09 - Ngươi có muốn trở thành người không?
Chung gia là một tiên tộc mà có thể nói là nhỏ vô cùng, so với tứ đại gia tộc Lý gia, Trịnh gia, Hoàng gia và Mã gia thì chỉ là hạt cát giữa đại dương. Trên dưới Chung gia, nếu tính cả môn đệ và gia nô thì còn chưa đến năm mươi người. Chung gia cũng không giống các tiên tộc khác, ngoài luyện kiếm pháp thì còn nghiên cứu y thuật, lựa chọn dựng phủ ở chân núi, thường vào núi hái thuốc, cứu chữa bệnh cho dân lành, Chung Thần Lạc cũng là đang đi hái thuốc mà tình cờ tìm được Tại Dân.
Chung gia thường ngày luôn chỉ quanh quẩn ở chân núi, không giao du với các tiên tộc khác cũng không tham dự yến tiệc, thế nên bọn họ không có mặt ở hôn lễ của Mã Khắc và Lý Đông Hách. Việc Phác Chí Thịnh kết giao bằng hữu với công tử Chung gia Chung Thần Lạc, ngoài hai người bọn họ ra thì chẳng có kẻ nào biết.
"Nhà chúng ta an tĩnh đã quen, không ưa náo nhiệt. Đương nhiên cũng không có gì phải giấu diếm, song nếu không ai hỏi thì bọn ta cũng không nói là có quen biết." Chung Thần Lạc là đang nói về việc kết bằng hữu với Phác Chí Thịnh.
Chuyện hồ ly Tại Dân tự ý chạy khỏi phủ Lý gia, ngoài tứ đại gia tộc thì cũng chỉ có Chung Thần Lạc biết đến. Chung Thần Lạc nói, Lý Đế Nỗ đang cố hết sức tìm kiếm y, còn có Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn và Phác Chí Thịnh giúp sức. Mã Khắc, Hoàng Quán Hanh và Trịnh Tại Hiền đều mới lên làm gia chủ nên không thể bỏ bê gia tộc, Phác Chí Thịnh chỉ đành lén lút nhờ đến Chung Thần Lạc, nhờ nó để ý các khu rừng xung quanh địa phận của Chung gia xem Tại Dân có tình cờ chạy đến đó không. Ấy vậy mà Chung Thần Lạc lại gặp được Tại Dân thật, quả đúng là duyên số.
"Lý đại công tử vẫn nhọc lòng đi tìm ta sao?" Tại Dân nằm trên gối của Chung Thần Lạc, áy náy hỏi. "Sao hắn phải vất vả như vậy chứ?"
"Phác Chí Thịnh nói, mấy ngày nay Lý đại công tử rất lo lắng, lúc nào cũng chỉ mong tìm được ngươi về, chẳng thiết ăn uống, nghỉ ngơi. Sức khỏe cũng vì vậy mà giảm sút thấy rõ, người ở Lý gia đều rất lo lắng nhưng không ai đoán được nguyên nhân." Chung Thần Lạc vừa giã lá thuốc vừa nói. "Bọn họ đang cố hết sức không để lộ chuyện ngươi bỏ trốn ra ngoài, nhưng chẳng biết có thể giấu được bao lâu nữa."
Khi bỏ chạy khỏi phủ Lý gia, trong đầu Tại Dân không có ý niệm nào khác ngoài lo lắng cho tiền đồ của Lý Đế Nỗ. Y cứ nghĩ chỉ cần mình rời khỏi Lý gia, Lý Đế Nỗ sẽ không còn gặp phiền phức, không bị thiên hạ bàn tán, không bị Mặc Liễm gây khó dễ nữa. Bây giờ được Chung Thần Lạc khuyên nhủ, Tại Dân mới nhận ra, hành động bộc phát ấy đã đem lại tai họa gì cho mình.
Y rùng mình nghĩ, nếu ngày hôm đó, tìm được mình không phải Chung Thần Lạc mà là một kẻ tu tiên nào khác, có lẽ bản thân đã sớm bỏ mạng rồi.
Y theo Chung Thần Lạc về Chung gia đã được hai mươi ngày. Chung Thần Lạc không giống như Lý Đế Nỗ, cả ngày ngoài giã lá thuốc, phơi thảo dược thì vô cùng nhàn rỗi, hơn nữa không có huynh đệ ruột thịt nên vô cùng buồn chán, gặp được Tại Dân liền như cá gặp nước, huyên thuyên cả ngày không hết chuyện. Tại Dân lại lười đôi co với nó, chỉ im lặng nằm phơi nắng, dỏng tai nghe nó lải nhải cả ngày. Phủ Chung gia ít người nên thường ngày không có ai đến làm phiền bọn họ, thực sự là vô cùng yên tĩnh.
"Ngươi có muốn ta nói cho Phác Chí Thịnh biết, ngươi đang ở đây với ta không?" Chung Thần Lạc hỏi.
"Đừng nói cho Phác Chí Thịnh." Tại Dân nói. "Nó mà biết, nhất định sẽ không giấu Lý đại công tử."
"Lý đại công tử biết thì sao chứ? Ngài ấy còn lo lắng cho ngươi như vậy."
"Chỉ là ta không muốn thôi. Ngươi đừng hỏi nữa, nếu không ta sẽ bỏ đi đấy."
"Đừng đừng, ta sai rồi, ngươi đừng đi. Ngươi ra ngoài thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất là ở lại đây với ta."
Tại Dân hừ mũi khinh thường, lại cuộn tròn người vào chiếc gối êm, nhắm mắt lim dim ngủ.
Tại sao lại không nói cho Lý Đế Nỗ biết?
Tại Dân nhận ra, y mới rời khỏi Lý phủ chưa được một tháng, song trong lòng lại nhung nhớ Lý Đế Nỗ vô cùng, tưởng chừng như đã xa hắn rất lâu, đến nỗi chỉ muốn mặc kệ tất cả mà chạy về Lý phủ với hắn ngay lập tức. Y chỉ ở với hắn một năm, so với ba mươi năm cô độc thì chẳng là gì. Vậy mà ngay khoảnh khắc nhảy qua kết giới của phủ Lý gia, y lại không sao quên được hắn, càng không nỡ rời bỏ hắn. Đã nhiều lần y muốn quay đầu chạy về Lý gia bất chấp kết cục đang chờ đợi bọn họ là gì, song chút lý trí cuối cùng đã ngăn y lại, khiến y tiếp tục cắn răng đi về phía trước.
Y chỉ là một con yêu quái hồ ly, sao có thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm liên lụy đến Lý Đế Nỗ? Cứ nghĩ đến việc Lý Đế Nỗ bị thiên hạ khinh thường chỉ vì giữ y bên mình, lồng ngực Tại Dân lại đau đến không thở được.
Chẳng lẽ là do y quả thực đã bị Lý Đế Nỗ chiều hư rồi, đến nỗi không thể sống cuộc đời không có hắn?
Tại Dân lắc mạnh đầu, thầm mắng bản thân đúng là đồ ngu ngốc. Lý Đế Nỗ còn cả một tương lai phía trước, tiền đồ rộng mở như vậy, thời gian trôi qua, hắn sớm sẽ quên đi y mà thôi. Hắn quên y rồi cũng tốt, bọn họ vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới, lẽ ra không nên gặp được nhau mới phải.
Lý trí vẫn mách bảo y là thế, mà sao trái tim y lại đau thế này?
"Tại Dân, ngươi nghĩ gì mà chăm chú vậy?" Chung Thần Lạc thấy y thừ người ra bèn lo lắng hỏi.
"Ta không sao." Tại Dân quay mặt đi.
"Ngươi đừng giấu ta, rõ ràng là ngươi có tâm sự." Chung Thần Lạc bỏ cối xay sang một bên, chạy tới ngồi cạnh y. "Nào, muốn nói gì thì nói đi, ta nghe ngươi đây."
"Ngươi thật phiền phức." Tại Dân chán ghét đứng lên, song lại bị Chung Thần Lạc giữ lại. "Ngươi đi đâu, ở lại nói chuyện với ta đi chứ."
"Ta chẳng có gì để nói cả. Ngươi mau buông ra."
"Tại Dân, ngươi như thế này đúng là khiến người khác lo lắng lắm đấy. Chẳng trách sao Lý đại công tử lại muốn tìm ngươi về như vậy."
"Ta có ép hắn phải tìm ta đâu, ngươi nói tốt cho hắn cái gì chứ?"
"Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Tại Dân, người ta thật lòng lo lắng cho ngươi, ngươi lại trốn ở đây không chịu về."
"Lý phủ không phải nhà của ta, ta không cần phải về."
"Thật không? Vậy thì tại sao ngươi lại ủ rũ như vậy?"
Tại Dân vùng vẫy một hồi liền kiệt sức, mặc kệ cho Chung Thần Lạc ôm mình vào lòng. Y nằm trên hai bắp đùi êm ái của Chung Thần Lạc, thầm nghĩ tên tiểu tử này đúng là giống chiếc bánh gạo, vừa trắng vừa mềm, chẳng như Lý Đế Nỗ, cơ bắp hắn đã nhiều lại cứng ngắc, làn da vì phơi nắng mà sạm đen cả đi. Vậy mà tiểu thư của các tiên tộc khác lại si mê hắn như điếu đổ, chẳng tiếc thủ đoạn để thu hút sự chú ý của hắn. Lần nào Lý Đế Nỗ cũng khéo léo từ chối các nàng ta, song Tại Dân khi ấy lại nghĩ, Lý Đế Nỗ ưu tú là thế, bên cạnh hắn phải là những nữ nhân tài sắc vẹn toàn như vậy mới là xứng đôi vừa lứa.
Lý Đế Nỗ rồi sẽ giống như Mã Khắc, thành thân với người mình yêu thương, danh chính ngôn thuận ngồi lên cái ghế gia chủ, trở thành một trong những nhân vật được sùng bái nhất trong tu chân giới. Mà trong viễn cảnh đẹp đẽ ấy, không có chỗ cho một con hồ ly nhỏ bé là y.
"Tại Dân, Tại Dân ngươi sao thế? Sao tự dưng lại khóc?"
Tại Dân giật mình, lúc này mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm. Chung Thần Lạc lo lắng dùng tay áo lau nước mắt cho y, miệng không ngừng hỏi. "Ngươi đau ở đâu sao? Có cần ta sắc thuốc không?"
"Ta không sao, ngươi đừng lo." Tại Dân cúi đầu.
"Ngươi như thế này, đến ta mới quen biết ngươi mà còn không yên tâm, là Lý đại công tử thì sẽ còn lo lắng đến mức nào?"
"Vì sao ngươi cứ nhắc đến hắn vậy?"
"Ngươi rời khỏi Lý phủ, Lý đại công tử u sầu đến sinh bệnh mà ngươi cũng chẳng vui vẻ gì. Tại Dân, vì cớ gì phải làm khổ cả mình lẫn người?"
Tại Dân không đáp lại, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào ngực áo Chung Thần Lạc.
Bản thân hắn còn không hiểu rõ những cảm xúc trong lòng, thì phải trả lời Chung Thần Lạc như thế nào đây?
Qua thêm vài ngày an ổn ở phủ Chung gia, Chung Thần Lạc vẫn chăm chỉ chế thuốc, Tại Dân thì cuộn người bên cạnh ngắm nó. Sự bình yên này chính là điều mà Tại Dân mong muốn, y chỉ hy vọng được an nhàn sống qua ngày, không bị kẻ nào làm phiền cũng không làm phiền đến ai, vậy mà không hiểu sao, y vẫn luôn cảm thấy có chút mất mát. Chung Thần Lạc nhìn ra được y có tâm sự, nhưng không cạy được chữ nào từ miệng y, đành thở dài để mặc cho y ủ rũ một mình.
Có đôi lần Phác Chí Thịnh gửi thư đến, nói rằng vẫn chưa tìm được Tại Dân, ngữ điệu vô cùng chán nản. Phác Chí Thịnh cũng nói, tình hình sức khỏe của Lý Đế Nỗ đã hồi phục phần nào song tâm trạng thì không mấy khả quan, ngày nào lo việc của Lý gia xong cũng vội vàng ngự kiếm ra ngoài đi tìm Tại Dân đến kiệt sức. Ngay cả Lý gia chủ cũng không ngăn được hắn, chỉ có thể để mặc hắn tự ý hành động.
Chung Thần Lạc gấp thư của Phác Chí Thịnh lại, thở dài nói với Tại Dân. "Lý đại công tử vì tìm ngươi mà sắp phát điên rồi, ngươi vẫn cứng đầu như vậy sao?"
"Hắn tìm mãi rồi sẽ chán thôi."
"Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu? Tâm ý của Lý đại công tử với ngươi rõ ràng như vậy, ngươi lại giả mù giả điếc." Chung Thần Lạc lắc đầu. "Tại Dân, ngay đến ta cũng bắt đầu nhận ra, ngươi không hề muốn rời xa Lý đại công tử phải không? Ngươi mấy ngày nay đều ủ rũ không vui, có ngốc mấy cũng biết là bởi ngươi vẫn luôn nhung nhớ Lý đại công tử Lý Đế Nỗ."
Tại Dân bị nói trúng tim đen, chỉ có thể cúi đầu không đáp. Chung Thần Lạc thấy bộ dạng của y như vậy thì vô cùng đau lòng, liền nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Ngươi và Lý đại công tử nếu có mâu thuẫn, ngươi nên nói với hắn mới phải. Chọn cách bỏ đi như thế này thì có ích gì cơ chứ, chỉ càng khiến cả hai đau lòng mà thôi."
"Không phải như vậy." Tại Dân lặng lẽ đáp.
"Không phải như vậy thì là như thế nào?"
"Ta chỉ là một con hồ ly, không xứng đáng ở bên cạnh hắn."
"Ngươi đã cứu mạng hắn kia mà, chuyện này trong tu chân giới ai cũng biết. Sao có thể không xứng đáng chứ?"
"Nhưng ta vẫn chỉ là một yêu quái, vốn dĩ không nên ở cùng một thế giới với các ngươi."
"Là kẻ nào đã nói xằng bậy như vậy? Ngươi mau nói cho ta biết, ta sẽ bảo Phác Chí Thịnh cắt lưỡi hắn."
Tại Dân nhướn mày.
"Nhưng Tại Dân, nếu như ngươi cho rằng vì là hồ ly mà không xứng ở bên Lý đại công tử, vậy thì ngươi hãy trở thành người đi?"
Hai mắt Tại Dân mở lớn, toàn thân căng cứng lại. Y kinh ngạc nhìn Chung Thần Lạc, thốt lên. "Ngươi vừa nói cái gì?"
"Hồ ly các ngươi không phải tích đủ dương khí thì có thể biến thành người sao?" Chung Thần Lạc nghiêng đầu. "Ngươi tu luyện chưa đủ, ta cho ngươi dương khí. Dương khí của người tu tiên còn mạnh mẽ hơn của con người rất nhiều, chỉ cần dùng dương khí của ta, ngươi sẽ có thể trở thành người."
"Ngươi bị điên rồi sao? Ngươi có biết mình đang nói gì không vậy?"
"Có vấn đề gì chứ? Ngươi là bằng hữu của Phác Chí Thịnh, cũng là bằng hữu của ta. Ta không muốn thấy ngươi không vui, nếu làm như vậy có thể khiến ngươi trở về bên Lý đại công tử, khiến ngươi vui vẻ trở lại, thì chút dương khí có là gì?"
Chung Thần Lạc vận nội công, một luồng khí màu trắng chợt xuất hiện, lượn lờ trong lòng bàn tay nó như một đám mây. Tại Dân không khỏi rùng mình, nguồn sức mạnh to lớn khiến y không khỏi bủn rủn, đuôi cũng cảnh giác dựng cao lên.
Đây chính là dương khí tinh khiết của Chung Thần Lạc.
"Tại Dân, ta thật lòng muốn ngươi trở về phủ Lý gia, đám người Phác Chí Thịnh cũng vậy. Thế nên, nếu như có thể, ta sẽ làm bất cứ điều gì để ngươi đồng ý trở về." Chung Thần Lạc nói. "Vậy nên, ta sẽ hỏi lại một lần nữa: Ngươi có muốn trở thành người không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip