22 - Danh tính của kẻ thủ ác
*Warning: chương này có yếu tố máu me, kinh dị và gây ám ảnh
Hơn năm mươi bóng ma của quá khứ vừa kinh hãi la hét vừa bỏ chạy tán loạn, tiếng than khóc lẫn vào tiếng cười man rợ của kẻ thủ ác tạo nên thứ tạp âm nhuốm màu quỷ dị và thê lương. Máu chảy đầm đìa, xác chất thành đống, những cẳng tay, chân, thậm chí là cả đầu, bị chặt đứt và lăn lông lốc dưới mặt đất, dường như họ còn ngửi được cả mùi máu tanh nồng lợm giọng không gì diễn tả được. Kết giới màu tím của ác ma đã chặn đứng cả ánh mặt trời chói chang ngoài kia, bốn bề liền chìm vào bóng tối u ám thấm đấm máu tươi. Thật quá kinh hãi và đáng sợ, đủ để khiến kẻ dũng mãnh nhất cũng phải bủn rủn hai chân.
Mà ở phía bên kia, Phác Chí Thịnh đã ngây ra như phỗng, cặp mắt nó trân trối nhìn khung cảnh được moi móc từ tận cùng của cõi âm ti, nỗi bàng hoàng và xót xa hiện rõ mồn một trên gương mặt xanh xao.
Đây chính là cái đêm mà gia tộc của Phác Chí Thịnh bị sát hại.
Âm khí của nơi này quá nặng, oán hận tích tụ nhiều năm, nay chịu sự tác động của tà thuật và âm khí của tiểu hồ ly liền mạnh mẽ bùng lên, mặc sức dày vò, tra tấn bất kỳ kẻ xấu số nào bước chân vào cố phủ bị bỏ hoang mười sáu năm này.
Mà trớ trêu làm sao, kẻ xấu số mà bọn họ đang giày vò lại chính là truyền nhân cuối cùng của Phác gia!
Tại Dân muốn vùng khỏi gọng kìm của ác ma, chạy tới che mắt Phác Chí Thịnh, kéo nó đi thật xa. Vì sao lại ép nó phải chứng kiến khung cảnh kinh hoàng này? Vì sao phải hành hạ nó đến như vậy chứ?
Ác ma đeo mặt nạ nắm chặt đuôi của Tại Dân, cao ngạo nhìn Phác Chí Thịnh đang chìm dần vào tuyệt vọng, lại nhìn đến Trịnh Tại Hiền, Chung Thần Lạc và Đổng Tư Thành đều đau đớn bịt chặt hai tai mà bật ra những tiếng cười hả hê đầy khinh miệt.
"Chỉ mới một chút tà thuật mà đã không trụ nổi, còn dám đối đầu với ta sao?" Gã gào lên.
Tà khí trong người gã vẫn không ngừng bủa vây lấy Tại Dân, cơn đau buốt thấu tận xương tủy khiến y chỉ muốn ngất đi. Nước mắt sinh lý chảy dài từ khóe mắt xanh ngọc, song y cố gắng hết sức để giữ mình tỉnh táo. Bởi chỉ cần lơ là một chút thôi, tà khí nhất định sẽ chiếm trọn thể xác lẫn tâm trí, lúc đó thì vạn cái đuôi cũng không cứu nổi y.
Y nghiến răng nhìn ác ma, tức giận thốt lên. "Rốt cuộc Phác gia đã gây thù chuốc oán gì với ngươi mà ngươi phải tàn nhẫn với bọn họ như vậy?"
Ác ma cười lạnh. "Nỗi đau mà Phác gia gây ra cho ta, ta đã thề sẽ trả gấp trăm nghìn lần. Tiểu hồ ly, ngươi đừng cho rằng cứ là người tu tiên thì sẽ tốt đẹp, bọn họ đều chỉ lợi dụng ngươi mà thôi."
"Ngươi đừng hồ đồ. Cho dù Phác gia có gây nên họa gì thì cũng không liên quan đến Phác Chí Thịnh. Ngươi làm như vậy có khác nào thứ tiểu nhân bỉ ổi, trả thù lên người vô tội cơ chứ?"
"Đã là người Phác gia, không lý nào thoát tội." Ác ma cười gằn. "Tiểu hồ ly, ngươi cho rằng bọn họ đều là hiền nhân trong sáng sao? Ngươi cho rằng Lý gia cưu mang ngươi chỉ để đền ơn cứu mạng sao?"
Cơn đau khiến thần trí Tại Dân dần trở nên mơ hồ, hai mắt cũng nhòa đi.
"Lý Đế Nỗ coi ngươi như sủng vật, chẳng phải cũng chỉ chờ ngày chiếm đoạt đuôi thần của ngươi cho riêng mình sao? Ngươi giả ngốc hay ngốc thật thế? Bọn chúng vĩnh viễn chỉ coi ngươi là thứ trang sức bên người mà chăm sóc, khi cần sẽ dùng đến, khi không cần thì vứt đi. Ngươi hà tất phải hy sinh nhiều như vậy vì bọn chúng?"
"Ngươi nói láo." Tại Dân khó nhọc nói. "Đế Nỗ sẽ không lừa ta."
"Thật vậy sao?" Ác ma mỉm cười. "Vậy lúc này đây khi ngươi sắp chết, hắn ở đâu?"
Không phải vậy, Lý Đế Nỗ không đến là vì Lý gia chủ không cho hắn đi. Lý Đế Nỗ không biết y đang gặp nguy hiểm. Lý Đế Nỗ sẽ không lừa y, sẽ không bỏ rơi y!
Hắn đã hứa với y rồi mà!
"Ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa, tiểu hồ ly. Thay vì để chúng lợi dụng, chi bằng ngươi đi theo ta thì hơn. Ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ cho ngươi trả thù tất cả những kẻ đã khiến tộc của ngươi bị tuyệt diệt."
"Đừng mơ." Tại Dân hét lên. "Ta sẽ không phản bội Lý Đế Nỗ. Có chết cũng không!"
Y tin Lý Đế Nỗ không lợi dụng y.
Mà bản thân y cũng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn, vô điều kiện.
Một luồng kiếm quang xé toạc bầu trời, mạnh mẽ chọc thủng kết giới màu tím đang bủa vây lấy bọn họ như một cái kén tà khí khổng lồ. Tà khí chạm đến tiên khí tinh khiết của kiếm liền nổ tung, vụ nổ giữa không trung sáng lòa như có hàng vạn ngọn đèn Trường Minh cùng tụ lại một chỗ mà soi sáng rực đất trời. Nguồn năng lượng to lớn gần như hất văng bọn họ ra xa, ở dưới mặt đất, khung cảnh quỷ dị từ quá khứ cũng từ từ tiêu tán.
Trên bầu trời xanh, Tại Dân trông thấy một nhóm người ngự kiếm lao tới, kẻ đi đầu nhanh chóng ném một lá bùa về phía ác ma. Lá bùa sượt trúng lớp áo ngoài khiến gã rú lên đau đớn, buông Tại Dân ra. Người kia đỡ được y, gã ác ma liền nhanh chóng lùi lại vài bước, cặp mắt ẩn sau chiếc mặt nạ lộ rõ vẻ cay nghiệt.
Tại Dân an ổn nằm trong ngực người kia, tà khí không còn chạm đến cơ thể, cơn đau cũng từ từ dịu bớt. Y khó nhọc ngước mắt lên, rồi kinh ngạc.
"Mã Khắc huynh?"
Mã Khắc mỉm cười với Tại Dân. "Xin lỗi, ta đến trễ rồi."
Thì ra Lý Đế Nỗ ở Lý phủ cảm giác có chuyện chẳng lành, Lý Đông Hách liền chạy về nói với Mã Khắc. Tình cờ làm sao, cố phủ Phác gia nơi bọn họ giao đấu lại nằm ở hướng Bắc, cũng là địa phận do Mã gia quản lý. Mã Khắc lập tức dẫn người đi tìm kiếm, liền trông thấy kết giới khổng lồ này.
Ảo ảnh mà ác ma tạo ra đã tiêu tan. Lúc bấy giờ Trịnh Tại Hiền, Chung Thần Lạc và Đổng Tư Thành mới loạng choạng đứng lên, xem ra đã bị một chiêu này làm cho choáng váng không nhẹ.
Chỉ có Phác Chí Thịnh vẫn quỳ rạp dưới đất mà đờ đẫn nhìn vào khoảng không, gương mặt đã trở nên tái xanh từ khi nào.
"Lại là một vị gia chủ trẻ tuổi nữa sao?" Ác ma khinh miệt nói. "Các ngươi cũng thật có lòng, sẵn sàng tụ họp vào cùng một chỗ để ta tiện tay xử lý."
"Ngươi đả thương người của Trịnh gia và Lý gia, triệu hồi tà khí, thi triển tà thuật ở địa bàn của ta. Vậy mà vẫn ngông cuồng như vậy, xem ra khẩu khí không tồi đâu." Mã Khắc cười lạnh. "Có điều, ngươi đừng nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng chịu thua."
Mã Khắc nói dứt câu, các môn đệ Mã gia liền nhất loạt xông lên tấn công.
Ác ma lẩm nhẩm niệm chú, gần như ngay lập tức, hàng trăm linh hồn đội đất chui lên, bộ dạng đen ngòm và dữ tợn, từ từ di chuyển về phía các tiên nhân của tu chân giới. Tà khí quanh chúng thật sự quá sức kinh người, cũng may nơi này không có thường dân, nếu không chỉ e sẽ xảy ra đại họa khôn lường.
Phía Mã gia không hề chùn bước, lập tức tấn công. Mà bên kia, phía Đổng gia và Trịnh gia cũng dần lấy lại tinh thần, lao vào cuộc hỗn chiến. Tòa thành quanh năm suốt tháng tĩnh lặng thoáng chốc trở thành chiến trường một mất một còn, đất đá mịt mù, hỗn loạn không gì tả được.
Phác Chí Thịnh run rẩy đứng dậy, viền mắt đã sớm đỏ quạch, bàn tay siết chặt đầy căm hận. Chung Thần Lạc và Trịnh Tại Hiền đỡ hai bên nó, muốn dìu nó vào một góc khuất để nghỉ ngơi nhưng Phác Chí Thịnh nhất quyết không nghe. Mã Khắc bế Tại Dân lại gần đó, đặt y vào tay Chung Thần Lạc rồi rút kiếm chiến đấu.
Phác Chí Thịnh được Chung Thần Lạc cho dùng thêm một ít thảo dược, sắc mặt đã phần nào hồng hào trở lại song đôi môi thì vẫn tái nhợt như trước. Dù vậy, nó một mực đẩy Trịnh Tại Hiền ra, miệng thều thào. "Huynh mặc kệ đệ."
"Chí Thịnh, đệ đứng còn không vững, tốt nhất hãy nghỉ ngơi chút đã." Trịnh Tại Hiền khuyên.
"Khốn kiếp! Huynh có thấy đó là ai không?"
Phác Chí Thịnh tức giận đến nỗi hất cả Chung Thần Lạc ra, loạng choạng chỉ tay vào gã ác ma vẫn đang ung dung điều khiển linh hồn mà gào lớn.
"Đó chính là kẻ đã sát hại gia đình đệ! Đó chính là kẻ giam cầm linh hồn họ suốt bao năm qua, là kẻ khơi dậy cả kí ức kinh hoàng nhất của họ. Hắn đã tiêu trừ sạch sẽ kiếm khí của đệ, đối xử với đệ như tội nhân thiên cổ! Trịnh Tại Hiền, ân oán giữa đệ và gã đã chồng chất thành núi, huynh không quan tâm thì thôi, đừng ngăn cản đệ!"
"Ai nói với đệ là ta không quan tâm?" Trịnh Tại Hiền cũng gào lên. "Phác Chí Thịnh, đệ dỏng tai lên mà nghe cho rõ! Đệ là đệ đệ của ta, là con cháu của Trịnh gia! Thù của đệ cũng là thù của ta, chúng ta có thù ắt báo, nhưng ta sẽ không để đệ một lần nữa tự đi tìm đường chết!"
Trịnh Tại Hiền run rẩy túm lấy vai Phác Chí Thịnh, nghẹn ngào nói.
"Chí Thịnh, từ trước tới nay ta chưa bao giờ xem đệ là người ngoài, vì cớ gì mà đệ vẫn luôn cho rằng mình chỉ là thứ ăn nhờ ở đậu ở Trịnh gia? Là Trịnh gia đối với đệ chưa tốt, hay là ta chưa đủ tốt?"
"Không phải, không phải như vậy đâu." Phác Chí Thịnh vội vàng thanh minh. "Huynh chỗ nào cũng tốt. Sống ở Trịnh gia, Chí Thịnh chưa bao giờ phải chịu tủi nhục."
Phác Chí Thịnh cúi thấp đầu, khẽ nói. "Mà là do đệ cảm thấy, đệ không xứng đáng trở thành người của Trịnh gia."
Phác gia chỉ là một gia tộc nhỏ bé, hơn nữa còn đã bị sát hại toàn bộ, một kẻ tứ cố vô thân như nó sao có thể trở thành con cháu Trịnh gia - một trong tứ đại gia tộc hùng mạnh nhất?
Trái tim Tại Dân thắt lại, gần như đồng cảm với nỗi trăn trở của Phác Chí Thịnh lúc này. Suy cho cùng, chẳng phải y cũng là người ngoài ở Lý gia đó sao?
Trịnh Tại Hiền cốc nhẹ đầu nó. "Đừng có nghĩ lung tung. Sau này đệ còn dám như vậy lần nào, ta đánh lần đó. Cha ta đã mất rồi, không còn ai bênh vực đệ đâu."
Một giọt nước mắt rơi xuống má Phác Chí Thịnh, nhưng khóe miệng lại cong lên hạnh phúc.
Trịnh Tại Hiền hít một hơi sâu, liếc mắt về phía thế cục hỗn loạn.
Có Mã Khắc đem quân đến trợ giúp, bọn họ nhanh chóng giành được lợi thế, từng bước áp đảo được đạo quân linh hồn của gã ác ma. Nhưng cứ đánh giết như vậy cũng không phải cách hay, linh hồn thì vô kể, mà sức người có hạn. Tà khí nơi này lại quá dày, nếu cứ ở lại lâu, sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến linh lực của bọn họ.
Trịnh Tại Hiền thò tay vào trong tay áo càn khôn, lấy ra một thanh cổ kiếm được chạm khắc hoa văn bạch hổ cực kỳ tinh xảo và dũng mãnh, đưa cho Phác Chí Thịnh. Phác Chí Thịnh ngẩn cả người, kinh hãi hô lên. "Huynh điên rồi sao?"
"Ta không điên, cũng không đùa." Trịnh Tại Hiền nói. "Kiếm của đệ đã bị tiêu trừ kiếm khí, bây giờ không thể dùng được nữa. Nhận lấy đi."
Chung Thần Lạc cũng hít một ngụm khí lạnh. Tại Dân vội hỏi. "Là sao? Kiếm đó có gì mà đặc biệt như vậy?"
Chung Thần Lạc thì thào. "Đó là kiếm của tiên Trịnh gia chủ, cha của Tại Hiền huynh."
Nghe đến đây, Tại Dân cũng kinh ngạc.
Phải biết sử dụng lại kiếm của bậc tiền bối là chuyện cực kỳ tối kỵ, trừ phi được chính vị tiền bối ấy cho phép, người có nghìn lá gan cũng không được chạm vào. Kiếm của người đã tu luyện nhiều năm có tiên khí vô cùng dồi dào, uy lực đáng gờm, không phải là thứ để đời sau mặc nhiên thừa hưởng. Tự mình tu luyện, tích đủ kiếm khí mới là công bằng, đảm bảo dạy dỗ các môn đệ trẻ tuổi tử tế, nên người.
Vậy mà bây giờ, Trịnh Tại Hiền lại đưa kiếm của cha cho Phác Chí Thịnh sử dụng.
"Đây là ý muốn của cha ta. Người nói sẽ có lúc đệ cần đến nó, thế nên ta vẫn luôn mang theo bên mình, chờ thời cơ thích hợp để đưa cho đệ." Trịnh Tại Hiền khăng khăng. "Chí Thịnh, đệ là người của Trịnh gia. Thù của đệ, cha con ta sẽ giúp đệ trả đủ. Đệ không cô độc đâu."
Phác Chí Thịnh ngây người nhìn thanh kiếm, bao xúc cảm cứ thế vùn vụt qua đôi mắt còn đỏ quạch tơ máu.
Từ bỏ thanh kiếm của Phác gia cũng là từ bỏ thứ cuối cùng của gia tộc, nhận lấy bảo kiếm của tiên gia chủ cũng là thừa nhận thân phận của mình ở Trịnh gia, buông bỏ quá khứ, mạnh mẽ tiến về phía trước.
Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn lại vang lên. Đổng Tư Thành hét to. "Mau tới đây yểm trợ. Chúng ta chết đến nơi rồi!"
Bọn họ cùng quay đầu, chỉ thấy ác ma đã vung tay vẽ ra một lá bùa đen trong không khí, những kí tự kỳ lạ trôi nổi như ngọn lửa ma trơi, hàng chục những linh hồn mới lại đội mồ chui lên, vây lấy đám người tu tiên đang liều mình chống cự.
Nơi này bởi vì vụ thảm sát Phác gia mà nặng nề âm khí, lại quanh năm không có hơi người nên dương khí hao mòn, trở thành nơi vô cùng thích hợp để luyện tà thuật, dụ dỗ yêu ma. Giờ đây khi gã ác ma kia vẽ bùa chú, dường như cả những linh hồn xa xưa đã từng ngã xuống ở nơi này cũng bị triệu hồi trở về, điên cuồng tàn sát ngay trên mảnh đất quê hương.
Những linh hồn đều có làn da màu đen, cặp mắt đỏ như máu, không còn cảm xúc cũng không biết đau đớn, cứ thế tiến lên như vũ bão. Mà lấp ló giữa những linh hồn ấy, còn có cả bộ trang phục với gia huy của Phác gia!
Một tia lạnh lẽo thoáng qua đôi mắt Phác Chí Thịnh. Nó dứt khoát nhận lấy thanh kiếm trong tay Trịnh Tại Hiền, gật đầu.
"Hôm nay, chúng ta phải trả đủ món nợ này."
Trịnh Tại Hiền nhếch mép. "Nợ máu thì trả bằng máu."
Dứt lời, hai huynh đệ Trịnh gia cùng xông vào hỗn chiến.
Phác Chí Thịnh tuy còn yếu ớt, nhưng nỗi hận thù rất nhanh đã tiếp thêm sức mạnh cho nó. Nó lăn xả vào giữa cuộc chiến, điên cuồng mở đường tới gần ác ma. Quả không hổ danh là người của Phác gia và Trịnh gia, dù bị hành hạ đến vậy vẫn có thể phục hồi thể lực nhanh chóng, ra đòn không thua bất kỳ kẻ nào.
Chung Thần Lạc nhìn Tại Dân. "Ngươi đánh được không?"
"Được." Tại Dân gật đầu.
Không nhiều lời thêm nữa, Chung Thần Lạc rút kiếm, Tại Dân nhe nanh, cả hai đuổi theo huynh đệ Trịnh gia, điên cuồng tấn công.
Cố phủ Phác gia thoáng chốc biến thành bãi chiến trường hỗn loạn.
Linh hồn không còn máu thịt, nhưng thứ đang chảy trong cơ thể chúng là tà khí và âm khí, nguy hiểm vô cùng. Tại Dân nhảy qua nhảy lại giữa những linh hồn ấy, cố gắng hết sức để không bị chúng cào phải, linh lực từ quả cầu ngôi sao liên tiếp xuất chiêu thành những chùm sáng tím rực rỡ.
Phía bên kia, Đổng Tư Thành không biết từ lúc nào đã lấy ra một thanh kiếm khác, mỗi tay một kiếm, uốn lượn trên không trung, phong thái ung dung nhẹ nhàng nhưng chiêu xuất ra lại vô cùng thâm sâu, khiến các linh hồn phải lần lượt chùn bước. Bên này, Mã Khắc mặt không đổi sắc, chém đến đâu linh hồn tiêu tán đến đó, tuyệt đối không để kẻ nào đến gần mình. Chung Thần Lạc vừa chém vừa rút lá bạc dán cho các môn đệ, làm hai việc một lúc nhưng không hề luống cuống tay chân.
Mà ở bên kia, Trịnh Tại Hiền và Phác Chí Thịnh từng bước áp sát gã ác ma, bất chấp hàng chục linh hồn vẫn tấn công từ bốn phía. Thoáng thấy bọn họ lại gần, ác ma lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng giọng nói thì vẫn ngạo nghễ. "Bản lĩnh khá đấy."
Phác Chí Thịnh không nhiều lời nữa, hai mắt đỏ lên, trực tiếp xông tới đâm vào mặt gã.
Gã nhanh nhẹn tránh được, lại bị Trịnh Tại Hiền chặn lại phía sau. Hai huynh đệ bọn họ liên tiếp ra đòi lại từ từ dồn gã vào đường cùng, không cho chạy thoát. Gã liền vung tay, tức thì, các linh hồn quái dị của Phác gia lần nữa xuất hiện từ hư vô, tạo thành một vòng vây xung quanh ba người họ.
"Ấn ký trên người Phác Chí Thịnh đã biến mất, vậy gã dùng gì để điều khiển bọn họ?" Tại Dân nhìn thấy như vậy liền kinh ngạc nghĩ.
Ấn ký phải được đặt gần linh hồn thì mới có thể dễ bề điều khiển. Toàn bộ phủ Phác gia đã đổ sập, tan hoang cả rồi, gã đặt ấn ký ở đâu được chứ?
Phác Chí Thịnh đối diện với vong hồn của người thân, tay cầm kiếm khẽ run lên. Ác ma trông thấy điều đó liền bật cười ha hả.
"Thế nào, tiểu Phác gia? Ngươi có dám giơ kiếm về phía người thân của mình không? Ngươi có dám tấn công những kẻ đã hi sinh vì mình không?"
"Đồ đê tiện." Trịnh Tại Hiền quát lớn.
Ác ma chỉ nhếch mép cười rồi vung tay một cái, hàng chục linh hồn liền đồng loạt nhe nanh lao về phía Phác Chí Thịnh!
"Cẩn thận!" Trịnh Tại Hiền hét lên.
Vào khoảnh khắc những linh hồn chuẩn bị cắm ngập những cái móng nhọn hoắt vào người Phác Chí Thịnh, nó nhanh nhẹn nhảy lên, múa một đường kiếm vô cùng uyển chuyển như nước chảy mây trôi, chỉ một chiêu đã đẩy lùi được toàn bộ năm mươi linh hồn. Phác Chí Thịnh vững vãng đáp đất, nhưng hai tay đã run bần bật. Nó căng thẳng nhìn những linh hồn đã khựng lại vì ngỡ ngàng, nghẹn ngào gọi.
"Mọi người..."
Đường kiếm vừa rồi, chính là chiêu thức bí truyền của Phác gia.
Thời gian như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc ấy. Mặc cho cuộc chiến quyết liệt xung quanh, Phác Chí Thịnh lặng người trước các linh hồn, mà các linh hồn cũng ngơ ngẩn nhìn nó, sát ý trong cặp mắt đỏ rực thoáng chốc tiêu tan.
Tại Dân căng thẳng đến run cả người.
Bọn họ nhận ra Chí Thịnh rồi sao?
"Giết!"
Đúng lúc này, gã ác ma gào lên.
"Giết nó đi, thứ vô dụng." Gã vừa vung vẩy tay vừa quát tháo. "Đã mười sáu năm rồi, các ngươi còn nhớ mình là ai sao? Thật hoang đường."
Trong nháy mắt, những linh hồn này lại trở về dáng vẻ hung ác ban đầu, cặp mắt đỏ rực và những chiếc răng nhe ra đầy đe dọa. Phác Chí Thịnh run rẩy lùi lại một bước, nhưng những linh hồn ấy lại đột nhiên quay đầu, nhắm hướng gã ác ma mà lao đến.
Cơ thể của gã bỗng sáng rực một ánh tím chết chóc. Gã rú lên đau đớn, điên cuồng cào xé lớp áo trên ngực ra. Mà cùng lúc đó, những linh hồn Phác gia nhanh chóng giữ chặt lấy gã, tới tấp tấn công. Gã muốn chạy trốn nhưng sau lưng đã có Trịnh Tại Hiền cản đường, chỉ có thể vô lực ngã ra đất trong đau đớn cùng cực.
Những linh hồn thi nhau cào, cắn lên cơ thể gã, chẳng mấy chốc mà mùi máu thịt tanh tưởi đã nồng khắp một vùng. Hận thù dồn nén suốt mười sáu năm được giải phóng, họ tấn công đến mê muội, dòng máu đỏ tươi chảy thành suối, hệt như máu của Phác gia đã đổ vào cái đêm định mệnh năm nào.
Phác Chí Thịnh run rẩy bước tới, các linh hồn liền dừng mọi động tác, dạt sang hai bên nhường chỗ cho nó. Bọn họ lùi lại rồi, Phác Chí Thịnh liền trông thấy dấu vết còn sót lại trên ngực gã.
Tên này thật điên rồ, vậy mà lại đặt ấn ký lên chính mình!
Trông thấy Phác Chí Thịnh cầm kiếm, gã phun ra một ngụm máu tươi, khinh miệt bật cười. "Khá khen cho..."
Chưa để gã mỉa mai hết câu, Phác Chí Thịnh đã dứt khoát vung kiếm chém đứt một cánh tay gã.
Gã rú lên đau đớn, nhưng lúc này Phác Chí Thịnh không còn một tia mảy may xúc động, chỉ gằn xuống từng tiếng. "Đây là trả cho Phác gia."
Chỉ còn lại chút hơi tàn, nhưng gã ác ma vẫn bật cười sảng khoái.
"Ngươi cho rằng các ngươi đã thắng rồi ư?" Gã thều thào. "Sẽ không đâu. Các ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng. Chính nghĩa thì có ích gì chứ, đều là giảo biện!"
Gã ném cái nhìn căm hận về phía Phác Chí Thịnh, gằn từng chữ. "Sẽ có một ngày ngươi chết rục xương cùng Phác gia của ngươi. Tội lỗi các ngươi đã gây ra, nhất định sẽ phải trả đủ. Ngươi..."
Phác Chí Thịnh trực tiếp đâm xuyên vào tim gã.
Trước khi gã ú ớ tắt thở, nó lạnh lùng trả lời.
"Vậy thì lúc đó, ta sẽ gặp ngươi dưới địa ngục."
Khoảnh khắc gã chết không nhắm mắt, những linh hồn xung quanh cũng lần lượt dừng tấn công, sau đó chậm rãi tan biến vào hư vô.
Đây đều là những linh hồn đã chết từ rất xa xưa, vì thế chẳng còn quá nhiều lưu luyến với trần gian. Không còn sự điều khiển và thúc giục của tà thuật, bọn họ lần lượt trở về nơi mà họ đã thuộc về.
Năm mươi linh hồn của Phác gia ngây ngốc vây quanh Phác Chí Thịnh. Mà Phác Chí Thịnh lúc này đã không còn chút sát tâm nào, chỉ nghẹn ngào nhìn bọn họ, nước mắt thoáng chốc đong đầy.
Trùng phùng sau mười sáu năm dài đằng đẵng, lại đã cách biệt âm dương.
Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Nên để họ được siêu thoát."
Phác Chí Thịnh hít một hơi sâu rồi run rẩy gật đầu. Nước mắt chảy dài trên hai má, nhưng nó ngẩng cao đầu, tay nắm chặt kiếm, thẳng lưng đối mặt với linh hồn của những người thân ruột thịt.
Thù đã trả, chấp niệm cũng nên buông bỏ đi thôi.
Phác Chí Thịnh lấy túi trấn linh ra, mở miệng túi để dẫn dắt linh hồn vào trong. Chỉ khi được đưa về Trịnh gia để pháp sư làm lễ tử tế, những linh hồn này mới có thể siêu thoát. Nhưng các linh hồn của người Phác gia lại đờ đẫn nhìn chiếc túi, lưỡng lự không muốn bước vào.
"Sao lạ vậy?" Chung Thần Lạc hoang mang. "Thường thì chỉ cần mở túi trấn linh, linh hồn sẽ tự động vào kia mà."
Trong túi dẫn linh có may bùa dẫn dắt linh hồn, nhưng những lá bùa này lại không có tác dụng với cố nhân Phác gia.
"Có lẽ vì họ đã bị giam cầm quá lâu, nên bùa chú của dương thế không còn có tác dụng nữa rồi." Trịnh Tại Hiền cau mày.
"Vậy thì phải làm sao đây?" Phác Chí Thịnh bắt đầu hoảng, hai tay cũng run lên.
Lúc này Tại Dân mới chạy tới, đặt cái móng nhỏ của mình lên chân Phác Chí Thịnh rồi nói khẽ. "Để ta thử xem."
Phác Chí Thịnh vội gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Tại Dân, để túi trấn linh ở trước mặt y.
Tại Dân nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Luồng tà khí mà gã ác ma kia đưa vào cơ thể y gần như đã tan biến hoàn toàn, song y vẫn cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, thiêu đốt xác thịt mình. Tà khí này chính là thứ đã giam cầm những linh hồn xấu số của Phác gia trong suốt mười sáu năm, hẳn là sẽ có tác dụng.
Y tập trung vào luồng tà khí còn sót lại trong mình, đồng thời sử dụng cả những âm khí còn phảng phất xung quanh, từ từ khơi gợi vào tiềm thức của những linh hồn kia.
Trước mắt y đột nhiên sáng lòa.
Y thấy mình đứng trong sảnh chính của một ngôi nhà rộng lớn, một cặp phu thê đang hạnh phúc bế bồng đứa con mới chào đời. Người hầu tấp nập qua lại, khách khứa đến thăm đông không kể xiết, ai ai cũng vây quanh đứa nhỏ được quấn trong tã kia. Gương mặt bọn họ không lúc nào tắt nụ cười, mà đứa trẻ lại như cảm nhận được tình thương ấm áp, cặp mắt nhỏ liên tục đảo quanh đầy háo hức, vui vẻ.
Y thấy đứa nhỏ đã lớn hơn một chút, có lẽ chỉ tầm hai, ba tuổi, đang nấp dưới gầm bàn, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Mà đôi phu thê nọ liên tục quát tháo vào mặt nhau, ngày một to tiếng, thậm chí người đàn ông còn xông tới tát vào mặt nương tử của mình. Đứa nhỏ sợ hãi cắn môi đến bật máu, mà lúc này hai người cũng phát hiện ra nó trốn dưới gầm bàn. Họ vội vàng ôm nó lên vỗ về, nhanh chóng quên đi những hiềm khích vừa xảy ra. Bàn tay nhỏ bé của nó sưng lên vì cầm kiếm cả ngày, nhưng đặt vào lòng bàn tay mẹ, nó dường như không còn cảm thấy đau đớn.
Y thấy bầu trời không trăng, hơn năm mươi mạng người la hét, bỏ chạy tán loạn. Kiếm quang sáng lòa nhưng chỉ đánh vào hư vô. Xác người ngã xuống như ngả rạ. Người phụ nữ lén lút giấu đứa nhỏ vào trong thùng gạo, đậy kín nắp rồi chạy tới đỡ một chưởng chí mạng cho phu quân. Máu ở khắp mọi nơi, những mảnh thịt vụn và tứ chi rơi vãi như lá rụng sau mưa.
Tại Dân tập trung toàn lực dứt ra khỏi đoạn kí ức đau thương, kéo họ trở về với bùa chú trong túi trấn linh. Mọi khổ đau qua rồi, Tại Dân thầm nhủ, các ngươi có thể an nghỉ.
Y thoáng chốc choàng tỉnh, toàn thân lạnh toát.
Năm mươi linh hồn đã xếp thành một hàng lối ngay ngắn, đang lần lượt trôi vào trong những chiếc túi trấn linh đã mở sẵn. Phác Chí Thịnh liền thở phào nhẹ nhõm.
Linh hồn cuối cùng bay vào túi trấn linh cũng là lúc Tại Dân hoàn toàn mất hết sức lực. Y ngã xuống đất, nằm bất động như tấm vải khô.
"Tại Dân, đa tạ ngươi." Phác Chí Thịnh bế y lên dỗ dành. "Ngươi không sao chứ?"
Tại Dân ngước nhìn cặp mắt đỏ ửng của nó, cũng nhẹ nhàng đáp lại. "Ngươi thì sao?"
Phác Chí Thịnh mỉm cười. "Ta đã báo được thù, đã gặp được người thân, không còn gì hối tiếc."
Thấy mũi của nó lại đỏ lên, Tại Dân liền dụi mõm vào bàn tay nó, đáp khẽ. "Ngươi làm tốt lắm."
Ngươi đã từng hạnh phúc như vậy kia mà, Tại Dân đau xót nghĩ.
Nhưng giờ thì mọi chuyện đã qua rồi.
"Ta không ngờ Tại Dân cũng có thể điều khiển âm khí và tà khí, quả là không tầm thường." Mã Khắc nghiêng đầu tỏ vẻ tán thưởng. "Xem ra loài hồ ly còn có nhiều khả năng hơn là chúng ta biết."
"Ta phải xem đây là kẻ nào mà dám to gan lớn mật như vậy." Trịnh Tại Hiền tức giận.
Trịnh Tại Hiền và Đổng Tư Thành cùng lại gần cái xác đã không còn ra hình người của gã ác ma, cẩn thận nhấc tấm mặt nạ yêu quái lên.
Gương mặt bên dưới đó khiến tất cả bọn họ ngây người.
"Trương gia chủ?"
Đất trời đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Từ phía Bắc và phía Tây, hai cột khói đen khổng lồ bốc lên tận trời xanh, kèm theo những tiếng rít gào thảm thiết như vang khắp mọi ngóc ngách trần thế. Tà khí ngùn ngụt nhanh chóng bao phủ nhân gian, che lấp cả ánh dương đang rực rỡ. Tất cả bọn họ kinh hãi đến ngây người, một dự cảm bất an khôn lường chợt dấy lên trong tim.
Phía Bắc và phía Tây, chính là phủ Mã gia và phủ Trịnh gia. Mà tà khí mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể là...
Bắt được ánh mắt hoang mang của bọn họ, Tại Dân cũng cảm thấy tim mình như trùng xuống. Không thể nào, kẻ tu tà thuật đã chết ở đây, vậy ai là người đã chạy đến phủ Mã gia và phủ Trịnh gia để giải trừ phong ấn?
Lẽ nào, không chỉ có một kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này?
.
Sợ mọi người lo cho bé Chíp nên mình up chap liền đây ;;-;; bé Chíp đã không sao rồi nè :3
Mọi người kiểu hay u là trời vì mình cứ up lúc đêm hôm làm mọi người không ngủ được ý ToT uwu mọi người thông cảm cho mình nha. Ban ngày thì mình phải làm việc (work from home nhưng vẫn phải làm mà), cuối tuần thì mình bận vài việc và cũng hạn chế động vào máy tính vì cổ mình bị thoái hóa khá nặng, mình dành thời gian để nghỉ ngơi cho đỡ đau ý, nên chỉ còn mỗi buổi tối để viết thôi ;;-;; mọi người cứ để đến sáng hẵng đọc cho đỡ sợ nha ToT
Cảm ơn mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip