#7
jennie→
tôi cứng người, không dám hó hé thêm một bước. tôi đây còn phải nở một nụ cười khinh bỉ dành cho bản thân mình đây. phải rồi! chính tôi cũng là một kẻ xấu xa và hèn hạ mà thôi. nếu như tôi không bị hận thù với thêm niềm tham vọng bẩn thỉu đó thì những người trong cuộc và tôi sẽ có lối sống thanh thản mà không bị ràng buộc bởi sự dày vò và ray rứt ở lương tâm này. giờ đây tôi phải tìm lại bản thân cả lý trí của mình, bù đắp lại những tổn thương mà tôi gây ra, sự mất mát, đau đớn đổ ầm xuống đầu những người vô tội mà tôi đã tàn nhẫn với họ. kim jennie là kẻ tội đồ haha.
- sao? thế nào hả con gái bé bỏng của ta?
- mẹ là phải người hiểu rõ chứ?! - tôi giở điệu cười khinh khỉnh
tôi bỏ đi, thật sự rất muốn rời khỏi và rũ bỏ sự nhơ nhuốc này một cách chân chính. tôi không muốn ở đây nữa. chắc hẳn tôi nên được giải thoát.
- jennie, có phải mày đã gặp được con bé đó rồi không? - mẹ tôi nói vọng từ trên phòng xuống với chất giọng say sỉn
bà mở cửa đi xuống, trên tay vẫn không thôi buông chai rượu ra.
- hửm? nói ta nghe đi chứ?
- mẹ hỏi làm gì?
- ta xem nó như con gái ruột đấy! hỏi thăm không được à?
- ôh! thế đã có người mẹ nào nhẫn tâm muốn sát hại con mình chưa?
- kim jennie!
- sớm muộn gì mẹ cũng sẽ gặp được em ấy! yên tâm!
bà nhún vai, vẻ mặt rất bình thản.
- thế đã tìm được tung tích của ông ta chưa?
- ông ta? ba?
- phải
- ông ta đã bỏ rơi mày suốt mười năm trời dửng dưng khắp nơi mà bỏ trốn. đến khi tìm lại thì thấy chưa? ông ta kết hôn đó, và mày là đứa bị bỏ rơi. thế tìm tên khốn đó làm gì?
- mày đừng mù quáng tin vào tình yêu thương của lão ta nữa con gái à! - bà chép miệng
- đừng nói nữa! - tôi thở hắt, cố gắng bình tĩnh
tôi không nói gì thêm mà đóng sầm cửa lại đi ra ngoài nhằm mong không khí bên ngoài sẽ cho tôi một phần dễ chịu hơn sự ngộp ngạt cứ khoáy đảo trong tâm trí tôi.
rồi trong suy nghĩ mông lung đó tôi lại nhớ đến em! roseanne của tôi. nhưng không đúng! phải gọi là park chaeyoung của tôi. lẽ nên khi xưa tôi không nên làm vậy với em, để giờ đây một khoảng không kí ức của em về tôi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mà thôi. em đã không còn nhớ tôi, một kim jennie lạnh lùng và kiêu ngạo luôn ghanh tị với tình yêu thương mà em có được. haha thật buồn cười. đáng ra tôi phải hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, phải nhận ra mình đã phải lòng em từ lâu rồi nhưng tôi lại cố che đậy vì nó kinh tởm với một tình yêu đồng giới mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới.
tôi cứ thế mà dạo bước trên con đường vắng giữa thành phố seoul phồn hoa này mà ngẫm nghĩ lại những gì bản thân tôi đã làm, cho đến khi tôi cảm nhận được cái vỗ vai mới quay đầu lại.
- chị jennie? - là con bé lalisa đây mà
- à ừm
- chị đang đi đâu thế?
- chị chỉ đi dạo thôi. - tôi cười trừ
- chị và rose có vẻ thân nhỉ? - lisa là đang muốn lái qua vấn đề khác?
- không hẳn!
- vậy chị thấy cậu ấy như thế nào?
tôi đảo mắt tới khuôn mặt khó hiểu của lisa rồi cũng đáp.
- có lẽ chị và em ấy cũng chưa gọi là thân lắm vì em ấy có chút gì đó hơi gượng miệng khi nói chuyện với chị. roseanne quả thật là một cô gái tốt. nhưng em ấy lại hay tự ti vì quốc tịch của mình. rose có bao giờ nói với em là em ấy rất cô độc không? - tôi kể một tràng dài rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó
- cậu ấy không thân thiện với em cho lắm! - lisa mím môi rồi cũng ngồi xuống với tôi
- ừ. có phải em thích roseanne không?
lisa quay phắt sang trợn tròn mắt nhìn tôi. cử chỉ có vẻ bối rối. miệng em bắt đầu mấp máy.
- thì em rất thích chơi với cậu ấy. - lisa cười hì hì rồi gãi gãi đầu
- ý chị là tình yêu.
- chị đang nói gì vậy? đừng đùa chứ!?
- em thích roseanne là thật!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip