Part 8-END.
8.
Tiểu thiếu gia nhà họ Chung, người thừa kế tương lai của tập đoàn nhà họ Chung đúng hạn tổ chức tiệc sinh nhật, không có hoành tráng nhất, chỉ có hoành tráng hơn, giới kinh doanh, giới chính trị và giới giải trí đều đến không ít người, tuy nhiên Chung Thần Lạc biết họ nể mặt mũi của lão gia tử nên mới đến, cậu một tiểu bối còn chưa có bản sự lớn như vậy.
Lý Đế Nỗ đương nhiên cũng đến từ sớm, rất nhiều bạn bè trong giới giải trí cũng đến chào hỏi anh, trong khung cảnh ăn uống linh đình, anh liếc nhìn vào trong phòng, Chung Thần Lạc mặc lễ phục xinh đẹp đứng ở xa xa hướng về anh nháy mắt mấy cái. Một số bạn bè thân thiết trong vòng cũng biết mối quan hệ của bọn họ nên đều vây quanh Lý Đế Nỗ ồn ào, Lý Đế Nỗ cũng chỉ cười.
Sau khi mở sâm panh, lão gia tử lên lên sân khấu phát biểu, cả khán đài lập tức yên lặng. Chung Thần Lạc là con trai mà bố Chung có được khi đã lớn tuổi, cũng là đứa nhỏ được cả nhà yêu thương nhất, từ nhỏ liền không nỡ đánh cũng không nỡ mắng, nhưng cậu vẫn được giáo dục tử tế mà không phải được chiều chuộng quá mức, hơn mười tuổi đã một mình ra nước ngoài sinh sống, hiện tại lớn lên vẫn là một chàng trai tốt bụng, kiên cường và đáng yêu.
Đối mặt với ánh mắt của rất mọi người, Chung Thần Lạc có chút ngại ngùng, chỉ mím môi cười, ánh mắt cũng không tự giác hướng về chỗ ngồi của Lý Đế Nỗ, vừa lúc cùng ánh mắt anh giao nhau. Tựa hồ anh cũng cảm động trước bài phát biểu của bố Chung, trong ánh mắt của Lý Đế Nỗ chứa đầy tình cảm nồng nàn, chỉ có duy nhất anh ấy, Chung Thần Lạc cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua ánh mắt nhìn cậu như thế, tựa như sao băng trong đêm trăng, tất cả đang bay về nơi cậu đang đứng.
Đi khắp một vòng, sau khi nhận vô số lời chúc mừng sinh nhật thì cũng đến lượt Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc cố tình xếp anh vào cuối cùng. Lý Đế Nỗ đứng lên, nhìn cậu cười: "Thần Lạc, sinh nhật vui vẻ."
Chung Thần Lạc túm lấy quả bóng trang trí cạnh bàn, dùng nó chặn tầm nhìn của thế giới bên ngoài với họ, ở trên mặt anh hôn mạnh một cái, không đợi Lý Đế Nỗ kịp phản ứng đã rời đi, rồi vui vẻ nhìn mắt anh: "Cám ơn anh, Lý tiên sinh"
"Đã nói không gọi Lý tiên sinh nữa", Lý Đế Nỗ không cho cậu đi, vị trí bọn họ đang đứng ở một góc hội trường, tuy rằng không dễ thấy nhưng đương nhiên vẫn có người sẽ chú ý, nhưng là bọn họ cũng không quan tâm.
"Không gọi Lý tiên sinh, vậy gọi gì, Lý Đế Nỗ?"
Lý Đế Nỗ ghé sát tai cậu, sau đó tai của Chung Thần Lạc nhanh chóng đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Gọi chồng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip