1

[Hà Nội, 23 tháng 4, năm 2025

chiếc oneshot ngẫu hứng này viết dành cho ngày sinh thần của Lee Jeno aka cún đáng iêu của nhà Neo ~

Ngày nào cũng vui vẻ nhá!]

Hồi nhỏ, Lee Jeno cực kì cực kì ghét một cô bạn.

Học chung mầm non, đến cả tiểu học. Nhưng cô bạn ấy suốt ngày trêu Jeno, lâu lâu còn hôn lên má của cậu ấy.

Nhưng không hiểu sao, càng lớn; đại não của Lee Jeno nhận ra sâu thẳm trong ấy đã khắc ghi hình bóng của cô bé ấy.

Khi Jeno đặt chân vào SM, trở thành thực tập sinh giữa hàng trăm người, điều khiến cậu sợ nhất... không phải là nhảy không đủ giỏi, hát không đủ hay.

Mà là, nếu sau này nổi tiếng thật rồi, có còn cơ hội gặp lại cô không?

Người con gái ấy-cô bé từng hay trêu chọc cậu, từng hôn chụt lên má cậu vào giờ ngủ trưa lớp Lá, từng chạy vụt qua sân trường chỉ để nhét vào tay cậu một cái kẹo rồi cười toe-đã trở thành một vệt ký ức dai dẳng, cứ thế bám lấy Jeno mãi.

Cậu không nhắn tin, không để lại dấu vết nào. Nhưng mỗi lần cô đăng ảnh, dù là ly cà phê, con mèo hay nắng chiều xuyên qua cửa sổ, Jeno đều lặng lẽ ấn vào biểu tượng lưu lại. Điện thoại của cậu, thư mục riêng biệt mang tên "my muse", chất đầy hình ảnh của cô từ những năm cấp 3 đến tận bây giờ. Có lần, cô đăng ảnh mặc váy hoa đứng dưới cơn mưa bụi - Jeno đã nhìn tấm ảnh đó hơn mười lần.

Chỉ là... cậu không dám nói.
Cho đến hôm nay.

Trời hôm ấy đổ mưa lâm râm, như thể có ai đó đang gợi lại một mảnh ký ức cũ.

Y/n vừa bước ra khỏi tiệm sách quen thì va phải ai đó.

"Ơ...tôi xin lỗi-"

Giọng cô khựng lại. Người trước mặt đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang, dáng người cao thẳng như tượng tạc. Lúc cậu ngẩng đầu lên, tháo khẩu trang ra, một đôi mắt đen như biết nói nhìn thẳng vào cô.

"Cậu là..."

Chưa kịp nghĩ ra cái tên, người kia đã lên tiếng.

"Yah, cậu vẫn như hồi bé. Vẫn thích đọc mấy quyển sách dày cộp rồi lẩm bẩm một mình."

"Ơ... Cậu là ai vậy?"

Jeno nhếch mép. "Chậc. Tưởng lâu không gặp là quên luôn người từng bị cậu cưỡng hôn à?"

Y/n đứng hình.

Cậu... cậu là-

"Lee Jeno?!"

''Lee Jeno thật hả? rõ ràng hồi đó lùn hơn tôi..''

Cậu hừ một tiếng, không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn thẳng vào cô, thấp giọng nói như dằn từng chữ:

"Tôi đã theo dõi em từ rất lâu rồi."

Cô tròn mắt, giật mình, lui về phía sau theo bản năng.

"Gì cơ...?"

"Em đăng gì anh cũng lưu lại. Mỗi lần em đổi ảnh đại diện, anh đều lặp đi lặp lại trong đầu: Sao lớn rồi lại xinh như thế?"
"Tôi từng ghét em... nhưng chỉ vì không hiểu được cái cảm giác bị rung động từ hồi còn mẫu giáo."

''Cứ tưởng là ghét em, hóa ra lại là thích, phát triển thành yêu''

"Khoan đã... tôi tưởng cậu rất ghét tôi? Cậu từng bảo tôi là 'phiền toái nhất vũ trụ' mà?"

Jeno bật cười, bước thêm một bước về phía cô.
"Thì đó, anh ghét em... đến mức phải nhớ từng ngày em không online."
"Phải đợi hoài để thấy em đăng story. Phải dán mắt vào hình em chỉ vì nhớ."
"Ghét đến mức... chưa từng quên được."

Cô đỏ mặt, nghẹn lời.
Trái tim đập như sấm đánh, từng nhịp một, rối loạn.

"Anh không muốn chỉ là người bị em trêu chọc hồi nhỏ nữa đâu."
Jeno cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô.

"Anh muốn là người hôn em... một cách đàng hoàng. Và lần này, là em phải nhớ cả đời."

Y/n đứng bất động dưới mái hiên, tay siết chặt quai túi, còn ánh mắt thì không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.

Jeno vẫn nhìn cô, bình thản như thể vừa nói điều gì rất đỗi bình thường. Nhưng chỉ có chính anh biết... trái tim anh vừa nổ tung trong lồng ngực.

Không phải vì cô không nhớ anh.
Không phải vì cô từng nghĩ anh ghét cô.
Mà là vì, sau tất cả... cô vẫn ở đây. Ngay trước mặt anh. Bằng xương bằng thịt.

Có bao nhiêu lần Jeno đã tưởng tượng ra cảnh gặp lại?
Bao nhiêu lần muốn gửi một tin nhắn, muốn hỏi "Dạo này cậu ổn không?"

Nhưng rồi đều tự xóa, tự chôn giấu, tự dặn lòng rằng... nếu yêu là không có điều kiện, thì không cần được đáp lại.

"Em không cần trả lời đâu."
Jeno nhẹ giọng, đôi mắt dịu xuống như thể mưa ngoài trời đã thôi rơi.
"Anh không cần em thích lại anh. Không cần hồi đáp. Không cần gì cả."

"Chỉ là..." - anh khẽ nhếch môi, nửa buồn, nửa dịu dàng -
"Anh đã yêu em bằng tất cả những gì một người có thể yêu, mà không nói ra."

Cô bối rối ngước lên.

"Mà... tại sao chứ?"

Jeno im lặng vài giây.
Ánh đèn đường rọi vào mắt anh, nơi ánh lên một tình cảm cũ kỹ mà kiên định.

"Vì em từng hôn má anh hồi mẫu giáo."
Anh cười khẽ, như một lời đùa. Nhưng giọng nói thì trầm lặng và nghiêm túc đến lạ.
"Mà này, hôn rồi là phải chịu trách nhiệm đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip