14. Xuất viện

Thế là Chaeyoung lập tức làm thủ tục xuất viện cho Jisoo.

"Có cần phải gấp thế này không vậy chị?"

"Cần chứ, có người đang đợi em để nắm đầu em quay như chong chóng kìa."

Chaeyoung đưa tay hướng về phía chiếc siêu xe kia. Một người phụ nữ với chiếc váy công sở và một chiếc áo sơ mi trắng thôi cũng đủ để con người đang ngắm nhìn chết mê chết mệt. Jisoo rón rén đi đến cạnh người phụ nữ ấy. Cô rất sợ, sợ bị nắm đầu quay vòng vòng rồi sẽ bị hói.

"Em chào chị." - Jisoo nói.

"Em là ai vậy?" - Jennie cọc cằn trả lời.

Jisoo đột nhiên bật khóc, khóc ào như một đứa con nít. Jennie bối rối không biết nên làm gì cả. Sao bạn nhỏ này cứ hở ra là khóc, làm cho nàng ta chẳng biết dỗ như thế nào.

"Chị chẳng yêu em, chẳng thương em. Chị quát em... huhu." - Jisoo òa khóc.

"Em có gì để tôi yêu thương em?" - Jennie thẳng thắn nói.

Jisoo lại có dịp ào khóc lên như một đứa con nít, ôm chặt lấy Jennie.

"Em xin lỗi, hức, em hứa sẽ không có lần sau đâu. Huhu." - Jisoo khóc lớn.

Cứ ngỡ là Jennie sẽ thấy phiền mà tha thứ qua loa cho Jisoo. Nhưng đời đâu như là mơi, bé nhà quê mới lên đã bị cú đá đau điếng cả người từ cô gái đang bực bội kia. Nàng ta đã dùng chân, đá thật mạnh vào giữa hai chân của Jisoo.

"AAAAAAAAAA"

Tiếng la thất thanh của Jisoo làm vang vội của bầu trời. Chaeyoung đứng cạnh mà đau dùm. Jennie hất mặt, bỏ vảo trong xe. Cô bạn nhỏ thì nằm dưới đất rên rỉ, nước mắt thì tràn bờ đê. Đúng là độc ác thật, không thương hoa tiếc ngọc gì hết. Dù gì cũng là một cô bé còn non trẻ mà thôi.

"Em còn sống không?" - Chaeyoung hỏi.

"Em sẽ chết thật nếu như lãnh thêm một cú đá nữa."

Jisoo khó khăn đứng dậy, rồi đi vào trong xe. Đương nhiên là cô ngồi ở băng ghế sau. Chaeyoung thấy cả hai đã yên vị thì lái xe chạy đến công ty YSLD.

Tại công ty YSLD

"Giám đốc Park, chúng ta sắp có một cuộc họp với tổ thiết kế. Họ nói có điều cần nói với giám đốc gấp." - Tiếp tân nói.

"Tôi sẽ đến đó ngay." - Chaeyoung quay lại hai con người kia. "Chị đi họp, hai đứa vào phòng chị trước đi. Một chút nữa chị sẽ đến."

"Vâng." - Jisoo trả lời.

Cả hai đi vào trong phòng giám đốc Park. Tình thế rất khó sử, cả hai điều không nói chuyện với nhau và cũng chẳng nhìn nhau. Cô thì ngồi túm tép ngay ngắn một chỗ, chỉ biết gục mặt xuống. Còn Nàng thì đi qua đi lại xem tài liệu về DOIR. Cứ thế một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, bạn nhỏ kia đã ngủ từ lúc nào không hay, còn nàng thì vẫn đang miệt mài đọc tài liệu nhưng vẫn không quên ngó bạn nhỏ xinh xinh.

"Đúng là phiền phức thật." - Jennie nghĩ.

Nàng bỏ tài liệu qua một bên, để đi tìm chăn đắp cho con người vừa xuất viện ấy. Nếu để ý kĩ thì cô cũng đẹp hơn những người khác thật. Nàng đắp chăn cho cô rồi còn không quên ngắm nghía sắc đẹp tuyệt trần này.

"Đẹp thật." - Jennie vừa nhìn Jisoo đã lỡ lời.

Đột nhiên cô nắm lấy cổ tay nàng ta.

"Em biết em đẹp, đừng có nhìn trộm lúc em ngủ chứ." - Jisoo bật dậy.

"Em... chưa ngủ sao?..." - Jennie bối rối.

"Em thức để còn nghe lời khen của chị dành cho em chứ." - Jisoo cười tươi như hoa.

Jennie ngại ngùng rút tay lại, được nước lấn tới, Jisoo đứng dậy, đưa tay ôm lấy eo nàng kéo lại.

"Chị thấy em đẹp sao? Chị thích em rồi phải không?" - Jisoo nghiêm túc hỏi.

"Em... em... quá quát rồi đó" - Jennie tức giận.

Jennie lên gối, trúng ngay chỗ hiểm của Jisoo. Một ngày hai lần, đã là quá đủ rồi. Cô nằm lật lìa xuống sàn, khuôn mặt đau đến không thể diễn tả.

"Tôi còn chưa nói đến ngày hôm đó. Em đừng có được nước mà lấn tới."

"Em xin lỗi, em sẽ chịu trách nhiệm."

"Tôi không cần, em nên nhớ tôi và em chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém. Nên đừng có đi quá giới hạn." - Jennie rời khỏi phòng.

Jisoo lập tức đúng dậy, phủi bụi trên quần áo. Cô đi thẳng đến bàn giám đốc và đọc tài liệu về công ty DOIR.

"Thật là, có cần phải sơ suất tới vậy không? Sao lại để tài liệu quan trọng này ở đây? Chị ta điều tra về DOIR sao? Nếu chị quan tâm đến nó như vậy thì em sẽ giúp chị." - Jisoo thầm nghĩ.

"Nếu mình giúp chị ta được thì chắc sẽ có cảm tình với mình nhiều hơn." - Jisoo cười thầm.

Quyết định mọi chuyện xong rồi, Jisoo ra khỏi phòng. Thế là cả hai đã quên lời nói của quý cô họ Park kia. Sau ba tiếng đồng hồ thì Chaeyoung đã họp xong, Chaeyoung mệt lã người nhưng cũng ráng lết đến về phòng vì nghĩ hai con người kia đợi. Nghĩ đến cảnh ba tiếng ngồi trong căn phòng chập hẹp vậy thì sẽ tù túng, Chaeyoung cảm thấy tội nghiệp cho cả hai. Nên nhanh chóng chạy đến phòng.

"Tôi về rồi đây..." - Chaeyoung nói lớn.

Chaeyoung ba chấm, chẳng thấy ai cả, mặt ngu ngơ.

"Hai người họ đâu rồi???"

Vài ngày sau.

Kim Jisoo cũng đã nhập học. Do đã nghỉ vài tiết học nên bây giờ cô đang rất nổ lực để lấy lại kiến thức. Cô học ngày học đêm, học đến quên ăn quên uống quên cả ngủ. Lisa có khuyên Jisoo, nhưng một khi cô đã quyết tâm thì có ông trời cũng chẳng cản bước được cô. Ngoài nhìn vào nhìn cô như một đứa nghiện học. Học đến nổi chảy máu cam nhập viện vẫn học. Đối với cô bây giờ chỉ có học và học và học.

"Jisoo, mày cứ như vậy thì sẽ chết mất" - Lisa lo lắng.

"Yên tâm, sức tao là sức trâu mà." - Jisoo cậm cụi viết bài.

Bây giờ cả hai đã thân thiết hơn và đã đồng ý xưng hô như thế. Vì xưng cậu-tớ nghe rất mắc ói nên cả hai đã đồng ý đổi.

"Hổm nay mày không đi làm thêm à?"

"Tao có một vài việc cần làm nên đã xin nghỉ vài bữa."

"Chảy máu cam rồi kìa, chùi đi." - Lisa đưa khăn giấy cho Jisoo.

Lisa bây giờ cũng đã quá quen với việc cuồng học của Jisoo. Nhưng vẫn còn lo lắng một chút về sức khỏe của cô.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại réo lên.

"Jisoo, ai gọi mày nè." - Lisa rút dây sạc, cầm điện thoại đưa Jisoo.

Cô cầm lấy và chạy ra ngoài ngay lập tức, sau đó cô đi vào với sấp tài liệu trên tay. Lisa nhìn mà nổi da gà.

"Ôi trời, mày nghiện học cũng vừa vừa phải phải thôi."

"Không lẽ giờ tao nghiện game."

Lisa cũng bất lực với Jisoo.

Thật ra đó chẳng phải tài liệu học hành gì cả. Đó là tài liệu về công ty DOIR. Cũng vì nó mà cô mới có dáng vẻ như bây giờ. Mặc dù vậy, Jisoo vẫn tự nguyện làm vì người con gái xinh đẹp kia. Thật sự cô cũng không chắc là sẽ có được sự cảm kích từ ai kia không, nhưng cô vẫn mong dù nó mỏng manh như thế nào.

"Đến giờ đi làm rồi. Mày nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng có ngất lúc tao không có ở đây." - Lisa căn dặn.

Jisoo ừ ừ vài cái cho qua, đôi mắt vẫn nhìn tờ tài liệu dày đặc trước mặt. Có lẽ lại thêm một ngày cô phải thức trắng nữa đây.

"À đúng rồi, với lại lúc mãy ai gọi mày đó. Mày xem đi."

Nói rồi Lisa ra khỏi phòng. Jisoo cũng chẳng buồn để xem ai gọi làm phiền lúc đang bận rộn thế này.

Ở công ty YSLD.

Jennie trong khá tức giận, mặt lầm lầm lì lì suốt từ sáng đến giờ. Chaeyoung ngồi làm việc mà không dám tạo ra tiếng động. Thật khổ cho người làm chị này, đứa em gái bé bỏng kia mà giận lên một cái là có trời còn cản không kịp.

Cốc...cốc...cốc

"Vào đi."- Chaeyoung nói.

Một người không rõ nam nữ trùm áo khoác đen che kín mặt và thân thể bước vào. Jennie ngay lập tức cảnh giác.

"Jennie, em ra ngoài một chút đi. Chị có công chuyện cần giải quyết."

Jennie vẫn khá cảnh giác với người này, mặc dù đã gặp nhiều lần trước đây. Nàng không biết quan hệ của hai người họ là gì. Nhưng nếu tên khốn này đụng đến một cọng tóc của chị gái thì Kim Jennie này sẽ giết không tha. Jennie không quên trừng mắt cảnh cáo tên đó.

Nàng vừa bước ra khỏi phòng là bầu không khí nhẹ nhàng hơn.

"Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy."

"Em ấy có chuyện đang khá bực bội, nên đừng có trách Jennie. Bỏ qua chuyện đó đi, chuyện tôi giao làm tới đâu rồi?"

"Đây là danh sách hối lộ, tham ô và những kẻ truyền tin và sản phẩm ra bên ngoài. Tôi đã sử lí gọn gàng nhất có thể."

Tên đó đưa Chaeyoung một sấp tài liệu.

"Tốt lắm, đây là tiền vụ này. Nếu cần thì tôi sẽ kêu."

"Đã rõ."

Lúc này Jennie vẫn còn khoa chịu vì gọi mà đứa nhóc kia không nhấc máy. Đã mấy ngày rồi nàng không gặp ẻm, nên cũng có phần nhớ mà gọi hỏi thăm. Nhưng cô lại tuyệt tâm không nghe máy và cũng chẳng điện lại. Nếu như mọi khi là Jisoo đã bắt máy liền hoặc gọi lại liền chứ không phải bắt nàng thơ xinh đẹp này chờ đợi thế này. Jennie sẽ chẳng gọi lại đâu, vì làm thế sẽ mất giá trị của bản thân mất.

"Tên nhóc chết tiệt này, đi đâu mà không nghe máy chứ! Càng nghĩ càng bực mình !!" - Jennie quầng quằn quăng ném.

Thấy tình hình này không ổn, Jennie đã phóng ngay con xe đến chỗ Jisoo ở. Nàng chẳng muốn đến đây chút nào vì đã có ấn tượng đầu khó phai. Nhưng vì muốn dạy dỗ con người chết tiệt kia nên đành phải chịu. Nàng lúc này đã biết phòng của cô nên xông thẳng vào.

"KIM JISOO." - Jennie lớn tiếng.

Jisoo vừa cầm ly cà phê lên uống đã ho sặc sụa khi Jennie xông pha như vậy.

"Chị... chị làm gì ở đây?" - Jisoo bối rối.

"Câm mồm, em không có quyền được nói. Lấy nước cho tôi uống mau lên." - Jennie ra lệnh.

Jisoo nghe lời răm rắp, đứng dậy rốt nước ép của Lisa vừa mới như cho người đẹp đag ngồi ung dung trên giường cô. Đúng thật là có hiếu với gái, có báo với bạn. Jisoo khép nép đưa bằng hai tay. Jisoo đứng im đó, không nói một tiếng nào. Jennie thấy khó chịu.

"Em câm hay sao mà không mở mồm ra nói." - Jennie quát.

"Lúc nãy chị bảo em câm mồm mà." - Jisoo bối rối giải thích.

"Nay em dám trả treo tôi sao? Em ngon rồi đó." - Jennie đá vào chân Jisoo.

Jisoo đau điếng, ôm chân. Jennie được nước lấn tới, đổ nước lên đầu cô.

"Nhìn em quyến rũ thật đó khi cúi đầu dưới chân tôi." - Jennie cười mỉa mai.

Jisoo ngay lập tức đứng dậy, đẩy Jennie xuống giường. Không chờ đợi gì thêm mà hôn nàng ta tới tấp. Trở tay đâu có kịp, Jennie nhận quả báo dám hành hùng người trẻ. Bị tên cuông hôn này đè ra cưỡng hôn đến khó thở, nước mắt đã rơi, Jennie đã chịu thua.

"Chị nghĩ em quyến rũ sao? Chị thích chơi BDSM phải không? Vậy em sẽ chiều theo ý chị." - Jisoo rời môi Jennie và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip