27 - Chỉ cần là Lý Đế Nỗ

"Sắc mặt ngươi tệ như vậy, lẽ nào những ngày qua ngủ không ngon sao?"

"Có ai mà ngủ ngon được chứ?"

Tại Dân chán nản đặt hai bàn chân trần lên bãi cỏ xanh, nói xong cũng không buồn ngẩng đầu lên. Quầng thâm dưới mắt y trũng sâu, cộng thêm dáng người gầy gò gió thổi là bay, hết thảy thật khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Lý Đông Hách ngồi bên cạnh, lẳng lặng kéo lại vai áo đã tụt xuống trên người y, miệng khẽ thở dài.

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Trương Duệ Ân tự sát ở phủ Mặc gia, dùng mạng sống để đánh đổi lấy sự trong sạch của mình.

Khi Trương Duệ Ân ngã xuống, tâm trí Tại Dân lập tức trở nên trống rỗng, toàn thân mềm nhũn, vô lực ngã vào lòng Phác Chí Thịnh. Y ngây ngốc nhìn Lý Đế Nỗ và Mã Khắc lao đến bên nàng, nhìn dòng máu đỏ tươi của nàng thấm đẫm mặt đất, nhìn những giọt nước mắt căm phẫn và đau lòng của Lý Đế Nỗ rơi lên gương mặt kiều diễm như say ngủ. Y cứ đờ đẫn như vậy mà để Phác Chí Thịnh ôm mình rời khỏi phủ Mặc gia. Chỉ đến khi cơn gió lạnh cắt lên da thịt, Tại Dân mới úp mặt vào lồng ngực Phác Chí Thịnh, để nước mắt thi nhau rơi.

Nữ nhân kiên cường là thế, tài sắc là thế, vì cớ gì lại phải chịu số phận thảm khốc như vậy?

Lý gia chủ biết chuyền liền đau lòng đến ngất lịm đi, y sư của Lý gia đã phải túc trực bên ông cả nửa ngày mới có thể khiến ông hồi tỉnh. Tỉnh lại rồi, Lý gia chủ ngẩn người hồi lâu, đôi mắt đờ đẫn vì u buồn quá độ, dường như vẫn chẳng dám tin rằng, nữ tử mà ông coi như con ruột đã thực sự rời khỏi thế gian này. Sau đó ông đuổi tất cả mọi người ra ngoài, không cho ai vào trong chăm sóc. Tại Dân đứng ngoài cửa, đôi tai hồ ly nghe được âm thanh nấc nghẹn mà người thường không thể nghe thấy, sống mũi liền cảm thấy cay cay.

Thiên hạ ngoài kia đồn thổi cái gì, bàn tán cái gì, Tại Dân không buồn quan tâm. Y nằm trong phòng của Lý Đế Nỗ, cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng xì xào của đám môn đệ, lặng lẽ cuộn mình trong lốt hồ ly như muốn quên đi tất thảy thế gian.

Vì cớ gì mà cứ hết người này đến người khác phải chịu đau đớn? Bao nhiêu người vô tội đã bỏ mạng oan uổng, từ Phác gia của Phác Chí Thịnh, những người dân hiền lành ở thành Bảo Dương và thành Giang Tây, giờ đây lại đến Trương Duệ Ân bị dồn tới bước đường cùng. Thảm kịch này bao giờ mới kết thúc? Bọn họ bao giờ mới có thể được bình yên?

Những kẻ tu tà thuật này là ai? Vì cớ gì mà chúng phải tàn ác như vậy?

Sau khi cha mẹ và tỷ tỷ ra đi, Tại Dân đã sống bơ vơ trên đời, cô đơn mà yên bình, mỗi ngày trôi qua một cách nhẹ nhàng, chưa từng phải lo nghĩ đó đây, trở thành yêu quái tự do, an nhàn nhất trên đời. Vậy mà từ khi y đặt chân vào Lý gia, bao nhiêu biến cố liên tiếp xảy ra, đảo lộn cả thế gian vốn đang rất thái bình, khiến cho y không cách nào thích nghi được.

"Không phải do ngươi mà." Lý Đông Hách khăng khăng.

"Ta đâu có nói là tại ta." Tại Dân trả lời. "Chỉ là ta cảm thấy, ngày Lý Đế Nỗ đem ta về Lý gia, giống như đã rước một thứ vận rủi vào nhà."

"Ngươi đừng có suốt ngày ủ rũ rồi suy nghĩ linh tinh như vậy nữa được không?" Lý Đông Hách nhăn mặt. "Trương gia chủ đã sát hại Phác gia từ mười sáu năm trước. Cho dù ngươi có xuất hiện hay không, cục diện ngày hôm nay nhất định vẫn sẽ diễn ra mà thôi. Thậm chí nếu không có ngươi, huynh trưởng đã chẳng thể toàn mạng."

Điều này là sự thật. Hai lần thập tử nhất sinh ấy mà không có chiếc đuôi thần của Tại Dân, Lý Đế Nỗ chắc chắn đã không qua khỏi.

"Nhắc đến huynh trưởng, huynh ấy sao rồi?" Lý Đông Hách hỏi.

Tại Dân lắc đầu. "Ta nào biết."

Làm sao mà biết được? Đến mặt mũi của Lý Đế Nỗ, y còn chẳng nhìn suốt hai tháng qua.

Trương Duệ Ân đã quyết liệt như vậy, tu chân giới liền không còn cách nào để định tội nàng và Trương gia. Mặc Liễm và các gia chủ khác lật ngược phủ Trương gia lên để tìm bằng chứng, nhưng tìm bao nhiêu ngày cũng chẳng kiếm được gì, đành phải đồng ý thả những người làm và môn đệ ở Trương gia, cho phép mang xác Trương Duệ Ân đi an táng. Giờ thì khắp nơi, ai ai cũng bàn tán về cái chết bi thảm của Trương Duệ Ân, cũng chẳng biết là nên khen nàng mạnh mẽ hay nên mắng nàng ngu ngốc nữa. Ra đi một cách tức tưởi và oan ức như vậy, có đáng không?

Lý Đế Nỗ là người chủ trì việc an táng Trương Duệ Ân. Trương gia bị san bằng, hắn đứng ra gom góp những gì còn sót lại, chia cho đám môn đệ, người làm trong phủ, để bọn họ có của cải giắt lưng mà trở về quê nhà, rời xa tu chân giới đã không còn chào đón họ. Gia chủ tu tà thuật, nữ tử tự sát rửa oan, những người còn lại phiêu bạt tứ phương không hẹn ngày quay về, Trương gia từng một thời oai phong giờ đã chính thức lụi bại.

Trương Duệ Ân được an táng như thế nào, mộ phần của nàng ở đâu, hết thảy những điều ấy, Tại Dân không hề hay biết. Lý Đế Nỗ liên tục chạy qua chạy lại giữa Lý gia và Trương gia, khi hắn đi thì Tại Dân thức giấc, khi hắn trở về thì Tại Dân đã say ngủ. Y chính là cố tình tránh mặt hắn, chẳng dám đối mặt với hắn sau những gì đã xảy ra.

Ngày Lý Đế Nỗ tiễn Trương Duệ Ân đi một chặng đường sau cuối, chỉ có Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn tới cùng. Phác Chí Thịnh đến Lý gia tìm Tại Dân, hai người ngồi ngây ngốc cả một ngày. Tại Dân không rõ Phác Chí Thịnh đang nghĩ gì, cũng không rõ tư vị trong lòng mình lúc này ra sao.

Chuyện Phác Chí Thịnh bí mật đem y tới gặp Trương Duệ Ân, ngoài hai người bọn họ ra thì không còn ai biết. Phác Chí Thịnh nói, dẫu giữa Phác gia và Trương gia có nợ máu, song cũng chẳng thể phủ nhận mối giao hảo tốt đẹp từ nhỏ đến lớn giữa hai người bọn họ. Thế nên khi nàng quỳ xuống cầu xin, Phác Chí Thịnh liền không do dự nhận lời, đồng ý giúp Tại Dân lẻn vào ngục giam.

"Nếu như biết đó là ước nguyện cuối cùng của tỷ ấy, ta nhất định sẽ không đồng ý." Phác Chí Thịnh thẫn thờ nói.

"Đó không phải là lỗi của ngươi." Tại Dân khẽ nói.

Miệng thì nói vậy, song trong lòng Tại Dân cũng thầm tự trách mình. Đáng lẽ y phải nhận ra khi Trương Duệ Ân nài nỉ y phải hứa bằng được, khi nàng nở nụ cười mãn nguyện, khi nàng nói: số phận của ta đã đến lúc dừng lại rồi. Lẽ ra y không nên nhận lời hứa với nàng, không nên cho nàng cảm giác an tâm để cứ thế mà ra đi.

Y vẫn luôn tự hỏi, nếu như ngày hôm đó, y kiên quyết không hứa hẹn điều gì, kiên quyết ép nàng phải tự mà sống để ở bên Lý Đế Nỗ như nàng muốn, liệu Trương Duệ Ân có còn lựa chọn cái chết không?

Nhưng lý trí y cũng hiểu rằng, Trương Duệ Ân vốn đã lựa chọn cái kết cho mình. Dù Tại Dân có đến hay không, lưỡi kiếm ấy cũng vẫn sẽ cứa lên cổ nàng, kết thúc sinh mạng của nàng mà thôi.

Nàng đã thu xếp tất cả, đã định trước con đường mà mình phải đi. Dẫu con đường ấy có là ngõ cụt, đã đi thì không cách nào quay đầu.

"Lão già ấy diệt tộc của ta, ta lấy cái mạng chó của lão. Giờ đây nữ tử của lão phải đền mạng, cơ nghiệp hàng thế hệ cũng đã tiêu tán. Nhưng sao ta không hề cảm thấy vui vẻ?"

Trước khi trở về, Phác Chí Thịnh bâng quơ buông lại một câu như vậy.

Tại Dân không biết trả lời ra sao, chỉ im lặng nhìn bóng lưng nó xa dần giữa những tầng mây.

Vì sao lại không thể vui vẻ? Vì thù đã trả, nhưng người thì vẫn không thể nào trở về dương gian.

Lý gia chủ mỗi ngày gia tăng sức mạnh cho phong ấn, sau đó lại đóng cửa ở trong phòng cả ngày, nhất quyết không chịu gặp ai, cơm cũng chẳng buồn đụng đến. Ngay cả Lý Đông Hách bỏ thời gian chạy về Lý gia thăm ông, ông cũng không cho vào. Tại Dân vì thế mà vô cùng lo lắng, nhưng dẫu sao y cũng là người ngoài, không tiện khuyên nhủ hay thăm hỏi, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài phòng của ông, đề phòng trường hợp xấu nhất mà thôi.

Hôm nay Lý Đông Hách lại về Lý gia, nhưng Lý gia chủ vẫn không chịu gặp nó. Nó đành đi tìm Tại Dân, vậy mới dẫn đến khung cảnh hai người ngẩn ngơ ngồi nhìn trời nhìn mây như thế này. Bọn họ ủ ê tâm sự nửa ngày, tâm trạng vẫn chẳng khá hơn được chút nào.

Nhiều chuyện cùng xảy ra như vậy, đừng nói là một con hồ ly như Tại Dân, ngay cả người tu tiên từ nhỏ như Lý Đông Hách còn cảm thấy căng thẳng và sợ hãi.

Lý Đông Hách muốn đợi đến khi Lý Đế Nỗ trở về, nhưng rốt cuộc đã muộn mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Lý Đông Hách lo lắng không thôi, Tại Dân đành phải an ủi. "Để ta lo cho hắn, ngươi cứ về trước đi. Mã Khắc huynh đang đợi đấy."

Lý Đông Hách nghe vậy liền gật đầu. "Nhờ ngươi chăm sóc huynh trưởng."

"Làm gì mà khách sáo như thế?" Tại Dân nói.

"Chỉ là ta..." Lý Đông Hách thở dài. "Cha ta đau buồn như vậy, ta thì không thể thường xuyên về thăm, huynh trưởng nhất định là vô cùng mệt mỏi. Ta không làm gì hơn được, chỉ biết nhờ cậy ngươi như vậy thôi."

Lý Đông Hách đi được một lúc lâu sau thì Lý Đế Nỗ trở về. Đầu hắn nặng trịch như đá, tay chân mỏi nhừ, trên đường trở về phòng còn suýt ngã nhào. Bất chợt, một bàn tay vội đỡ lấy hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói quen thuộc đã vang lên. "Ngươi cẩn thận chút."

"Tại Dân?" Lý Đế Nỗ cau mày nhìn Tại Dân đỡ lấy trọng lượng thân thể mình, từ từ đưa hắn về phòng riêng. "Ngươi chưa ngủ sao?"

"Đợi ngươi về đấy." Tại Dân nói. "Đông Hách cũng muốn chờ, mà ngươi về muộn quá. Ngươi đã đi đâu vậy?"

"Ta..."

Ánh mắt Tại Dân dừng lại ở gấu quần và đôi giày dính bùn đất của hắn, trái tim không khỏi nhói lên.

Hắn lại tới mộ của Trương Duệ Ân.

Nhắc đến tên nàng, y lại càng không muốn phải đối diện với Lý Đế Nỗ. Nhưng Lý Đông Hách nói đúng, lúc này nếu không phải y, còn ai có thể ở bên chăm sóc, an ủi hắn đây?

Tại Dân im lặng dìu hắn về phòng, sau đó tự mình bê một chậu nước tới cho hắn rửa mặt. Đợi hắn thay y phục xong, y hỏi. "Ngươi có đói không? Có cần ta gọi người ở trù phòng dậy không?"

"Không cần đâu, cứ để bọn họ ngủ." Lý Đế Nỗ nằm dài lên giường, nhắm mắt lại. "Những ngày này, ai cũng đã đủ mệt mỏi rồi."

Tại Dân gật gật đầu, lại quan sát gương mặt Lý Đế Nỗ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ trực tiếp nói chuyện với nhau từ khi Trương Duệ Ân qua đời. Y càng không dám nói cho hắn biết, y chính là người cuối cùng Trương Duệ Ân gặp trước khi tự sát, là người được nàng gửi gắm di nguyện lúc cái chết cận kề. Tại Dân tự thuyết phục mình rằng Lý Đế Nỗ vốn đã khổ sở lắm rồi, y không cần phải khiến hắn u sầu thêm nữa. Nếu như biết đến tận lúc chết, nàng vẫn lo lắng cho hắn như vậy, nhất định hắn sẽ càng đau buồn hơn.

Có thật vậy không? Tại Dân nghĩ. Có thật là y lo cho hắn không? Hay là y đang sợ Lý Đế Nỗ sẽ trách móc y, sẽ chán ghét y, không còn muốn y ở bên cạnh nữa?

Trước đây khi bị con người truy sát, Tại Dân từng cho rằng bọn họ là thứ sinh vật ích kỷ, tham lam. Nhưng chẳng phải bây giờ, chính y cũng đang ích kỷ, đang tham lam đấy sao?

"Ngươi nghĩ gì mà thất thần như vậy?"

Tại Dân giật nảy mình, hóa ra Lý Đế Nỗ vẫn chưa ngủ mà đang chăm chú nhìn y, vậy mà y chẳng hề nhận ra.

Y lúng túng muốn lảng tránh, Lý Đế Nỗ chợt nói. "Lại đây."

Hắn ngồi thẳng dậy, vươn một tay về phía y. Do dự hồi lâu, y đành tiến đến, đặt bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay thô ráp của hắn.

Lý Đế Nỗ dịu dàng kéo y lại gần, cho đến khi y đã ngồi lên giường, đối mặt với hắn.

Nhìn gần như vậy, Tại Dân liền thấy rõ những tia máu đỏ tươi trong mắt hắn, thấy cả gò má đã hóp lại, thấy một vẻ mệt mỏi mà từ trước đến nay y chưa từng thấy ở hắn. Trong mắt y, Lý Đế Nỗ quá xuất sắc, quá giỏi giang, ngay cả khi cận kề cái chết hắn cũng chưa từng sợ hãi, thậm chí còn có hơi sức để đùa cợt với y. Cho dù khi các hung thú lần lượt được giải thoát, nỗi hoang mang bao trùm cả tu chân giới; cho dù phải đối mặt với hàng chục linh hồn và kẻ tu tà thuật, Lý Đế Nỗ cũng chưa từng chùn bước.

Vậy mà giờ đây, trước mặt y, Lý Đế Nỗ lại có dáng vẻ mệt mỏi và vô lực đến đau buồn. Thì ra y cũng như bao người khác, cũng đã quên mất rằng cho dù là Lý đại công tử, người thừa thế thần thú Thanh Long thì cũng chỉ là một con người. Đến một lúc nào đó, sức chịu đựng cũng sẽ đạt đến giới hạn.

Trương Duệ Ân là thanh mai trúc mã của hắn, là người cùng hắn lớn lên từ nhỏ. Phải chứng kiến nàng tự kết liễu mình đã khiến hắn đau khổ đến mức nào chứ? Vậy mà y còn ở đây lo lắng không đâu, sợ hắn ghét bỏ mình, sợ hắn không yêu thương mình, chẳng hề để tâm đến cảm nhận của hắn.

Tại Dân nghĩ đến đây, liền không tự chủ được mà nhào vào lồng ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn như sợ rằng hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Y gục đầu lên vai hắn, để mùi hương của hắn bao bọc lấy thân thể mình, cảm nhận hơi ấm của hắn, như để nhắc nhở mình rằng hắn vẫn ở đây, rằng y vẫn chưa đánh mất hắn, hắn vẫn ở ngay đây mà.

Y sẽ không để hắn đi đâu hết. Y nhất định sẽ bảo vệ hắn chu toàn, như lời y đã hứa với Trương Duệ Ân.

Mà cho dù Trương Duệ Ân không ép y hứa, y cũng đã tự mình quyết tâm như vậy từ lâu lắm rồi.

Lý Đế Nỗ ôn nhu ôm lấy thân thể nhỏ bé của y, khẽ nói. "Ta cũng nhớ ngươi."

Y không cần nói, nhưng hắn vẫn hiểu.

Lý Đế Nỗ từ từ nằm xuống giường, kéo Tại Dân dựa vào ngực mình.

Tại Dân vốn là một con hồ ly dính người, từ khi được Lý Đế Nỗ mang về Lý gia, y vẫn luôn ngủ trên giường của hắn, dùng thân cáo nhỏ xíu nép vào lồng ngực hắn, cũng rất thích được hắn xoa đầu, vuốt ve. Khi đã hóa thành dạng người, y vẫn ngủ trên giường của hắn như vậy, hệt như một thói quen khó bỏ. Tại Dân phát hiện ra, ở bên cạnh Lý Đế Nỗ thực sự rất bình yên. Chỉ cần được nhìn thấy hắn, cho dù là khi hắn đang ngủ hay đang thức, y cũng chợt cảm thấy an tâm đến lạ. Như thể sâu trong tiềm thức y đã hiểu rằng, chỉ cần Lý Đế Nỗ còn ở đây, nhất định hắn sẽ bảo vệ y, không để y phải chịu thương tổn, và y sẽ chẳng cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì.

Tại Dân cũng là một con hồ ly sợ cô đơn.

Nực cười làm sao khi mà y đã sống tới ba mươi năm trên đời mà chẳng có ai bên cạnh. Nhưng từ khi Lý Đế Nỗ xuất hiện, Tại Dân mới lần nữa hiểu như thế nào là có bằng hữu, có một mái nhà, thế nào là được yêu thương, được quan tâm bảo vệ. Có Lý Đế Nỗ, y mới có những hạnh phúc mà ba mươi năm qua y chưa từng được cảm nhận. Y bỗng nhận ra, cuộc sống trước đây của mình thật cô quạnh và nhàm chán biết bao. Y không muốn quay lại cuộc sống ấy, không muốn lại trở thành thứ sinh vật trong truyền thuyết, rõ ràng là còn sống trên đời mà thần không ai biết, quỷ không ai hay.

Quan trọng hơn cả là, y không muốn rời xa Lý Đế Nỗ.

Đã lâu lắm rồi mới được ở gần Lý Đế Nỗ như thế này, Tại Dân liền cảm thấy vô cùng thư thái, dễ chịu. Y nhắm mắt nằm trong vòng tay hắn, tâm tình từ từ thả lỏng, như thể mọi trăn trở những ngày qua chỉ như một cơn gió, cứ thế tan biến vào hư vô.

Chỉ cần cho y ở bên cạnh Lý Đế Nỗ như thế này thôi, y đã mãn nguyện rồi.

Đương lúc Tại Dân đã thoải mái đến độ sắp thiếp đi, Lý Đế Nỗ chợt lên tiếng. "Xin lỗi ngươi."

Một câu nói đơn giản mà ngay lập tức khiến Tại Dân mở bừng hai mắt. "Ngươi sao thế?"

Thấy y hoảng hốt như vậy, khóe môi Lý Đế Nỗ khẽ cong lên. "Không sao hết. Chỉ là, ta nghĩ ta cần nói với ngươi ba chữ đó."

Tại Dân ngẩng đầu nhìn hắn, Lý Đế Nỗ liền thở dài.

"Ta cảm thấy, dạo gần đây ta đã không quan tâm tới ngươi, để ngươi phải cô đơn."

Tại Dân lắc đầu. "Ngươi bận rộn như vậy, sao ta có thể làm phiền? Ta không trách ngươi đâu."

"Nhưng..."

Giọng nói của Lý Đế Nỗ đột nhiên trở nên run rẩy. Bên tai Tại Dân, tiếng tim đập của hắn đột nhiên trở nên dồn dập và mạnh mẽ, cánh tay đang ôm lấy cơ thể y cũng run lên.

Tại Dân liền rướn người tới trước, đặt tay lên má Lý Đế Nỗ, quay mặt hắn lại nhìn thẳng vào mình. Y cất giọng van nài. "Đột nhiên ngươi làm sao vậy? Nói với ta đi, ngươi như thế này làm ta lo lắm."

Lý Đế Nỗ lại nắm lấy bàn tay y, khẽ trả lời. "Ngươi có nhớ đã từng hứa với ta điều gì không?"

"Hứa gì?"

Lý Đế Nỗ mỉm cười chẳng mấy vui vẻ. "Ngươi đã hứa sẽ ở bên ta, không rời xa ta nữa."

Ngày Tại Dân được Chung Thần Lạc mang trả về Lý gia, y đã hứa với hắn như vậy.

Tại Dân nói. "Chuyện đó thì sao?"

Cánh tay Lý Đế Nỗ ôm chặt lấy y, để y dựa sát vào lồng ngực hắn. "Ngươi nhất định phải giữ lời, không được rời xa ta."

Tại Dân dịu dàng trả lời. "Ta sẽ giữ lời. Nhưng Đế Nỗ, có phải là ngươi đang có tâm sự không?"

Lý Đế Nỗ ngày thường sẽ chẳng bao giờ cư xử như vậy, sẽ không có bộ dạng bất lực, yếu đuối như vậy.

Quả nhiên, hắn thở dài. "Chỉ là, sau chuyện của Duệ Ân, ta..."

Tại Dân khẽ dụi đầu vào ngực hắn, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

Hít một hơi sâu, Lý Đế Nỗ chậm rãi nhả ra từng từ.

"Ta vẫn luôn nghĩ rằng, những người ở bên cạnh ta vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ta, không gì thay đổi. Ta sẽ trở thành gia chủ của Lý gia, cùng với bọn họ tiếp tục trấn giữ ác thú, bảo vệ dân lành. Ta đã cho rằng sẽ không có chuyện gì khiến chúng ta gục ngã. Giờ ta mới nhận ra, ta đã ngây thơ như thế nào."

Lý Đế Nỗ hít một hơi sâu rồi tiếp tục nói.

"Trương Duệ Ân là nữ nhân kiên cường nhất mà ta từng biết. Ta đã tin rằng, chỉ cần một chút nữa thôi, chúng ta sẽ có thể giải oan cho nàng ấy, để nàng ấy trở thành nữ gia chủ của Trương gia đúng như nàng muốn. Ta đã cho rằng nàng ấy nhất định sẽ không bỏ cuộc. Rốt cuộc là nàng ấy vẫn không thể thắng nổi dị nghị của thiên hạ, cũng không thể chịu được lời dèm pha nhiếc móc của thế gian. Cho dù ta có là gia chủ tương lai của tiên tộc lớn mạnh nhất, cho dù ta có linh lực mạnh mẽ hay tiền tài quyền lực, ta cũng không thể bảo vệ nàng ấy."

Cơ thể Lý Đế Nỗ run lên. Tại Dân liền ôm hắn chặt hơn, cơ hồ như muốn cho hắn biết rằng: ta vẫn ở đây, ngay bên cạnh ngươi, ta sẽ không đi đâu cả.

"Sau đó ta nhận ra, rốt cuộc thì dù có cố gắng đến mấy, ta cũng không thể bảo vệ tất cả mọi người. Chỉ cần một chút biến cố xảy ra, chúng ta cũng có thể rời xa nhau vĩnh viễn. Lằn ranh giữa hai nửa âm dương lớn như vậy, cũng chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bước qua."

Lý Đế Nỗ ôm Tại Dân đến phát đau, mà chính y cũng bám chặt lấy hắn, không nỡ buông tay.

"Cho nên Tại Dân, ngươi nhất định không được rời xa ta. Mỗi người quan trọng xung quanh ta đều có một ai đó ở bên để bảo vệ, nhưng ngươi... ta chỉ có ngươi mà thôi."

Và ngươi cũng chỉ có ta mà thôi. Là lời mà Lý Đế Nỗ đã không nói ra.

Sống mũi Tại Dân cay cay.

Mất đi một người bằng hữu, thiên hạ có thể cho rằng đó cũng chỉ là một trong số vô vàn những người ở xung quanh mà thôi, mất rồi sẽ quên, quên rồi sẽ không còn đau đớn nữa. Nhưng sao có thể dễ dàng quên? Sao có thể không đau đớn? Khi mà người từng vui vẻ nói cười, khỏe mạnh đối diện với ta là thế, từng chia sẻ bao điều là thế, thoáng chốc đã trở thành cái xác không hồn?

Cho dù đó là gia đình, bằng hữu hay là người ngươi yêu, đã có tình cảm thì khi mất đi, nhất định sẽ vô cùng đau đớn, chẳng thể nguôi ngoai sau một hai ngày ngắn ngủi.

"Khi ngươi chạy theo Tại Hiền huynh, khi ngươi bị thương,... Tại Dân, ngươi có biết ta sợ lắm không?" Lý Đế Nỗ khẽ nói. "Ta sợ ngươi sẽ đi mãi mãi, sẽ không về bên ta nữa."

"Ta ở đây, ta vẫn ở đây mà." Tại Dân trả lời. "Ta sẽ không rời bỏ ngươi đâu. Ngươi đừng quên ta còn tới bảy cái đuôi. Cho dù có phải dùng hết bảy mạng sống này, ta cũng sẽ về với ngươi."

Tại Dân đặt tay lên ngực hắn, nơi trái tim đang đập liên hồi.

"Trương tiểu thư ở trên trời có linh thiêng, nhất định cũng không muốn thấy ngươi vì nàng mà suy sụp như vậy."

Lý Đế Nỗ gật đầu, rồi khẽ nói. "Cảm ơn ngươi."

"Vì cái gì?"

"Vì đã ở bên cạnh ta."

Đêm hôm đó, Tại Dân ngủ say trong vòng tay Lý Đế Nỗ, một giấc ngủ không chút mộng mị.

Cho dù khi mặt trời lên, bọn họ sẽ phải tiếp tục đối mặt với bao hiểm họa đang chực chờ. Kẻ thù vẫn còn tự do ngoài kia, vẫn đang tìm cách tấn công họ, khiến họ sụp đổ. Thế nhưng y tin rằng Lý Đế Nỗ rồi sẽ mạnh mẽ trở lại, bọn họ sẽ cùng nhau chiến thắng kẻ thủ ác, sẽ có thể vượt qua tất cả những khó khăn này.

Y tin rằng, chỉ cần là Lý Đế Nỗ, mọi việc đều có thể. Chỉ cần là Lý Đế Nỗ, y nhất định sẽ cố gắng đến cùng, sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.

Chỉ cần bảo vệ được Lý Đế Nỗ, Tại Dân sẽ không còn gì để hối tiếc.

.

Mình chỉ là một fangirl 23 tuổi bình thường thôi, mình không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp gì về viết lách cả. Mình viết vì mình thích, hoàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện, nên chắc chắn những gì mình viết ra sẽ có thiếu sót hoặc chưa được hay. Vì thế nên mình luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người. Nếu có chỗ nào không hợp lý hoặc sai sót, mọi người cứ thẳng thắn nói với mình nhé, không cần phải mang lên cfs đâu ạ. 

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip