30 - Ảo ảnh của tà khí
Lý Đế Nỗ xoay người ôm Tại Dân lăn sang một bên, vừa kịp tránh khỏi luồng tà khí kinh người trong gang tấc. Làn khói màu đen xô mạnh vào vách đá khiến hang động rung chuyển, tiếng động khủng khiếp như muốn vang dội đất trời, đá vụn và xác người tên những cây cọc rụng xuống như mưa. Không khí trong hang nháy mắt đã trở nên lạnh đến thấu xương, những ánh lửa đỏ hồng trên ngọn đuốc đồng loạt vụt tắt. Bốn bề chìm vào bóng tối gai người. Không còn thị giác, mùi máu khô dường như càng tanh nồng hơn bao giờ hết.
Tại Dân lập tức hóa thành dạng hồ ly, quả cầu ngôi sao lóe sáng. Lý Đế Nỗ rút kiếm, hô lớn. "Cẩn thận!"
Luồng tà khí màu đen lại xông tới, Tại Dân và Lý Đế Nỗ liền nhảy sang hai bên, luồng tà khí lao sượt qua khiến da thịt bọn họ lạnh buốt như vừa chạm phải băng giá. Lý Đế Nỗ rút kiếm, bảo kiếm của Lý gia sáng rực một sắc xanh thanh khiết và ấm áp, đối lập hoàn toàn với thứ tà khí tàn bạo đang tấn công bọn họ. Kiếm quang của hắn chém xuống tà khí, sức mạnh kinh người khiến cho hang đá lần nữa rung lên.
"Ngươi coi chừng đấy!" Tại Dân hét lớn. "Hang động này mà sập xuống là chúng ta không xong đâu!"
"Nói thì dễ lắm." Lý Đế Nỗ đáp trả. "Lúc này mà không đánh, ta và ngươi sẽ bị thứ này giết chết trước tiên."
Tại Dân bật lên không trung, ánh sáng màu tím liên tục ra đòn về phía luồng tà khí, nhưng những chiêu thức cỏn con của y chẳng là gì so với thứ này. Trải qua ba mươi năm sống trên đời và tiên khí lấy được từ Chung Thần Lạc, linh lực của Tại Dân đã ngày càng mạnh lên, song luồng tà khí này lại có thể dễ dàng nuốt chửng lấy ánh sáng của y, làn khói đen đúa nhanh chóng nhấn chìm sắc tím huyền ảo như mặt nước dễ dàng nuốt chửng lấy viên đá khô. Tại Dân không khỏi hoảng hốt, thứ này rốt cuộc là gì? Vì sao lại có thể nhanh chóng trấn áp linh lực của y như vậy?
Tiên phép của Lý Đế Nỗ lại lợi hại hơn, hắn không ngừng ra đòn, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng chuẩn xác, uy lực mạnh mẽ, khiến cho luồng tà khí liên tục bị đẩy lùi. Nó nhiều lần muốn tấn công Lý Đế Nỗ, hắn đều nhanh nhẹn tránh được. Lý Đế Nỗ vô cùng cao lớn, nhưng khi chiến đấu lại nhẹ tựa lông hồng, hết bên này đến bên kia, khiến cho Tại Dân nhìn đến ngây ngẩn.
Bốn bề xung quanh họ, hang động xác người đã bị tàn phá đến không còn nguyên vẹn. Toàn bộ cọc gỗ đã nát vụn, xác người chất thành đống khắp nơi, có những cái xác vì bị cắm trên cọc quá lâu mà đứt lìa, những mảnh xác cứ thế văng ra khắp nơi như những miếng giẻ rách. Đất đá không ngừng rơi xuống, khói bụi bay mịt mù. Tại Dân cố gắng không giẫm vào những cái xác, muốn đến gần Lý Đế Nỗ, nhưng tốc độ của hắn ngày càng nhanh, y căn bản không theo kịp, không thể giúp đỡ được gì cho hắn.
Lý Đế Nỗ dường như vẫn đang chiếm thế thượng phong, nhưng cứ đánh như vậy cũng không phải là cách hay. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ kiệt sức, mà luồng tà khí quỷ dị này lại không hề có thân xác, dường như chỉ là một làn khói vô tri, không thể bị thương tổn, cũng không biết mệt mỏi. Chỉ cần Lý Đế Nỗ sơ suất một chút thôi, nhất định sẽ lành ít dữ nhiều.
Tại Dân liền nép vào góc hang, cẩn thận quan sát xung quanh.
Luồng tà khí này rõ ràng chỉ là một làn khói đen, nhưng tốc độ tấn công lại vô cùng chuẩn xác, chỉ có thể là do có kẻ đứng đằng sau điều khiển, muốn địch ngoài sáng ta trong tối, dùng chiêu thức giấu mặt hèn hạ này để tấn công Lý Đế Nỗ. Y phải tìm ra kẻ này, có như vậy mới có thể giúp Lý Đế Nỗ đảo ngược tình thế.
Tại Dân cố gắng nhớ lại. Khi nãy, luồng tà khí này lao ra từ một hang nhỏ trên vách đá.
Cặp mắt cáo của Tại Dân lập tức nhìn về phía đó. Đó là một cái hang vô cùng nhỏ, chỉ vừa đủ cho thân cáo của y chui lọt, thế nhưng nếu tập trung cảm nhận, Tại Dân có thể dễ dàng nhận ra, nơi đó lạnh hơn hẳn so với những cái hang đá khác. Ngay cả tà khí cũng ngày một mạnh và dày đặc hơn ở trong đó.
Không nghi ngờ gì nữa, chủ nhân của luồng tà khí này nhất định đang trốn sau hang đá đó.
Nếu như có thể tìm ra kẻ này, không chừng có thể đảo ngược cục diện, mang lại lợi thế cho Lý Đế Nỗ. Hang đá lại nhỏ như vậy, chỉ mình y mới có thể chui vào, y nhất định phải giúp Lý Đế Nỗ.
Tại Dân liền nhón chân, lén lút chạy về phía đó.
Bốn chân cáo nhỏ không gây ra dù chỉ một tiếng động, y nhanh nhẹn len lỏi giữa những xác người ngổn ngang, hai mắt chăm chăm nhìn về phía hang đá nọ. Chỉ cần y an toàn vào được trong đó, y sẽ có thể...
Sau lưng y, Lý Đế Nỗ hét lên. "Tại Dân!"
Tại Dân vội vàng lách mình sang một bên, nhưng luồng tà khí đã đánh thẳng vào mạn sườn y.
Lực đạo từ luồng tà khí hất văng Tại Dân lên không trung, cơn đau thấu xương lập tức bủa vây lấy thân xác lẫn thần trí của y. Hai mắt y hoa lên, toàn thân trở nên vô lực vì đau đớn. Y để mặc cho bản thân rơi xuống giữa những xác người, bộ lông màu hồng lốm đốm đỏ khi dính phải những vệt máu khô của người chết. Mạn sườn nơi bị tà khí đánh trúng như có lửa đốt, nóng rực đến phát điên, nhưng toàn thân y lại lạnh như bị ngâm xuống sông băng, cứng đờ và đau buốt đến tuyệt vọng.
Sao lại như vậy? Tại sao y lại có thể để luồng tà khí ấy tấn công mình gần đến thế?
Mùi máu tanh nồng khiến ruột gan y cuộn lên, khó chịu vô cùng. Y gắng gượng quay đầu, liền bắt gặp một gương mặt nát bấy với hai con người mở trừng trừng đang nhìn thẳng vào mình.
Tại Dân chẳng phải chưa từng thấy người chết, nhưng cảnh tượng kinh hoàng này vẫn khiến tâm trí y dại đi. Y loạng choạng bò dậy trên bốn chân, không kiềm chế được mà nôn thốc nôn tháo.
"Tại Dân! Mau tránh đi!"
Kiếm quang của Lý Đế Nỗ lần nữa lóe lên khi sau lưng Tại Dân ập đến cảm giác lạnh buốt. "Đoàng" một tiếng, luồng tà khí đã bị đánh bật sang bên, Lý Đế Nỗ lần nữa hét lớn. "Mau trốn đi, nhanh lên!"
Nhưng y không còn chút sức lực nào nữa.
Tại Dân nằm sõng soài trên nền đất tanh nồng mùi máu, hai mắt ngày một mờ đi, toàn thân vô lực không sao cử động nổi. Cho dù trước đây bị trúng tà khí, y cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy. Chuyện này là sao? Vì sao năng lực của y lại đột nhiên giảm sút như vậy?
Những cái xác khô quắt queo vây xung quanh Tại Dân, mùi máu tanh nồng và cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể khiến thần trí y ngày một mơ hồ. Ánh sáng xanh từ bảo kiếm của Lý Đế Nỗ sáng rực khắp hang động, song chẳng đủ để khiến y cảm thấy an tâm. Tại Dân cắn môi muốn ngồi dậy, nhưng tứ chi lại như không còn là của y, cứ thế sõng soài trên mặt đất nhuộm đỏ máu.
Trái tim Tại Dân chợt thót lên. Không phải là năng lực của y quá yếu, mà là luồng tà khí này quá mạnh!
Phía sau y, trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Tại Dân muốn hét lên, bảo Lý Đế Nỗ mau chạy đi, đừng đối đầu với nó nữa, đừng tốn công bảo vệ y, mau trốn khỏi đây! Song lời nói lại tắc nghẹn trong cuống họng, y ú ớ không thốt nên câu.
Đầu Tại Dân bỗng nhói lên, hai mắt tối sầm. Luồng tà khí lạnh lẽo len lỏi trong thân thể, rất nhanh đã chiếm lấy thần trí y.
Tại Dân bỗng thấy mình đang bay cao trên không trung, ngạo nghễ nhìn xuống trần gian loạn lạc. Mặt trời đã khuất sau những tầng mây đen dày đặc. Bốn bề ngập trong khói lửa và máu tươi. Những tiếng la hét hoảng loạn không ngừng vang lên từ khắp mọi ngóc ngách. Tại Dân thấy một thiếu niên giương cao thanh kiếm, điên dại đâm xuyên qua tim của cha mình, đôi mắt ngây thơ ánh lên vẻ khát máu và cuồng nộ đến hoang dại. Một thiếu phụ bị bốn gã nam nhân to khỏe làm nhục ngay giữa đường. Đứa bé khóc lóc với cái miệng đầy máu, nước mắt lăn dài trên đôi má gầy lấm lem bụi bẩn. Tại Dân chứng kiến tất cả những cảnh ấy với một niềm thích thú dâng tràn, chỉ hận không thể khiến bọn họ tàn ác, hung dữ hơn nữa.
Sợ hãi, mùi của sự sợ hãi và đau đớn ngập tràn không gian. Mùi máu tươi và thịt rữa tanh nồng trong những bãi rác. Xác người chết đói và chết vì bị đánh đập la liệt trên đường. Nhân gian đã chẳng còn niềm vui và hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua trong thấp thỏm và lo âu, trốn chạy số phận tàn khốc đang chờ đợi mình.
Thế này mới là trần gian chứ! Loài người không đáng sống, bởi trong tim chúng có quá nhiều mưu mô và ích kỷ. Chỉ cần Tại Dân kích động một chút, nỉ non một chút, bọn chúng nhất định sẽ trở về bản chất của chúng.
Nhân gian của loài người thực chất cũng chỉ là một thứ địa ngục. Đã là địa ngục, thì đừng nên che giấu bản chất ác độc làm gì. Hãy cứ mặc sức chém giết và đánh đập như các ngươi muốn, tưới đẫm cơn khát máu, thỏa mãn tâm địa đen tối của các ngươi. Ta biết trái tim các ngươi khao khát điều gì, ta sẽ giúp các ngươi, hãy biến mặt đất thành mồ chôn của những kẻ yếu thế và giẫm lên xương cốt chúng mà tiến lên phía trước.
Những ngày lang thang trong bóng đêm, Tại Dân đã phát chán vì những lời nguyền rủa, những lời chửi bới, những lời cầu nguyện lén lút của con người. Bọn chúng đều mong cho đối phương thịt nát xương tan, tán gia bại sản, đau đớn tật nguyền, chúng cầu khấn cho kẻ thù phải chịu đủ mọi kiếp nạn đau đớn nhất, nhưng lại quá hèn nhát mà chẳng thể tự mình ra tay. Chúng cho rằng thần tiên không thể giúp chúng, nhưng ngoài thần tiên ra, không còn thực thể nào khác tồn tại trên đời hay sao? Chúng nghĩ rằng những lời rên rỉ đó chỉ là gió thoảng mây bay, thần không ai biết quỷ không ai hay hay sao?
Chúng cho rằng có thể cầu xin hiểm họa đến cho kẻ thù, trong khi hai bàn tay vẫn sạch không chút vết máu hay sao?
Chúng sai rồi. Loài người đã sai rồi. Bởi Tại Dân đã ở đây, cùng với ba vị huynh đệ của mình, sẵn sàng biến nơi đây thành chốn trụy lạc ghê rợn như chúng muốn. Sẵn sàng khiến cho chúng phải tự tay đốt cháy nhân gian trong biển lửa, tự tay giết chết kẻ đáng chết, tự tay thực hiện tất cả những tội ác hung tàn mà chúng luôn khao khát.
Chỉ cần tiêu diệt được đám người tu tiên ngu dốt ấy nữa thôi, thiên hạ này sẽ là của y.
Chỉ cần...
"Tại Dân, tỉnh lại!"
Thân cáo nhỏ bị xốc mạnh lên, hơi ấm từ cơ thể Lý Đế Nỗ khiến y phần nào hồi tỉnh, thần trí lập tức dứt khỏi những ảo mộng ghê rợn. Tại Dân khó nhọc mở mắt, liền thấy luồng tà khí đã dồn bọn họ vào đường cùng. Lý Đế Nỗ ôm y trong ngực, tay còn lại nắm chắc chuôi kiếm, vững vàng giơ về phía làn khói đen, song Tại Dân có thể nhận ra, hắn đã bắt đầu thấm mệt rồi.
Cơ thể y vẫn đang run lên vì lạnh, nhưng y không còn để tâm đến điều đó nữa. Y phải tìm cách giúp Lý Đế Nỗ thoát khỏi đây.
Luồng tà khí vẫn bay lượn trước mắt bọn họ, dường như đang muốn chọn thời điểm thích hợp để tấn công. Hẳn là nó đã bị Lý Đế Nỗ đánh cho không nhẹ, song vẫn không chịu buông tha cho bọn họ. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm ngay tức khắc.
Tà khí này mạnh như vậy, thế mà Lý Đế Nỗ vẫn không hề chùn bước, lại có thể đánh trả đến tận giờ phút này, quả nhiên là người thừa kế của Lý gia, tiên phép không hề tầm thường. Nhưng dù là thế, hắn cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt một kẻ thù không có thân xác, không biết đau đớn. Tình thế này thật bất lợi cho hắn.
Tầm mắt Tại Dân chợt rơi vào một hang đá bên trái, cách bọn họ khoảng vài bước chân. Y tập trung cảm nhận, liền vui mừng nhận ra, bên trong đó không hề có tà khí. Hang đá đó lại vừa đủ để một người chui lọt, chỉ cần Lý Đế Nỗ bế y trong lốt cáo mà chạy, không chừng có thể thoát.
Y vừa nghĩ đến đó, luồng tà khí đột nhiên phóng thẳng lên trần hang. Giây tiếp theo, âm khí dày đặc bủa vây lấy hang động, những oán niệm và đau đớn của hàng trăm cái xác bị vắt kiệt máu cùng lúc ào ào vang lên như một đàn ong khổng lồ, khiến cho hang động một lần nữa rung chuyển, đất đá mịt mù tứ phương. Những cái chết quá oan uổng, dã man và tàn khốc, bị giam giữ nơi đây mà không thể siêu thoát, tất cả tụ họp lại thành một cỗ âm khí bức người, nỗi oán hận của bọn họ đâm thẳng vào trí óc Tại Dân, khiến y suýt nữa đã lại ngất đi.
Lý Đế Nỗ dựa vào vách đá, ôm chặt y trong ngực, nghiến răng ép mình tỉnh táo. Chỉ cần lơ là một chút thôi, sẽ rất dễ dàng bị cuốn theo những oán niệm này mà tiêu tán hồn phách.
Âm khí người chết cuộn tròn trong không trung, từ từ tiến về phía luồng tà khí nọ. Lý Đế Nỗ và Tại Dân lập tức cả kinh, bởi luồng tà khí ấy đang hấp thụ tất cả âm khí vào mình, hang động giờ đã lạnh đến nỗi một lớp băng mỏng đang dần lan ra trên nền đất đầy máu, rất nhanh đã đến gần chân bọn họ. Lớp băng màu đỏ rợn người chất chồng xác chết như sáng lên dưới ánh kiếm quang của Lý Đế Nỗ, biến nơi đây thành một địa ngục trong lòng đất, hệt như cơn ác mộng thành hiện thực trên trần gian.
"Lý Đế Nỗ, đằng kia!" Tại Dân hét lên, chỉ về phía hang đá.
Lý Đế Nỗ lập tức hiểu ý, dứt khoát xoay mình lao vào hang đá mà Tại Dân chỉ, bỏ lại hang động xác người kinh hoàng phía sau.
Tiếng rít gào ngày một lớn, trần hang rung chuyển đầy phẫn nộ. Lý Đế Nỗ không hề do dự, cắm đầu chạy thẳng vào bóng tối như vô tận. Tại Dân núp trong ngực hắn, ngay cả y cũng không thể nhìn rõ phía trước là gì, điều kinh hoàng nào khác đang chờ đợi. Sau lưng bọn họ, luồng tà khí phẫn nộ đuổi theo, cái lạnh cắt da cắt thịt từ nó len lỏi khắp vách hang đá chật hẹp. Lý Đế Nỗ thầm chửi thề một tiếng, chân không dừng bước, không cả quay đầu. Hang đá này dường như thẳng tắp và tối đen, chẳng có điểm kết thúc, nhưng thà rằng cứ lao mình vào con đường không rõ đích đến này còn hơn là ở lại chờ đợi cái chết.
Hấp thụ thêm âm khí nặng nề như vậy, tà khí nhất định sẽ vô cùng đáng gờm, đến lúc ấy thì Lý Đế Nỗ dù có lợi hại đến đâu cũng khó mà toàn mạng.
Là kẻ nào đã làm chuyện kinh khủng như vậy? Giết chết từng ấy mạng người, vắt kiệt máu của họ, chỉ để kích động âm khí, nuôi dưỡng oán thán thù hận nhằm gia tăng sức mạnh cho tà khí của mình?
Nếu như hôm nay y và Lý Đế Nỗ không rơi vào đây, tu chân giới sẽ không bao giờ biết được, có một kẻ to gan như vậy đang ấp ủ một âm mưu tày đình đến thế, dùng cách thức tàn bạo đến thế để thực hiện mục đích của mình.
Không phải, Tại Dân thầm nghĩ. Y và Lý Đế Nỗ đâu phải tình cờ mà lọt vào đây? Y và hắn rõ ràng là đã bị lừa gạt để rơi vào trong hang đá này kia mà?
Cố tình cho bọn họ biết âm mưu, rốt cuộc là kẻ đó muốn gì?
Tại Dân vừa nghĩ đến đây, Lý Đế Nỗ bỗng chửi thề một tiếng. Giây tiếp theo, cả người y đã rơi tự do trong không trung.
Tiếng nước đổ ầm ầm khiến Tại Dân choàng tỉnh khỏi dòng suy tưởng miên man. Thật không thể ngờ, trong lòng đất này lại tồn tại một thác nước ngầm khổng lồ. Mà lúc này, y và Lý Đế Nỗ đang rơi thẳng xuống đó.
"Tại Dân!" Lý Đế Nỗ hét lên. "Ngươi ở đâu?"
Tại Dân đã văng ra khỏi vòng tay hắn từ lúc nào, lúc này đang chới với rơi xuống vực sâu đen thẳm không thấy đáy. Y dùng hết sức lực còn sót lại trong mình mà kêu lớn. "Ta ở đây! Ta..."
Làn nước lạnh buốt đã nuốt chửng lấy y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip