3. Gặp nhau thật tình cờ

Jisoo chạy về đập cửa nhà.

"Mẹ ơi, mở cửa cho con."

Bà Kim chạy ra ngoài tát cô một cái rồi lôi cô vào nhà.

"Mẹ xin lỗi vì đã gây áp lực cho con. Mẹ tưởng con đã..."

Bà Kim ôm Jisoo vào lòng và khóc. Nhìn thấy bà Kim như vậy cô cũng đau lòng lắm.

"Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Con quyết định rồi, con sẽ vào đại học Seoul."

"Đừng bay cao quá con. Con té là mẹ đỡ không kịp đó."

"Mẹ phải tin tưởng đứa con này chứ."

"Để coi được bao lâu. Bây giờ chắc con đói lắm phải không? Mẹ còn chừa cơm cho con kìa, ăn đi."

Lời của Jisoo đã bị làm lơ. Nhưng cũng không trách gì bà Kim, với cái tính ăn chơi của cô thì quyết tâm đến mấy cũng được ba ngày. Nếu quá lắm cũng chỉ được một tuần. Vì cô thích hay muốn cái gì cũng chưa quá một tuần.

Ngày hôm sau, bà Kim thức dậy sớm để đi tập thể dục. Thì nghe tiếng lục đục trong phòng Jisoo. Bà Kim cầm cây gậy bóng chày rồi mở cửa đi vào. Trước mắt bà Kim là một Kim Jisoo dậy sớm đang học bài.

"Để coi được bao lâu."

Bà Kim đóng cửa nhẹ nhàng lại rồi đi tập thể dục trong niềm vui vẻ không thể tả. Dù sao thì bà vẫn đặt niềm tin tuyệt đối cho đứa con gái duy nhất của bà Kim. Cứ như thế một tuần trôi qua, Jisoo vẫn vững mãi phong độ đó, cô giáo chủ nhiệm cũng đã gọi điện và cho bà Kim và khen cô rất nhiều. Nghe đến đây bà Kim cũng nở mài nở mặt. Sau đó mỗi ngày Jisoo dậy sớm học bài là bà Kim điều tự tay làm bánh ngọt và pha sữa nóng cho cô.

Sau ba tháng trôi qua, cuối cũng cũng đến kì thi đại học quốc gia. Cũng là thời điểm lúc bây giờ, IQ của cô đã lên một tầm cao mới, gầm chạm đến mức thần thánh. Mọi đề bài điều bị IQ của Jisoo đánh bại hết, không sót không sai câu nào.

Đến ngày coi điểm thi, cô không cần coi cũng biết mình đứng thứ mấy. Đó là thứ nhất.... À không đó là thứ hai. Người đứng đầu là Lalisa Manoban.

"Đứa quái nào đây?"

"Kim Jisoo sao? Chỉ thua tôi có một điểm đây sao? Nhìn trong tệ quá." - Lisa mỉa mai.

"Là do tôi sơ xuất thôi, lần sau tôi sẽ thắng cô."

"Bay cao quá đó, xuống mặt đất đi cho giống loài người đi."

Nói những câu buông lời mỉa mai Jisoo xong thì Lisa rời đi. Làm cho Jisoo tức điên lên.

"Thù này không trả thì tao không phải Kim Jisoo."

Cô chạy về nhà, nhảy lên ôm bà Kim.

"Con đậu rồi. Mém chút nữa là thủ khoa."

"Không sao đâu, bây giờ thì đi ăn mừng rồi lên Seoul liền đi con."

"Uể? Bây giờ luôn sao?" - Jisoo hoang mang.

"Không bây giờ chứ chừng nào nữa."

Bà Kim dẫn Jisoo đi ăn xiên gà. Rồi sau đó ném cô vào chiếc xe tải chở hết đồ đạc của cô lên trên thành phố Seoul. Mọi thứ làm rất nhanh, cô cứ đơ ra mà không phản ứng gì cả. Cho đến khi chiếc xe tải ném hết đồ của Jisoo xuống thành phố lúc giữa đêm thì cô mới tỉnh lại.

"Ai đời nào lại ném con mình lên thành phố, trong khi nó chẳng có chút kiến thức nào về cái thành phố này cả."

Dù sao thì bà Kim cũng chẳng dại gì ném Jisoo lên thành phố mà không có gì trong tay. Bà Kim đã thuê cho cô một căn phòng tầm trung trong một tháng. Và bà Kim đã để lại lời nhắn cho Jisoo là tự làm và tự có ăn. Nếu tháng sau không đóng tiền nhà thì ra đường ở.

Jisoo ngẫm nghĩ không biết bà Kim có phải mẹ ruột của cô không nữa. Mà lại có thể nói như thế. Ở phía sau lưng cô là đường hẻm cũ kĩ, bên trên có bảng để tên "Nhà trọ bị đá ra khỏi nhà". Đây có phải nhà trọ không vậy? Cái tên như một con dao đâm thẳng vào tim Jisoo.

"Chào em, bà Kim đã thông báo cho chị rồi. Đây là phòng của em. Em sẽ giống chung với một người."

"Lalisa Manoban." - Tôi ngạc nhiên.

Lisa đang ngồi gác một chân lên, vừa ăn mì vừa chơi game. Nghe tiếng nói quen thuộc, Lisa ngước mặt lên. Tô mì rơi xuống sàn, trận game thì bỏ dở. Chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức.

"Hai đứa quen nhau sao?" - Chị chủ nhà hỏi.

"Cứ cho là vậy."

" Nếu vậy thì tốt quá. Hai đứa sống hoà thuận, giữ vệ sinh sạch sẽ đó."

"Dạ vâng."

Chị chủ tay hư bóp mông Jisoo. Làm cô có phen giật mình. Chị chủ còn nháy mắt với cô nữa. Làm cô có phần rợn người. Cô đem hết đồ đạc vào trong, liếc nhìn thấy trận game vẫn còn gian dở của Lisa, cô không tài nào kiềm chế được, liền cầm lấy nó và chơi.

Mười phút sau, Lisa bên trong nhà vệ sinh không nghe thấy tiếng động nào nữa nên mở cửa bước ra. Nhìn thấy Jisoo đang cầm điện thoại của Lisa chơi rất tự nhiên. Lisa lập tức giật lại với vẻ mặt tức giận.

"Ai cho cô cầm điện thoại người khác tự nhiên thế hả?"

Jisoo nhúng vai, rồi đi sắp xếp đồ đạc. Khi nhìn vào trận game thì cô đã đạt được Mega kill. Lisa nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Nhờ thắng trận này nên Lisa mới có thể lên được Chiến tướng. Lisa quỳ xuống đập đầu tạ lỗi với Jisoo.

"Đệ tử xin lỗi vì đã không đón tiếp sư phụ chu đáo."

"Cái nồi gì vậy?" - Jisoo ngơ ngác.

"Xin sư phụ hãy chấp nhận tôi làm đệ tử."

Bên ngoài của Jisoo là vẻ mặt hoang mang tột độ. Có bên trong thì cảm thấy xung sướng khi người mà mình muốn đánh bại bây giờ lại quỳ xuống cầu xin làm đệ tử của mình. Cảm giác nó phê gì đâu.

"Tôi không nhận đệ tử, mà tôi chỉ nhận người hầu."

"Được."

Jisoo không lường trước được vụ này, đáng lẽ ra phải từ chối chứ, tại sao lại có thể chấp nhận một cách dễ dàng như vậy chứ. Nhưng không sao, đã lên đại học thì cô cũng phải xung sướng chứ. Thu phục được một con người hoàn hảo thế này thì còn gì bằng.

"Dọn đồ giúp tôi đi."

"Được."

Điện thoại của Jisoo rung lên. Cô mở máy lên thì số lạ, do dự có nên nghe máy hay không thì Lisa chạy tới bấm chấp nhận cuộc gọi rồi chạy đi.

"Ai vậy?"

"Chào bé, chị là chị chủ nhà đây."

📞: "Chị chủ xinh đẹp đó sao? Sao chị biết số điện thoại của em?"

📞: "Mẹ của bé cho chị đó."

📞: "Chị đẹp gái không biết có chuyện gì mà gọi điện cho em giờ này thế?"

📞: "Biết là đêm khuya người ta cô đơn lắm không? Có thể qua chơi với chị một chút được không?"

📞: "Chị chờ em một chút."

"Ai điện vậy?" - Lisa hỏi.

"Một người mới quen."

Jisoo lập tức chạy qua phòng của chị chủ ngay. Không ngờ chị chủ lại có thể trang trí phòng óc thật lãng mạn, có cả nến và rượu vang. Cô choáng ngợp với quan cảnh trong phòng.

"Em đến nhanh vậy? Chị chưa chuẩn bị kịp."

Chị chủ bước ra khỏi nhà tắm với một cái đầm nhìn xuyên thấu. Jisoo nuốt nước bọt và bước tới ôm đó chị chủ. Còn tay kia thì bỏ một chút thuốc gì đó vào ly rượu.

"Bé này kìa quá đi. Ngay lúc nãy chị thấy bé là chị đã ưng bé rồi. Nhìn dễ thương quá, muốn bắt về nuôi ghê."

Chị chủ bốp hai mông của Jisoo. Cô ráng chịu đựng, vì nếu làm chị chủ giận thì coi chừng bị ghim thì khổ lắm.

"Mùi pheromone của bé thơm thật."

Jisoo cầm ly rượu vang lên và đưa cho chị chủ. Chị chủ uống hết một lần và đẩy cô nằm xuống giường, chị chủ chuẩn bị cởi đồ ra thì chóng mặt và nằm gục trên người cô.

"May quá, thuốc ngủ có tác dụng ngay lập tức. Cái mùi pheromone chị ta phát ra thật khó chịu. Không giống như chị Jennie. Mém xíu nữa là mất lần đầu rồi."

Jisoo bế chị chủ lên và đặt xuống giường thật nhẹ nhàng rồi đắp mền lại. Từ từ bước ra bên ngoài và đóng cửa lại.

Dù sao thì cũng mới lên thành phố nên Jisoo đã đi dạo vào nửa đêm. Đường xá không rành, trong người không một xu dính túi mà cô dám đâu mới ghê. Jisoo đi đến một công viên, ngồi trên xích đu, đưa lên đưa xuống, đầu thì tương tư đến Kim Jennie.

"Nhỏ nào đây? Nhìn xinh quá nhỉ?" - Một tên biến thái nói.

Jisoo trừng mắt lên, pheromone từ cô toả ra rất nhiều, khiến cho tên kia phải run sợ và chạy đi. Bà Kim đã dặn dò Jisoo là không được toát ra pheromone bừa bãi. Nhưng mỗi lần cô nhớ đến nàng ta thì pheromone ấy tự động phát tán.

"Chết thật, tìm chị ấy ở đâu trong Seoul này đây chứ?" - Jisoo than thở.

"Một Alpha đang tới kỳ sao? Có cần tôi giúp không?" - Một nữ nhân tóc vàng đứng trước mặt Jisoo.

"Xin lỗi vì đã không kiểm soát được pheromone. Nhưng tôi ổn, tôi không sao."

"Nhìn em đẹp đó, thân hình, khuôn mặt chỗ nào cũng hoàn hảo. Em có muốn đến công ty của chị làm người mẫu không?"

Nữ nhân ấy đưa cho Jisoo một tấm danh thiếp rồi rời đi. Cô cầm tấm danh thiếp ấy xem qua xem lại. Có lẽ ngày mai cô sẽ đến. Vì còn hơn hai tháng nữa mới bắt đầu nhập học. Nên bây giờ đi tìm việc là vừa.

"Park Chaeyoung sao? Giám đốc của công ty thời trang YSLD. Ngày mai mình sẽ đến."

Jisoo lấy điện thoại ra bấm số máy trên tấm danh thiếp.

📞: "Tôi sẽ đến vào sáng mai."

📞: "Cô gái lúc nãy sao?"

📞: "Vâng."

📞: "Sáng mai bảy giờ có mặt tại công ty YSLD."

Jisoo cúp máy rồi đi về nhà trọ. Nhưng điều bất ngờ là không nhớ đường về. Điện thoại cũng đã pin yếu, không có tiền trong túi. Cô lạc lõng bơ vơ giữa đêm khuya vắng lặng. Dường như cô sắp khóc, cô ghé vào một con hẻm rất tối và ngồi xuống. Nhìn cô không khác gì người ăn xin và vô gia cư.

"Lại là nhóc sao?"

Vừa tính nhắm mắt ngủ thì Jisoo nghe tiếng nói quen thuộc liền bật dậy. Cô xúc động đến nổi phải bật khóc. Làm cho Jennie rất khó xử, nàng ta không biết dỗ cô như thế nào nên đã ôm vào lòng. Nhân cơ hội đó Jisoo hít lấy hít để mùi hương từ khe ngực của Jennie.

"Chào chị, chúng ta lại gặp nhau." - Jisoo vui vẻ nói

"Chào mừng nhóc đến Seoul."

Sau vài phút thì Jisoo đã bình tĩnh lại và kể lại tất cả cho Jennie nghe. Nàng liền bật cười, xoa đầu đứa nhóc này.

"Nhóc dễ thương thật. Vậy thì đi đến nhà trọ của nhóc thôi. Chỉ cho tôi địa chỉ nhà đi."

Jisoo níu lấy tay áo của Jennie. Làm ra khuôn mặt đáng thương.

"Em không nhớ."

Nhìn đứa nhóc dễ thương như thế này Jennie không nỡ bỏ rơi ngoài đường trong đêm khuya lạnh lẽo thế này. Nên đã nảy ra một ý.

"Vậy thì đến nhà của tôi đi."

"Dạ vâng." - Jisoo vui vẻ trả lời.

Jisoo cười nửa miệng trong lòng vì kế hoạch đã đúng như mong muốn.

"Để tôi coi nhóc có ý đồ gì với tôi đây. Không đời nào một đứa nhóc có điểm thi đứng thứ hai toàn quốc mà lại không biết địa chỉ nhà." - Jennie ngẫm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip