07 - Tìm lại thiên thần
Sau thêm ba tuần nhắn tin qua lại, cuối cùng Jeno cũng rủ được Jaemin ra ngoài chơi.
Không phải là bởi anh ngại ngần gì, mà là bởi anh biết Jaemin cần thêm thời gian để thật sự tin tưởng và thoải mái với mình. Trong ba tuần, ngày nào anh cũng nhắn tin với cậu, chia sẻ với cậu những điều nhỏ nhặt về bản thân để khuyến khích cậu mở lòng nhiều hơn. Dù Jaemin vẫn còn rụt rè, nhưng dần dần cậu đã bắt đầu coi Jeno là một người bạn thật sự, cách nói chuyện cũng ngày càng vô tư, không còn dè dặt như lúc đầu nữa.
Mark dĩ nhiên không vui chút nào khi biết Jeno đã lén đến thăm Jaemin ở bệnh viện, lại càng không đồng ý khi Jeno muốn đưa Jaemin đi chơi, thế nhưng nhờ Jaemin và cả Donghyuck nài nỉ, anh ta cuối cùng cũng thở dài đồng ý.
Jeno không khỏi có chút bực bội khi thấy Mark bảo vệ Jaemin đến thế. Anh biết hai người bọn họ rất thân nhau, nhưng dù sao Jaemin cũng đã trưởng thành rồi, cậu có thể tự quyết định việc chơi với ai, giữ quan hệ với ai kia mà. Mark là gì của Jaemin mà lại can thiệp nhiều như vậy chứ?
Chẳng lẽ... Mark thích Jaemin ư?
"Mày lại bị ngớ ngẩn à?" Khi nghe Jeno nói vậy, Donghyuck đã kêu lên. "Anh tao mà thích Jaemin thì còn đi giới thiệu cậu ấy cho mày làm gì?"
Jeno ngơ ngẩn gãi đầu. "Cũng đúng ha..."
Donghyuck nhìn thằng bạn thân mà lắc đầu ngán ngẩm. Đột nhiên, như chợt nghĩ ra cái gì đó, nó nheo nheo mắt nhìn Jeno một cách hết sức nghi ngờ.
"Đừng bảo với tao là..."
Jeno nhìn cái vẻ mặt của nó mà không khỏi chột dạ. "Bảo với mày cái gì cơ?"
"Đừng bảo với tao là mày thích Jaemin nha?"
"Gì?" Jeno nhảy dựng lên. "Tự dưng mày nghĩ cái quần què gì thế?"
Donghyuck thở dài đánh thượt như mấy ông cụ non. Thiên thần trên vai nó sáng lên một cách bất thường, đôi cánh trắng nhỏ xíu đập phần phật đầy sốt ruột. Bao năm quen biết đã khiến Jeno nhận ra, đây là dấu hiệu chứng tỏ Donghyuck dù có ý tốt, nhưng cũng đang rất là bực bội với mình đây.
Quả nhiên, Donghyuck nói. "Mày ngẫm lại xem, hành động của mày với cậu ấy dạo này có chỗ nào là 'không thích' không? Nhắn tin hỏi thăm, động viên các kiểu, lại còn rủ con nhà người ta đi chơi, bây giờ thì ghen với cả bạn bè của người ta?"
"Tao có ghen đâu..."
"Thế sao mày phải quan tâm việc anh Mark có thích Jaemin hay không?" Donghyuck nhướn mày.
"Tao..."
Jeno lắp bắp rồi im luôn. Trên vai anh, thiên thần bay vòng vòng đầy hoảng loạn.
Sao tự dưng tim đập nhanh vậy nhỉ?
"Thôi, tao chẳng thèm tra hỏi mày nữa đâu." Donghyuck vươn vai nói. "Rủ được Jaemin đi chơi rồi thì nhớ mà đối xử với người ta cho tử tế tí, kẻo ông Mark cạo đầu mày là tao không cản được đâu."
Jeno gật đầu như bổ củi. Đương nhiên rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội sửa sai, sao có thể bỏ phí được chứ?
Ngày chủ nhật, Jeno đến tận nhà đón Jaemin, bất chấp cái nắng oi bức như muốn thiêu da đốt thịt của mùa hạ. Jaemin sống trong khu chung cư nhỏ nhắn có tường màu kem, tương đối gần trường đại học mà cậu đang theo học. Jeno đứng dưới sảnh đợi cậu, bồn chồn đi qua đi lại khiến anh bảo vệ trẻ tuổi ngồi gần đó cũng phát bực. Chốc chốc Jeno lại kiểm tra đồng hồ, đợi đến đúng giờ hẹn với Jaemin, chỉ muốn nhanh được gặp cậu. Còn vì sao trong lòng anh lại mong chờ như vậy, thì bản thân anh cũng chẳng dám thừa nhận.
Khung chat kakaotalk của hai người vẫn còn tin nhắn chốt lịch hẹn từ ngày hôm trước. Jeno kéo lên đọc lại, dòng tin nhắn của Jaemin khiến anh không kìm được mà khẽ bật cười.
From: Nana
"9 giờ anh đến nhà đón tôi nhé?
Đừng có ngủ quên đấy."
Cậu nói, Nana là biệt danh của cậu, chỉ có bạn bè thân thiết được phép gọi như vậy. Cậu cũng bông đùa rằng Jeno chưa đạt đến trình độ được gọi cậu là Nana đâu, mà còn phải cố gắng dài dài. Bất chấp lời cậu nói, anh vẫn lưu số của cậu trong danh bạ là 'Nana', bởi đó quả thật là biệt danh đáng yêu nhất mà anh từng nghe.
Dường như mọi thứ liên quan đến Jaemin đều dễ thương vô cùng, bất chấp con quỷ màu đen vẫn bám trụ trên vai cậu như một cái dằm độc khó bỏ.
"Anh cười gì thế?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay sau lưng khiến Jeno hơi giật mình. Anh quay lại, hóa ra Jaemin đã xuất hiện từ lúc nào, đang rụt rè mỉm cười với anh.
Hôm nay cậu mặc áo thun dài tay màu hồng nhạt, phối với sóc trắng dài đến đầu gối và giày thể thao màu hồng, trên đầu đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đỏ nổi bần bật. Phong cách đơn giản, có phần hơi trẻ con, thế nhưng khi cậu mặc lên thì lại cực kỳ đáng yêu, năng động, đứng bên cạnh áo phông đen quần jean của Jeno thì đúng là một trời một vực. Jeno thoáng chốc ngẩn người, tay cầm điện thoại cứ thế khựng lại giữa không trung, bộ dạng đẹp trai mà trông ngớ ngẩn hết sức.
Từ lần đầu gặp nhau, Jeno đã thấy Jaemin là một người có vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn. Thế nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao anh lại càng thấy cậu đẹp hơn, tim cũng đập nhanh hơn một chút.
Đâu đó sâu trong tâm trí, cái giọng nghi ngờ của Donghyuck lần nữa vang lên.
"Đừng bảo với tao là mày thích Jaemin nha?"
Anh mới gặp cậu được hai, ba lần, mới quen nhau trên dưới một tháng, sao mà nảy sinh tình cảm nhanh thế được?
Jaemin thấy anh thẫn thờ, nụ cười trên môi ngay lập tức héo đi. Cậu cúi thấp đầu, lo lắng mân mê tay áo của mình mà chán nản hỏi. "Không đẹp à?"
Jeno ngây ngô hỏi lại. "Gì cơ?"
"Tôi mặc không đẹp à?" Jaemin ngày càng nói khẽ hơn. "Hôm trước tôi đi mua với anh Mark, anh ấy bảo đẹp mà..."
Nghe đến tên Mark là chẳng hiểu sao trong lòng Jeno lại chộn rộn khó chịu, thế là miệng nhanh hơn não mà nói. "Anh Mark bảo đẹp thì cậu thấy đẹp chắc?"
Mà nói dứt mồm rồi Jeno mới thấy mình vô lý đến cỡ nào. Người ta là bạn thân, chọn quần áo cho nhau, khen nhau mặc đẹp là chuyện bình thường, sao qua tư duy của anh lại thành cái quỷ gì thế này?
Anh tự nhiên lớn tiếng làm Jaemin giật mình, đầu lại càng cúi thấp, bộ dạng như thể vừa bị bắt nạt đến là đáng thương. Con quỷ đen trên vai Jaemin vừa mờ đi một chút thì bây giờ đã lại hiện rõ hình dáng, mấy cái răng nhọn hoắt thè ra dữ tợn. Jeno gần như cuống lên, đúng là cái miệng hại cái thân, sao còn chưa ra khỏi cửa mà đã bung bét như vậy?
Anh vội vàng phân bua. "Ý tôi không phải vậy đâu, Jaemin, cậu mặc như vậy đẹp lắm."
Jaemin hơi ngẩng đầu lên. "Thật sao?"
Mắt Jaemin rất to, khi mở lớn thì càng tròn và long lanh, cộng thêm cặp mi dài cong vút, trông cậu càng ưa nhìn hơn. Jeno không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra, ngoài việc cất công đi mua quần áo mới, hôm nay Jaemin còn trang điểm nhẹ, chỉ có xíu phấn má hồng, kẻ mày và một chút son bóng mà thôi, nhưng nhiêu đó đã đủ khiến gương mặt cậu sáng bừng và xinh đẹp hơn. Nhất là đôi môi của cậu, căng mọng, hồng hồng, còn hơi để lộ hai chiếc răng cửa to như chú thỏ, càng thêm phần hấp dẫn.
Jeno chỉ muốn tự tát cho mình một cái thật đau. Người ta mất công chuẩn bị vì mình như vậy, đáng yêu như vậy, thế mà chưa gặp nhau nổi 5 phút đã gián tiếp chê người ta xấu. Cái loại đàn ông gì vậy chứ? Nếu Renjun mà ở đây, cậu ta nhất định sẽ vặn cổ anh ba trăm sáu mươi độ cho mà xem!
Vẻ mặt của Jaemin vừa rụt rè lại vừa có chút mong chờ. Jeno thấy vậy, càng không nỡ để cậu buồn thêm nên vội vã nói. "Thật mà. Cậu cực kỳ hợp với màu hồng luôn ấy, tôi không nghĩ con trai mà mặc màu hồng cũng đẹp như vậy đâu."
Thấy mặt Jaemin vẫn còn có vẻ nghi ngờ, Jeno nói thêm. "Jaemin thật sự đẹp lắm mà."
Jeno vừa dứt lời, hai má Jaemin đã nóng bừng lên. Cậu bối rối cúi xuống, mà ngay lúc này, trước mắt Jeno lại xảy ra một việc khiến anh chỉ muốn hét lên vì vui mừng.
Ác quỷ đen ngòm trên vai Jaemin chợt mờ đi, dù không đáng kể nhưng đã không còn màu đen tuyền chết chóc như trước nữa.
Jaemin hơi ngẩng đầu lên, không còn vẻ buồn bã, thất vọng nữa mà khẽ hỏi. "Anh nói thật chứ?"
"Thật, 100% thật. Nếu tôi nói sai, tôi sẽ phải ăn mì gói cả tháng luôn!" Jeno kêu lên.
Dáng vẻ hốt hoảng mà chân thành của Jeno làm Jaemin bật cười. Trái tim Jeno ngay lập tức đập bum ba la bum trong ngực trái đến phát đau, anh chẳng thể nào kiềm được mà ngẩn ngơ trước nụ cười của cậu.
"Anh thề thốt gì nghe kỳ cục thế?" Jaemin cười. "Đi thôi."
Jeno gật đầu, cùng cậu bước ra cửa.
Mùa hè, những tia nắng bỏng rát chiếu xuống mặt đường nhựa khiến thời tiết trở nên khó chịu và oi bức kinh khủng. Chính vì vậy mà Jeno không muốn rủ Jaemin tới những địa điểm ngoài trời như công viên hay sông Hàn, mà đề nghị dẫn cậu vào trung tâm thương mại dạo chơi. Jaemin đồng ý, vậy là họ cùng lên vào tàu điện ngầm, hướng về phía trung tâm thành phố sầm uất.
Dù là buổi sáng ngày thường nhưng tàu điện ngầm vẫn chật ních người. Jeno và Jaemin bị ép vào một góc tàu, Jeno may mắn bám vào được tay nắm ở phía trên, nhưng các tay nắm khác đều đã có người dùng hết, Jaemin chới với không biết bám vào đâu cho phải. Đúng lúc đó, tàu điện ngầm phanh lại để dừng ở trạm tiếp theo, Jaemin không đứng vững nên trượt chân, ngã nhào vào lồng ngực Jeno.
Jeno vội vàng dùng tay còn lại ôm lấy eo cậu, lo lắng hỏi. "Cậu không sao chứ?"
Jaemin nhăn nhó ngẩng lên, vô tình nhìn thẳng vào mắt Jeno. Hai người bọn họ cao ngang nhau, lúc này gương mặt họ gần trong gang tấc, cặp mi dài của Jaemin chớp chớp, hai cái má vừa dịu xuống được một chút đã lại đỏ bừng. Cậu luống cuống muốn lùi lại, nhưng tàu điện ngầm chật quá, có lùi cũng chẳng được bao nhiêu. Jeno nhìn vẻ xấu hổ của cậu mà vui vẻ không thôi, bèn tiện tay ôm cậu vào ngực, để cậu gác cằm lên vai mình.
"Jeno?" Jaemin lí nhí kêu lên.
"Đứng tạm thế này đi." Jeno vờ bình thản nói. "Cậu không có chỗ bám, nếu chẳng may ngã thì anh Mark sẽ đập tôi một trận mất."
Jaemin bối rối muốn đẩy ra, nhưng Jeno đã gồng tay, không cho cậu cựa quậy nữa. Tàu điện ngầm quá đông, mọi người đều nhăn nhó đợi đến trạm của mình để xuống cho nhanh, nên chẳng ai để ý đến hai cậu thanh niên cao tồng ngồng đang ngang nhiên ôm ấp nhau trong góc. Jaemin lùi mãi không được, đành thở dài để Jeno ôm mình.
Jeno thấy cuối cùng Jaemin cũng chịu ngoan ngoãn thì cười thầm, cánh tay vô thức ôm cậu chặt hơn.
Trùng hợp thế nào mà nhà Jaemin ở lại cách trung tâm khá xa, thế nên đi qua ba, bốn trạm rồi mà vẫn chưa đến nơi cần xuống. Sau hai lần tàu dừng suýt ngã, Jaemin đành phải vòng tay bám vào lưng áo Jeno, gần như biến thành con bạch tuộc quấn chặt lấy người anh.
Jeno cảm nhận được bàn tay cậu túm lấy lưng áo mình thì phải nhịn lắm mới không cười phá lên. "Nếu cậu chịu như thế này từ đầu thì đã chẳng bị mấy lần suýt ngã rồi."
"Chính anh nói còn gì? Tôi mà ngã, anh Mark đập chết anh. Tôi có làm sao đâu mà phải sợ?" Jaemin trề môi cãi.
Ban nãy thuận miệng nhắc đến Mark, bây giờ lại bị chính cậu phản bác lại, Jeno cảm thấy vừa bực bội vừa ngớ ngẩn.
Anh hắng giọng, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà hỏi. "Cậu với Mark thân nhau nhỉ?"
"Dĩ nhiên rồi, anh Mark tốt lắm, chăm tôi như chăm con vậy á." Jaemin hồn nhiên trả lời. "Nếu không phải hôm nay có việc, có khi anh ấy cũng đòi đi cùng tôi và anh rồi."
Jeno nhăn nhó. "Anh ta không tin tưởng tôi đến thế cơ à?"
"Thử đặt mình vào vị trí của anh Mark xem, liệu là anh thì anh có tin tưởng được không?"
Câu này thì đúng quá rồi, cãi thế nào được? Jeno làm như không có gì mà nói lảng đi. "Thế hôm nay anh ta bận gì? Chắc phải là việc quan trọng lắm thì mới để cậu đi một mình với tôi."
Jaemin hơi ngần ngừ, có vẻ đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Jeno không nhìn được mặt cậu nên không sao đoán được cậu đang nghĩ gì.
Một lúc sau, Jaemin đột nhiên thì thầm. "Tôi nói cho anh, anh không được kể với ai nhé? Nhất là Donghyuck ấy."
Rõ ràng từ nãy đến giờ, vì đang ở trên tàu điện ngầm đông đúc nên bọn họ đều nói rất nhỏ, thế mà lúc này Jaemin lại còn nói khẽ hơn nữa. Jeno đành phải ghé sát tai vào miệng cậu, cũng bắt chước thì thào lại. "Được, tôi sẽ không kể với ai đâu."
"Anh hứa đi."
"Hứa mà."
Jaemin cũng ghé sát vào tai anh. Hơi thở cậu phả lên phần da tai nhạy cảm khiến Jeno run lên, toàn thân cũng có vẻ nóng hơn trước. Thế nhưng anh không dám buông cậu ra, mà chỉ cố làm ra vẻ không có việc gì, chăm chú lắng nghe cậu.
Jaemin bám vào áo Jeno, ghé sát lại, sau đó thì thào.
"Anh Mark đi hẹn hò đấy."
"Hẹn hò á? Tưởng gì..."
Mà nói đến đây xong, Jeno đột nhiên khựng lại.
Mark đi hẹn hò?
"Anh Mark hẹn hò? Với ai? Anh ta mà cũng có người yêu hả?" Jeno kinh ngạc kêu lên.
Vài người khách trên tàu giật nảy mình, quay lại ném cho Jeno ánh mắt khó chịu. Jaemin xấu hổ bịt miệng anh lại, ái ngại xin lỗi mọi người xung quanh rồi bực tức thì thào. "Anh làm cái gì mà rít lên thế? Anh Mark làm sao mà không có người yêu?"
Jeno biết mình bị quê, đành cười giả lả gỡ tay Jaemin ra. "Tôi có ý gì đâu. Bất ngờ thôi mà."
"Hừ, anh cứ làm như anh Mark xấu xa lắm." Jaemin bĩu môi. "Nhưng mà chưa, người ta chưa phải người yêu anh Mark đâu. Anh Mark đang cầm cưa đấy, gian nan lắm."
Jeno nhướn mày. "Tôi không ngờ là Na Jaemin cũng thích buôn chuyện như vậy nha?"
"Có mà anh thích buôn chuyện ý! Anh hỏi tôi mới nói còn gì!"
Đúng lúc này, tàu điện ngầm dừng ở trạm của họ. Jaemin vội vàng xoay người, nắm tay áo Jeno kéo anh ra ngoài.
Jeno bị Jaemin kéo đi, không hề bực bội mà trái lại còn vui vẻ hơn nhiều.
Một là, Mark có đối tượng rồi, Mark không thích Jaemin!
Hai là...
"Anh lại cười ngu cái gì đấy?" Jaemin quay lại, ngờ vực hỏi.
Nhìn bộ dạng tinh nghịch của cậu lúc này, Jeno chẳng thể nào liên tưởng được đến con người nhút nhát, rụt rè khi lần đầu gặp anh và khi mới xuất hiện trước mắt anh ban nãy nữa.
"Không có gì, vui thì cười thôi." Jeno rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu, hệt như khi ở trên tàu điện ngầm ban nãy. "Đi nào."
Jaemin hơi đỏ mặt, nhưng rồi cũng không đẩy anh ra mà im lặng bước đi. Jeno thấy cậu như vậy thì càng vui hơn, khóe miệng không giấu nổi nụ cười, hai mắt cũng cong cong.
Hai là vì, ác quỷ trên vai Jaemin lại mờ đi thêm một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip