19

▶️Messenger to 'Kim Jennie' |📹📞

7:28

Kim Jisoo!!

Hm?
Gì vậy?

Sao chị lại bình luận trên bài viết
của em là Kim Mandoo z??😾

Thì trông hai má của em nhìn như
hai cái mandoo mà.
🥟🥟

Chị thật là!
😿

Sao vậy?
Tôi đùa thôi mà ;)))

*jennierubyjane đã gửi 1 ảnh*

Chị đùa sao mấy đứa học sinh nó
trêu em rồi này!
Tất cả là tại chị!!!!

7:35

Ủa? Chị đâu rồi?

7:52

Em xuống dưới nhà đi.

...

Nhận thấy tin nhắn của Jisoo, nàng liền lật đật chạy xuống, thấy cô đang đứng trước cửa nhà trên tay còn cầm vài thứ đồ gì đó.

"Sao chị lại đến đây? Mới sáng sớm mà." - Jennie vừa nói vừa che mặt lại, khi nảy nàng vẫn còn đang nằm trên giường nhắn tin cho cô nên gương mặt bây giờ của nàng hoàn toàn là mặt mộc luôn, huhu! Còn chả có một miếng son nào cơ.

"Sao em lại che mặt lại?"

Jisoo muốn đến gần xem thì liền bị nàng ngăn lại.

"Đừng lại! Chị đứng đó được rồi."

"Em dỗi đấy à? Tôi đùa thôi mà." - Jisoo thấy nàng đang né tránh mình thì liền nghĩ nàng giận vì cô đã trêu nàng vào hôm qua.

"Em...em không dỗi chị."

"Sao em không nhìn mặt tôi?"

"Tại....tại...."

"Tại sao?" - cô thấy nàng ấp úng thì lại càng chăm chú nhìn Jennie trả lời mình.

"....em mới ngủ dậy, xấu xí lắm."

Huhu, đáng ra nàng nên thoa tí son trước khi xuống gặp cô mới đúng, mà khi nảy nghe thấy Jisoo đến thì liền chẳng quan tâm chuyện gì mà vội chạy xuống.

"Không đâu, em đẹp mà."

"..."

Nghe được lời khen từ cô, vành tai nàng liền ửng đỏ, dù không tranh điểm nhưng Jennie lại có đôi má hồng hồng chẳng hay. Chị ta đúng thật là! Làm con tim bé bỏng của nàng xao xuyến quá đi~

"Mà...chị đến nhà em chi vậy?"

"Tôi sợ em dỗi. Sohee nói là tôi nên đến nhà em để dỗ." - khi nảy cô đang nhắn tin thì có một người không biết ở đâu mà lù lù đằng sau nhìn trộm tin nhắn. Sohee liền hóa thân thành 'chuyên viên tư vấn tình cảm' mà kêu cô đi mua chút quà vặt đến nhà nàng mà dỗ con gái người ta. Lúc đó, Jisoo bề ngoài tỏ ra không quan tâm mấy mà vài phút sau liền thấy bóng dáng cô lập trình viên ở trong một tiệm bánh ngọt cặm cụi tìm quà vặt để dỗ Jennie.

Đưa bánh kem dâu cùng với trà sữa về phía nàng. - "Cho em, quà vặt dỗ ngọt đấy."

"Dỗ ngọt? Em có phải con nít đâu!" - miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn cầm lấy 'quà vặt' từ Jisoo.

"À, em đã ăn sáng chưa đấy? Nếu chưa thì cất mấy thứ này vào tủ lạnh đi, để trưa hãy ăn. Sáng sớm ăn đồ ngọt quá không tốt."

"Vâng, em biết rồi." - Jennie gật gù đã hiểu.

"Vậy lên nhà đi, tôi về đây."

Khi thấy Jisoo định ra về như vậy nàng liền hấp tấp níu cánh tay cô lại.

"Chị về liền vậy sao?"

"Ừm. Sao vậy?"

"Em định mời chị vào nhà uống nước."

"Chẳng phải hôm nay là thứ bảy à? Em không đi dạy sao?"

"Hôm nay, em dạy buổi chiều nên sáng rất rảnh."

"Vậy sao."

"Không biết...."

"Hm?"

"Chị...có muốn vào nhà em ăn sáng không?"

...

Chóp mắt Jisoo bây giờ đang ngồi tại ghế sofa nhà nàng, còn Jennie thì đang loay hoay trong bếp mãi thì cô liền lên tiếng.

"Em có biết nấu ăn không?"

"T-tất nhiên, em nấu ăn rất giỏi đấy." - sợ có điểm xấu trong mắt cô, nàng liền lắp bắp nói xạo. Thật ra thì mấy món như mì hay trứng chiên đơn giản thì nàng có thể nấu được, còn mấy món cầu kì quá thì nàng hoàn toàn không biết gì đến. Vì từ nhỏ được bao bọc bởi bố mẹ quá nhiều nên Jennie không thường đụng đến việc nấu ăn, khi lên Đại học và đi làm thì ở chung nhà với Minjeong, em ấy nấu ăn rất giỏi nên công việc của nàng chỉ cần là rửa chén thôi.

Thấy dáng vẻ vụng về của Jennie bên chiếc tạp về, Jisoo phì cười nhìn, rồi đi đến phụ cô nàng ấy một tay, chứ nếu không thì chẳng biết bao giờ họ mới có thể ăn được bữa sáng nữa.

"Hay để tôi nấu cho em nhé? Tôi nấu ăn rất giỏi đấy."

"Kh-không đâu, em nấu được mà."

"Ra ngoài đó ngồi đi. Tôi không muốn căn bếp nhà em thành bãi chiến trường đâu."

Thấy lời nói dối khi nãy bị vạch trần, Jennie ngại ngùng không nói thành lời. Nhất định sau lần này nàng phải bắt Minjeong dạy mình nấu ăn mới được, chứ mất mặt quá, huhu!!!

Nàng ngoan ngoãn ra ghế sofa ngồi theo lời Jisoo, nhìn cô thuần thục thái nguyên liệu khiến Jennie bất ngờ. Nàng cứ ngỡ cô là kiểu người không biết nấu ăn như mình cơ chứ? Kim Jisoo có nhiều điều làm nàng bất ngờ thật đó!

"Chị cũng biết nấu ăn sao? Không ngờ đó."

"Ừm. Vì tôi sống một mình từ nhỏ, nên phải biết nấu ăn chứ."

Nàng chợt nhớ lần trước Jisoo nói bản thân không có gia đình, thì ra là cô đã mất ba mẹ từ nhỏ rồi. Jennie xót xa nhìn cô, một đứa trẻ lớn lên với đầy đủ tình yêu thương từ bố mẹ như nàng chắc chắn sẽ không hiểu hết được cảm giác của cô. Càng nghĩ lại càng thấy đau lòng, liệu Kim Jisoo đã phải bao nhiêu tổn thương rồi đây?!

"Từ nay, em sẽ tập nấu ăn...để nấu ăn cho chị được không?"

Vừa dứt câu nói, tiếng thái nguyên liệu cũng dừng lại. Jisoo quay lại nhìn nàng, cô thấy được trong ánh mắt đó đầy sự xót xa và thương cảm.

"Mong chờ thật đấy. Tôi sẽ đợi để thưởng thức món ăn em nấu."

Sau một cuộc chăm chỉ của Jisoo trong bếp, họ đã có một bàn ăn thịnh soạn. Cả hai cùng nhau ăn, không gian cũng thật yên bình, họ nhìn trông như một cặp đôi đang tận hưởng buổi sáng ngọt ngào cùng nhau.

...

*Love Tech*
jennierubyjane

❤ 💬 ⤴️
Người thích: sooyaaa__ , jinjin_soo, minjeong.kim và 1.092 người khác

jennierubyjane Đã kiếm được thứ có thể "ăng ăng ăng"😽

m

injeong.kim ủa? nay bà chị biết nấu ăn luôn🤡
↪️ jennierubyjane'người' nấu cho chị😽
↪️ minjeong.kim ghê vậy shaooo😏

jinjin_soo Cho Jinjin " ăng ăng ăng" vớiii🤤
↪️ jennierubyjane Qua nhà rửa chén hộ bé đii =)))
↪️ jinjin_soo Bé tồi quá😞💔

hyunsuk.ngauloi Mandoo ah~ cho bé ăn dứ😻
↪️ jennierubyjane Chiều vô tiết cô bé lên bảng nhé bé😺
↪️ hyunsuk.ngauloi Ủa cô ơii, bé chin chỗii😿
↪️ jihoondeptrai.st1 🥥🥥 nha bé
↪️ ryujinmaibang cô cô nớt nha bà🥰

Xem thêm 197 bình luận khác...

...

Vài ngày sau, khi Jisoo đã ổn định được nhà ở thì cũng là lúc cô lại lao đầu vào đống công việc dang dở. Ngoài thời gian ở ăn uống, ngủ hay vệ sinh cá nhân ra, toàn bộ thời gian cô đều ở công ty.

Kim Jisoo là vậy đấy, một khi cô đã tập trung hết mình vào việc đang làm thì không có thứ gì khiến cô xao lãng được.

"Jisoo à, không về sao?" - Hyojoo hỏi cô khi thấy đã tan ca rồi mà nhỏ Kim vẫn chưa chịu về.

"Ừm."

"Lại nữa, đây là ngày thứ ba rồi đấy nhé!"

"Một lát mình sẽ về. Cậu về trước đi."

"Nhớ đấy. Vậy mình về đây, bye~"

"Bye."

Khoảng một lúc sau, tay Jisoo ngừng đánh máy, cô thở phào một hơi. Bây giờ đã tối thế này rồi, chắc là Jennie cũng đã tan làm lâu lắm rồi.

...

▶️Messenger to 'Kim Jennie' |📹📞

21:08

Em đang làm gì vậy?

Xong việc rồi?

Em đang soạn giáo án.
Sao thế?

Định nói với em là chắc tuần này
tôi không về Seoul được.
Xin lỗi.

Không sao đâu.
Công việc quan trọng mà.
Chị nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng chỉ
biết công việc thôi không.

Tôi biết rồi.
Em cũng vậy.

Mà....

Hm?

Tuần sau chị sẽ về Seoul chứ?

Tôi sẽ cố gắng sắp xếp.

|em lại thấy nhớ chị rồi.
Chị ăn tối đi, giờ đã trễ rồi.

Ừm, tôi biết rồi.
Em cũng đừng làm việc khuya quá.

Vâng~
Bibi👋

*đã xem*

...

Vài ngày sau đó, Jisoo cùng Namjoon đến sân bay quốc tế Incheon để đón một người nào đó.

Khi chuyến bay vừa đáp, hàng người di chuyển xuống trong đó có cả Seomin và Haemin, lấy xong hành lý thì một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi đến cổng ra.

"Ơ, Chichoo unnie~" - Haemin vừa thấy cô ở bên ngoài đợi thì liền chạy tới xà vào lòng ngực ấm áp của Jisoo. - "Minmin nhớ unnie lắm luôn á, huhu!!"

Nhìn đứa trẻ to xác đang ôm mình Jisoo liền phì cười, đã bao lâu rồi mà cô em gái này vẫn nhõng nhẽo như thế nhỉ?

"Chị cũng nhớ Minmin lắm."

"Seomin, cậu trở về rồi." - Namjoon nhìn người phụ nữ chững trạc bên cạnh, anh và chị là bạn rất thân với nhau, có thể nói thì cả hai dường như xem nhau là người nhà cả.

"Ừm, đã ba năm rồi, cậu vẫn khỏe chứ?"

"Mình ổn."

"Còn em, Jisoo?" - Seomin nhìn sang cô, Jisoo lại xinh đẹp hơn trước rồi này.

"Em ổn mà."

"Đưa cho mình hành lý."

Namjoon cầm trên tay hai chiếc vali lớn, mọi người cũng dần dần di chuyển ra phía xe.

...

tbc.

_

*bổ sung profile nhân vật:

Yoon Seomin - MBTI là ESFJ, 31 tuổi. Trưởng phòng lập trình của SANDBOX chi nhánh Nhật Bản. Cô là người ấm áp, hay quan tâm và chăm sóc mọi người đó cũng là lý do Jisoo yêu cô ấy vào 5 năm trước.

Yoon Haemin - MBTI là INFJ, 22 tuổi. Là sinh viên năm cuối Đại học Tokyo khoa điêu khắc. Cô ấy là một người mắc chứng hội phổ tự kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip