12
Tokyo, Nhật Bản...
Tại chi nhánh Love Tech, mọi người đang không ngừng làm việc cho dự án mới, ai nấy đều lộ rõ sự mệt mỏi trên gương mặt. Khi đồng hồ điểm đến giờ ăn trưa thì những nhân viên mới được thư giãn ra phần nào, họ vui vẻ đoán xem bữa trưa hôm nay ở căn tin sẽ có gì.
Nhưng ở một văn phòng, một người phụ nữ đang không ngừng gõ phím bằng những ngón tay chai sạn. Dường như cô ấy không hề biết bây giờ đã được nghỉ trưa mà vẫn hăng say với công việc.
Cốc...cốc
"Mời vào."
"Cô nàng chăm chỉ, em không định ăn trưa à?" - Mina lên tiếng nhắc nhở Seomin, đây là lần thứ ba trong tuần cô ấy bỏ bữa rồi đó.
"Không ạ. Em còn nhiều việc phải làm."
Cô ấy vẫn liên tục ghi chép tài liệu, đang dang dở thì bị Mina giựt lấy.
"Một lát rồi hãy làm, được không?" - giọng nói có phần răng đe khiến Seomin chịu thua.
"Vâng, vâng. Bây giờ em sẽ đi ăn liền đây."
"Khỏi, chị có mua sẵn cho em rồi." - đưa phần cơm hộp cà ri gà cho Seomin, kèm theo đó là một chai nước ép trái cây đầy chất dinh dưỡng.
"Mina à, chị cứ làm vậy chắc em yêu chị mất~" - khác hẳn với vẻ nghiêm túc làm việc khi nảy, cô ấy bây giờ giống như con nít vui vẻ vì được người lớn cho kẹo.
"Thôi, thôi. Yêu chị không được đâu, bé nhà chị giết hai chị em mình luôn đó."
"Hì hì."
Seomin hứng khởi cầm mấy món mà Mina mua cho mở ra, mùi hương thơm lừng khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu.
"Em sẽ ăn thật ngon ạ~"
"Nghe nói tháng sau em về Hàn à?"
"Vâng. Em sẽ về một thời gian, vì trụ sở bên đó đang thiếu nhân lực."
"Em đưa Haemin về luôn sao?"
"Vâng, con bé ở nhà một mình em không an tâm lắm."
"Để con bé chị giữ cho cũng được. Em làm việc rồi chăm Haemin, thời gian đâu mà hẹn hò?"
"Hẹn hò? Với ai?"
"Thì cái cô Kim Jisoo đấy. Nhân cơ hội này về Hàn tới hợp với cô ấy." - Mina cũng có nghe sơ về mối tình
"Gì vậy? Tới hợp gì chứ? Em bỏ con người ta ba năm. Nói muốn quay lại là quay lại sao chứ?" - đối với Seomin, Kim Jisoo không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì lại đi. Cô là tình yêu, là hy vọng để giúp cô ấy có thể vượt qua khó khăn. Kim Jisoo là một người rất quan trọng đối với Seomin.
"Biết đâu cô gái đó vẫn còn yêu em thì sao?"
"Đâu biết được, ba năm còn gì. Biết đâu, em ấy đã yêu một người khác, một người khác tốt hơn em...."
...
Cô cầm chiếc mũ đã bị rách mà Seomin tặng cho mình, Jisoo đã mang nó suốt ba năm qua.
"Bị rách rồi, mình nên mang cái mới thôi." - cầm lấy chiếc mũ của Jennie mua, cô điều chỉnh kích cỡ rồi mang nó lên một cái hài lòng.
Lúc này, điện thoại cô reo lên, nhấc máy liền nghe giọng nói của người thầy quen thuộc.
"Kim Jisoo, em có đến Triển lãm Toán học Choi Chiyeol không vậy?"
"Tất nhiên là đến rồi ạ, Thầy của em đã tổ chức mà."
"Vậy Thầy sẽ gửi một vé cho em nhé? Nhớ là đến đấy."
"À...mà Thầy à, gửi em hai vé được không ạ?"
"Hm? Em đi với ai à?"
"Vâng, có muốn người bạn của em rất thích Thầy và Toán học."
"Được thôi, thầy sẽ nhờ người giao đến thư mời cho em."
"Vâng, cảm ơn Thầy."
...
Vì buổi sáng Jennie không có tiết dạy, nên nàng đã dành ra buổi sáng này để ngủ nướng bù cho những ngày phải thức sớm soạn đồ án sấp mặt.
Nhưng không!
Tất nhiên mẹ nàng sẽ không cho điều đó xảy ra.
"Jennie à, dậy thôi nào. Mặt trời lên từ đời nào rồi còn chưa chịu dậy hả?!"
"Ưm~ Cho con ngủ tí đi mà mẹ."
"Minjeong và Joohyun đã đi làm từ lúc sáng sớm rồi, mà con còn chưa chịu dậy nữa hả?"
"Nhưng hôm nay con có tiết đâu, huhu."
"Dậy nhanh lên, con gái mà không chịu dậy sớm thì có ma chịu lấy con."
"Xì! Con dậy rồi này~" - nàng lê lết tấm thân mệt mỏi vào nhà vệ sinh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong Jennie hớn hở ra bàn ăn ngồi. Bình thường nàng sẽ ăn thức ăn nhanh hoặc mì gói, hôm nay được ăn cơm nhà thì dậy sớm cũng được a~
"Con ăn xong rồi đi đưa đồ này giúp mẹ."
"Đồ gì vậy mẹ?"
"Là mấy món ăn kèm, một ít miếng trộn với lại gà hầm sâm. Soo gầy quá phải vỗ béo mới được."
"Mẹ~ Gì quá trời vậy? Jisoo làm sao ăn hết? Với lại...."
"Với lại sao? Ăn nhanh rồi đem cho Soo của mẹ. Mẹ có hẹn đi chơi cùng dì Hong rồi." - mẹ Kim nhanh chóng xách túi rồi ra ngoài.
Jennie nhìn cả đống đồ ăn này, nàng phải làm sao với nó đây? Jisoo chắc là đang bận lắm, nàng thật sự không muốn phiền cô chút nào. Nhưng mẹ đã thức sớm làm những món này cho cô, với lại Jisoo cũng rất thích ăn món mà mẹ nàng làm.
...
◀️Messenger to 'Kim Jennie' |📹📞
7:16
Chị có đang rảnh không?
7:19
Tôi đang ở văn phòng.
Có gì không?
Mẹ tôi làm đồ ăn cho chị.
Có phiền chị không?
Không đâu.
Tôi rất thích món bác gái nấu.
Trưa tôi sẽ qua nhà em lấy.
Không cần thế đâu.
Chị nhắn địa chỉ đi, tôi đem qua
cho chị.
Vậy cảm ơn em.
...
Sau khi nhận địa chỉ, Jennie liền đi xe bus đến đó. Vì cô sợ mọi người sẽ chú ý quá nhiều nên chỉ nhắn địa chỉ tòa nhà, bản thân đứng chờ Jennie ở sảnh.
"Chị đợi lâu không? Tôi đi xe bus đến nên hơi chậm."
"Mới vừa xuống thôi."
"Của chị. Trong đây có vài loại thức ăn kèm, miếng trộn với gà hầm sâm mẹ tôi chính tay làm hết đấy."
"Gửi lời cảm ơn đến mẹ em giúp tôi nhé." - Jisoo vui vẻ nhận hộp đồ, chả biết sao nhưng mẹ Kim nấu đồ ăn rất hợp khẩu vị của cô, chỉ muốn ăn mãi đồ của bà nấu.
"Vậy chị cất đồ đi. Tôi về đây."
"Từ từ. Em về vội vậy?"
"Hm?"
"Dù gì cũng đến đây. Hay uống ly cà phê rồi hãy về, tôi mời em."
"Vậy cũng được." - Jennie gật gù, dù sao ở lại với cô lâu một tí lại càng thích~
...
Họ đến một quán cà phê, không gian ở đây được bao trùm một màu nâu cổ điển, còn có thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng.
"Quý khách dùng ạ." - cô nhân viên duy nhất trong tiệm đưa đến bàn của họ hai ly đồ uống.
"Vâng, cảm ơn ạ."
Tay cầm ly latte nóng lên, Jennie nhâm nhi nó một cách hài lòng, cà phê ở đây khá hợp vị của nàng.
"Thế nào? Ngon không?"
"Ngon ạ. Cà phê ở đây rất thơm, sữa cũng rất béo ngậy."
"Quán này là của một người bạn của tôi, cô ấy là người Đài Loan."
"Vâng. Nhưng cà phê ngon như này, quán cũng khá đẹp nhưng sao lại vắng khách thế nhỉ?" - Jennie thắc mắc vô cùng, nếu là nàng thì chắc chắn nàng sẽ chấm quán này làm một trong những quán ruột của mình.
"Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cô ấy không thích quán của mình quá ồn ào. Cô ấy thích một không gian yên tĩnh để có thể nghiên cứu về các loại cà phê. Nên thường thì khách ở đây đều là người quen."
"À, tôi cũng có một người bạn rất yêu thích các loại cà phê." - nàng bỗng nhớ đến Soojin, cô ấy rất thích nghiên cứu và nếm các loại cà phê khác nhau. Nhiều lúc đi uống cà phê cùng Soojin, nghe cô ấy phân tích như một chuyên gia vậy. Ngoài Boxing ra thì có lẽ cà phê là một trong những thứ hiếm hoi khiến cô ấy yêu thích đến vậy.
Lúc này, có một cô gái đi vào quán, trên tay cầm chiếc thùng lớn, Jisoo thấy vậy liền giúp đỡ cô ấy.
"Shuhua, chị đi đâu về mà mang nhiều thế?"
"Chị vừa nhập cà phê mới về. Là cà phê Trung Nguyên của Việt Nam đấy."
"Em uống thử được không?"
"Tất nhiên." - Shuhua vui vẻ đồng ý, ánh mắt bây giờ hơi nhìn sang cô gái đang ngồi cùng bàn với Jisoo. - "Cô gái này là...."
"À, cô ấy tên là Kim Jennie, bạn của em."
"Ò~ Chào em, chị là Yeh Shuhua."
"Chào chị ạ."
"Hai đứa ở đây nhé, chị vào trong pha cà phê mới cho hai đứa dùng thử."
"Vâng, cảm ơn chị ạ."
Jennie nhìn người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả, nàng ấn tượng với vẻ đẹp của cô ấy vô cùng, lại còn vô cùng trắng nữa. Ước gì có được một làn da như cô ấy quá đi, huhu!!
"Chị ấy là người bạn chị nói à?"
"Ừm, là cô ấy."
"Chị ấy nhìn xinh quá~" - ánh mắt nàng sáng rỡ, Jennie hâm mộ cô ấy quá, ồ tố kề. Nàng tưởng tượng bản thân sẽ nhuộm mái tóc vàng như cô ấy? Liệu có hợp không nhỉ?
"Tôi không đẹp sao?"
"H-hả? Chị vừa nói gì?"
"Không có gì." - Jisoo đang nói thì chợt nhớ ra có thứ định đưa cho Jennie. - "À, chủ nhật này em rảnh không?"
"Vâng? Rảnh ạ. Có gì sao?"
"Tôi được người ta cho hai vé mời đến Triển lãm Toán học Choi Chiyeol, em có muốn đi không?"
"Hm?" - Jennie ngạc nhiên.
"Thì...em có muốn lấy tấm còn lại không? Em thích thầy Choi mà."
"Có ạ~"
Lúc này, Shuhua từ trong quầy bưng ra hai ly cà phê vừa pha đem ra cho hai vị khách.
"Hai đứa uống ngon miệng~ Có gì sai sót thì nhớ góp ý cho chị đó."
"Vâng, tụi em cảm ơn ạ." - cả hai đồng thanh trả lời với chị chủ quán xinh đẹp.
Nàng nhanh chónh nếm thử vị của ly cà phê được tặng. Vị cà phê đậm đà hòa quyện cùng sữa nóng càng bùng vị giác.
"Hm~ Ngon quá!"
...
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, cứ thế lại đến chủ nhật. Mẹ nàng đã về từ hôm qua rồi, nên sáng này Jennie không bị đánh thức bởi tiếng cằn nhằn của mẹ, mà nàng đã bị đánh thức bởi âm thanh thao thức của tình yêu~
Khi mặt trời chưa kịp thức dậy thì Jennie đã tất bật sửa soạn cho buổi 'hẹn hò' cùng cô tại Triển lãm Toán học của thầy Choi.
Nàng hôm nay mặc một chiếc đầm hoa oải hương, vừa tôn lên sự nữ tính, vừa khiến Jennie trở nên tươi trẻ hơn. Đánh nhẹ lên môi màu son hồng của Chanel, nàng nhìn vào gương mỉm cười ưng ý.
Minjeong đang say ngủ, bị đánh thức bởi tiếng động nàng tạo ra.
"Unnie~ Chị đi đâu sớm thế?" - em dụi dụi đôi mắt, đôi chân lười biếng không thể bước ra khỏi giường mà nằm đó hỏi nàng.
"Chị đi Triển lãm Toán học."
"Chị đi về rồi có gì mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi cho em với~"
"Okay!"
...
6:58
Em thức chưa?
Tôi đang đứng dưới nhà em.
Tôi thức rồi.
Sẽ xuống liền đây😸
...
Tắt điện thoại đi, nàng vui vẻ cầm túi xách rồi đi ra khỏi nhà. Lúc đi xuống cầu thang Jennie hơi chật vật vì đây là đôi cao gót được nàng mua lâu rồi những vẫn được cất kĩ trong tủ vì giá nó quá chát đến nỗi nàng không dám mang luôn. Nhờ Jisoo mà cuối cùng Jennie cũng có dịp dùng nó.
Nàng từ tốn bước xuống nhà, khi nhìn thấy bóng dáng Jisoo đứng chờ mình thì không nhịn được mà mỉm cười, cảm giác như họ là người yêu của nhau vậy~
"Jennie?" - cô nhìn nàng đang từng bước đi về phía mình, nhìn vẻ xinh đẹp của Jennie trong bộ đầm hoa oải hương khiến khóe môi Jisoo hơi cong lên.
...
tbc.
_
Đoạn chat cuối của chap hôm qua có mấy bà bị nhầm á, cái tin nhắn "còn chị thì nhớ em, đồ ngốc à." là của Seomin - bạn gái của Jisoo nhe🥲
Giai đoạn này Jisoo đang trong quá trình bắt đầu thấy cảm nắng Jennie rùi ó~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip