Chapter 7
Cô làm lỗi với Jennie và được tha thứ rất dễ dàng, cô đã không suy nghĩ gì nhiều, không bận tâm tìm hiểu xem vợ cô thật sự nghĩ gì trong suốt thời gian qua. Cô để cho một thứ vật chất không có thật mang hình dáng của chính mình làm điều đó và bây giờ Jennie đã bắt đầu lung lay.
Những lời thú nhận của Jennie những tưởng không có gì nhưng nó thật sự khiến cô sợ hãi, cô đang sợ đến tột độ và chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Cô chọn cách đến nhà khách ngồi thu lu như một hòn đá, có khi như thế này sẽ giúp Jennie hạn chế gặp Lisa giả.
-Baby, chị có muốn uống cocktail không?_Jennie thấy Lisa không nói gì đã gần nửa tiếng, chỉ ngồi đó nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn. Cô ngỏ ý.
Lisa chuyển tầm mắt sang Jennie, không, không phải Jennie, là một cô gái trông rất giống Jennie, giống đến phát khiếp.
-Cảm ơn em, chị không có tâm trạng uống cocktail.
-Thôi nào cưng, chúng ta có thể uống một ít cocktail, thư giãn và em sẽ kiên nhẫn lắng nghe tất thảy tâm sự phiền muộn trong lòng chị, nhé?
Thay vì cảm thấy biết ơn, Lisa ngược lại cảm thấy lồng ngực mình như có ai đó đấm một cú thật mạnh, cô quay sang nhìn thẳng vào vật thể trông giống vợ mình.
-Lời khuyên rất hữu ích, chị có thể xem xét nghe theo. Nhưng em biết không, em không có thật. Em là cái thứ chết tiệt gì vậy? Em thử giải thích xem, em là cái quái gì trên đời này? Là một con robot mang trí tuệ nhân tạo? Hay là một thứ vật chất nào đó không tồn tại trên trái đất này, em có phải là thực thể không hay là người ngoài tinh? Một dạng linh hồn? Bởi vì chị đã quá mệt mỏi với những thứ khó hiểu này rồi, chị đang phải đối mặt với nguy cơ mất vợ vào tay một thứ không có thật, trông giống chị, sở hữu 20% vui tính hơn chị, 20% sống cảm xúc hơn chị. Và chị thì đang ngồi đây nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính người mà chị sắp đánh mất. Cho nên là không. Chị đang phải trải qua một kỳ nghỉ ám ảnh nhất cuộc đời, chị sẽ mất Jennie trong kỳ nghỉ này. Nhé. Nên không, chị không có tâm trạng uống cái thứ cocktail chết tiệt của em lúc này.
Khuôn mặt Jennie tối sầm, cô nhìn chằm chằm người ngồi trước mặt mình.
-Không chỉ là kỳ nghỉ này thôi đâu Lisa.
-Sao em biết?_Lisa nâng gọng kính, cô thoáng bối rối.
-Vì em là vợ chị nên em biết mình đã phải trải qua những gì.
Lisa đứng ở cửa sổ tầng 1, nhìn ra cửa hông nhà khách. Cô thấy vợ mình đang loay hoay ở đó, em ấy đang phân vân xem giữa cô và Lisa kia, phải chọn ai cho đúng. Cô đoán là vậy.
Rất nhanh thôi, vài giây sau Jennie quay gót chạy về phía nhà khách, nó chẳng khác gì một hồi chuông báo tử và kỳ nghỉ mà cô nằng nặc muốn Jennie cùng tham gia chính là án tử cô tự treo trên đầu mình.
-Chết tiệt!
Cô không cam lòng, không thể nào đứng im nhìn mọi thứ trôi qua như vậy, Jennie là vợ cô, cô cần phải làm gì đó.
Nghĩ đến đó cô khẽ nghiến răng chạy vội xuống sân sau.
-Oh...oh...hai tay chồng không thể dừng lại, cứu vớii_Lisa đứng giữa phòng, vừa nhảy theo nhạc vừa chậm rãi cởi đi chiếc hoodie, bên trong còn lại chiếc áo thun mỏng.
Jennie nằm trên giường, cô bật cười trước trò đùa ngớ ngẩn của Lisa. Lisa đã nhảy như thế được vài phút rồi và cởi hết lớp áo này đến áo khác vẫn chưa hết.
-Vòi cứu hỏa đến rồi, chồng sẽ xịt nước vào vợ, vợ đang bốc hỏa phải không?_Cô làm động tác xoay vòi nước.
Jennie chụp lấy chiếc áo hoodie.
-Chị lấy áo này ở đâu vậy?
-Hử, không nhớ nữa, chồng luôn mặc nó mà.
-Chị mua lúc nào?
-Vợ không để ý quần áo của chồng gì hết à.
-Em không biết chị có nó đấy.
-Bây giờ vợ lại quan tâm áo của chồng hơn buổi biểu diễn thoát y sao? Hấp dẫn lắm đó, vợ sẽ hối hận nếu bỏ lỡ..._Lisa vứt chiếc áo sang một bên, cô trườn lên trên Jennie, cúi xuống hôn lên môi.
Jennie không thể cưỡng lại nụ hôn của Lisa, chưa bao giờ, khả năng của cô chỉ ở mức đáp lại nụ hôn và để mặc cảm xúc dẫn lối.
Bỗng dưới tầng trệt có tiếng gõ cửa, nó dồn dập đến mức cô không thể tập trung vào nụ hôn của mình, Lisa ở bên trên không chút mảy may quan tâm, cô mút lấy từng tất da thịt mềm mại của Jennie, từ xương hàm dọc xuống cổ...
-Jennie, Jennie! Mở cửa cho chị! Chị biết em đang ở trong đó với cô ta!! Nhanh lên!! Em không mở chị sẽ phá cửa đó._Lisa đứng bên ngoài, cô liên tục gõ cửa.
-Chờ em một chút._Jennie đẩy Lisa ra, cô đi xuống tầng trệt.
Cô vén rèm cửa, hầm hầm nhìn Lisa. Không mở có khi chị ấy phá cửa thật, nghĩ thế Jennie buộc phải mở cửa. Cánh cửa vừa mở Lisa xông thẳng lên tầng trên, mặc cho Jennie đuổi theo, liên tục níu tay mình. Cô đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
-Mày đâu rồi?
-Lisa, chị làm gì vậy?
Không có ai, không có dấu hiệu của kẻ thứ 3 ở đây, ngoài cô và Jennie.
-Tao sẽ băm vằm mày ra. Mày đâu rồi?_Lisa cúi xuống gầm giường._Khốn kiếp, ả ta chuồn rồi.
-Chị ấy đâu rồi, chị làm gì vậy Lisa, chị làm chị ấy hoảng sợ và biến mất rồi!!
-Cái gì cơ? Em nói gì, em mất trí rồi hay sao?
-Đúng! Chị xem chị đã làm cho mọi thứ thành ra thế này đấy! Nhỡ chị ấy không quay trở lại nữa thì sao?_Jennie không kiềm được cơn bực tức, cô rời khỏi phòng.
Lisa vội đuổi theo.
-Jen, thôi mà, em phải nghe chị nói. Cô ta không có thật, chị không hiểu làm sao em có thể chấp nhận một thứ không có thật, chúng toàn là dối trá.
Jennie dừng bước quay sang nhìn Lisa.
-Chị luôn mồm bảo không có thật không có thật nhưng em thật sự thấy...hạnh phúc, chị có hiểu không? Em đang thật sự cảm thấy rất vui trong lòng, như thế thì sao gọi là giả dối chứ?
-Jennie em có biết lý lẽ của em bây giờ rất điên rồ hay không? Em không thừa nhận tất cả những chuyện này là kỳ quặc à?
-Đối với em chúng không hề kỳ quặc chút nào._Jennie hạ giọng, cô lắc đầu.
-Vậy rốt cuộc là sao, em muốn giải quyết như thế nào? Kết thúc kỳ nghỉ, quay về nhà. Mỗi hè đều viết thư đến hỏi thăm cô ta, kết tình bạn bè tri kỷ ư?
-Không. Em sẽ không rời khỏi đây.
Lời nói của Jennie thêm lần nữa khiến Lisa bị chấn động. Cô nhìn bóng lưng của vợ mình chạy vội vào nhà chính.
-Em nói gì cơ, em không rời khỏi đây nghĩa là sao? Jen. Jen! Thôi nào Jen, em bình tĩnh nào, hít thở sâu vào. Nghe chị nói này. Em hãy dành chút thời gian suy nghĩ thật cặn kẽ vào, những thứ này giống như là phép màu, mà phép màu thì không có thật...
Jennie dừng bước, cô sững sờ nhìn về phía bàn ăn.
-Hey~
Là Lisa và Jennie đang ngồi uống trà ở phòng khách, đó chính xác và cô và Lisa, hai người trông y hệt vợ chồng cô đang bình thản ngồi ở đó ăn bánh uống trà.
-Giờ em đã thấy đủ kỳ quặc chưa...?_Lisa lẩm bẩm.
-Có ai còn nhớ trò chơi phá băng vui nhộn mà chúng ta thường chơi khi còn là những đứa nhóc không, ở công viên giải trí ấy, hay là trò 7 phút trên thiên đường, mấy trò chơi kiểu đó._Lisa giả lên tiếng phá vỡ không khí trầm lắng giữa cả 4.
Tiếng cười khúc khích từ cả hai Jennie giống như một mồi lửa, âm thầm đốt cháy cơn giận trong lòng Lisa.
-Dù sao thì, bỏ qua chuyện đó, chúng tôi nghĩ đã đến lúc cả 4 chúng ta nên ngồi lại với nhau và tìm hiểu về nhau chi tiết hơn.
-Cô muốn tìm hiểu nhau sao?_Lisa bĩu môi nhún vai.
-Chào Jennie_Jennie giả mỉm cười.
-Chào._Jennie đáp lại.
Lisa thấy mọi thứ ngày càng kỳ cục, cô lên tiếng.
-Chúng ta đã quen biết nhau rồi, tôi muốn biết những chuyện này là sao? Sự thật đằng sau là gì?
-Sự thật?
-Phải, sự thật đằng sau việc cô đóng giả làm tôi và tỏ ra tôi không tồn tại trong khi tôi đã ở quanh đây suốt từ đầu.
-Lisa, tôi không đóng giả làm ai cả. Tôi là chính tôi. Cô biết về tôi mà đúng không?_Lisa giả quay sang Jennie giả._Cô ấy có nhắc về chị cho em nghe bao giờ chưa?
-Chỉ mới sáng nay thôi._Jennie giả nhún vai.
-Được rồi, có thể chúng tôi hơi giả vờ trong suốt kỳ nghỉ này, cho vui thôi, không có ý đồ gì như cô tưởng tượng.
Jennie khẽ cười. Cô đồng ý rằng Lisa đã hơi nghiêm trọng hóa vấn đề.
-Jennie, đôi giày của cô đẹp quá.
-Cảm ơn, tóc cô cũng đẹp lắm, tôi thích cách cô xõa tóc và vén mái ra sau, trông rất đáng yêu.
-Xin lỗi, tôi vẫn không tin đây là thật._Lisa thêm một lần nữa thành công phá hủy nỗ lực của những người còn lại. Chúng khiến nụ cười trên môi Jennie vụt tắt, cô thấy chồng mình hiện tại rất kỳ cục.
-Lisa, tôi đang ngồi đối diện cô, cô thấy tôi và nói chuyện với tôi vì thế cho nên. Tôi có thật, được chứ? Và tôi thấy cô ở đối diện, trông hệt tôi, vì thế ở khía cạnh của tôi, có khi cô mới không có thật, nhỉ?
-Vô lý.
-Lisa, tôi đói muốn chết rồi. Sao cô không đi lên phòng tắm rửa và trong lúc đó chúng tôi sẽ dọn bữa tối lên?
Bữa tối bắt đầu với món mỳ ý sốt kem bơ và nấm hương mà Jennie rất thích, cô vui vẻ thấy rõ trong suốt buổi tối hôm nay.
Tất cả mọi người đều vui vẻ, trừ một người.
Nếu ai hiểu được nỗi lo lắng hiện tại của Lisa sẽ không lấy làm lạ khi cô tỏ thái độ không thoải mái. Nỗi lo của cô rất thực tế, với tình hình này có khi Jennie sẽ làm đúng với lời nói ban chiều, em ấy sẽ không rời khỏi đây cùng cô.
-Thế, ngày mai chúng ta có nên lên kế hoạch đi bộ ra biển chơi không?_Lisa giả vừa dứt lời Jennie liền gật đầu hưởng ứng.
-Em muốn đi, em đã muốn làm điều đó ngay từ ngày đầu tiên.
Lisa nhìn sang vợ mình, cô buông nĩa.
-Được rồi, cứ cho rằng hai người là thật đi. Còn bữa tối hôm nay thì sao, hai người có kế hoạch gì đằng sau?
Chiếc cốc của Jennie chạm xuống mặt bàn, cô đảo mắt khó tin.
-Lisa, tôi thấy cô hơi căng thẳng đấy, có cần tôi giúp gì không?
-Vậy cô nói xem, đây chỉ là một kỳ nghỉ thông thường, ngày mai chúng tôi sẽ khăn gói quay về Seoul và mọi chuyện cứ thế kết thúc?
-Đôi khi mọi thứ cứ thế mà xảy ra thôi, đời mà Lisa.
-Vâng, đúng vậy._Jennie ngồi bên cạnh hưởng ứng.
-Tôi chả tin._Lisa uống một ít vang.
-Okay, có một lần tôi đọc được bài báo nọ nói về hiện tượng siêu nhiên , tôi không nhớ còn giữ nó không mà chắc là cô sẽ thích. Nó nói về khả năng những thứ siêu thường xảy ra trong đời thực, những thứ mà cô cố đến mức phát điên để tìm hiểu ý nghĩa của chúng trong khi chúng vốn không có ý nghĩa gì ngay từ đầu.
-Thú vị thật._Jennie chống cằm chăm chú lắng nghe, Lisa không biết Jennie đang đề cập đến cái gì, câu chuyện mà cô ta đang cố thuyết phục hay là chính cô ta. Nhưng cho dù là gì thì cũng không tốt.
-Chẳng có gì thú vị cả Jen.
-Để tôi lấy một ví dụ cho cô thấy. Ví dụ cô mua một con khỉ đột.
-Xin lỗi sao cơ?
-Ví dụ cô mua một con khỉ đột, Lisa.
-Cô không thể mua một con khỉ đột được?!
-Tôi chỉ ví dụ thôi, nhưng okay, chúng ta hãy đổi thành thứ khác nhé. Tôi ví dụ cô mua một con lợn đất. Cô đặt nó vào một căn phòng tối và sau đó bật đèn phòng lên. Bởi vì cô đã biết cách thức mà dòng diện hoạt động và cô không thấy có gì lạ, nhưng đối với con heo đất, nó sẽ thấy ánh đèn là thứ kỳ diệu, nó chưa từng thấy thứ gì như vậy trước kia. Và thay vì phá hỏng niềm háo hức bằng cách tự hỏi điều gì tạo nên ánh đèn, thì nó sẽ tận hưởng, nó không đặt quá nhiều câu hỏi cho mọi thứ, đó là cách chúng ta tận hưởng cuộc sống.
-Tôi không phải con lợn đất đó.
-Tương tự, tôi cũng không phải là con khỉ đột.
Cả hai liên tục phủ nhận quan điểm của nhau trong suốt bữa ăn, điều đó khiến Jennie suy nghĩ rất nhiều. Cô bối rối rời bàn ăn, mang đĩa và chén đũa bẩn cho vào bồn rửa.
-Hey_Jennie còn lại theo sau, cô cầm trên tay chai vang còn thừa._Còn chút vang, chúng ta nên uống hết chứ nhỉ?
Cả hai chuyền tay nhau uống mỗi người một ít.
-Ờm...Lisa có. Lisa của cô, có nói gì về tôi cho cô nghe không?
-Uhm...xin lỗi, ý cô là gì?
-Ý tôi là, tôi và Lisa của tôi có bàn bạc với nhau một chút về việc ai sẽ là người vào nhà khách trước và chia sẻ những chuyện đã xảy ra cho người còn lại. Một vài chuyện.
-Cô muốn biết liệu tôi và Lisa có chia sẻ những chuyện đó với nhau hay không á?
-Yeah, tôi có chút tò mò thôi.
-Cô biết tôi tò mò chuyện gì không? Thứ cô bận tâm là thời gian tôi và Lisa của cô chia sẻ cùng nhau hay cô quan tâm những gì tôi và Lisa của tôi chia sẻ cùng nhau hơn? Bởi vì dường như cô đặt cảm xúc vào chuyện này nhiều hơn người còn lại.
Jennie bối rối.
-Cô có định trả lại chai vang đó không?
Jennie lúng túng trao lại chai rượu cho người đối diện.
-Tối hôm nay rất vui vì thế tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp. Chúng ta sẽ giả vờ khen ngợi nhau, kiểu, đôi giày của cô rất đẹp và cô thì khen mái tóc của tôi. Vậy nhé. À, cô không phiền thì giúp tôi rửa đống bát đĩa đó luôn nha, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip