Chapter 6





Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, một buổi sáng đẹp trời để đi dạo thế nhưng Lisa vẫn còn ngủ vật vờ trên giường, một mình. Cô dụi mắt, việc đầu tiên cô làm là đưa tay mò mẫm vị trí bên cạnh.


Cô đã thức dậy, một mình, ở căn biệt thự chết tiệt này lần thứ 4 liên tiếp. Không cần phải quá thông minh để có thể đoán được Jennie đang ở đâu.





Jennie bước vào nhà khách, không hề vội vã hay hào hứng như mọi khi, thái độ hoàn toàn bình thản và khuôn mặt thì đầy suy tư.


Lisa nhìn ra biển, trên tay cầm cốc cafe vẫn còn bốc khói.


-Hey, chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng vợ yêu, hôm nay trời đẹp quá.


-Yeah, nghe này Lis, em muốn hỏi chị một chuyện...

-Hm, vợ nói đi.


Jennie hít sâu.


-Tại sao chị lại ngoại tình?



Lisa sững sờ vài giây, cô mất một lúc để hiểu Jennie đang muốn nói đến chuyện gì.


-Chồng không có lời nào để bào chữa cho bản thân cả. Chồng biết mình đã sai, khoảng thời gian đó vợ chồng mình ở đỉnh điểm của giới hạn, mình xa cách nhau, không có cách nào để kết thúc cuộc trò chuyện trong êm đẹp. Chính chồng cũng không phải là một người vững vàng, chồng không thể nghĩ thông suốt và đã đưa ra những quyết định sai lầm và...

-Vâng..._Jennie gượng gạo cười, giọng cô đã bắt đầu nghẹn lại.


-Hãy nghe chồng giải thích được không...Chồng không phải đang biện minh cho sai lầm của mình. Vợ hoàn toàn có thể quyết định buông bỏ cuộc hôn nhân này nhưng vợ đã không làm thế...vợ đã luôn ở đó, bởi vì vợ đã luôn bao dung...Vợ thậm chí đã chấp nhận đến gặp những gã tư vấn hôn nhân ngu ngốc chỉ để cứu vãn mối quan hệ với một người...không hoàn hảo như chồng. Vợ nói đúng, vợ luôn động viên cho đến khi chồng hoàn thành mục tiêu. Chồng xin lỗi vì chỉ biết khiến cho các cuộc tranh cãi đi xa hơn, nhưng từ khi đến đây cùng vợ, chồng nhận ra chồng rất cần vợ bên cạnh, chồng sẽ làm mọi cách có thể để bù đắp lại sai lầm của mình, nhé?


Jennie quá tập trung vào từng lời của Lisa mà không nhận ra chính mình cũng đã bắt đầu rơi nước mắt, đó là nước mắt của niềm vui vì cuối cùng cũng có thể nghe Lisa nói ra những lời chân thành như thế sau một thời gian dài cô phải mang quá nhiều đau buồn và ấm ức trong lòng.


-Chồng hứa.


Jennie liên tục gật đầu, cô ôm chầm lấy Lisa, đặt lên môi chồng mình một nụ hôn.






Lisa lết thết bước vào nhà bếp, cô bắt gặp Jennie đứng nhâm nhi tách cafe, nét mặt trầm tư.


-Em dậy lúc nào chị không hay biết.

-À, em dậy được một lúc rồi.


Lisa gật đầu, cô chỉnh gọng kính.


-Kỳ nghỉ này thật kỳ lạ. Không biết em nghĩ như thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

-Uhm, theo em thấy thì chắc là ổn.


-Em có muốn nói gì với chị không?

-Hmm, em không. Chị thì sao, có gì muốn nói với em không?


-Chị nghĩ là, ờm, em biết đó, chị không phải là Lisa ở nhà khách, chị không thể hít đất như cô ta. Và chị cũng không thật sự hứng thú với bất cứ phiên bản Jennie nào khác khi đã có Jennie thật ở đây.

-Em hiểu.


-Cho nên...chị thấy mình không nên quá tập trung vào họ thay vì dành thời gian cho nhau, em đồng ý không?

-Em hoàn toàn đồng ý, vâng.

-Ừa. Vậy thì tốt rồi.






Lisa kiểm tra đi động, cô nhận được tin nhắn thoại từ vài người bạn và mẹ.


[Jisoo: Hello Lalisayah, Jisoo đây, mình biết cuộc sống của cậu gần đây khá sóng gió nhưng sẽ không đến mức khiến cậu quẩn trí và quên mất địa chỉ nhà đấy chứ? Thật ra vợ chồng gây gổ là bình thường, cậu không nên bào mòn sức khỏe của mình bằng cách lang thang ngoài đường uống rượu để đến mức gọi cho mình lúc 2h sáng hỏi địa chỉ nhà. Cậu không nhớ thì có thể gọi cho vợ cậu mà, đừng tạo khoảng cách với Jennie thêm nữa...]


[Chitthip: Hi con gái yêu, mẹ muốn nói về cuộc trò chuyện của mẹ con mình hôm qua. Nghe con có vẻ hơi khác, mẹ muốn chắc rằng con vẫn ổn...]


[Chaeyoung: Hey Lisa, địa chỉ nhà của cậu mình không nhớ rõ, hình như là ở cái đường tên Cheongdo gì gì đó...]


-Cái quái gì thế này..._Lisa lẩm bẩm trong lúc quay về nhà chính.



Jennie đang trang điểm, tuyệt, vợ cô trang điểm chỉ để đi loanh quanh trong nhà. Thật ra nó không phải chuyện to tát, cô có thể chấp nhận một Jennie xinh hơn bình thường.


-Hey baby, có một chuyện rất kỳ quặc đang diễn ra.

-Sao thế?


-Mẹ chị , Jisoo và Chaeyoung vừa gửi tin nhắn thoại cho chị, họ nói chị đã gọi cho họ và hỏi những chuyện kỳ lạ.

-Vậy à?


-Nhưng vấn đề là chị không gọi cho họ.

-Ồ, thế thì lạ thật.


-Yeah.

-Có khi nào di động bị cấn và vô tình gọi họ không?


-Chị không nghĩ vậy, chị đã hỏi họ những câu hỏi mà.

-Ồ. Kỳ quặc thật.


Lisa nhìn cô không nói gì. Cô hơi chột dạ.


-Chị nghĩ chị ấy gọi cho họ?

-Có thể. Em biết đó, cô ta trông giống chị, giọng nói giống chị và có di động nữa. Có thể cô ta đang muốn đóng giả chị để phục vụ mục đích nào đó chẳng hạn?


-Em không nghĩ chị ấy sẽ làm chuyện đó.

-Em nghĩ em hiểu cô ta đến thế?


-Hm, em hiểu hơn chị một chút, vì chị chưa gặp chị ấy bao giờ mà cưng. Nhưng chuyện này rất kỳ lạ, chị có muốn em hỏi chị ấy thử không?

-À không, không cần đâu em, chị thấy kỳ quặc nên muốn kể em nghe thôi.

-Okay.


Lisa nhìn vợ thêm một lúc, khẽ cắn môi.


-Chị tính đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, em có muốn mua gì không?

-Em không, cảm ơn cưng.


-Ờm, em có muốn đi cùng chị không?

-Em...chắc em đi lòng vòng đón gió thôi, chị cứ đi nhé.

-Được rồi. Vậy, gặp em sau.





Lisa lái xe đến một khúc cua, cô mất vài giây đắn đo nên làm gì tiếp theo. Bỗng cô rẽ vào một bụi cây ven đường, đỗ xe ở đó và tìm cách lẻn vào căn biệt thự bằng cổng sau.


Cô ló đầu nhìn vào cửa chính của nhà khách, cô đánh rối mái tóc một chút, gỡ kính cho vào túi áo khoác. Canh vừa đúng lúc Jennie mở cửa phụ, cô cũng cùng lúc mở cửa chính chạy vào ngồi trên bàn thật nhanh.


-Em đến không đúng lúc sao?_Jennie thấy vẻ mặt kỳ lạ của Lisa, cô ngập ngừng hỏi.

-Không, không, rất kịp lúc. Chị mới vừa hít đất xong nên hơi mệt...


-Vâng, em... có chuyện muốn nói.

-Hm, chuyện gì vậy nhỉ?


-Chuyện là, lần cuối em đến đây, chúng ta đã khá thẳng thắn với nhau về vấn đề đó...

-Ừ...nhỉ, vấn đề đó khá là quan trọng..._Lisa phải thật cẩn thận bởi vì cô không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Jennie và Lisa giả.

-Lis, chị đã nói một cách lưu loát về cảm nhận và cả cách chị suy nghĩ, em chưa bao giờ được nghe những lời này từ chị trước kia. Chị rõ ràng đã khiến em lay động khi có thể bộc lộ cảm xúc chân thành như thế... chị đã nhận lỗi và không hề than trách. Em suy nghĩ mãi về nó, em không thể ngừng nghĩ về chị.


Lisa choáng váng với những lời của Jennie, em ấy đang ngầm thừa nhận rằng mình đã nảy sinh tình cảm với một phiên bản khác của cô, em ấy bị lay động bởi một người y hệt cô, nhưng không bao giờ là cô.


-Ồ..._Cô cố liếm đôi môi khô khốc._Rất vui vì đã nói những lời khiến em hài lòng...Liệu, em còn muốn chị làm gì cho em nữa không? Những thứ khiến em vui?



Căn phòng lập lòe ánh sáng đèn ngủ, hơi thở dồn dập của đôi vợ chồng vang lên không ngớt trong không gian nóng rực, hai cơ thể bên dưới tấm chăn liên tục ma sát theo một nhịp điệu đồng nhất.


Jennie đã giấu kín những ham muốn của mình từ rất lâu kể từ sau khi hai vợ chồng có những cự cãi và Lisa đã cặp kè với một người khác. Hiện tại bao nhiêu ham muốn đều thẳng một đường mà phát tác, chính cô cũng không thể ngờ mình có loại ham muốn mãnh liệt đến như thế.


-Uhhh...em nhớ chị...


Lisa bất ngờ với những gì vợ mình đang thể hiện, cô nằm bên dưới, hoàn toàn bị cuốn theo ham muốn của Jennie, đôi khi cô đã đuổi không kịp, cô cảm thấy vợ mình nhanh và mạnh mẽ hơn mọi khi...


Hơi thở của cô dần khó nhọc hơn, cô dùng sức giữ Jennie lại một chút, thì thầm.


-Chị cũng nhớ em...

-Ohhh fuck...fuck baby..._Jennie rên lớn hơn, cô ôm chặt lấy Lisa, mắt nhắm nghiền.


Lisa mở to mắt nhìn khuôn mặt thỏa mãn của Jennie, okay đây là thứ khiến cô kinh ngạc nhất, Jennie chưa từng dirty talk trong lúc làm tình, kể cả rên rỉ cũng khe khẽ mà thôi...


-Nào baby, ôm em...


Lisa rất muốn đổi vị trí với Jennie nhưng Jennie có vẻ không muốn. Sâu trong thâm tâm cô thoáng nghĩ, như thế này cũng tuyệt...


Jennie hoàn toàn kiểm soát cô, em ấy đang dần cảm nhận được khoái cảm và cô cũng thế.


Cô ve vuốt tấm lưng trần của vợ, thở dốc và cảm nhận cơn khoái cảm đang ập đến.


-Uhhhh...Lis...


Một trong những lần hiếm hoi Jennie đã đến trước cô, em ấy trải qua khoái cảm một lúc lâu sau đó. 


Cô ôm chặt lấy Jennie, hôn lên môi, hôn dài đến bờ vai không còn sức lực, hôn lên trán.






Jennie ngồi đọc báo ở sofa, cô nghe thấy tiếng cánh cửa mở rồi đóng.


Lisa thất thểu bước vào nhà, trông giống người không còn chút năng lượng, kể cả nói chuyện cũng mệt nhọc.


-Chị về rồi hả? Đồ đâu hết rồi ta?


Lisa mệt mỏi ngẩng mặt nhìn Jennie, chậm chạp hỏi.


-Huh?

-Chị nói đi mua đồ mà, em không thấy chị mang gì về.


Cô không biết mình có thể dồn nén những tổn thương và mệt mỏi đến mức độ nào, cô thậm chí không thể giả vờ vui vẻ, lòng cô đang rối bời.


-Cửa hàng đóng cửa._Cô đi thẳng lên phòng, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip