둘
"Đúng vậy, thằng bé không xứng đáng có được mày," cùng ngày hôm đó Seulgi đã nói như vậy với Jeno khi hai người gặp nhau. Bà chị này là người duy nhất ngoài Renjun biết được chuyện của Jaemin, và cũng là người duy nhất có được chút lòng trắc ẩn.
Jeno cũng không rõ làm sao Seulgi lại phát hiện ra được. Hai người bắt đầu quen biết nhau từ khi Jeno cần tìm gia sư hồi đầu năm học và bả từ đâu hiện ra trong cuộc đời cu cậu, trở thành một người chị luôn bảo bọc thằng em này một cách thái quá. Thậm chí còn bảo bọc hơn cả chị ruột của Jeno, nhưng còn cái tính tọc mạch thì hai bà cũng kẻ tám lạng người nửa cân.
"Bởi vậy," Jeno than thở. "Em nên bỏ nó và vượt lên chính mình thôi chị ơi."
"Nói như mày làm được không bằng."
"Thì em muốn như vậy mà."
Seulgi làm mặt trầm ngâm. "Hay để tao mai mối cho mày với Yerim nha?"
"Thôi cho em xin."
"Chứ mày có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nói cho thằng bé biết chưa?"
Jeno chớp mắt nhìn Seulgi. "Nếu chị thích đứa bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của chị, liệu chị có tỏ tình để rồi phá hỏng tình bạn với nó vì một chuyện vô nghĩa như vậy không?
"Cũng đúng," Seulgi đưa tay xoa đầu Jeno. "Tại nhìn mày đau khổ như vậy chị không nhịn được. Chị mong ít ra Jaemin có ý tứ chút, để mày — ấy nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền ta ơi. Chị thề là thằng này cảm giác được người ta đang nói tới nó đó."
Jeno ngoái đầu lại liền thấy Jaemin đang thơ thẩn đi về phía mình. Nó dừng đằng sau ghế Jeno, tay đặt lên vai bạn mình, còn Jeno thì quay trở lại với đống bài vở. "Chào mấy nhóc."
"Ở đây ai cũng lớn hơn em hết đó nha," Seulgi nhắc khéo Jaemin.
"Em thích vậy đó," Jaemin trả treo. "Mà sao hai người lại ở trong thư viện vậy? Căn tin đang bán bánh brownie kìa."
"Đắt quá," Jeno góp ý. "Với lại người ta phải học bài."
Jaemin cúi người thấp đến khi hơi thở của nó đều đặn phả ra bên gò má Jeno ngứa ngáy. Nó vòng hai tay qua xương quai xanh, ôm lấy cổ thằng bạn thân, nom vô cùng tự nhiên. Jeno không rõ là bản thân muốn đẩy nó ra, hay muốn kéo nó lại gần mình hơn. Hi vọng là Jaemin không để ý thấy biểu cảm của Seulgi lúc này.
"Bạn mình chăm chỉ quá rồi," Jaemin lẩm bẩm. "Để em mời mọi người ăn brownie nha."
Seulgi đứng lên ngay tắp lự. "À thật ra chị có chuyện phải đi bây giờ. Jeno, xong bài thì cứ email cho chị, rồi chị sẽ kiểm tra lại sau." Seulgi nhoẻn miệng cười với bọn nó nốt lần cuối rồi tức tốc rời khỏi chỗ đó, Jeno còn chưa kịp trả lời.
Giọng cười trầm của Jaemin phả ra làn hơi nóng ấm lên da của Jeno. "Vậy là chỉ có hai đứa mình rồi."
"Mày sẽ thích chị này cho coi," Jaemin vừa nói vừa lấy muỗng xúc lấy miếng bánh brownie.
Jeno hậm hừ trong lòng. Cứ hàng tháng khi Jaemin tìm được người đạt tiêu chuẩn của nó là Jeno lại phải nghe mấy câu này, đều như kim đồng hồ xoay vậy. Mày sẽ thích chị này nè Jeno, ngọt ngào đáng yêu lắm, hoặc là anh này vui tính lắm Jeno, nếu đi chơi với tụi tao chắc mày cười tới chết luôn quá.
Jeno chưa bao giờ thích mấy người đó hết.
"Chị đó làm sao? Kể nghe xem," Jeno cũng đành giả vờ hỏi han. Làm bạn thân thì phải thế.
Mắt Jaemin liền sáng rực lên. "Muốn xem hình không?"
Không hề, đấy là Jeno tự nói với mình trong đầu. "Ừ muốn."
Jaemin mở lên trang Instagram của người đó.
Cô này đẹp thật. Tất nhiên rồi, không thì sao mà có diễm phúc được Jaemin để mắt tới chứ? Nó cũng là đàn ông con trai mà. Cô này tóc vàng, khoẻ khoắn, nhìn sơ qua mấy tấm hình thì có vẻ là chơi tennis và còn tập thể lực nữa.
"Nhìn được đó," Jeno miễn cưỡng bình luận.
"Chị này có một người bạn nữa." Jaemin tất nhiên là có ý đồ, nó lại dí điện thoại vào mặt Jeno. Là một tấm hình của cô gái vừa rồi và thêm một cô nữa ngồi cạnh bên, tóc đỏ hung, cười rất xinh.
"Thì ai mà chả có bạn." Jaemin đảo mắt ngao ngán, biết thừa cái cách Jeno vừa mới trả lời là đang muốn làm khó làm dễ nó.
"Mày hiểu ý tao là gì mà. Mai đi với tao đi, rồi tao mai mối cho."
"Tao nói với chị Seulgi ngày mai tao sẽ nộp bài rồi."
"Thì làm nốt cho xong trong hôm nay đi."
Bọn nó trân mắt nhìn nhau, cả hai đều biết rõ ý của Jeno là không muốn đi. Jaemin phụng phịu bĩu môi, "Bạn không còn thích đi chơi với mình nữa."
"Tại vì được có 10 phút là mày bỏ tao để đi tán trai tán gái chứ sao."
"Ở tiệc tùng thì ai người ta cũng làm vậy! Mày cũng thử đi."
Jeno nhướn mày nhìn nó, Jaemin chỉ biết thở dài. "Thôi được rồi. Tuần sau, chỉ có anh em mình thôi. Không trai không gái gì sất. Như hồi năm nhất đại học ha. Mình hứa mình sẽ không bỏ bạn nữa."
"Ờ vậy thì được."
Jaemin tặng Jeno một cái nhoẻn miệng cười, còn Jeno thì rõ ràng là không tin nó.
"Bình thường mày muốn ở lại lúc nào anh cũng hoan nghênh hết," lòng Jeno nặng trĩu khi nói chuyện với Mark qua điện thoại. "Nhưng hôm nay anh lỡ hứa với Donghyuck rồi..."
"Thôi em không sao"
"Xin lỗi nhóc, còn bên Renjun thì sao?"
"Sáng mai cậu ta có lớp 9 giờ nên sẽ không cho ai ngủ lại đâu."
"Căng đét vậy."
"Thôi không sao đâu. Để em tìm chỗ khác."
Chỗ nào cũng được. Chỗ nào bây giờ cũng tốt hơn là nhà của bọn nó khi Jaemin dẫn người khác về. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là ánh mắt Jaemin nhìn những người nó dẫn về luôn có gì đó rất đặc biệt, rất thâm tình. Cũng không phải Jaemin bơ đẹp Jeno, chỉ là bản thân anh đây biết rõ mình chính là một con kỳ đà, cảm giác dư thừa không ai cần đến.
Và rồi lý do lớn nhất tất nhiên là ghen. Jeno luôn cố gắng lờ đi vì tự biết thân biết phận rằng làm gì có cơ hội nào cho mình trong trái tim của người ta, nhưng phải nhìn Jaemin ngang nhiên tán tỉnh hết người này tới người khác ngay trước mặt mình, thật sự lòng cháy hừng hực như lửa đốt.
Anh đây thà nằm ngủ trên ghế đá công viên còn hơn phải trải qua một trận bão lòng như vậy.
Điểm đến duy nhất lúc này của Jeno là thư viện. Đây không phải là lần đầu tiên Jeno thầm cảm ơn ai đó đã quyết định mở cửa chỗ này 24/7. Đã là học sinh thì ai cũng từng để nước đến chân mới nhảy, và việc thư viện mở cửa suốt như thế này đã cứu sống Jeno không dưới một lần.
Cũng đáng suy ngẫm khi Jeno nhận ra mình không có nhiều bạn để xin ngủ nhờ một đêm đến vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hầu hết số bạn đó Jeno đều ngại phải xin xỏ người ta. Trên đời có cơ số chuyện còn khó hơn là thức trắng đêm ở thư viện nhiều.
Điện thoại Jeno run lên bần bật lúc nửa đêm. Ở cái thời điểm mà thư viện lặng im như tờ, xung quanh chỉ toàn những cô cậu học sinh đang căng như dây đàn, Jeno dĩ nhiên không thoát khỏi những cú lườm nguýt phiền toái từ bọn họ.
Jeno làm đến bài thứ hai rồi và vẫn đang rất hăng say, tuy vậy vẫn phải miễn cưỡng check điện thoại xem là ai đang gọi đến.
Là Jaemin, nên anh đây mới bắt máy. "Nghe nè."
"Ẻm cho tao leo cây rồi," giọng Jaemin vô cùng bức xúc, cảm giác như bị xúc phạm gì nặng nề lắm. "Là TAO đó. Tin nổi không?"
Phản ứng đầu tiên của Jeno là thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó là một trận xấu hổ tự ập đến và sau cùng là một chút cảm thông. "Vãi, chán vậy."
"Người gì đâu vô duyên hết sức, đến tao còn không làm vậy." Jaemin nghe có vẻ bực dọc hơn là buồn phiền. "Ấy chết, xin lỗi nha, đánh thức bạn mình dậy rồi phải không? Anh Mark có ở đó không, chào ảnh giùm mình."
"Tao không có đang ở nhà anh Mark," Jeno thì thầm. Có người đằng sau suỵt cái rõ to, ý bảo im lặng hộ cái.
"Hở? Vậy mày đang ở đâu?"
"Thư viện."
"Cái gì chứ? Về nhà ngay."
Jeno thở dài thườn thượt, vẫy tay chào đống bài vở trước mặt. "Mười phút nữa về tới."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip