những khu phức hợp có đầy đủ những cửa hàng, nhãn hiệu nổi tiếng thôi, mặc dù ở đó sẽ không có nhiều mẫu hàng để lựa chọn nhưng việc kiếm đồ để phối chúng lại sẽ tiện lợi hơn, di chuyển cũng không tốn kém thời gian."

Dứt lời xe cũng nhanh chóng lăn bánh, cả một đường đi, chuyến xe im lặng đến lạ thường, anh quản lí thì tập trung hết năng xuất để lái xe tìm đường đi sao cho thật nhanh. Zhong Chenle thì ôm ipad khư khư, cậu tìm kiếm những mẫu áo sơ mi, quần tây, áo vest,... có sẵn của những nhãn hiệu nổi tiếng rồi tự cắt hình phối chúng lại thành bộ với nhau.

Jeno ngồi sau cũng không có việc gì làm, hắn nhắm hờ đôi mắt, người thả lỏng, tựa hẳn ra sau ngồi yên ắng dưỡng thần. Chenle lâu lâu có ghé mắt qua kính chiếu hậu nhìn xuống hàng ghế sau, chỉ thấy người ngồi sau vẫn luôn trong một trạng thái bất động, chỉ là khi người này im lặng nhắm mắt khiến cho hai hàng mi dài được dịp lộ diện trông có vẻ hiền dịu hơn lúc bình thường đôi phần. 

Cuối cùng xe cũng đến nơi, may mắn trên đường đi chỉ kẹt đường có một đoạn ngắn nên cũng chẳng tốn mấy thời gian di chuyển.

Chenle cũng đã soạn sẵn ra được 5 bộ đồ hợp tiêu chí sang trọng, nổi bật để Jeno có thể mặc cho dịp tiệc ăn tối nay nên mọi người có thể di chuyển đến cửa hàng để thử đồ một cách trơn tru theo như kế hoạch được lập sẵn một cách chỉn chu, gọn gàng. 

Trợ lí nói anh ấy phải đi cất xe sau đó anh ấy sẽ đuổi theo sau nên mọi người đành chia nhau ra.

Cậu vẫn chưa thể nói chuyện một cách tự nhiên với Jeno nên cũng đành cung kính mà chỉ đường cho hắn. Jeno vốn là người nổi tiếng dễ bị phát hiện cho nên hắn rất hiếm khi đến những chỗ đông người như thế này, mặc dù đã bịt kín người bằng mũ, áo khoác cũng như khẩu trang nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy bất an vị sợ bị người khác phát hiện rồi kéo bầy, kéo đàn lại để xin chụp hình cùng hay chữ kí, như vậy thì rất phiền.

Việc khác, nếu thật sự để người khác phát hiện ra thì người mẫu thử đồ của Zhong Chenle thật sự sẽ bị vây bắt khiến cho việc thử đồ bị chậm trễ mà việc thử đồ bị chậm trễ sẽ kéo theo việc tiệc ăn tối quan trọng sẽ tan tành, đây vốn là hệ quả mà không ai mong muốn. 

Thấy cậu cứ luôn đi phía sau mình một khoảng, Lee Jeno bực bội sau đó liền thuận tay kéo thật mạnh Chenle lên phía trước:

"Cậu cứ đi một trước một sau như vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ, cậu đâu phải là quản lí của tôi đâu?"

Chenle cũng cảm thấy hợp lí mặc dù vẫn còn ngại ngùng nhưng sau này vẫn sẽ còn làm việc nhiều, không thể lúc nào cũng ngại ngùng như vậy mãi được.

Cậu lấy lại dũng khí, tỏ ra bản thân mình thật chuyên nghiệp rồi hai người vai kề vai đi vào cửa hàng. Chenle đưa những mẫu áo cậu kiếm được trên mạng của cửa hàng cho nhân viên tiếp đến lấy chúng theo số đo của Jeno sau đó hai người kéo nhau vào phòng thử đồ.

Cửa hàng vốn dĩ rất đông cho nên Jeno không thể cứ xuất hiện đi ra đi vào phòng thử đồ mà vẫn không khiến người khác nhận ra hắn được. Vậy nên hắn quyết định sẽ đem Zhong Chenle vào chung phòng thay đồ luôn, vừa tiện lợi lại còn có thể mặc cho hắn những bộ đồ có thiết kế phức tạp. 

Phòng thử đồ của cửa hàng thật sự rất lớn, rất tốt, đèn đủ sáng, có gương và móc treo đồ. Thế nhưng tốt đến đâu, rộng đến đâu thì cũng là phòng dành cho một người, cho nên hai người con trai trưởng thành chen nhau một cái phòng thử đồ thì có hơi.... 

Chenle cũng biết Jeno không thể xuất hiện nhiều ở chốn đông người vậy nên cậu cũng đành cam chịu số phận mà chịu đựng cảnh chen chúc chung một phòng thử đồ của cửa hàng quần áo.

Vốn dĩ là đàn ông con trai với nhau thì sẽ không có vấn đề gì để mà ngại ngùng cả, bây giờ có cho là ngoài kia với hàng nghìn người tấp nập qua lại thì các chú, các bác cũng có thể cởi trần mà đi khơi khơi khắp nơi, đi biển thì còn nhiều hơn, mọi người ai cũng để mình trần tha hồ chạy nhảy, tắm nắng, bơi lội.

Zhong Chenle vốn cũng chẳng lạ chuyện thấy đàn ông cởi trần, ngay chính cậu cũng là đàn ông con trai cũng đã ngắm nhìn thân thể mình đến chán chê.

Thế nhưng khi Lee Jeno bắt đầu lột áo ra để lộ từng mảng da, từng đường cong cơ thể cùng cơ bắp được luyện tập chăm chỉ Chenle cảm thấy mình lại bắt đầu... ngại ngùng rồi. 

Jeno có một body hoàn hảo, bờ vai rộng, cơ lưng, bắp tay với cơ bắp săn chắc cùng những đường gân rối tinh đẹp mắt. Chúng như đập thật khẽ mỗi khi người hắn di chuyển, cơ ngực nở nang rồi đến những múi bụng xếp đều tăm tắp.

Thứ này là gì đây? Chenle vốn dĩ chưa từng được nhìn trực tiếp múi bụng của ai gần như thế này bao giờ, thứ cậu được ngắm chỉ là bánh mì hoa cúc mà mỗi sáng ngủ dậy cậu vẫn hay ăn.

Xuống dưới nữa là tuyến nhân ngư thật sâu, thật sâu, thứ này chỉ có những người chăm chỉ luyện tập thể hình mới có thể có được cũng chính là điểm quyến rũ chết người của phái nam đã được biết bao nhiêu là bài báo ca tụng, chúng sâu đến độ mất hút phía dưới lưng quần của Jeno. 

E hèm......

Khi hắn chồng áo sơ mi thứ nhất vào, vải áo lụa mềm mại, chất liệu mềm mòng có chút xuyên thấu khiến cho cơ thể như ẩn như hiện dưới ánh đèn. Nhìn lại thì thấy anh bạn nhỏ làm stylish riêng của mình đã nhìn chằm chằm đến tận đâu trên người hắn, hai má đỏ ửng, vệt đỏ còn kéo dài lên tận hai tai bán đứng chủ nhân của nó.



_________________________

Ý là có một bé mèo gất là mê cơ bắp của anh chủ á mõi lần thầy là bị shock là phải khoe với các bạn tới loạn ngôn rồi phải sờ sờ, nắn nắn cho bằng được mới thoaiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip