10 - Bóng dáng của thiên thần (End)
"Em không biết nữa."
Sáng chủ nhật nắng ấm chan hòa, Jaemin tới nhà Mark với gương mặt nhăn nhó, mệt mỏi do cả đêm không ngủ ngon. Đã hơn ba tuần kể từ khi Jeno nói lời tỏ tình với cậu nhưng Jaemin vẫn không thể đưa ra một câu trả lời. Cậu tránh mặt anh, từ chối trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, nhất định không chịu mở cửa dù anh có nài nỉ như thế nào. Jaemin muốn suy nghĩ thật kĩ, mà nếu nhìn thấy vẻ dịu dàng của Jeno, cậu biết trái tim mình sẽ không kiềm chế nổi nữa.
Mark khoanh tay, nhướn mày nhìn đứa em của mình cúi gằm mặt, hai tay vặn xoắn vào nhau, bộ dạng vô cùng khổ tâm.
"Em không biết điều gì?" Mark nhẹ nhàng hỏi. "Em không biết em có tình cảm với Jeno hay không, hay là không biết cậu ta có đáng tin không?"
"Em nghĩ là vế sau."
"Vậy em chắc chắn là em thích cậu ta rồi?"
Jaemin lặng lẽ gật đầu.
Cậu không hề do dự về cảm xúc của mình. Cậu biết rõ mình đã rung động khi Jeno mỉm cười với cậu, khi anh ôm lấy cậu, khi anh quan tâm, hỏi han cậu, khi anh nắm tay cậu mỗi lần dạo phố. Cậu biết cậu thích Lee Jeno rất nhiều. Sau Mark, anh là người đầu tiên thật lòng quan tâm đến cậu như vậy, là người mang cho cậu cảm giác ấm áp và bình yên mà cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ nhận được từ một người lạ.
Jaemin thích anh rất nhiều. Nhưng cậu cũng vô cùng sợ hãi.
Điều đáng sợ nhất không phải là không còn hy vọng, mà là khi tưởng chừng như đã có một tia hy vọng mong manh thì lại đột ngột bị tước mất, một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng đến không thể vực dậy. Chẳng thà quay lưng đi mà đừng để trái tim mong chờ, còn hơn thương hại nhất thời rồi lạnh lùng quay lưng, như vậy sẽ còn đau hơn hàng nghìn lần.
Cậu sợ tình cảm của Jeno chỉ là nhất thời thoáng qua, và rồi một thời gian sau, anh sẽ không còn muốn yêu thương cậu như đã hứa nữa. Khi ấy thì cậu sẽ chẳng có cách nào để thay đổi hay níu giữ anh, và hẳn là sẽ buồn bã đến cùng cực.
Jaemin không muốn bị bỏ rơi một lần nữa, giống như bố mẹ cậu và những người khác đã từng. Những người cũng đã từng tiếp cận và tán tỉnh, hứa hẹn cậu, để rồi bỏ đi nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp chớp mắt.
Mark đương nhiên hiểu rõ nỗi ám ảnh trong lòng Jaemin, anh thở dài. "Vậy em định thế nào?"
Jaemin mân mê cốc cà phê, toàn thân chợt khẽ run lên.
"Em sợ hãi và không muốn tin tưởng cậu ta. Em sợ cậu ta rồi cũng sẽ rời bỏ em." Mark nói. "Nhưng em cũng sợ rằng nếu chấp nhận buông tay Jeno thì sẽ không còn ai trên đời này thích em như cậu ta nữa. Đúng hơn là, em cho rằng sẽ không có ai yêu thương được một người như em."
Jaemin gật đầu.
Cậu cũng khao khát tình yêu chứ, khao khát hơn bất cứ điều gì. Cậu cũng muốn có một người yêu thương, bao bọc và chở che cậu, chăm sóc cậu, cùng cậu đi đến hết cuộc đời này. Cậu cũng muốn được cho đi tình yêu của mình, để khiến cho người ấy trở thành kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng cậu khiếm khuyết, đầy tổn thương và khó mở lòng như thế này, thì ai có thể yêu cậu được đây?
Ai mà chẳng thích một người yêu hoàn hảo, tươi tắn cơ chứ? Có ai mà thương nổi một kẻ hở chút là rơi nước mắt, yếu đuối và luôn nghi ngờ bản thân như cậu?
Cậu khao khát tình yêu, nhưng lại quá hèn nhát để mở lòng. Cậu sợ trao đi cả trái tim để không nhận lại gì ngoài vô vàn thương tổn.
Sẽ chẳng có người thứ hai trên đời như Jeno, có thể yêu thích được một kẻ như cậu. Mà ngay cả anh cũng chưa chắc đã có thể ở bên cậu mãi mãi.
Cứ cho là cậu ảo tưởng và mơ mộng đi, nhưng Jaemin thật sự mong muốn có một tình yêu bền vững, thay vì yêu hết người này đến người khác, mãi không tìm được một bờ vai thật sự để dựa vào.
Cậu chỉ muốn yêu và được yêu thôi mà.
Mark gỡ tay cậu khỏi cốc cà phê đá đã lạnh ngắt, nhẹ nhàng nói. "Em phải biết em cũng xứng đáng được yêu thương, Jaemin à. Họ rời bỏ em, không phải là lỗi của em."
"Em..." Jaemin khẽ nấc lên. "Em biết. Lý trí em biết rõ điều đó, nhưng..."
Thật khó để một người dỡ bỏ bức tường phòng vệ mà họ đã vất vả biết bao để dựng nên.
Mark xoa đầu cậu rồi an ủi. "Anh không dám đảm bảo rằng tình cảm của Jeno có phải là thật lòng hay không. Điều này thì chỉ có em tự xác định mà thôi. Em hãy thử nghĩ thật kỹ xem, Jeno có gì khác những người trước đây từng tiếp cận em? Có đáng để em thử một lần không?"
Jaemin lặng người, tâm trí bắt đầu vô thức mà nhớ lại những đoạn ký ức vụn vặt.
Dường như Jeno luôn hiểu rõ mỗi khi cậu trở nên tự ti và mặc cảm về bản thân mình, khi cậu không vui, khi cậu buồn bã. Anh biết cách làm cậu vui vẻ, biết cách kéo cậu ra khỏi bóng tối nơi tâm trí cậu vẫn luôn quanh quẩn bên trong. Có những khi cậu mỉm cười dù không hề hạnh phúc, nhưng Jeno vẫn nhìn thấu nụ cười giả tạo của cậu, và cho cậu một bờ vai để dựa vào.
Có một lần, khi Jeno kể những câu chuyện về Donghyuck và Renjun cho cậu nghe, cậu đã buột miệng. "Các bạn anh thú vị thật."
Khi ấy cậu nghĩ, xung quanh Jeno có nhiều người bạn đầy sức sống và sôi nổi như vậy, hẳn là anh sẽ rất chán ghét một kẻ tiêu cực, u ám, lo nghĩ nhiều như mình. Đúng lúc cậu đang chìm trong sự tự ti, Jeno lại nói.
"Cũng thú vị, nhưng tôi thích chơi với cậu hơn."
Jaemin đã kinh ngạc nhìn anh. "Thật sao?"
"Thật mà. Cậu còn đáng yêu hơn tụi nó nhiều ấy chứ."
Và trong khi những người khác bỏ cuộc ngay khi thấy cánh tay sứt sẹo của Jaemin, chỉ Jeno kiên nhẫn ở lại, từng bước phá tan bức tường phòng vệ trong lòng cậu. Cũng chỉ có Jeno đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu suốt ba tuần mà không hề bỏ cuộc.
Nhưng nhiêu đó có đủ để cậu sẵn sàng tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với anh?
Cuối cùng, Mark nói. "Dù thế nào, em cũng nên cho cậu ta một câu trả lời."
"Em hiểu." Jaemin gật đầu.
.
.
Khi nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Jaemin, Jeno còn tưởng mình đang nằm mơ.
Chẳng dám chậm trễ, Jeno vội vàng chạy tới quảng trường Gwanghwamun, mặc cho bữa tối còn chưa kịp ăn sau một ngày dài mệt mỏi.
Đường phố Seoul buổi tối đông đúc và nhộn nhịp vô cùng. Những chiếc đèn đường cùng đèn biển hiệu từ vô số hàng quán nhấp nháy đủ màu sắc, cơn gió thổi nhè nhẹ xua đi cái nóng nực của mùa hạ, mọi người cười nói vui vẻ, hạnh phúc tận hưởng quãng thời gian bên bạn bè, người thân hoặc người yêu. Và giữa cái khung cảnh sôi nổi, đông đúc ấy, Jeno vẫn có thể dễ dàng tìm ra Jaemin đang đứng lặng, thân hình gầy gò của cậu bơ vơ giữa dòng người đến nhỏ bé.
Anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng dù câu trả lời của cậu có là gì, anh vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận và âm thầm dõi theo cậu.
Nghĩ như vậy, lòng Jeno cũng nhẹ đi đôi phần.
Anh bước tới trước mặt cậu, mỉm cười. "Em đợi lâu chưa?"
Jaemin ngước mắt nhìn anh, vành tai khẽ đỏ ửng lên ngượng ngùng. "Em cái con khỉ, chúng ta bằng tuổi kia mà."
Jeno bật cười, rồi làm như không có gì mà nói. "Jaemin hẹn anh ra đây có chuyện gì thế?"
"Chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đã."
Jaemin dẫn anh vào quán cà phê gần đó, đôi mắt một mực không nhìn anh, tay chân cũng khẽ run lên mặc cho thời tiết chẳng hề có chút lạnh. Jeno thấy ác quỷ màu đen trên vai cậu thật rõ ràng, khiến anh vô thức cau mày lo lắng.
Mãi đến khi đồ uống được mang ra, Jaemin mới chậm rãi mở lời.
"Về lời anh nói hôm trước..."
Jeno gật đầu tỏ ý đang nghe. Jaemin cắn môi, lưỡng lự hồi lâu rồi mới nói tiếp. "Anh thật lòng chứ?"
"Đương nhiên rồi." Jeno vội nói. "Tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Anh thích Jaemin, thích rất nhiều."
"Nhưng tại sao?" Jaemin trả lời. "Anh đã biết tôi là người thế nào. Sao anh vẫn có thể thích tôi?"
"Như thế nào là như thế nào?"
"Là..." Jaemin hít một hơi sâu. "Một người yếu ớt, tâm lý bất ổn, luôn cần được an ủi, vỗ về, chăm sóc,..."
"Đó là cách em nhìn nhận bản thân sao?"
Jeno nhoài người tới, nắm lấy bàn tay của Jaemin mặc cho cậu giật mình và định rút tay về. Anh nhìn vào đôi mắt nâu to tròn đang ngỡ ngàng của cậu, trái tim đột nhiên nhói lên.
"Anh lại thấy Jaemin dịu dàng, kiên nhẫn, tốt bụng, lại còn nấu ăn ngon. Em có thể vui cả ngày vì những niềm vui nhỏ bé, thích tâm sự, luôn quan tâm đến bạn bè xung quanh. Và em còn rất đẹp nữa. Em có nhiều ưu điểm như vậy, em không nhận ra sao?"
Jaemin ngẩn người, dường như không tin được những gì anh vừa nói.
"Anh biết em sợ hãi và không dám tin tưởng anh. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để cho em thấy anh thích em nhiều như thế nào, được không? Jaemin có thể cho anh một cơ hội không?"
"Nếu như một ngày nào đó, anh không còn muốn ở bên tôi nữa thì sao?" Jaemin khẽ nói. "Nếu như anh bỏ tôi mà đi thì sao?"
Jaemin khẽ cúi đầu, hít một hơi sâu.
"Tôi không muốn bị bỏ lại như trước nữa đâu."
Thương tổn không phải là thứ mà ta có thể dễ dàng làm quen. Dù có trải qua bao nhiêu lần, thì trái tim vẫn cứ đau đớn hệt như lần đầu mà thôi.
Jeno nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn vào mắt mình, và kiên định nói.
"Anh không dám hứa trước tương lai, nhưng Jaemin à, em xứng đáng được yêu thương mà. Và anh muốn yêu em, không phải như vậy là đủ rồi sao?"
Anh siết chặt bàn tay đang run rẩy của cậu, khẽ nói.
"Cho dù sau này có ra sao, anh cũng sẽ không để em phải hối hận vì đã từng yêu anh. Đây là lời hứa mà anh có thể cho em."
.
.
Jeno biết, sẽ chẳng dễ dàng gì để Jaemin đồng ý đến với mình, nên anh cố gắng làm tất cả để giành lấy sự tin tưởng của cậu. Rằng anh không giống với những người khác, rằng anh yêu thích cậu thật lòng chứ không phải chỉ là hứng thú thoáng qua.
Bốn tháng ròng rã sau, khi nhận được cái gật đầu e thẹn của Jaemin, Jeno cảm thấy, mọi nỗ lực của mình đều là xứng đáng.
Và rất lâu về sau này, khi Jaemin đã không còn quá tự ti và u ám như trước, đã hạnh phúc và tươi sáng hơn, Jeno mới kể cho cậu nghe về khả năng đặc biệt của mình.
"Đó là lý do mà em chẳng giấu anh được chuyện gì ư?" Jaemin trề môi. "Thế mà em cứ tưởng anh tinh tế lắm."
"Nhìn thấu em thì chưa chắc là có mỗi anh làm được, nhưng yêu và thương em nhất thì chỉ có anh thôi đấy nhé." Jeno véo nhẹ má cậu. "Anh biết có nhiều người theo đuổi em lắm, nhưng đố bọn họ yêu em được như anh đấy."
"Em biết mà, em có dám ý kiến gì đâu." Jaemin lè lưỡi.
Khi Jaemin dựa vào lồng ngực anh như một chú mèo, Jeno thấy bóng dáng mờ nhạt và le lói của thiên thần áo trắng đang lơ lửng trên vai cậu, và con quỷ ngày nào đã dần trở thành một cái bóng mờ nhạt, nhỏ bé.
Jaemin vẫn còn một chặng đường thật dài để đi, nhưng cậu đã không còn chán ghét bản thân như trước, đã biết trân trọng chính mình và nhìn cuộc đời bằng con mắt tươi sáng hơn. Và Jeno thầm thề rằng, anh nhất định sẽ ở bên và đồng hành cùng cậu đến cuối cuộc hành trình đầy gian nan này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip