36 - Dương khí của Lý Đế Nỗ

Sáng hôm sau, Tại Dân tỉnh dậy rất sớm, phần giường bên cạnh y đã trống không, trên chăn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

Y dụi mắt ngồi dậy, đèn dầu trong phòng đã tắt, nhưng ngoài cửa sổ, mặt trời còn chưa xuất hiện, khiến không khí trong phòng có chút lạnh lẽo. Bầu trời vẫn còn tờ mờ sắc xám, y đã nghe văng vẳng tiếng đám môn đệ nhỏ tuổi kéo nhau đi luyện võ. Trước đây giờ luyện võ ở Lý gia không bắt đầu sớm như thế này, nhưng do tình thế thay đổi, Lý gia chủ cũng phải gấp rút dạy dỗ đám nhóc, hoàn toàn không dám chủ quan hay lơ là.

Y còn đang thắc mắc mới sớm như vậy mà Lý Đế Nỗ đã đi đâu, cánh cửa phòng liền bật mở. Lý Đế Nỗ xách giỏ trúc đi vào, mùi thơm thoang thoảng khiến dạ dày của Tại Dân hơi sôi lên. Thấy y đã tỉnh, Lý Đế Nỗ hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười nói. "Ngươi dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Tại Dân lắc đầu. "Ta ngủ đủ rồi. Còn ngươi thì sao? Bình thường ngươi cũng không dậy sớm như thế này."

Lý Đế Nỗ đặt giỏ trúc xuống bàn. "Còn nhiều chuyện phải lo, ta ngủ không nổi. Vốn định lấy sẵn đồ ăn cho ngươi, nhưng ngươi lại tỉnh rồi, vậy thì ăn luôn đi."

Tại Dân chậm chạp rời giường, rửa mặt rồi chạy đến bên Lý Đế Nỗ. Hắn mang cho y cháo nóng thơm lừng, hẳn là vừa mới nấu xong, còn có một ít sữa bò ấm, tuy giản dị nhưng rất ngon miệng. Thường ngày Tại Dân cũng rất thích ăn những thứ này, Lý Đế Nỗ vẫn luôn ghi nhớ, dù phải dậy sớm lo công vụ của Lý gia vẫn không quên chăm chút từng bữa ăn cho y.

Vậy mà hôm nay, Tại Dân chỉ bưng bát lên ăn được một chút đã liền bỏ xuống, nhăn mặt nói không ăn nữa.

Lý Đế Nỗ thấy vậy liền nhíu mày. "Sao thế? Không ngon ư?"

"Không phải." Tại Dân lắc đầu. "Ta..."

Tại Dân nói đến đây, bụng liền quặn lên một cái, gương mặt cũng có chút tái nhợt. Lý Đế Nỗ liền để y dựa vào mình, một tay cẩn thận dò mạch của y, sau đó không khỏi nhíu mày.

"Chẳng trách thân thể ngươi lại khó chịu. Tại Dân, lần cuối cùng ngươi sử dụng dương khí là khi nào?"

Tại Dân ngẩn cả người.

Phải biết, cho dù có ở trong lốt người bao lâu, bản chất y vẫn là một yêu quái hồ ly thuần chủng, nếu không có dương khí của sinh vật sống thì sẽ khó mà tồn tại được.

Từ khi bị bắt vào hang động xác người cùng Lý Đế Nỗ đến nay đã qua vài ngày, y hoàn toàn không hấp thụ chút dương khí nào, hơn nữa còn trúng tà khí nặng nề, thân thể có lẽ đã tổn thương không nhỏ. Vậy mà y còn chịu được đến tận ngày hôm nay, quả thật là kì tích.

Khi nãy y mới ăn chút cháo, dạ dày đã nhộn nhạo khó chịu, may mà Lý Đế Nỗ phát hiện kịp thời, liền không cho y ăn nữa.

Tại Dân nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, vừa có chút buồn cười lại vừa có chút ấm áp. Lý Đế Nỗ đường đường là đại công tử của gia tộc lớn mạnh nhất, luôn có dáng vẻ bình tĩnh mà chắc chắn, trầm ổn, thế mà chỉ cần là chuyện liên quan đến an nguy của y, hắn liền ngay lập tức để lộ ra sự lo lắng, bồn chồn như thế này.

Ngay cả khi Trương Duệ Ân qua đời, dù rất đau buồn, song hắn cũng chưa bao giờ tỏ ra thất thố trước mặt người khác. Nghĩ đến đây, trong lòng y lại càng vui vẻ hơn.

Y đưa tay vuốt nhẹ cái trán đã nhăn tít lại của hắn, dịu dàng nói. "Được rồi, ngươi cứ như vậy là sẽ nhanh già đấy. Ta không sao mà."

"Không sao không sao, cứ lúc nào ngươi nói không sao thì chắc chắn là sẽ có chuyện. Ta không tin nổi ngươi nữa rồi." Lý Đế Nỗ vẫn không vui. "Ngươi khó chịu, sao không nói với ta?"

"Chính ta cũng không nhận ra là ta khó chịu mà, nói với ngươi thế nào đây?" Tại Dân cười. "Hôm qua ta mệt, đặt lưng xuống liền ngủ ngay, không để ý đến những thứ khác. Ngươi đó, đừng lúc nào cũng ôm đồm trách nhiệm về mình như vậy. Giờ ngươi đi kiếm cho ta con thỏ béo, ta dùng xong liền sẽ khỏe lại."

Lý Đế Nỗ vậy mà lại không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn y.

"Ngươi sao thế?" Tại Dân nghiêng đầu.

Lý Đế Nỗ một tay đỡ lưng y, tay còn lại đột nhiên vận nội công, dòng tiên khí tinh khiết lập tức tỏa sáng quanh cơ thể hắn, tạo thành hào quang màu xanh chói lòa. Hắn cong nhẹ ngón tay, lòng bàn tay liền xuất hiện một quả cầu nhỏ lấp lánh, lơ lửng giữa không trung như vầng trăng thu nhỏ cực kỳ tinh xảo.

Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong một khắc ngắn ngủi, nhưng lại khiến toàn thân Tại Dân tê dại như bị trúng tà.

Đó chính là dương khí của Lý Đế Nỗ.

Tại Dân gần như nín thở.

Không phải y chưa từng nhìn thấy dương khí tinh thiết của người tu tiên. Thế nhưng so với dương khí trong trẻo và dịu nhẹ của Chung Thần Lạc, dương khí mà Lý Đế Nỗ dùng nội công vận ra này còn mạnh mẽ hơn gấp vạn lần, ngay cả sức mạnh tỏa ra cũng vô cùng đáng sợ, dữ dội lại không chút kiêng dè, khiến một yêu quái như y lập tức cảm thấy có chút bất an.

Ánh sáng màu xanh dịu nhẹ sáng lòa cả căn phòng, hơi ấm rực rỡ như ngọn lửa chậm rãi bao phủ lấy cơ thể đang run lên của y. Còn chưa trực tiếp chạm vào, Tại Dân đã cảm nhận được sức mạnh đáng gờm của nó, hơn nữa y thừa hiểu, đây mới chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ năng lực thật sự của Lý Đế Nỗ mà thôi.

Người này, rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ?

Tại Dân còn đang kinh ngạc, Lý Đế Nỗ đã đẩy quả cầu đó đến trước mặt y.

"Cho ngươi."

"Cho ta?" Tại Dân giật mình.

"Có sẵn ta ở đây, ngươi còn cần thứ gì khác nữa?" Lý Đế Nỗ nói. "Ngươi đang yếu như vậy, cứ dùng tạm một chút đi."

Nói rồi, định thật sự đem hết chỗ dương khí đó cho y dùng.

Tại Dân vội đẩy tay hắn ra. "Không được!"

Lý Đế Nỗ cau mày. "Vì sao không được?"

"Ta không thể dùng dương khí của ngươi."

"Ngươi có thể dùng của Chung Thần Lạc, vì sao của ta lại không thể?" Lý Đế Nỗ khăng khăng. "Lẽ nào với ta, ngươi vẫn còn e ngại điều gì?"

Tại Dân cắn chặt môi, cúi đầu không đáp.

Làm sao y dám chứ?

Mặc dù y và Lý Đế Nỗ vừa xác định tình cảm của mình, Lý Đế Nỗ thương y, đương nhiên chẳng tiếc chút dương khí ít ỏi này cho y, mà bản thân y cũng không muốn phụ tấm lòng của hắn. Thế nhưng lúc này, mọi sự vẫn đang vô cùng phức tạp, ác thú còn chưa rõ tung tích, người chết cứ mỗi ngày lại nhiều hơn, loại người có địa vị cao như Lý Đế Nỗ khó mà tránh khỏi bị soi mói, quan sát. Có biết bao con mắt của thiên hạ đang đổ dồn vào bọn họ, chỉ cần để ý kĩ một chút, liền sẽ phát hiện ra ngay linh khí của Lý Đế Nỗ trên người y. Đến lúc đó, y có mười cái miệng cũng khó mà cãi lại nổi, mà thanh danh của Lý Đế Nỗ cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Y vừa mới chỉ chứng minh được một chút bản lĩnh với đám người đó, sao có thể để bọn họ lại tiếp tục lôi Lý Đế Nỗ cùng mình xuống bùn lầy?

Lý gia chủ còn chưa biết chuyện của bọn họ, vậy mà bây giờ Tại Dân còn gây phiền phức cho con trai ông, lý nào ông lại để yên cho y? Chỉ e đến lúc đó, chưa cần đến đám người ngoài kia, tự tay Lý gia chủ sẽ vặt trụi bảy cái đuôi còn lại của y, sau đó ném xác y cho chó ăn.

Lý Đế Nỗ thấy y im lặng, ngẫm nghĩ một chút liền hiểu trong lòng y đang lo sợ điều gì, hắn thở dài chịu thua, không muốn thuyết phục y nữa. Hắn phất tay một cái, quả cầu xanh liền biến mất.

Tại Dân thấy nét mặt hắn sa sầm, cho rằng hắn không vui, liền hấp tấp muốn giải thích. "Đế Nỗ, ta..."

Lý Đế Nỗ đột nhiên bế bổng y lên, đem y trở lại giường. Tại Dân còn chưa kịp hiểu gì, hắn đã dịu dàng kéo chăn đắp cho y, sau đó nói. "Ngươi nghỉ ngơi đi, để ta kiếm cho ngươi con thỏ béo."

"Đế Nỗ..."

"Được rồi, ta không giận." Lý Đế Nỗ cong khóe môi. "Ta biết ngươi cũng là lo nghĩ cho ta mà thôi."

Nói đoạn, hắn vươn người hôn nhẹ lên trán y.

"Ăn xong thì ngủ thêm một lát cũng được. Xong việc ta sẽ về, chờ ta."

Lý Đế Nỗ vuốt nhẹ má y một cái, ánh mắt thâm tình khiến Tại Dân lúng túng quay đi, lắp bắp nói. "Được, ta chờ ngươi."

Đợi đến khi Lý Đế Nỗ đã rời đi, rồi một môn đệ nhỏ tuổi ngập ngừng ôm con thỏ đến trước cửa phòng cho y, thì mặt trời đã lên cao rồi.

Tại Dân nhìn gương mặt non nớt của tiểu môn đệ, hình như là người mới đến, y chưa từng gặp bao giờ.

Y vươn tay về phía nó, nó liền trợn mắt sợ hãi, cơ thể lập tức cứng đờ. Tại Dân đón lấy con thỏ, hai chân tiểu môn đệ liền vô thức lùi lại, nhưng rồi sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, lại cắn răng đứng thẳng, nghiêm chỉnh chờ lệnh y.

Tại Dân cố gắng không để ý đến nó, ôm con thỏ vào phòng, đóng cửa lại.

Một lát sau, y nhìn xác con thỏ rũ xuống trong tay, bỗng dưng cảm thấy có chút hoang mang.

Bao lâu nay, y vẫn sống bằng cách này, vẫn thản nhiên sử dụng sự sống của thứ khác làm thức ăn cho mình mà chẳng chút suy nghĩ. Hút cạn dương khí của con thỏ này đã trở thành bản năng của y, giống như con người cần phải ăn để sống, phải giết thịt để có món ngon, đối với y mà nói, loại chuyện này đã trở thành kĩ năng để sinh tồn. Con người săn thú hay y hút dương khí đều chỉ là hành động kiếm ăn mà thôi, đều là lấy đi sinh mạng của thứ khác, đâu có nhiều khác biệt?

Vậy thì tại sao bây giờ, y lại ghê tởm chính mình như thế này?

Tại Dân nghĩ đến đây, liền có chút tự giễu.

Sao lại ghê tởm? Chẳng phải y chính là hồ ly hay sao? Chim bắt sâu, hổ ăn thịt, hồ ly hút dương khí, vốn là sự thật chưa từng thay đổi kia mà?

Lẽ nào, sống cùng Lý Đế Nỗ quá lâu, y đã thực sự coi mình là con người rồi?

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân huỳnh huỵch, liền sau đó là tiếng la ầm ĩ. "Tại Dân! Tại Dân!"

Tại Dân vì tiếng la này mà giật nảy mình, vội vội vàng vàng mở cửa. Tiểu môn đệ nhìn thấy xác con thỏ lủng lẳng trong tay y, gương mặt liền trở nên xám ngoét. Tại Dân không chú ý đến nó, chỉ tròn mắt nhìn người mới đến.

Dám chạy nhảy lại còn la lối ồn ào trong phủ Lý gia, còn có thể là ai ngoài Lý Đông Hách?

"Cuối cùng ngươi cũng dậy rồi. Ta nhớ ngươi chết đi được." Lý Đông Hách vui vẻ kêu lên. "Huynh trưởng bận rộn, chẳng chịu chơi với ta. Ngươi mau ra đây đi."

Tại Dân liền khẽ bật cười. Lý Đông Hách đúng là Lý Đông Hách, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng vui vẻ, hoạt bát như vậy, thật dễ khiến người ta cảm thấy an tâm, vui vẻ theo. Ngay cả Lý Đế Nỗ cùng thường xuyên để lộ vẻ trầm tư, vậy mà Lý Đông Hách vẫn cứ vô tư cười nói như vậy, dường như chẳng hề bị những chuyện đáng lo ngoài kia ảnh hưởng chút nào.

Trong đầu y đột nhiên hiện ra một suy nghĩ vi diệu, có lẽ chính vì tính cách hoạt bát như ánh dương đó, mà Mã gia chủ Mã Khắc mới yêu thương Lý Đông Hách đến vậy.

Vậy còn y thì sao?

Y có gì để Lý Đế Nỗ yêu thích đây?

"Ngươi nghĩ gì thế?" Lý Đông Hách vẫy tay trước mặt y. "Ta gọi ngươi mấy lần rồi, ngươi lại chẳng thèm để ý đến ta."

Tại Dân choàng tỉnh, vội mỉm cười dỗ dành Lý Đông Hách, ánh mắt Lý Đông Hách lại nhìn đến con thỏ trong tay y, chẳng hề đổi sắc nói. "Ăn no rồi chứ gì? No rồi thì đi chơi với ta!"

Dứt lời liền giật con thỏ khỏi tay y, ném cho tiểu môn đệ. "Đem về trù phòng, trưa nay ta muốn ăn cháo thịt thỏ."

Tiểu môn đệ không kịp phản ứng, bị Lý Đông Hách ném cả con thỏ chết vào mặt, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, loạng choạng hai bước rồi ngã phịch xuống thảm cỏ.

Lý Đông Hách nhướn mày. "Môn đệ của Lý gia mà lại sợ một con thỏ chết? Đến lúc ngươi gặp yêu quái ba đầu sáu tay, còn biết ăn thịt người, thì định xử lý thế nào?"

Tiểu môn đệ rốt cuộc không nhịn được, hai mắt rưng rưng, ôm con thỏ quay người chạy mất.

Tại Dân nhìn theo cái bóng tròn ủm của nó, thở dài. "Sao ngươi lại dọa nó khóc rồi?"

"Ai dọa nó khóc chứ? Rõ ràng là tại nó nhát gan, ngươi lại đổ cho ta." Lý Đông Hách kêu lên. "Nào có lý người tu tiên mà còn sợ vài thứ động vật nhỏ? Nếu truyền ra ngoài là người của Lý gia, thì sẽ mất mặt cỡ nào?"

Tại Dân nhìn đến khi bóng tiểu môn đệ khuất dạng, bần thần một hồi lâu mà không lên tiếng.

Thật ra y hiểu, tiểu môn đệ không sợ con thỏ chết, mà là sợ y.

Lý Đông Hách lầm bầm mắng mỏ Lý gia bây giờ lại nhận loại người tạp nham chết nhát, liền ngẩng đầu cười với Tại Dân. "Mặc kệ nó, chúng ta đi chơi một lát. Đã lâu lắm rồi ta không được gặp ngươi đấy."

Nói là đi chơi, nhưng dù sao bọn họ cũng không thể tùy tiện rời khỏi ranh giới của phủ Lý gia, đành chỉ có thể tìm một góc yên tĩnh mà ngồi xuống trò chuyện. Phía xa xa, từng tốp môn đệ mặc áo xanh đang chia nhau luyện kiếm, kiếm quang mạnh mẽ sáng rực cả một góc trời. Các tiểu môn đệ mới nghe giảng bài xong đang nối đuôi nhau rời khỏi lớp học, tay ôm chồng sách to hơn người, trông như những cây nấm nhỏ mọc sau cơn mưa.

Lý gia có rất nhiều môn đệ từ nhỏ đến lớn, thường ngày vốn đã tu luyện rất chăm chỉ, giờ đây vì tình hình ngày một xấu đi, các môn đệ lại càng chuyên tâm học hỏi nhiều hơn, thường xuyên hơn. Ác thú Hỗn Độn được canh gác hết sức nghiêm ngặt, trên gương mặt của mỗi người ở Lý gia đều mang vẻ căng thẳng và mệt mỏi vô cùng.

Lý Đông Hách lớn lên ở Lý gia, rất nhanh nhẹn trèo lên một mỏm đá lớn, thoải mái đung đưa chân như trẻ con. Vài môn đệ lớn tuổi nhận ra Lý Đông Hách, ai nấy vui vẻ hành lễ với nó, còn vui vẻ rủ nó ra sau núi câu cá. Lý Đông Hách nghe đến mấy trò nghịch ngợm là hai mắt sáng bừng lên, Tại Dân liền trêu. "Ngươi là người đã thành thân rồi đấy, sớm tối ham chơi như vậy, coi chừng Mã Khắc huynh giận ngươi."

Lý Đông Hách vênh mặt. "Huynh ấy mới không bao giờ giận ta."

"Ngươi làm sao biết được?"

"Huynh ấy thương ta lắm, sẽ không giận ta vì những chuyện nhỏ nhặt này đâu." Nhắc đến Mã Khắc, hai cái má tròn của Lý Đông Hách liền hơi ửng đỏ.

Tại Dân nhìn bộ dạng thẹn thùng hiếm thấy của Lý Đông Hách, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. "Trông ngươi như thế này, ai mà nghĩ là đã thành thân gần một năm rồi chứ, cứ như mới được gả về nhà người ta vậy. Nhân Tuấn mà thấy, thể nào cũng sẽ cười vào mặt ngươi."

"Cút đi, ngươi và Hoàng nhị lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc ta." Lý Đông Hách thẹn quá hóa giận. "Đợi đến khi ngươi có người trong lòng mà xem, nhất định sẽ còn hơn cả ta bây giờ."

Lý Đông Hách không nói thì thôi, nó vừa mới nói dứt lời, trong đầu Tại Dân liền hiện lên gương mặt tươi cười ôn nhu của Lý Đế Nỗ, lại nhớ vừa mới đêm hôm qua, người ta còn ôm y ngủ, sáng nay còn dỗ dành y ăn cơm, vành tai bỗng nóng bừng như than đỏ.

Lý Đông Hách sao có thể bỏ qua, lập tức truy hỏi. "Tại Dân! Ngươi đang giấu ta chuyện gì?"

"Nào có chuyện gì đâu?" Tại Dân chối ngay.

Nhưng mà Lý Đông Hách đâu có dễ bị lừa như vậy. Nó chỉ vào Tại Dân, hô lên. "Ngươi nói dối! Tai ngươi đỏ đến thế này rồi, ta mà tin ngươi ta gọi ngươi bằng ông! Khai mau! Rốt cuộc trong thời gian vừa rồi, đã có chuyện gì hả?"

Mà nó càng truy hỏi, Tại Dân lại càng luống cuống, ngay đến câu phủ nhận cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp nói không ra hơi. Lý Đông Hách lại càng sinh nghi, hai mắt cũng dần nheo lại như đường chỉ, cuối cùng như đột nhiên nhận ra điều gì, nó chỉ vào ngực Tại Dân gào lên. "Ta biết ngay mà!"

Tại Dân vô thức nhìn theo ngón tay nó chỉ, mà vừa nhìn một cái, giờ thì ngay cả cổ và hai má cũng nóng bừng lên như động phải lửa.

Ai mà ngờ, sáng nay y ngu ngốc thế nào, lại mặc nhầm áo của Lý Đế Nỗ!

Vài môn đệ gần đó bị tiếng hô của Lý Đông Hách làm cho giật mình, đồng loạt ngẩng đầu nhìn bọn họ. Tại Dân luống cuống không biết làm sao, liền hốt hoảng bịt miệng nó lại. "Ngươi muốn nói cho cả thiên hạ này nghe hay sao?"

"Ngươi buông ra. Giỏi lắm Tại Dân, uổng công ta coi ngươi như bằng hữu vào sinh ra tử có nhau, ngươi lại dám giấu ta chuyện quan trọng như vậy!"

"Ta và ngươi đã ngày nào vào sinh ra tử?"

"Ngươi lại còn chối? Lần ở thành Bảo Dương đó, không phải ta kề vai chiến đấu cùng ngươi thì còn là ai?"

Gà bay chó nhảy một hồi, Lý Đông Hách túm cái áo của y, y lại túm Lý Đông Hách, cuối cùng cả hai cùng lăn từ trên mỏm đá xuống bãi cỏ trơn mềm. Tại Dân vùng vẫy muốn ngồi dậy, Lý Đông Hách liền giữ y lại, Tại Dân lại kéo Lý Đông Hách lăn thêm mấy vòng, Lý Đông Hách cười vang, bứt cỏ ném vào mặt y. Đường đường là hai thanh niên đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà lúc này lại vật nhau như hai đứa trẻ con, ồn ào cả một góc.

Tại Dân ăn đầy một miệng cỏ, liền kéo cổ áo Lý Đông Hách trả thù, hất một cái khiến nó ngã nhào xuống. Lý Đông Hách lăn sang bên, vừa lăn vừa cười lớn, khiến Tại Dân cũng vô thức bật cười theo.

Y bò dậy đuổi theo, liền thấy Lý Đông Hách lăn trúng một cặp chân dài.

Mã Khắc nhướn mày nhìn bọn họ, khóe môi cong lên một cách vừa buồn cười vừa bất lực.

"Hai người làm gì vậy?"

Lý Đông Hách rất không thèm để ý hình tượng, thấy Mã Khắc liền lồm cồm bò dậy, một tay túm áo Mã Khắc, một tay phủi bừa cỏ trên mặt, chỉ vào Tại Dân mắng. "Ngươi được lắm. Ngày hôm nay ta không cạy miệng được ngươi, ta không phải là Lý Đông Hách!"

Tại Dân cũng đứng dậy, còn cố tình đứng thật xa khỏi Lý Đông Hách, nghểnh cổ cãi. "Vậy ngươi đổi tên thành Mã Đông Hách đi!"

"Ngươi!"

Mã Khắc buồn cười giữ Lý Đông Hách lại, ôn nhu giúp nó gỡ mấy cọng cỏ trên tóc ra. "Được rồi, đánh đấm gì thì để sau đi. Có chuyện quan trọng cần làm đây."

"Chuyện gì?" Lý Đông Hách nghiêng đầu hỏi.

"Đến sảnh chính đã." Mã Khắc trả lời. "Mọi người đều đến đủ cả rồi, chỉ còn đợi hai đệ thôi đấy."

"'Mọi người' là những ai?"

Lý Đông Hách và Tại Dân cùng khó hiểu nhìn nhau, nhưng rồi cũng không có thời gian suy nghĩ thêm, cả hai liền vội vàng đi theo Mã Khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip