#8
lisa im lặng rất lâu mà không trả lời câu hỏi của cô. cả hai ngượng ngùng trên hàng ghế đá, bất quá lisa chỉ ho nhẹ vài tiếng. ánh mắt cậu bối rối luôn dán xuống mặt đất. chẳng có gì hay ho đâu lisa à!
jennie chợt cất giọng nhẹ. lisa cũng vì âm thanh đó mà ngước đầu lên.
- ừ nếu em không muốn nói cũng được, nhưng chị biết rõ hết đấy! - jennie cười mỉm, nói giọng đều đều
cậu dùng ánh mắt dè chừng nhìn cô, có hơi khó hiểu. cậu chống tay xuống chiếc ghế, ưỡn người ra phía trước nói với giọng bình thản nhất.
- biết là thế nào hả chị jennie? chị không nên biết quá nhiều thứ đâu! - lisa cong nhẹ đôi môi, nhún vai rất bất bình thường
- ừ. nhưng nếu như chị đã lỡ biết rồi như thế nào? - jennie có ý giễu cợt. lisa từ khi nghe câu nói đó cũng khó chịu quay mặt sang
- tùy chị.
cậu đứng thẳng người dậy, chỉnh lại vạt áo. cố gắng nở nụ cười thân thiện lia về phía jennie, nói lời chào cuối cùng.
- em có hẹn. gặp chị sau!
lisa đưa bàn tay lên có ý tạm biệt. jennie cũng hiểu ý cậu, cười nhẹ.
- ừ đi cẩn thận!
kim jennie hôm nay lại lang thang trên nẻo đường một mình...
.
jennie nằm gục đầu trong lớp học, mọi người đều về hết cả. chỉ còn cô với chiếc headphone nằm gọn hai bên tai. cô nàng hằn hộc đạp mạnh vào chân bàn rồi lại chóng cằm nhìn ra cửa sổ. tâm trạng cô đang rất ư là không ổn.
jennie bấy giờ quên hẳn việc đã hứa với rose. cô cũng chẳng để ý nàng đã về chưa, chỉ lo cặm cụi vào những bản nhạc.
roseanne hôm nay đột nhiên ở lại học bù, lòng không khỏi lo lắng rằng jennie đang đợi mình. nàng vùi đầu vào đống sách vở hồi lâu mới lật đật toan về. đi ngang qua hành lang lớp tiền bối kim jennie lại thấy cô nằm gục trên chiếc bàn, không khỏi thắc mắc. nàng ngó nghiêng xem cô đang làm gì, liền không nhận thấy chút phản ứng gì. nàng cất tiếng gọi.
- à chị jennie sao còn ở đây?
không một lời phản hồi, nàng nheo mắt để ý thấy cô đang cắm headphone, lắc đầu một cái rồi đi hẳn đến chỗ jennie gỡ luôn chiếc headphone của cô.
- hửm? - kim jennie bàng hoàng, là kẻ nào dám phá đám cô? quay phắt sang định chửi một trận
- ô roseanne?
- chị chưa về à?
- có chuyện gì s...? - jennie dừng hẳn câu nói. trong đầu lúc này có một dòng kí ức đang chạy qua mới kịp nhận thức
- chết chị quên bén mất! - cô cười trừ gãi đầu
- chị cứ tưởng em về rồi?
- em phải học bù, xin lỗi chị! - nàng áy náy vì phải để jennie đợi xém xíu thì cô đã ngủ quên
- chị phải xin lỗi mới đúng! chị quên mất có hẹn ăn cơm với em.
- không sao.
- giờ em về đúng chứ? mình đi cùng nhé?!
- chị không về nhà sao?
- không.
- nhưng em chưa chuẩn bị gì hết...
- ồ không sao, chị sẽ đợi!
- cũng được ạ!
kim jennie đã từ chối lên chuyến xe bus cuối cùng để về nhà nàng thay vào đó là việc đi bộ. roseanne nàng ấy đã nhăn mặt và bảo nhà khá xa. nhưng jennie đã một mực khẳng định là sẽ đi bộ cùng nàng, nàng sau đó chỉ cười và gật đầu.
bóng nàng và cô in đậm xuống mặt đất, cùng trải dài trên con đường vắng vào buổi chiều lặng nắng. khoảng cách thưa thớt giữa cả hai khiến hai con người có chút e ngại. nàng lúc này chỉ cuối xuống chăm chú theo từng bước đi. ngược lại kim jennie không khỏi để mắt đến nàng bên cạnh, nét mặt êm đềm này đã lâu cô vẫn chưa ngắm nhìn, giờ đây đường nét trên nó đã in sâu tận đấy lòng cô.
roseanne cất lời nhằm phá tan sự tĩnh lặng từ hai phía.
- thời tiết hôm nay có vẻ yên bình chị nhỉ? - nàng cho những bước đi chậm lại. một câu hỏi khá nhàm chán?!
- à ừ...chắc hẳn nắng không còn gắt nữa! - jennie buộc miệng đại vài câu nào đó rồi cũng thẩn thờ bước chậm rãi cùng nàng
- chị thích ăn gì chứ?
- không roseanne!
- sao ạ?
- à không ý chị là món nào cũng được!
- gần đây không có siêu thị. nên làm món gì nhỉ?
- canh rong biển. - jennie bặm môi. đó không phải là món nàng thích sao?
- chị thích canh rong biển à?
- không phải em cũng thích nó?
- không chị. nhưng nếu chị thích, em sẽ làm!
- cảm ơn em.
- chẳng phải em nấu nó để cảm ơn chị sao? - nàng phì cười. jennie đúng là ngốc thật!
jennie ngại ngùng cười theo.
- em lạnh chứ?
cô nhẹ nhàng khoác tay nàng như cái sưởi ấm, còn đặc biệt siết chặt khiến nàng không khỏi bất ngờ. kim jennie bao giờ đã bạo động như thế?
"roseanne, em biết thứ bình yên nhất cuộc đời chị là gì không? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip