Chương 01 - Đầu bếp và ông chủ Lee
Được rồi, cho dù thế nào đi chăng nữa, cho dù con cá cảnh nhiệt đới màu hồng này xem thế nào cũng thấy thông nhân tính, luôn dùng ánh mắt đáng thương kỳ lạ xem Lee Jeno, thì anh cũng không bao giờ...cho nó ăn nữa. Lượng thức ăn hôm nay đã đủ rồi, cho ăn vô tội vạ có thể khiến con cá này no chết mất, còn phá hư hệ sinh thái của bể cá nữa, vì thế anh thu hồi ngón tay, xem cá nhiệt đới phồng mang hút thức ăn vào miệng, ăn xong thì bơi qua bơi lại trong bể cá, ánh mắt nhìn chằm chằm Lee Jeno.
Ngay khi mùi hơi chua chua của cà chua vừa mới xuất hiện trong không khí, Lee Jeno đã nhanh chóng đánh hơi được, tiếp theo là tiếng lọ đựng đồ nện trên mặt bàn vọng lại khiến Lee Jeno rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của người vừa đặt món đồ xuống có vẻ không đúng cho lắm. Lee Jeno thông minh nhanh chóng đưa ra phán đoán, anh giả vờ như trầm tư nhìn bể cá, cả người đều lộ ra cảm giác đắm chìm trong thế giới của bể cá nên không chú ý tới bất cứ tiếng động ngoài bên ngoài.
Chỉ có điều trong nháy mắt, như có mũi nhọn phía sau, Lee Jeno cảm giác lưng như sắp bị bắn thủng, người đằng sau phát ra tiếng kêu to với tần số cao, "Đừng có mà giả bộ!"
Lee Jeno xoay người, thấy Zhong Chenle hai tay chống nạnh đứng nơi đó, đồ ăn trước bàn vẫn còn bốc khói.
"Đồ ăn, đồ ăn chuẩn bị xong rồi à". Lee Jeno cười đến hai mắt híp lại, bàn ăn trong suốt màu lam nhạt dưới ánh đèn phản chiếu ra khuôn mặt tức giận của Zhong Chenle. Lee Jeno đi qua giả vờ bóp vai cho cậu, rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế, "Đầu bếp vất vả rồi, ngồi xuống ngồi xuống nào, ca ca múc cơm cho em"
Zhong Chenle hừ một tiếng, nhắm mắt lại, không muốn để ý đến người kia, không bao lâu sau thì bắt đầu ăn, Lee Jeno cũng không dám nói chuyện với cậu, tự biết bản thân đuối lý.
Anh cắn một miếng cà chua, "Ngon quá"
"Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chenle"
Zhong Chenle nghe thế thì cơn tức trỗi dậy, đặt đũa xuống: "Anh không tin đạo, tạ ơn cái rắm, tạ ơn em mới là đứng đắn, không phải em nói, khi nào thì anh mới phát tiền lương cho em? Còn tiền cơm nước nữa? Lần trước anh phát tiền lương đã...." Vừa nói, cậu vừa xem lịch điện tử, thoắng một cái mở lên rồi tắt đi "Đã qua hai tháng sáu ngày, tin em đến Sở Lao Động báo cáo anh không hả? Em không làm việc không công"
"Hơn nữa, nếu không phải tài nấu nướng của em, cái thứ cà chua giả vị cà chua, thịt bò giả vị thịt bò, đậu phụ giả vị đậu phụ này sao có thể ngon như vậy! Đã lâu lắm rồi em không được ăn đồ thật, đến mức suýt quên mùi đồ thật là như thế nào rồi, còn theo bản năng cho rằng đây là cà chua thật nữa, trời ạ". Zhong Chenle nói xong thì ôm đầu trông có vẻ vừa khổ sở vừa khó tin, Lee Jeno khó mà không dao động.
"Chenle à...."
Zhong Chenle đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa, hung ác, "Em đi bán con cá của anh, đáng giá như vậy, đủ vài năm ăn thịt thật, còn có thể dư tiền mua máy chơi game mới nữa"
"Không được, đừng đụng tới con cá đó" Lee Jeno cũng đặt đũa xuống, vẻ mặt phòng bị nhìn cậu, tựa hồ tin tưởng Zhong Chenle làm thật, "Em nghe anh nói này, hiện tại còn chưa phải thời điểm tốt để bán, còn chưa nuôi tới trạng thái có giá trị nhất!"
Zhong Chenle vỗ bàn, "Chờ anh nuôi tới có giá tốt thì chúng ta chết đói hết rồi"
"Nói bậy nào, anh mỗi ngày đều làm việc, sao mà chết đói được"
"Em làm còn nhiều hơn anh!"
Hai người giằng co một hồi, máy oxy của bể cá phát ra âm thanh kỳ lạ, trong phòng vang lên tiếng nước chảy thật khẽ.
"Ông chủ Lee, mau phát tiền lương"
Lee Jeno nhéo mặt cậu, "Qua hai ngày nữa lại có mối, đừng gọi anh như vậy"
"Em nói trước rồi đấy, muốn em hỗ trợ thì thuộc về em, dù sao em còn phải phụ trách nấu cơm"
"Được được, anh hứa với em"
"Gọi ca ca"
"Hứ, không muốn"
Zhong Chenle ăn xong thì ném bát đũa xuống rồi bỏ chạy, nói với Lee Jeno anh lo dọn đi, dù sao nhà bọn họ nghèo đến mức sau khi người máy gia đình hư thì không thể mua nổi cái mới. Lee Jeno định qua một đoạn thời gian nữa đến bãi rác nhặt ít linh kiện báo hỏng về tự lắp một cái, góp lại để dùng, anh thật sự ghét dọn dẹp làm việc nhà, Zhong Chenle cũng vậy, nhưng cả hai càng ghét đồ dùng một lần hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip