419 OR FOREVER [nomin]

Vâng lời như vậy có mệt không?

Nghe lời như thế có mệt mỏi lắm không?

Sao không cãi lại một lần xem sao?

Thử nói mày tao đi

Thử làm điều sai một lần đi

Có thể làm thì cứ làm một lần đi, cũng có chết đâu mà phải lo sợ

Na Jaemin là một đứa trẻ ngoan hiền. Rất ngoan hiền, không những vậy còn là hình mẫu lý tưởng của một đứa con hoàn hảo. Xét về phương diện học tập, Na Jaemin từ nhỏ đã rất biết cố gắng học tập nên thành tích xuất sắc cũng không phải chuyện lạ nữa. Xét về mặt ngoại hình thì không có gì bàn cãi. Em đẹp, rất đẹp, nhẹ nhàng thuần khiết, chắc là như thế. Em giống mẹ lắm, đặc biệt ở đôi mắt cứ như một hồ nước trong suốt phản chiếu cả bầu trời sao, ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Na Jaemin chỉ cần cười thì bao người phải thử hỏi lại mình liệu có yêu em mất rồi không? Nói chung mọi mặt của em đều rất tốt, rất hoàn hảo, ít nhất trong mắt người ta thì thế đấy. Trong mắt người ta, Na Jaemin có một gia đình hạnh phúc, nhưng ít ai biết Na Jaemin cố gắng như vậy chính là để đổi lấy một ít quan tâm của ba mình.

Ừ thì Na Jaemin thiếu thốn tình thương của ba mình lắm vì tình thương của ông đều đặt lên người con trai thứ hai, người con trai mang đến cho ông sự may mắn cũng là người con trai chính thức của ông. Nói như vậy Na Jaemin chính là con ngoài giá thú của ông.

.

- Jaeman em nhanh lên một chút được không? Chúng ta sẽ trễ đó

- Biết rồi biết rồi, đợi tí đi, nói mãi

Na Jaemin cũng không biết nên nói gì nữa, em đã vào xe ngồi rồi còn mỗi em trai vẫn đang bận mang giày thôi.

- A Chết tiết bà làm gì vậy hả? Hỏng mất đôi giày của tôi rồi, điên à??

- Có chuyện gì vậy?

- Anh coi đi, bà ta làm hư giày tôi rồi, anh xem đi aishhh chết tiệt

- Em còn nhiều giày mà, đôi đó kêu người gia công lại là được, sắp đến giờ rồi mình đi nhanh lên

Jaeman dậm chân, đi đôi giày khác rồi tiến ra xe. Jaemin cũng nhanh chóng theo sau.

- Đi

Hôm nay là sinh nhật ông nội của cả hai, Na Jaemin không muốn đưa em mình đến muộn. Bản thân em hôm nay cũng chỉ đến như một trợ lý của Jaeman mà thôi, vì em không phải con cháu chính thống trong nhà nên không bước vào nhà chính một cách đường đường chính chính.

Đến nơi, em mở cửa để Jaeman xuống rồi đi theo sau. Ánh mắt người ta nhìn mình như nào Jaemin cũng quen rồi, không còn bận tâm nhiều nữa.

- Anh Jaemin lâu rồi không gặp

Đây là con của bác ba, Daemin là đứa duy nhất chịu chơi với anh, nhóc học hỏi từ anh rất nhiều, hồi nhỏ còn rất bám anh

- Chào em, Daemin lâu không gặp đã lớn lắm rồi! Học kỳ vừa rồi vẫn dẫn đầu chứ?

Daemin bĩu môi, lúc nào cũng học hành công việc, lúc nào cũng vậy mà kìm kẹp bản thân.

- Xì lúc nào gặp cũng học hành, anh không còn gì để nói à? Vẫn dẫn đầu

- Giỏi, bữa sau gặp anh đãi em một bữa

Daemin vui vẻ móc tay với Jaemin, hành động này làm chị của Daemin không hài lòng lắm, cô nhíu mày tiến lại gần hai người

- Nói là làm nhé!

- Được

- Daemin à, ra đây đi đừng có đứng cạnh người không sạch sẽ

- Daehwa chị nói gì vậy?

- Còn không phải à? Con ngoài giá thú thì có gì sạch sẽ?? Nó không giống chúng ta, tốt nhất là đừng tiếp xúc nhiều làm gì

- Chị nếu rảnh thì nên đi theo mẹ đi, có thể sẽ kiếm được người vừa ý đó

Daehwa bị nói như vậy, đương nhiên tức giận đến đỏ mặt

- Em...em..nhớ đó

Daehwa dậm chân bực tức rời đi, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự tức tối, gương mặt hôm nay trang điểm kĩ như vậy, cuối cùng lại bị sự bực tức làm cho mất hết xinh đẹp rồi. Na Jaemin cũng thu nụ cười đắng của mình lại, trò chuyện với Daemin một chút thì em nghe được tiếng gọi của Jaeman vội vã đi đến chỗ của em trai mình. Mọi sự vội vã và hấp tấp thường sẽ kéo theo một cái gì đó, lần này cũng không ngoại lệ. Na Jaemin vì vội quá mà đâm sầm vào người ta. Trông tíc tắc em cứ nghĩ bản thân mình đã sớm nằm ra đất mất rồi, xấu hổ đến chết còn làm ảnh hưởng đến ba và em trai. Na Jaemin còn đang nghĩ mình không xong thì một giọng nói vang lên.

- Mở mắt được rồi

Na Jaemin theo đó mà mở đôi mắt nhắm chặt của mình ra. Ơ không tiếp đất mà tiếp xúc à? Na Jaemin ban nãy được người đàn ông trước mặt ôm lấy, tay anh ta còn vừa vặn đỡ lấy thắt lưng của em nên mới không té. Na Jaemin lấy lại bình tĩnh thì đứng thẳng dậy, lùi ra, cúi người xin lỗi.

- Xin lỗi ngài, do tôi không cẩn thận nên không chú ý để va phải ngài, mong ngài thứ lỗi

- Không có gì, cẩn thận một chút là được

- Cảm ơn ngài

Người đàn ông đó cũng gật đầu một cái.

- Ahh Na Jaemin anh ở đâu nãy giờ vậy?

Jaemin cuốn lên rồi đi theo Jaeman, nãy giờ đã lỡ mấy phút mất rồi

- Anh xin lỗi chúng ta đi

Người đàn ông ban nãy đứng lại nhìn theo hướng của Na Jaemin, đến khi bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa rồi mới hết ngẩn người.

.

- Có đông đủ mọi người ở đây, tôi xin phép đọc di chúc

- Ba, ba còn khỏe mạnh như vậy, làm di chúc sớm như vậy để làm gì?

- Ba ba còn khỏe mà

Một người em của ba em lên tiếng, giọng nói đem theo mấy phần vui mừng.

- Ba à, di chúc sớm như vậy là ba đang xem thường sức khỏe của mình đó.

Mặt ai cũng tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của ông cụ nhưng sâu trong ánh mắt là sự hài lòng đến vui sướng. Đúng rồi, tài sản kếch xù của ông cụ sắp thuộc về tay họ hết rồi phải vui sướng chứ. Na Jaemin đứng một bên nghe di chúc, con cháu ai cũng có phần, em thì không mong đợi gì mấy cũng không đòi hỏi. Biết thân biết phận vẫn hơn. Jaemin bông nhiên nhớ lại gương mặt người đàn ông ban nãy đỡ mình, là một người rất đẹp trai. Đôi mặt hẹp dài, sóng mũi cao. Dưới mắt còn có một điểm nhấn nhỏ. Jaemin thả hồn đi đâu đấy đến khi bị gọi tên mới gật mình nhìn luật sư.

- Cậu Na Jaemin, con ngoài giá thú của ông Na Jaehoon sẽ nhận được một khoản tiền là 100 triệu won nhưng với một điều kiện sẽ nói riêng với cậu sau.

Trước sự kinh ngạc của người nhà và ngay chính bản thân Na Jaemin. Sao có thể có chuyện này xảy ra được. Quá sức tưởng tượng rồi.

- Ba cái thằng ngoài giá thú đó cũng có phần sao?

- Ba suy nghĩ lại đi, có phải ba già rồi lú lẫn không?

Ban nãy còn nói ba mình còn khỏe bây giờ lại nói già rồi lú lẫn, đúng là đồng tiền xoay chuyển con người mà. Na Jaemin vội cúi đầu cảm ơn rồi cố gắng kiềm chế sự kích động trong tim mình. Cảm nhận ánh mắt của mọi người nhìn mình, Jaemin có chút lo sợ, ánh mắt như những lưỡi dao sắc bén muốn đem em ra chém thành trăm mảnh.

Đợi mọi người ra ngoài hết, luật sư của ông nội mới gọi em lại.

- Cậu Na Jaemin xin mời nán lại một chút, chúng ta có chuyện cần nói.

- Dạ được

Na Jaemin ngồi xuống ghế cạnh giường của ông, ông bây giờ đã yếu hơn lần trước em gặp. Ông khó khăn ngồi dậy cũng khó khăn để nói hết lời.

- Ta xin lỗi con, lỗi là do ta mà năm đó mẹ con mới....

Có lẽ chuyện này quá đau lòng nên ông Na cũng chả thể nói thêm nữa, đánh ngậm ngùi nắm lấy tay Jaemin như một lời xin lỗi. Jaemin cũng biết chuyện từ lâu, đã tha thứ cho ông rồi.

- Dạ, ông có gì để xin lỗi con đâu ạ

- Cậu Na Jaemin, ông Na muốn cậu kết hôn với con trai út của nhà họ Lee

- Sao ạ?

- Chúng ta cần liên kết với họ Lee và trọng trách ấy sẽ giao cho cậu.

- Sao lại là con ạ?

Luật sư đại diện lại một lần nữa giải đáp thắc mắc của Na Jaemin

- Vì cậu là người phù hợp, đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ông Na, mong cậu có thể chấp nhận.

- Dạ...được

Na Jaemin gật đầu chấp nhận, dù sao đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ông, Na Jaemin sẽ thực hiện. Nhưng có lẽ Na Jaemin không biết yêu cầu đó là do người bên kia đích thân đến đây đề nghị, còn trực tiếp chỉ định. Mãi đến khi lấy nhau về rồi Na Jaemin mới biết được điều này.

.

- Ông nói gì với con?

- Dạ không có gì đâu ạ? Chỉ xin lỗi con thôi

- Điều kiện đó là gì?

Ông lạnh lùng hỏi, Jaemin lại mỉm cười đáp lời ba mình, cuối cùng thì ba của em cũng chỉ muốn biết nhiêu đó, ông ta chẳng bao giờ để tâm đến em cả.

- Cái này cũng không có gì quan trọng đâu ạ, chỉ là một việc ông muốn con thực hiện thôi ạ, ông bảo sẽ sớm nói cho ba biết

- Anh Jaemin, anh xem nè tin tức anh ngã vào lòng Lee Jeno nổi rần rần trên báo luôn, anh đỉnh ghê

- Lee Jeno???

- Jaemin à, anh cắm đầu vào công việc đến nổi người nổi tiếng như này mà còn không biết hả?

Ôi anh có biết là bọn họ nói anh như nào không. Thú dị lắm Na Jaemin ơi

Jaemin cười cười nhìn Jaeman thích thú dán chặt mắt vào điện thoại để đọc tin tức về em.

- Chắc là nói không cẩn thận thôi

Jaeman lắc đầu, nụ cười của nó kéo đến tận mang tai, đem mấy lời nói đó nói thật to

- Không, họ nói anh không có liêm sỉ cố ý ngã trước mặt Lee Jeno, để anh ta đỡ anh, họ nói anh mưu tính hết. Nói anh là hồ ly đó

Na Jaemin đơ người, em chỉ đơn giản là ngã và được Lee Jeno đỡ, qua con mắt của họ, em lại biến thành một con hồ ly dụ dỗ người ta. Na Jaemin chỉ có thể vừa bước lên lầu vừa nghe tiếng cười nắc nẻ của Jaeman mà thôi. Em mệt rồi.

.

Na Jaemin giữ lời hứa với Daemin là đãi cậu một bữa, địa điểm tùy cậu chọn. Vậy mà Daemin lại chọn một quán bar, còn kéo cả Jaemin uống liền mấy ly.

- Jaemin ah...anh cứ hiền như vậy sẽ không có kết cục đẹp đâu, anh thử quậy phá một lần xem, lỡ đâu họ sợ anh thì sao?

- Daemin, em đừng nói vậy

- Em không có say, Jaemin hôm nay anh phải bung hết mình, bình thường anh đã im lặng chịu thiệt rồi, hôm nay phải quậy

Cứ như nghe được kích thích, Na Jaemin uống rất nhiều, cũng nhanh chóng bị men rượu kéo vào cơn say, bị tiếng nhạc đưa đẩy. Đâu ai ngờ được Na Jaemin luôn ngoan hiền khi uống rượu lại có mặt này. Uống say chẳng biết trời trăng mây gió gì hết. Na Jaemin chơi rất sung.

- Jaemin anh say lắm rồi

Na Jaemin đến đứng còn không thể đứng thẳng đừng nói là còn tỉnh táo

- Uống thêm đi

- Đành giao anh cho chồng tương lai của anh thôi

Daemin đỡ Jaemin lên căn phòng nào đó đã đặt trước, gõ cửa một hồi lập tức có người mở cửa. Nhìn thấy Na Jaemin say sỉn như này thì liền nhíu mày. Mày đẹp chau lại, ánh mắt quét qua Daemin còn đang cười cười nhìn hắn. Nhanh chóng mang Na Jaemin vào tay mình.

- Hehehe xin lỗi anh nha, em chuốc hơi lố tay

- Đi về đi

Daemin cười cười, cái đầu gật lia lịa

- Okkkk đừng làm khó anh của em nha

Jeno vẫn lạnh lùng, đuổi người rất dứt khoát.

- Đi về

- Em gửi gắm đó

- Đi

Daeman chề môi, làm không công rồi còn bị đuổi nữa, chán thật sự luôn

- Biết rồi biết rồi

Chưa đợi Daemin đi cửa đã đóng mạnh, Jeno bồng Jaemin lên, ôm gọn em vào lòng. Nhìn gương mặt nhỏ đỏ lên vì say rượu, Jeno nhìn không được vuốt ve gương mặt của em. Lông mi của Jaemin khẽ run khiến Jeno rụt tay lại, hắn không muốn đánh thức một thiên thần đang say giấc đâu.

Đặt em xuống giường, Jeno cởi bỏ giày lẫn áo ngoài của em ra, chỉnh tư thế thoải mái nhất cho em rồi lấy khăn lau mặt. Na Jaemin thoải mái, gương mặt hiện rõ sự thỏa mãn. Đôi môi mấp máy hình như nói cảm ơn hắn. Jeno thấy em quá đáng yêu rồi. Lau đến cổ, tay hắn có chút dừng lại, cuối cùng cũng lau tiếp, đến xương quai xanh rồi đến ngực, cúc áo cũng nhanh chóng cởi ra. Cả thân trên của Na Jaemin phơi bày trước mắt hắn. Khẽ nuốt nước bọt, Lee Jeno tiếp tục lau cho em, cố ý ở đầu vú chà mạnh một cái làm Na Jaemin vô thức rên rỉ, gương mặt cũng nhăn lại, cự người một cái quay đi. Tấm lưng trắng nõn cũng phơi ra cho hắn thấy. Jeno lau lưng cho em vậy. Tay hắn lướt qua da thịt mềm mịn của em lại muốn ở lại thêm chút nữa. Hắn lưu luyến rời đi. Quần của em cũng bị hắn kéo xuống. Bàn tay lướt qua đôi chân thon dài, vuốt ve cặp đùi tinh tế. Hắn nghĩ đôi chân này nếu choàng qua vai hắn thì thật tuyệt. Ý nghĩ đó lại khiến cho cự vật trong quần hắn trướng đau. Hắn lau qua cơ thể em rồi vội vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh. Hắn hôm nay chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi. Cuối cùng vẫn là Jeno chỉ ôm Jaemin ngủ. Mèo nhỏ rúc vào trong người hắn tìm hơi ấm rồi ngủ thật ngon.

.

Sáng hôm sau, Na Jaemin tỉnh giấc trên một chiếc giường xa lạ, đầu thì đau nhức, cơ thể thì không quần không áo. Đầu đau như búa bổ.

- Ơ sao đầu mình đau thế nhỉ?

- Ủa ai nằm cạnh mình đây? Đây chẳng phải Lee Jeno sao?...

- Không lẽ...tối hôm qua mình với ngài Lee...không được! Phải làm sao đây...trốn...phải trốn thôi

Na Jaemin chưa hết bàng hoàng đac phải cố gắng nhẹ nhàng di chuyển nhưng chưa kịp đặt chân xuống nền nhà thì đã bị người kia bắt lại, cánh tay vòng qua eo kéo Na Jaemin vào lòng hắn. Lee Jeno nổi tính trêu ghẹo lên

- Tính ăn xong rồi đi à?

- Không tính chịu trách nhiệm với tôi à?

Na Jaemin cố thoát ra khỏi hai bắp tay rắn chắc đó nhưng khó quá, người gì mà khỏe vậy?? Biết người gì không? Người yêu em đó Jaemin.

- Trách nhiệm gì chứ??? Tôi đã không đòi thì ngài đòi cái gì....

Na Jaemin có chút ấm ức, rõ ràng người thiệt thòi là em mà

- Em đòi trách nhiệm á?? Tối qua ai uống say bí tỉ rồi chạy vào phòng tôi, tôi kéo mãi không ra đấy nhỉ??

Na Jaemin đành cứng miệng nói

- Chịu trách nhiệm...thì chịu trách nhiệm...ngài muốn gì...

- Muốn em

Em cười cười, nụ cười đắng ngắt, đắng như miệng em lúc này. Đắng lắm

- Ngài Lee ngài đừng đùa có được không?? Đùa nhiều quá không vui đâu

- Ai nói tôi đùa, tôi chính là muốn em, muốn Na Jaemin em...

- Lee Jeno ngài có thể đừng giỡn nữa không? Tôi còn một cuộc hôn nhân, tôi không muốn kéo thêm rắc rối vào xin ngài đấy

- Em lấy ai cơ chứ?

- Cậu út của nhà họ Lee, nghe bảo là một người rất tốt

- Em biết tên hắn ta không?

Na Jaemin thành thật trả lời, em bận bịu với công việc ở công ty quá

- Tôi vẫn chưa tìm hiểu

- Thật may là tôi có thể giúp em, tôi chính là hắn ta đây mèo nhỏ ạ

Na Jaemin cứng rắn nãy giờ chỉ vì câu nói này của Lee Jeno liền òa khóc, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe, nước mắt chảy ra không ngừng, em đánh rất nhiều vào ngực hắn. Em còn sợ bản thân sắp làm xấu mặt cả họ rồi. Dọa em sợ nãy giờ

- Tôi xin lỗi không nên trêu em

- Đồ..xấu xa hức, ngài biết tôi sợ như nào không??? Tôi sợ mình phản bội vị hôn phu...sợ không hoàn thành..hức tâm nguyện của ông nội...hức sợ ảnh hưởng đến ba và em trai...tôi rất sợ ngài biết không? Hức....hức

- Mèo nhỏ nhìn này

- Từ này không cần phải sợ, tôi chở che cho em không cần sợ nữa, biết chưa?

- Lee Jeno sao anh lại làm vậy với tôi chứ?

- Làm gì?

Gương mặt nhỏ đỏ lên, không lẽ nói ra luôn hết à? Ngại lắm

- Còn hỏi lại?? Chính là làm đó

- Em nói là tình? Tôi còn chưa động vào em đâu mèo con, em còn nguyên vẹn

Na Jaemin nghe xong càng muốn đánh người, đánh chết người trước mặt mình nếu không đi tù chắc chắn Jaemin sẽ làm. Nhưng em thắc mắc sao hắn lại chọn em? Ý là sao lại là em, sao lại muốn em?

- Sao ngài lại thích tôi?

Na Jaemin nghiêng đầu nhìn Jeno, em thắc mắc lắm đó

- Đơn giản là thích thôi

- Thích một ai đó không lí do thì sẽ chẳng có gì níu kéo cả, lúc đó cũng sẽ không còn thích

- Mèo nhỏ, tôi thích em lâu rồi, lúc em còn là một cậu nhóc cận thị nặng ơi là nặng luôn bị bắt nạt ấy, tôi đã thích em rồi, em biết nỗi nhớ em của tôi thành một thói quen luôn đấy Jaemin

Na Jaemin lục lọi kí ức của mình nhưng chẳng thấy Jeno trong đấy

- Vậy là rất lâu rồi nhưng ngài là ai?

- Tôi là người em đã băng bó cho đó, não em làm sao vậy?

- Chỉ là quên thôi mà

- Mặc đồ vào rồi đi ăn sáng, bụng em không chịu nổi đâu, đêm qua đã uống nhiều rồi

- Vâng

.

Tin tức Lee Jeno đang qua lại với đứa con ngoài giá thú nhà họ Na nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Na Jaemin bị chửi đến không thương tiếc. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, đâu biết ai là cáo già, đâu biết ai chủ đích trước mà chửi như đúng rồi. Lee Jeno lập một cái họp báo thông báo mình sắp cầu hôn Na Jaemin, hắn còn chắc chắn sẽ kiện hết những người dám động nào Na Jaemin. Na Jaemin vốn dĩ đã quen với mấy lời đó mà chẳng ai bảo vệ, nay có người bảo vệ em lại không quen nhưng trong thâm tâm thì rất hạnh phúc, hôm đó còn chủ động thơm hắn một cái. Mặc dù có hơi ngại nhưng mà thích lắm.

.

Năm đó, Lee Jeno đánh nhau với đám đầu gấu cùng trường, không cẩn thận bị thương ở đầu gối. Hắn cố đi về, đầu gối thì không ngừng chảy máu trông đáng sợ lắm. Vừa hay gặp Na Jaemin đang đi về hướng ngược lại, thấy hắn liền hỏi thăm rồi giúp hắn băng bó. Nhìn Na Jaemin, cặp mắt kính dày cộm che đi cả gương mặt. Nói mấy câu đã băng bó cho hắn, đáng yêu thế.

- Nè sao cậu mang được hai cái nắm chai dày cộm vậy?

Na Jaemin cũng không phải lần đầu nghe câu này đâu, nhưng em bị cận rất nặng

- Thì chịu thôi, phải đeo mới thấy được

- Tôi mượn đi

Hắn tháo mắt kính của em ra, hắn thề ngay khi thấy gương mặt của em, hắn đã ngây người. Xinh đẹp như một thiên thần vậy, đôi mắt đó nuốt chửng hắn luôn rồi. Hắn chắc đấy

- Mượn xong chưa?

- À đây

- Chân băng xong rồi đó, mai mốt cẩn thận nha, không phải lúc nào cũng gặp người như tui đâu

- Cảm ơn, cậu tên gì vậy? Tôi là Jeno

Na Jaemin cười, em trả lời hắn. Nụ cười của em còn sáng hơn ánh mặt trời lúc đấy nữa

- Jaemin, Na Jaemin

.

Na Jaemin từ ngày có Lee Jeno thì không kìm kẹp mình nữa, có chồng chở chồng che thì sợ gì nữa. Na Jaemin giảm việc cắm đầu vào công việc lại, đi chơi nhiều hơn, vui vẻ sống thoải mái hơn. Lúc về nhà cũng không cần nhìn sắc mặt người nhà mà sống nữa. Chồng bảo cứ như thế đi, có gì chồng giải quyết. Đúng vậy, em thích làm gì thì nằm đấy, không phải nhìn sắc mặt của em trai và ba mà sống nữa. Ba của em từ lúc em lấy Lee Jeno thì lại nói chuyện với em nhiều hơn nhưng chỉ bàn việc việc hợp tác làm ăn thôi. Na Jaemin nhận ra rồi, em dù thế nào cũng chỉ là công cụ kiếm tiền mà thôi nên về sau em cũng chẳng còn thèm khát tình yêu thương đó nữa. Lee Jeno thương em là đủ rồi. Em nhận ra làm như vậy thật tuyệt. Em biết ơn Lee Jeno lắm. Hắn cưng chiều em, muốn cưng chiều em đến hư luôn cũng được. Na Jaemin rất chịu khó đón nhận tình cảm của hắn để rồi chính em cũng có tình cảm với hắn.

- Jaemin ước gì anh gặp em sớm hơn

- Em cũng mong vậy?

- Vì nếu gặp anh sớm hơn, em sẽ hạnh phúc nhiều hơn

Na Jaemin nói lời này là thật lòng, từ lúc quen Jeno cuộc sống em hạnh phúc hơn rất nhiều.

- Na Na hôm nay chịu nói ngọt với anh à

- Em muốn nói ngọt với anh cả đời, cảm ơn anh nhiều lắm

Jaemin rướn người cọ mũi mình lên mũi hắn, cả hai cười rồi tiến đến một nụ hôn nhẹ nhàng.

Hôm diễn ra đám cười, em đã chủ động hôn hắn một cái làm hắn bất ngờ rồi hôn lại em. Bên dưới tiếng vỗ tay và reo hò không ngớt.

Na Jaemin đã từng nghĩ nếu hôm đó Lee Jeno không nói hắn là hôn phu của em thì cả hai chính là tình một đêm nhưng kiểu gì thì kiểu cuối cùng cả hai vẫn chính là tình cả đời.

3️⃣9️⃣8️⃣5️⃣◀️▶️0️⃣7️⃣0️⃣4️⃣2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip