18 - Độc dược và âm mưu
*Warning: có yếu tố máu me
Lưu Dương Dương trói tất cả linh hồn vào từng chiếc túi trấn linh của mình, Phác Chí Thịnh nhận lấy, cúi người cảm tạ một cái rồi hỏi. "Sao huynh biết bọn đệ ở đây?"
Tại Dân cũng từng nghe nhắc đến Lưu gia. Lưu gia là một tiên tộc nhỏ, quy mô có thể nói là ngang hàng với Chung gia của Chung Thần Lạc, nằm ở phía Nam cùng với Hoàng gia của Hoàng Nhân Tuấn. Thế nhưng khác với Chung gia tự do tự tại, một mình một cõi, Lưu gia lại là tiên tộc phò tá của Hoàng gia, nằm trong sự bảo hộ cũng như kiểm soát của Hoàng gia.
Điều này không có gì lạ, rất nhiều tiên tộc nhỏ thường chọn cách phò tá một trong tứ đại gia tộc để củng cố địa vị và đổi lấy sự tín nhiệm của tu chân giới. Chủ nhân của ngươi hùng mạnh, ngươi đương nhiên cũng được thiên hạ nể mặt đôi phần. Lưu gia đã phò tá Hoàng gia từ nhiều đời nay, vậy nên đã sớm không còn là điều gì lạ lẫm nữa.
Hóa ra Mã Khắc ở phủ Mã gia đợi mãi mà không thấy Lý Đông Hách trở về, liền sai người đến Hoàng gia tìm. Hoàng Nhân Tuấn liền nhờ Lưu Dương Dương chạy đi tìm bọn họ, Lưu Dương Dương biết được chuyện Phác Chí Thịnh đi trừ yêu thì chạy tới thành Bảo Dương, đúng lúc bắt gặp kết giới khổng lồ ở bên ngoài phủ Tạ gia. Gã muốn vào giúp nhưng không sao vượt qua được kết giới, mãi đến khi kết giới bị phá bỏ, thấy hàng chục linh hồn lơ lửng bay ra, Lưu Dương Dương mới sử dụng túi trấn linh để giúp bọn họ.
"Mã phu nhân cũng thật là, có việc thì nên báo cho Mã gia chủ một tiếng chứ. Hại chúng ta đi tìm mệt muốn chết." Lưu Dương Dương cười.
Lý Đế Nỗ đã sớm báo tin về cho Lý gia chủ, nhưng Lý Đông Hách lại không cẩn thận như vậy, bèn ngượng ngùng cười cho qua chuyện. Đúng lúc này, một tiếng thét thảm thiết chợt vang lên khiến bọn họ giật nảy mình.
Bọn họ quay đầu, chỉ thấy Tạ phu nhân đang không ngừng co giật, hai mắt trợn trắng, nơi nàng nằm nhanh chóng nhuộm thành một vũng máu đỏ, cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Phú thương họ Tạ không biết chui ra từ xó xỉnh nào đang cuống cuồng giữ chặt nàng ta lại, miệng không ngừng gào khóc. Thương Thái Lang vội vàng hướng đám người Lý Đế Nỗ nói. "Các vị tiên nhân, xin hãy cứu người."
Chung Thần Lạc chạy tới bắt mạch, gương mặt ngay lập tức biến sắc. "Không ổn rồi. Có độc."
"Độc ư? Độc ở đâu ra?" Phác Chí Thịnh hốt hoảng. "Vậy có cứu được không?"
Chung Thần Lạc lại rút từ trong ngực áo ra một chiếc lọ nhỏ, nó lật người Tạ phu nhân lại, để lộ bắp chân bị đóng ấn ký. Ấn ký đã được Lý Đế Nỗ xóa bỏ, nhưng bắp thịt nàng đang dần trở nên thối rữa, máu đen chảy ra thành suối, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Từng thớ thịt của nàng ta lở loét ra, cứ mỗi lần thân thể Tạ phu nhân co giật, các thớ thịt lại rụng xuống, ghê tởm không gì tả được. Phú thương họ Tạ kinh hồn bạt vía gào lên, lại hướng Chung Thần Lạc dập đầu liên tục. "Thỉnh tiên nhân, xin người cứu nương tử của ta với."
Chung Thần Lạc mở nắp lọ, đổ bột thuốc màu xanh vào vết thương. Mùi thảo dược kết hợp với mùi máu tanh và mùi hôi thối khiến tất cả mọi người phải cau mày, Chung Thần Lạc mồ hôi đầy đầu, vừa xức thuốc vừa lẩm nhẩm niệm chú. Phải đến một nén hương sau, máu mới ngừng chảy, Tạ phu nhân cũng ngừng co giật, cuối cùng nằm rũ ra như một cái xác. Chung Thần Lạc xem xét thân thể nàng ta một lượt rồi thở dài nói với phú thương. "Mạng thì giữ được, nhưng xem ra, cái chân này của nàng ta phải bỏ rồi."
"Đó là thứ độc gì thế?" Lý Đông Hách bịt mũi nói.
"Huynh không nhận ra sao?"
Chung Thần Lạc phủi áo đứng lên, nghiêm mặt nhìn bọn họ. Tại Dân đương nhiên hiểu ngay là nó đang nói đến điều gì. Lý Đế Nỗ hẳn là cũng nhận ra, bởi ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.
Phác Chí Thịnh nói. "Chúng ta hãy lo cho những linh hồn này trước đã."
Lý Đông Hách lấy ra một lá bùa truy vết, dán lên các túi trấn linh rồi niệm chú, rất nhanh bọn họ đã tìm được nơi ở của kẻ thao túng. Hóa ra nơi này là một nhà kho cũ, cách không xa Tạ phủ là bao, nhưng khi bọn họ tìm đến nơi thì kẻ thủ ác đã kịp cao chạy xa bay rồi. Tuy nhiên, bọn họ tìm được vô số những túi vải đen nhỏ trong góc phòng, bên trong chính là hài cốt và thịt vụn của những xác chết đã bị quật mộ ở nghĩa trang thành Bảo Dương. Phác Chí Thịnh nhanh chóng tìm được hài cốt tương ứng với từng linh hồn, sau đó giao lại cho Thương Thái Lang, để hắn đem trả cho gia đình của những nạn nhân xấu số này. Đã tìm lại được hài cốt rồi, chỉ cần đem chôn cất tử tế và mời pháp sư làm lễ, linh hồn sẽ sớm được siêu thoát.
Thương Thái Lang liên tục cúi đầu cảm tạ bọn họ, sau đó hứa sẽ dẫn người đến lục soát nơi này, nếu phát hiện ra manh mối sẽ báo với họ ngay lập tức. Sau một đêm hỗn chiến, bọn họ ai nấy đều mệt mỏi vô cùng, liền đồng ý tới phủ thành chủ nghỉ ngơi.
Lý Thái Dung hào phóng thu xếp cho họ một gian nhà lớn phía sau phủ, bọn họ lần lượt rửa sạch máu trên người rồi uống trà nóng do người hầu đem tới, tinh thần mới thả lỏng được đôi chút. Tại Dân hóa trở lại dạng người để Chung Thần Lạc băng bó vết thương trên trán, một phần tóc màu hồng của y đã sớm bị nhuộm đỏ, vô cùng khó coi.
"Ngươi làm gì mà để bị thương nặng như vậy?" Chung Thần Lạc thở dài. "Với năng lực của ngươi, làm gì có chuyện Tạ phu nhân ấy đả thương được ngươi chứ?"
"Đúng đấy Tại Dân, rốt cuộc là đã có chuyện gì?" Lý Đế Nỗ lo lắng hỏi.
Tại Dân từ tốn kể lại. Thì ra là lúc đó, y đã nhìn thấy linh hồn đứa trẻ bám trên lưng Tạ phu nhân. Người tu tiên nhìn thấy linh hồn là nhờ tu luyện, còn y là nhờ quanh năm sống bằng dương khí, lâu dần trở nên nhạy cảm với các sinh vật ở cả hai cõi âm dương. Y thấy đứa trẻ bám chặt lấy Tạ phu nhân liền biết có chuyện không ổn, vì vậy mới đuổi Lý Đế Nỗ ra ngoài để đối phó với nó.
"Linh hồn đó đang hút dương khí của mẹ nó." Lý Đế Nỗ chậm rãi hồi tưởng.
"Không sai." Tại Dân gật đầu. "Nó bám chặt như vậy, hơn nữa Tạ phu nhân ngày càng trở nên hung hãn quỷ dị, chắc chắn là linh hồn đứa trẻ đang thừa thời cơ hút cạn dương khí, giúp kẻ kia dễ bề điều khiển nàng ấy."
Điều đó cũng giải thích vì sao mà trên cơ thể nàng lại có ấn ký, hơn nữa, ấn ký còn có độc tố cực mạnh. Nếu như không phải đang bị kiểm soát, cơ thể người thường chắc chắn không thể chịu đựng tà thuật được lâu như vậy.
Tại Dân nói tiếp, sau khi Lý Đế Nỗ đưa những người sống sót ra ngoài, y liền sử dụng quả cầu ngôi sao của mình để tấn công linh hồn đứa trẻ. Y cho rằng mình có thể tách nó ra, cứu sống Tạ phu nhân, nhưng không ngờ nàng ta ra đòn ngày càng ác liệt, cuối cùng Tại Dân bị trúng chiêu, ngã xuống bất tỉnh. Khi lơ mơ tỉnh lại thì đã thấy nàng ta đang bế mình định bỏ chạy, y liền biết kẻ này muốn bắt mình đi. Nếu không nhờ Thương Thái Lang cứu kịp thời, chỉ e là y đã thật sự rơi vào tay kẻ thù.
Chung Thần Lạc băng bó vết thương của Tại Dân xong liền mắng. "Ngươi liều mạng cái gì chứ? Thân thủ của Đế Nỗ huynh tốt như vậy, còn cần đến ngươi phải ra tay?"
"Ngươi không ngửi thấy sao?" Tại Dân hỏi ngược lại Chung Thần Lạc, làm nó nghệt mặt ra. "Ngửi thấy gì cơ?"
Lý Đế Nỗ dường như nhận ra điều gì đó, hắn hồ nghi hỏi. "Ngươi ngửi thấy mùi độc dược?"
Tại Dân gật đầu. "Mũi hồ ly thính hơn mũi người. Từ lúc đó ta đã ngửi thấy rồi."
"Ngươi ngửi thấy mùi độc dược nên mới không cho Đế Nỗ huynh tự mình ra tay sao?" Phác Chí Thịnh nói. "Có phải ngươi nghĩ nhiều quá rồi không?"
"Không đơn giản vậy đâu." Chung Thần Lạc cau mày. "Chỉ e lần này là có kẻ rắp tâm muốn làm hại chúng ta thật rồi."
"Vì sao lại nói như vậy?" Lưu Dương Dương chen vào.
"Loại độc trong ấn ký, chính là loại độc mà ta từng trúng phải." Lý Đế Nỗ thấp giọng trả lời.
Lần trước khi đối đầu với đám Thiên Nhị Thủ, Lý Đế Nỗ đã bị trúng độc, máu đen chảy thành suối, nếu không nhờ chiếc đuôi thần của Tại Dân thì đã sớm mất mạng. Thân thể hắn từng trải qua tu luyện nên chỉ bị mất máu, nếu không, vết thương cũng sẽ máu thịt lẫn lộn, thảm không nỡ nhìn như Tạ phu nhân bây giờ. Tại Dân chỉ ngửi qua một lần liền ghi nhớ, thế nên y không muốn để Lý Đế Nỗ đến gần loại độc ấy thêm lần nào nữa.
Sau lần ấy, Chung Thần Lạc đã cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng thành công bào chế thuốc giải tạm thời, thế nên mới cứu được một mạng cho Tạ phu nhân. Nếu không nhờ sự cẩn thận của nó, chỉ e là Tạ phu nhân đã hóa thành một đống máu thịt lẫn lộn.
Căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng.
Loại độc dược này từng được ai đó cố tình bôi vào móng của Thiên Nhị Thủ, khiến Lý Đế Nỗ trọng thương, nay lại xuất hiện trên ấn ký đã vây khốn bọn họ, đương nhiên không thể là trùng hợp. Chắc chắn là có kẻ nào đó muốn hãm hại Lý Đế Nỗ, thậm chí còn định thừa cơ bắt hồ ly Tại Dân đi.
Lý Đông Hách cau mày. "Huynh phải về thưa chuyện này với cha, đệ không muốn huynh gặp nguy hiểm."
"Nếu kẻ này đã rắp tâm hại huynh ấy thì ắt sẽ có ngày chạm mặt thôi." Phác Chí Thịnh nói.
"Ta mặc kệ. Ta phải báo với cha, trói chặt huynh ấy trong nhà, không để huynh ấy tùy ý ra ngoài trừ yêu nữa. Huynh ấy lúc nào cũng hành động liều lĩnh, nếu bị hại thật thì ta biết phải làm sao?" Lý Đông Hách gào lên.
"Thôi được rồi, ta sẽ không hành động liều lĩnh nữa, đệ bình tĩnh đi." Lý Đế Nỗ vội dỗ dành. "Ta sẽ tự thưa chuyện này với cha, được không? Còn đệ tốt nhất là ở yên trong phủ Mã gia, đừng chạy ra ngoài chơi."
Sự việc nghiêm trọng khiến bọn họ nhất thời không biết phải làm sao. Lý Đế Nỗ liền bảo mọi người nghỉ ngơi trước, khi bình minh lên thì hãy trở về nhà. Trong gian nhà có tới năm, sáu phòng ngủ, Lý Đế Nỗ liền kéo Tại Dân vào một phòng, sau đó ôm y vào ngực. Tại Dân để mặc cho hắn ôm, trải qua nhiều chuyện như vậy, y đã không còn muốn giận dỗi nữa.
Lý Đế Nỗ ôn nhu vuốt nhẹ lên lớp băng trắng trên trán Tại Dân, ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng. "Vì sao ngươi phải liều mình bảo vệ ta chứ? Cứ để ta đối phó là được rồi mà."
Tại Dân bĩu môi. "Ngươi đừng có làm như ta yếu đuối như vậy, một mình ta cũng có thể xử lý được."
"Ý ta không phải vậy." Lý Đế Nỗ vội vàng thanh minh. "Nhưng Tại Dân, ngươi đừng quên ngươi là yêu quái hồ ly, ở ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ muốn cướp đoạt đuôi thần của ngươi. Ta không thể để ngươi gặp nguy hiểm, một khi đã bị bắt rồi, ngươi có biết số phận của mình sẽ ra sao không?"
"Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi là đại công tử của Lý gia, là chủ nhân tương lai của thần thú Thanh Long đấy. Ngươi nghĩ bọn chúng muốn lấy đuôi của ta thì sẽ không thèm cái mạng của ngươi sao? Huống hồ, kẻ này rõ ràng là nhắm vào ngươi!"
"Ta có thể tự lo được. Nhưng Tại Dân..."
"Lo được cái đầu ngươi! Ngươi đã hai lần suýt chết, hai lần rồi ngươi biết không! Ngươi nghĩ những lần đó ta đã cảm thấy thế nào? Ta chính là kẻ đã lôi ngươi về từ quỷ môn quan đấy, ngươi có biết không hả?"
Tại Dân càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng y đứng bật dậy mà gào lớn. Lý Đế Nỗ hốt hoảng ôm y vào ngực, hắn chưa từng thấy Tại Dân tức giận như vậy bao giờ, nhất thời bị dọa cho sợ đến ngây người. Cơ thể Tại Dân run lên bần bật trong lòng y, Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy vai áo mình ẩm ướt.
"Tại Dân?" Lý Đế Nỗ dè dặt gọi.
"Ngươi là đồ ngu ngốc, Lý Đế Nỗ, ngươi là đồ ngu ngốc." Tại Dân thì thào. "Nhiều người lo cho ngươi như vậy, ngươi lại cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết."
"Tại Dân..."
"Ta chết cũng được, sẽ không có ai nhớ đến ta cả. Nhưng ngươi còn có Lý gia, còn có tu chân giới, còn có bách tính... ngươi..."
"Tại Dân, ngươi đừng nói vậy."
Lý Đế Nỗ đẩy Tại Dân ra, liền thấy hai mắt y đã đỏ quạch. Trái tim hắn đột nhiên nhói lên, trong lòng thầm tự chửi mình một trận, tại sao lại cãi nhau với y, khiến y tức giận đến mức này chứ? Tại Dân sống một đời tự do, yên bình đã quen, nay vì hắn mà phải chiến đấu khốc liệt như vậy, hắn chưa dỗ dành y thì thôi lại còn khiến y càng không vui, buồn bực đến không kiềm chế được mà phải lớn tiếng.
Hắn ôm lấy hai má Tại Dân, cố gắng nói bằng giọng ôn nhu nhất có thể. "Sao ngươi có thể nói như vậy? Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao? Còn cả bọn Đông Hách, Chí Thịnh, Nhân Tuấn nữa, bọn họ đều rất yêu quý ngươi. Tại Dân, sao ngươi cứ quên vậy? Ngươi đã không còn cô độc nữa rồi kia mà."
Tại Dân lắc đầu. "Mạng của ngươi so với ta vẫn quan trọng hơn nhiều. Ta bảo vệ ngươi là điều đương nhiên."
"Vớ vẩn, kẻ nào dám nói như vậy?"
"Đế Nỗ, cho dù ngươi có dỗ dành ta như thế nào thì ta cũng chỉ là một con yêu quái, ta biết vị trí của mình ở đâu. Ngươi..."
Sau này khi hồi tưởng lại, Lý Đế Nỗ cũng không nhớ nổi khi ấy hắn đã nghĩ gì. Hắn chỉ biết rằng, hắn không cam lòng nhìn Tại Dân hạ thấp bản thân mình như vậy. Hắn không muốn y tiếp tục tự ti, coi mình là kẻ không quan trọng, coi tính mạng mình không đáng giá bằng những người khác. Vậy nên hắn mới hành động như thế.
Hắn kéo mặt Tại Dân lại, nuốt trọn mọi câu chữ của y.
Tại Dân không kịp phòng bị, cứ thế bị Lý Đế Nỗ kéo vào, đến khi y định thần lại thì gương mặt Lý Đế Nỗ đã phóng đại trước mắt y. Tại Dân cảm nhận được đôi môi ấm áp của Lý Đế Nỗ dán lên môi mình, hắn mút lấy môi dưới của y, một tay giữ sau gáy, một tay ôm chặt lấy eo y. Hồ ly Tại Dân thật sự quá đỗi bất ngờ, toàn thân cứng đờ lại, cặp mắt màu xanh lam cũng mở lớn.
Lý Đế Nỗ vậy mà lại hôn y!
Tâm trí y biết điều này thật sai lầm, y chỉ là một con yêu quái, không có tư cách gì để ở bên hắn. Nhưng trái tim y lại tham lam hơi ấm của hắn, khiến y từ từ nhắm mắt lại, hai tay vô thức ôm chặt lấy cổ hắn, để hắn tùy ý chơi đùa với đôi môi mình.
Cơ thể hắn áp sát vào y, hơi ấm khiến Tại Dân chẳng muốn buông tay. Tiếng trái tim đang đập thình thịch lúc này là vang lên từ trái tim của y, hay từ lồng ngực Lý Đế Nỗ hắn? Tại Dân không biết, nhưng y biết bản thân không muốn rời xa hắn, càng không muốn nhường hắn cho bất kỳ ai khác.
"A..."
Tại Dân giật nảy mình, vội vàng đẩy Lý Đế Nỗ ra. Phác Chí Thịnh đứng ở cửa, thấy Tại Dân trân trối nhìn mình liền vội vàng bịt mắt bỏ chạy. "Đệ không thấy gì hết, đệ không thấy gì hết."
Cuối hành lang còn văng vẳng tiếng Chung Thần Lạc gào lên. "Phác Chí Thịnh ngươi bị thần kinh à? La hét cái gì, để yên cho bổn công tử ngủ."
Tại Dân kinh ngạc nhìn theo bóng nó chạy xa dần, y thật muốn tát cho mình một cái. Sao y có thể để mặc Lý Đế Nỗ hôn mình chứ? Y bị điên rồi hay sao?
Lý Đế Nỗ hiển nhiên cũng vừa hoàn hồn, lúc này mới nhận ra bản thân vừa làm gì. Thấy Tại Dân đứng ngốc ra đó, hắn rụt rè lên tiếng. "Tại Dân..."
"Ta sang phòng Chung Thần Lạc ngủ."
Nói rồi, Tại Dân bỏ chạy trối chết, không cả dám quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip