Chapter 5
Cả hai ăn tối ở sân sau, tận hưởng cơn gió mát lạnh thổi từ đại dương vào, nhấm nháp một ít rượu vang. Không còn gì tuyệt vời hơn.
Jennie tựa ra sau chiếc ghế nệm êm ái, hóa ra đây là cảm giác được chữa lành bởi liệu pháp đơn giản và hiệu quả nhất, thiên nhiên.
Lisa ngồi ở ghế đối diện, cô không thể thoải mái như vợ mình, cô đang mang trong lòng rất nhiều nút thắt mà nếu không gỡ được trong tối nay thì cô sẽ mất ngủ, chắc chắn.
-Em nói xem Lisa giả là một người như thế nào?
-Hmm, chị ở trong đó là một người rất vui tính, dễ gần..._Jennie chớp mắt nhớ lại.
-Vui tính ư, bình thường chị không như thế?
-Không phải, ý em là chị ấy biết cách nói chuyện thật ngọt ngào, hài hước. Giống như em đang nhớ lại khoảng thời gian trước kia mình tìm hiểu nhau, mặc dù chuyện đó đang thật sự diễn ra ngay lúc này.
Lisa nhìn xa xăm, vẻ mặt ưu tư.
-Tóm lại chị rất tuyệt vời...ở trong đó.
-Vậy ư, vậy còn vẻ ngoài thì sao? Có gì khác không?
-Ờm, em nghĩ là không, không khác mấy._Jennie nhìn Lisa, khẽ nhíu mày._Thật ra có một chút, mái tóc...mái tóc của chị tạo cảm giác...phong trần hơn, em nghĩ vậy, nó hơi rối, không phải kiểu bầy hầy mà là...
Lisa đưa tay vuốt tóc, ngày mai cô sẽ dùng keo tạo mẫu cho nó rối một chút.
Jennie bật cười.
-Còn có, chị ở trong đó không đeo kính, tóm lại trông rất hoàn hảo.
-Ra là em rất tận hưởng thời gian vui vẻ ở nhà khách, cùng với một phiên bản hoàn hảo của chị.
-Hmm, có thể nói là vậy.
Lisa không biết phải nói gì và làm gì trước tình huống này, ghen thì vô lý, ai lại đi ghen với hình ảnh phản chiếu của mình nhưng nói không ghen là nói dối.
Lisa kéo chăn lên tận cổ, cô nhìn tấm lưng của Jennie ở phía bên kia giường, có gì đó thôi thúc trong lòng. Cô quyết định ngày mai sẽ làm gì đó, phải can thiệp vào chuyện này, nhất định.
...
Trời còn chưa hửng sáng, Lisa lẻn khỏi giường, mon men đến nhà khách. Cô bật ghi âm, tìm một vị trí kín đáo nhất ở kệ sách gần sofa giấu vào, cô tin rằng bằng cách này cô sẽ biết được Jennie và Lisa giả đã nói gì với nhau, cô rất tò mò cái hình ảnh phản chiếu lố bịch kia đã dùng những lời lẽ thuyết phục đến đâu để thao túng vợ mình.
Cô núp ở bụi cây sau nhà khách. Jennie vừa trải qua hơn nửa tiếng ở nơi đó, rời đi với vẻ tưng bừng hứng trí giống như đằng sau cánh cửa đó là vườn địa đàng hay tây phương cực lạc vậy. Chờ cho Jennie quay về nhà chính, cô lẻn vào tìm chiếc di động đã nhét sâu giữa những quyển sách khổng lồ nhưng bất ngờ là cô không còn thấy nó nữa. Nó đã biến mất. Thay vào đó, cô vợ không mong muốn đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào, Jennie giả đang chấp hai tay sau lưng, bẽn lẽn nhìn cô.
-Ồ, em đấy à?_Lisa gãi đầu, chột dạ đến xoắn cả ngón chân.
-Cưng đang tìm gì sao?
-À không, chị chỉ đang...tìm sách để đọc thôi.
-Vậy hả?
-Em thì sao? Em có kế hoạch gì cho hôm nay chưa?
-Em ở đây đọc sách thôi._Jennie nhướn mày như chợt nhớ ra điều gì đó._Ồ di động của chị nè.
Lisa vội cầm lấy.
-Cảm ơn em. Đọc sách nghe thú vị đó, chị đi ra ngoài một chút, gặp em sau nhé._Lisa trả lời với tông giọng không hứng thú, cô vội rời khỏi mà chưa kịp nhìn phản ứng của Jennie.
Cô chui vào một bụi cây gần đó, mở ghi âm, lòng nôn nao khó tả. Nhưng khác với mong đợi của cô, nó chẳng ghi được gì ngoài tiếng nhiễu kỳ lạ, nghe như tiếng rè từ những chiếc radio cũ.
-Trời...
Jennie vừa thay một chiếc váy mới, cô liền nhanh chân chạy đến nhà khách.
-Lisa?
-Chồng ở trên tầng gác mái đây._Lisa nói với xuống._Vợ cẩn thận kẻo cụng đầu đấy.
Jennie háo hức không thể tả, mỗi lần đến đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, Lisa luôn đảm bảo rằng cô sẽ không thấy nhàm chán khi ở bên chị ấy, điều đó khiến cô bị thu hút.
-Hey bé yêu, chào mừng đến vương quốc tí hon của chồng, tầng gác mái này khiến chồng trông như người khổng lồ nhỉ?
-Đồ ngốc_Jennie khúc khích cười.
-Chẳng phải vì ngốc nên vợ mới yêu sao? Đến đây cùng chồng ôn lại vài kỷ niệm cũ nào.
Lisa chuyền cho cô một viên phấn, chị ấy vẽ một khung caro 9 ô trên tấm bảng sau lưng, mỉm cười.
-Phụ nữ trước, mời vợ.
Lisa chưa từng nhường cô trong những trận caro, chị ấy sẽ bắt đầu bằng trò oẳn tù xì. Và cũng chưa bao giờ giả vờ thua, giống như Lisa trước mặt cô đang làm.
-Không thể tin vợ chơi giỏi như thế.
-Là chị nhường em thôi.
-Không hẳn. Vợ luôn là người đưa ra những quyết định tốt nhất và sẵn sàng hy sinh lợi ích vì chồng, thế nên một ván caro thua chẳng phải là gì to tát cả, vợ nhỉ?
Jennie không ngờ sẽ có một ngày Lisa nói những lời này với cô, cô thấy vui.
-Chồng rất hạnh phúc khi có được vợ nhưng tại sao mấy hôm nay vợ không hôn chồng nữa vậy?_Nét mặt Lisa thoáng buồn.
Jennie cố giấu vẻ bối rối. Cô đã hứa với Lisa là không thân mật.
-À em...em muốn mình vui chơi thật thoải mái, tiếp xúc thân mật thì về nhà cũng được mà...em nghĩ vậy.
-Chồng làm gì khiến vợ không vui sao? Nói đi chồng sẽ sửa.
-Không có đâu, em rất vui.
Lisa cầm lấy viên phấn trên tay Jennie, vứt chúng sang một bên, nhích đến gần cô.
-Vậy, mình cùng nhau kéo dài niềm vui đó nhé?
Lisa ôm khuôn mặt Jennie, ngón tay chạm vào bờ môi mềm mại của vợ mình.
Lisa đứng ở tủ quần áo, cô gãi đầu.
-Kỳ lạ ghê, chị bị mất mấy cái áo thun.
-Sao cơ? Chị đã kiểm tra kĩ chưa? Hay là chị bỏ quên ở nhà mà lại nhớ là có mang theo?
-Không, chị nhớ rõ ràng là đã xếp vào tủ này rồi mà.
-Vậy à, kỳ lạ thật...
Ting ting!
Lisa nhìn vợ mình.
-Em nhắn tin với ai thế?
-Ờm...
-Thật ư? Em nhắn tin với ả ta?
-Không có gì đâu cưng, chỉ là nhắn chơi chơi thôi mà.
-Không, chị không buồn hay ghen gì đâu, chị thấy lạ là họ có thể nhắn tin với em, họ có di động ư?!_Lisa lầm bầm_Họ có âm mưu gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip