#10

trong phút chốc vài giây đồng hồ, nàng có thể thấy được một chút gì đó liên quan đến quá khứ bị chôn vùi. bằng cách chân thật hơn, chúng đã khiến nàng đau đớn bởi chiếc đầu búa đổ đang dần loạng choạng ngã xuống. nàng đau, đau lòng vì những điều nàng thấy. đây là cơn ác mộng thật sự, nó quay về và đeo bám nàng một lần nữa, giống như không một chút dấu hiệu của sự dừng lại. có phải jennie đã làm điều đó?

và tại đây, kim jennie đứng trơ người nhìn đống hỗn độn về thể xác và tâm lý đang diễn ra. tay cô đóng băng, một chút cử động cũng không. đôi mắt cô xoay quanh khắp căn nhà sau đó lại nhanh nhẹn nhìn về phía tâm điểm của cô là roseanne. đôi môi nàng đang mấp máy liên tục như kêu gọi sự cầu cứu từ jennie. khoé mắt thật sự cay nhoè nhưng nàng không khóc, một chút đau đớn này thì đâu đáng.

vòng tay ấm áp liền ôm trọn lấy nàng, cô hôn lên đỉnh đầu nàng thật nhẹ nhàng, con người phía trong dần không tiếp tục cựa quậy. cô khóc, bản thân cô đã không cứng rắn như nàng. jennie nhìn vào đôi mắt nàng, một sự thẩn thờ vô định. mọi thứ chìm trong im lặng, tiếng nấc vang vẳng mà đến cả cô cũng kinh sợ nó. cả hai ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, hơi ấm không đủ để sưởi ấm căn nhà này. nàng đứng thẳng người, quay sang jennie với nụ cười méo mó.

- jennie, chị đã cứu em?

jennie thất thần, tay bấu mạnh vào hai bên đùi đến hiện rõ nét đỏ. cô đang không muốn hiểu lời nói của roseanne, và đang cố tìm thứ gì đó đánh lãng nó.

sau vài giây, jennie đứng bật dậy. đôi mắt ảm đạm của cô nhìn nàng một cách chăm chú. một cái ôm và nụ hôn phớt lờ trên trán nàng. đừng nói rằng jennie đang thú nhận mọi chuyện bằng cách này.

- roseanne, yêu em.

cô buông lỏng nàng, đưa đôi mắt biết cười đầy trìu mến đến cô gái trước mặt. jennie có thể thấy còn chút sương ươn ướt trên mắt nàng khi nãy, hồn nhiên vô cùng.

- không, ý em là park chaeyoung?

- nghe này, có lẽ chị đã quá hồ đồ.

roseanne đã muốn trách móc cô, nhưng nàng không có khả năng làm thế. hãy nhìn vào sự quan tâm của cô đối với nàng, nó như khiến nàng động lòng trong giây phút gặp mặt đầu tiên. và điều quan trọng, jennie đã không làm thế.

- mẹ em?

- chị xin lỗi, nhưng mẹ chị đã đi quá xa rồi.

nàng nghẹn ngào, giây phút jennie thú nhận mọi chuyện làm nàng quá bất ngờ.

- đáng lẽ chị nên ngăn bà ấy lại, bà ấy đã có ý xấu với mẹ em. - jennie thú nhận, giọng khàn khàn dần nhỏ lại vì sự áy náy

- thế còn bố?

nàng lắc đầu, nét mặt u uất.

- ông ta không xứng để chúng ta gọi là bố chị à!

- chị hiểu rồi.

chaeyoung lùi về phía sau, những bước đi chập chững của nàng khiến cô lo lắng. đến khi cô muốn tới gần nàng hơn, nàng phản khán.

- được rồi, chị sẽ về. nhưng chaeyoung, chị yêu em.

kim jennie quay đi, khuôn mặt cô vẫn còn sự nuối tiếc. cánh cửa đóng lại, nàng mệt mỏi xoay xoay vần thái dương và chiếc đầu của nàng có lẽ vẫn còn đau nhức.

nàng không biết nên cười hay nên khóc. thật ra vẫn còn jennie ở cạnh nàng mà. nhưng nàng ơi, hãy quên đi mọi chuyện của quá khứ và bắt đầu lại một cuộc sống tốt đẹp hơn và hãy quên đi cơn ác mộng đẹp của năm xưa. cô ấy yêu nàng, cô muốn đấu tranh với cuộc sống để nhận ra tình cảm dành cho nàng. nàng còn vương vấn một chút nụ cười của cô trong giấc mơ và nó lại quen thuộc khi cả hai gặp nhau lại lần nữa.

năm ấy, kim jennie đem lòng yêu nàng, người em cùng cha khác mẹ, nhưng cô cũng ghét nàng. jennie một mực muốn ghét nàng, nhưng cô không làm được. cô muốn cứu rỗi nàng, muốn yêu nàng, nhưng nàng ơi, liệu nàng có tha thứ? cô mặc kệ mọi thứ, kể cả người mẹ ruột bao lần chuốc vào đầu cô ý định giết chết nàng, nhưng cô không làm thế. jennie yêu nàng, yêu park chaeyoung của năm ấy, hay cái tên roseanne mà cô đã động lòng.

nàng buồn, cô ấy sẽ ăn ủi nàng. nàng khóc, cô ấy sẽ hôn lên nhẹ lên trán nàng và nói lời yêu. nàng đau, cô ấy sẽ khóc. nàng phải buông bỏ mọi thứ, jennie không có lỗi, cô yêu nàng sâu đậm, yêu nàng thơ mà cô từng ghen ghét, yêu thứ tình cảm đau đớn này.

một cuộc rượt đuổi không hồi kết, nhưng nó lại dừng lại ở nơi tình yêu xuất hiện.

.

chaeyoung ngồi xổm trên mặt cát mềm dịu, những cơn gió thổi ù ù mang theo những lọn tóc nho nhỏ của nàng. trăng sáng như đôi mắt ngây thơ của nàng, chúng lấp lánh và rạng rỡ trên mặt biển. nàng thả mình vào ánh trăng, biển và cả tình yêu bao la. câu hát vu vơ được cất ra với chất giọng cao trong trẻo, nàng nở nụ cười, khoé môi vẫn cong lên tự nhiên.

kim jennie đến từ phía sau, ôm chặt chaeyoung và hôn lên đỉnh đầu nàng. nàng yêu cảm giác đó, yêu luôn cả cô. hai hơi thở phả đều đều cùng cơn gió thoảng, chỉ có họ. lời đường mật từ miệng cô thốt ra thật hậu đậu, nhưng nàng luôn yêu nó, lời nói đâu thể bằng tình yêu kim jennie dành cho nàng.

nàng lại nhớ về khoảng thời gian kia, mặc dù cả hai không trải qua nhiều khó khăn, nhưng nàng đã biết trân trọng với tình yêu jennie dành cho nàng. không quá cầu kì, hoa mĩ, chúng đơn giản là lời nói từ đáy lòng mà cả hai điều muốn nói ra.

jennie tha hồ ngả đầu vào đôi vai gầy của chaeyoung, giọng nói thanh thoát của cô khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn. cô nghịch mái tóc nâu sẫm của nàng, miệng vẫn không ngừng lẫm bẫm mấy câu yêu đương ngớ ngẫn. kim jennie của nàng đúng là kẻ ngốc mà.

- chaeyoung à.

- em đây.

cô chòm người tới và hôn nhẹ vào đôi má đỏ ửng của chaeyoung khiến nàng không kịp phản kháng. nàng chỉ biết cười nhẹ, đưa ánh mắt tràn ngập tình yêu đến jennie.

- chị vẫn yêu em.

- em tin chị!

'kim jennie, là ác mộng hay mộng xuân?'

end

thanks for enjoy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip