21
"May quá, em không sao là tốt rồi."
Cả cơ thể bị nép chặt vào lòng cô khiến Jennie bối rối. Sao đột nhiên Jisoo lại xuất hiện ở đây vậy? Lại còn ôm nàng thế này cơ nữa?
"Jisoo..."
"..."
Jisoo vẫn cứ ôm chặt hơn khiến nàng có chút nghẹt nên hơi đẩy ra để tách khỏi cái ôm bất ngờ.
"Khó...khó thở..."
"À, tôi xin lỗi."
"S-sao chị lại ở đây?"
"Tôi lo lắng cho em. Sao không trả lời tin nhắn hay bắt máy? Em có biết tôi sợ hãi lắm không?" - Jisoo có chút gằng giọng chất vấn nàng, cô cứ ngỡ nàng xảy ra chuyện gì, cũng may là Jennie vẫn không sao cả.
"Em...ngủ quên."
"Em thật là..!"
Đang định mắng nàng thêm nhưng khi nhìn thấy Jennie mím môi nhận áy náy thì cô liền chẳng thể nói thêm lời nào. Đúng ra thì đây cũng chẳng phải lỗi của nàng, cũng là do cô chưa gì mà đã chạy vội về đến Seoul.
"Tôi xin lỗi, Jennie à."
"Kim Jisoo..."
Nhìn thấy vẻ lo lắng của cô dành cho mình, bao nhiêu giận dỗi lúc kia chẳng còn là gì. Jennie tin chắc rằng mình là một trong những thứ mà Jisoo xem trọng, nếu không là vậy thì sao cô có thể hớt hãi từ Incheon về đến Seoul vì nàng chứ?
"Sau này, tôi điện thì em phải bắt máy đấy. Tôi sẽ lo lắng lắm."
"Ừm, em nhớ rồi."
...
Thoáng chốc, Jisoo cùng với Jennie đã ngồi yên vị ở ghế sofa. Họ chẳng nói gì khiến không khí trong căn nhà có chút gượng, để phá tan bầu không khí đó nàng liền lên tiếng bắt chuyện.
"Chị...hôm nay không bận gì à?"
"Không."
"Vậy sao tuần này chị lại nói rằng không về được."
"À, chuyện đó thì tại tôi có một người quen từ Nhật trở về, tôi bận vì giúp chị ấy dọn nhà, giờ thì dọn xong rồi."
"Vậy sao? Sao em thấy..."
"Thấy gì?"
"Bài viết trên Love Tech."
"Bài viết...?" - Jisoo nhớ lại lúc đó Seomin hình như có chụp hình mọi người và cô thì phải. - "Tôi đi ăn để mừng chị Seomin từ Nhật trở về."
"À, vậy sao." - nghe cô giải thích Jennie cảm thấy an toàn hơn rồi. Vậy là lúc đó nàng đã hiểu lầm cô.
"Vậy sao là gì? Em nghĩ gì sao?"
"Kh-không có gì!"
Dáng vẻ lúng túng đó càng khiến cô thấy có gì hơn, Jisoo nhìn thẳng vào mắt Jennie để xem nàng có nói dối hay không.
"Thật sao?"
"Th-thật mà..!"
"Hmm..."
Khoảng cách của họ bây giờ ngày một gần hơn, Jennie gần như nín thở khi thấy cô đang áp sát vào mình.
Cô là định hôn nàng đấy à? Jennie nghĩ vậy thì căng thẳng, nàng chưa chuẩn bị cho chuyện hôn cô, với lại khi nảy nghe tiếng đập cửa của Jisoo nàng còn chưa kịp đánh răng đã chạy ra mở cửa.
Nhưng mà...chẳng lẽ thịt đến miệng rồi lại chạy? Hiếm lắm mới cô mới chủ động. Nếu chỉ chạm nhẹ thôi chắc cô không biết là nàng chưa đánh răng đâu nhỉ?
Nghĩ như vậy, Jennie từ từ nhắm hai mắt lại chờ đợi nụ hôn đầu tiên giữa hai người.
"Jennie à, mắt em có ghèn này, em chưa rửa mặt sao?" - Jisoo chỉ vào mắt nàng hỏi.
Nghe thấy câu hỏi từ cô, Jennie liền lặp tức dùng tay che mặt lại.
"Kh-không có, em rửa mặt rồi!"
"Nhưng mà..."
"AISHH, CHỊ LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"
Nàng chửi vào đồ đầu đất kia rồi vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Jennie đã nói thế thì cô cũng phải biết mà phối hộp cho nàng đỡ quê đi chứ? Đã vậy còn nói thẳng thế. KIM JISOO LÀ CÁI ĐỒ ĐẦU ĐẤT!!!!
...
Lát sau, Jennie trở ra từ nhà vệ sinh với gương mặt 'KHÔNG HỀ QUẠO' một chút nào.
"Xin lỗi, tôi thấy nên mới nói vậy, không ngờ em lại giận thế."
"Không được đánh crush, không được đánh crush, không được đánh crush!!"
Jennie thầm nhủ bản thân hôm nay sẽ ăn chay niệm Phật. Nếu chị ta không phải là 'crush' của nàng thì Kim Jisoo bây giờ chẳng ngồi đây mà xin lỗi đâu!
*Tít...tít*
Cửa nhà được mở ra, Minjeong liền bước vào bên trong.
"Chị Jen..."
Thấy cô gái đứng bên cạnh nàng, em liền khựng lại, nếu em không nhầm thì người này là Kim Jisoo?
"X-xin chào chị Jisoo."
"Chào em, Minjeong."
"Chị đến để chở chị em đi hẹn hò sao?"
"..."
"Hai người cứ đi thoải mái, em sẽ trông nhà. Chị chở chị ấy đi luôn khỏi về cũng được."
"Này, Kim Minjeong!" - nàng muốn ý kí đầu nhỏ này quá, ai mượn mà tài lanh dữ vậy?!
"Sao? Chị khoái muốn chết mà bày đặt."
"..."
Jennie đưa ánh mắt thân thiệt về phía em, trời ơi hôm nay nàng muốn đánh người quá điii.
"Jennie à."
"Vâng?"
"Hay là chúng ta đi dạo một chút được không? Chị có chuyện muốn hỏi."
"Vâng, chờ em một chút."
Nhìn hai người trò chuyện ngọt ngào vậy Minjeong thấy ganh tị vô cùng, em cũng đâu đến nỗi tệ đâu mà yêu ai là trúng ngay cờ đỏ!! Vậy mà còn lụy cái cờ đỏ di động họ Han gần hai năm, may mà biết quay đầu là bờ.
Không biết khi nào thì em mới tìm được 'mai đẹt ti ni' của đời mình đây, huhu!!
...
Sau khi ra khỏi nhà, họ cùng nhau đi vòng quanh công viện nhưng có vẻ thời tiết hơi lạnh nên cô đề xuất đến quán cà phê của Shuhua.
"Em uống gì? Latte nóng?"
"Vâng."
"Ngồi đây đi để tôi đi gọi nước."
Đến quầy nhưng Jisoo không thấy Shuahua đâu, chắc là chị ấy đang ở trong kho, nghĩ vậy cô liền vào bên trong đó.
Khi cô vừa bước vào trong thì Seomin vừa mở bước vào quán cà phê. Cô ấy đến vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ và ngồi xuống, đã bao năm rồi mà nơi này chẳng thay đổi.
Lúc Seomin bước vào nàng theo bất giác mà nhìn theo chị ấy, khi đi ngang chỗ của Jennie, nàng đã gửi được một mùi hương thoảng thoảng của hoa tuyết điểm. Nhìn vào ngũ quan của chị ấy, nàng cảm nhận được một nét đẹp trong trẻo của ngày xuân, nó tươi mới và thanh khiết đến lạ. Jennie liền nghĩ thầm.
"Chị gái đó nhìn xinh quá."
Lúc này Jisoo và Shuhua từ bên trong bước ra, cô có vẻ như đang giúp chị ấy bê đồ.
"Jisoo, Jisoo, em để đó được rồi. Ra bàn ngồi đi, chị sẽ làm cà phê."
"Chị thuê nhân viên nam đi, đồ nặng thế này sao mà bê được chứ?"
"Không thích, chị có tay có chân sao phải nhờ vào đàn ông?"
Cả hai đang trong cuộc đối thoại thì Seomin rời chỗ ngồi của mình mà đi đến.
"Jisoo à..."
Nghe thấy giọng ai đó gọi mình thì cô theo phản xạ mà quay sang.
"Chị Seomin?"
"Yoon Seomin? Cậu về từ khi nào? Này, con nhỏ đáng ghét này! Cậu đi gì đến tận ba năm mới về hả?" - Shuhua nhìn thấy chị như muốn vỡ òa, chị ấy ôm lấy Seomin mà khóc như một đứa trẻ nhỏ vừa tìm lại mẹ. Shuhua nhớ cô bạn này lắm, chị ấy xem Seomin như là tri kỉ vậy.
Jennie đứng gần đó thấy được mấy người họ đang trò chuyện, có vẻ như chị gái xinh đẹp đó quen biết Jisoo và chị chủ quán.
...
Sau khi ra về, Jennie được Jisoo đưa về nhà. Cả đoạn đường nàng cứ thơ thẫn nghĩ về chị gái đó, có lẽ chị ấy và cô không chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp hay chị em bình thường, linh tính của phụ nữ mách bảo Jennie như vậy.
"Em không sao chứ?" - Jisoo dè chừng nhìn nàng hỏi, từ lúc ở quán cà phê của Shuhua đi về nàng chẳng nói chuyện với cô nhiều, chẳng lẽ cô làm chuyện gì để Jennie điện rồi sao?
"Jennie à? Jennie?!"
"Vâng? Em...em không sao." - gượng cười nói. Jennie nghĩ bản thân không nên hỏi chuyện đó vào bây giờ, dù gì cả hai cũng chưa chính thức hẹn hò.
"Jennie à."
Jisoo dừng bước, dùng một tay nắm lấy cánh tay nàng kéo Jennie quay lại đối diện mình. Cô thấy rõ được sự bất an không đôi mắt xinh đẹp đó.
"Em không sao thật chứ? Có phải khi nảy gặp bạn tôi nên em ngại không? Tôi xin lỗi."
"Không đâu. Em không sao thật mà."
"...?"
Nhìn ánh mắt dò xét từ cô, Jennie liền mạnh mẽ khẳng định bản thân không sao. Nàng không muốn chuyện gì cũng phải khiến Jisoo lo lắng.
"Thật đó! Sao phải ngại chứ? Bạn chị rất dễ mến, em rất thích họ."
"Thật không?"
"Thật mà. Đưa em đến đây được rồi, chị mau về đi, nếu trễ tí đường sẽ bị kẹt đấy."
"Không, tôi phải đưa em về. Tôi còn có chuyện muốn hỏi chút."
"Chuyện gì vậy? Em sẽ trả lời luôn."
"Em không thích ở cạnh tôi đến vậy sao?" - Jisoo giả vờ nói với giọng đáng thương.
Nàng thấy vậy liền lập tức bối rối, vội vàng giải thích để không hiểu lầm ý của mình.
"Kh-không phải. Em là muốn....thật ra là không phải vậy..."
Người kia liền phì cười khi thấy nàng giải thích lung tung, sao cô gái này cứ đáng yêu thế nhỉ? Jisoo đưa tay lên xoa xoa mái tóc dài bị gió làm rối.
"Tôi đùa thôi."
"Này! Chị thật là...!"
"Em muốn hỏi là tuần sau em có muốn đi đến Incheon không?"
"Hm? Incheon?"
"Ừm. Vì để cho các bệnh nhân có những khoảnh khắc cuối đời thật đẹp, SANDBOX và The Pride đã tài trợ cho chuyến đi đó. Em cùng đi chứ?"
"Em cũng có thể đi sao?"
"Em có trong danh sách tình nguyện viên của bệnh viện mà?"
"Vậy cũng được sao?"
"Sao không lại được? Người đại diện cho The Pride là thầy Choi đấy, thầy ấy mong được gặp lại em."
"Vậy...em sẽ đi."
"Cả cô em họ của em nữa nhé? Có một người muốn gặp lại Minjeong để cảm ơn."
"Ừm. Em sẽ rủ theo cả em ấy."
"Được rồi. Vậy đi về nhà thôi."
Họ suốt cả đoạn đường về cả hai vai kề vai trò chuyện sôi nổi, nàng dường như không bị mối quan hệ của chị gái đó với Jisoo mà cảm thấy bất an nữa.
...
tbc.
_
tưởng tượng đoạn cuối Jisoo đưa Nini về ghép thêm nhạc 'đưa em về nhàa'😘🤗😻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip