4. không phải vậy chứ

em cuối cùng cũng về được đến nhà, bố và mẹ hỏi em sao lại để người ướt thế, người thì đi lấy khăn người thì hối em đi thay đồ kẻo bệnh, bố mẹ thương và chăm em lắm ý. em thay đồ xong rồi cùng xuống ăn cơm với bố mẹ, em thích lắm khoảnh khắc này, lúc nào em cũng vui vẻ hí hửng kể hết chuyện trên trời dưới biển cho bố mẹ nghe, bố mẹ yêu em, em cũng yêu bố mẹ lắm.

không ngoài dự tính, em cũng kể cả chuyện em gặp chú ở quán cà phê, chú tự dưng hỏi em về chiếc dù, em còn đùa "chẳng nhẽ chú nhìn con "chẩu" lắm hay sao mà chú hỏi con xài cây dù dán từa lưa có sticker barbie nữa, con cũng thích cinnamoroll rồi barbie đồ nhưng mà hồi đó thôi chứ bây giờ...mắc cười quá đi" rồi em cứ cười tủm tỉm vậy đó. rồi tự dưng, bố cũng nhớ ra điều gì thì phải, bố kể hồi xưa em có chiếc dù em quý lắm, mà đợt đó em đưa cho người đi đường chiếc dù rồi tối thì buồn khóc cả đêm luôn, kể lại nghĩ mà thấy sao mình dễ thương thật, hồn nhiên. nhưng mà hình như...không phải chiếc dù đó phải không? em vừa cười vì người ta nghĩ chiếc dù đó của em, nhưng đừng nói với em thật sự là chiếc dù đó nhé. nghe có hơi trẻ con đôi chút, nhưng tự dưng tim em hẫng 1 nhịp như vừa nhận ra "đáng ra mình có thể lấy lại cây dù rồi, sao lại không nhớ chiếc dù yêu của mình chứ T-T "

em im lặng, không nói ra đâu, em sợ quê lắm, em vừa đùa với bố mẹ còn gì... em ăn xong cũng phụ mẹ rửa chén, nhưng mẹ nói em lên học bài kẻo muộn, em lên phòng nhưng cứ tiếc cây dù mãi không tập trung được, em nghĩ thầm không biết cây dù đó có gì mà hồi xưa làm em thích mê, bây giờ thì làm em tiếc vô độ...

em muốn tập trung nhưng cứ nghĩ về cây dù mãi thôi, em nghĩ mãi không ra cách nên em phải tìm mấy ghệ yêu trong group chat thôi, rồi em mở laptop, không biết em tiếc bao nhiêu, chỉ biết em nhắn dài đến nổi cả màn hình lắp đầy bằng bong bóng chat của em, em kể em thích chiếc dù ra sao, em đáng ra có thể lấy lại chiếc dù, em bất cẩn, em hấp tấp, đúng là em vẫn còn hồn nhiên dữ lắm dù quanh em bạn bè chắc chẳng mấy ai lại bực tức vì chiếc dù đầy hình dán, nhưng với em thì em quý, quý vì mẹ mua, vì bố tặng em sticker để em dán lên đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip