#5
jennie rời khỏi quán coffe, nàng lại có cảm giác rất tiếc nuối. nàng muốn nhìn thấy và nói chuyện với cô nhiều hơn, có lẽ jennie dường như rất đặc biệt đối với nàng.
.
- roseanne, có người đến tìm em này! - chị quản lý gọi nàng
- vâng em ra ngay! - nàng tháo vội chiếc tạp dề, có phải jennie trở lại đây không?
nhưng người nàng mong đợi không phải jennie mà là lisa.
- tìm được cậu rồi!
- cậu...cậu đến đây làm gì?
- tớ muốn rủ cậu đi chơi
- nhưng tôi đang rất bận! - nàng hẳn từ chối
- không sao, tớ sẽ ở đây đợi!
- tùy cậu
- đây là trà sữa cậu thích - lisa giơ cốc trà sữa hương đào lên trước mặt nàng
- không uống đâu
- nè đừng vậy chứ, sữa cậu cũng từ chối, đến cả trà sữa cũng vậy à?
nàng không trả lời, chỉ nhún vai rồi đi vào, cậu cũng lẽo đẽo theo sau.
- pha cho tớ một espresso nhé! - cậu đi tới bàn trống, gọi đồ uống
nàng gật đầu.
đôi mắt lisa chăm chú ngắm nhìn cái dáng cao cao mà hậu đậu kia chạy túi bụi chỉ để phục vụ khách hàng. cậu nhoẻn miệng cười tươi, không ngờ roseanne thờ ơ ngày nào hôm nay lại đáng yêu đến thế.
- đây! nhìn gì mãi thế? - rose đặt cốc cà phê xuống bàn đột ngột làm cậu giật mình
- tớ đang ngắm hoa hồng của tớ - lisa dùng cặp mắt thơ mộng nhìn thẳng vào gương mặt khó hiểu của nàng
- điên thật! - nàng bỏ đi, roseanne park lúc nào cũng vậy!
lisa đưa cốc espresso của nàng pha vào miệng, một ngụm thôi cũng có thể khiến lalisa như đang trên thiên đường vậy. phải rồi! cà phê crush pha nào giờ chả ngon.
thế là lisa cứ ngồi một mình cười như kẻ ngốc...tên dở thì đúng hơn! đến khi nhận ra ánh mắt kì thị của nàng đâm đâm nhìn về mình, cậu mới ngưng cười.
- cậu dở hơi à? vào đây rồi ngồi cười như điên!
gì đây? roseanne đang châm chọc lalisa sao?
- có cậu hoa mắt ấy, tớ cười khi nào?
- có cần xem camera không? - nàng khoanh tay, liếc cái nhìn về lisa
- thì tớ nghĩ đến một số chuyện vui nên cười thôi
- rồi khi nào cậu về? định ở đây ăn vạ à?
- cậu là đang đuổi khách đấy hả?
- đuổi cái đầu cậu! không thèm nói chuyện với cậu. tôi về! - nàng quay đi, xách chiếc balo rời khỏi quán nhưng không quên tạm biệt mọi người
- nè nè chờ tớ - lalisa vội tính tiền rồi phóng tốc độ ánh sáng đuổi theo nàng
.
- cậu định về nhà à? - lisa hụt hơi từ phía sau chạy tới
- thì phải về nhà chứ. tôi còn bài tập phải làm, không rảnh đi nhong nhong như cậu đâu!
- hay hôm nay đi chơi với tớ đi!
nàng dừng lại.
- hazz không đi
- như vậy đi một mình tớ sẽ rất chán - cậu bĩu môi
- đi với chị jisoo đó, chị ấy có vẻ rất thích cậu
cậu im lặng ngẫm nghĩ một hồi.
- không được, tớ muốn đi với cậu
- nghe này, tôi sẽ không đi với cậu đâu - nàng chỉ tay vào mặt lisa, nhấn mạnh từng chữ một rồi bỏ đi
- được thôi, tớ sẽ đợi - cậu ho to, mặt bí xị quay về nhà
.
- nè lên đó chơi đi jen! - kim jisoo cố ý rủ rê jennie lên cái sàn nhảy chật người kia nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối của cô
- em nhạt nhẽo thật
- lý do nào mà chị cứ bắt em đến mấy chỗ này thế?
giọng nói vang vang của cô không thể nghe thấy khi nó bị hoà lẫn vào tiếng nhạc xập xình điếc tai.
- em nói gì cơ?
- em không muốn ở đây nữa!
- ơ kìa, hình như là roseanne! - jisoo đã cố lãng qua lời nói của cô
kim jennie nhìn về hướng ngón tay mà jisoo chỉ, và cô thấy rõ được roseanne đang đứng ở đó.
nàng làm gì ở đây?
kim jennie không khỏi đứng hình khi thấy nàng, nhưng cô vẫn bình thản ngồi đó xem chuyện gì sắp sửa xảy ra.
nhưng...đã quá giới hạn của nó, jennie hùng hổ cùng đôi mắt sắt lẹm đầy hàn khí tỏa ra đang tiến về phía nàng. lúc này kim jisoo chẳng hiểu trăng mây gì, nhìn cử chỉ của jennie khiến chị khó hiểu.
- này jennie! đi đâu thế?
về phía roseanne, nàng đang chật vật với hai gã đàn ông to con bao vây mình, ánh mắt cầu khẩn nhìn chúng, thân thể mơn mởn đang bị lấn chiếm dữ dội.
phút chốc đáy mắt nàng len lỏi một tia hy vọng hiếm hoi. kim jennie bước tới, xéo xắc đẩy nàng ra phía sau mình.
- xin lỗi, nhưng đây là người của tôi, phiền hai vị tế nhị một chút!
- ôh ra là cô kim, chẳng qua tôi chỉ muốn đùa giỡn với cô ấy thôi, chẳng có ý xấu gì cả! - gã giở giọng đểu cợt. kim jennie cảm thấy phẫn uất, liền đanh giọng.
- nhưng tôi chưa cho phép, nếu các người có tự trọng thì đừng làm những điều bẩn thỉu thế! - cô nhếch mép, nụ cười đầy ẩn ý
- cô...
- ba giây để các người biến khỏi đây!
jennie chỉ định hù một chút, ai ngờ hai gã mặt cũng không quá dày mà bám víu ở đây.
- em...ừ không sao chứ?
- vâng em cảm ơn, nếu không có chị thì em toi rồi! - nàng nước mắt dàn giụa nhưng vẫn cố gượng cười
- đừng khóc, xấu lắm! - cô cười, nàng vẫn bị điêu đứng bởi nó
- khi nãy chị ngầu thiệt!
- chuyện thường!
- nhưng sao em lại ở đây?
- làm thêm ạ
- phục vụ?
- dạ phải.
kim jennie đưa ánh nhìn thương tiếc vào nàng, cô thật không hiểu vì sao nàng lại phải vất vả như vầy? muốn kím sống trong cái xã hội lắm bẩn như vậy đâu nhất thiết phải làm những công việc này.
- không roseanne của chị, em đừng làm ở đây nữa! - cô biết lời đề nghị này hơi vô lý nhưng cô không muốn nàng chịu cực nữa
- chị, vậy em sẽ làm gì?
- chị thấy em cứ làm ở quán coffe đó đi! mọi người ở đó cũng tốt hơn nơi này gấp bội.
- vâng!
- vui lên nào, có chuyện gì cứ nói chị nhé! kim jennie luôn sẵn lòng với em!
kim jennie của nàng thật tốt nha!
- em cảm ơn chị~
- nào nào, chịu về chưa? - jisoo hí hửng chạy đến chỗ hai con người đang nói chuyện say sưa ở đây
- hai chị về ạ?
- phải, giờ cũng muộn rồi!
- thế rose, chị đưa em về nhé?
- thế còn chị jisoo?
- chị ấy đi taxi cũng được! - cô cập lấy vai nàng đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt kim jisoo đang ủy khuất ở đó
.
cô dừng xe trước giàn hoa hồng quen thuộc, đắm đuối nhìn nàng.
- chị sao thế?
- à không, em vào nhà nhé!
- cảm ơn chị lần nữa - nàng lễ phép cúi đầu
- chị về đây!
nàng phớt nhẹ nụ cười trên môi rồi vào nhà. thật sự cảm kích jennie rất nhiều vì cô không giống những người kia, những con người xấu xa luôn cho là mình đúng và chẳng coi ai ra gì! dù chỉ mới quen biết nhau nhưng kim jennie lại cho nàng cảm giác thoải mái, chẳng gượng gạo như lisa. nhưng nàng biết, nàng và jennie là hai khía cạnh khác nhau hoàn toàn, chắc hẳn không quá thân thiết để mọi người hiểu lầm là nàng đang bám váy kim jennie.
có một chuyện nàng vẫn thắc mắc. tại sao khi jennie cười thì tim nàng lại hờ hẫng một nhịp? đó không phải cảm giác gọi là "yêu" sao?
cái quái quỷ gì đang sảy ra với roseanne thế này?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip