Chiếm Hữu [jaemjen]
Cảm ơn bạn @_cchillaxx_ đã giúp đỡ mình hoàn thành chiếc shot này nhaaaa!!!! Yêu thương bạn nhiều!!!!!
Lee Jeno sẽ chẳng bao giờ nghĩ Na Jaemin sẽ làm như vậy với mình.
.
Lee Jeno và Na Jaemin vốn là bạn thân của nhau. Năm Jeno lớp 4, Na Jaemin từ một thành phố khác chuyển đến cùng gia đình, ngay phía đối diện căn nhà nhỏ xinh của Lee Jeno. Mẹ của em hôm đó đã dẫn em sang nhà của Jaemin để hỏi thăm. Jeno đương nhiên cũng rất hào hứng rồi, đứng trước cổng bấm chuông thì cô Na, mẹ của Jaemin đi ra chào hỏi rồi mời cả hai vào nhà. Hai mẹ thì nói chuyện với nhau vui vẻ lắm nhưng mà Jeno tìm mãi tìm mãi mà không thấy cái bạn hôm chuyển nhà đã thấy.
- Jeno còn kiếm Jaemin hả?
- Dạ? Dạ con không thấy bạn...
- Jaemin thằng bé nhà cô ngượng đấy, lúc thấy con đứng ngoài cửa thì đã chạy lên phòng rồi.
Lee Jeno chu chu đôi môi đỏ của em ra, thắc mắc:
- Bạn không thích con ấy ạ?
- Không phải đâu, là ngượng thôi con.
- Ahhh vậy con lên với bạn được không ạ?
- Um ở trên lầu thôi con đi đến cuối hành lang là thấy à.
Mẹ của Jaemin thấy em quả thật là đáng yêu, chắc con trai mình sẽ thích lắm.
- Dạ con cảm ơn cô ạ!
Lee Jeno hớn hở chạy một mạch lên lầu, xem nào, căn phòng cuối hành lang là...a đây rồi, có bản tên hình con thỏ này. Đáng yêu quá đi. Lee Jeno gõ cửa, vừa gõ thì thấy cửa tự động mở ra, không có khóa. Lee Jeno lớn giọng thông báo:
- Tớ vào đó nha.
Rồi đẩy cửa vào, căn phòng có tông chủ đạo là màu trắng, có rất nhiều thỏ, đặc biệt là một chú thỏ bông trên giường và...một chú thỏ đang nhìn chằm chằm em nữa.
- Cậu là Jaemin đúng hong? Tớ là Lee Jeno rất vui được làm quen nhé!
Ánh mắt Na Jaemin chợt lóe lên một tia sáng hồng khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt biết cười kia, đẹp quá. Na Jaemin cũng đi đến gần nhìn chằm chằm vào gương mặt đó khiến Jeno cảm thấy hơi lạ, nhưng bạn trước mặt sao lại xinh đẹp nhứ thế chứ?
- Na Jaemin, rất vui...được làm quen.
- Cậu cũng học lớp 4 sao?
- Ummm, tớ sẽ học cùng lớp với cậu.
- Oaaa vậy là chúng ta có duyên rồi, vậy chúng ta sẽ làm bạn đúng không?
- Sẽ làm bạn.
Lee Jeno cười rất tươi với Na Jaemin, lại không để ý ánh mắt của Na Jaemin biến chuyển như nào
- Thích ghê đó, tớ sẽ giới thiệu cậu với Haechan nè, Renjun, Yang Yang với cả Shotaro nữa. Chúng ta sẽ làm bạn của nhau.
- Ummmm...
Tớ chỉ muốn cậu làm bạn của tớ mà thôi. Na Jaemin đã ngồi chơi với Lee Jeno cả buổi chiều hôm đó, đến tận giờ ăn cơm thì mới về, Jeno xem có vẻ còn muốn ở lại lắm nhưng mà bạn họ Na phải đi ăn cơm rồi, mẹ cũng không cho ở lại. Em đành đi về thôi.
- Na Jaemin, đừng làm gì quá đáng.
- Con biết rồi.
.
Cả hai cùng lớn lên, cùng nhau học và là bạn cùng bàn của nhau từ đó đến giờ. Cả hai bám nhau như sam vậy, nếu Jeno tham gia câu lạc bộ bóng rổ thì Na Jaemin cho dù không ra sân vẫn sẽ là quản lý của đội bóng, nếu Na Jaemin đi bồi hóa thì Lee Jeno cũng sẽ miễn cưỡng vào lớp bồi hóa ngồi mặc dù chẳng hiểu gì cả. Ngay cả Haechan nhìn hai người dính lấy với nhau mà còn tức giận hỏi, một thằng thì ngờ nghệch, ít nói và hay ngượng ngừng như Na Jaemin thì sao lại có thể chơi với một đứa năng động hòa đồng như Lee Jeno? Sao có thể chứ?
Cả hai cùng vào một trường cấp ba, Na Jaemin vốn dĩ sẽ vào lớp chuyên Hóa cơ, nhưng vì Lee Jeno học lớp chuyên Tin nên Na Jaemin cũng chạy sang chuyên Tin mà học. Với sức học của Na Jaemin thì lớp nào mà chẳng học được cơ chứ. Còn Jeno á? Em đặc biệt nổi trội ở bộ môn này, nếu học pascal là một cái gì đó rất khủng bố học sinh thì đối với em nó khá là thú vị, à không, rất thú vị đi. Em còn là học trò cưng của thầy chủ nhiệm, được ưu ái biết bao nhiêu điều.
- Nana thiệt sự là không hiểu luôn sao, bài này dễ lắm đó.
Na Jaemin đơ ra một chút rồi lắc đầu, Lee Jeno thở dài một hơi rồi tiếp tục chỉ.
- Nè nghe nè, chỗ này cậu phải copy lại chứ đâu ra mà làm,...
Thật ra Na Jaemin đã biết làm bài này rồi nhưng là muốn nghe ai kia giảng dạy cho mình mà thôi nên là cứ ngồi ngơ ra đấy, chọc ghẹo Jeno cũng rất vui mà, không phải sao? Sau tầm một tiếng đồng hồ giảng dạy thì Na Jaemin cũng gật đầu hiểu bài.
- Yeah, cuối cùng cũng hiểu rồi trời ơi, mà hiểu thiệt không?
Na Jaemin gật đầu đáp:
- Thiệt mà
Lee Jeno vui mừng nhưng lại hỏi thêm một lần nữa cho chắc:
- Hiểu thiệt nha?
- Thiệt mà.
Học bài xong thì Jaemin lẫn Jeno tìm một bộ phim nào đó rồi leo lên giường của Jaemin nằm xem. Từ lúc lên cấp 3 thì ba mẹ của Jaemin đã sang Nhật sống rồi, để Jaemin ở lại tiếp tục con đường học vấn của mình. Na Jaemin thì cái gì cũng biết làm nên cũng không sợ đói chết. Jeno cùng Jaemin xem phim nhưng mà không hiểu làm sao mà mắt cứ ríu lại cuối cùng lại ngả đầu sang vai Jaemin mà ngủ luôn rồi. Jaemin khẽ cười, vuốt ve gương mặt của thiên sứ trong lòng hắn. Đỡ lấy đầu em, Jaemin không ngần ngại hôm lên đôi môi mềm của em, khẽ liếm đôi môi hồng ngọt ngào đó xong mới dứt ra. Ngắm nghía gương mặt đáng yêu đấy một chút rồi đỡ em nằm xuống giường. Bản thân tắt TV rồi cũng nằm xuống, được một lúc cả hai là ôm nhau ngủ. Đây cũng không phải lần đầu Lee Jeno ôm Na Jaemin ngủ, cũng không phải lần đầu Na Jaemin hôn Lee Jeno lúc em đang ngủ. Đúng vậy, Na Jaemin chính là thích, rất thích hay đã yêu Lee Jeno mất rồi.
.
Năm lớp 12, Lee Jeno đã dành cả năm học của mình thể thực hiện một dự án lớn đến quên ăn quên ngủ. Không biết Na Jaemin đã tức giận bao nhiêu mỗi lần Jeno bỏ bữa để cắm đầu vào con robot của mình. Jaemin nhíu mày nhìn Jeno cứ cúi cong người, hai tay bận rộn lắp ráp đủ thứ và một đống linh kiện bày bừa khắp bàn. Jaemin nhìn cũng không nhìn nỗi nữa, trực tiếp đi đến nằm tay Jeno bắt em dừng lại.
- Jeno dừng tay một chút.
- Cậu để đấy đi, lát tớ sẽ ăn nó thật ngon mà.
- Lee Jeno.
- Hửm?
Em còn không nhìn hắn khiến hắn thật sự giận:
- Ăn nhanh lên!
- Ahh cậu phải hiểu cho tớ chứ, dự án này là cả tâm huyết của tớ đó, cậu sao cứ phá vậy?
Na Jaemin cũng lớn tiếng lại với em, hắn rất ít khi lớn tiếng nhưng hôm nay lại lớn tiếng với em:
- Tớ phá cậu sao?
- Đúng vậy?
- Nhìn lại mình đi Jeno.
Đúng, bộ dạng của em bây giờ khó coi cực kì, bao nhiêu đồ ăn Na Jaemin tẩm bổ, nuôi cho béo tốt đều mất sạch, em ốm đi nhiều, quầng thâm mắt cũng hiện rõ hơn.
- Cậu làm vậy không thấy xót sao?
- Xót?
- Cậu không tự xót thì mình xót chứ?
Cuối cùng Jeno cũng chịu ngoan ngoãn ăn cơm, còn ăn rất ngon, tắm rửa rồi mới tiếp tục làm việc.
Đúng là trời không phụ lòng người, Lee Jeno thắng giải ở cuộc thi đó, còn nhận luôn được một suất học bổng toàn phần du học sang Úc. Phải nói là Lee Jeno vui đến nhảy lên ôm lấy Jaemin luôn. Hắn tuy ngoài mặt vui vẻ với em lắm nhưng mà trong lòng hắn là sóng cuộn biền trào. Nếu Lee Jeno đi Úc thì chẳng phải sẽ thoát ra khỏi vòng kiểm soát của hắn sao?
- Cậu không vui cho tớ hả?
- Có chứ, Jeno của tớ giỏi nhất mà.
Lee Jeno nói lại không nhìn hắn, lại không thấy ánh mắt của hắn thay đổi nữa rồi.
- Tớ sẽ đi.
Không. Cậu sẽ không đi đâu hết.
.
Trước hôm đi du học, Jeno đã làm một bữa tiệc lớn tại nhà của mình, em mời rất nhiều bạn đến, vừa là tiệc chúc mừng mà cũng vừa là tiệc chia tay em và đương nhiên không thể thiếu Na Jaemin được. Bữa tiệc như vậy lại kết thúc sớm đề hôm sau Jeno ra sân bay. Cả một đêm hôm đó Jaemin không thể nào ngủ được, hắn thức trắng với những suy tính riêng của bản thân mình. Hắn chắc chắn sẽ không để Lee Jeno rời xa hắn, sẽ không bao giờ.
.
Sáng hôm sau, Na Jaemin đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa, gương mặt cả một đêm không ngủ có chút tiều tụy nhưng lại không chịu ở nhà, một hai đòi đi đưa Lee Jeno đi đến sân bay. Đi được nửa đường Jeno bỗng nhiên thấy buồn ngủ đến lạ lùng, chống không nổi liền ngất trong lòng của Na Jaemin. Thấy người đã bất tỉnh, Na Jaemin nhìn người trong lòng rồi lại nhìn tài xế.
- Đi về.
Tên tài xế gật đầu rồi lái xe đi.
- Dạ, cậu chủ.
Chiếc xe thoắt một cái đổi biển số xe, lái thẳng về nhà, cần thận đi cửa sau mang người vào trong nhà rồi chiếc xe lái đi mất.
.
Lee Jeno nằm trên chiếc giường êm ái, cảm nhận cơ thể được ôm trong lòng, em nhíu mày định ngồi dậy nhưng bản thân bị ôm quá chặt không thể nào dậy được. Nhíu mày cố gắng mở mắt ra thì đập vào mắt em là gương mặt đang say ngủ của Na Jaemin. Em mở to mắt, hốt hoảng đẩy Na Jaemin ra. Nhưng em thật sự không ngờ hai cổ chân của em đều đã bị còng lại ngay cả cổ cũng đeo một chiếc vòng có nối dây xích sắt. Na Jaemin bây giờ mới có thể mở mắt nhìn người còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì mà cười.
- Nono dậy rồi sao? Ngoan nằm ngủ một chút nữa đi còn sớm mà.
Lee Jeno nhìn thấy Jaemin bình tĩnh như vậy liền nhíu mày lớn giọng hỏi hắn:
- Na Jaemin cậu làm gì tôi vậy? Thả tôi ra, thả ra!!
- Sao lại phải thả cơ chứ? Khó khăn lắm mới có thể bắt em về đây, tôi sao có thể để em đi được.
- Na Jaemin...cậu làm vậy với tôi để làm gì...?
- Sao lại khóc, đừng khóc mà. Lee Jeno em là chưa từng để ý đến tôi yêu em à?
Na Jaemin trong mắt Lee Jeno không phải như vậy, không giống như vậy, đây không phải là Na Jaemin mà em từng quen biết. Sau những lời nói yêu thương là những ngày tháng chìm trong bóng tối của em. Na Jaemin không cho Lee Jeno ăn uống đàng hoàng, cùng lắm sẽ là cháo trắng, em không chịu ăn, không chịu uống muốn tuyệt thực. Em căm ghét hắn lắm, hắn biết chứ nhưng hắn không thể để em chết được. Hắn đành phải truyền dinh dưỡng cho em.
.
- Na Jaemin đừng đừng...thứ đó không thể vào được đâu....
Lee Jeno lắc đầu nguầy nguậy
- Nono ngoan, sẽ không rách được đâu
Nói rồi cự vật của hắn đâm thẳng một đường vào bên trong lỗ nhỏ khiến Jeno hét lớn một tiếng, đau đau quá, cứ như xé cơ thể em làm hai vậy. Lee Jeno nước mắt lăn dài trên gò má đỏ hỏn của em. Na Jaemin hôn lấy môi em, chiếc lưỡi dày phá phách khoang miệng nhỏ, đem lưỡi của em quấn lấy, bàn tay lớn chu du khắp cơ thể vuốt ve từng tất thịt của em. Na Jaemin từ từ luân động, đem Lee Jeno từ từ từng chút một giã đến không còn gì nữa. Lee Jeno bị hành đến không biết gì nữa chỉ có thể mơ màng thuận theo hắn mà thôi, rên rỉ cũng không kiên dè gì nữa. Ở dưới thân Na Jaemin cầu dục, cầu chịch đến mang thai. Na Jaemin đương nhiên hài lòng, bắn đầy vào bên trong lỗ nhỏ không ngừng co bóp kia.
- Nơi này, mai một sẽ có con của chúng ta...
- Umm...ummm..
Jeno chống cự cũng không chống cự được nữa, đã ngất đi mất rồi. Đến hôm sau tỉnh lại thì cả cơ thể có muốn cử động cũng chẳng thể cử động được. Có muốn trốn muốn thoát cũng không xong. Cứ như vậy Lee Jeno sống gần cha mẹ nhưng lại chẳng thể nào đến thăm, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn họ lo lắng cho bản thân mình. Hai năm trôi qua như thế, cũng chỉ có như thế mà thôi.
2 năm trôi qua, tin tức cậu du học sinh J mất tích vẫn còn đó, thậm chí có người đã cho rằng cậu bị giết, bởi gia thế của nhà cậu J đó cũng chẳng tầm thường. Có thể là bị đối thủ của công ty khác làm hại mất rồi. Cha mẹ của em vẫn tìm kiếm em ráo riết nhưng thật tiếc rằng Na Jaemin làm việc quá chu toàn nên chẳng thể nào tìm ra được. Nhưng gần đây có một số chuyện không tiện nữa nên hắn đã quyết định chuyển về vùng ngoại ô. Lee Jeno từ 1 năm rưỡi trước đã không còn vùng vẫy đòi hắn thả mình ra nữa. Jeno đã cố gắng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn để trốn thoát.
Và rồi vào một ngày, Jaemin đã lơ là cảnh giác. Hắn đã cùng cậu ra thành phố để mua chút đồ dùng. Jeno đã đợi ngày này lâu lắm rồi, em phải nắm bắt cơ hội này. Jeno mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng cũng phải nghe theo, vì cơ hội trốn thoát chỉ có một. Không thể bỏ lỡ được. Tới cửa hàng, Na Jaemin xuống xe nhưng hắn đã nhốt em ở trong xe và bắt em uống thuốc ngủ.
- Jeno ngoan, uống nào.
- Ummmm....
Nhưng Jeno chỉ giả vờ uống. Em âm thầm lấy một sợi dây vội vòng vào cổ tên tài xế rồi giật mạnh. Đến khi tên đó không còn vũng vẫy nữa thì em vội mở cửa chạy đi, em vừa chạy vừa hỏi đường đến đồn cảnh sát. Đến nơi em vội báo án, cảnh sát thấy em như này cũng tin nhưng đến lúc quay lại thì Na Jaemin cùng chiếc xe đã biến mất không dấu vết. Lee Jeno mở to mắt nhìn, cố gắng nói rằng bản thân mình không có lừa gạt gì hết.
- Cục trưởng cục trưởng!!!
- Cái gì?
- Cậu ấy là Lee Jeno, con trai của chủ tịch công ty đó ạ!!
Cục trưởng nhướng mày, anh cảnh sát bên cạnh vội hỏi:
- Hả? Cậu là Lee Jeno?
Lee Jeno gật đầu nhìn anh cảnh sát, đáp lại anh:
- Đúng vậy!
Cục trưởng nghe như vậy liền nhanh chóng kêu người gọi điện báo tin cho cha mẹ em. Họ sau khi nghe được tin liền vội đưa xe đến, con trai họ không mất, không có mất.
Jeno trở về nhà, ban đầu mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng mỗi khi đêm xuống không lúc nào là em không lo sợ, em sợ rằng Jaemin sẽ quay lại và bắt em đi lần nữa. Chuyện bị Jaemin bắt đi em cũng không nói chỉ nói bản thân bị bắt cóc, cực khổ lắm mới thoát ra được, hoàn toàn không nhắc đến cái tên Na Jaemin, em nghĩ như vậy sẽ tốt. Nhưng em ơi, cái suy nghĩ đấy của em lại đẩy em vào đường chết lần nữa rồi.
6 năm sau, Na Jaemin đã quay trở lại tìm em. Hắn sau khi em trốn thoát thì tức điên lên không kiềm chế được đã giết tên tài xế đó, sau đó hắn bị gia đình bắt sang Nhật.
- Ngay cả người mình yêu còn không giữ được con làm cái gì vậy?
Na Jaemin chỉ cúi đầu nghe lời cha hắn nói:
- Con sai...
- Đương nhiên là sai.
- Con sẽ không để em ấy thoát lần nữa.
- Đó là điều đương nhiên rồi.
Lee Jeno đã không ngừng tìm tin tức về Na Jaemin, em muốn chắc rằng hắn sẽ không ở gần mình nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, thông tin tìm không ra. Hôm đó là ngày họp lớp cấp 3 của em. Jeno quyết định sẽ thoải mái một đêm nhưng thật bất ngờ sau từng đó năm mất tích, Jaemin đã xuất hiện, ngay trước mặt em. Các bạn học đều vui mừng khi lần này đã có Jaemin tham gia. Các bạn học ai cũng vây quay hắn, Jaemin cười cười nói nói, hắn cảm nhận được ánh mắt lo sợ từ em, đánh ánh mắt tươi cười sang phía Lee Jeno liền khiến em lo sợ cúi đầu. Bạn bè thì vui vẻ lắm nhưng Jeno lại không thể vui được. Lee Jeno bị Na Jaemin lôi vào bên trong một góc khuất, hắn cười đưa tay vuốt ve gò má của em. Lee Jeno sợ đến mức nước mắt cũng chảy ướt khóe mắt rồi.
- Na Jaemin....
- Đã bao nhiêu năm rồi...
- Làm ơn buông tha cho tôi đi được không?
- Buông tha?
Hắn cười khinh một tiếng
- Em nghĩ câu trả lời của tôi là gì nhỉ?
- Rằng tôi sẽ để em rời đi hay là giữ em ở lại bên cạnh tôi?
- Em biết tôi mà....
Na Jaemin cúi xuống, áp sát mặt mình với mặt em:
- Câu trả lời là không!
Na Jaemin đặt tay ở cổ của em, nơi này đã không còn vết hằn của vòng cổ nữa rồi.
- Nên nếu em có trốn lần nữa, cũng không thoát khỏi tay tôi được đâu...
- Hai cậu nói chuyện gì vậy?
Jeno như vớ được vàng liền đẩy Jaemin ra vội theo bạn học đó rời đi. Jaemin trong lòng có chút khó chịu nhưng không sao, lần này em sẽ không thoát được nữa đâu
Jeno vì những lần trước cũng không tham gia nên lần này bị ép uống rượu, không đi vững được. Jaemin trước mặt các bạn học đã xung phong giúp đỡ "bạn hàng xóm" của mình. Jeno trong mơ màng cũng không nhận ra đấy là Jaemin, cứ nghĩ là người bạn thường mà dựa người vào. Na Jaemin đỡ em cũng thật vui vẻ mà rời đi.
.
Sáng ngày hôm sau, Jeno thức dậy cùng với cơn đau đầu ập tới, trán em đẩy mồ hôi, Lee Jeno ngồi bật dậy thở dốc, tay theo thói quen tìm điện thoại để bên tủ cạnh giường mà làm rớt chiếc bình hoa, khiến nó vỡ tan. Na Jaemin bên ngoài nghe tiếng động lớn, hắn nhanh chóng từ ngoài phòng bước vào, lo lắng ngồi lên giường bên cạnh Jeno. Hắn sờ thử lên trán em, thấy đã bớt nóng lại. Hôm qua lại để bản thân sốt đến không biết gì.
Jeno thấy Jaemin liền ôm chầm lấy hắn, em sợ sệt kể lại cho hắn nghe giấc mơ vừa nãy.
- Em đó. Hôm qua ngồi xem phim đến khuya đợi anh về thì phải mặc cho ấm chứ, nửa đêm về thấy em sốt cao, làm anh lo lắm biết không?
Lee Jeno vùi đầu vào hõm vai của hắn:
- Em xin lỗi mà...
Nghe như này Na Jaemin cũng mềm lòng không trách nữa.
- Thôi em nghỉ ngơi tiếp đi, đừng nghĩ về giấc mơ đó. Ngoan, lát anh mang cháo lên cho em.
Lee Jeno nghe lời, Jaemin đỡ em nằm xuống giường êm, để hắn đắp chăn cho em.
- Dạ anh...
Lee Jeno nằm xuống giường, thật may quá, đó chỉ là giấc mơ thôi. Cả hai là bạn thân từ nhỏ, là hàng xóm, giờ cũng đã lấy nhau rồi còn gì phải sợ nữa chứ. Haizz hôm nay lại ăn cháo rồi.
3️⃣5️⃣1️⃣0️⃣ ◀️▶️ 1️⃣6️⃣0️⃣1️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip