#9

tớ sẽ gộp lại hai chap thành một chap để dài hơn và các chap sẽ ít hơn. cảm ơn các cậu đã theo dõi~

.

jennie uể oải ngồi bệt xuống sofa nhà nàng, cô thật không ngờ nhà roseanne xa thế. vậy mà lúc nào nàng ấy cũng đi bộ đến trường à?

nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của cô, nàng khẽ nhoẻn miệng cười nhẹ.

- em đã bảo là đi xe bus cho tiện, đỡ mỏi chân hơn!

- không có mỏi đâu! - cô cười gượng phủ nhận. không lẽ nói với nàng là vì cô muốn đi cùng nàng mà chịu khổ?!

- chị đợi một nhé! nhà em còn một chút nguyên liệu, sẽ xong ngay thôi!

- ừ, cần chị giúp chứ?

- không ạ! chị ngồi chơi đi.

cô đi lòng vòng trong khi đợi nàng nấu đồ ăn. căn nhà có vẻ không như những gì cô nghĩ, bên ngoài phủ đầy những bông hoa hồng mĩ miều nhưng bên trong lại cô đơn biết chừng nào. jennie nhìn thấy một chút ánh sáng len lói từ căn phòng nhỏ trên tầng một ngoài căn phòng ngủ của roseanne, bằng cách nào đó cô có thể nhìn thấy căn phòng đã quá cũ kĩ, tro bụi bám quanh cửa. cô nghiêng đầu, cố tìm câu trả lời cho câu hỏi cứ lẫn lộn trong đầu mình, nhưng rồi chợt giật mình trước cái vỗ vai bất ngờ của nàng.

- chị làm gì vậy? - roseanne chau mày hỏi cô, nàng có vẻ khó chịu

- à không, chị tham quan nhà xíu thôi.

nàng gật đầu, co dãn đôi mày cau có, ánh mắt có vẻ điềm đạm hơn rồi tiếp tục với công việc nấu nướng của bản thân.

.

sau một tiếng vật vã với căn bếp nhỏ, nàng mỉm cười với thành quả của tự tay làm ra. nàng cất vội chiếc tạp dề, nhẹ tay đem phần ăn đến chỗ jennie.

- thử nhé!

jennie lơ đi mọi chuyện lúc nãy, mắt và tay chăm chú vào bát canh nghi ngút khói trên bàn.

nhận thấy vẻ bình thường của jennie, rose gượng gạo lên tiếng cho có lệ.

- thế nào ạ?

- ừ, thật ra chúng khá ngon đấy!

jennie không quá gượng miệng để khen chúng, cô nàng có vẻ khá thích thú với món ăn này.

- em ở đây một mình?

- phải! - nàng khá thản nhiên đáp lại cô, ánh mắt không có chút gì gọi là khó khăn khi nói chuyện

sau câu hỏi nhàm chán từ jennie, cả hai lại lặng thinh trên chiếc bàn ăn dài với khoảng cách không quá xa là bao.

jennie cảm thấy trong người nóng hừng hực. một cảm giác như đang thôi thúc cô nên hỏi mấy câu ngớ ngẩn liên quan đến roseanne và... lalisa?

nhưng jennie không làm điều đó, cô mím môi, khuấy khuấy chiếc thìa trong bát canh đã nguội. roseanne vẫn không rời mắt khỏi bữa ăn của nàng, sau đó nàng lờ đờ đứng dậy, đẩy lùi chiếc ghế gỗ về phía sau cùng giọng chất giọng có phần khàn đặc cất lên.

- em xin phép.

nàng rời đi, lướt qua kim jennie một cách lo lắng. cô bỏ dở phần ăn của mình, yên vị ở chỗ cũ, đôi mắt từ từ di chuyển theo từng cử chỉ của người còn lại. và trong màn nhĩ jennie nghe được tiếng lộp bộp như những bước chân va chạm vào nền gỗ mục nát, có vẻ chúng nghe không được êm tai hơn những thứ lành lặn kia. từng bước đi sải dài từng bước từng bước một như lôi cuốn thính giác của cô khiến sự tò mò không khỏi trổi dậy trong jennie.

cô liên tục nghe thấy tiếng lục đục đồ đạc trên tầng cao, không hẳn là tiếng thuỷ tinh bị vỡ. mọi thứ dừng như tắt ngủm khi tiếng công tắc đèn vang lên. mọi thứ kết thúc, sự tò mò của cô cũng bị đóng băng lại.

sau đó roseanne bước xuống với vẻ mặt khá tự nhiên, không một dấu hiệu nào cho thấy nàng đã có chuyện gì trên kia. trở về chỗ cũ, nàng nhìn jennie cười hiền, đôi gò má ửng hồng.

- chị ăn xong rồi chứ?

- ừ, em làm gì vậy? - cô hỏi, dù chẳng quan tâm câu trả lời có thật lòng đi chăng nữa

- một số chuyện, vài con côn trùng đang ở trên và em muốn đuổi chúng đi.

jennie lắng nghe câu trả lời của mình muốn, nó quá dỗi bình thường. cô liếm môi, không chắc chắn miệng mồm sẽ nói ra điều thắc mắc gì tiếp theo.

- em ở đây một mình đúng chứ?

- vâng. chị đã hỏi khi nãy!

- thế căn phòng bật đèn lúc nãy của ai?

- căn phòng?

roseanne có vẻ bối rối, jennie đang cố hỏi điều mà chính nàng cũng đang đờ dự cho câu trả lời, hoặc có thể jennie đã quá tò mò.

- chỉ là phòng trống. nơi chứa đựng nhiều kí ức của em. - nàng nói giọng đều đều. sự buồn tủi hiện rõ qua lời nói và ánh mắt nàng

- được rồi chaeyoung, ta có thể...

- chaeyoung?

jennie quả nhiên đã lỡ miệng. cô không thể điều khiển được lời nói của chính mình. cô đang nhớ park chaeyoung yêu quý của cô. bản thân cô chẳng thể cho phép cô dối lòng mình, cũng chẳng thể dối đi tình yêu cô dành cho park chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip