ep 9

Trước mắt là một khu nghỉ dưỡng hòa mình vào thiên nhiên,không gian xanh thoáng mát bao trùm. Nơi này mang phong cách truyền thống nhưng kết cấu bên trong mang lại cho khách cảm giác thanh lịch,tinh tế.

Đầy đủ miếng lót nệm để ngồi,giống kiểu ngồi bên Nhật. Phía sau còn có sân vườn rộng rãi. Gần đó còn có suối nước nóng,hồ bơi,trung tâm thương mại....

Trước khi đến đây,mọi người đều đã mua nguyên liệu thật nhiều để tận hưởng cho đáng một tuần nghỉ ngơi này,không tạp chí,không quay phim,không thu âm.

Sau khi ngắm nhìn xung quanh,họ bắt đầu đưa hàng lí vào bên trong. Có tất cả 4 phòng ngủ, được chia ra 2 nhóm nam và 2 nhóm nữ vì số lượng người khá nhiều,còn có các quản lý nữa. Đồ đạc được sắp xếp đâu vào đó. Họ bắt tay vào làm đồ ăn để tối nay dùng nhau dùng bữa,có một vài người vì chuyến bay vừa rồi hơi mệt nên đã nằm ngủ một chút trong đó có Jisoo và Jennie.

''Đây là trải nghiệm khi có sếp giàu sụ sao,nơi này đúng đẹp mà,không biết sao cô ấy tìm thấy nơi này nữa".

"Trên web thấy có khu này,hình như mới cho xây dựng, giá cả cũng ok la lắm 👌👌"

"Đúng là tuyệt vời để đi nghỉ dưỡng mà"

"Giờ đi chuẩn bị đồ ăn thôi,tối nay chúng ta ăn lẩu với nướng thịt nha mọi người "

"Để em đi ướp thịt cho"

---------------- chiều tối

"Woa,em thích mandoo"

"Em rất thích chúng,em không thể nào cưỡng lại được....nó....em yêu mandoo"

"Nếu em thích thì chị sẽ làm nhiều hơn cho em,em vào lấy giúp chị cái khay với Jennie "

"Dạ"

Jennie lon ton chạy vào mấy khay,rồi đi ra,săn tay áo lên chuẩn bị làm mandoo.

"Ôi trời,2 chị em mấy người định làm ba cái này à,để anh đây phụ cho"

Yong Dam săn tay áo mình lên ngồi xuống,người đàn ông này lớn tuổi hơn nàng rất nhiều nên Jennie thường gọi là chú,tuổi cũng cỡ hàng Jisoo

" anh Dam,hình như em nhớ anh ở công ty từ hồi mới thành lập tới giờ đúng không anh".  Chị Song Yoon hỏi

"Ờ,từ cái hồi còn ở một nơi nhỏ hẹp cho tới quy mô lớn vầy"

"Anh nói mấy đứa nghe,hồi xưa Jisoo phải ra giá cao anh mới về làm đó chứ,nếu không anh vô SM rồi"

"Vậy giờ qua đó làm đi"

"Đùa tí mà,nhớ hồi đó á,đa số đều là người mới,được Jisoo nhìn thấy ưu điểm rồi được đào tạo hẳn hoi nên mới có ngày hôm nay"

"Vậy anh cũng là bạn của chị Jisoo sao ạ???".  Jennie thắc mắt vừa làm mandoo vừa hỏi

"À không, cũng không có thân bằng Taeyong,ở mức xã giao lâu lâu đi uống vài ly thôi "

"Àaa"

"Ta nói á hả,hồi đó bọn anh tới nhà của Jisoo á,ba của cô ấy cao to,đô con quá trời,tụi anh sợ muốn chết luôn á"

"Nghe đâu ba của chị ấy là giám đốc sở cảnh sát, đúng là con nhà quan mà ha chị". Jennie cảm thán một câu mà không biết cô đang đi tới từ phía sau

"Con nhà quan mà người ta có làm quan đâu,chị là dân kinh doanh,vào cảnh sát mệt lắm, chị không muốn mau già như ba đâu"

"J...Jisoo"

"Jennie nghĩ vậy cũng đúng mà,con của chủ tịch sẽ làm chủ tịch,con của bác sĩ sẽ làm bác sĩ". Song Tôn nhảy vào nói đỡ cho Jennie, cô sợ đứa em nhỏ của mình bị sếp ghim

"Tùy,đó là công việc cao cả,nhưng mắt chị bị cận ấy,với lại sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu"

"Với lại nếu Jisoo này không kinh doanh thì làm sao gặp được mọi người chứ"

"Chị khéo đùa"

"Jisoo,khai đi,rốt cuộc cô chi bao nhiêu để cho bọn tôi đi nghỉ dưỡng vậy"

"Ờm,cũng không nhiều,vừa túi tiền"

Nói vừa túi tiền thật là khiến cô đau con tin bé nhỏ này,cô đã phải dùng hết số tiền của mình có trong tay,cụ thể là trong tay trái ạ, bây giờ kêu cô móc tiền mặt ra chắc cũng không có để mà đưa,đành phải đợi đến ngày nhận lương. Mà dạo này chị kế toán khó khăn vô cùng, cũng chẳng dám trách vì chỉ đang mang thai mà,bình thường tính đã khó nay lại khó hơn,coi bộ cuối tháng bày nhận được lương hay không là nhờ vào cái miệng dẻo rồi.

"Để tôi phụ mọi người một tay". Cô lấy ghế nhỏ ngồi xuống rồi bắt tay vào  làm mandoo

--------------------------

Một bên thì mọi người đốt lửa như đi cắm trại,một bên thì nướng thịt,hải sản đã ướp sẵn.

"Mọi người có muốn nghe chuyện ma không, tui kể cho nghe"

"Em từ chối nghe ạ,em đi lấy thêm đá với nước ngọt đây".  Nhắc tới chuyện ma thì Jennie là người đầu tiên xung phong rời đi trước,ai rảnh đâu nghe ba cái chuyện phi lí vầy,chứ không phải do sợ đâu p

"Nhớ cái nhà hoang chúng ta đi ngang qua hồi sáng không "

"À,cái nhà đó thực chất là cái biệt thự,nghe đâu có án mạng rồi nó bị bỏ hoang tới giờ,người ta không có dám gỡ bỏ nó"

"Đó,tui nghe kể là....''


"Phù....". Jennie mở nắp thùng giữ nhiệt ra rồi thở phào một cái

" lúc nào cũng kể chuyện ma ra hết,may là mình vọt lẹ,nếu không lại trở thành trò hề rồi"



"Cô ta giật mình quay ra đằng sau~~~~một khuôn mặt đầy máu trước mặt cô ta~~~"

"Dẹp dẹp,không có kể gì nữa hết"

"Có gì đâu mà sợ,chỉ là truyền thuyết đô thị thôi mà"

"Gớm lắm,tối nay lại ngủ không được"

.........

Cô chống tay lên má,môi hơi cong mang ý cười

|Này cô gái,cô nghĩ sao nếu nhìn thấy kẻ sát nhân hàng loạt|

Jennie giật mình quay ra phía sau,không có ai cả,bên trong là 2 chị quản lí của anh chị tiền bối,nhưng đó không phải giọng của họ

|Cô nghĩ saooooo|

/bình tĩnh bình tĩnh,đó chỉ là ảo giác/   nàng cố gắng trấn an bản thân mình

/biết vậy tối qua không có coi phim Kẻ sát nhân tâm thần 2 rồi/

"Jennie "

/mình đâu có xui đến lại nhìn thấy tên điên giết người hàng loạt đó chứ,làm gì có thể/

"Jennie "

/Nên tập trung lấy đá cho mọi người thôi,ở đây lạnh quá đi mất/

"Này,Kim Jennie, em có nghe tôi nói không "

Hae Soo vẫy vẫy tay trước mặt nàng

"D...dạ à có"

"Anh gọi em ạ??"

"Thấy em lấy đá lâu quá nên ra xem sao,rồi thấy em thất thần"

"E...em lấy sắp xong rồi ạ,chờ em tí"

"Ba cái này em đưa xô vô rồi hốt hết cho rồi,lấy cái ly làm biết nào mới đầy"

"Xong rồi"

"Để tôi cầm ra cho,em cũng nên ăn chút đi,đang tuổi ăn tuổi lớn,cần chú ý".  Hae Soo nói xong thì đi ra ngoài,bên hông ôm một thùng nước ngọt

/người đàn ông này,có chút đáng sợ nhỉ,là bạn của chị Jisoo thì phải,tốt nhất không nên đụng con nhà nồi/

"Em không định đi vào hay sao,không lạnh à"

"Ối trời ơi,giật mình,chị không thể nào đj phát ra tiếng động được sao Jisoo"__  nàng ôm ngực mình,không biết từ lúc nào cô đã đứng phía sau lưng mình

"Ở đây toàn cỏ không mà,với lại chị có mang dép đâu,tại em không chú ý chứ bộ"

"Dép chị đâu,ai mà hông có dép chứ"

Nàng nhìn xuống đôi chân trần kia,ống quần đen dài kia còn săn lên chắc khoảng 2 đến 3 lần gì đó,chân thon ghê

"Có người dép bị hư,chị cho người ta rồi"

"Chị không sợ bọ hay gì à"

"Hơi hơi thôi,mau đi vào đi,ở đây lâu không tốt đâu"

"Em biết rồi"









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip