40 - Ác thú cuối cùng

Tham dự đại hôn nhà người ta, cho dù là trong tình thế éo le như thế nào thì cũng không thể ăn vận tầm thường. Lý Đế Nỗ và các môn đệ Lý gia hôm nay đặc biệt mặc y phục màu xanh lam của gia tộc, thêu hoa văn thanh long ở cổ tay và ngực áo, giày đi dưới chân đã giặt sạch sẽ, bội kiếm cũng được lau thật cẩn thận, giắt ngay ngắn ở bên hông. Lý Đế Nỗ đi đầu, sáu môn đệ Lý gia đi sau, tạo thành một đoàn người vừa chỉnh tề vừa gọn gàng, trang nhã, khi ngự kiếm lướt qua bầu trời, tiên khí ngút ngàn khiến kẻ nào cũng phải bất giác ngẩng đầu nhìn theo.

Lý Đế Nỗ hạ kiếm xuống chân đồi của Mặc gia đúng lúc Phác Chí Thịnh và Trịnh Tại Hiền tới nơi.

Trịnh Tại Hiền cùng các môn đệ Trịnh gia cũng rất chú trọng về vẻ ngoài, bọn họ mặc y phục trắng thêu hoa văn bạch hổ tinh xảo, ngay cả Phác Chí Thịnh cũng ngoan ngoãn bỏ bộ đồ màu đen tuyền quen thuộc ở nhà. Lý Đế Nỗ nhìn Phác Chí Thịnh mặc đồ trắng quả thật có chút không quen, nhưng khi nhìn đến thanh bảo kiếm khắc gia huy Trịnh gia giắt bên hông nó liền cảm thấy hài hòa đến kì lạ.

Phác Chí Thịnh bắt gặp ánh mắt của Lý Đế Nỗ, lập tức cau mày. "Huynh đừng nói gì cả."

"Ta nào đã nói gì." Lý Đế Nỗ lập tức giơ hai tay cầu hòa. "Đệ đẹp trai lắm, thật đấy, rất đẹp."

"Huynh thôi đi." Phác Chí Thịnh làu bàu. "Nếu không phải Tại Hiền huynh cương quyết, đệ nhất định không đến. Ai muốn tới tự hôn lễ của cái tên ấm đầu đó chứ?"

"Chí Thịnh, ăn nói cho cẩn thận." Trịnh Tại Hiền nhắc nhở, nhưng khóe môi cũng đã kín đáo cong lên. "Đệ là người của Trịnh gia, là đệ đệ của ta, đương nhiên phải có mặt. Hơn nữa, đệ mặc y phục trắng rất đẹp mà. Còn trẻ như vậy, đừng suốt ngày mặc đồ đen nữa, cô nương nào mà thèm."

"Huynh đừng coi thường đệ, đệ không thiếu người thích đâu." Phác Chí Thịnh cãi ngay.

"Chuyện gì mà rôm rả thế?" Chung Thần Lạc vừa đến nơi cũng chạy tới chỗ bọn họ. "Chí Thịnh, y phục Trịnh gia hợp với ngươi lắm, ngươi nên ăn mặc như thế này thường xuyên hơn đi, trông vừa mắt hơn biết bao nhiêu."

"Mặc kệ ta." Vành tai Phác Chí Thịnh đỏ lên.

"Đúng rồi Đế Nỗ, Tại Dân đâu?" Trịnh Tại Hiền hỏi.

"Tại Dân ở nhà." Lý Đế Nỗ trả lời. "Y không ưa náo nhiệt, đệ không ép y."

"Cũng phải, Mặc gia chủ chỉ biết kiếm chuyện với Tại Dân, y không đến lại tốt hơn."

Phủ Mặc gia nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở phía Đông Nam, đường đi lên không quá dốc, hơn nữa còn mọc rất nhiều cây xanh, thế nên không khí vô cùng mát mẻ, an tĩnh. Lý Đế Nỗ, Trịnh Tại Hiền, Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc cùng sóng vai bước lên những bậc thang được đẽo gọt dọc thân đồi, tiến đến phủ chính của Mặc gia.

Hôm nay, từ chân đồi đến đỉnh đồi đều được trang hoàng đèn lồng và pháo giấy đỏ rực, còn có những cành mai đỏ trồng dọc hai bên lối đi, khiến cho khung cảnh trở nên rực rỡ hơn rất nhiều. Chung Thần Lạc trầm trồ nhìn những cành mai này rồi thì thào với bọn họ. "Hoa mai này không rẻ đâu, phải đến tận miền Bắc xa xôi mới mua được. Mặc gia chủ lần này đúng là hào phóng mà."

Phác Chí Thịnh khịt mũi khinh thường. "Bây giờ là lúc để phô trương, hào phóng như thế này sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy không đẹp, thật là lòe loẹt hết chỗ nói."

"Là do ngươi không biết thưởng thức cái đẹp đấy." Chung Thần Lạc bĩu môi. "Ngươi xem, mai này có màu đỏ rực, cánh hoa tròn căng mọng, hương thơm vô cùng dễ chịu. Mặc gia chủ này tuy tổ chức đại hôn không đúng lúc, nhưng rõ ràng là rất coi trọng tân nương của mình, nếu không thì đã chẳng làm tới mức này."

"Tân nương của hắn, hắn coi trọng là chuyện nên làm, có cái gì mà đáng nói?" Phác Chí Thịnh lập tức phản bác.

Cãi vã vài câu, bọn họ đã lên đến đỉnh đồi. Nơi này thậm chí còn trang hoàng lộng lẫy hơn, gần như ngóc ngách nào cũng có màu đỏ chót rực rỡ. Ngọn đồi vốn dĩ vô cùng thanh tịnh nay lại mang một vẻ hào nhoáng, chói lòa khác lạ, thậm chí còn có phần màu mè, phô trương. Lý Đế Nỗ hơi nhăn mặt, may mà hắn không đưa Tại Dân đến đây. Nếu nhìn thấy cách bài trí kỳ cục này, hẳn là y sẽ vô cùng ghét bỏ.

Nghĩ đến Tại Dân, khóe môi Lý Đế Nỗ lại không tự chủ được mà cong lên.

Tại Dân đang ở nhà của hắn, chờ hắn trở về. Mà càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy giống một tiểu nương tử hiền thục đang chờ đợi phu quân của mình.

Suy nghĩ này khiến tâm tình Lý Đế Nỗ thoáng chốc vui vẻ hơn, nhìn những chiếc đèn lồng diêm dúa treo trên tường cũng bớt bực dọc đi một chút.

Một người hầu dẫn Lý Đế Nỗ đến bàn của Mã Khắc và Lý Đông Hách, còn có huynh đệ Hoàng Quán Hanh, Hoàng Nhân Tuấn và tiểu gia chủ mới nhậm chức Lưu Dương Dương. Đám môn đệ đi theo bọn họ đã nhanh chóng tản ra mỗi người một nơi, vừa trò chuyện vừa ngồi lẫn lộn vào các bàn tiệc còn trống, chẳng mấy chốc đã râm ran cả một vùng.

Mã Khắc gật đầu chào bọn họ. "Tại Dân không đến sao?"

"Không đến." Lý Đế Nỗ lắc đầu.

"Sướng thật, ta cũng chẳng muốn có mặt ở đây chút nào." Hoàng Nhân Tuấn thở dài. "Huynh có biết trên đường đến đây, lỗ tai ta đã phải chịu đựng những thứ gì không? Làm lớn như thế này, như thể sợ thiên hạ không biết hắn có tân nương tử vậy."

"Nhân Tuấn." Hoàng Quán Hanh thở dài nhắc nhở. "Chú ý ăn nói."

Hoàng Nhân Tuấn lập tức ngậm miệng.

Thế nhưng không chỉ mình Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không vui, rất nhiều người khác cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Từ nhỏ đến giờ, Lý Đế Nỗ quả thật chưa từng thấy lễ đại hôn nào mà u ám như thế này. Trên gương mặt của mỗi vị khách đến tham dự đều có một vẻ khó chịu hết sức rõ ràng, lông mày cau chặt lại, ngay cả khóe môi cũng lười nhấc lên, rượu trên bàn không ai đụng tới. Âm thanh vang lên chẳng phải là tiếng tụng ca chúc phúc, mà là tiếng xì xào bàn tán đầy tiếu ý. Thức ăn đều là sơn hào hải vị, mùi thơm ngậy khó cưỡng, vậy mà không kẻ nào hào hứng thưởng thức, thậm chí đũa cũng chẳng buồn nhấc lên.

Phác Chí Thịnh khoanh tay nói. "Vung nhiều tiền như vậy, thật không biết vị tân nương tử này là người như thế nào."

"Có thể khiến Mặc gia chủ bỏ nhiều tâm tư đến thế thì hẳn là xinh đẹp lắm phải không?" Lý Đông Hách hỏi.

"Các vị không biết sao?"

Tiêu Đức Tuấn không biết từ lúc nào đã tới chỗ bọn họ, còn hết sức tự nhiên mà kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Hoàng Quán Hanh, thấp giọng nói. "Không ai biết vị tiểu thư họ Diệc đó xuất thân từ đâu, dung mạo thế nào. Cứ như là nàng ta đội đất chui lên vậy, quái lạ vô cùng."

"Ngươi đã kịp nghe ai nói linh tinh rồi? Hở chút là đi nói nhảm, còn ra thể thống gì nữa?" Hoàng Quán Hanh cằn nhằn.

"Cái gì mà linh tinh? Ta nói cho ngươi biết, thông tin của ta đều là nói có sách, mách có chứng cả." Tiêu Đức Tuấn trợn mắt cãi. "Ta nói ngươi nghe, tân nương tử ngày hôm nay không phải là tiểu thư nhà huyền môn thế gia đã đành, mà càng không phải nữ nhân đài các của nhà nào ở nhân gian. Khắp cái thành Vân Trạch dưới đồi Mặc gia này chẳng có nhà nào họ Diệc hết, thật sự là không biết nàng ta đến từ đâu."

"Ngươi đang ăn cơm nhà người ta, dự đại hôn nhà người ta đấy. Để ý mồm miệng..."

"Thật sự không biết nàng ta là người nơi nào sao?" Hoàng Nhân Tuấn chen vào.

"Vậy là không ai ai biết dung mạo nàng ta như thế nào ư?" Lý Đông Hách cũng nói.

"Vậy rốt cuộc nàng ta đến từ đâu? Chẳng nhẽ không một ai biết? Sao có thể bí ẩn như vậy được?" Chung Thần Lạc hỏi ngay.

"Mấy người này..."

Lý Đế Nỗ, Mã Khắc và Hoàng Quán Hanh cùng lần lượt ôm đầu. Trịnh Tại Hiền che miệng bật cười, còn Phác Chí Thịnh thì đảo mắt khinh thường.

Có điều, đi dự đại hôn mà chẳng biết chút gì về tân nương tử, quả thật có chút kỳ lạ. Ngoài cái tên hết sức xa lạ ra, không ai rõ nàng Diệc Lan này là người phương nào, gia thế ra sao, có tài đức gì mà lại được Mặc gia chủ Mặc Liễm ưu ái đến như vậy. Phải biết một gia chủ tiên môn thành thân không phải là chuyện nhỏ, huống hồ Mặc gia cũng chẳng phải là thứ tôm tép nhỏ bé gì, vậy mà hôm nay, tất cả những người đến dự đại hôn đều không biết tân nương là ai, đương nhiên là cảm thấy không bình thường.

Có thể khiến Mặc Liễm bất chấp lời dèm pha của thiên hạ, mặc kệ hung thú vẫn đang hoành hành mà bỏ ra thật nhiều tiền của rước về, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào?

Lý Đế Nỗ không quan tâm nhiều đến vậy, hắn tới đây cũng chỉ vì nể mặt tình xưa nghĩa cũ với Mặc Liễm. Dẫu sao hắn và gã cũng từng là đồng môn từ nhỏ tới lớn, hơn nữa hắn còn là người của Lý gia, nếu không xuất hiện thì chính là coi thường Mặc gia. Vì vậy hắn chỉ ngồi yên một chỗ, không có ý định tìm hiểu nhiều.

Lý Đế Nỗ tự rót cho mình một chén rượu, vừa đưa lên miệng uống vừa đưa mắt nhìn quanh.

Mà càng nhìn càng cảm thấy, lễ đại hôn này chẳng có chút không khí náo nhiệt hay hào hứng nào, thậm chí còn có phần giống một lễ đưa tang. Khách mời đều là người của tu chân giới, ai nấy đều tỏa ra tiên khí hùng mạnh, có bảo kiếm giắt bên hông, nhưng gương mặt lại đầy vẻ u ám, bộ dáng chán nản, khó chịu. Người hầu Mặc gia đi qua đi lại rót rượu, nhưng vì không ai uống nên lại đành tẽn tò lui xuống, mặc dù là gia chủ nhà mình có hỷ song bọn họ cũng chẳng tươi cười nổi chút nào.

Cũng phải thôi. Lựa chọn đúng thời điểm này để tổ chức thành hôn, có ai mà chung vui cho được?

Lý Đế Nỗ không muốn nghĩ đến, nhưng trên đường tới phủ Mặc gia, hắn cũng đã nghe qua không ít lời bàn tán dị nghị chẳng mấy lọt tai của người dân thành Vân Trạch. Yêu quái ngày càng hung hãn, thế cục ngày càng loạn lạc vốn đã khiến lòng người tích tụ bất mãn, nay chính gia tộc trấn thủ ở thành bọn họ lại làm ra loại chuyện thừa thãi, lãng phí như thế này, thật đúng là giọt nước làm tràn ly.

Dĩ nhiên, cũng không thiếu kẻ quá đáng, mắng lây cả sang Lý gia và các gia tộc khác đến dự lễ đại hôn ngày hôm nay. Bản thân Lý Đế Nỗ là kẻ nghe tai này cho ra tai kia, nhưng các vị gia chủ khác thì chưa chắc đã rộng lượng được như vậy.

Phác Chí Thịnh xoay chiếc đũa, nghiêng đầu thắc mắc. "Mặc gia chủ đâu, sao chưa xuất hiện?"

Quả thật, tiệc rượu đã đủ đầy, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng tân lang đâu.

Ở Lý gia, Tại Dân để y sư hầu hạ Lý gia chủ uống thuốc, còn bản thân thì xắn tay áo muốn đem đồ đi giặt, thế mà Trịnh Thành Xán đột nhiên từ đâu xuất hiện, một hai đòi giành việc với y.

"Chỉ là một vài cái chăn mà thôi, tự ta giặt được mà." Tại Dân cười bảo.

"Không được, ngươi mau đưa cho ta." Trịnh Thành Xán mím môi nắm chặt cái chậu gỗ, sống chết không buông.

Giằng co một hồi, rốt cuộc Tại Dân vẫn phải nhượng bộ, để Trình Thành Xán vui vẻ ôm chăn của mình mang đi. Có điều, dù sao cũng rảnh rỗi, y liền đi theo Trịnh Thành Xán tới con suối nhỏ ở lưng chừng núi.

Suối này nằm trong địa phận phủ Lý gia, nước suối mát lành, hơn nữa còn rất yên tĩnh, là một địa điểm lý tưởng cho các môn đệ tu hành lúc rảnh rỗi. Đám môn đệ thường tới đây luyện kiếm, ngồi thiền, thế mà Trịnh Thành Xán lại dùng để làm nơi giặt quần áo.

"Giặt mấy cái chăn mà phải đi xa như vậy, ngươi không thấy phiền phức sao?" Tại Dân nhướn mày.

"Phòng giặt lúc nào cũng có đám tiểu môn đệ mới tới ở đó léo nhéo ồn ào, còn phiền phức hơn." Trịnh Thành Xán trề môi. "Ta cũng có bắt ngươi phải đi theo ta đâu, ngươi kêu ca cái gì?"

"Ta phải xem ngươi giặt đồ của ta ra làm sao chứ? Vạn nhất ngươi làm rách rồi, ta phải dùng gì đây?"

"Ngươi đừng hòng lừa ta. Ngươi ở chung với đại công tử, còn phải lo thiếu đồ để dùng sao? Đại công tử mới không bao giờ để ngươi thiệt thòi."

"Ngươi đừng nói linh tinh." Vành tai Tại Dân đỏ lên.

"Ta mới không thèm nói linh tinh." Trịnh Thành Xán hất cằm nói. "Chính đại công tử đã căn dặn ta, khi công tử không ở đây thì phải chăm sóc cho ngươi, không được để ngươi động tay động chân vào việc gì cả đấy. Chứ nếu không thì tại sao ta phải giành giặt chăn với ngươi? Nếu rảnh rỗi đến thế, ta đi luyện kiếm chẳng phải có ích hơn sao?"

Tại Dân lúng túng ho nhẹ một tiếng rồi quay đi.

Trịnh Thành Xán cũng không để tâm đến y, vừa đến gần dòng suối liền hùng hồn xắn tay áo ống quần, bắt đầu ngồi xuống giặt giũ, thi thoảng còn cao hứng ngâm nga vài câu hát, âm thanh trong trẻo vang lên giữa tiếng suối chảy róc rách và lá cây xào xạc, tạo nên một khung cảnh thật yên bình, thanh tịnh. Dù miệng nói là lệnh của Lý Đế Nỗ, song Trịnh Thành Xán giặt rất cẩn thận, Tại Dân thầm nghĩ nếu để cho y làm, chắc chắn sẽ không nhanh nhẹn, tử tế được như tiểu tử này.

Tại Dân vốn vẫn luôn không muốn người ngoài phát hiện ra tình cảm của y và Lý Đế Nỗ, chỉ sợ thiên hạ có cớ dìm hắn xuống mà chỉ trích, gièm pha. Thế nên khi có người nhắc đến y và hắn, bất luận là lời nói vô thưởng vô phạt như thế nào, y cũng khó tránh khỏi cảm giác 'có tật giật mình', như thể đứa trẻ làm chuyện xấu mà bị bắt gặp. Nhưng Trịnh Thành Xán lại chẳng có vẻ gì là nghi ngờ y, nó vô tư thốt ra những lời như thế, rồi lại tỏ vẻ điềm nhiên như chẳng có gì.

Tại Dân nhìn bóng lưng nó, cũng dần bình tĩnh trở lại.

Tiểu tử này ấy à, có lẽ là người duy nhất ở phủ Lý gia này chẳng hề sợ hãi Lý Đế Nỗ, mà đối với y, sau khi thân thiết rồi cũng vứt luôn bốn chữ 'Tại Dân công tử' ra sau đầu, chẳng thèm nể nang hay dè chừng với y. Có lẽ vì nó là một trong những đại đệ tử của Lý gia, đã tu hành ở Lý gia từ rất lâu rồi, nên bản lĩnh cũng vô cùng hơn người. Hoặc cũng chỉ đơn giản là bởi vì Trịnh Thành Xán không coi y là yêu quái hồ ly người người khinh rẻ, nó chỉ đơn giản coi y là Tại Dân mà thôi.

Trịnh Thành Xán cẩn thận giặt chăn, thấy Tại Dân có chút ngẩn ngơ liền nói. "Ngươi về nghỉ ngơi đi, không cần phải ở đây chờ ta đâu. Ngươi chăm sóc gia chủ từ sớm, hẳn là cũng mệt rồi. Bây giờ đã có y sư lo cho người, ngươi cũng nên tranh thủ ngủ một chút."

Tại Dân bỗng nhớ ra chuyện lúc sáng, sống lưng liền cứng đờ.

"Thành Xán." Y nói. "Ngươi tu hành ở Lý gia từ bao giờ?"

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?" Trịnh Thành Xán hơi ngạc nhiên, song vẫn trả lời. "Năm ta sáu tuổi đã được đưa đến đây rồi."

"Như vậy, hẳn là ngươi cũng đã đọc hết sách ở tàng thư Lý gia rồi phải không?"

"Sách thì ai chẳng phải đọc, tu hành lâu hay không lâu cũng thế thôi." Trịnh Thành Xán khó hiểu nhìn y. "Ngươi làm sao vậy?"

"Ngươi..." Cổ họng Tại Dân đột nhiên nghẹn lại. "Vậy còn sách trong phòng của Lý gia chủ, ngươi đã xem chưa?"

"Sách trong phòng gia chủ là của riêng người, chúng ta không được phép động vào."

"Vậy ngươi có từng được học về..." Cổ họng Tại Dân đột nhiên khô rát. "...về đại nạn ba mươi năm về trước chưa?"

"Đương nhiên là học rồi." Trịnh Thành Xán cẩn thận dò xét nét mặt của y. "Ngươi bắt đầu khiến ta sợ rồi đấy. Sao tự dưng lại hỏi những chuyện này?"

Tại Dân không trả lời, chỉ gặng hỏi. "Vậy ngươi có biết chuyện gì liên quan đến Phác gia không?"

Gia huy của Phác gia xuất hiện trong cuốn sách về đại nạn năm xưa, giấc mơ hoang đường của y về cái chết của Phác Chí Thịnh... Tại Dân đột nhiên cảm thấy lạnh toát, sống lưng không tự chủ được mà ớn lạnh một đợt, đầu cũng nhâm nhẩm đau.

Tất cả những chuyện này không thể nào là trùng hợp được.

Nhưng từ trước đến nay, y chưa từng nghe ai nhắc đến Phác gia, chưa từng nghe kẻ nào nói đến vai trò của gia tộc này trong thảm cảnh cách đây ba mươi năm của nhân gian.

Quả nhiên, Trịnh Thành Xán nhíu mày. "Ý ngươi là gia tộc của Chí Thịnh công tử? Ta chưa từng nghe được câu chuyện nào về Phác gia cả, ngoài chuyện..."

Ngoài chuyện Phác gia đã bị một kẻ tu quỷ đạo bí ẩn, mà sau này bọn họ mới được biết chính là Trương gia chủ, sát hại toàn bộ.

Trương gia chủ có thù với Phác gia, liền chọn cách sử dụng tà đạo để giết sạch năm mươi mạng người già trẻ lớn bé, chỉ là vô tình bỏ sót lại Phác Chí Thịnh. Nhưng rốt cuộc mối thù ấy là gì? Vì sao khi biết Phác Chí Thịnh còn sống, Trương gia chủ không truy sát nó ngay, mà lại chờ đợi suốt bao nhiêu năm trời như vậy?

Tại Dân đột nhiên có một cảm giác hết sức mơ hồ rằng y đã bỏ sót điều gì đó vô cùng quan trọng.

Trịnh Thành Xán vẫn đang nghiêng đầu nhìn y, nhíu mày hỏi. "Tại Dân, ngươi làm ta lo đấy. Nếu mệt thì trở về nghỉ đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Chuyện của Phác gia đã qua rồi, đừng nên khơi lại thì hơn."

"Không phải..." Tại Dân nói. "Ngươi không hiểu đâu."

"Cho dù là chuyện gì, thì ngươi hãy đợi đại công tử về rồi hẵng nói được không? Ở đây đoán già đoán non cũng không có ích gì đâu. Nếu để cho Phác công tử nghe được, hắn cũng sẽ không vui."

Trịnh Thành Xán còn đang khuyên can y, bầu trời trên đầu họ đột nhiên tối sầm. Giây tiếp theo, một tiếng gào khủng khiếp vang vọng khắp bồn bề, khiến cả hai đau đớn ôm đầu ngã gục xuống đất.

Hai mắt Tại Dân hoa lên, tứ chi cũng trở nên mềm nhũn.

Y hóa trở lại dạng hồ ly từ lúc nào thế này?

Đâu đó trên cao, ánh mặt trời đã hoàn toàn bị che khuất bởi tà khí ngút ngàn. Một cái bóng khổng lồ có tứ chi đầy lông lá mạnh mẽ vươn mình từ sau dãy núi, hai con mắt đỏ lòm thỏa mãn mở to như hai viên hồng ngọc sáng lòa. Đâu đó giữa tiếng thét gào man rợ, còn có tiếng kêu khóc ai oán đầy đau đớn và thương tâm.

Trịnh Thành Xán bò rạp trên mặt đất, miệng bật ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Tại Dân kinh hoàng nhận ra dương khí tỏa ra từ nó đang yếu dần. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi y, lồng ngực y như bị một tảng đá đè nặng trĩu, y không sao thở được, càng không biết làm sao để giúp đỡ Trịnh Thành Xán.

Thất khiếu Trịnh Thành Xán và y đều đang chảy đầy máu tươi.

Toàn thân y lạnh toát như rơi xuống hầm băng, bên tai vang lên tiếng cười the thé đầy quỷ quyệt.

Phía phủ Mặc gia, tất cả mọi người đồng loạt rút kiếm, oằn mình dùng tiên phép chống đỡ tà khí dày đặc từ cái bóng tứ chi khổng lồ đang vươn mình nơi phía Đông. Một vài kẻ linh lực kém cỏi đã trực tiếp ngã xuống bất tỉnh, số còn lại không thất khiếu chảy máu thì cũng đầu váng mắt hoa, hai chân bủn rủn không sao đứng vững. Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy tất cả bọn họ như một màn sương dày đặc, nặng nề và đặc quánh như bùn lầy, khiến bọn họ không cách nào thoát ra, không thể nào trốn thoát.

Phác Chí Thịnh đứng sát bên Lý Đế Nỗ, hai tay đã run bần bật vẫn không kiềm chế được mà gào lên. "Khốn nạn!"

Đúng là khốn nạn!

Ngay lúc Lý Đế Nỗ không có mặt ở Lý gia, phong ấn đã bị phá giải. Ác thú cuối cùng và cũng là kẻ mạnh nhất, Hỗn Độn, đã trốn thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip