2
Một tuần sau, Jeno đăng ảnh với nội dung khiến tim của Y/n như muốn bay ra ngoài.
"trời ơi? anh ấy up post này được 3 ngày rồi đấy??!! dạo này bận ôn thi cuối kì quá mà quên mất..
anh ấy vào cửa hàng lúc nào thế nhỉ TvT?"
Mẫu áo mà Jeno đăng lần này chính là mẫu thiết kế của Y/n.
Y/n nhìn màn hình điện thoại, tim đập lạc một nhịp.
Chiếc áo đó... là mẫu cô từng thiết kế cho thương hiệu nhỏ nơi mình làm thêm. Khi hoàn thành bản thảo, cô từng nghĩ: "Giá như có ai nổi tiếng mặc nó thì tốt biết mấy." Nhưng chưa từng dám mơ xa đến mức... là Lee Jeno
Tấm ảnh anh đăng lên Instagram đơn giản thôi – chỉ là một tấm selfie trong phòng chờ, ánh sáng nhàn nhạt, nụ cười thoáng qua. Nhưng chiếc áo trắng ấy lại nổi bật đến lạ, nhất là khi Jeno gắn tag thương hiệu. Sau đó, trang web bán hàng như vỡ trận, mẫu áo nhanh chóng hết hàng chỉ trong một ngày.
[cloudydw] nhóc con được quá nhỉ?
[yourname.234]: xì, chị nghĩ phần thưởng dành cho em gái yêu đi nhé~
Dịp vui như thế này, mà nhà lại hết đồ ăn rồi. Phải đi mua thôi.
Y/n khoác áo, buộc tóc cao rồi bước vội ra khỏi nhà. Tiết trời Seoul se lạnh, mặt đường còn đọng vài vệt nước mưa từ đêm hôm trước. Cô kéo khóa áo lên cao, bước nhanh. không quên liếc nhìn căn hộ đối diện – vẫn thường xuyên đóng cửa.
Siêu thị gần nhà vào buổi chiều khá vắng. Cô xách giỏ, chậm rãi dạo qua từng dãy hàng, đầu vẫn còn lơ lửng ở bức ảnh mà Jeno đăng.
"Không biết hôm đó anh ấy đến lúc nào ta? Cũng không thấy ai nổi bật lắm... Mà chắc không phải là mình bán cho anh ấy..."
Đang mải suy nghĩ, Y/n bỗng khựng lại.
Một người con trai vừa đi ngang qua cô, cao hơn hẳn, mặc hoodie màu xám tro, đeo khẩu trang và đội mũ beanie. Anh ta đang đứng trước kệ mì gói, lơ ngơ nhìn các loại cay – vẻ mặt hơi bối rối, đôi mắt rất sáng. Quen quen...
À, là anh hàng xóm!
Nghe nói những lúc có dịp vui thì người ta thường uống bia, rượu để ăn mừng. Nhưng người trẻ con như Y/n thì.. chắc chắn là mua nước ngọt.
''Nên chọn loại nào nhỉ?'' - cô lẩm bẩm, cúi nhìn mấy chai nước lấp lánh dưới ánh đèn siêu thị. Chân mày khẽ nhíu lại khi đứng giữa đống lựa chọn: cam, nho, soda, trà đào...
Một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng, khiến tim cô bỗng khựng lại:
Em bé thì uống sữa socola chứ, chọn nước ngọt làm gì?
Y/n quay phắt lại, giật thót cả người. Người con trai vừa đứng trước kệ mì gói giờ đã ở ngay sau cô, tay cầm một chai sữa chuối, mắt cong lên như đang cười dưới lớp khẩu trang.
''Là anh hả? Em bé gì chứ? Tôi là sinh viên năm hai đấy.'' – cô thốt lên, nhỏ đến mức gần như là một hơi thở.
Người con trai ấy bật cười khẽ dưới lớp khẩu trang, đôi mắt cong cong như đang trêu chọc:
Ồ, sinh viên năm hai thì không phải em bé à?
Anh đưa chai sữa chuối về phía cô, tay dài và chắc, móng tay cắt gọn gàng – Y/n bối rối nhận lấy, tim khẽ chệch một nhịp mà không hiểu vì sao.
"Cảm ơn... mà anh cũng thích loại này hả?" – cô gượng gạo bắt chuyện.
Không, nhưng nhìn cô đứng đó phân vân lâu quá, nên tôi nghĩ... chắc cô cũng chưa biết chọn gì. – giọng anh trầm trầm, nghe quen quen, nhưng Y/n không dám nghĩ xa. Dù chỉ cách nhau vài bước, nhưng giữa họ có một lớp khẩu trang, một chiếc mũ beanie, và hàng nghìn khả năng không tưởng.
Cô cười nhẹ, cố giấu sự bối rối:
''À mà.. cảm ơn anh đã mua chiếc áo do tôi thiết kế nha! Nhờ có anh mà idol của tôi đã mua nó đó, có lẽ anh là người mang đến may mắn cho tôi đó!''
Tuyết rơi nhẹ ngoài trời, khi Y/n về đến chung cư, tâm trạng vẫn lơ lửng ở siêu thị. Dù chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ, nhưng cái cách anh hàng xóm đưa chai sữa cho cô.. lại khiến tim cô như muốn tan chảy. Anh ấy rất lịch sử, có đôi mắt đẹp, và giọng nói.. giống ai đó mà cô không dám gọi tên.
Tối hôm ấy, sau khi sắp xếp lại đống đồ vừa mua, Y/n nhớ ra một việc quan trọng : dắt chú samoyed trắng muốt của cô, đi dạo.
“Đi thôi cục bông iu” - cô mỉm cười, cài dây vào cổ nó rồi kéo cửa bước ra hành lang.
Đúng lúc đó, cánh cửa căn hộ đối diện cũng bật mở. Tiếng khoá xoay nhẹ, rồi một dáng người quen thuộc bước ra, cũng mặc hoodie màu xám tro, vẫn là chiếc beanie hôm nay, và lần này— không khẩu trang.
Y/n đứng hình.
Tay cô vẫn giữ dây dắt samoyed, miệng khẽ há ra như bị đông cứng.
Ánh đèn vàng từ hành lang hắt lên gương mặt người con trai đối diện, làm rõ từng đường nét– mũi cao, môi mỏng, đôi mắt dài và nụ cười dịu dàng ấy..
Là..Lee Jeno?
Là Lee Jeno thật sao?
Là người vừa nói chuyện với cô ở siêu thị, vừa đưa cô chai sữa socola, vừa..chính là người đã mặc chiếc áo cô thiết kế vừa khiến nó cháy háng.
Còn đang ngơ ngác. Samoyed đã hí hửng lao về phía Jeno, dụi dụi vào chân anh như thể đã thân quen từ lâu.
Jeno bật cười, cúi xuống xoa đầu nó:
Ơ, em bé trắng hôm nay đi dạo à?
Y/n như tỉnh lại sau một cú sốc.
“Khoan..khoan đã” - cô lắp bắp
“ Đây là mơ sao? Anh là Lee Jeno thật á?”
Jeno đứng thẳng dậy, cười nghiêng đầu một cách đáng yêu:
Ừm, anh là hàng xóm. Cũng là người mua cái áo. Cũng là người mặc nó. Và hình như.. cũng là idol của em?
Cô trợn tròn mắt. Cả người nóng bừng như bị ném vào giữa ánh đèn sân khấu.
“Vậy sao.. lúc ở siêu thị anh không nói gì?”
Thì em cũng đâu nhận ra, anh cũng thấy thú vị nên.. giữ im lặng xem em nói gì tiếp. - Jeno nhún vai, giọng cười nhẹ như gió đầu mùa. Với lại, anh thích em gọi anh là "anh hàng xóm'' hơn.
Y/n ú ớ, mặt đỏ như sắp bốc cháy..
“Anh là đồ..”
Đồ gì? Đồ uống sữa socola à? - Jeno chớ mắt, rồi cười. Lúc em nói idol em mặc áo đó, anh còn suýt cười ra luôn, may mà kiềm được.
“Đồ cún ngốc..” -cô nói thầm
Cô vùi mặt vào tay, xấu hổ đến mức muốn chạy đi.
Jeno thì thong thả cúi xuống, vỗ nhẹ lên đầu samoyed:
Thôi, tối rồi. Em dắt em bé trắng đi dạo cẩn thận nha.
Cửa đóng lại. Cô vẫn đứng đờ người giữa hành lang.
Bén chân, samoyed khẽ sủa một tiếng - như thúc giục cô bước tiếp.
Nhưng làm sao cô bước nổi.. khi Lee Jeno là anh hàng xóm của cô?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip