Chương 6 - Nuôi một con cá nhiệt đới
Sau nhiều cân nhắc, cậu mang theo thùng hàng về nhà, nhấn từ chối tất cả cuộc gọi video của Lee Haechan. Về tới nhà thì Lee Jeno vừa tỉnh, mới thay bộ lọc trong bể cá xong, sau đó hài lòng đứng nhìn môi trường sinh thái càng ngày càng tốt đẹp. Zhong Chenle phong trần mệt mỏi vội vàng bước vào, Lee Jeno quay đầu thấy thùng hàng trên tay cậu thì có hơi nghi hoặc.
Zhong Chenle đặt thùng hàng lên bàn, mở ra, ngồi trên ghế, đè nặng hô hấp nói với Lee Jeno: "Anh cảm thấy khả năng em làm việc ở thị trường giao dịch ngầm sau đó phát hiện hàng hóa mà mình phải giao là nhãn cầu của bản thân, mà chính em thậm chí còn không biết nhãn cầu của mình đang lưu thông trên thị trường là bao nhiêu?"
Lee Jeno quay đầu lại, cầm lấy nhãn cầu đang được khóa trong hình trụ pha phê, nhìn một hồi, tiếp theo đặt xuống, bất đắc dĩ nói: "Anh với Haechan tìm đã lâu, suýt nữa đã bỏ cuộc, không ngờ..."
Nhớ lại chuyện xảy ra năm ngoái, Lee Jeno lộ vẻ đau khổ. Ngày đó Zhong Chenle gặp cha của Lee Jeno là vì ông ấy trốn khỏi viện điều dưỡng tinh thần, nhân viên viện điều dưỡng đã không theo dõi sát sao ông ấy, Lee Jeno đã tìm kiếm ở bên ngoài cả một ngày, lúc vừa tìm thấy thì chứng kiến Zhong Chenle bị đám kia đè trên đất đánh.
Khi dụng cụ tróc mắt cắm vào mắt phải của Zhong Chenle thì đã quá muộn, Lee Jeno không đuổi kịp người, lúc cảnh sát đường phố tới thì đám kia đã chạy xa không thể lần theo, Lee Jeno sợ Zhong Chenle mất máu quá nhiều nên lập tức đưa cậu tới gặp Lee Taeyong.
Lee Jeno nói chuyện đồng thời mở tệp điện tử lên, là bản sao hồ sơ bệnh án mà Taeyong đã đưa cho anh.
Zhong Chenle nghe một hồi, gần như không thở nổi, Lee Jeno sợ cậu té xỉu nên đỡ vai cậu, ôm vào lòng, tiếng tim đập thật nhanh, Zhong Chenle không kiềm chế nổi hơi thở dồn dập của bản thân, "Mắt phải của em...là..."
"Là mắt phải của anh" Lời nói của Lee Jeno chứng thực suy đoán của Zhong Chenle, hô hấp của Zhong Chenle trong nháy mắt tạm ngừng, đập không ngừng một lát mới bình tĩnh lại.
Áo trước ngực Lee Jeno ướt sũng, tiếng khóc của Zhong Chenle còn yên lặng hơn cả dòng nước, giống như Lee Taeyong đã nói, gánh nặng này sớm hay muộn cũng rơi xuống đầu Zhong Chenle. Lee Jeno cảm thấy tim mình thắt lại, mắt phải ngứa ngáy đến phát đau.
Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn anh, "Anh có đau không?"
"Không đau, đối với anh Taeyong mà nói thì thay khí quan chỉ là chuyện nhỏ". Lee Jeno xoa đầu cậu,"Hơn nữa, anh thấy em không lãng phí nó"
Mặc dù cảm thấy khá may mắn với kết quả xử lý chuyện này, nhưng Lee Haechan hơi phiền muộn, tự dưng cảm thấy bản thân có chút chịu thiệt. Zhong Chenle sáng sáng đều chạy tới quấy rối hắn, liều mạng nhận việc, tuy mỗi ngày có thể thấy người, nhưng thật sự quấy rầy Lee Haechan nghỉ ngơi! Hắn là người thường ngủ đến trưa, dù sao thứ hắn có thể lãng phí chỉ có hai, là tiền bạc và thời gian.
Sáng nay Lee Jeno dậy sớm, phải đi công tác, sớm sớm mở cửa sổ nhìn đống thổ nhưỡng trong chậu hoa thấy còn chưa có phản ứng gì, anh quan sát số liệu trên tường lọc, quay sang nói với Zhong Chenle: "Vì sao chưa có phản ứng gì nhỉ, có khi nào là hạt lép không?"
Zhong Chenle cũng đã nấu xong bữa sáng, đang đứng trước bể cho cá ăn, cá nhiệt đới gần đây càng nuôi càng tốt, cái đuôi đã dần xuất hiện màu cam, đây là dấu hiệu tốt.
Tốt lắm, càng ngày càng đáng giá, cậu quay sang nói với Lee Jeno, "Anh vẫn là nên mượn Ruby của anh Taeyong đi, Ruby là người máy thông minh nhất mà em từng gặp, phòng chừng để cô ấy đến thì chín mươi chín phần trăm trồng thành công"
"Không cần, anh muốn tự trồng"
"Máy móc trồng ra không có ý nghĩa"
Zhong Chenle nhích lại gần Lee Jeno một chút, đứng trước mặt anh, mắt phải đã không còn nhìn ra dấu vết phẫu thuật, không thể không khâm phục kỹ thuật của Lee Taeyong. Zhong Chenle cẩn thận soi mắt anh ấy dưới ánh nắng, "Mắt hình như không có vấn đề gì"
"Anh thấy thế nào?"
"Cảm giác khá tốt, không có gì khác thường, trước kia dùng nhãn cầu giả xoay qua xoay lại hay thấy đau" Lee Jeno nắm lấy bàn tay cậu đang quơ quơ trước mặt mình, khẽ cười, rồi hôn lên ngón áp út của cậu, giống như đeo lên một chiếc nhẫn vô hình.
"Mắt của em hoàn toàn tương thích với gen của anh, cứ như là bộ phận cơ thể của anh"
Mắt của Zhong Chenle và Lee Jeno có hơi khác màu một chút, nhãn cầu Zhong Chenle có màu nâu sẫm, mà Lee Jeno thì nâu sẫm càng đậm hơn, không quan sát cẩn thận thì không phát hiện ra là hai màu khác nhau.
Lee Jeno mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, "Anh khả năng sẽ trở về trước bữa cơm tối mai, em ngày mai dậy nhớ kiểm tra số liệu tường lọc, đừng cho cá ăn nhiều quá"
"Sau đó nhớ xem thông tin đăng ký, đừng bỏ lỡ đơn hàng"
"Biết rồi biết rồi, ông chủ Lee đi nhanh đi" Zhong Chenle vẫy tay. dọn bàn ăn đã dùng xong, thầm nghĩ hôm nay phải đi bãi đổ rác một chuyến, cuộc sống không có người máy gia đình quá đau khổ.
"Đừng gọi anh như thế"
"Gọi ca ca" Lee Jeno giữ chặt Zhong Chenle đang chuẩn bị xoay người, hôn lên môi cậu, Zhong Chenle từ chối một chút, bị anh ôm chặt trong vòng tay.
"Đây là nụ hôn tạm biệt" Zhong Chenle nhìn anh, còn chưa kịp nói thì Lee Jeno đã hôn cậu thêm lần nữa.
"Đây là nụ hôn nhớ nhung"
"Tới lượt em hôn anh"
"Vì sao?"
"Bởi vì còn thiếu một nụ hôn chờ về nhà"
Zhong Chenle cúi đầu nhìn ngón chân, Lee Jeno không biết cậu đang nghĩ gì nên đặt cằm chống lên đỉnh đầu cậu, cái ôm càng lúc càng chặt, anh đột nhiên không muốn đi công tác nữa, chỉ muốn ôm Zhong Chenle cả ngày.
Zhong Chenle nhéo má Lee Jeno, hôn lên nốt ruồi dưới mắt phải của anh.
"Đợi ngày mai anh trở lại"
-kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip