01 - Thiên thần và ác quỷ
"Đi mà Jeno, tao năn nỉ mày đó. Coi như mày giúp tao một lần đi."
Jeno sốt ruột gỡ Donghyuck khỏi cánh tay mình, có điều thằng này dai như đỉa, một khi đã bám thì nhất quyết không buông. Ngồi đối diện cả hai, Renjun bình thản vừa chống cằm vừa hút cà phê rồn rột, hoàn toàn không có ý định can thiệp mặc cho Jeno có bày ra vẻ mặt cầu cứu như thế nào. Chơi với Jeno và Donghyuck năm năm, hẹn hò với Donghyuck hai năm, Renjun đã quá quen với những màn xà nẹo cò cưa của hai người này rồi. Thường thì Jeno chỉ có thể từ chối Donghyuck được khoảng nửa tiếng, sau đó kiểu gì cũng xuôi theo mà thôi.
Cái nắng tháng Sáu nóng như đổ lửa, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, vội vàng bước vào quán cà phê có điều hòa để nghỉ ngơi và tự thưởng cho mình một ly đồ uống mát lạnh. Jeno, Renjun và Donghyuck cũng chẳng phải ngoại lệ. Có điều vừa ngồi xuống, còn chưa kịp thở, Donghyuck đã bám chặt lấy cánh tay Jeno, nài nỉ một việc mà anh chẳng có mấy hứng thú, dẫn đến cái cảnh hai người tao kéo mày đẩy từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa ai chịu nhượng bộ ai.
Jeno cố gắng và thất bại lần thứ n trong việc gỡ Donghyuck khỏi người mình, bất lực đỡ trán nói.
"Hôm nay mày ăn phải bả hả Donghyuck? Tự dưng bắt tao đi xem mắt làm gì?"
"Bậy, ai bảo là xem mắt? Tao có phải bố mày đâu mà giục mày lên xe hoa từ bỏ cuộc chơi sớm như thế." Donghyuck kêu lên. "Tao chỉ nhờ mày đi gặp con nhà người ta một cái, gặp thôi mày hiểu không? Mày thấy hợp thì làm quen, hẹn hò được thì tốt, không thì thôi, có mất miếng thịt nào đâu?"
"Không mất miếng thịt nào nhưng tao không thích. Nóng bỏ bà ra, ai muốn ra đường chỉ để gặp một người không quen chứ?"
"Ô thế đứa nào mấy hôm trước còn than ngắn thở dài với tao vì không có bồ? Đứa nào kêu chán cuộc sống độc thân đến phát rồ rồi? Đứa nào kêu không muốn làm cái bóng đèn với tao và Renjun nữa? Hả hả hả?"
"Đậu má mày hôm đấy tao say được chưa? Tao say tao lảm nhảm vậy mà mày cũng tin à?"
"Lời khi say mới là lời nói thật lòng, mày chưa nghe câu này hả Jeno?"
"Thôi thôi tao xin chúng mày, bé cái mồm lại, người ta đuổi ra bây giờ." Renjun vội lên tiếng hòa giải. "Mày chiều nó một lần đi Jeno, tại nó cũng lỡ hứa với người ta rồi chứ không thì cũng chẳng nài nỉ mày làm gì."
Jeno nghe đến đấy thì chỉ biết đập mặt xuống bàn mà thở dài. Bên cạnh anh, Donghyuck lăn ra cười như nắc nẻ. Đúng là phong cách của Donghyuck, hứa hẹn xong xuôi hết rồi mới lăn đến chỗ anh báo cáo một tiếng cho có lệ. Mà ai bảo Lee Jeno cũng là người bạn tốt làm chi, anh chẳng bao giờ từ chối được mấy yêu cầu kì lạ của Donghyuck hết.
"Ít nhất mày cũng phải cho tao biết tao chuẩn bị gặp ai chứ?" Jeno chán nản nói. Renjun lại ngồi ngay ngắn trên ghế, tiếp tục hút cà phê rồn rột. Donghyuck nghe đến đây thì vội vàng buông tay Jeno ra, nó biết như vậy nghĩa là anh chịu nghe nó rồi.
"Đây nhé, tao cho mày xem ảnh luôn." Donghyuck vội vàng rút điện thoại, lướt lướt vài cái rồi dí vào mặt Jeno.
Jeno nheo mắt nhìn. Trong hình là một người con trai có vẻ tầm tuổi bọn họ, da trắng, mặt nhỏ, mái tóc nâu vàng đơn giản mà đẹp trai, mắt to, lông mi dài, miệng cười rất duyên. Jeno thầm gật gù, ít nhất thì Donghyuck cũng chọn cho anh một đối tượng gặp mặt tương đối ưa nhìn.
Thấy vẻ mặt này của Jeno, Donghyuck lại càng phấn khích, cái bộ dạng dương dương tự đắc thấy rõ.
"Mặt thì biết rồi, nhưng mà đây là ai?" Jeno hỏi.
"Thì là, mày nhớ ông Mark anh họ tao không?" Donghyuck nói, đến khi Jeno gật đầu mới kể tiếp. "Đây là đàn em dưới khóa của ông ý, tên là Na Jaemin, bằng tuổi bọn mình. Ông ý nhờ tao hỏi xem có quen ai độc thân không, giới thiệu cho bạn này, mà trong những người tao quen, ế lại tử tế thì còn mỗi mày, nên tao giới thiệu mày luôn đấy."
"Trông cũng được đấy nhỉ?" Renjun chồm qua, nhìn vào ảnh trên điện thoại của Donghyuck. "Có vẻ đúng gu của mày rồi còn gì, Jeno."
Donghyuck vui vẻ hôn chụt một cái lên má Renjun như để cảm ơn, Renjun vờ nhăn mặt khó chịu, nhưng vẫn cầm tay nó kéo về bên cạnh mình.
"Rồi ý mày như nào, Jeno? Để tao còn bảo ông Mark. Người ta ô kê gặp mày rồi đấy, chỉ đợi mày đồng ý nữa thôi."
Jeno nhìn thiên thần áo trắng trên vai Donghyuck sáng bừng lên, nhảy loi choi vui vẻ như một con cún nhỏ, trong lòng thầm yên tâm một chút. Thiên thần của Donghyuck sáng lên và ác quỷ thì mờ đi, chứng tỏ Donghyuck đang không có ý định chơi khăm anh.
"Thôi được rồi, gặp thì gặp." Jeno đành thở dài, đồng ý. Donghyuck mừng rỡ túm lấy tay anh lắc lắc như bắt được vàng, rồi hí hửng nhắn tin cho anh Mark. Renjun lắc đầu ra vẻ chịu thua, mỉm cười giúp Donghyuck chỉnh lại chiếc áo phông hơi xộc xệch. Jeno nhìn thiên thần trên vai cả hai đứa sáng bừng lên dưới cái nắng hạ, lòng thầm tự nhủ thôi coi như mình làm việc tốt một lần, đến đâu thì đến vậy.
.
.
Từ khi lên tám, Jeno có thể nhìn thấy thiên thần và ác quỷ trên hai vai của mỗi người.
Trong một vài cảnh phim thường thấy, các nhân vật sẽ có một thiên thần và một ác quỷ ngồi trên hai bên vai, thì thầm vào tai và xui khiến họ hành động theo ý chúng, thiên thần đại diện cho tư tưởng và hành động lương thiện, còn ác quỷ đại diện cho sự tàn ác và thâm độc. Những thiên thần và ác quỷ trên vai con người mà Jeno nhìn thấy cũng giống y hệt như thế.
Đa phần mọi người chỉ nghĩ đó là sáng tạo của các nhà làm phim chứ không phải chuyện có thật ngoài đời, thế mà nó lại thật đến không thể thật hơn, và năng lực đặc biệt của Jeno chính là minh chứng sống cho điều đó.
Mỗi con người khi sinh ra đều có hai phần thiện và ác, không ai là người tốt thực sự và không ai là kẻ xấu hoàn toàn. Khi một người có suy nghĩ xấu xa, thiên thần sẽ mờ đi và ác quỷ sẽ hiện rõ hình hài. Khi người ta có suy nghĩ tốt đẹp, ác quỷ sẽ tan biến dần và ngược lại, thiên thần sẽ sáng bừng lên một cách rực rỡ. Độ đậm nhạt của ác quỷ và thiên thần tùy thuộc vào mức độ lương thiện của mỗi con người, và đó là cách mà Jeno đã luôn dùng để khéo léo lựa chọn các mối quan hệ quanh mình trong suốt thời gian qua. Cũng chính nhờ năng lực đặc biệt này mà anh tìm được Renjun và Donghyuck, để rồi trở thành bạn tốt với họ trong suốt những năm tháng từ khi học cấp ba đến khi lên đại học.
Thế nhưng ngay đến cả bọn họ cũng không hề biết về năng lực này của Jeno. Người duy nhất được anh chia sẻ về bí mật này là bà nội, bà đã mất cách đây bảy năm khi Jeno chuẩn bị lên cấp ba.
"Đây là món quà mà Chúa đã ban cho con, Jeno à." Bà nội anh đã nói. "Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan, và tìm cho mình những mối nhân duyên thật tốt."
Và Jeno đã lựa chọn giữ bí mật nhỏ này cho riêng mình, mãi cho đến tận bây giờ, khi anh đã hai mươi mốt tuổi và là một người đàn ông trưởng thành.
.
.
Dưới sự nài ép liên tục của Donghyuck, cuối cùng vào một ngày cuối tháng Sáu, Jeno cũng đồng ý đi gặp mặt cậu bạn Na Jaemin bí ẩn kia. Thật không may là năng lực của Jeno chỉ có thể phát huy khi gặp mặt trực tiếp, chứ không thể nhìn được qua ảnh, thế nên mãi cho đến khi đã xuống xe buýt và vội vàng bước đi dưới cái nắng gay gắt, Jeno vẫn không thể hình dung được cậu con trai mà mình chuẩn bị gặp là người như thế nào.
Donghyuck hướng dẫn anh đến một quán trà nhỏ ở gần trường đại học của bọn họ vào lúc hai giờ chiều, đúng khoảng thời gian nóng nực nhất trong ngày. Jeno khó chịu lau mồ hôi trên trán, bước chân cũng vô thức nhanh hơn. Xung quanh anh, mọi người đều mang tâm trạng bực bội và mệt mỏi do cái nóng ngột ngạt, bởi lẽ trên vai ai cũng có một ác quỷ đen sì đang đung đưa hai cái chân nhỏ xíu, miệng cười một cách độc địa và tinh quái.
Jeno hơi rùng mình, hơi liếc sang bên trái mình. Ngay đến ác quỷ trên vai anh cũng đang có dấu hiệu hiện hình rõ hơn, bởi lẽ chính anh cũng đang phát bực với Donghyuck vì đã chọn cái giờ hẹn oái oăm như vậy. Thay vì đầu giờ chiều nóng như đổ lửa, gặp mặt vào buổi tối có phải mát mẻ, dễ chịu hơn không?
Chen lấn một hồi, cuối cùng Jeno cũng tìm được quán trà mà Donghyuck nói. Anh vội vàng đẩy cửa bước vào, hơi điều hòa mát lạnh ngay lập tức khiến toàn thân anh thả lỏng, tâm trạng bực bội cũng bớt đi phần nào.
Jeno gọi nhanh cho mình một phần nước rồi nhìn quanh quán. Anh đến đúng giờ hẹn, không biết cậu Na Jaemin kia đã đến chưa? Rồi ánh mắt Jeno bất chợt bắt gặp một thân hình gầy gò ngồi trong góc, mặc áo thun dài tay màu trắng, mái tóc nâu vàng nổi bật dưới ánh nắng hắt vào qua cửa sổ. Gương mặt nhỏ xíu và đôi mi dài đang cụp xuống, chăm chú nhìn điện thoại trong tay, Jeno nhìn lại tấm ảnh mà Donghyuck gửi qua một lần nữa, có lẽ là đúng người rồi.
Anh sải bước tới bên bàn của cậu trai nọ, tiếng bước chân khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên, đôi môi nhỏ hơi hé ra vì bất ngờ khi thấy anh. Cậu vội vàng đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào một cái rồi đưa tay ra, chủ động giới thiệu.
"Anh là Jeno phải không? Tôi là Na Jaemin, bạn của anh Mark và Donghyuck, rất vui được gặp."
"Rất vui được gặp..."
Jeno bất chợt sững người, bàn tay đang chuẩn bị bắt tay Na Jaemin cứng đờ giữa không trung. Anh kinh ngạc nhìn cậu trai có vẻ tươi tắn và thân thiện trước mặt, sự choáng váng, sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Miệng anh mở lớn, không sao thốt nên lời.
Suốt thời gian qua, Jeno chưa từng gặp phải tình huống như thế này.
Trên vai Jaemin hoàn toàn không có bóng dáng của thiên thần, chỉ có duy nhất một ác quỷ màu đen, đôi mắt vàng rực đang nhìn chằm chằm vào anh, cái miệng đầy răng nanh nở một nụ cười méo mó và tàn bạo. Ác quỷ này hiện rõ mồn một trên vai Jaemin, như một chấm đen tanh tưởi trên nền áo trắng tinh khôi, hoàn toàn trái ngược với nụ cười dễ gần mà cậu đang thể hiện với anh.
Na Jaemin là kẻ không có thiên thần, chỉ có ác quỷ đang ngự trị trên cơ thể và trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip