Cậu Út [nomin] pt.2



La Tại Dân ở trong phòng với Lý Đế Nỗ vui vẻ với nhau. Trong lúc đó bên ngoài vườn sầu riêng bóng tối bao vây tứ phía, hai người nằm trong lồng sắt co rúm lại sợ hãi. Ban chiều đã bị mấy trái sầu riêng chín muồi rớt xuống dọa sợ mấy lần. Bây giờ tên này mới ngẫm nghĩ lại mấy lời tên nô bộc nói.

-- Cậu, giờ mình làm sao đây cậu?

-- Mày hỏi tao tao biết hỏi ai?

-- Có khi nào cậu Lý cậu giết mình luôn không cậu?

Tên đó suy nghĩ một hồi rồi lại nói

-- Không lẽ nó dám làm vậy với tao. Tao con của quan lớn. Nó dám làm vậy hả?

-- Cậu ơi, em nghe tiếng người tới

Từ xa có mấy người cầm đuốc đi đến, trên tay còn mấy vật dụng bằng sắt. Nhìn đáng sợ gì đâu á. Tên cầm đầu nói

-- Các người còn lời gì để nói không?

Tên cầm đầu bặm trợn nhìn hai người trong lồng

-- Ý gì?

-- Vậy là không, tụi bây làm việc đi

Hai tên to lớn trong đó lôi tên công tử ra ngoài, một thằng giữ chặt người tên này. Một thằng kéo quần tên này xuống, đôi tay thoăn thoắt một hai lưỡi dao đem thứ duy trì nòi giống của hắn tiêu hủy. Đau đớn vô cùng. Để tên này trải qua cảm giác khổ đau ấy một thời gian thì đánh ngất rồi khiêng ra ngoài chợ. Để bên một cái bảng ghi bốn chữ " Không Thể Sinh Con" rồi rời đi. Còn tên hầu của tên này vốn đã bị chặt một cánh tay rồi thả đi rồi.

Ngoài vườn thì đáng sợ nhưng trong phòng lại ngập tình xuân. Lý Đế Nỗ tuổi trẻ xung sức đem thứ đàn ông đâm sâu vào bên trong cơ thể La Tại Dân. Bàn tay to lớn vuốt ve cơ thể trắng nõn đang ửng hồng vì kích thích mà hắn đem tới. La Tại Dân nằm trên giường chỉ có biết rên thôi đó đa. La Tại Dân đôi mắt ướt át nhìn người đàn ông đang ra vào bên trong thân thể của mình nhìn không được muốn hôn hắn.

-- Mình à, hôn...ah...hôn em

La Tại Dân rướn người chạm tay vào gương mặt của Đế Nỗ kéo hắn vào nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi nhỏ quấn lấy chiếc lưỡi lớn tạo ra tiếng mút mát gợi tình. Dây dưa một hồi Đế Nỗ cũng đem tinh dịch bắn vào bên trong La Tại Dân, em cong người sung sướng cùng hắn xuất. Sưng sướng lắm đó đa. La Tại Dân mặt mày ửng đỏ, trán đầy mồ hôi, đôi mắt đượm tình nhìn Lý Đế Nỗ, tay vuốt lấy chỗ giao cấu.

-- Lại sưng lên rồi

Lý Đế Nỗ nhếch miệng cười, tay miết mấy dấu hôn đỏ thẫm trên người La Tại Dân

-- Còn không phải tại mình?

-- Sao mình đổ lỗi cho em, em là người chịu đau mà

Tại Dân chu chu đôi môi vì hôn mà có chút sưng lên

-- Có ai chịu đau lại sung sướng rên lớn như mình không?

La Tại Dân cãi không lại giọng uất ức nói với hắn.

-- Mình..mình..khi dễ tui

Lý Đế Nỗ hôn xuống môi em rồi di đến mắt em hôn một cái, em khẽ nhắm mắt, đôi lông mi dài run nhẹ. Cả hai lại thêm một lần nữa rồi mới nghỉ ngơi.

.

Sáng hôm sau, Lý Đế Nỗ đi làm việc, La Tại Dân ở nhà họ Lý vui chơi. La Tại Dân ở đây cũng không ai dám nói gì, dù sao đây cũng là người cậu út Nỗ mang về nhà. La Tại Dân không giỏi chuyện làm ăn, thêu thùa may vá gì đó cũng không biết làm duy chỉ nấu ăn là thành thạo.

-- Cậu La hay cậu ra uống trà với mợ hai đi cậu, mấy cái chuyện này để tụi tui làm cho

Người làm trong nhà cứ sợ cậu La làm việc bị thương nên lúc nào cũng tranh việc không cho cậu La làm

-- Cậu mà bị gì chắc tụi tui chết quá

-- Cậu La lên chơi với thằng Xán hay mợ hai đi cậu.

-- Vậy tôi đi, chán chết

La Tại Dân đi ngang qua giang nhà chính, bên trong nghe loáng thoáng giọng của cậu hai Dung với bà hai bà năm cạnh còn có thêm một cô gái. La Tại Dân đứng bên ngoài nghe ngóng, Lý Khải Xán đi ngang qua cũng bị La Tại Dân kéo lại nghe chung.

-- Hai Dung, con tính làm sao thì tính, phải có một đứa con do con sinh ra để nối dõi cái nhà này, chứ thằng Khâm nó có đẻ được đâu mà

-- Không cần đâu

-- Không cần làm sao mà không cần, con phải biết nghĩ cho cái nhà này một chút, cứ nghĩ cho thằng Khâm á thì nhà mình ai nối dõi đây

Bà năm lên tiếng, rõ là bà năm còn nhỏ tuổi hơn cả cậu hai Dung mà tại bả trên cậu hai một bậc, cậu hai phải gọi bả bằng má

-- Không cần, con đã có Lý Thái Vĩnh làm con rồi, không cần lấy thêm vợ làm gì. Chuyện này tới đây thôi.

-- Con mà không lấy thêm vợ thì ba Hưởng với út Nỗ nó lấy, con tính đi

-- Chuyện này phải để Ba Hưởng với Út Nỗ quyết, mẹ không có quyền đó đâu, con bây giờ là chủ căn nhà này, con mong mẹ hai mẹ năm hiểu.

La Tại Dân với Lý Khải Xán vừa nghe đã sợ đến xanh mặt, Lý Khải Xán thì không nói chứ La Tại Dân sợ lung, cảm thấy bụng nhìn thắt lên mấy đợt sóng trào. Em cũng là nam nhân cũng không thể sanh con nối dõi cho Lý Đế Nỗ được, không lẽ Lý Đế Nỗ phải lấy thêm vợ. Không không muốn.

.

Chiều chiều đợi Lý Khải Xán ở ngoài chợ về, La Tại Dân liền chạy lại với nó. Hỏi xem có chuyện gì hay ở ngoài không.

-- Cậu La, em hỏi thật cậu có làm gì cậu út Nỗ không vậy?

-- Không có

-- Em ra ngoài chợ, ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ con của ông quan lớn xuống chỗ mình chơi bị biến thành thái giám rồi

Khải Xán rùng mình kể lại

-- Trời đất ơi, sao ghê quá vậy

-- Cậu còn hỏi, còn không phải cậu Út Nỗ làm chứ ai nữa, em nghe bảo tên hầu nào của chả cũng bị chặt một cánh tay rồi.

-- Coi như họ xui đi, khi không lại khi dễ tao

La Tại Dân biết làm gì nữa đây, tại tên đó thôi chứ có tại em đâu

-- Hôm nay cậu có ở không? Để em kêu người dọn phòng cho cậu

-- Thôi thôi, hôm nay không có Đế Nỗ tao không ở, mai tao lại sang

-- Vậy lát em đưa cậu về nhà mẹ

Lý Khải Xán làm xong việc nhà, theo Tại Dân về nhà họ La, đợi vào tận cửa rồi mới ra về.

-- Dân, con về rồi

-- Sao vậy ba?

-- Con xem, thằng Thịnh con chú Phác sắp kết hôn rồi nè, hay mấy bữa nữa con xuống chỗ nó phụ nó lo công việc

Ông La đặt tách trà xuống nhìn lấy đứa con trai của mình

-- Dạ, để con báo cậu Lý rồi đi

-- Vậy cũng được

La Tại Dân đêm đêm thắp nhang cho ông bà cầu mong bản thân không bị Lý Đế Nỗ ruồng bỏ, tự nhiên cái em thấy bản thân không thể sinh con sẽ thiệt thòi rất lớn. Như mợ hai Khâm mặc dù anh hai Dung thương mợ hết biết nhưng mà mợ vẫn bị má hai má năm nói ra nói vào. Em cũng sợ bản thân bị như vậy rồi cái gây phiền phức cho Lý Đế Nỗ thì em sống không bằng chết.

Sáng hôm sau, La Tại Dân còn đang ngủ thì đâu không biết, cái con hầu theo La Tại Dân từ nhỏ, nó chạy ào vào phòng, mặt mày sốt sắng nắm tay La Tại Dân lay mãi

-- Gì vậy Hương, em để cậu ngủ thêm tí nữa đi

La Tại Dân còn muốn ngủ nhưng mà con hầu gấp lắm rồi

-- Cậu ơi, cậu Lý hôm nay mang theo một người phụ nữ về kìa

-- Gì?

-- Sáng nay em đi chợ sớm, ngang qua nhà họ Lý, em thấy cậu út Nỗ mang theo một người phụ nữ đẹp lắm, hình như là người ở trên phố á, hai người cười nói vui vẻ lắm đó đa, em mới tức tốc chạy về báo cho cậu nè

La Tại Dân thấy cơ thể chuyển biến lạ lắm. Cảm giác như có cái gì vừa nổ ra trong đầu mình.

-- Em nói có thiệt không?

-- Chính mắt em thấy mà

La Tại Dân lần đầu lo sợ về vị trí của mình trong lòng Lý Đế Nỗ. Không phải hắn mang cô gái này về làm vợ để sinh con cho hắn chứ. La Tại Dân sợ đến độ đứng lên còn không nổi. Ngón tay miết lên chiếc nhẫn vàng mà Lý Đế Nỗ đeo cho mình. Vậy là hắn đâu cần mình để làm gì. La Tại Dân rơi vào mù quáng, nắm lấy tay của con hầu, khó khăn nói

-- Hương, em chuẩn bị cho cậu ít đồ, nay cậu xuống chỗ thằng Thịnh phụ nó công việc, nhanh lên rồi mình đi. Cậu đi thưa chuyện với ba má

Con Hương nghe được lời này vội vàng làm theo

-- Dạ cậu

La Tại Dân thưa chuyện xong thì cũng lấy vali kéo ra bến sông, bắt thuyền đến chỗ Phác Chí Thịnh. La Tại Dân đụng chuyện đợt này cảm thấy bản thân quá tự tin cũng quá tin vào Lý Đế Nỗ, bây giờ thì bản thân lại phải đi trốn. La Tại Dân thấy bản thân mình thật thảm.

.

-- Cậu Lý, cậu trông ai vậy?

-- Thỏ con

Cô gái mang một chiếc đầm màu vàng, kiểu tóc được uốn cong, gương mặt trang điểm rất đẹp

-- Cậu đừng có mà gạt tôi, cậu nói cho tôi xem người cậu thương đâu mà không thấy vậy. Hay cậu gạt tôi.

-- Chắc đang đi chơi rồi

Cả ngày Lý Đế Nỗ ngồi đợi La Tại Dân sang mà chẳng thấy đâu. Lý Đế Nỗ bắt đầu thấy có điềm không lành. Gọi Lý Khải Xán lên hỏi

-- Dạ thưa cậu út, cậu La hôm qua ngủ ở nhà mẹ, sáng nay con nghe bảo là cậu La ở bến sông, mang theo cái vali to lắm, hình như là đi đâu á cậu

Lý Khải Xán cũng bất ngờ lắm chứ, cậu La hôm qua còn bảo nay sẽ sang chơi với cậu út mà

-- Biết vì sao không?

-- Dạ thưa cái này thì con không có biết, mà nghe bảo cậu đi có một mình thôi, không mang theo ai hết á

-- Lui đi

Lý Đế Nỗ thở dài, phẩy tay cho Khải Xán lui xuống

-- Dạ cậu

-- Đi đâu rồi chứ.

La Tại Dân xuống thuyền cũng đã chập chiều, bắt một chiếc xe đến nhà họ Phác thì cũng đã tối hẳn rồi.

-- Trời đất ơi, con xuống hồi nào mà sao không báo chú hay, để chú kêu người đi đón

Phác Xán Liệt thấy cháu trai mình thì không khỏi bất ngờ

-- Dạ, con mới xuống hồi chiều nay

-- Con định ở lại mấy ngày, mang theo cái vali to thế?

-- Chắc ba bốn ngày thôi ạ

Ông vỗ vai La Tại Dân rồi đẩy em về hướng lối vào

-- Ừ, thôi thôi lên phòng nghỉ ngơi, lát chú kêu thằng Thịnh mang cháo qua cho con, đi đường chắc cũng mệt

-- Con xin phép

-- Ừ ừ

La Tại Dân vào căn phòng cho khách ở qua đêm. Em ngồi xuống giường, giờ không biết Lý Đế Nỗ hắn đang làm gì nữa. Cất gọn đồ định bụng xuống bếp thì Phác Chí Thịnh gõ cửa

- Vào đi

- Anh ăn cháo

- Ừ

Phác Chí Thịnh nhìn một cái là đoán ra ngay

- Em hỏi thiệt là anh bị cái gì mà chạy xuống đây

- Còn không vì đám cưới của mày

- Nói dối tệ quá, sao Lý Đế Nỗ kia làm gì anh?

- Đừng có nhắc cái tên đó, xấu xa

- Gì? Mấy hôm trước còn thư từ bảo hắn tốt lắm mà, sao giờ lại quay sang chửi vậy? Nói đi lỡ đâu em giúp được

La Tại Dân xù lông lên rồi đó đa

- Nè Phác Chí Thịnh, mày nhiều chuyện hồi nào vậy?

- Tui xuống nước rồi đó kể đi tui giúp cho

La Tại Dân cũng đem chuyện kể cho Phác Chí Thịnh nghe mới ghê chứ. Kể xong bị Phác Chí Thịnh cười vô trong mặt

- Trời đất ơi chuyện có vậy thôi đó, mà anh bỏ đi rồi, không sợ Lý Đế Nỗ quấy nguyên vùng mà tìm anh à? Chẳng phải anh bảo tên họ Lý đó ngang tàn lắm sao? Nè nha làm liên lụy đến người khác là không được đâu.

- Đừng có mà dọa tao

La Tại Dân chưa nghĩ đến việc bản thân bỏ đi Lý Đế Nỗ sẽ thế nào, chắc không nặng như Phác Chí Thịnh nói. Sẽ làm chuyện quấy chứ.

Lý Đế Nỗ bực dọc cả buổi ăn, ăn xong bỏ thẳng về phòng. Kêu người đi dò la thì không dò được gì gặp ngay con hầu của La Tại Dân thì chẳng chịu hé răng nửa lời, cha mẹ của em cũng đi đâu mất. Lý Đế Nỗ đêm hôm khuya khoắt cho người bắt đánh ngất con hầu thêm mấy gia nhân đem ra cái lò mổ lợn bỏ hoang gần sông. Trói tay trói chân lại, tạt nước cho tỉnh.

- Cậu Lý, cậu ..làm gì vậy?

Tiếng nói run rẩy của con hầu yếu ớt vang lên

- La Tại Dân đang ở đâu?

- Ha, suốt ngày cứ La Tại Dân, cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu nghe hả?

- Mày nói gì với La Tại Dân rồi?

- Tôi nói là cậu dẫn theo một con đàn bà từ phố về, tôi nói cậu với con đàn bà đó yêu thương nhau lắm

- Chỉ có như vậy mà Tại Dân bỏ đi?

Nó cười, nụ cười man rợ

- Hahaha đúng vậy có thế thôi mà đã bỏ đi rồi, có yêu thương gì cậu đâu. Tôi đây yêu thương cậu đến cái mức cậu theo La Tại Dân tôi vẫn ở đây đợi cậu kia mà cậu đâu có thấy

- À, ra là vậy, Lý Đế Nỗ tôi không đánh phụ nữ, cho nó uống đi mày không nói cứ qua một phút tao chém một người ở đây

- Cậu...ư. Um..,cậu cho tôi uống cái gì vậy?

- Thuốc vô sinh, nếu không nói thì cả đời đừng mong có con. Ép nó uống

- Cậu La, con xin cậu...cậu Ba Lý cậu vì tìm cậu La mà phát điên rồi. Cậu dám chém người

Nó không kiểm soát được mình mà la lên, đúng rồi cậu La, cậu La sẽ cứu mình, cậu La rất thương mình mà

- Mày mà không nói tao giết sạch, nói

- Cậu La cứu con với, cậu La

- Hay cho thứ như mày hại chủ rồi lúc gặp nạn lại kêu chủ cứu, có nói không?

Cuối cùng nó cũng chịu nói, tên to con bỏ chén xuống, thả mặt nó ra

- Con nói, con xin cậu đừng làm vậy nữa con nói

- Nói

Lý Đế Nỗ nghe xong thì cho thả người, bản thân nghĩ nghĩ một hồi cũng không hiểu vì sao La Tại Dân lại bỏ hắn mà đi nhanh như vậy.

La Tại Dân ngủ đến tận trưa, nói giúp công việc mà tới cái ngủ tới trưa trời trưa trật mới dậy. Vừa ra tới giang nhà chính đã thấy Lý Đế Nỗ một thân tây trang ngồi nói chuyện với chú. Nhìn lại bản thân còn đang mặc bộ bà ba quê mùa gì đâu á.

- Tại Dân, lại đây giận dỗi gì mà bỏ đi như vậy? Theo người ta về giải quyết, ba má bây mà biết chuyện này là chú bây không có nói được đâu nghe, về

- Chú

- Nhanh lên, cậu Lý đừng giận nó, Tại Dân nó còn nhỏ nên mới vậy thôi cậu Lý đừng có để bụng Tại Dân nhà chúng tôi

Phác Xán Liệt cười xòa mấy cái rồi nhìn Lý Đế Nỗ

- Sẽ không

- Không cái gì mà không! Rõ ràng là sai trước

- Em nói cái gì, nhanh theo tôi về, đi đường giải thích cho em tỏ

- Không về

- Hay em muốn tôi mang già trẻ trong nhà em giết sạch rồi mới chịu về an táng

Lý Đế Nỗ tiến gần đến em, cúi đầu nhỏ giọng thủ thỉ bên tai La Tại Dân

- Cậu.. cậu dám

- Cái này là của con hầu nhà em đúng chứ?

La Tại Dân cuối cùng cũng chịu lên thuyền về nhà. Về tới nhà họ Lý, Lý Đế Nỗ nhốt em ở trong phòng với hắn. Lý Đế Nỗ muốn ôm em một cái bị em vùng vằng thoát ra. Không thèm liếc mắt nhìn hắn, không hé răng nói nửa lời.

- Em ghen ngốc cái gì?

- Ai mà thèm ghen với mấy người

- Cô gái đó là chị họ của tôi, từ Pháp trở về muốn xem mặt người tôi thương

La Tại Dân biết mình quê rồi nhưng vẫn mạnh miệng lắm đó

- Người cậu thương là ai tui đâu có biết, cậu nói với tui làm cái gì?

- Người tôi thương bị mấy lời nói bừa của gia nhân trong nhà mà bỏ tôi đi, hại tôi thức đêm thức hôm đi kiếm về

- Cậu hôm qua không ngủ? Sao cậu ngốc dữ vậy đa, cậu không nghỉ mà thức hôm tìm tui làm cái gì?

- Để em nghĩ xấu cho tôi, tôi ngủ không được

- Cậu đó làm em lo lắng thôi đó đa, mà cậu bảo em bị gạt, ai dám gạt em

Ôm La Tại Dân trong lòng được rồi, hắn mới chịu cười nói

- Con hầu của em thích thôi

- Cậu nói gì? Hương á?

- Ừ nó muốn hại em ghét tôi nên mới lừa em như vậy. Mà La Tại Dân của tôi sao lại ngốc như vậy? Mới nghe có hai câu mà đã đùng đùng bỏ tôi đi rồi

- Tại em nghĩ cậu không thương em nữa. Cậu có cô gái đó rồi, sẽ không cần em nữa. Em không phải nữ nhân không thể sanh con cho cậu...

Nói tới đây La Tại Dân nước mắt cứ tuôn ra không ngừng nghỉ, gương mặt bỗng chốc ửng đỏ. Lý Đế Nỗ ôm lấy em vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy guộc. Để cho em khóc.

- Còn gì nữa không?

La Tại Dân ở trong lòng hắn khóc đến hai mắt đều sưng lên

- Má năm với má hai bảo sẽ bắt cậu lấy thêm vợ để sinh con, em không muốn đâu

- Sẽ lấy mỗi em thôi, không lấy thêm vợ

- Um..mà con Hương đâu rồi mình

- Thả nó đi rồi

- Cậu có làm gì nó không vậy? Rồi cả gia nhân nhà em nữa

Đế Nỗ chỉ định chọc một tí thôi mà vợ cậu Lý dễ tin quá

- Chém mấy người thôi

- Sao cậu ác quá vậy? Giờ phải làm sao đây trời đây ơi, ba má em về biết nói làm sao? Cậu đó hở chút là đánh là chém à, ba má em mà biết là hỏng gả em cho cậu nữa đâu.

- Đùa em thôi, không có chém thật

- Cậu này, khi nào cậu mới định rước em về nhà cậu đây?

- Cuối tháng này là ngày đẹp, sẽ đón mình về nhà họ Lý này

La Tại Dân lại gọi hắn một tiếng mình

- Um mà mình nè, anh ba Hưởng á có chịu ai chưa vậy?

- Hình như chưa

- Hay quá, em định giới thiệu cho anh ba một người

Lý Đế Nỗ không biết vợ hắn định bày thêm trò gì

- Mình làm bà mối hồi nào vậy?

- Cách đây hai hôm

.

Cái tin Cậu Út Lý Đế Nỗ cuối tháng này sẽ mang kiệu hoa sang rước cậu La Tại Dân truyền đi khắp vùng. Ai cũng gửi lời chúc phúc. La Tại Dân mấy hổm rày ở nhà họ Lý suốt kè kè Lý Đế Nỗ cả ngày trời luôn vậy đó chớ. Mà cậu Lý có cậu La ở bên thì cười nói miết hà. Đúng là trời sinh một cặp luôn đó chớ.

- Anh ba Hưởng, anh có thấy Khải Xán đâu không?

- Sao vậy? Khải Xán bảo hôm nay em ra chợ mua ít quà

- Trời đất ơi, cái thằng này mong lấy chồng dữ hen, chả là em định giới thiệu cho nó một người cũng tốt lắm để nó làm quen, vậy mà giờ đã đi mua quà rồi. Thôi em đi trước, lát nó về anh nhớ kêu nó qua bên em nha

Nói rồi La Tại Dân rời đi để lại cậu Ba Hưởng mặt ngơ ngác nhìn tội gì đâu luôn đó đa

.

- Cậu ba gọi em chỉ vậy?

- Em sắp lấy chồng hả? Em định nghỉ làm ở nhà này hả?

- Cậu ba nói sao đó chớ, em là em ở đây hầu cậu ba đến khi nào cậu ba lấy vợ luôn

- Đừng có đi đó

- Cậu ba đừng nói vậy, em không có đi đâu

Tự nhiên cái cậu Ba Hưởng đứng dậy, đối diện với Khải Xán, cậu nắm chặt tay nói

- Xán, cậu ba thương em nên em đừng có đi, ở đây với cậu rồi cậu làm đám rước em về

- Cậu ba giỡn hoài

Lý Mẫn Hưởng kéo Lý Khải Xán vào lòng mình, hôn xuống môi của nó. La Tại Dân ở ngoài rình mà thích lắm đó đa, kế hoạch thành công lắm đó.

- Em muốn nhìn người khác hôn nhau đến thế à?

- Mình, em đâu có đâu

- Em hư nhỉ? Phải phạt em thôi

Lý Đế Nỗ vác La Tại Dân lên mặc kệ em la thế nào đi nữa

- Mình, nè thả em ra.

.

Cuối tháng nhà tất bật đủ thứ công chuyện để làm đám cưới cho cậu út Lý với cậu La. Ta nói cái đám cưới nó lớn gì đâu á. Tiếng vang khắp một vùng luôn.

3️⃣8️⃣0️⃣0️⃣ ◀️▶️ 1️⃣6️⃣0️⃣8️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip