34 - Giấc mộng kinh hoàng
Men theo dòng nước không biết bao lâu, rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy ánh sáng.
Tại Dân ngồi vững vàng trên lưng Lý Đế Nỗ, nhìn thấy phía trước có một đốm sáng mơ hồ, liền lập tức kêu lên. "Đế Nỗ, nhìn kìa!"
Lý Đế Nỗ gật đầu, tăng tốc độ bơi về phía ấy.
Bọn họ nghỉ ngơi trong hang đá đủ rồi, liền tiếp tục bơi dọc theo con sông ngầm, mò mẫm đi về phía trước. Những cho rằng còn lâu mới có thể tìm thấy lối ra, vậy mà chưa đến một tuần hương sau, bọn họ đã bơi ra khỏi hang động tối tăm, trôi đến một con sông trong vắt.
Tại Dân quay đầu lại nhìn. Con sông này chảy ra từ một ngọn núi khổng lồ, nơi bọn họ trôi ra lại ở vị trí lưng chừng ngọn đồi, dòng nước hơi chảy dốc xuống, nhưng may mắn là không quá siết. Lý Đế Nỗ nhanh chóng nhảy lên bờ, đặt Tại Dân xuống đất. Tại Dân hóa trở lại dạng người, lo lắng hỏi hắn. "Ngươi có mệt không?"
Lý Đế Nỗ mỉm cười. "Không mệt, đừng lo."
Tại Dân xót xa nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt và nhăn nheo vì ngâm trong nước của hắn, nói khẽ. "Đều tại ta vô dụng. Nếu như ta bơi giỏi một chút, ngươi đã..."
"Ngươi lại nói linh tinh cái gì thế? Chỉ là ngâm nước một chút thôi, có là gì đâu."
Lý Đế Nỗ hôn nhẹ lên trán y. "Đừng nghĩ nữa, được chứ?"
Nói xong, hắn liền vung kiếm, dứt khoát chém một đường lên trời.
Trên nền trời trong xanh, một con rồng khổng lồ bất chợt xuất hiện, bay lượn trên đỉnh đầu hai người bọn họ. Đây chính là tín hiệu của Lý gia, khi ở trong hang đá không thể sử dụng, chỉ khi ra đến bên ngoài mới có thể phóng lên trời. Nhìn thấy tín hiệu này, môn đệ Lý gia nào ở gần nhất đều phải chạy tới tiếp ứng. Quả nhiên, con rồng mới bay lượn trong chốc lát, một nhóm năm người mặc thanh y của Lý gia đã ầm ầm ngự kiếm phi tới, bổ nhào xuống trước mặt bọn họ.
Tại Dân vội vã giật bàn tay mình khỏi tay Lý Đế Nỗ.
Trịnh Thành Xán đi đầu, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ mất tự nhiên của Tại Dân, vừa nhìn thấy bọn họ nó suýt chút nữa đã quỳ xuống mà khóc. "Lý đại công tử! Tại Dân công tử!"
Vứt hết cả lễ nghi các thứ ra sau đầu, nó lao đến ôm lấy Tại Dân, nước mắt lưng tròng kêu lớn. "Tốt quá rồi, hai người đều không sao. Bọn họ nói hai người đi tìm đệ mà mất tích, đệ thật sự lo lắng muốn chết!"
"Bỏ cái tay thối của ngươi ra khỏi người ta." Tại Dân vùng vẫy kêu lên. "Ngươi không sao ư?"
"Không sao, đương nhiên là không sao, ta thì có thể có chuyện gì?" Trịnh Thành Xán nói.
Tại Dân liếc nhìn Lý Đế Nỗ, ngầm hiểu ra. Trịnh Thành Xán căn bản là đâu có bị bắt đi, là kẻ này cố tình dụ bọn họ vào tròng. Thế nhưng đã hao tâm tổn tứ đến mức này, nào đốt thành, nào giả bắt người, lẽ nào lại để bọn họ thoát ra ngoài dễ dàng như thế?
Lý Đế Nỗ liếc nhìn hai cánh tay vẫn đang quấn chặt quanh người Tại Dân, nheo mắt nói. "Bỏ ra."
Trịnh Thành Xán bỗng không rét mà run, vội vàng thả tay ra.
Tại Dân nhìn vẻ mặt bực bội đè nén của Lý Đế Nỗ, bỗng dưng cảm thấy vừa buồn cười vừa thấp thỏm, liền ra vẻ không có việc gì mà nói. "Ý của hắn là, thân là đệ tử Lý gia, sao lại nước mắt tùm lum như vậy? Mau chỉnh đốn lại tác phong đi."
"Được, được, đệ nghe đại công tử mà." Trịnh Thành Xán quýnh quáng lau nước mắt. "Chỉ là hai người cứ thế biến mất, chúng đệ cũng sợ hãi lắm chứ..."
"Lý đại công tử, chúng đệ đều dốc toàn lực tìm kiếm huynh, hôm nay tìm được rồi, thật sự là may mắn." Một môn đệ khác nói. "Hai người đều không sao, vậy hãy mau trở về thôi, gia chủ rất lo lắng, đã mất ăn mất ngủ suốt hai ngày rồi."
Lý Đế Nỗ gật đầu. "Đi thôi."
Hắn đã không còn đủ sức tự ngự kiếm, liền đi chung với một môn đệ khác, còn Tại Dân thì hóa lốt hồ ly để Trịnh Thành Xán ôm. Ngọn núi này cách không xa phủ Lý gia, rất nhanh bọn họ đã về tới nơi.
Y sư của Lý gia đã đợi sẵn, nhác thấy bóng dáng bọn họ liền vội vàng kéo vào phòng, chẩn mạch ngay lập tức. Lý Đế Nỗ may mắn không bị thương quá nặng, chỉ là kiệt sức mà thôi, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ hồi phục. Thế nhưng khi vừa chạm tay lên mạch tượng của Tại Dân, y sư ngay lập tức cau mày.
Lý Đế Nỗ lập tức hỏi. "Có chuyện gì vậy?"
Y sư không trả lời hắn, mà hỏi Tại Dân. "Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Tại Dân nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, y sư liền thở dài. "Tại Dân công tử, công tử là yêu, không phải người, không có tu vi, không có linh lực. Vốn dĩ thân thể đã yếu ớt, không thể giống như huyền môn thế gia, lăn lộn chiến đấu với yêu ma quỷ quái được. Lần trước trúng phải tà khí, không phải công tử đã rõ điều này rồi sao?"
"Rốt cuộc là hắn bị làm sao?" Lý Đế Nỗ gấp gáp hỏi.
Y sư nói. "Mạch tượng bất ổn, dương khí vô cùng yếu ớt. Tại Dân công tử, công tử đã đụng độ với thứ gì?"
Đụng độ với thứ gì? Chỉ mới nghĩ đến thôi, Tại Dân đã rùng mình ớn lạnh. Sắc mặt Lý Đế Nỗ cũng không khá hơn là bao, hắn khẽ cau mày, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên thâm trầm đáng sợ.
Cái thứ mà bọn họ đã đụng độ, chỉ e là một lời khó mà nói hết.
Y sư thấy Tại Dân không nói gì, liền kê vài đơn thuốc, dặn dò y vài câu rồi rời đi. Đợi y sư ra khỏi cửa, Lý Đế Nỗ liền ôm Tại Dân vào lòng, lo lắng nói. "Lát nữa ta sẽ mời Chung Thần Lạc đến xem bệnh cho ngươi."
Tại Dân bật cười. "Y sư đã xem rồi, sao còn cần phiền đến đệ ấy?"
"Y sư của Lý gia sao có thể bì với người của Chung gia?" Lý Đế Nỗ nói. "Ngoan, nghe ta."
Tại Dân được hắn ôm trong ngực, kề tai lên trái tim hắn, nghe từng tiếng đập bình ổn, vành tai dần đỏ lên.
Cũng đâu phải lần đầu tiên y được hắn ôm, nhưng không biết vì sao, lúc này y lại cảm thấy ngượng ngùng đến vậy, cũng cảm thấy hạnh phúc đến vậy.
Tại Dân nhắm mắt dựa vào ngực hắn thêm một lát, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn, mãi sau mới dằn lòng dứt ra, ngẩng đầu lên nói. "Ngươi mau đi gặp gia chủ đi, người hẳn là rất lo lắng cho ngươi."
Lý Đế Nỗ chạm tay lên má y. "Ngươi đi cùng ta chứ?"
Tại Dân lắc đầu. "Một mình ngươi là được rồi. Ta ở đây chờ ngươi."
Lý Đế Nỗ nhìn y một lúc, thấy không thể lay chuyển được y, cuối cùng cũng gật đầu. "Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, ta sẽ về sớm."
Nói rồi, Lý Đế Nỗ dặn dò người hầu bên ngoài vài câu, sau đó khoác áo bước ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn quay lại nhìn y vài lần, nhưng Tại Dân đã nằm dài trên giường, đưa lưng về phía hắn, hắn đành thở dài bước đi.
Đợi bước chân hắn đi xa, Tại Dân mới dám trở mình.
Y không dám đối mặt với Lý gia chủ.
Mối quan hệ giữa y và Lý Đế Nỗ bây giờ là gì, bản thân y chẳng dám khẳng định. Thế nhưng Lý Đế Nỗ đã nói yêu y, nói trong lòng hắn có y, xác nhận tình cảm của Tại Dân không phải là mộng tưởng hoang đường. Nhưng y thản nhiên đón nhận hắn như vậy, có phải là đã quá vô lo vô nghĩ rồi không?
Lý Đế Nỗ ưu tú biết bao, ở bên một yêu quái hồ ly như y, có nghĩ như thế nào cũng cảm thấy là chuyện không thể nào.
Sao y có thể làm như không có gì mà đứng trước mặt Lý gia chủ cơ chứ?
Tại Dân cứ nằm như vậy mà suy nghĩ miên man, rốt cuộc lại từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, Tại Dân thấy mình rơi vào một cõi tăm tối, bốn bề đều là sương mù đen bao phủ, xòe tay không thấy năm ngón. Y mò mẫm đi về phía trước, liền phát hiện dưới chân toàn là mảnh sứ sắc nhọn, găm vào da thịt y, khiến cho máu tươi chảy đầm đìa, mùi máu tanh thoáng chốc đã nồng nặc trong không khí. Tại Dân gần như muốn kêu lên vì đau, nhưng cổ họng y lại tắc nghẹn chẳng thể phát ra tiếng. Y cứ vậy mò mẫm bước về phía trước, từng bước tập tễnh loạng choạng, đau mà chẳng thể kêu lên. Giữa bốn bề đen đặc ấy, mặc dù chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng Tại Dân lại cảm thấy như có hàng vạn cặp mắt đang đau đáu nhìn mình như quan sát miếng mồi tươi ngon. Sống lưng y lạnh buốt, da đầu giần giật vì nỗi sợ không gì miêu tả được.
Nơi này là nơi nào? Vì sao lại đáng sợ đến thế?
Lý Đế Nỗ ở đâu? Sao chỉ có một mình y?
Lý Đế Nỗ, ngươi ở đâu?
Y vừa nghĩ đến đó, bóng đen xung quanh liền từ từ tan đi. Trong phút chốc, y đã thấy mình đứng trong một biệt phủ khang trang, cột nhà được khảm ngọc, bốn phía còn có rất nhiều người hầu đang quỳ gối, bộ dáng vô cùng cung kính, cho thấy chủ nhân của nơi này cực kỳ giàu có. Y còn chưa định thần được vì sao mình lại ở đây, bên tai đã vang lên tiếng kêu thảm thiết. Y quay đầu nhìn, toàn thân chết lặng.
Ba con hồ ly bị trói trên ba chiếc bàn, máu tươi nhuộm đỏ đang nhỏ tong tỏng xuống đất, chỉ còn sót lại chút hơi tàn. Xung quanh ba chiếc bàn là ba tên đồ tể, mỗi tên cầm một thanh chủy thủ lớn, từ từ róc từng miếng thịt trên thân thể nhỏ bé của ba hồ ly. Mỗi lần lưỡi dao sắc nhọn chạm lên da thịt, hồ ly lại rên lên một tiếng, dường như đau đớn đã choáng ngợp thần trí, đến nỗi không thể hét lớn được nữa. Mà Tại Dân trơ mắt nhìn những kẻ này hành hạ đồng loại của mình, một nỗi đau tê dại truyền khắp thân thể, thần trí như dại đi, tứ chi lạnh ngắt.
Một chiếc đuôi hồ ly khẽ sáng lên, rồi yếu ớt rơi xuống. Người hầu gần đó lập tức đón lấy, một chiếc đuôi mới xuất hiện trên thân thể hồ ly, tên đồ tể lại tiếp tục công việc tàn nhẫn của hắn, không hề có ý định dừng lại.
Hành hạ hồ ly đến gần như bỏ mạng, buộc chúng phải sử dụng đuôi thần để duy trì mạng sống, rồi nhanh chóng cướp đi trước khi chiếc đuôi ấy mất toàn bộ yêu lực, đó chính là cách mà bá tánh từng sử dụng để kéo dài mạng sống trong những năm tháng đại nạn đen tối.
Mà ba hồ ly xấu số này, chính là cha mẹ và tỷ tỷ của Tại Dân.
Đã biết bao lần Tại Dân mơ thấy bọn họ, mơ thấy những ngày tháng yên bình khi bốn người còn ở bên nhau, lại mơ thấy thảm cảnh đẫm máu khi bọn họ bị loài người bắt mất. Y được bọn họ bao bọc, che chở, y chưa từng tận mắt chứng kiến bọn họ chết như thế nào, nhưng có điều gì đó mách bảo y, giữa nỗi đau xót kinh hoàng, rằng những gì y đang chứng kiến chính là sự thật.
Cha mẹ và tỷ tỷ của y, bị con người lóc da xẻo thịt, từ từ rút cạn máu tươi, hành hạ đến chết.
Tại Dân không còn nghe rõ gì nữa, hai tai y ù đi, tầm mắt cũng nhạt nhòa vì dòng lệ nóng hổi. Có lẽ y đã hét lên, y đã lao đến muốn che chở bọn họ bất chấp lý trí hiểu rằng đây chỉ là một đoạn ký ức, gia đình y đã chết hơn ba mươi năm rồi, y chẳng thể đưa họ trở lại. Y gào khóc trong tuyệt vọng, bàn tay xuyên qua cơ thể đẫm máu của người thân, trơ mắt nhìn bọn họ lần lượt trút hơi tàn.
Lấy đủ đuôi thần, người hầu liền nhấc ba cái xác hồ ly ném vào bao tải, chuẩn bị mang ra lò đốt.
Vật đã dùng xong, không còn giá trị, bị đem đốt như rác rưởi.
Huyền môn thế gia ở đâu? Tu chân giới ở đâu? Đám người tu tiên đó, khi những yêu quái yếu ớt cần bọn họ, bọn họ đang ở đâu?
Chỉ có loài người mới cần được bảo vệ hay sao? Vậy còn yêu quái như y, lẽ nào lại xứng đáng phải chịu cảnh đầu rơi máu chảy, bị xem như công cụ cho đám người này tùy ý sử dụng, sau đó liền vứt bỏ sao?
Rõ ràng tộc của y chẳng làm gì sai, lại phải chịu kết cục đớn đau như vậy.
Cảnh vật lại thay đổi.
Tại Dân không còn ở trong căn phòng đẫm máu người thân, mà đứng giữa khoảng sân rộng lớn quen thuộc.
Đây là phủ Lý gia.
Nhưng nơi này lại không hề giống như phủ Lý gia mà y vẫn nhớ.
Không còn các môn đệ cười hi ha, không còn bóng cây xanh yên tĩnh, không còn cả cây đào y quen thuộc. Nơi đây giờ đã trơ trọi một mảnh úa tàn, máu tươi nhuộm đầy đất, sát khí ngút trời.
Lý Đế Nỗ một thân thanh y loang lổ máu, chĩa kiếm về phía y, đôi mắt hằn đầy tơ máu, ngập tràn thù hận.
"Vì sao?" Lý Đế Nỗ trong mộng gằn giọng. "Vì sao ngươi lại làm như vậy?"
Y đã làm gì?
Tại Dân muốn mở miệng thanh minh, song lại không thể phát ra tiếng.
Lý Đế Nỗ từng bước tiến đến, bức y phải run rẩy lùi lại.
Y không làm gì cả, y sẽ không bao giờ tổn hại Lý Đế Nỗ.
"Ta đã tin tưởng ngươi, ta đã cho rằng ngươi rất tốt. Vì sao vậy, Tại Dân?"
Kiếm quang của Lý Đế Nỗ chém đến, ngực y chợt nghe đau rát.
Tiên kiếm chém vào yêu quái, chính là một đòn trí mạng, hồn tiêu phách tán.
Tại Dân choàng tỉnh khỏi cõi mộng. Trước mắt y lại là trần nhà quen thuộc của phủ Lý gia, y đang nằm trong phòng Lý Đế Nỗ. Ngoài cửa sổ, phủ Lý gia vẫn bình yên như trước giờ vẫn vậy, không có gì thay đổi.
Nhưng vì sao giấc mộng của y lại chân thật đến thế?
Tại Dân còn chưa kịp lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cửa phòng đã bật mở. Y giật nảy mình, cơ thể lập tức căng cứng đầy sợ hãi, nhưng người tiến vào lại chẳng phải ai khác, chỉ là Lý Đế Nỗ mà thôi.
Là Lý Đế Nỗ yêu thương y, là Lý Đế Nỗ đã hứa sẽ bảo vệ y, không phải kẻ chĩa kiếm vào y như trong mộng.
Lý Đế Nỗ thấy gương mặt y trắng bệch, nụ cười thoáng chốc vụt tắt. Hắn vội lao đến bên giường, đỡ lấy y hỏi. "Ngươi sao thế?"
Tại Dân muốn mở miệng, nhưng lại ấp úng không nói nên lời.
Y không dám kể lại giấc mộng đau đớn đó.
Vì vậy, y cố nở một nụ cười yếu ớt, trấn an hắn. "Ta không sao. Mơ thấy ác mộng mà thôi."
Lý Đế Nỗ dường như rất lo lắng, nhưng lúc này không có thời gian để hỏi han kĩ càng, chỉ đành nói. "Tại Dân, ta biết ngươi đang không khỏe, nhưng chúng ta phải đi đã."
"Đi đâu?" Tại Dân mù mờ hỏi.
"Tới sảnh chính." Lý Đế Nỗ cau mày. "Các gia tộc đều đã tới rồi."
Nhanh như vậy?
Tại Dân liếc mắt nhìn, bỗng nhận thấy bầu trời đã tối đen. Lý Đế Nỗ nhanh tay thắp một cây đèn dầu, để mắt y từ từ thích nghi với ánh sáng.
Y cứ vậy mà ngủ nguyên một ngày.
"Chuyện chúng ta gặp phải thật sự quá quỷ dị, không thể chậm trễ. Cha ta đã gửi thư mời các gia tộc tới bàn bạc." Lý Đế Nỗ nói. "Xin lỗi, Tại Dân, vốn dĩ muốn để ngươi nghỉ ngơi một chút, nhưng..."
"Được rồi, chuyện này cũng đâu phải lỗi của ngươi." Tại Dân cố nặn ra một nụ cười, nói với hắn. "Ngươi đợi ta thay y phục, rồi ta sẽ đi cùng ngươi."
Lý Đế Nỗ gật đầu, hôn lên trán y rồi rời khỏi.
Còn một mình, khóe miệng đang cong lên của Tại Dân mới cứng đờ lại, rồi từ từ hạ xuống.
Một lát sau, y trấn định tinh thần, thay một bộ y phục mới sạch sẽ, rồi làm như không có gì mà đi theo Lý Đế Nỗ.
Loại chuyện đáng sợ như giấc mộng này, để sau rồi nghĩ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip