20
Hôm nay là ngày Jennie lại đến bệnh viên Nalgae để làm công việc tình nguyện và tất nhiên nàng vẫn không quên kéo theo cô em họ Kim Minjeong của mình. Có vẻ như nhỏ em đã rành rỗi hơn, không cần đợi nàng nhắc nhở mà chủ động chuẩn bị. Bảy giờ sáng họ đã xuất phát ở trạm xe buýt để đi đến bệnh viện.
Họ đã có một ngày ý nghĩa tại Nalgae, Minjeong cũng hiểu hơn về công việc này từ các điều dưỡng ở đó kể lại, em cảm thấy thích thú và bình yên ở đây.
"Công việc này ý nghĩa hơn em nghĩ."
"Ý nghĩa chứ. Lúc trước, khi mới ra trường, chị phải lao đầu vào đống công việc, bị tiền bối chèn ép khiến chị không thở nổi."
"..."
"Lúc đó chị đã đến đây, nhìn những người không lo nghĩ vào ngày mai, sống cho hiện tại, trân trọng những thứ mà bản thân đang có. Khiến chị nhận ra rằng bản thân rất may mắn, để không lãng phí sự may mắn đó chị phải càng cố gắng, để những người dè bỉu chị hôm đó sẽ mất đi sự may mắn vào ngày hôm nay."
"Cảm ơn chị, đã cho biết những điều ý nghĩa thế này."
"Sẽ còn nhiều thứ ý nghĩa khác nữa ở Nalgae. Chị mong em sẽ có thể cảm nhận hết chúng bằng trái tim mình."
...
Sau khi kết thúc buổi tình nguyện ở bệnh viện Jennie đã về trước, còn em thì ở lại để một lát sẽ cùng về với NingNing. Trong lúc chờ đợi, Minjeong có đi xung quanh bệnh viện để ngắm nhìn cảnh vật nơi đây. Thì bỗng trong một lúc tình cờ, em đã nghe thấy tiếng cãi vả từ ai đó...
"Tôi đã đưa anh ta hết tất cả rồi, mẹ còn muốn gì ở tôi nữa đây?!"
"Mày...! Sao mày lại công bố giáo án đó? Đáng ra mày phải đưa nó cho anh mày chứ? Anh mày đã cực khổ đến mức nào, sao mày lại công bố nó cùng với thằng Choi Chiyeol chứ?!"
"MẸ! Mẹ muốn tôi làm gì nữa đây? Tôi sắp chết rồi mẹ còn muốn gì ở tôi nữa đây? HẢ?!!" - Yoo Jimin quát lớn, cô ấy chẳng thể hiểu được tại sao bản thân lại phải chịu uất ức như vậy, cùng là một người sinh ra nhưng khác biệt về giới tính khiến khoảng cách có thể lớn đến ngần này sao?
"Nuôi cho mày lớn đến chừng này. Thứ con bất hiếu."
"Mẹ đã bao giờ xem tôi là con của mẹ chưa? Chưa từng."
"..."
"Làm ơn...hãy tha cho tôi. Xem như đây là việc cuối cùng mà mẹ dành cho tôi để tôi có thể thanh thản mà rời khỏi thế giới này."
Jimin giọng nói bắt đầu thều thào, cơn đau tim lại đến khiến cô ấy nhăn mặt mà nắm chặt ngực trái.
Minjeong đứng ở ngoài nhìn thấy hết thẩy, khi thấy cô nhóc ngã xuống, em liền hoảng hốt chạy đến mà đỡ lấy, mặc cho 'người mẹ ruột' vẫn đứng yên ở đó.
"Bác sĩ! Bác sĩ!" - Minjeong không ngừng hét lên, mấy điều dưỡng và NingNing đang đứng gần đó nghe thấy liền chạy đến giúp đỡ.
Đến lúc gần thiếp đi, Jimin vẫn thấy rõ gương mặt hốt hoảng của người phụ nữ nhìn mình. Sao chị ta lại phải hoảng sợ hết kia chứ? Tại sao người mẹ sinh cô ấy ra lại đứng đó mà chẳng hề làm gì khi thấy cô ngã xuống?
...
Phía bên này, khi Jennie về đến nhà, nàng thay đồ rồi ngồi ở ghế sofa lướt mạng xem trên Love Tech có gì thứ hay ho không.
Nàng ấn vào mục khám phá, đang lướt xem hình trên đó thì thấy hình của ai đó quen thuộc, bên dưới còn tag tên 'sooyaaa__' .
Nhìn vào bức Jisoo ngồi kế một một người phụ nữ khác khiến nàng có chút thất thần. Chẳng phải cô nói là bận sao? Đây chẳng phải là bận đi chơi với một cô gái khác à?
Mím môi tức giận, nàng cứ tưởng là cô bận công việc nên mới không về Seoul được, vậy mà Jennie còn xót vì người ta làm việc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nữa chứ?!!
"Đồ tồi!" - chiếc được thoại liền bị chủ nhân quăng mặt lên bàn một cách đáng thương.
Cảm thấy có chút nhức ở đầu, có vẻ như cả ngày ở bên ngoài khiến nàng có chút ê ẩm. Mặc kệ chiếc điện thoại vứt xó ở đó, Jennie mệt mỏi lê tấm thân vào bên trong phòng.
...
Ở Incheon, nhóm hội ở SANDBOX cùng với Haemin và Seomin có một buổi đi ăn ở một nhà hàng kiểu Nhật, mục đích của bữa ăn này là mừng chị em họ Yoon trở về Hàn.
"Haemin lớn thế này rồi cơ? Đáng yêu quá đi ahhh~~" - Hyojoo nhéo hai má phúng phính của con bé rồi không ngừng lắc qua lắc lại.
"Aa! Chị buông em ra. Chichoo có người ăn hiếp Minmin!!" - Haemin vùng vẫy thoát khỏi cái nhéo má của Hyojoo và không quên mách lẽo với cô.
"Này! Sao phân biệt đối xử với chị vậy?!!!" - Hyojoo bất mãn, sao bé con này mê nhỏ Kim vậy chứ? Cô ấy cũng xinh đẹp cute phô mai que lắm chứ bộ?!
Jisoo ngồi một bên phì cười vì sự trẻ con của hai người họ. Cô như chợt nhớ về bé con ở Seoul, đúng rồi, cô cả ngày nay chưa có thời gian để nhắn tin hay gọi điện với nàng vì phải giúp đỡ Seomin dọn nhà và mấy thứ lặt vặt.
...
▶️Messenger to 'Kim Jennie' |📹📞
14:47
Em đang làm gì vậy?
Ăn cơm chưa?
14:56
Em vẫn còn ở Nalgae à?
|Sao em ấy không trả lời vậy chứ...
15:02
Có chuyện gì à?
Em không sao chứ?
*jennerubyjane
đã nhỡ 7 cuộc gọi từ bạn*
...
"Có chuyện gì vậy nè?"
"Sao vậy Jisoo?" - Seomin nhìn thấy nét mặt cô dường như có vẻ rất lo lắng, còn liên tục nhìn vào điện thoại nữa.
"Không có gì đâu."
"..." - rõ ràng là đang có chuyện gì đó. Chị có thể thấy rõ điều đó trong ánh mắt của Jisoo.
"Sohee à, cho mình mượn chìa khóa xe."
"Sao? Có chuyện gì sao?"
"Ừm. Mình cần về Seoul một lát."
"Đây. Chạy cẩn thận đấy." - đưa chìa khóa xe cho cô bạn, Sohee không quên nhắc nhở.
"Mình biết rồi. Chào mọi người em đi trước." - nhận lấy chìa khóa, cô liền một mạch chạy thật nhanh.
"Jisoo có chuyện gì vậy chứ?"
"Trông không giống Kim Jisoo chút nào." - Namjoon nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô thì thấy có chút kì lạ, vì từ trước đến giờ cô luôn là một người bình tĩnh và điềm đạm, tức giận cũng chỉ giống trong lòng mà chẳng để lộ ra bên ngoài.
"Đúng nhỉ? Kim Jisoo lúc nào cũng như là con gấu ấy."
"Đồng ý, giống gấu thật."
Seomin nhìn theo bóng lưng cô rời đi, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến Jisoo sốt sắng như thế?
...
Nhìn đường bị tắc không có lối đi kiến cô cảm thấy nóng ruột vô cùng, liên tục ấn gọi nàng nhưng mãi không được. Rốt cuộc Jennie bị gì đây? Sao lại không nghe máy của cô chứ?!
Sau hơn hai tiếng chờ đợi thì cuối cùng Jisoo cũng có thể thoát khỏi tuyến đường đông nghẹt người. Cô nhanh chóng lái xe đến trước nhà Jennie.
Đứng ở trước cửa, cô không ngừng gõ mạnh, liên tục kêu Jennie nhưng chẳng thấy hồi đáp, khi định điện cho cứu hội đến phá khóa thì cánh cửa liền mở ra.
"Ưm...Kim Jisoo?"
"Jennie à."
Nhìn thấy nàng, Jisoo nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Chẳng đợi đối phương nói thêm lời nào cô liền lao đến ôm lấy con gái trước mắt vào lòng như thể sợ ai lấy mất.
"May quá đi, em không sao là tốt rồi."
...
tbc.
_
Chúc buổi sáng cà giựt cà giựt🤡😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip